Truyen3h.Co

【展丞】Khoảnh khắc

4

candy0629

Nửa tháng qua, Triển Hiên khá bận rộn. Loại rượu mà khách hàng đặt riêng đã đến ngày xuất xưởng, cả trang trại rượu đều tất bật, ngay cả cậu trợ lý nhỏ vốn chỉ lo việc vặt cũng bị điều đi phụ giúp. Sau khi lo xong mọi việc, anh mới rảnh rang để bù đắp thời gian hẹn hò cho Lục Chí.

Đúng lúc hôm nay Lục Chí cũng vừa xong việc, đang ở studio đợi Triển Hiên qua đón.

Người vừa bước vào cửa đã mang theo hơi lạnh của sương đêm.

"Tối nay ăn gì?" Lục Chí ngả người ra ghế, ngửa đầu nhìn Triển Hiên, lười biếng hỏi.

Triển Hiên bước tới, kéo một chiếc ghế ngồi xuống phía sau, xoa hai bàn tay cho ấm lên rồi nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho anh ấy. Thủ pháp điêu luyện, lực đạo vừa đủ, anh thuận miệng trả lời: "Anh đặt chỗ ở nhà hàng cũ rồi, được không?"

Lục Chí gật đầu, nhắm mắt tận hưởng một lúc rồi chợt mở mắt ra, cười hì hì bảo: "Anh biết mấy hôm trước em đưa Nguyên Bảo đi tiêm phòng bổ sung thì gặp ai không?"

"Ai?" Triển Hiên không dừng tay, cái câu hỏi "ai" này thực chất là biết rồi còn hỏi. Bệnh viện thú y gần nhà Lục Chí nhất chẳng phải là nơi Lưu Hiên Thừa đang thực tập sao.

"Bạn trai của A Nghị, Hiên Thừa đó. Chẳng phải trước đây mình từng ăn cơm chung sao?" Lục Chí lại nhắm mắt lại, tiếp tục: "Không ngờ em ấy thực tập ở đó, nhờ phúc của em ấy mà em không phải xếp hàng, tiết kiệm được khối thời gian."

Nghe đến đây, trong đầu Triển Hiên bỗng hiện lên một hình ảnh: một cậu bác sĩ mặt đỏ bừng nói 'Em thật sự chỉ là thực tập sinh thôi, làm gì có quyền hạn lớn thế!'. Lúc nói câu đó, khóe miệng vẫn còn dính chút nước sốt cà ri.

Bảo là không có quyền hạn lớn cơ mà.

Sự bù đắp của hắn đến không sớm cũng không muộn: một bữa tối tại nhà hàng cao cấp, vừa hay bù lại một ngày dài bận rộn chưa có bữa nào tử tế của Lưu Hiên Thừa. Mối quan hệ của họ giờ đây bỗng chốc trở thành: một đêm nồng cháy, vài ngày lạnh nhạt, một lần bù đắp, rồi cứ thế lặp lại. Đúng là kiểu bỏ thì thương mà vương thì tội.
Trước khi tan làm, Lưu Hiên Thừa đặc biệt tắm rửa trong phòng nghỉ của nhân viên, thay một bộ đồ lịch sự, còn nhờ đồng nghiệp dùng máy sấy thổi sạch những chỗ trên lưng mà mình không để ý tới.

Đồng nghiệp trêu cậu: "Đầu tư cho buổi hẹn hò quá nhỉ, bác sĩ Lưu."

Nào phải đầu tư, cậu chỉ là không muốn vì mấy sợi lông thú vật mà lại bị hắn càm ràm rằng cậu không để tâm đến hắn mà thôi.

Kẻ lăng nhăng kia lái xe đến, chỉ hạ kính cửa sổ nhìn vào trong viện chứ không xuống xe. Không thấy người mình muốn gặp ở đại sảnh, hắn liền gọi điện. Lưu Hiên Thừa vội vàng chạy ra lên xe, lại là một tràng cằn nhằn trách móc, đủ thứ chuyện trên đời, duy chỉ không nghe thấy một câu quan tâm nào dành cho cậu.

Rốt cuộc thế nào mới gọi là để tâm?

Chiêm Nghị để tâm đến cậu bao nhiêu, tính ra ngoài hai năm đầu mới yêu, hình như chẳng còn lại là bao.

