Truyen3h.Co

Khoảng cách A&E

Chương 7

TrnV505

Sáng hôm sau, bầu trời Sài Gòn lại mở ra bằng một dải lụa màu hồng cam nhạt trước khi chuyển mình sang cái sắc nắng chói chang, oi nồng đặc trưng của những ngày giữa năm. Cái oi bức dường như đã chực chờ sẵn trên từng ngọn cây bàng già, trên từng viên gạch vỡ nhấp nhô của khoảng vỉa hè quen thuộc. Tại quán cà phê cóc tuềnh toàng gần công ty, nhịp sống buổi sớm vẫn diễn ra bằng sự vội vã, ồn ã của tiếng còi xe và dòng người hối hả ngược xuôi. Vẫn nơi quán quen ấy, hai chiếc ghế nhựa thấp màu xanh đỏ lại được đặt cạnh nhau, song song hướng mặt ra phía lòng đường tấp nập như một thói quen vô thức đã được thiết lập từ những ngày trước đó.

Bà chủ quán đon đả mang ra những ly nước quen thuộc, đặt nhẹ xuống chiếc bàn nhựa nhỏ hẹp. Trước mặt ông Thành là ly cà phê đen đá đặc quánh, ít đường, đắng ngắt — thứ chất lỏng duy nhất giúp người đàn ông trung niên bốn mươi lăm tuổi tỉnh táo sau những đêm trằn trọc, thao thức đến tận một hai giờ sáng vì những lo toan cơm áo gạo tiền, tiền học phí của đứa con cấp ba nổi loạn hay tiền bán trú cho đứa nhỏ tiểu học. Còn trước mặt Nhật là ly bạc xỉu nhiều sữa đá ngọt ngào, béo ngậy — thức uống mang đậm hơi thở hiện đại, thực tế của một gã trai hai mươi tám tuổi đang tôn thờ chủ nghĩa tự do và ôm ấp những hoài bão riêng.

Bối cảnh không có gì thay đổi, và khởi đầu của buổi sáng hôm nay cũng vậy: vẫn không nói nhiều, vẫn ai việc nấy. Họ không vồn vã, không vứt bỏ hoàn toàn cái khoảng cách thế hệ vốn có bằng những lời hỏi han vồ vập. Ông Thành vẫn nâng ly cà phê đen lên, nhấp từng ngụm chậm rãi, mắt nhìn vô định ra dòng xe cộ, giữ vẹn nguyên vẻ thâm trầm, cẩn trọng thường nhật của một Trưởng nhóm hành chính kiêm Kế toán trưởng kỳ cựu. Nhật vẫn lướt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại thông minh, thỉnh thoảng điều chỉnh chiếc smartwatch trên cổ tay, hai tai vẫn đeo chiếc tai nghe chống ồn nhưng đã tắt chế độ cách âm từ lúc nào. Mạnh ai người nấy uống, mạnh ai người nấy chìm vào thế giới riêng của mình, để mặc cho những thanh âm của phố xá bao bọc lấy không gian xung quanh.

Thế nhưng, đằng sau cái vẻ ngoài tĩnh lặng, bình thản tưởng như lặp lại ấy, một bước chuyển mình sâu sắc và tinh tế đang âm thầm diễn ra trong dòng chảy tư duy của cả hai người. Nhưng không hiểu sao cả hai dường như nhìn đối phương lâu hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Đó không còn là những cái liếc trộm vội vã, đầy phòng bị hay chứa đựng sự ghen tị hoài nghi như những ngày đầu tiên nữa. Ánh mắt của họ khi chạm vào nhau đã kéo dài thêm vài nhịp, mang theo một tầng chiêm nghiệm sâu sắc, một sự nhìn nhận thấu đáo và trân trọng hơn về bản thể đối lập đang ngồi ngay sát vách mình.

