11
Nhấc máy lên, còn chưa kịp lên tiếng, anh đã cười xấu xa rồi xoay người cậu lại, chẳng để cậu kịp kháng cự mà kéo tuột vào lòng. Anh vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, nghiêng đầu áp tai sát vào điện thoại để cùng nghe.
Vì đang ở trong nhà vệ sinh công cộng, cả hai đều giữ im lặng một cách đầy ăn ý.
"Bảo bối, đang bận à? Anh sợ em không thấy tin nhắn nên gọi điện trước."
Giọng nói của hắn vang lên, nhưng hắn nói gì thì Lưu Hiên Thừa chẳng vào tai chữ nào, cậu đang bận dùng hết sức bình sinh để đẩy anh ra.
"Alo?"
"À, em đang nghe đây, lúc nãy em hơi bận chút."
Anh cười đểu giả, từ ôm bằng cả hai tay chuyển thành một tay siết eo, tay kia bắt đầu mơn trớn tấm lưng mỏng manh của cậu.
Với tôn chỉ không đánh lại thì thôi bỏ cuộc, Lưu Hiên Thừa cũng mặc kệ luôn. Anh muốn ôm thì cứ để anh ôm, cũng chẳng mất miếng thịt nào, cậu thật sự từ bỏ kháng cự, cứ thế để anh ôm mình.
"Anh vừa nhắn tin cho em đấy, tối nay không đi ăn được rồi, anh có việc..."
Anh nghe lén điện thoại, chỉ cần vài chữ đã đoán ra hắn định cho cậu leo cây.
Thấy người trong lòng thực sự không phản kháng nữa, bàn tay đang đặt ở eo anh không chút tốt đẹp mà luồn vào bên trong áo blouse trắng, ngón tay linh hoạt vén áo đồng phục bệnh viện lên, chạm vào làn da mềm mại nơi thắt lưng rồi lần theo cạp quần thun mà luồn hẳn vào trong. Qua lớp quần lót cotton, anh dùng lực bóp mạnh một bên mông căng tròn của cậu.
Lưu Hiên Thừa trông gầy gò, vậy mà mông lại rất có thịt, còn rất vểnh.
"Suỵt..."
Lưu Hiên Thừa đau đến mức hít vào một hơi lạnh, cậu đưa tay ra cấu cánh tay anh để trả thù, nhưng thất bại vì chỉ cấu trúng lớp vải dày của áo khoác.
"Sao thế em?"
"Không có gì, em bị vấp chân vào cạnh bàn."
"Tối nay công ty có tiệc tất niên..."
Tất niên thì tất niên, mặc kệ nó đi, Lưu Hiên Thừa lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà quản chuyện hắn lại cho mình leo cây nữa. Bàn tay anh bắt đầu lấn lướt hơn, lúc nãy còn biết cách lớp quần lót mà sờ, giờ thì đã chui hẳn vào trong, lòng bàn tay nóng hổi áp chặt vào mông cậu, lúc mạnh lúc nhẹ nhào nặn khối thịt mềm, ngón tay còn vô tình hay cố ý lướt qua khe mông, khơi lên cảm giác ngứa ngáy tận trong lòng.
"Không sao đâu, vừa hay tối nay bệnh viện em cũng có tiệc, em sẽ đi tham gia tiệc với mọi người."
"Ừm, chú ý an toàn nhé, chắc hai ngày nữa là anh được nghỉ rồi, lúc đó anh đưa em đi chơi."
"Vâng, em bận chút nhé, tạm biệt anh."
Lưu Hiên Thừa nhanh chóng cúp máy, bàn tay vẫn còn nắm điện thoại đẩy nhẹ cái đầu đang tựa vào mình của anh ra. Cậu không dùng nhiều lực, chỉ cảm thấy nếu cứ để anh sờ tiếp thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, cậu phải nhắc nhở người đàn ông không biết điều này: "Triển Hiên, buông ra!"
"Hắn ta thậm chí còn chẳng quan tâm việc em bị vấp chân."