Lưu Hiên Thừa liếc nhìn gã bạn trai đang lải nhải, mới chợt nhận ra, cuộc tình của cậu và hắn thế mà đã bước sang năm thứ ba rồi.

Nửa tiếng sau, họ ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ của nhà hàng cao cấp. Tầm nhìn ở đây cực tốt, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thu trọn cảnh đêm thành phố vào tầm mắt. Chiêm Nghị gọi món theo sở thích của Lưu Hiên Thừa. Hắn biết rõ làm gì thì cậu sẽ vui. Ví như nhà hàng tối nay, là vì vài ngày trước Lưu Hiên Thừa nằm trong lòng hắn thuận miệng nói một câu muốn đi ngắm cảnh đêm, hắn ghi nhớ và thực hiện một cách hoàn hảo hơn mong đợi, thế là Lưu Hiên Thừa sẽ nguôi giận.

Chỉ cần dụng tâm một chút, Lưu Hiên Thừa sẽ lại rung động thêm lần nữa.

Chiêm Nghị giơ điện thoại, tiện tay chụp một tấm Lưu Hiên Thừa đang nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Gương mặt xinh đẹp rạng rỡ nụ cười, rõ ràng những chuyện không vui gần đây đã được dỗ dành ổn thỏa trong tối nay.

Bức ảnh nhanh chóng xuất hiện trong nhóm chat mà Triển Hiên đã để chế độ im lặng. Trong lúc chờ món, Lục Chí đang xử lý công việc đột xuất, Triển Hiên buồn chán tựa lưng vào ghế lướt điện thoại, thấy hắn nhắn một câu 'Đang ăn cơm với bảo bối' nên anh bấm vào xem.

Trang trí quen thuộc thật.

Có duyên đến thế sao, ngồi cùng một nhà hàng.
Triển Hiên ngẩng đầu nhìn quanh một lượt nhưng không thấy, chắc là ở khu vực cửa sổ phía bên kia.

"Xong rồi đây, anh đang nhìn gì thế?"

Lục Chí gập máy tính lại, nhìn theo hướng mắt của Triển Hiên cũng quét một vòng, nhưng ngoài thực khách và nhân viên phục vụ qua lại thì chẳng thấy gì.

"Anh cứ tưởng là người quen, nhìn lầm thôi. Uống chút gì nhé?"

Với người trưởng thành, "uống chút gì" chính là lời mời gọi cho một đêm xuân ngọt ngào.
Lục Chí chống tay lên má, khóe môi khẽ cười, khẽ gật đầu.

Ngay sau đó, Triển Hiên vẫy tay gọi phục vụ, đọc họ của mình ra rồi bảo nhân viên hãy chọn tùy ý một chai rượu phù hợp cho tối nay.

Cái gọi là tầng lớp thượng lưu cần những hương vị cao cấp để điều tiết và trang trí cho cuộc sống, và Triển Hiên chính là người tạo ra những hương vị đó. Vì vậy, không ít nhà hàng cao cấp trong thành phố có hợp tác với trang trại rượu của anh. Chủ quán này lại là người quen cũ, đôi bên cùng giúp đỡ nhau làm ăn, đặc quyền bạn bè cho thì tội gì không dùng.

Chai rượu anh yêu cầu nhanh chóng được mang lên, thân chai là kiểu dáng rất cũ, nhãn mác cũng không phải loại trang trại rượu đang dùng bây giờ.
Nhưng vừa nhìn thấy nó, mắt Lục Chí liền sáng lên: "Thế mà vẫn còn hàng tồn loại này sao? Anh bảo là hết rồi mà."

"Tồn nhiều quá, anh cũng không nhớ hết được."

Triển Hiên mỉm cười, đúng là ngoài ý muốn thật.
Nếu nói chai rượu này có ý nghĩa gì, thì đó là thành phẩm giúp anh vang danh khi vừa mới vào nghề. Sau này anh có nấu được những loại rượu tốt hơn, nhưng quay đầu lại thì không còn nhớ công thức cũ, có phục dựng lại cũng không ra đúng hương vị đó nữa, thế là nó trở thành bản tuyệt chủng. Lục Chí từng than vãn rằng thật đáng tiếc.

