Truyen3h.Co

Khói lửa và Trà thơm [Thịnh Hoa]

Chương 10

Lian_00_

GIỮA HAI LÀN ĐẠN

Nắng chiều Giang Nam xuyên qua những tán liễu rủ, hắt xuống mặt hồ những vệt vàng sóng sánh như mật mật.

Hoa Vịnh ngồi mãi trong căn phòng sực nức mùi thuốc bắc, cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Cậu khẽ thở dài, dẹp xấp bản thảo sang một bên, chậm rãi đứng dậy.

"Tiểu Vịnh, em muốn đi dạo sao?"

Thẩm Văn Lang từ phía hành lang bước tới, trên tay vẫn cầm chiếc quạt giấy gấp gọn, phong thái thư sinh nhưng ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Hắn nhanh nhẹn tiến lại gần, đưa cánh tay ra cho Hoa Vịnh vịn vào.

"Anh họ, em chỉ muốn ra vườn hít thở chút không khí. Ở mãi trong phòng, em thấy mình sắp mốc meo mất rồi."

Hoa Vịnh khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi hiện lên trên gương mặt thanh tú.

Hai người chậm rãi tản bộ dọc theo lối mòn lát đá xanh. Thẩm Văn Lang rất biết cách khơi gợi câu chuyện, hắn kể về những chuyến đi sứ phương Tây, về những tòa nhà chọc trời ở Thượng Hải, cố tình đánh lạc hướng Hoa Vịnh khỏi những nỗi đau đang âm ỉ.

"Tiểu Vịnh, nếu em thực sự muốn đi Thượng Hải, anh đã thu xếp xong một căn hộ ở tô giới. Ở đó y tế tân tiến, em và đứa nhỏ sẽ được chăm sóc tốt nhất." Thẩm Văn Lang hạ thấp giọng, đôi mắt nheo lại đầy toan tính.

Hoa Vịnh im lặng, bước chân khựng lại khi nhìn thấy khóm hoa trà đang độ nở rộ. "Anh họ, em..."

"Em ấy sẽ không đi đâu cả."

Một giọng nói trầm đục, mang theo uy áp nặng nề vang lên từ phía sau khóm trúc. Thịnh Thiếu Du bước ra, bộ quân phục chỉnh tề nhưng đôi mắt lại hằn lên những tia máu đỏ.

Anh đã đứng đó từ bao giờ, chứng kiến cảnh vợ mình đang dựa dẫm vào người đàn ông khác, lòng ghen tuông bùng lên như lửa gặp xăng.

Thịnh Thiếu Du sải bước tới, gạt tay Thẩm Văn Lang ra một cách thô bạo, rồi tự nhiên vòng tay qua eo Hoa Vịnh, kéo cậu sát vào lòng mình.

"Thẩm đại nhân, công việc ở Tổng cục Ngoại giao có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ? Hay để tôi thưa với Phủ Tổng thống điều ngài đi thực địa ở biên thùy một chuyến?"

Thẩm Văn Lang không hề nao núng, hắn xếp quạt lại, nhếch môi cười nhạt: "Thiếu tướng nên lo cho sức khỏe của phu nhân thì hơn. Tiểu Vịnh sắc mặt cứ mãi không tốt lên nổi, còn ngài lại cứ thích dùng ba cái trò hù dọa quân đội này ra đây sao?"

Thịnh Thiếu Du không thèm nhìn Thẩm Văn Lang thêm một lần nào. Anh cúi xuống, thấy Hoa Vịnh đang nhíu mày, bàn tay cậu vô thức siết lấy vạt áo vì một cơn đau nhói nhẹ ở bụng dưới. Sắc mặt anh lập tức biến đổi từ hung dữ sang lo lắng tột độ.

"Em thấy không khỏe sao? Đã bảo là không được đi lại nhiều, gió lạnh thế này..."

"Thiếu tướng, buông em ra..." Hoa Vịnh khẽ kháng cự, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Đây là giữa vườn hoa của Hoa phủ, người hầu kẻ hạ qua lại không ít.

"Đừng bướng bỉnh." Thịnh Thiếu Du gằn giọng, nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát. Anh luồn một tay xuống dưới gối, tay kia đỡ lấy lưng Hoa Vịnh, trực tiếp bế bổng cậu lên.

Hoa Vịnh hốt hoảng, đôi tay bám chặt vào cổ anh: "Thịnh Thiếu Du! Anh làm gì vậy? Cha mẹ sẽ thấy mất!"