Ông Thành nâng gọng kính cận gọng nhựa dày cộp lên, mắt vờ nhìn theo một chiếc xe máy vừa vụt qua, nhưng tiêu cự ánh nhìn thực chất lại dừng lại trên gương mặt sáng của Nhật. Ông nhìn sâu hơn vào quầng thâm lộ rõ dưới mắt cậu thanh niên, nhìn chiếc áo sơ mi oversized phóng khoáng và chiếc quần baggy năng động. Cái nhìn lâu hơn ấy kéo theo một chuỗi độc thoại nội tâm trầm mặc, đầy suy tư của người đàn ông đi trước:

"Mình đang nhìn cái gì ở đứa trẻ này nhỉ? Một sự tự do mà cả đời mình ghen tị, hay là một nỗi mông lung chênh vênh mà chính cậu ta cũng đang phải gánh chịu? Hôm qua cậu ta bảo cậu ta cô độc giữa đám đông, sống trong căn hộ studio trống hoác và lo sợ về định hướng tương lai dài hạn. Hóa ra, đằng sau cái vẻ ngạo nghễ, thẳng thắn kia là cả một khoảng trống lớn. Cậu ta nhìn thì tự do đấy, nhưng sự tự do ấy cũng phải đánh đổi bằng nỗi sợ hãi vô định của tuổi trẻ. Mình nhìn cậu ta lâu hơn, vì mình chợt nhận ra mình đang nhìn vào một phần thanh xuân đã mất, hoặc giả là một cách sống mà một kẻ bảo thủ, sợ rủi ro như mình cần phải hiểu để không tự đào thải bản thân khỏi thời đại này."

Cùng lúc đó, Nhật cũng không còn dán chặt mắt vào màn hình điện thoại một cách vô tri nữa. Cậu khẽ xoay nhẹ chiếc bình giữ nhiệt trên tay, ánh mắt linh hoạt lén dừng lại rất lâu trên bờ vai hơi đậm, có phần khom xuống của ông Thành. Nhật nhìn mái tóc điểm bạc trắng ở hai bên thái dương của người tiền bối dưới ánh nắng sớm, nhìn chiếc áo sơ mi đóng thùng chỉn chu dẫu đôi khi còn vài nếp nhăn chưa kịp là phẳng, và đôi giày da cũ kỹ sờn bụi đường. Cái nhìn lâu hơn ấy làm dấy lên trong lòng gã trai trẻ một tràng độc thoại nội tâm thực tế và đầy xúc cảm:

"Làm sao một người có thể mang một gánh nặng kinh hoàng như thế trên lưng mà vẫn vững chãi suốt mười lăm năm qua? Mình từng chê anh ấy bảo thủ trước công nghệ, chậm chạp trước các xu hướng mới, ôm khư khư quy trình cũ kỹ vì sợ rủi ro. Nhưng mình có biết đâu, cái sự cẩn trọng ấy là để bảo vệ gia đình, để đảm bảo tiền học phí cho con cái không bị gián đoạn. Sự cam chịu, nhẫn nhịn sếp của anh ấy không phải là hèn nhát, mà là lòng dũng cảm của một người đàn ông có trách nhiệm. Mình nhìn anh ấy lâu hơn, vì mình nhận ra mình cần phải khám phá cái sức mạnh nội tâm thâm trầm ấy, một thứ mà một kẻ dễ nản lòng và từ bỏ trước rào cản hệ thống như mình hoàn toàn thiếu vắng."

Chính những cái nhìn lâu hơn và những suy nghĩ nhiều hơn ấy đã dọn sạch những tàn dư cuối cùng của sự phòng thủ. Giữa họ, dẫu vẫn là những khoảng lặng vô ngôn, nhưng có cái gì đó thoải mái không gò bó như trước. Bầu không khí ngột ngạt, bức bối của sự phớt lờ lạnh lùng ngày đầu tiên đã hoàn toàn biến mất. Ngồi cạnh nhau lúc này, họ cảm thấy nhẹ lòng và tự tại. Họ không còn áp lực phải chứng tỏ mình đúng, không còn phải gồng mình lên để bảo vệ cái tôi thế hệ của riêng mình. Ông Thành không cần phải tỏ ra là một người bề trên thâm trầm, nguyên tắc; Nhật cũng không cần phải khoác lên mình lớp vỏ bọc kiêu ngạo ngầm, bất cần của một chuyên viên hiện đại. Sự thoải mái không gò bó ấy len lỏi vào từng hơi thở, từng cử chỉ nhỏ, biến hai chiếc ghế nhựa vỉa hè thành một khoảng không gian bình yên hiếm hoi giữa lòng thành phố náo nhiệt.

