33
Lưu Tranh khoác hờ chiếc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm, cậu tựa vào khung cửa rồi khẽ ho khan hai tiếng để thu hút sự chú ý của Triển Hiên. Anh không ngẩng đầu lên, vẫn mải mê đọc sách dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.
Những con chữ chỉ lướt qua mắt anh chứ chẳng vào đầu được chữ nào, lúc này đại não anh đang bận nghĩ đối sách, xem có cách nào tốt để xuống nước với Lưu Tranh hay không. Anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục lờ cậu đi thế này, việc anh không chịu nổi là một chuyện, nhỡ đâu lát nữa Lưu Tranh lại làm đúng như lời cậu nói, đi "đổi người khác" ngay lập tức thì biết làm sao.
Lưu Tranh nhíu mày, thấy anh hoàn toàn ngó lơ mình, cậu liền tung chiêu. Cậu nhấc chân, chậm rãi tiến lại gần từng bước một, vừa đi vừa tháo dây đai áo choàng tắm. Mỗi bước đi, chiếc chuông nhỏ trên cổ cậu lại kêu lên một tiếng.
Đến tiếng chuông thứ chín, Triển Hiên cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Căn phòng chỉ thắp mỗi ngọn đèn ngủ nhỏ nhoi, hai người chạm mắt nhau. Triển Hiên nuốt nước bọt, nhìn đến ngây dại.
Lúc này, một chân Lưu Tranh đang quỳ trên mép giường, áo choàng tắm tuột xuống phân nửa vắt vẻo trên khuỷu tay, để lộ bộ nội y gợi cảm bằng ren trắng bên trong.
Cổ Lưu Tranh đeo một vòng ren mảnh, chiếc chuông không phải buộc vào mà được gắn trực tiếp lên dải ren. Sợi dây trắng thanh mảnh lướt qua xương quai xanh tinh xảo, nối xuống những sợi dây chéo hình tam giác, vừa vặn phác họa khuôn ngực hơi nhô cao của cậu. Ở giữa xuyên qua một miếng ren mỏng nhìn thấu, che đi hai hạt đậu hồng hào trước ngực. Đôi nhũ hoa đã sớm cương cứng, nhô lên những đường cong nhỏ xíu, thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn mờ ảo.
Sợi dây trắng tiếp tục nối từ ngực xuống dưới, quấn quanh vòng eo thon một vòng. Ở hai bên hõm eo được trang trí bằng hai chiếc nơ ren, dây mảnh tiếp tục nối xuống dưới, xuyên qua gốc đùi ra phía sau. Phản ứng từ những động tác tự khai mở trong phòng tắm ban nãy khiến nơi đó của cậu hưng phấn, phần đỉnh dựng cao, đẩy miếng vải ren nhỏ của chiếc quần lót lọt khe vểnh lên thật cao.
Lưu Tranh vẫn còn chút ngượng ngùng, dưới ánh nhìn thiêu đốt của anh, cậu từ từ quỳ xuống cạnh anh, đưa tay kéo kéo sợi dây mảnh ở eo, hỏi bằng giọng mềm mỏng: "Đẹp không anh?"
Theo bản năng, anh thành thật gật đầu, mắt không rời dù chỉ một phân, cứ thế nhìn chằm chằm không chớp mắt, cuốn sách trong tay rơi xuống giường lúc nào không hay.
Tiếp đó, Lưu Tranh hoàn toàn cởi bỏ áo choàng tắm, để lộ toàn bộ kiểu dáng của bộ đồ. Phía sau những chiếc nơ ở hõm eo còn có hai sợi dây ren vắt ngược ra sau, ôm lấy cặp mông vểnh cao, nối liền với sợi dây ở gốc đùi.
"Đừng chỉ nhìn thôi chứ, vẫn không muốn để ý tới em sao?"
"Chỉ một nửa thôi."
"Vậy để em tự làm."
Nói xong, Lưu Tranh vươn tay vén chăn ra. Thứ trong quần anh còn thành thật hơn cả cái miệng, dù trong chiếc quần ngủ rộng thùng thình vẫn phô diễn đầy thực lực. Động tác của cậu không dừng lại, tiếp tục đưa tay kéo chiếc quần ngủ của anh xuống một nửa, vật cứng cỏi lập tức bật ra từ mép quần lót.
Cậu cúi đầu, học theo dáng vẻ anh thường phục vụ mình, dùng môi bao lấy răng, đầu lưỡi đảo quanh đỉnh đầu, từng chút một lướt qua phần quy đầu, khiến anh sướng đến mức hít vào từng ngụm khí lạnh.
Tiếp đó cậu thử ngậm lấy một nửa, vì chưa bao giờ làm chuyện này nên động tác không mấy thành thục, vài lần răng chạm phải khiến anh run rẩy. Tuy vụng về, nhưng Triển Hiên đã sướng đến quên cả trời đất.
