Truyen3h.Co

【展丞】Khoảnh khắc

10

candy0629

"Rốt cuộc là biến đâu mất rồi."

"Sao ở đây cũng không có nhỉ."

"Lạ thật, không lý nào lại thế."

Miệng lẩm bẩm không ngừng, từ lúc về nhà, Lưu Hiên Thừa đã lật tung mọi ngóc ngách có thể, thậm chí lật cả đệm giường ở hai phòng ngủ lên nhưng vẫn không tìm thấy sợi dây chuyền đó. Cứ nghĩ đến việc nếu Chiêm Nghị phát hiện cậu làm mất món quà này, không biết hắn lại lôi bao nhiêu chuyện cũ ra để nói, cậu lại thấy đau đầu.
Đầu óc vẫn đang mải mê nhớ xem rốt cuộc rơi ở đâu, cậu liếc thấy lồng giặt đầy ắp quần áo, lại càng thấy nhức đầu hơn.

Thế là Lưu Hiên Thừa bê đống đồ ra ban công, vừa sờ túi từng cái một vừa nhét vào máy giặt. Nhìn thấy chiếc áo len quen thuộc, cậu đột nhiên nhớ lại đêm hôm đó.

Đêm đó, sợi dây chuyền chẳng phải vẫn còn đeo trên cổ cậu sao.

Dù trong lòng thấy hơi vô lý, nhưng Lưu Hiên Thừa vẫn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Triển Hiên.

— Anh có thấy sợi dây chuyền của em không. (Xóa)

— Có phải dây chuyền của em bị anh vô tình cuốn đi rồi không. (Xóa)

— Anh có vô tình cầm nhầm món đồ nào của em đi không?

Triển Hiên liếc nhìn sợi dây chuyền bị mình tiện tay ném trên tủ đầu giường.

Đêm đó món đồ này cứ treo trên cổ Lưu Hiên Thừa, lên lên xuống xuống theo từng động tác, nhìn ngứa mắt quá nên anh đã tháo nó ra lúc cậu đang mơ màng. Nhưng việc mang nó về đúng là ngoài ý muốn, Triển Hiên thực sự không nhớ mình đã tiện tay nhét vào túi từ lúc nào.

Giờ Lưu Hiên Thừa đã hỏi, chứng tỏ món đồ này có chút ý nghĩa với cậu, thế là Triển Hiên trả lời kiểu biết rồi còn hỏi.

— Món gì cơ?

— (Hình ảnh) Kèm tin nhắn: Là sợi dây chuyền kiểu như thế này ạ.

— Em đợi tí.

Triển Hiên bước vào phòng tắm, cởi áo ngoài, đối diện với gương chụp một tấm ảnh lưng mình. Mấy vết cào sâu do Lưu Hiên Thừa để lại đã đóng vảy nhưng vẫn chưa tan hết, còn vài vết nhạt khác là do Lục Chí để lại chiều nay, nhưng anh định đổ hết đống dấu vết này lên đầu Lưu Hiên Thừa.
Lưu Hiên Thừa thật sự tưởng Triển Hiên đi tìm giúp mình xem có phải vô tình mang về không, một lúc sau nhận được tấm ảnh khoe nửa thân trên.

Mấy vết sâu thì Lưu Hiên Thừa nhận, còn mấy vết nhạt thì cậu chẳng nhận đâu. Người này định làm gì, khoe khoang vừa cùng bạn trai hưởng thụ đêm xuân với mình à? Lưu Hiên Thừa cầm điện thoại nhìn tấm ảnh, khóe miệng giật giật.

— Bác sĩ Lưu, tình trạng này có cần tiêm phòng dại không?

— Bác sĩ Lưu, vaccine phòng dại có trị được vết mèo cào không?

— Bác sĩ Lưu?

— Vaccine không trị được bệnh não đâu, anh Triển.

Một lúc sau Lưu Hiên Thừa không trả lời nữa, vẫn là không chịu nổi trêu chọc như thế. Triển Hiên mỉm cười, chụp tấm ảnh sợi dây chuyền gửi qua.

— Là cái này?

— Đúng rồi, sao nó lại ở chỗ anh?

— Anh không biết, chắc vì nó thích anh nên tự nhảy vào túi anh rồi.

— Anh đoán xem em có tin không, hôm nào nghỉ em qua chỗ anh lấy.

— (Định vị)

Lưu Hiên Thừa ấn nút giặt, bấm vào địa chỉ chuyển sang bản đồ, trang trại rượu này cách cậu 31 km.

