26
Sau bữa cơm tất niên mới là lúc nhộn nhịp nhất. Tivi đang phát chương trình Xuân Vãn, Triển Hiên ngồi lai rai rượu với bố Lưu, còn Lưu Hiên Thừa thì phụ mẹ dọn dẹp. Cuối cùng, cả nhà ngồi quây quần nghe hai vị phụ huynh "bóc phốt" những chuyện dở khóc dở cười của nhau. Bố Lưu uống đã ngà ngà say, cãi không lại mẹ Lưu, chỉ biết kêu lên: "Thôi bà đừng kể nữa, xấu hổ chết đi được!"
Bố mẹ Lưu hôm sau phải dậy sớm đi chúc Tết nên giục hai đứa cứ tự nhiên rồi về phòng đi ngủ trước.
Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa nép vào nhau trên sofa xem mấy tiểu phẩm hài, đến đoạn ca múa nhạc thấy hơi chán nên rủ nhau đi tắm rửa. Khi Triển Hiên tắm xong bước vào phòng, Lưu Hiên Thừa vừa mới bới được trong cái thùng đồ chơi cũ từ hồi nhỏ ra một bộ cờ ca rô, quân cờ vẫn còn khá đầy đủ.
"Làm ván không anh?" Lưu Hiên Thừa cầm bộ cờ nhảy tót lên giường, khoanh chân bày bàn cờ ra.
"Thế em chọn màu đi," Triển Hiên ngồi xuống cạnh giường chơi cùng cậu.
Chơi được hai ván thì Lưu Hiên Thừa thắng cả hai. Trình độ của hai người thực ra cũng kẻ tám lạng người nửa cân, bình thường ở trang trại chơi chán Triển Hiên còn có bao nhiêu trò khác để dỗ dành cậu, chứ ở nhà lúc này chẳng có gì chơi, nhóc con bắt đầu thấy nhạt.
Lưu Hiên Thừa nảy số, đặt tay lên đùi Triển Hiên nhéo một cái: "Hay là chơi trò gì kích thích chút đi."
"Ví dụ như... em thua thì để anh 'làm' một nháy nhé?" Triển Hiên lại chứng nào tật nấy, kết quả bị Lưu Hiên Thừa nghiến răng nhéo thêm một cái rõ đau.
Hai người nô đùa một hồi, cuối cùng vì động vào cái thắt lưng đang đau nhức của Lưu Hiên Thừa mà Triển Hiên lại bị nhéo thêm cái nữa cho "cân đối".
"Thế này đi, chơi trò 'Thật thà' nhé," Lưu Hiên Thừa nảy ra ý đồ xấu, "Ai thua thì phải khai ra một chuyện mà đối phương không biết."
Triển Hiên nghe vậy cũng thấy thú vị hẳn lên.
Thế là cả hai bước vào ván cờ ca rô dài nhất trong lịch sử thi đấu ngắn ngủi của mình. Ai nấy đều cực kỳ nghiêm túc, không ai nhường ai. Sau 20 phút giằng co căng thẳng, cuối cùng Lưu Hiên Thừa thua.
"Nói đi bảo bối, em giấu anh chuyện gì nào?"
Triển Hiên nheo mắt cười, ghé sát mặt lại. Lưu Hiên Thừa ghét nhất cái bộ mặt đắc thắng này, bèn tặng anh một cái tát "yêu", rồi lẩm bẩm cân nhắc xem nên khai chuyện gì trước.
"Lần đầu tiên của tụi mình..."
Lưu Hiên Thừa mới nói được sáu chữ thì điện thoại của Triển Hiên đột ngột rung lên không đúng lúc chút nào.
"Hiên Thừa, đợi anh nghe điện thoại tí."
"Vâng, em đợi."
Nói rồi Triển Hiên cầm máy đi ra ngoài. Là cuộc gọi cầu cứu từ cậu trợ lý nhỏ. Có một xe rượu mấy hôm trước lúc dỡ hàng gặp sự cố, bị hỏng mất quá nửa. Hiện tại đã hoàn tiền bồi thường cho khách theo tỷ lệ, nhưng có một vị khách hôm nay đột ngột liên hệ bảo chỉ muốn lấy rượu chứ không lấy tiền, ngày kia định đến tận trang trại lấy hàng. Khổ nỗi nhân viên đều đã về quê ăn Tết, không ai kịp quay lại để tiếp khách.
Chuyện cũng không quá lớn, Triển Hiên an ủi trợ lý là cứ bình tĩnh để anh xử lý, rồi cúp máy vào phòng. Lưu Hiên Thừa thấy sắc mặt anh hơi lạ, bèn hỏi có chuyện gì.
