Truyen3h.Co

Khoảng cách A&E

Chương 6

TrnV505

Sau buổi cà phê sáng đầy rẫy những lời bộc bạch và sẻ chia cởi mở tại quán cóc vỉa hè, bầu không khí ngột ngạt vốn có giữa ông Thành và Nhật dường như đã được gột rửa sạch sẽ. Bước qua cánh cửa kính của công ty quy mô vừa, họ quay trở lại với guồng quay công việc hối hả thường nhật, nơi tiếng gõ bàn phím lạch cạch liên hồi và tiếng máy in chạy rè rè vẫn đang định hình nên không gian văn phòng lạnh lùng, nghiêm túc. Thế nhưng, một sự chuyển biến vô cùng tinh tế đã âm thầm diễn ra trong mối quan hệ giữa hai con người thuộc hai thế hệ hoàn toàn đối lập này.

Trong công ty, tại những góc làm việc riêng biệt của mình, cả hai không còn cố gắng dựng lên bức tường phớt lờ hay né tránh đối phương như những ngày trước đó nữa. Vô thức, giữa những bộn bề của sổ sách kế toán và những dải màu đồ họa phức tạp, cả hai nhiều lần vô tình chạm mắt. Đó không còn là những ánh liếc trộm đầy vẻ dò xét, nghi ngại hay chứa đựng sự ghen tị hoài nghi của những buổi chiều hôm trước. Giờ đây, mỗi khi ông Thành vô tình ngẩng đầu lên khỏi tập hồ sơ chứng từ cẩn trọng, hay khi Nhật khẽ kéo một bên tai nghe chống ồn xuống để vươn vai thư giãn, ánh mắt của họ lại giao nhau giữa khoảng không văn phòng một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất.

Và ngay trong khoảnh khắc những ánh mắt ấy gặp nhau, họ bắt đầu có ý cười. Đó là một nụ cười vô cùng kín đáo, khẽ khàng nhen nhóm nơi khóe mắt và bờ môi của cả hai. Khi ánh mắt Nhật chạm vào cặp kính cận gọng nhựa dày cộp của người tiền bối, cậu khẽ mỉm cười gật đầu, một nụ cười mang theo sự kính trọng và thấu hiểu thực sự đối với gã đàn ông trung niên mang nặng gánh nặng trách nhiệm gia đình. Đáp lại cậu thanh niên, ông Thành cũng không còn giữ vẻ mặt thâm trầm, nguyên tắc thường ngày nữa; đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ của ông khẽ nheo lại, gửi gắm một ý cười ấm áp, bao dung của một người đi trước dành cho tuổi trẻ đầy hoài bão nhưng cũng lắm chênh vênh. Nụ cười ấy giống như một mật mã không lời, một sự công nhận ngầm rằng họ đã biết rõ về những vết rạn nứt ẩn sau lớp vỏ bọc của nhau.

Chính từ những cái chạm mắt mang theo ý cười ấy, một cái gì đó nhen nhóm bắt đầu hình thành và lớn dần lên giữa hai người. Nó không phải là một sự bùng nổ dữ dội, mà là một sự kết nối tinh thần vô hình nhưng vô cùng bền chặt. Cái gì đó nhen nhóm ấy chính là sự đồng cảm sâu sắc giữa hai tâm hồn vốn tưởng như nằm ở hai thái cực xa xôi của thời đại. Một người đàn ông bốn mươi lăm tuổi vật lộn với áp lực kinh tế, chi phí học hành của con cái và nỗi sợ sa thải, sợ sự đào thải tàn nhẫn. Một chàng trai hai mươi tám tuổi độc thân, thờ phụng chủ nghĩa tự do trong căn hộ studio thuê nhưng luôn mang trong mình nỗi cô độc giữa đám đông và sự mông lung về tương lai dài hạn. Hai nỗi niềm ấy, thông qua buổi trò chuyện cởi mở buổi sáng, đã tìm thấy tiếng nói chung, nhen nhóm lên một ngọn lửa sưởi ấm cho sự cô độc của mỗi người trong môi trường công sở lạnh lùng.

