Truyen3h.Co

【展丞】Khoảnh khắc

12

candy0629

Càng gần đến Giáng sinh, tâm trạng Lưu Hiên Thừa càng tốt. Sau một ngày dài bận rộn, trong khi mọi người đều than ngắn thở dài oán trách đủ điều, chỉ có mình cậu là mỉm cười rạng rỡ, cầm điện thoại nhắn tin không ngớt. Ngày trực thứ Ba, Tiểu Triệu thực sự không nhịn được mà phải lân la hỏi chuyện để hóng hớt lý do vì sao tâm trạng cậu lại tốt đến vậy.

Kết quả là khi Lưu Hiên Thừa suy nghĩ kỹ lại, tìm kiếm một lượt những nguyên nhân khiến mình vui vẻ, cậu chợt nhận ra không có điều nào trong số đó liên quan đến bạn trai mình. Sự hưng phấn khi sắp được đón đêm Bình an cùng Chiêm Nghị dường như không đủ để làm cậu đỏ mặt tim đập nhanh bằng một câu trêu chọc bâng quơ của Triển Hiên trong mấy ngày qua. Cậu bất chợt bị chính ý nghĩ của mình làm cho giật mình.

Lý do thốt ra khỏi miệng đương nhiên không thể nói theo suy nghĩ trong lòng. Lưu Hiên Thừa mỉm cười, chỉ có thể nói với Tiểu Triệu rằng mình vui vì tối mai được đón đêm Bình an cùng bạn trai, khiến Tiểu Triệu phải thốt lên một câu cảm thán rằng đúng là yêu đương bao lâu cũng không thấy chán.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Chiêm Nghị đẩy cửa bước vào. Hắn chẳng thèm quan tâm đây là bệnh viện thú y, cũng chẳng màng việc mình đang bị dị ứng, lạnh lùng gọi Lưu Hiên Thừa ra ngoài.

"Về nhà."

Chiêm Nghị túm lấy tay cậu, định kéo xềnh xệch Lưu Hiên Thừa vẫn còn đang mặc bộ đồ công tác ra ngoài. Tiểu Triệu đứng dậy định can ngăn nhưng đã bị Lưu Hiên Thừa ra hiệu cản lại.

"Em đang trong ca trực."

Sau đó, Lưu Hiên Thừa gần như bị ném vào ghế phụ của xe. Cậu hoàn toàn không hiểu tại sao Chiêm Nghị đột ngột đến, cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại nổi trận lôi đình như vậy.

Bao nhiêu ngày không gặp, vừa gặp nhau là lại phải cãi vã sao.

"Cười tươi gớm nhỉ, Lưu Hiên Thừa."

"Anh đang phát điên cái gì thế, Chiêm Nghị, đó là đồng nghiệp của em."

Chỉ qua vài câu, Lưu Hiên Thừa cuối cùng cũng hiểu ý của Chiêm Nghị. Cậu chỉ đang nói chuyện với Tiểu Triệu, tại sao người này lại ghen tuông, là do sự chiếm hữu trỗi dậy đột ngột sao? Lưu Hiên Thừa thực sự ngày càng không hiểu nổi bạn trai mình nữa.

"Anh biết dạo này anh rất bận, nhưng có phải em định ngoại tình không Lưu Hiên Thừa, sao lại cười nói vui vẻ với kẻ khác như thế."

"Dạ?"

"Trả lời anh."

Ánh đèn đường hắt vào trong xe, Lưu Hiên Thừa nghiêng mặt nhìn Chiêm Nghị, bỗng cảm thấy hắn thật xa lạ.

Im lặng hồi lâu, Lưu Hiên Thừa bình tĩnh nói: "Tiểu Triệu có bạn gái rồi. Em thực tập ở bệnh viện hơn nửa năm nay, nếu muốn ngoại tình thì em đã làm từ lâu rồi. Anh nghĩ em rảnh lắm sao, Chiêm Nghị."

