Chương 5
Ngày hôm sau, cái nắng oi nồng của mùa hạ Sài Gòn lại tiếp tục đổ xuống những con đường nhựa, như chưa từng có sự dịu đi của màn đêm. Khung cảnh phố xá vẫn nhộn nhịp, vội vã với những tiếng còi xe inh ỏi, những dòng người hối hả ngược xuôi cho kịp giờ chấm công. Và cũng tại quán đó, quán cà phê cóc tuềnh toàng nằm khuất dưới bóng cây bàng già gần công ty, hai con người của hai thế hệ khác biệt lại một lần nữa tìm đến như một thói quen vô thức.
Bối cảnh không có gì thay đổi, vẫn là những chiếc ghế nhựa thấp màu xanh đỏ bày rải rác trên khoảng vỉa hè nhấp nhô gạch vỡ. Trên chiếc bàn nhựa nhỏ hẹp, bà chủ quán lại mang ra cũng những ly cà phê quen thuộc. Trước mặt ông Thành là ly cà phê đen đá đặc quánh, ít đường, đắng ngắt đến tận tâm can — thứ duy nhất giúp người đàn ông trung niên bốn mươi lăm tuổi tỉnh táo sau những đêm dài trằn trọc, thao thức đến tận một hai giờ sáng vì áp lực cơm áo gạo tiền. Còn trước mặt Nhật là ly bạc xỉu nhiều sữa đá ngọt ngào, béo ngậy — thức uống mang đậm hơi thở hiện đại của một gã trai hai mươi tám tuổi, đại diện cho làn sóng trẻ trung, tự do và phóng khoáng.
Thế nhưng, có một sự thay đổi ngầm ẩn đầy tinh tế trong buổi sáng hôm nay. Họ không còn chọn cách ngồi cách xa nhau hay giữ khoảng cách phòng thủ như hôm trước nữa. Thay vào đó, họ ngồi cạnh nhau. Hai chiếc ghế nhựa được kéo lại gần hơn, đặt song song trên vỉa hè, hướng mặt ra phía lòng đường tấp nập. Sự xích lại gần nhau về mặt không gian địa lý này như một bước đệm vô hình, mở đường cho những biến chuyển sâu sắc trong thế giới nội tâm của cả hai.
Cả hai người vẫn duy trì một sự im lặng tuyệt đối, không một lời chào hỏi xã giao, không một câu bàn luận về công việc văn phòng sắp tới. Tiếng muỗng va vào thành ly thủy tinh "cạch... cạch..." của ông Thành hòa cùng tiếng hút ống hút rột rẹt của Nhật tạo nên những âm thanh đơn điệu giữa phố phường. Tuy nhiên, đằng sau cái vẻ bề ngoài lặng tờ, phớt lờ nhau ấy, một dòng chảy ngầm của tư duy lại đang cuộn xiết. Nhưng cả hai dần vô thức liếc nhìn về đối phương với đầy rẫy sự tò mò. Đó không còn là cái nhìn lén lút, vội vã rồi thu lại đầy phòng bị của buổi chiều hôm qua tại máy nước văn phòng. Hôm nay, những ánh liếc trộm ấy kéo dài hơn, mang theo một tầng suy tư sâu thẳm, chất chứa biết bao câu hỏi không lời đáp về bản thể đối lập đang ngồi ngay sát vách mình.
Ông Thành khẽ nâng gọng kính cận gọng nhựa dày cộp lên sống mũi, mắt vờ nhìn theo một chiếc xe buýt vừa xịch bến, nhưng tiêu cự ánh nhìn thực chất lại dời về phía chàng trai ngồi cạnh. Ở khoảng cách gần như thế này, ông có thể nhìn rõ quầng thâm lộ rõ dưới mắt Nhật, chứng tích của những đêm thức khuya cày cuốc hoặc tận hưởng thế giới riêng. Nhưng vượt lên trên nét mệt mỏi ấy, Nhật vẫn toát ra cái vẻ cao ráo, năng động trong chiếc áo sơ mi oversized phóng khoáng và chiếc quần baggy thời thượng. Đôi giày sneakers trắng tinh dưới chân Nhật đặt cạnh đôi giày da cũ kỹ, sờn bụi của ông tạo nên một sự tương phản đến nhức nhối.
