Chương 8
Giữa cái không gian đặc quánh mùi máy điều hòa, mùi giấy tờ sổ sách và tiếng gõ bàn phím lạch cạch liên hồi của một văn phòng công ty quy mô vừa, nhịp sống công sở vẫn diễn ra đều đặn, lạnh lùng và tẻ nhạt như nó vốn dĩ. Thế nhưng, sau những buổi sáng ngồi cạnh nhau nơi quán cà phê cóc tuềnh toàng dưới bóng cây bàng già, sau những câu trò chuyện vu vơ và sự nhận ra người kia không hẳn như những gì mình nghĩ, một thứ năng lượng kỳ diệu, nhẹ nhàng đã âm thầm len lỏi vào từng ngóc ngách của văn phòng. Trên công ty hôm nay, dẫu công việc vẫn ngập đầu với những con số kế toán khô khan và những deadline thiết kế ngột ngạt, một biến chuyển tâm lý tinh tế đã bắt đầu nảy nở giữa ông Thành và Nhật.
Không hiểu sao trong vô thức cả hai liếc nhìn trộm nhau nhiều hơn. Đó hoàn toàn không phải là những cái nhìn trực diện, cố ý để bắt chuyện, mà là những ánh mắt lén lút, kín đáo ném về phía đối phương một cách hoàn toàn tự nhiên, không thể kiểm soát. Cứ thỉnh thoảng, sau khi hoàn thành một chương mục quyết toán hoặc rà soát xong một tệp chứng từ cẩn trọng, ông Thành lại vô thức nâng gọng kính cận gọng nhựa dày cộp lên sống mũi, ánh mắt mệt mỏi nhưng chứa đựng sự thấu hiểu khẽ lướt qua tấm vách ngăn văn phòng để hướng về góc làm việc của tổ Designer. Ở phía ngược lại, Nhật dẫu đang dán mắt vào màn hình máy tính lớn để xử lý dải màu thiết kế, tay lướt chuột lia lịa, hai tai đeo chiếc tai nghe chống ồn đã tắt chế độ cách âm, thì cứ cách một khoảng thời gian ngắn, cậu lại vô thức nghiêng đầu, lén nhìn về phía bóng lưng hơi đậm, đóng thùng chiếc áo sơ mi của người tiền bối bốn mươi lăm tuổi.
Những cái liếc nhìn trộm xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, kéo theo những tràng độc thoại nội tâm đầy chiêm nghiệm của cả hai con người. Ngồi trước tập hồ sơ, ông Thành lén nhìn Nhật đang say sưa sáng tạo, một nụ cười thầm kín nhen nhóm nơi khóe mắt điểm nếp nhăn thời gian, ông tự trải lòng mình:
"Lạ thật, sao hôm nay mình lại cứ thích nhìn sang phía cậu ta thế này? Trong vô thức, ánh mắt mình cứ tự động tìm kiếm cái dáng ngồi phóng khoáng ấy. Nhìn cậu ta đeo tai nghe, chăm chú vào màn hình, tự nhiên mình thấy cái văn phòng này bớt đi vài phần ngột ngạt. Cậu ta đứng lên đi lấy nước, cái bước chân năng động, đôi giày sneakers trắng tinh ấy... sao trước đây mình lại thấy nó ngạo nghễ, đáng ghét thế nhỉ? Bây giờ nhìn lại, mình chỉ thấy một nguồn năng lượng trẻ trung, tươi mới khiến một kẻ trung niên mệt mỏi như mình cũng muốn chuyển động theo."
Cùng lúc đó, Nhật vừa hoàn thành xong một layout đồ họa, cậu khẽ tựa lưng vào ghế, giả vờ xoay nhẹ chiếc bình giữ nhiệt cá nhân trên tay để có cớ liếc trộm sang bàn làm việc của ông Thành. Nhìn mái tóc điểm bạc trắng ở hai bên thái dương và đôi giày da cũ kỹ sờn bụi dưới gầm bàn của người Trưởng nhóm hành chính, lòng Nhật dâng lên những suy nghĩ đầy thoải mái, không gò bó:
"Chính mình cũng không hiểu sao từ sáng đến giờ cứ liếc nhìn trộm anh Thành suốt. Cứ như một thói quen vô thức vậy. Nhìn anh ấy tỉ mẩn lật từng trang giấy, chấm từng con số bằng cây bút mực cũ, tự dưng mình không còn thấy bực mình vì sự chậm chạp ấy nữa. Ngược lại, mình thấy cái dáng vẻ thâm trầm, cẩn trọng đó có một sức hút kỳ lạ, một sự vững chãi đáng tin cậy mà một kẻ chênh vênh, mông lung như mình luôn thèm khát. Sợi dây khoảng cách thế hệ giữa mình và anh ấy hình như đã đứt từ lúc nào rồi, chỉ còn lại sự tò mò muốn nhìn ngắm cách anh ấy đối mặt với thế giới này thôi."