Cánh tay đang ôm eo nới lỏng ra, nhưng lại chuyển sang nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cậu. Anh đẩy mạnh cậu ra sau, giam cầm Lưu Hiên Thừa giữa cơ thể mình và vách gỗ của buồng vệ sinh. Bàn tay kia rút ra khỏi quần cậu, giật lấy chiếc điện thoại rồi nhét lại vào túi áo blouse.
"Đó chẳng phải là nói dối sao, vả lại, đó là lỗi của anh."
Khuôn mặt anh càng lúc càng dán sát lại, ánh mắt quét qua mặt Lưu Hiên Thừa, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đang hơi hé mở. Anh đưa ngón tay cái lên mơn trớn đôi môi ấy: "Nhưng hắn vẫn không quan tâm em, đúng không?"
Bị người ta đâm trúng tim đen ngay trước mặt, nội tâm Lưu Hiên Thừa rất phức tạp. Cậu không chút do dự gạt tay anh ra. Đây là chuyện riêng của cậu và hắn, dù có thế nào cũng không đến lượt một người ngoài như anh lên tiếng.
"Buông ra."
Lưu Hiên Thừa quay mặt đi, bàn tay không bị giữ chặt đẩy mạnh vào lồng ngực anh.
Cậu muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực hai bên quá chênh lệch. Trong lúc giằng co, hai tay cậu đã bị anh khống chế ấn chặt lên đỉnh đầu, không thể cử động. Trước thái độ im lặng và trốn tránh của Lưu Hiên Thừa, anh nảy sinh một sự bực bội vô cớ. Anh đưa tay lên, gần như dùng sức mạnh để bẻ mặt cậu lại, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Vừa định nói gì đó thì tiếng y tá từ tầng một vọng lên, báo rằng Nguyên Bảo đã kiểm tra xong. Lưu Hiên Thừa nắm bắt thời cơ, đẩy anh ra rồi mở cửa, chạy thoát thân một mạch.
Khi xuống lầu, trong lòng bàn tay anh vẫn còn lưu lại hơi ấm mềm mại.
Lúc đưa Nguyên Bảo về, anh đã thông suốt một chuyện: anh nhất định phải khoét sâu vào vết nứt tình cảm đó, lôi bằng được Lưu Hiên Thừa ra ngoài.
Mấy ngày sau, Lưu Hiên Thừa không dám liên lạc với anh để đòi lại sợi dây chuyền, phần vì không hạ được sĩ diện, phần nhiều là vì không đoán định được tâm tư của anh. Hôm đó khuôn mặt anh thực sự lạnh lùng đến đáng sợ, khiến mỗi lần nhìn thấy tin nhắn anh gửi tới, trong đầu cậu chỉ hiện lên khuôn mặt ấy, nghĩ mãi không ra hôm đó anh giận vì cái gì.
Lưu Hiên Thừa mở trang chủ xem giá tiền rồi lại thở dài. Cậu không đủ tiền mua hàng thật, còn hàng giả thì càng không được, người khác có thể giấu chứ đồ hiệu làm sao qua mắt được hắn.
Mọi chuyện dồn dập ập tới khiến Lưu Hiên Thừa lúc kiểm tra cho chó cũng thấy đầu óc rối bời. Nếu không phải phản ứng nhanh, suýt chút nữa cậu đã bị chó cắn bị thương.
Đến giờ tan tầm, Lưu Hiên Thừa xách đồ ra ngoài, thấy xe của hắn đỗ ở cổng viện thì tim lại thắt lại một cái. Nhưng nghĩ đến việc hắn chỉ tới để lấy quần áo rồi đi ngay nên cậu lại thở phào.
"Dạo này anh bận gì thế?" Lưu Hiên Thừa đưa túi quần áo qua cửa sổ xe, thuận miệng hỏi một câu.
"Có nhiều thứ phải học quá. Hai năm nay toàn mải mê yêu đương với em nên còn nhiều thứ phải học bù lắm."
Một câu nói dường như lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Lưu Hiên Thừa. Nhưng hắn bù đắp cũng nhanh, lập tức xuống xe, mang theo hơi ấm điều hòa từ trong xe ôm chặt lấy cậu, hôn lên môi một cái rồi dỗ dành: "Anh thề đấy, bận đến cuối năm anh sẽ bỏ hết mọi việc để đưa em đi chơi, chúng mình sẽ đi đón giao thừa ở bên ngoài."