Trước đó nói người này nhiều tiền không có chỗ tiêu đúng là không sai chút nào. Giờ xem ra, không chỉ nhiều tiền mà còn rảnh rỗi sinh nông nổi, tự tay nấu cơm tự tay đóng gói, làm một đống lớn, lý do nghi vấn là vì cậu không trả lời tin nhắn "bình thường thích ăn gì" của anh.

Nói đến chuyện này, cũng không phải Lưu Hiên Thừa cố ý không trả lời. Lúc tin nhắn gửi đến, cậu vừa mới giúp giữ một chú chó Alaska cực kỳ chống đối việc tiêm thuốc. Chó lớn sức mạnh như trâu mộng, cậu và đồng nghiệp tốn bao nhiêu sức lực, vừa xem xong tin nhắn chưa kịp nghĩ cách trả lời đã lại bị gọi đi giúp việc khác, rồi bận quá nên quên khuấy đi mất.

Thực ra Lưu Hiên Thừa không để tâm quá nhiều đến tình một đêm đó. Cậu thừa nhận cái ôm đêm đó rất chân thực, nhưng chân thực không có nghĩa là phải ghi nhớ, càng không có lý do để níu giữ. Vốn dĩ chỉ là một đêm đôi bên cùng có lợi, đâu đáng để bận lòng sau đó. Cho nên khi Triển Hiên thực sự ép đồ vào tay mình, Lưu Hiên Thừa lúc đó quả thật có chút lúng túng.

Cậu vốn coi đêm đó là một sự trao đổi ngang bằng.

Lưu Hiên Thừa nghĩ, đợi đến ngày nghỉ sẽ mang chút đồ qua làm quà cảm ơn, cậu không muốn nợ ân tình của Triển Hiên.

"Làm phiền anh như vậy thật sự không sao chứ?"

Vài ngày trước, Lục Chí đột nhiên nhận được thông báo từ studio phải đi công tác ngoại tỉnh khoảng một tháng, đến gần Tết mới về. Trang trại rượu của Triển Hiên không tiện gửi nuôi chó, hơn nữa dạo này trang trại khá bận, để Triển Hiên ngày nào cũng lái xe vào thành phố chỉ để chăm Nguyên Bảo thì anh cũng không nỡ, thế là anh gửi gắm Nguyên Bảo cho một người bạn.
Chân của Nguyên Bảo trước đây ham chơi từng bị gãy một lần, ngày mai là ngày tái khám. Lục Chí không về được, người bạn kia lại bận việc khác, nghĩ đến bệnh viện sắp tới có người quen, thế là cuộc gọi nhờ vả này được gọi đến máy Triển Hiên.

"Trang trại dạo này bận thế mà lại phải làm phiền anh."

Thực sự rất bận, gần đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, các đơn hàng đặt trước đều đang đợi gửi đi theo danh sách. Lúc nghe điện thoại, Triển Hiên vừa kết thúc công việc buổi sáng, cùng trợ lý về văn phòng định ngồi xuống uống hớp nước và ăn lót dạ, chiều còn phải tiếp tục xử lý việc khác.

"Tái khám thôi mà, chuyện của Nguyên Bảo cũng là chuyện của anh."

"Về em nhất định sẽ bù đắp cho anh thật tốt! Sẽ mua quà cho anh nữa nha."

Nhận lấy ly nước được đưa tới, Triển Hiên trả lời bằng giọng dịu dàng: "Em cứ về là được rồi, anh đợi."

Cậu trợ lý nhỏ nổi hết da gà, dùng khẩu hình bảo sếp cứ bận đi em đi lấy đồ ăn rồi chạy biến.

"Hì hì, vậy em cúp máy đây, em đi làm việc tiếp đây."

Cúp điện thoại, mở ngăn kéo nhìn sợi dây chuyền, nghĩ đến khuôn mặt Lưu Hiên Thừa, Triển Hiên mỉm cười rồi đóng ngăn kéo lại.
Trưa ngày hôm sau, Lưu Hiên Thừa vừa lướt điện thoại vừa chọc chọc mấy món đồ ăn trong hộp cơm, chẳng thấy ngon miệng, lại còn buồn bực lạ kỳ. Chiêm Nghị cả tuần nay không biết bận cái gì, thỉnh thoảng gửi tin nhắn kết thúc luôn là câu: "Đợi anh bận xong đợt này." Sáng nay gửi một câu tối nay cùng đi ăn cũng chẳng khiến Lưu Hiên Thừa hào hứng hơn được bao nhiêu.