Hóa ra, thông qua những ánh mắt liếc nhìn trộm nhau nhiều hơn ấy, có những cái hay hay mà trước đây không nhận ra ở người kia. Cuộc sống công sở bận rộn và những định kiến ban đầu vốn đã che mờ mắt họ, biến đối phương thành đại diện đáng ghét của một thế giới đối lập: một bên là bảo thủ sợ rủi ro, một bên là kiêu ngạo ngầm dễ từ bỏ. Nhưng giờ đây, khi sự cởi mở đã làm cả hai nhẹ lòng, họ bắt đầu khám phá ra những nét đẹp khuất lấp, những chi tiết nhỏ nhặt nhưng đầy thú vị ở người đồng nghiệp của mình.
Ông Thành nhận ra Nhật không chỉ có sự cơ biến, nhanh nhạy trong công nghệ, mà cậu ta còn có những thói quen rất dễ thương. Chẳng hạn như khi gặp một ca thiết kế khó, Nhật sẽ vô thức cắn nhẹ môi, ngón tay gõ nhịp xuống bàn theo một tiết tấu vui nhộn, hoặc mỗi khi uống xong một ngụm bạc xỉu, cậu ta sẽ khẽ mỉm cười một mình đầy mãn nguyện. Nhật thẳng thắn nhưng không hề vô lễ, cậu ta làm việc với một năng suất cực cao và một sự nghiêm túc tuyệt đối ẩn sau chiếc áo sơ mi oversized phóng khoáng. Cái hay hay ở Nhật là sự kết hợp hoàn hảo giữa một tư duy thực tế, nhạy bén và một tâm hồn nhạy cảm, biết thấu hiểu cho áp lực của người khác.
Ngược lại, Nhật cũng tìm thấy những điều hay hay, thú vị ở ông Thành mà trước đây cậu luôn quy chụp là cổ hủ, rườm rà. Nhật nhận ra ông Thành có một trí nhớ đáng kinh ngạc về các con số và điều khoản hành chính, chỉ cần sếp hỏi đến, ông có thể chỉ ra chính xác vị trí của tệp tài liệu trong tủ hồ sơ mà không cần nhìn bảng máy tính. Ông cẩn trọng, nguyên tắc nhưng khi cấp dưới gặp khó khăn, ông luôn âm thầm rà soát lỗi và gánh chịu trách nhiệm trước sếp tổng một cách cam chịu, nhẫn nại. Đặc biệt, Nhật phát hiện ra ông Thành có thói quen chải chuốt mái tóc bạc rất gọn gàng vào mỗi buổi trưa, và mỗi khi viết xong một văn bản, ông luôn có hành động gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn hai cái như một thủ tục kết thúc đầy cá tính. Sự kiên cường, thâm trầm và lòng gánh vác trách nhiệm gia đình mười lăm năm của ông Thành giờ đây trong mắt Nhật là một cái gì đó rất "hay", rất đáng để một người trẻ học hỏi.
Chính sự nhận ra những nét hay hay ấy đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện cảm xúc của hai người. Vô thức cả hai không biết vì sao cảm xúc của hai người có gì đó vui một cách kỳ lạ. Đó không phải là niềm vui ồn ào, huyên náo khi nhận được tiền thưởng hay thăng chức, mà là một niềm vui nhẹ nhàng, âm thầm len lỏi, khiến tâm hồn họ trở nên thảnh thơi, dễ chịu giữa áp lực mưu sinh. Gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ của ông Thành hôm nay bỗng giãn ra, đôi mắt sau lớp kính cận ngập tràn những tia sáng ấm áp. Gương mặt sáng của Nhật cũng không còn nét chênh vênh, cô độc giữa đám đông nữa, cậu làm việc với một tinh thần phấn chấn, môi liên tục huýt sáo một giai điệu vu vơ. Họ vui vì biết mình đã tìm được một chỗ dựa tinh thần, một sự đồng điệu vô ngôn ngay tại nơi văn phòng ngột ngạt này.
Niềm vui ấy lớn đến mức nó biểu hiện rõ rệt ra bên ngoài, phá vỡ cái vỏ bọc thâm trầm và khép kín thường ngày của cả hai, đến đồng nghiệp cũng hỏi. Mọi người trong văn phòng vốn đã quá quen với một ông Thành kế toán lúc nào cũng cau mày, căng thẳng lo sợ bị sa thải, và một cậu Nhật designer mặt lạnh như tiền, luôn đeo tai nghe chống ồn phớt lờ xung quanh. Sự thay đổi đột ngột của họ hôm nay khiến ai nấy đều ngạc nhiên và tò mò.
