32
Kể từ đêm uống rượu rồi say khướt nằm bò trên người Triển Hiên mà ngủ, Lưu Tranh luôn cảm thấy thái độ của anh hai ngày nay rất kỳ quái, chỗ nào cũng thấy sai sai.
Ví dụ như lúc ăn cơm, Lưu Tranh liến thoắng kể một tràng những chuyện thú vị xảy ra ở bệnh viện, hay mấy tin bát quái hay ho mà đồng nghiệp kể cho cậu, Triển Hiên trước đây đều sẽ hưởng ứng cười đùa cùng cậu, nhưng hai ngày nay đột nhiên lại biến thành một tổ hợp các từ cảm thán "ừ, à, ồ" vô cùng hời hợt.
Lại ví dụ như đêm qua lúc đi ngủ, nghĩ thầm hôm sau được nghỉ nên có thể làm chút "chuyện xấu", thế là Lưu Tranh cả người cứ rúc vào người anh, bám dính như một con sâu lớn đang ngọ nguậy trên người anh vậy, thế mà Triển Hiên vẫn bất động như không, chỉ đưa tay ôm chặt lấy cậu vào lòng rồi ấn xuống, bắt cậu ngủ ngay lập tức.
Nói là chín phần, thì thực chất phải là mười phần bất thường.
Lúc này, Lưu Tranh đang "chiếm đóng" văn phòng của Triển Hiên để ôn tập, tay lật tài liệu nhưng trong đầu lại đang tỉ mỉ xâu chuỗi lại mọi chuyện.
Ngày đầu tiên thấy không ổn, không phải Lưu Tranh chưa từng nghĩ đến việc có phải mình say rượu rồi nói linh tinh gì không, nhưng Triển Hiên bảo không có, thế là cậu bỏ qua mắt xích này. Giờ đây sau một hồi xem xét lại, Lưu Tranh vẫn thấy kỹ năng diễn xuất của mình rất tinh tế, dù trong mười phần thì diễn chỉ chiếm một phần, còn chín phần chân thành kia là cực kỳ đáng quý, Triển Hiên không có lý do gì để bóc trần cậu cả, vậy thì rốt cuộc là tại sao, cậu nghĩ mãi không ra.
Triển Hiên hiện không có mặt ở văn phòng, chính xác là từ sáng sớm người này đã không thấy đâu.
Bảo là lạnh nhạt ư, nhưng trước khi ra ngoài anh vẫn chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn, để lại một tờ giấy nhắn ngọt ngào, thậm chí còn vẽ một trái tim tròn trịa đầy đặn dặn cậu dậy ôn bài trước tiên phải ăn sáng đã.
Bảo là không lạnh nhạt ư, nhưng hai ngày nay số câu anh chủ động nói với cậu cộng lại chắc không quá mười câu, đa phần đều là sự nhiệt tình của Lưu Tranh đập thẳng vào cái "mông lạnh" của Triển Hiên.
Đây là cái gì? Đây rõ ràng là bạo lực "nóng lạnh" đan xen.
Tiểu Oai tranh thủ lúc Lưu Tranh đang thẫn thờ liền nhảy lên bàn làm việc. Bình thường Triển Hiên quản rất chặt, Tiểu Oai chẳng bao giờ có cơ hội lên bàn, giờ anh không có ở đây, nó đường đường chính chính vừa đi vừa vươn vai tiến về phía cậu, sau đó đổ rầm một cái, nằm bò lên chồng tài liệu ôn tập đang mở ra trước mặt cậu, cái đầu mèo xù lông cứ dụi vào tay cậu đòi vuốt ve.
Tâm trí Lưu Tranh không đặt vào việc học, thế là cậu xách nách nhấc bổng Tiểu Oai lên.
"Ba của mày dạo này bị sao thế, chẳng thèm để ý đến tao gì cả."
"Meo?"
"Tiểu Oai à Tiểu Oai, giá mà mày biết nói chuyện thì tốt biết mấy."