"Nếu anh phá sản thì em còn yêu anh không?"
Triển Hiên gạt vẻ lo lắng, cười ngồi xuống giường thu dọn bàn cờ.
"Anh mà phá sản thì em nuôi anh, anh làm vợ em, chịu không?" Lưu Hiên Thừa nói đến chữ "vợ" thì không nhịn được mà bật cười ha hả.
Triển Hiên hừ lạnh, gạt bộ cờ sang bên rồi đè luôn cậu xuống giường, chặn đứng tiếng cười bằng một nụ hôn.
"Em yên tâm, dù anh có phá sản thì em cũng chỉ có thể là vợ anh thôi."
Dứt lời, anh định hôn tiếp thì Lưu Hiên Thừa vội bịt miệng anh lại vì sợ hôn hồi nữa lại "củi khô bốc lửa", bèn lái lại chủ đề: "Thế rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Một lô rượu gặp vấn đề, ngày mai anh phải chạy về rồi," Triển Hiên trả lời, vì không muốn cậu lo lắng nên bồi thêm: "Không có gì to tát đâu, chỉ là hơi gấp một chút."
Lưu Hiên Thừa bĩu môi: "Thế còn em..."
"Mùng Một Tết thì em cứ ở lại với bố mẹ Lưu đi. Nếu nhớ anh quá thì ra Tết về sớm với anh."
Triển Hiên đưa ngón tay trỏ véo nhẹ vào mũi cậu một cái, rồi kéo chăn đắp cho cả hai.
"Thế ra Tết em nhất định về sớm," Nhóc con tung chăn ra, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Mau ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm."
Triển Hiên thuận thế chui vào chăn, chìa cánh tay ra cho Lưu Hiên Thừa gối đầu. Hai người tắt đèn nằm cạnh nhau, nhóc con rúc vào lòng anh. Bất chợt nhớ đến trò chơi bị ngắt quãng lúc nãy, Triển Hiên cúi xuống hỏi: "Nãy em định khai chuyện gì về 'lần đầu tiên' của mình cơ?"
"Á à chuyện đó... để lần sau đi!" Lưu Hiên Thừa giở trò ăn vạ, lấy cái má mềm mại cọ cọ vào tay anh. Nãy đang có đà thì nói được, chứ giờ tỉnh táo lại thấy kể ra thì hơi ngượng, thôi không nói nữa.
Thực ra cả hai đều thấy trò "Thật thà" này khá hay, nhất là khi được nghe đối phương tự kể về tâm tư của mình. Đã yêu nhau rồi thì dùng trò chơi để hiểu nhau hơn cũng là một cách hay.
Triển Hiên đề nghị sau này về sẽ tìm lúc chơi tiếp.
Sáng hôm sau, Lưu Hiên Thừa hiếm khi dậy sớm hơn Triển Hiên, cậu rón rén đi ra thưa chuyện với bố mẹ Lưu về việc Triển Hiên phải về gấp.
Lúc này, cậu đang ngồi xổm giữa phòng khách để kiểm tra danh sách quà cáp mà mẹ Lưu viết tay để Triển Hiên mang về làm quà.
Triển Hiên dậy không thấy người đâu, cứ tưởng cậu theo bố mẹ Lưu đi chúc Tết rồi. Thay đồ đi ra mới thấy nhóc con cũng đã thay quần áo xong xuôi, đang hì hục đóng thùng đồ đạc.
Hai người cùng ra xe, khênh mấy thùng quà của mẹ Lưu vào cốp. Đó là mấy loại bánh trái đặc sản, bà dặn Triển Hiên mang về chia cho nhân viên ăn lấy thảo nên chuẩn bị rất nhiều.
"Có muốn hôn tạm biệt cái không? Mấy ngày nữa mới được gặp đấy."
Xếp đồ xong, cốp xe vừa đóng lại, Triển Hiên đã khom người xuống, chỉ tay vào môi mình đòi quà tiễn biệt.
"Ai thèm hôn tạm biệt anh chứ," Lưu Hiên Thừa chê ngoài đường đông người qua lại, nhưng thấy anh cứ dai dẳng không chịu thôi, cuối cùng cậu vẫn tặng anh một cái thơm thật kêu, rồi vừa cười vừa chạy tót sang ghế phụ ngồi.
Thấy Triển Hiên vẫn chưa chịu lên xe, cậu thò đầu ra cửa sổ gọi: "Làm gì đấy? Có muốn về nhà chung không thì bảo, không là không kịp giờ đâu nhé!"