Chiêm Nghị ngẩn người, dường như nhận ra mình thực sự đang vô lý: "Xin lỗi, bảo bối, anh..."
Điện thoại đặt trong hộc chứa đồ đột nhiên vang lên, màn hình hiển thị một biểu tượng trái tim đỏ thắm.

"Anh đi làm việc của anh đi."

Lưu Hiên Thừa thoáng thấy Chiêm Nghị luống cuống nhanh chóng cầm lấy điện thoại, sắc mặt cậu lạnh đi, mở cửa bước xuống xe.

"Hiên Thừa? Bảo bối, anh..."

"Em đã nói rồi, anh cứ lo việc của anh đi, như vậy được chưa? Đi làm đã rất mệt rồi, em không muốn cãi nhau với anh, thế nhé."

Đóng sầm cửa xe lại, Lưu Hiên Thừa không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng vào bệnh viện. So với nhiệt độ dưới không độ bên ngoài, trong lòng cậu dường như còn lạnh lẽo hơn. Vết nứt trong mối quan hệ của họ dường như ngày càng lớn, chỉ cần Lưu Hiên Thừa lùi lại một bước nhỏ là cả người sẽ ngã nhào ra ngoài.

Tâm trạng lập tức rơi xuống đáy vực, khiến cậu tổn thương chồng chất.

Sáng hôm sau, Lưu Hiên Thừa hoàn toàn không thể bò dậy nổi. Vì một câu "Có phải em định ngoại tình không" của Chiêm Nghị mà cậu mất ngủ cả đêm, mãi đến rạng sáng mới mơ màng thiếp đi. Tắt báo thức đi làm, Lưu Hiên Thừa khó khăn ngồi dậy gửi một tin nhắn xin phép nghỉ cả ngày, sau khi nhận được lời đồng ý của Tiểu Triệu, cậu lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Mãi đến khi tiếng chuông báo thức đã cài đặt vang lên, Lưu Hiên Thừa mới mệt mỏi bò dậy. Cậu thu dọn đơn giản rồi bắt xe ra ngoài. Trên xe, cậu tiện tay xem điện thoại, Chiêm Nghị không hề liên lạc với cậu. Ban đầu cậu cảm thấy hụt hẫng, nhưng sau đó nghĩ lại thấy thế này cũng tốt, trước khi mối quan hệ này thực sự đổ vỡ, có lẽ họ thực sự cần một khoảng thời gian bình tĩnh để tiêu hóa trận cãi vã vô nghĩa tối qua.

Trước khi đến, cậu đã nhắn tin cho Triển Hiên. Căn đúng thời gian, Triển Hiên lúc này đang đợi cậu ở cổng trang trại rượu. Thấy Lưu Hiên Thừa bước xuống xe với khuôn mặt u ám, chỉ cần một cái nhìn, anh đã đoán ra được phần lớn sự tình.
"Đưa dây chuyền cho em đi, em bắt xe về đây."
Lưu Hiên Thừa lên tiếng, ngón tay siết chặt vạt áo, vẫn cúi gằm mặt.

"Anh không mang theo trên người, đi thôi, vào trong ăn chút gì đi."

"Em không ăn, ơ! Triển Hiên! Anh bỏ em xuống!"

Mặc kệ sự từ chối của Lưu Hiên Thừa, Triển Hiên trực tiếp xốc mông bế thốc cậu lên đi vào trong.

"Em... anh bỏ em xuống, có người nhìn thấy thì sao! Triển Hiên!"

"Hôm nay trang trại nghỉ, không có ai đâu, đừng cựa quậy nữa, kẻo ngã bây giờ."

Lưu Hiên Thừa sợ cả hai cùng ngã thật, nên sau vài lần vùng vẫy thì bám chặt lấy anh không dám động đậy.

Quay lại văn phòng, anh nhẹ nhàng đặt Lưu Hiên Thừa xuống sofa.

"Anh đi lấy chút đồ ăn cho em, cứ ở đây nhé, ăn xong anh sẽ đưa dây chuyền cho."

"Vâng."