Đi liền với ngọn lửa đồng cảm vừa nhen nhóm ấy, một chút gì đó nhẹ nhàng len lỏi giữa hai người. Nó như một dòng nước mát lành, âm thầm chảy qua vách ngăn văn phòng, làm dịu đi cái ngột ngạt của những quy trình hành chính rườm rà và cái áp lực đè nặng từ căn phòng của sếp tổng. Sự nhẹ nhàng len lỏi ấy hiện diện trong từng hành động nhỏ nhặt nhất của họ tại công ty. Nó hiện diện khi họ vô tình chạm mặt nhau ở máy nước, ở lối đi, hay khi trao đổi một vài giấy tờ công việc tối giản. Không còn những lời nói thẳng tuột mang tính công kích, cũng không còn sự cam chịu nhẫn nhịn trong ấm ức, mọi thứ giữa họ giờ đây trôi đi một cách êm ả, nhẹ nhàng và đầy sự tôn trọng dành cho khoảng không gian riêng của đối phương.

Đứng trước sự thay đổi kỳ diệu này, cả ông Thành và Nhật đều tự đặt ra cho mình những câu hỏi trong dòng độc thoại nội tâm sâu kín. Khi ngồi một mình trước bàn làm việc, lật giở những trang kế toán thủ công, ông Thành đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương đã điểm bạc trắng. Đêm nay chắc chắn ông vẫn sẽ phải đối mặt với thực tế, với người vợ và những cuộc đối thoại lặng sóng về tiền bạc, con cái. Thế nhưng, tâm thế của ông lúc này đã khác. Nhìn về phía góc phòng nơi Nhật đang làm việc, ông Thành khẽ mỉm cười và tự hỏi:

"Phải chăng là sự cởi mở đã làm cả hai nhẹ lòng? Đúng thật, khi mình chịu trút bỏ cái vỏ bọc thâm trầm, bảo thủ để nói ra những gánh nặng của bản thân, và khi mình chịu lắng nghe đứa trẻ ấy chia sẻ về nỗi chênh vênh của nó, lòng mình lại nhẹ đi biết bao nhiêu. Cái gánh nặng chi phí học hành của con, nỗi sợ bị đào thải vẫn còn đó, nhưng mình không còn cảm thấy cô độc nữa. Nhìn cậu ta tự do, mình có thêm động lực để thay đổi, để tìm lại chút giá trị bản thân đã bị mài mòn. Sự cởi mở thực sự đã cởi trói cho tâm hồn già cỗi này mất rồi."

Cùng lúc đó, ở phía bên kia văn phòng, Nhật đã tháo hoàn toàn chiếc tai nghe chống ồn xuống. Cậu không còn cần đến nó để trốn tránh thế giới xung quanh nữa. Ngón tay Nhật lướt trên bàn phím một cách nhẹ nhàng hơn, không còn cái sự kiêu ngạo ngầm hay nét thiếu kiên nhẫn thường thấy. Nhật lén nhìn sang bóng lưng hơi đậm của ông Thành, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Nhật tự trải lòng mình trong một tràng độc thoại nội tâm thực tế:

"Hóa ra, chỉ cần một buổi sáng cởi mở nói hết lòng mình, mọi thứ lại có thể trở nên nhẹ nhàng đến thế này sao? Sự cởi mở đã làm cả hai nhẹ lòng mất rồi. Mình không còn nhìn anh Thành như một biểu tượng của sự bảo thủ, chậm chạp đáng chán ghét nữa, mà nhìn anh như một người thầy, một tấm gương về sự kiên cường và trách nhiệm. Nỗi mông lung, chênh vênh về tương lai dài hạn của mình dường như đã tìm được một điểm tựa tinh thần vững chãi từ sự nhẫn nại của anh. Khi hai thế hệ chịu mở lòng và thấu hiểu cho nhau, cái hố sâu ngăn cách kia tự động biến mất, chỉ còn lại sự nhẹ nhàng len lỏi này thôi."