Vào giờ nghỉ trưa, khi ông Thành đang đứng ở máy nước uống để lấy một ly nước ấm, bà chủ quản lý nhân sự kiêm đồng nghiệp lâu năm trong công ty bước đến bên cạnh, khẽ thúc nhẹ vào tay ông, cười trêu chọc:
"Kìa anh Thành, hôm nay có chuyện gì mà nhìn anh vui một cách kỳ lạ thế? Mọi khi cuối tháng quyết toán là mặt anh đâm chiêu, lo nghĩ nếp nhăn đầy trán, tóc hai bên thái dương như bạc thêm. Thế mà từ sáng đến giờ, tôi thấy anh vừa làm sổ sách vừa tủm tỉm cười một mình, lại còn chốc chốc ngó nghiêng ra ngoài nữa. Vợ anh ở nhà vừa khen thưởng gì à, hay đứa lớn thi đỗ bằng khen rồi?" Ông Thành thoáng chút bối rối, cặp kính cận khẽ lay động, ông vội ho nhẹ một tiếng để che giấu sự thẹn thùng, rồi thanh thản đáp bằng giọng trầm ấm:
"À... không có gì đâu chị. Chỉ là hôm nay thời tiết dịu mát, công việc rà soát số liệu cũng thuận lợi, tối giản được vài quy trình rườm rà nên lòng thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn chút thôi. Có vui vẻ gì lạ đâu chứ."
"Anh đừng có giấu, đồng nghiệp với nhau mười mấy năm tôi lạ gì. Cái niềm vui của anh hôm nay nhìn nó lạ lắm, cứ nhẹ tênh như trút được gánh nặng ấy. Thôi, vui được là tốt rồi, đỡ thấy cái mặt cam chịu như mọi khi!" — Người đồng nghiệp cười lớn rồi cầm ly nước bỏ đi.
Ông Thành nhìn theo, khẽ cười trừ rồi quay đầu lại, đúng lúc Nhật cũng vừa bước tới máy nước để lấy nước đá vào bình giữ nhiệt cá nhân. Hai ánh mắt lại vô tình chạm nhau, và cả hai đều không thể kìm nén được ý cười đang rạng rỡ trên môi.
Ngay sau đó, khi Nhật quay trở lại bàn làm việc của tổ Designer với chiếc bình nước trên tay, một đồng nghiệp ngồi kế bên liền kéo chiếc ghế xoay lại gần, ghé tai Nhật nói nhỏ đầy tò mò:
"Này Nhật, hôm nay mày bị làm sao đấy? Tao thấy có gì đó vui một cách kỳ lạ ở mày từ sáng đến giờ. Bình thường đi làm là mày gắn chặt cái tai nghe chống ồn, mặt ngầu như bồn cầu, ai hỏi gì cũng đáp ngắn ngủn, thẳng tuột. Thế mà nay tao thấy mày tháo hẳn tai nghe, vừa thiết kế vừa huýt sáo, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bàn lão Thành kế toán rồi cười một mình. Có chuyện gì hay ho à? Tìm được công ty mới chuẩn bị nhảy việc, hay là đang hẹn hò với em nào trong căn hộ studio thuê thế? Khai mau để đồng nghiệp còn chúc mừng!" Nhật bật cười thành tiếng, một nụ cười rạng rỡ, thẳng thắn rũ bỏ hoàn toàn cái vẻ kiêu ngạo ngầm thường thấy. Cậu vỗ vai người đồng nghiệp, lắc đầu đáp:
"Nhảy việc gì tầm này ông ơi, hẹn hò cũng không phải. Chỉ là tự nhiên hôm nay thấy đi làm thoải mái, không gò bó như trước nữa. Tôi nhận ra cái văn phòng này cũng có nhiều cái hay hay, con người ở đây cũng có nhiều điểm thú vị mà trước đây mình không nhận ra, nên thấy vui thôi. Đừng có đoán già đoán non!"
"Lạ nha, gã trai tôn thờ chủ nghĩa tự do cá nhân như mày mà cũng có ngày khen cái văn phòng rườm rà này hay cơ đấy. Đúng là lạ thật!" — Người đồng nghiệp lắc đầu cảm thán rồi quay lại với công việc của mình.
Nhật không nói gì thêm, cậu đeo một bên tai nghe lên cổ, ánh mắt linh hoạt lại một lần nữa vô thức hướng về phía ông Thành. Giữa không gian văn phòng hối hả, hai con người ở hai thế hệ khác biệt vẫn ngồi ở hai vị trí riêng biệt, mạnh ai người nấy làm việc của mình. Thế nhưng, họ không còn cô độc, không còn phớt lờ nhau một cách lạnh lùng nữa. Những cái liếc nhìn trộm nhiều hơn, những nét hay hay vừa được khám phá và niềm vui kỳ lạ đến mức đồng nghiệp cũng phải hỏi đã trở thành một sợi dây kết nối vô hình, bền chặt, giúp họ cùng nhau xua tan đi sự ngột ngạt của cơm áo gạo tiền và sự chênh vênh của tuổi trẻ. Sự cởi mở thực sự đã làm cả hai nhẹ lòng, biến một ngày làm việc bình thường trên công ty trở thành một hành trình trải nghiệm đầy êm ả, thấu hiểu và ngập tràn niềm vui thanh thản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co