Nhìn vào sự tự tại ấy của Nhật, trong lòng người đàn ông trung niên bỗng dấy lên một cảm xúc phức tạp, đan xen giữa sự tò mò thuần túy và có chút gì đó ghen tị. Ông Thành bắt đầu rơi vào một chuỗi độc thoại nội tâm trầm mặc, chua chát:
"Sao cậu ta có thể sống một cuộc đời nhẹ nhàng đến thế nhỉ? Ngồi cạnh mình đây mà sao trông cậu ta tự do như một cánh chim trời, chẳng có một sợi dây nào trói buộc. Mình ghen tị với tuổi trẻ của cậu ta, ghen tị với cái quyền được sai, được sửa, được đứng thẳng người nói lên quan điểm cá nhân mà không sợ hãi xung đột trực diện. Cậu ta độc thân, sống trong căn hộ studio thuê, thích là xách ba lô lên đi du lịch, tiêu tiền cho sở thích cá nhân mà chẳng cần bấm ngón tay tính toán từng đồng tiền học phí cấp ba, tiền bán trú tiểu học của con như mình. Cái cảm giác không phải gánh trách nhiệm của một gia đình mười lăm năm trên vai nó tuyệt vời đến thế nào nhỉ? Làm sao người kia có thể sống được như vậy hay thế? Có cái gì đó ở tư duy của những người trẻ thời đại này mà một kẻ bảo thủ, sợ rủi ro và ngại thay đổi như mình cần phải khám phá, cần phải thấu hiểu để không bị đào thải vĩnh viễn?"
Cùng lúc đó, ở bên cạnh, Nhật dẫu đang vờ lướt ngón tay trên màn hình chiếc smartwatch thế hệ mới, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn không đặt vào những con số hay thông báo nhảy trên mặt đồng hồ. Chiếc tai nghe chống ồn hôm nay đã được Nhật tắt chế độ cách âm, cậu muốn nghe thấy tiếng thở dài quen thuộc, muốn cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của người Trưởng nhóm hành chính kỳ cựu. Nhật lén liếc nhìn sang bên cạnh, quan sát bờ vai hơi đậm, có phần khom xuống của ông Thành trong chiếc áo sơ mi đóng thùng hôm nay đã được là phẳng hơn một chút, nhưng những nếp nhăn thời gian trên gương mặt thâm trầm ấy thì không gì xóa nhòa được. Nhìn mái tóc điểm bạc trắng ở hai bên thái dương của ông Thành dưới ánh nắng sớm, lòng Nhật chợt thắt lại bởi một cảm giác lạ lẫm. Cậu nhận ra trong sự tò mò của mình đối với người tiền bối này, cũng đã nhen nhóm có chút gì đó ghen tị.
Nhật khẽ xoay nhẹ chiếc bình giữ nhiệt trên tay, một tràng độc thoại nội tâm thực tế nhưng đầy chênh vênh vang lên trong tâm tưởng cậu thanh niên trẻ:
"Mình tự do, đúng, nhưng sao nhìn sự cam chịu, nhẫn nại của anh Thành, mình lại thấy có chút ghen tị? Anh ấy có một gia đình để trở về sau mỗi ngày mài mòn vì cơm áo gạo tiền, có người vợ mười lăm năm dẫu cuộc sống lặng sóng chỉ toàn bàn chuyện tiền bạc nhưng ít ra họ vẫn thuộc về nhau, có những đứa con để anh ấy đặt mục tiêu và động lực sống. Còn mình? Mình cô độc giữa đám đông, sống một mình trong căn hộ studio trống hoác, tự do thật đấy nhưng lúc nào cũng thấy chênh vênh, mông lung về định hướng tương lai dài hạn. Làm sao anh ấy có thể kiên cường sống được như vậy suốt bấy nhiêu năm qua? Sức mạnh nào giúp một người đàn ông chấp nhận nhẫn nhịn sếp, chịu đựng khách hàng, từ bỏ mọi cái tôi cá nhân chỉ để đổi lấy sự ổn định cho gia đình? Có cái gì đó trong sự trách nhiệm, trong thế giới cũ kỹ đầy nguyên tắc kia là một vùng đất bí ẩn mà một kẻ kiêu ngạo, dễ nản lòng và từ bỏ trước rào cản hệ thống như mình cần phải khám phá, cần phải học cách thấu hiểu."