"Meo."
"Hay là thế này đi, Tiểu Oai đi thám thính giúp tao nhé, hỏi xem ba mày tại sao lại giận tao được không?"
"Meo meo?"
Một người một mèo, kẻ hỏi người đáp chẳng ăn nhập gì với nhau.
Triển Hiên đứng ở cửa thở dài, cuộc đối thoại đáng yêu của hai cái sinh vật nhỏ này anh đã nghe sạch sành sanh. Dù sao anh cũng không định thực sự làm ngơ cậu mãi, đang tính bước vào để xuống nước với cậu thì bên trong lại truyền ra tiếng nói.
"Tiểu Oai, nếu mày biết nói thì đi bảo ba mày hộ tao."
"Meo?"
"Nếu anh ấy còn không thèm để ý đến tao nữa, tao sẽ đi đổi người khác ngay lập tức."
"Meo meo."
Triển Hiên đẩy cửa bước vào, Lưu Tranh giật mình thấy điềm chẳng lành, vội vàng giả vờ vuốt lông cho Tiểu Oai, miệng liến thoắng khen anh nuôi mèo khéo quá, lông lá mượt mà bóng loáng, cậu - vị bác sĩ này đã giám định rồi, Tiểu Ngoai là một chú mèo cực kỳ khỏe mạnh.
Cậu ở đó khen ngợi bóng gió, kết quả là Triển Hiên không thèm đếm xỉa mà lướt qua cậu, thản nhiên bế Tiểu Oai đi, hai ngón tay chụm lại gõ gõ lên chồng tài liệu ôn tập, sau đó tự mình lật một cuốn sách, bế mèo ra ghế sofa cạnh đó ngồi xuống.
Chắc chắn là nghe thấy rồi, Lưu Tranh thầm nghĩ lần này tiêu đời thật, Triển Hiên những chuyện khác không hẹp hòi nhưng chuyện này thì hẹp hòi kinh khủng, không biết sẽ còn ghen đến bao giờ, thế là cậu chủ động mở lời dỗ dành.
"Em đùa thôi mà."
Triển Hiên không thèm nhìn cậu, lật trang sách.
"Em sẽ không đổi người khác đâu."
Triển Hiên vẫn không thèm để ý, lật sang trang tiếp theo.
"Nếu đã vậy, em đi tìm người khác ngay đây!"
Lần này Triển Hiên mới ngẩng đầu lên, chỉ nói đúng hai chữ: "Em dám."
Chút tính khí vừa bốc lên của Lưu Tranh ngay lập tức bị dập tắt, cậu bĩu môi, ngoan ngoãn quay lại lật sách của mình.
Cả ngày hôm đó, cậu cứ như người trên mây, chỉ nhớ được đúng hai điểm kiến thức, còn lại chẳng vào đầu được chữ nào.
---
Đây là đêm thứ ba Triển Hiên dùng "bạo lực nóng lạnh" với cậu, Lưu Tranh cuối cùng không chịu nổi nữa, trước khi ngủ liền trở mình đè lên người anh mà chất vấn.
"Rốt cuộc là anh giận cái gì hả!"
Triển Hiên định đẩy cậu xuống, nhưng Lưu Tranh ôm chặt cứng không chịu buông tay.
"Nếu anh còn không nói, em thực sự đi tìm người khác đấy!"
Vẫn là câu nói này có tác dụng, Triển Hiên hừ lạnh một tiếng, vươn tay véo mạnh vào mông cậu một cái: "Thế em nói xem, em định đi tìm ai?"
Lưu Tranh đau điếng, đập một phát vào bàn tay đang không yên phận của anh, cái miệng lại bắt đầu cứng đầu không đúng lúc: "Em đi tìm Chiêm Nghị, cùng lắm em quay về làm 'tiểu tam' cho anh ta, cũng đâu phải chưa từng làm."
Triển Hiên nghe xong tức đến muốn trợn mắt, bàn tay đang véo mông lại siết thêm chút lực, đau đến mức Lưu Tranh hít một hơi khí lạnh, cố cạy ngón tay anh ra.