Nói xong, Triển Hiên đi vào phòng trong. Nơi ở và văn phòng của anh thông với nhau, trang trại rượu chính là nhà của anh, ở đây vừa tiện lợi lại vừa yên tĩnh.

Trong lúc đợi Triển Hiên lấy đồ ăn, Tiểu Oai dường như ngửi thấy mùi lạ nên từ trong ổ chui ra. Nó bước những bước chân mèo tiến lại gần Lưu Hiên Thừa, nghiêng đầu nhìn cậu. Khi Triển Hiên quay ra, Tiểu Oai đã nằm gọn trong lòng Lưu Hiên Thừa, bàn tay cậu đặt lên bộ lông xù xì của nó, chú mèo vừa tận hưởng sự vuốt ve vừa thong thả liếm móng vuốt.

"Cũng biết lợi dụng gớm nhỉ, con mèo hư này, xuống mau để anh Hiên Thừa của mày ăn chút gì đã."

Triển Hiên đưa đĩa mì Ý nóng hổi qua, bế Tiểu Oai ra khỏi lòng cậu rồi nhét lại vào ổ.
Lưu Hiên Thừa bĩu môi im lặng, chiếc nĩa trong tay xoay xoay những sợi mì dài, không có ý định động miệng.

"Cãi nhau với A Nghị à?"

Một câu trúng phóc.

"..." Cậu tiếp tục khuấy mì mà không nói lời nào.
"Hắn từ nhỏ đã vậy rồi, cứ yêu ai là lại dễ cãi nhau."

"Anh nói vậy là để đâm vào tim em đấy à?"

Vành mắt cậu đỏ hoe, nước mắt bắt đầu chực trào. Đây là lần thứ hai bị chính người này đâm trúng tim đen ngay trước mặt, nhưng khi ngước mắt nhìn Triển Hiên, giọng Lưu Hiên Thừa run rẩy nhưng ngữ khí vẫn đầy bướng bỉnh.

Triển Hiên nhìn khuôn mặt cậu mà ngẩn ngơ. Anh ngồi xổm xuống, nhận lấy đĩa mì trong tay cậu đặt sang một bên, nắm lấy tay cậu rồi dịu dàng nói: "Ý của anh là, hắn đối xử với em không tốt."

"Vậy anh muốn thế nào? Muốn đối xử tốt với em sao? Chẳng phải vì anh Lục đi công tác, anh thấy cô đơn nên muốn tìm em giải khuây à? Em không ngốc đến thế đâu Triển Hiên, anh đừng coi em như thằng khờ."

"Không phải vì cô đơn đâu, Hiên Thừa."

"..."

Triển Hiên siết chặt tay cậu hơn: "Vậy còn em? Tại sao đêm đó em lại đồng ý làm với anh, sau đó cũng không hề bài xích anh?"

Lưu Hiên Thừa đỏ mắt quay mặt đi im lặng, đây là động tác né tránh theo bản năng.

Bảo cậu thừa nhận mình thực sự đã rung động sao? Trong mối quan hệ ngày càng rạn nứt với Chiêm Nghị, cậu đã bước một chân ra ngoài trước, điều này có khác gì việc thừa nhận chuyện ngoại tình mà Chiêm Nghị đã nói đâu.

"Anh tốt hơn hắn, quan tâm em hơn hắn..." Triển Hiên dừng một chút, "Chỉ cần em đồng ý, anh tình nguyện làm tiểu tam của em."

Đôi lông mày thanh tú của Lưu Hiên Thừa nhíu lại, cậu quay mặt lại nhìn chằm chằm Triển Hiên, cảm thấy anh chắc chắn là điên rồi. Nhưng trông anh lại quá đỗi nghiêm túc, Lưu Hiên Thừa chỉ có thể thốt lên: "Anh điên rồi sao Triển Hiên, còn anh Lục thì tính sao?"

"Hiên Thừa, trước khi em phân định rõ tình cảm của chính mình, thì việc để tâm đến người khác là vô nghĩa."