Không gian quán cóc vẫn im lìm giữa hai người, nhưng dòng suy nghĩ của họ đã va vào nhau, tạo nên một thứ năng lượng kết nối vô hình. Sự phớt lờ lạnh lùng của ngày hôm trước giờ đây đã bị thay thế hoàn toàn bởi một khát khao hiểu biết về thế giới của đối phương. Họ nhận ra rằng, người ngồi cạnh mình không phải là một kẻ thù địch hay một chướng ngại vật của thời đại, mà là một câu đố lớn cần khám phá để bù đắp cho những khoảng trống trong chính tâm hồn mình.
Bất chợt, một chú chim sẻ nhỏ từ trên cành bàng già sà xuống, đậu ngay trên mép vỉa hè trước mặt hai chiếc ghế nhựa, dạn dĩ nhặt những hạt vụn bánh mì bỏ rơi. Sự xuất hiện của sinh vật nhỏ bé ấy vô tình làm tan vỡ bầu không khí im lặng kéo dài. Ông Thành khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, thâm trầm xuất hiện trên gương mặt mệt mỏi. Đúng lúc đó, Nhật cũng ngước lên nhìn chú chim, bắt gặp nụ cười ấy của ông Thành. Không còn sự né tránh xung đột hay kiêu ngạo ngầm nữa, Nhật chủ động mở lời trước, thanh âm thẳng thắn nhưng đã mềm mỏng hơn rất nhiều:
"Con chim này dạn người anh nhỉ? Chắc ngày nào nó cũng sà xuống đây xin ăn quen rồi."
Ông Thành khẽ dịch kính, quay sang nhìn Nhật, giọng nói trầm ấm và đầy nhẫn nại đáp lại:
"Ừ, sinh vật hay con người thì cũng thế thôi cậu ạ, cứ lặp đi lặp lại một thói quen vì miếng cơm manh áo, lâu dần thành ra quen thuộc với cái khổ, cái hiểm nguy xung quanh. Như tôi với cậu, ngày nào chẳng tấp vô đây làm ly cà phê trước khi vào cái văn phòng ngột ngạt kia."
Nhật nghe vậy, khẽ cười trừ, đưa tay gãi gãi gáy, rũ bỏ hoàn toàn cái vẻ ngạo nghễ thường ngày của một chuyên viên Designer:
"Nói thật với anh Thành... sáng nay ngồi cạnh anh, nhìn anh uống ly đen đá đắng ngắt ấy, em lại thấy tò mò. Đêm qua em lại thức muộn chạy dự án bên ngoài, nhìn màn hình máy tính mà lòng cứ mông lung, chênh vênh chẳng biết năm mười năm nữa mình sẽ đi về đâu. Em tự hỏi, làm sao anh có thể giữ được sự kiên nhẫn và trách nhiệm lớn lao ấy suốt mười lăm năm qua để nuôi nấng gia đình? Có những lúc em thấy anh bảo thủ thật, nhưng nghĩ lại, em thấy mình có chút ghen tị với cái sự vững chãi, cái neo bám đất của anh. Tuổi trẻ của em tự do, nhưng đôi khi em thấy mình như một cánh diều đứt dây, bay thì cao nhưng lòng trống rỗng lắm."