Sau một tràng suy tư dài, chú chim sẻ nhỏ quen thuộc lại sà xuống mép vỉa hè, đánh động vào khoảng không im lặng giữa hai người. Như một sự thấu hiểu ngầm sau buổi cà phê đã cởi mở trước đó, họ bắt đầu trao đổi với nhau bằng vẫn những câu trò chuyện vu vơ. Những câu chuyện không đầu không cuối, không chạm vào những con số kế toán khô khan hay những deadline thiết kế ngột ngạt, nhưng lại chứa đựng sự nhẹ nhàng len lỏi đầy kết nối.

Nhật chủ động tháo hẳn chiếc tai nghe chống ồn xuống, đặt lên đùi, quay sang phía ông Thành và mở lời bằng một câu hỏi vu vơ, chất giọng thẳng thắn nhưng đã mềm mỏng đi rất nhiều:

"Anh Thành, nay ly đen đá của anh nhìn có vẻ đậm hơn mọi khi nhỉ? Vẫn ít đường chứ anh?"

Ông Thành khẽ dịch cặp kính cận, quay sang nhìn Nhật, khóe mắt nheo lại lộ rõ một ý cười ấm áp và bao dung:

"Ừ, nay bà chủ quán chắc tay nên pha hơi đậm. Đắng một chút cho nó tỉnh người cậu ạ. Mà cái đồng hồ thông minh của cậu nay không thấy nhảy thông báo liên tục như mấy hôm trước nữa nhỉ?"

Nhật nhìn xuống chiếc smartwatch trên cổ tay, khẽ cười trừ, đưa tay gãi gáy đầy vẻ thành thật:

"Dạ, em tắt bớt mấy cái thông báo không quan trọng rồi anh. Cứ để nó rung suốt ngày đâm ra lại thấy gò bó, mệt mỏi thêm. Ngồi quán cóc sáng ra uống ly nước mà cứ bị công nghệ nó giục giã thì còn gì là thảnh thơi nữa."

Ông Thành nghe vậy, khẽ gật đầu, nhấp một ngụm cà phê rồi thong thả nói:

"Cậu nói đúng đấy. Nhiều khi cái gì hiện đại quá, nhanh quá lại làm con người ta mất đi cái khoảng lặng cần có. Như tôi ngày trước, cứ nghĩ công nghệ của các cậu là cái gì đó xa xỉ, rắc rối lắm, đâm ra lại sợ thay đổi, sợ rủi ro rồi đâm ra bảo thủ."

"Thì em cũng thế thôi anh. Trước em cứ nghĩ mấy cái quy trình, chứng từ hành chính của anh là rườm rà, cổ hủ. Nhưng hôm qua ngồi rà soát lại tập hồ sơ anh đưa, tối giản bớt đi nhưng vẫn giữ được sự cẩn trọng, em mới thấy nếu không có sự rà soát kỹ lưỡng của anh thì hệ thống dải màu của em có khi hỏng hết vì sót lỗi. Đúng là cái gì cũng có giá trị của nó anh nhỉ." — Nhật vừa cười vừa hút một hơi bạc xỉu, thanh thản chia sẻ.

Qua vẫn những câu trò chuyện vu vơ về ly nước, về chiếc đồng hồ hay tập hồ sơ ấy, một sự thức tỉnh lớn đã đồng thời diễn ra trong tâm thức của cả hai người. Cả hai nhận ra người kia không hẳn như những gì mình nghĩ.

Ông Thành chợt nhận ra rằng, Nhật không hẳn là một gã trai trẻ nông nổi, chỉ biết sống ích kỷ cho bản thân, coi công ty là chỗ tạm bợ và luôn sẵn sàng từ bỏ khi gặp rào cản hệ thống. Đằng sau cái áo sơ mi oversized phóng khoáng và đôi giày sneakers năng động kia là một người trẻ thực tế, đầy hoài bão, có tư duy nhạy bén và năng suất làm việc đáng nể, nhưng cũng mang một trái tim biết lắng nghe, biết đồng cảm và cũng đầy rẫy những nỗi niềm chênh vênh, cô độc trước tương lai dài hạn giống như bất kỳ ai trong cái thời đại đào thải này. Nhật không hẳn là kẻ thách thức thế hệ cũ, mà cậu chỉ đang tìm kiếm một hướng đi tự do cho riêng mình trong một thế giới quá nhiều ràng buộc.