Cho đến khi Lưu Tranh cảm thấy viên gel bôi trơn cậu vừa nhét vào hậu huyệt lúc ở trong phòng tắm đã bị hơi ấm đường ruột làm tan chảy, đang định rút ra thì bàn tay anh đã giữ chặt lấy đầu cậu, ấn mạnh xuống. Anh ấn cho đến khi chóp mũi cậu chạm sát vào bụng dưới của anh, cho đến khi cả chiều dài vật đó chôn sâu trong cổ họng cậu. Đứa nhỏ phát ra tiếng nôn khan, nước mắt tức khắc trào ra, lưỡi dán chặt vào vật đó cố sức vùng vẫy, rồi theo tiếng nghẹn ngào của cậu, một luồng chất lỏng nóng hổi nồng đậm phun trào.
Đầu vẫn bị giữ chặt, lối ra bị chặn đứng, theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, cậu nuốt trọn số tinh dịch đó. Nhìn yết hầu cậu chuyển động, tay không ngừng vỗ vào đùi anh, cổ họng chỉ phát ra những tiếng kêu rên bất mãn, anh mới nới lỏng tay để cậu rút ra.
Lưu Tranh ngẩng phắt đầu dậy, vừa ho sặc sụa vừa thở dốc. Nước mắt lẫn với nước miếng trên khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng lem nhem một mảnh, khóe miệng còn sót lại chút hỗn hợp nhìn vô cùng khiêu gợi.
Cậu nheo đôi mắt ngấn nước nhìn anh, thều thào: "Hết giận chưa?"
"Ngồi lên đây dỗ anh tiếp đi, anh sắp xong rồi."
Lưu Tranh đưa tay lau miệng, ngoan ngoãn quỳ hai chân sang hai bên người anh. Chất bôi trơn trong hậu huyệt sớm đã theo những động tác ban nãy mà chảy ra khỏi kẽ mông, để lại những vệt nước dọc theo đùi trong.
Cậu nhổm người dậy, nắm lấy vật vẫn còn đang cứng ngắc sau khi vừa xuất tinh kia, đưa tới cửa huyệt của mình. Cảm nhận được vật đó đâm vào đường ruột, làm phẳng những nếp gấp, rồi một cơn đau dữ dội ập đến. Chỉ mới ngậm được phần đầu, cậu đã dừng lại.
"Đau..."
Mặc dù bên trong đầy chất bôi trơn và cậu cũng đã tự chuẩn bị trước, nhưng cậu lại quên mất kích cỡ của anh và tư thế này vốn dĩ khó thâm nhập, dẫn đến việc nuốt trọn vật khổng lồ ngay từ đầu đã không mấy suôn sẻ.
"Thả lỏng đi em, đừng kẹp chặt thế."
"......"
"Chậm một chút."
Đứa nhỏ chống tay lên người anh lấy đà, hít sâu một hơi, gian nan và cẩn thận tiếp tục hạ người xuống, nhịn đau. Kết quả là cái thứ có kích thước phi lý đó sau khi vào được một nửa, áp sát vào thành ruột nóng hổi của cậu thì lại trướng to thêm một vòng. Mỗi tấc cọ xát qua đều mang lại cảm giác khoái lạc khiến người ta run rẩy. Chân cậu mềm nhũn ra, cuối cùng phải nghiến răng, chứa chan nước mắt mới hoàn toàn nuốt trọn cả chiều dài.
Sau khi đã hơi thích nghi, đối diện với vẻ mặt đầy mong đợi của anh, Lưu Tranh thử tự mình cử động. Cổ họng theo những động tác nhỏ mà phát ra từng tiếng rên rỉ trầm thấp.
Hai tay cậu chống sau lưng trên đùi anh để nâng đỡ cơ thể, bắt đầu nhấp nhô lên xuống. Biên độ lớn dần lên, mỗi lần vật đó trượt đi trong nhục huyệt, cổ họng cậu lại phát ra tiếng nghẹn ngào, phối hợp với chiếc chuông trên cổ vang lên nhịp nhàng.
Của quý của riêng Lưu Tranh đang áp vào miếng vải ren cũng bắt đầu rỉ nước, thấm qua lớp vải dưới ánh đèn mờ ảo trông bóng loáng như đang chờ đợi sự giúp đỡ.
Anh đang sướng đến ngẩn ngơ, đột nhiên nảy ra ý xấu, anh co chân gập nhẹ chống lên giường. Cơ thể cậu bị kéo ngả về phía trước, hai tay theo bản năng cũng chộp lấy phía trước, chống sang hai bên người anh. Vật trong người cậu bị kéo ra ngoài một chút, sự cọ xát khi rút ra đột ngột khiến cậu run rẩy không tự chủ.