Lời thú nhận thẳng thắn, thực tế của Nhật như một luồng gió mát rượi thổi qua tâm can đầy dậy sóng của ông Thành. Người đàn ông bốn mươi lăm tuổi khẽ đặt ly cà phê xuống bàn, nhìn sâu vào ánh mắt có quầng thâm của người trẻ tuổi ngồi cạnh. Sự thấu hiểu và cam chịu của ông không còn là một rào cản, mà trở thành một bến đỗ lắng nghe:
"Cậu Nhật ạ, cậu tò mò về tôi, còn tôi thì cả đêm qua lẫn sáng nay ngồi cạnh cậu, tôi cũng liếc nhìn cậu suốt. Tôi ghen tị với cái sự tự do, cái phong thái hiên ngang không ràng buộc của cậu. Ở tuổi của tôi, nỗi sợ bị sa thải, sợ bị đào thải vì chậm chạp trước công nghệ mới nó như một cái thòng lọng. Tôi nhìn cậu tiếp thu công nghệ nhanh, làm việc năng suất, tôi vừa ngưỡng mộ vừa thắc mắc làm sao người ta có thể sống một cuộc đời phóng khoáng, không sợ hãi rủi ro như thế hay thế. Tôi cần khám phá cái tư duy nhạy bén ấy của cậu để tự cứu lấy mình trước khi quá muộn. Nhưng nghe cậu nói vậy, tôi mới hiểu, hóa ra thế giới của người tự do cũng có những rạn nứt riêng, chứ không hoàn hảo như tôi vẫn tưởng."
Nhật gật đầu, tháo hẳn chiếc tai nghe chống ồn đặt lên đùi, quay hẳn người sang phía ông Thành:
"Vâng, em kiêu ngạo ngầm, em cứ nghĩ thế hệ các anh chậm chạp là do bảo thủ, nhưng em quên mất cái gánh nặng chi phí học hành, tiền sinh hoạt phí nó kinh khủng thế nào. Em thiếu sự thấu hiểu cho áp lực của thế hệ đi trước. Có lẽ, em cần phải học cách kiên nhẫn và chịu đựng của anh khi đối mặt với rào cản hệ thống, thay vì cứ gặp chuyện là muốn từ bỏ, muốn nhảy việc."
"Còn tôi thì phải học cách mở lòng, học cách cơ biến và chấp nhận cái mới từ cậu. Chúng ta ngồi cạnh nhau, uống những ly nước khác nhau, nhưng hóa ra đều đang vật lộn trong cái thời đại này cả thôi". Ông Thành mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, thấu suốt.
Cả hai vẫn im lặng nhưng có gì đó đang xích lại. Sự im lặng lúc này không còn là bức tường ngăn cách đóng băng của sự phớt lờ, mà là một khoảng lặng đầy tôn trọng, một sự đồng điệu vô ngôn giữa hai tâm hồn đã tìm thấy điểm giao thoa. Sợi dây khoảng cách thế hệ dường như đã được nới lỏng. Ngồi cạnh nhau trên vỉa hè Sài Gòn, hai con người của hai thế giới đối lập đã tìm thấy ở đối phương mảnh ghép còn thiếu của đời mình. Ông Thành tìm thấy nguồn cảm hứng về sự tự do và đổi mới để vượt qua cuộc khủng hoảng trung niên; còn Nhật tìm thấy bài học về trách nhiệm và sự kiên định để neo giữ tuổi trẻ chênh vênh của mình. Chú chim sẻ nhỏ lại cất cánh bay lên không trung, để lại hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, lặng lẽ nhấp những ngụm cà phê cuối cùng, sẵn sàng bước vào tòa nhà văn phòng công ty với một tâm thế hoàn toàn mới — không còn cô độc, không còn phớt lờ, mà là cùng nhau đối mặt với dòng chảy tàn nhẫn của thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co