"Thế thì em đừng hòng, anh đã nhắc nhở ba hắn ta rồi, em không còn cơ hội đâu."
Nói xong, lòng bàn tay anh lại như xoa dịu mà nắn bóp cánh mông cậu.
"Được rồi, xuống đi, ngủ."
Không đợi cậu kịp phản ứng, anh đã nghiêng người lật cậu xuống dưới.
---
Trưa hôm sau trong giờ nghỉ, một đồng nghiệp đã kết hôn nhiều năm đột nhiên hỏi nếu chồng giận mình thì phải dỗ thế nào, Lưu Tranh thầm nghĩ câu hỏi này sao mà đúng lúc thế, tai đã vểnh lên nghe ngóng xem có chiêu gì hay để mình thử không.
"Chị thấy trong chúng ta người ít gặp phiền não này nhất chính là bác sĩ Lưu rồi."
"Anh Triển nhìn thế nào cũng không giống kiểu người sẽ giận em đâu, đúng không bác sĩ Lưu?"
Quả bóng đột nhiên đá sang phía cậu: "A! Ha ha ha, đúng ạ, anh ấy ít khi giận lắm."
Trong lòng cậu thì gào thét: Hừ, giận dai lắm đấy, tối qua chẳng biết cái kẻ 'không giống kiểu người sẽ giận em' nào đã xoay người đẩy cậu sang một bên, quay lưng lại ngủ, chẳng thèm đoái hoài, cậu dùng hết mọi chiêu trò mà người ta vẫn cứ như núi sắt, bất động thanh sắc.
Các đồng nghiệp vẫn tiếp tục chủ đề cãi nhau và dỗ dành, Lưu Tranh nghe được vài chiêu nhưng thấy không áp dụng được cho trường hợp của mình và anh, mãi cho đến khi chị sư phụ trực ca quay về giao ca.
"Chị ơi, nếu chồng chị giận, chị dỗ thế nào?"
Chị sư phụ vừa mở hộp cơm, mặt không cảm xúc trả lời: "Mặc đồ gợi cảm một chút rồi quyến rũ thôi, không người đàn ông nào cưỡng lại được đâu."
Lưu Tranh bừng tỉnh đại ngộ.
---
Giờ tan làm, anh đến đón cậu đúng giờ. Vào buổi hoàng hôn của ngày thứ tư dùng chiến thuật "nóng lạnh", không biết có phải đã bớt giận chút nào chưa mà anh lại chủ động mở lời.
"Đói không?"
"Đói rồi."
Cậu vừa trả lời vừa nhìn anh như nhìn một sinh vật lạ, và rồi, không có "sau đó" nữa, anh không nói gì, khởi động xe về nhà.
Ăn tối xong, anh bảo có việc cần xử lý, bảo cậu tự về phòng chơi game một lát rồi ngủ.
Thế này không ổn, phải chủ động tấn công thôi, Lưu Tranh nghĩ là làm.
Chiêu thứ nhất: Chủ động xuống nước.
"Anh đừng giận nữa mà, anh nói đi, anh không nói làm sao em biết anh giận vì cái gì."
Cậu sán lại gần, bất chấp tất cả mà rúc vào lòng anh.
"Có giận gì đâu."
Vẻ mặt anh vẫn bình thản, nhưng bàn tay lại rất thành thật, ôm chặt lấy cậu.
Chiêu thứ hai: Làm nũng.
"Ây da! Anh nói đi mà, rốt cuộc là em đã làm gì sai."
Lưu Tranh nâng mặt anh lên, bắt anh nhìn thẳng vào mình, giọng điệu nũng nịu, vừa nói vừa lấy chóp mũi mình dụi dụi vào mũi anh. Anh bị trêu cho lòng ngứa ngáy, bàn tay luồn qua gấu áo chui vào trong, đầu ngón tay mơn trớn làn da mịn màng của cậu.