Anh buông tay khỏi eo cậu, vươn tay kéo sợi dây mảnh nối với miếng vải ren nhỏ ở đáy chậu cậu, giật qua giật lại. Lớp vải hơi thô ráp mài qua quy đầu ướt mềm, một luồng khoái cảm chưa từng có như dòng điện quét qua toàn thân. Lưu Tranh tê dại đến mức phản kháng kẹp chặt chân, nhưng vì tư thế nên chỉ có thể co rúm lại, run rẩy không kiểm soát. Hai tay cậu quờ quạng nắm lấy tay anh, miệng chỉ biết phát ra tiếng nức nở cầu xin vô vọng.
"A ha... đừng... a... Triển Hiên... em xin anh... đừng..."
Tên xấu xa đó không hề có ý định dừng lại, nghe tiếng cầu xin vẫn tiếp tục giật miếng vải nhỏ đó, mặc cho tay cậu đẩy mình, chiếc chuông kêu loạn xạ.
"A!"
Sau một tiếng kêu kinh ngạc, Lưu Tranh mất lực ngã nhào lên người anh, thở hổn hển. Tinh dịch từ phần đầu của cậu qua những kẽ hở của lớp vải từ từ rỉ ra, dính dấp giữa bụng của hai người.
"Đừng! Đừng mà, em xin anh, Triển Hiên, đừng cử động."
"Chẳng phải em muốn dỗ anh sao? Sắp dỗ xong rồi đây."
"Không dỗ nữa! Tùy anh đấy, anh cứ giận đến chết đi, á!"
Đôi bàn tay lớn nâng ngực cậu, cưỡng ép cơ thể cậu ngồi thẳng dậy. Hai ngón tay cái mỗi bên đồng thời xoa nắn hai hạt đậu đang sưng đỏ vì sung huyết. Vừa mới xuất tinh xong cơ thể nhạy cảm không còn sức lực, lúc bị kéo lên lại bị tụt sâu xuống thêm mấy phân. Lúc này cả trên lẫn dưới đều bị kích thích đồng thời, mông cậu không tự chủ được mà co thắt kẹp chặt lấy vật đang cứng rần bên trong, khiến anh đổ mồ hôi hột vì bị kẹp chặt, phát ra tiếng trầm đục vì sướng.
Anh đỡ lấy cậu, bắt cơ thể cậu đứng thẳng hơn chút nữa. Đứa nhỏ hết cách, chỉ biết nắm lấy bàn tay vẫn đang bắt nạt hai hạt đậu trước ngực mình, đôi mắt mờ sương nhìn anh, lặng lẽ lắc đầu xin tha một lần nữa.
Nhưng anh chỉ nới lỏng động tác tay, cười xấu xa rồi dùng lực ở chân, từ dưới hất mạnh hông lên đâm vào cánh mông cậu. Vật đó trong người cậu ra vào một nửa cọ xát thành ruột, mỗi cú đâm đều hướng về nơi sâu nhất mà thúc tới. Cặp mông thịt bị va chạm phát ra tiếng bạch bạch, chất bôi trơn ở chỗ giao hợp bị va đập đến nổi bọt, dính dính kéo sợi. Chiếc chuông trên cổ cậu cũng kêu liên hồi.
Khoái cảm mãnh liệt cùng lúc hội tụ, cậu hét lên, chất lỏng trong cơ thể phun ra lần thứ ba. Vật bên trong cũng theo đó mà bắn ra luồng dịch nóng hổi nồng đậm. Đôi chân mở rộng của cậu vì khoái cảm vẫn còn sót lại mà run rẩy kích động.
Anh ôm lấy cậu, nghiêng người đè cậu xuống giường, hạ thân hai người vẫn còn gắn kết chặt chẽ. Khoảnh khắc lưng cậu chạm vào nệm, anh mượn lực đổ người về phía trước, thúc một cú thật mạnh, lút tận gốc, cắm vừa sâu vừa đầy. Cậu sướng đến mức run bần bật, hai chân dài mở rộng, mu bàn chân đến ngón chân đều gồng cứng.
Sau đó nụ hôn của anh ập tới như bão táp, vừa dịu dàng lại vừa mang tính xâm lược không tên. Đầu lưỡi dễ dàng công phá hàm răng, hai chiếc lưỡi quấn quýt như rắn. Vật đó vẫn đang đỉnh lấy nơi sâu nhất trong nhục huyệt, anh không hề cử động.
Cậu cảm thấy chỗ đó trướng đến mức sắp nứt ra, thế mà anh vẫn bất động, nửa cười nửa không nhổm người nhìn cậu từ phía trên.
"Nói đi, có còn muốn đổi người khác không?"