"Anh còn nhớ không, lần đầu mình gặp nhau, anh đã mời em uống loại này đấy."

"Anh nhớ chứ."

Cũng tại chính nhà hàng này, ngày đó là lễ khai trương, Lục Chí với tư cách nhà thiết kế được mời đến dự tiệc. Triển Hiên lúc đứng lên không để ý Lục Chí đang bưng ly rượu đi tới, và hương vị này chính là lời xin lỗi của anh khi làm đổ rượu lên người anh ấy.

Triển Hiên mở nút, dòng chất lỏng đỏ thẫm chảy dọc theo thành ly. Sau đó, anh chu đáo đặt ly rượu đã rót một phần ba lên trước mặt Lục Chí. Chính vì hương vị này mà Lục Chí đã theo đuổi người đàn ông tự nhận mình rất nhạt nhẽo này ròng rã suốt nửa năm trời.

Có lẽ thấy anh ấy quá kiên trì, Triển Hiên mới đồng ý.

Lục Chí thừa nhận, trong năm năm yêu nhau, Triển Hiên đúng là đủ nhạt nhẽo. Dù anh rất ôn nhu, đối xử với anh ấy rất tốt, lại đủ chung thủy không bao giờ hoa bướm bên ngoài, nhưng những điểm tốt đó hình như chỉ vừa đủ để bù trừ cho sự nhạt nhẽo của anh.

Khi yêu mà quá nhạt nhẽo thì quả là một điều tồi tệ.

Chiêm Nghị dường như cuối cùng cũng nhận ra bạn trai mình dạo này ăn ít đi. Món nào cậu thích cũng chỉ đụng vài miếng, giờ cậu đang dùng nĩa xiên một miếng măng tây, di đi di lại trên đĩa. Đây là tín hiệu cho thấy Lưu Hiên Thừa đã no.
"Sao ăn có tí tẹo thế, lần trước 'ngủ' với em, thấy mông nhỏ đi hẳn rồi đấy."

"Anh thấy lúc đó em vẫn 'sướng' như mọi khi mà, chậc."

Lưu Hiên Thừa hất miếng măng tây vào đĩa trước mặt hắn để biểu thị sự bất mãn.
"Ăn thêm đi."

Chiêm Nghị chỉ cười, xiên một miếng thịt đưa đến tận miệng Lưu Hiên Thừa.
"Em thực sự không ăn nổi nữa."

Nói thì nói vậy, nhưng Lưu Hiên Thừa cũng không muốn làm mất mặt hắn, vẫn cắn lấy miếng thịt, nhai đi nhai lại một cách uể oải.

"Lát nữa đi dự tiệc với anh, dù sao mai em cũng được nghỉ."

Đây là thông báo, chẳng cho cậu lấy một cơ hội từ chối. Lưu Hiên Thừa chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hiển nhiên là hôm nay gã bạn trai của cậu phấn khích thế này, chắc chắn lại vừa làm được "việc lớn" gì đó ở công ty nên muốn mở tiệc ăn mừng. Còn việc lớn đó là gì thì cậu không quan tâm, dù sao diễn biến sau buổi tiệc cậu cũng có thể đoán ra hết rồi.

"Còn một món quà tạ lỗi nữa, mở ra xem đi."

Chiêm Nghị đưa túi giấy của Cartier qua.
Sợi dây chuyền năm vạn tệ, gã nhà giàu này vung tiền không chớp mắt. Thấy cậu ngẩn người, hắn đứng dậy lấy sợi dây chuyền ra khỏi chiếc hộp nhỏ nhắn, tự tay đeo lên cổ cậu.

Chẳng biết từ lúc nào, hắn bắt đầu dùng cách vung tiền để giải quyết mâu thuẫn giữa hai người, bắt đầu mua những món quà đắt tiền để gọi là tạ lỗi. Hình như hắn đã quên mất rằng, ban đầu Lưu Hiên Thừa đồng ý sự theo đuổi mặt dày của hắn hoàn toàn không phải vì hắn có tiền.

Nhưng Lưu Hiên Thừa biết, tình cảnh hôm nay không thích hợp để tỏ thái độ lạnh lùng.
Vì vậy, cuối cùng cậu vẫn nặn ra một nụ cười xinh đẹp, nói khẽ: "Cảm ơn bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co