"Tự em nghĩ đi."
"Có phải là do lúc say em đã nói gì không?" Cậu hỏi.
"Ừ." Anh lùi lại một bước, dù sao cũng không muốn giận đứa trẻ này lâu quá.
Thực ra anh cũng không hẳn là thực sự tức giận, cố ý làm ngơ chỉ là muốn mài bớt cái tính xấu của cậu là mỗi khi gặp chuyện không giải quyết được là lại làm nũng giả vờ đáng thương để trốn tránh, tiện thể cũng muốn trị cái tật xấu của mình là hễ thấy đứa nhỏ này làm nũng là lập tức tha thứ không nguyên tắc.
"Em đã nói gì cơ chứ," Lưu Tranh lại bắt đầu làm nũng, lông mày nhíu lại, cái miệng nhỏ bĩu ra định giả vờ đáng thương.
Kích hoạt hệ thống cảnh báo của Triển Hiên.
"Em bảo em giả vờ đáng thương, đúng là diễn rất tốt," anh hừ lạnh, rút tay ra khỏi áo cậu, lưng tựa ra sau, "Giờ anh không tin nữa đâu, về phòng ngủ ngay cho anh."
Nói rồi anh huých chân bảo cậu xuống ngay.
Một câu "Giờ anh không tin nữa đâu" đã trực tiếp tuyên án tử cho chiêu thứ ba "giả vờ đáng thương" mà cậu đã chuẩn bị.
Thấy cậu vẫn bất động, anh trực tiếp bế bổng cậu lên, đứng dậy đi về phòng, đặt cậu xuống chiếc ghế lười trước tivi, còn mình thì đi vào phòng tắm trước, hoàn toàn mặc kệ Lưu Tranh.
---
Tiếng nước vừa vang lên, trong đầu Lưu Tranh đột nhiên vang vọng lại câu nói của chị sư phụ hồi chiều: "Mặc đồ gợi cảm một chút rồi quyến rũ thôi, không người đàn ông nào cưỡng lại được đâu."
Thế là Lưu Tranh chạy tới mở tủ quần áo, lục lọi cái thùng đựng đồ mà hai người đã cùng dọn dẹp hôm trước, lôi từ dưới đáy ra mấy bộ nội y gợi cảm, xé bao bì.
Bộ thứ nhất, chỉ có vài sợi dây đen, không được, hở quá hổ thẹn quá.
Bộ thứ hai, váy ren màu đỏ, không được, hơi kỳ quái hổ thẹn quá.
Đang định mở bao nilon bộ thứ ba, mới xé được một góc thì tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Lưu Tranh thầm kêu tiêu đời, nhanh chóng nhét hết đống đồ vừa lôi ra vào lại thùng, thuận tay vớ lấy một lọ gel bôi trơn nhỏ, giấu túi đồ vào trong áo choàng tắm, chạy về trước tivi mở máy chơi game, giả bộ như không có chuyện gì mà chơi tiếp màn game đang dở.
Cuối cùng, dưới sự thúc giục của anh, Lưu Tranh với vẻ mặt thản nhiên mang theo "tang vật" vào phòng tắm.
Mở vòi hoa sen, nhưng người cậu lại đứng bên ngoài, mượn tiếng nước chảy để tháo bao bì. Bộ ren trắng có đính chuông, lấy ra một cái là chuông kêu leng keng, một bộ đồ cực kỳ hổ thẹn. Suy nghĩ hồi lâu, cậu lao vào làn nước tắm rửa thật nhanh, lúc trở ra lại cầm mấy sợi dây cấu thành bộ đồ lên xem, hạ quyết tâm mặc vào người.
Nhìn mình trong gương, mặt Lưu Tranh đỏ bừng lên ngay lập tức, sau đó ánh mắt dừng lại ở lọ gel bôi trơn mình mang vào, cậu nghiến răng, vươn tay cầm lấy.
Đây là chiêu thứ tư: Mỹ nhân kế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co