Ngược lại, Nhật cũng nhận ra rằng, ông Thành không hẳn là một ông già trưởng nhóm bảo thủ, chậm chạp, đáng chán ghét và luôn gây khó dễ bằng những thủ tục hành chính rườm rà. Đằng sau cái vẻ ngoài thâm trầm, cam chịu và nhẫn nại trước sếp, trước khách hàng kia là cả một tượng đài về lòng trách nhiệm và sự kiên cường. Ông Thành không hẳn là người ngại thay đổi vì lười biếng, mà ông ngại thay đổi vì ông sợ rủi ro sẽ làm ảnh hưởng đến cái neo duy nhất bảo vệ cuộc sống hôn nhân lặng sóng mười lăm năm và tương lai của hai đứa con thân yêu. Sự nhẫn nhịn của ông là một lựa chọn dũng cảm đầy hy sinh, một giá trị cao đẹp vốn đã bị mài mòn bởi cơm áo gạo tiền nhưng chưa bao giờ tắt hẳn.

Sự nhận ra ấy như một chiếc chìa khóa vạn năng, tháo cởi mọi nút thắt cuối cùng trong mối quan hệ giữa họ. Phải chăng là sự cởi mở từ ngày hôm trước đã làm cả hai nhẹ lòng, để rồi hôm nay, khi ngồi cạnh nhau, họ nhìn thấy ở đối phương không phải là một người xa lạ thuộc thế hệ khác, mà là một người đồng hành, một mảnh ghép bổ khuyết cho những thiếu sót của chính mình. Ông Thành tìm thấy sự thoải mái, không gò bó để học cách mở lòng với công nghệ mới; Nhật tìm thấy sự vững chãi, nhẫn nại để đối mặt với những rào cản cuộc đời mà không dễ dàng từ bỏ.

Tiếng chuông đồng hồ từ tòa nhà công ty vang lên từ đằng xa, báo hiệu giờ vào làm đã đến. Ông Thành uống cạn ngụm cà phê đen đắng cuối cùng, khẽ đặt ly xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt nhựa nghe nhẹ nhàng hơn hẳn mọi khi. Ông đứng dậy, đóng thùng lại chiếc áo sơ mi nhăn một cách chỉn chu, nhìn Nhật và nói, giọng trầm ấm:

"Đến giờ rồi, vào chiến đấu tiếp thôi cậu Nhật. Hôm nay có gì mới về phần mềm thuật toán thì chỉ cho tôi một chút nhé."

Nhật cũng đứng bật dậy, xách chiếc ba lô năng động lên vai, đeo một bên tai nghe chống ồn xuống cổ, nở một nụ cười rạng rỡ, thẳng thắn:

"Dạ vâng, anh Thành cứ sang bàn em lúc nào cũng được. Em đẩy cái dải màu tối giản lên hệ thống rồi, lát anh duyệt giúp em theo quy trình nhé."

Hai người cùng bước đi bên nhau hướng về phía cổng công ty, bóng lưng hơi đậm của người đàn ông bốn mươi lăm tuổi và dáng người cao ráo của chàng trai hai mươi tám tuổi đi cạnh nhau, tạo nên một hình ảnh hài hòa đến lạ kỳ dưới ánh nắng sớm của Sài Gòn. Họ vẫn là hai con người thuộc hai thế hệ khác biệt, vẫn mạnh ai người nấy sống và hoàn thành trách nhiệm của mình, nhưng họ không còn phớt lờ nhau nữa. Sự im lặng đã được lấp đầy bằng thấu hiểu, những cái nhìn lâu hơn đã mang lại sự thoải mái không gò bó, và trên hết, cả hai đã nhận ra người kia không hẳn như những gì mình nghĩ — một sự cởi mở tuyệt vời đã thực sự làm cả hai nhẹ lòng và sẵn sàng cùng nhau bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co