Trời mới biết "đợt này" là đợt nào, còn cả cái ông Triển Hiên kia nữa, không biết đang làm gì, hai ngày trước còn "bác sĩ Lưu, bác sĩ Lưu" làm phiền cậu suốt, mấy ngày nay lại mất hút. Khốn thật, nghĩ đến anh ta làm gì cơ chứ.

Đang lúc đấu tranh tư tưởng thì cô bé lễ tân đột nhiên hớn hở lao vào phòng nghỉ.

"Trời ơi, có một anh đẹp trai dáng cao lắm tới kìa, mọi người đoán xem anh ấy dẫn bé con nào tới."

"Ai thế ai thế, cho chị đi xem ké với."

"Là Nguyên Bảo đó, chú chó Golden ngoan và đáng yêu cực kỳ luôn, chủ cũng là một anh siêu cấp đẹp trai."

"A, em nhớ ra rồi!"

"Chủ của Nguyên Bảo chẳng phải là người quen của bác sĩ Lưu sao? Ủa? Bác sĩ Lưu đâu rồi?"

"Vừa nãy còn đây mà, chắc đi vệ sinh rồi."

"Tiếc quá, còn định hỏi xem hai anh đẹp trai đó có phải một cặp không."

Nghe thấy mấy chữ "anh đẹp trai dáng cao" và "Nguyên Bảo", Lưu Hiên Thừa đã lén lút chuồn vào nhà vệ sinh trốn rồi. Giây trước vừa lướt thấy ảnh Lục Chí đăng vòng bạn bè bảo đang đi công tác, thì người tới còn có thể là ai được nữa. Giây sau vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, sao vừa mới nghĩ tới mà chính chủ đã đột ngột xuất hiện rồi.

Nguyên Bảo quen hết các bác sĩ trong viện, tính tình lại ngoan nên đi theo bác sĩ vào trong luôn, Triển Hiên không phải lo lắng nhiều.

Anh đảo mắt quanh đại sảnh một lượt không thấy Lưu Hiên Thừa, lúc nãy vào kiểm tra cũng không thấy người đâu, nếu không có ở tầng một thì chắc là ở tầng hai.

Triển Hiên đi tới quầy lễ tân, mượn chuyện Nguyên Bảo để dò la.

"Chào cô, cho tôi hỏi chút, việc tái khám của Nguyên Bảo có lâu không?"

"Chắc phải mất một lúc ạ, vấn đề xương khớp nên cần chụp phim các thứ, anh cứ ngồi sảnh nghỉ ngơi nhé, xong xuôi tụi em sẽ gọi ạ."

"Vậy làm phiền cô. À phải rồi, cho tôi mượn nhà vệ sinh một lát được không?"

"Ở góc rẽ tầng hai ạ, anh cứ tự nhiên."

"Cảm ơn."

Cạnh nhà vệ sinh tầng hai của bệnh viện có bố trí phòng hút thuốc, Triển Hiên nhạy cảm với mùi hương, ngửi thấy mùi thuốc lá cùng loại liền bước về phía nhà vệ sinh. Anh chạm mặt ngay Lưu Hiên Thừa đang thò đầu ra xem tình hình địch, chỉ tiếc là tốc độ của cậu không nhanh bằng Triển Hiên, cửa còn chưa kịp khép lại thì người đàn ông cao lớn đã lách vào, còn tốt bụng khóa cửa hộ cậu.

"Trốn anh à?"

"Em trốn anh làm gì, em đang đi vệ sinh mà, anh không thấy à."

Lưu Hiên Thừa cạn lời, xoay người mở nắp bồn cầu làm động tác giả. Thấy Triển Hiên có vẻ không định đi, cậu lập tức hơi hoảng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: "Không phải, anh ở đây thì sao em đi được."

"Em cứ đi đi, trên người em chỗ nào mà anh chưa thấy."

"Khốn thật, anh đừng nhắc lại được không, Triển Hiên."

"Lúc chưa làm thì 'anh Triển, anh Triển', giờ dùng xong rồi thì gọi thẳng 'Triển Hiên', bác sĩ Lưu thật là bạc tình."

Lưu Hiên Thừa định cãi lại vài câu thì điện thoại trong túi rung lên bần bật.

Màn hình hiển thị: Chiêm Nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co