"Em phân định rõ được mà..."

Triển Hiên buông tay cậu ra, rồi nâng niu khuôn mặt Lưu Hiên Thừa như một báu vật, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi khóe mắt cậu.

"Vậy em thích A Nghị hay thích anh?"

Im lặng hồi lâu.
"Em có thể uống rượu anh nấu không?" Lưu Hiên Thừa chuyển chủ đề.

Những vấn đề không có câu trả lời thực sự không cần thiết phải tiếp tục, Triển Hiên cũng hiểu ý cậu. Anh đứng dậy mỉm cười hỏi cậu muốn uống loại nào cũng được, thấy cậu không phản ứng, anh liền nắm lấy tay cậu, đẩy nhẹ vai đưa đến trước tủ rượu, để Lưu Hiên Thừa tự mình chọn lựa.

"Cái này, được không ạ?"

Lưu Hiên Thừa chỉ vào bình thủy tinh xếp đầy những lát cam mùa đông. Trẻ con vẫn là trẻ con, luôn thích những thứ trông đẹp mắt.

Triển Hiên mở tủ rượu, ôm bình thủy tinh ra.
"Rượu ngọt, chắc là hợp với em lắm. Nhưng trước khi uống rượu, phải ăn chút gì đã, rồi anh mới cho em uống, được không?" Ngữ điệu dịu dàng, hoàn toàn là dáng vẻ đang dỗ dành trẻ nhỏ. Lưu Hiên Thừa rất hưởng thụ điều này, ngoan ngoãn ăn hết hơn nửa đĩa mì.

Nghĩ đến lời Triển Hiên nói, trong lòng Lưu Hiên Thừa vẫn có chút xao động. Không biết là do nồng độ của rượu cam hơi cao, hay tửu lượng của Lưu Hiên Thừa thực sự quá kém, mới chỉ hai ly nhỏ, cậu đã bắt đầu mượn rượu để mắng mỏ Chiêm Nghị thậm tệ.

"Anh biết không Triển Hiên, cái gã bạn nối khố này của anh đúng là đồ tồi. Lúc theo đuổi em thì hứa hẹn đủ điều, giờ thì ngày nào cũng chẳng biết đang làm cái quái gì nữa!"

"Em thực sự không vui chút nào, anh ta chẳng quan tâm đến em gì cả..."

"Tại sao anh lại có người bạn như thế hả Triển Hiên, anh kết giao không cẩn thận rồi."

"Giờ lần nào gặp nhau cũng cãi vã, rõ ràng em chẳng làm gì sai cả."

"Anh ta bảo em ngoại tình, chỉ vì em nói chuyện với đồng nghiệp, anh nói xem có phải anh ta đang kiếm chuyện với em không!"

"Lại còn đổ hết lỗi lên đầu em, hu hu... Anh có đang nghe không đấy Triển Hiên, mặc kệ, em cứ nói tiếp."

Lưu Hiên Thừa lảm nhảm kể lể hết những uất ức trong thời gian qua. Triển Hiên từ xót xa dần chuyển sang một tia may mắn, có vẻ như anh thực sự có cơ hội rồi.

Thế là anh đưa tay kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi lên đùi mình trên chiếc ghế xoay văn phòng, ướm hỏi: "Vậy còn Triển Hiên thì sao, Hiên Thừa thấy Triển Hiên thế nào?"

"Triển Hiên?"

"Triển Hiên là kẻ ngốc nhất trên đời."

"Làm tiểu tam còn chẳng xong mà còn đòi làm tiểu tam cho em, nếu thực sự muốn làm, thì lúc ở trong nhà vệ sinh sao anh không hôn em?"

Nói xong, Lưu Hiên Thừa đột ngột ngồi thẳng dậy, nghiêng người qua, ghé sát mặt lại. Lông mi cậu khẽ rung động, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi Triển Hiên, yết hầu khẽ chuyển động, cậu nói khẽ: "Triển Hiên, anh có biết cách làm không đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co