Hỏi xong, anh khẽ nhúc nhích cơ thể, chậm rãi rút vật đó ra một chút rồi lại mạnh mẽ thúc vào. Cậu hét lên lắc đầu lia lịa, nhưng anh lại tiếp tục giở trò xấu.
"Bé con, em có miệng mà, nói cho anh nghe đi, có còn muốn đổi không?"
Nói xong lại là một cú thúc cực mạnh, lút cả chiều dài.
"A! Không đổi, không đổi nữa đâu, á! Chỉ cần anh thôi, đừng như thế mà." Cậu gào lên cầu xin.
"Vẫn chưa xong đâu bé con."
"Nói đi, còn nhớ nhung Chiêm Nghị nữa không?"
Anh trầm giọng, vừa hỏi vừa thúc, còn không cho phép cậu chỉ lắc đầu mà không lên tiếng.
"Hức hức... không nhớ nữa... không bao giờ nhớ nữa!"
"Anh nhẹ thôi, anh nhẹ một chút có được không."
Mồ hôi và nước mắt trộn lẫn trên mặt, cậu bị thao túng đến mức sắp mê muội, nhưng cứ mỗi lần bị đâm mạnh là lại sướng đến tỉnh táo.
"Nói, có từng mặc thế này cho người khác xem chưa?"
Người khác này còn có thể là ai được nữa? Lưu Tranh còn chẳng kịp rên rỉ, chỉ biết lắc đầu, lại đổi lấy những cú thúc tàn nhẫn của anh.
"Chưa... chưa bao giờ cả... đừng đến nữa..."
Nghe xong câu trả lời, anh cúi xuống hôn cậu một cái, rồi tóm lấy hai chân cậu gác lên vai mình, một lần nữa mạnh mẽ ra vào. Sự kích thích tê dại như dòng điện quay trở lại, còn đáng sợ và mãnh liệt hơn ban nãy. Vật đó mỗi lần vào ra đều chuẩn xác và tàn bạo lướt qua điểm nhạy cảm, nhưng lại dừng lại chính xác ngay trước khi dục vọng leo lên đỉnh điểm, ép cậu muốn tự mình cử động nhưng lại bị đôi bàn tay giữ chặt lấy eo.
Ngón tay anh vân vê hai chiếc nơ ren ở eo cậu, chiếc chuông không biết đã tuột keo rơi xuống giường từ bao giờ.
"Vẫn chưa hỏi xong, còn diễn nữa không?"
"Anh nhanh lên đi mà, được không, anh làm đi, em nhận hết."
"Nói cho hẳn hoi vào, em ám chỉ ai thế, anh không hiểu." Lại là một cú đâm sâu, đâm trúng điểm nhạy cảm nhưng lại không thể cao trào suôn sẻ.
"Hức hức... ông xã... em không diễn nữa... không bao giờ diễn nữa..."
Vốn dĩ vẫn ổn, nhưng hai chữ "ông xã" vừa thốt ra đã lại khơi dậy cái tính hiếu thắng và hẹp hòi của anh.
"Ông xã? Em có từng gọi ai khác như thế chưa?" Vẫn là ám chỉ chuyện cũ.
Cậu lắc đầu điên cuồng, rồi sực nhớ ra không được như thế nên vội vàng lên tiếng: "Gọi rồi, em thừa nhận! Em sai rồi, sau này em chỉ gọi mình anh thôi, ông xã anh tha cho em đi mà... a a... ưm a..."
Anh mỉm cười, giữ chặt eo cậu rồi lại dùng lực mạnh hơn, giọng nói dịu dàng nói được, nhưng động tác thì cái sau lại tàn nhẫn hơn cái trước.
Đến lúc sau, giọng Lưu Tranh đã khàn đặc, cảm thấy cơ thể mình sắp bị đâm cho thành một đống bùn nhão. Nhìn lại bộ nội y gợi cảm trên người cũng bị vò cho rối tinh rối mù. Khi vòng cuối cùng kết thúc, cậu chỉ có thể bắn ra một chút nước, còn anh thì vẫn tràn đầy tinh thần.
Lưu Tranh hoàn toàn lịm đi, tinh thần hoảng hốt, được anh bế đi tắm rửa thay quần áo rồi mới bế về giường nằm.
"Anh xin lỗi, anh hơi quá đáng rồi." Anh xin lỗi, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu người trong lòng.
"Là em đáng bị thế, nhưng sau này đừng như vậy nữa nhé, có được không?" Mặt cậu vùi trong áo anh, giọng vẫn còn chút khàn khàn.
"Được, anh hứa với em."
Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, trong lòng Lưu Tranh thầm nghĩ: Sau này tuyệt đối không được trêu chọc cái người đàn ông hẹp hòi này nữa, và cũng đừng giữ lại bí mật không cần thiết nào, nếu không người chịu khổ sẽ là cái mông của chính mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co