Quãng đường một mình thì cô đơn, nhưng hai người đi thì lại thấy nhanh đến lạ. Triển Hiên vừa lái xe vừa thấy vui trong lòng. Nhạc trên xe đang phát những bài Lưu Hiên Thừa thích, nhóc con cứ ngân nga hát theo. Anh tuy không hiểu mấy cái giai điệu trẻ trung này lắm nhưng cũng bắt chước ngân nga theo vài câu.
Hai người vừa đi vừa tán dóc, thời gian trôi qua vèo vèo. Giữa đường, họ lại ghé vào trạm dừng nghỉ. Vì chưa ăn sáng nên cả hai đều khá đói, bèn chọn đại một tiệm trông ổn ổn để vào ăn.
"Hồi tối em nói, lần đầu tiên của mình... có chuyện gì thế?" Triển Hiên vẫn tò mò chuyện này nên lại hỏi tiếp.
Lưu Hiên Thừa đang lau đũa bèn ngẩng lên: "Anh thực sự muốn nghe à?"
Triển Hiên cười gật đầu, tiện tay đón lấy đôi đũa cậu đã lau xong đặt lên cái thìa úp ngược. Đúng lúc đó đồ ăn được bưng ra.
"Cái đêm đầu tiên đó," Lưu Hiên Thừa dừng lại một chút, dùng đũa trộn đều mì, não bộ đang lọc từ ngữ sao cho súc tích nhất, "Mấy quyển tiểu thuyết đam mỹ 'tiểu tam' đó là em cố tình để đó cho anh thấy đấy."
"Còn nữa," cậu cố nhịn cười, nói tiếp: "Bảo anh bật tivi cũng là em cố ý luôn, ai ngờ anh bật thật."
Hai người nhìn nhau, tâm đầu ý hợp không cần nói lời nào nhưng khóe môi đều cong tít lên tận mang tai.
Triển Hiên cứ ngỡ mình là người "trên cơ", hết lần này đến lần khác dùng chiêu mặt dày bám đuôi, so sánh mình với người cũ của cậu để chứng minh mình mới là người hợp nhất, nghĩ rằng dù cậu không nhận thì anh cũng ép nhận bằng được. Ai dè tất cả các phương án anh thử, thực ra đều nằm trong tầm ngắm của cậu.
Hóa ra mối quan hệ của họ, ngay từ đầu đã là một màn "thử lòng" lẫn nhau.
"Còn gì khai nốt không, đồ tiểu yêu?" Triển Hiên gắp cái đùi gà của mình sang bát Lưu Hiên Thừa.
"Chuyện khác á? Đợi ván tới anh thắng được em đi rồi nói," Nhóc tiểu yêu hớn hở đáp, bao nhiêu nút thắt trong lòng phút chốc tan biến sạch.
Ăn xong, hai người nắm tay nhau đi dạo trong trạm dừng nghỉ cho xuôi cơm. Trên bảng quảng cáo có in hình tuyên truyền bảo vệ thú cưng, làm Lưu Hiên Thừa sực nhớ đến bé mèo Tiểu Oai đang ở nhà. Hai đứa đi chơi mấy ngày nay, cậu thực sự quên bẵng mất đại boss, mà Triển Hiên là chủ cũng chẳng thèm nhắc tới.
"Vì để tiếp cận em mà nhận nuôi Tiểu Oai, giờ lại quăng nó ở nhà một mình, anh ác thật đấy Triển Hiên ạ."
"Em yên tâm, anh thuê người đến chăm nó rồi."
"Nếu đã vậy thì hình phạt nhẹ bớt chút đi."
"Ơ, sao lại có hình phạt ở đây?"
"Anh đừng có quản, phạt anh hôm nay không được hôn em."
Triển Hiên rất sảng khoái đồng ý, rồi kéo cậu sát vào lòng mình thêm chút nữa.
Ngày mùng Một Tết nên trạm dừng nghỉ cũng vắng người. Hai người đi dạo đến một góc nhỏ khuất người, Lưu Hiên Thừa không thèm nắm tay nữa mà rúc hẳn nửa người vào trong áo khoác của Triển Hiên cho ấm.
Cậu ngước lên, tiếp tục chủ đề lúc nãy: "Nói không hôn là không hôn nhé, sao bình thường chẳng thấy anh tự giác được như thế bao giờ vậy?"
Triển Hiên cúi đầu, ghé sát mặt lại.
"Phạt anh không được hôn em, thế còn em có muốn hôn anh không?"
"Đúng là đồ dẻo mỏ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co