Đến cuối buổi chiều, khi ánh hoàng hôn của ngày hôm sau bắt đầu hắt những vệt nắng vàng vọt, yếu ớt qua ô cửa kính văn phòng, ông Thành ôm tập tài liệu kế toán cuối cùng sang bàn của Nhật để ký nhận bàn giao. Đây là một thủ tục quy trình rườm rà mà trước đây Nhật vô cùng ghét bỏ, còn ông Thành thì luôn tỉ mẩn bắt ép phải làm theo. Thế nhưng lần này, cuộc đối thoại giữa họ đã không còn một chút căng thẳng hay phòng bị nào, nó diễn ra bằng một sự cởi mở và nhẹ lòng tuyệt đối.

Ông Thành đặt tập hồ sơ xuống bàn Nhật một cách nhẹ nhàng, cặp kính cận gọng nhựa khẽ lay động khi ông nheo mắt cười:

"Cậu Nhật rà soát lại giúp tôi dải màu này nhé. Tôi đã cố gắng lược bớt mấy cái quy trình thủ công rườm rà theo ý cậu rồi, xem thế này đã tối giản và áp dụng đúng phần mềm mới chưa?"

Nhật ngước gương mặt sáng lên, quầng thâm dưới mắt dường như đã mờ đi nhờ tinh thần thoải mái. Cậu đón lấy tập hồ sơ bằng cả hai tay, nở một nụ cười rạng rỡ và thẳng thắn đáp lời:

"Anh Thành làm nhanh thế ạ? Em cảm ơn anh nhiều nhé. Để em kiểm tra lại rồi đẩy lên hệ thống luôn cho anh. Mà anh này... sáng mai anh có ra quán cóc đó nữa không? Em vẫn muốn ngồi cạnh anh làm ly bạc xỉu đấy."

Ông Thành khẽ gật đầu, mái tóc điểm bạc hai bên thái dương như sáng lên dưới ánh hoàng hôn, thanh âm trầm ấm vang lên đầy nhẫn nại:

"Có chứ, thói quen mười mấy năm của tôi rồi. Mai tôi lại ngồi đó đợi cậu làm ly cà phê cho tỉnh người."

Nhật mỉm cười, đeo một bên tai nghe lên và nói nhỏ trước khi ông Thành quay lưng đi:

"Vâng, hẹn gặp anh sáng mai. Đúng là sau buổi sáng hôm qua, em thấy đi làm nhẹ lòng hẳn anh ạ."

"Tôi cũng thế, cậu trẻ ạ. Sự cởi mở đã làm cả hai nhẹ lòng rồi." — Ông Thành để lại một câu nói thâm trầm nhưng chứa đựng sự thanh thản vô bờ, rồi chậm rãi bước về chỗ ngồi của mình.

Họ lại quay về với vị trí của mình, mạnh ai người nấy hoàn thành nốt những công việc cuối ngày. Tiếng lạch cạch của bàn phím vẫn vang lên đều đặn, nhưng giờ đây nó không còn cô độc và ngột ngạt nữa. Giữa không gian văn phòng của công ty quy mô vừa, cái gì đó nhen nhóm, một chút gì đó nhẹ nhàng len lỏi giữa hai người vẫn đang tiếp tục sưởi ấm và làm dịu đi những vết thương lòng của mỗi thế hệ. Nhiều lần vô tình chạm mắt sau đó, họ đều mỉm cười — một nụ cười của sự cởi mở, của sự thấu hiểu và của hai tâm hồn đã thực sự tìm thấy sự nhẹ lòng, cùng nhau đứng vững trước sự đào thải tàn nhẫn của thời đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co