"Em biết rồi, anh mau vào xe đi, mặc có chút xíu mà chạy xuống thế này không sợ chết cóng à,"
Lưu Hiên Thừa đẩy đẩy hắn, giục hắn quay lại xe.
"Bảo bối, tối thứ Tư tuần tới mình cùng đón lễ nhé."
"Dạ? Vâng ạ."
Nhìn chiếc xe đi xa dần, Lưu Hiên Thừa tự quấn chặt chiếc áo khoác bông dày rồi đi bộ về nhà.
Đi ngang qua cổng khu chung cư, thấy công nhân đang lắp ráp cây thông Noel, Lưu Hiên Thừa lấy điện thoại ra xem giờ, đúng là Giáng sinh sắp đến thật rồi. Bấm vào lịch mới biết tối thứ Tư tới mà hắn nói chính là đêm Bình an.
Từ lúc đi thực tập, thời gian bận rộn khiến cậu mông muội đi nhiều.
Những ngày lễ này mọi năm cậu đều đón cùng hắn, năm nay chắc cũng không có gì thay đổi. Nghĩ đến đây, Lưu Hiên Thừa đột nhiên thấy hơi đói, cậu định về nhà cho ấm rồi đặt đồ ăn ngoài, sau đó tắm rửa, coi như tự thưởng cho mình một bữa khuya sau ngày làm việc vất vả.
Hoàn thành xong công đoạn ủ rượu cuối cùng, anh từ dưới hầm bước lên, cầm lấy điện thoại thấy đơn hàng giao nhanh hiển thị từ vài chục mét đã chuyển sang trạng thái đã ký nhận. Nghĩ bụng cái người mấy ngày nay không chịu trả lời một chữ nào chắc giờ phải nhắn lại rồi, quả nhiên tin nhắn của Lưu Hiên Thừa hiện lên đúng như ý anh.
— Định mua chuộc em à?
— Coi là vậy đi, có mua chuộc được em không?
— Cũng tàm tạm.
Tâm trạng anh lúc này cực kỳ tốt, nhìn ba chữ "cũng tàm tạm" mà cười đến là phong tình.
Cậu trợ lý bước vào thấy sếp như vậy thì chỉ thấy kỳ quặc, sếp mình mấy ngày nay lạ thật đấy, chẳng lẽ yêu đương với anh Lục mặn nồng hơn rồi? Trước đây yêu bao nhiêu năm có thấy thế này đâu, chẳng lẽ tình yêu vào mùa xuân thứ hai rồi?
"Sếp ơi, quà Tết cho khách hàng đã đóng gói xong hết rồi, mai có thể bốc lên xe gửi đi. Trước Giáng sinh thứ Năm tới chắc chắn chúng ta sẽ giải quyết xong mọi việc."
"Nếu hoàn thành sớm, thứ Tư thứ Năm tuần tới chúng ta sẽ nghỉ hai ngày."
"Sếp thật đại nghĩa! Để em đi thông báo ngay ạ."
"Ừ, đi đi."
Nghe tin được nghỉ, cậu trợ lý bước đi nhẹ tênh, lòng phơi phới.
Đúng là yêu đương có khác, yêu đương vào mùa xuân thứ hai lại càng tuyệt vời hơn.
Anh lại cầm điện thoại lên, gõ chữ vào khung chát.
— Tối thứ Tư tan làm em qua lấy dây chuyền nhé.
Lưu Hiên Thừa đang nhai bánh, thấy tin nhắn của anh gửi tới, bao nhiêu lo lắng mấy ngày nay tan biến sạch sành sanh.
Cái sĩ diện mà cậu không buông bỏ được đã có người chủ động buông hộ, tốt hơn nữa là không phải lo lắng về sợi dây chuyền đó nữa, thật tốt.
Đang định nhắn lại chữ "vâng", cậu sực nhớ ra tối thứ Tư đã có hẹn với hắn. Cậu quyết định dứt khoát xin nghỉ chiều hôm đó để qua trang trại lấy dây chuyền rồi về. Nghĩ vậy, Lưu Hiên Thừa gõ chữ trả lời:
— Chiều thứ Tư em qua luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co