"Thấy thì đã sao? Tôi bế phu nhân nhà mình là chuyện thiên kinh địa nghĩa." Thịnh Thiếu Du lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Văn Lang một cái đầy khiêu khích rồi sải bước dài về phía Tây phòng.

Thẩm Văn Lang đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt nheo lại nhìn theo bóng dáng hai người. Hắn nắm chặt chiếc quạt giấy, trong lòng dâng lên một sự bất lực lạ thường.

Hắn biết, dù Hoa Vịnh có hận Thịnh Thiếu Du đến đâu, thì sợi dây liên kết giữa họ - đứa trẻ và năm năm tình nghĩa - vẫn là thứ mà một người đứng ngoài như hắn khó lòng can thiệp.

Trong vòng tay của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập của anh. Mùi hương gỗ đàn hương trộn lẫn mùi thuốc súng quen thuộc bao vây lấy cậu.

Cậu muốn vùng vẫy, muốn hét lên, nhưng cơn đau từ bụng dưới lại khiến cậu lả đi, chỉ biết vùi đầu vào ngực anh, mặc cho anh đưa mình về phía bóng tối của căn phòng cũ. Trong lòng thầm nghĩ, vở kịch phu thê ân ái này, rốt cuộc bao giờ mới đến hồi kết?

Cánh cửa gỗ sồi đóng sầm lại, ngăn cách mọi ánh nhìn tò mò của người hầu và cả ánh mắt sắc bén của Thẩm Văn Lang bên ngoài.

Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng đặt Hoa Vịnh xuống chiếc giường lớn phủ đệm gấm. Anh không lập tức rời đi mà quay sang chốt cửa lại, hành động dứt khoát khiến Hoa Vịnh cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng.

"Anh làm gì vậy? Mở cửa ra, Tiểu Mai sẽ vào mang nước..." Hoa Vịnh thều thào, gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi sau chuyến đi dạo dang dở.

"Hôm nay để tôi làm." Thịnh Thiếu Du cởi bỏ thắt lưng quân dụng, vắt chiếc áo khoác lên giá gỗ. Anh xắn tay áo sơ mi trắng lên quá khuỷu tay, lộ ra những bắp tay rắn chắc với vài vết sẹo mờ. "Em đổ mồ hôi lạnh rồi, không tắm rửa sạch sẽ sẽ cảm mạo."

Hoa Vịnh sững sờ. Trong suốt 5 năm chung sống ở Bắc Kinh, dù có ân ái mặn nồng đến đâu, Thịnh Thiếu Du cũng chưa bao giờ làm những việc vụn vặt này.

Anh luôn là vị chủ nhân được cậu phục dịch từ chân tơ kẽ tóc, là người hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ của cậu như một lẽ đương nhiên.

"Em tự làm được. Anh ra ngoài đi." Hoa Vịnh định đứng dậy nhưng một cơn đau nhói từ bụng dưới lại khiến cậu gập người lại, khẽ rên rỉ.

Thịnh Thiếu Du không nói hai lời, anh trực tiếp bế cậu vào phía sau tấm bình phong, nơi bồn tắm bằng gỗ bách đã được đổ đầy nước ấm xông tinh dầu thảo mộc từ lúc nào. Hơi nước bốc lên mờ ảo, làm nhòa đi gương mặt cương nghị của anh.

"Cởi áo ra." Giọng anh trầm thấp, không mang tính ra lệnh mà giống như một lời khẩn cầu giấu kín dưới lớp vỏ bọc khô khốc.

Hoa Vịnh mím chặt môi, đôi bàn tay run rẩy bám chặt lấy mép bồn tắm: "Thịnh Thiếu Du, anh đừng quá đáng. Em không phải là tù binh của anh."

Thịnh Thiếu Du thở dài một tiếng đầy bất lực. Anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đôi mắt vốn dĩ chỉ quen nhìn vào bản đồ chiến sự nay lại nhìn cậu đầy xót xa: "A Vịnh, em đang mang thai cốt nhục của tôi. Em yếu đến mức đứng không vững, tôi làm sao an tâm để em một mình? Coi như... tôi cầu xin em."

Sự xuống nước của vị Thiếu tướng sắt đá khiến Hoa Vịnh nghẹn lời.

Cậu nhắm mắt lại, mặc cho đôi bàn tay thô ráp vốn chỉ quen cầm súng nay lại vụng về, cẩn trọng cởi từng chiếc cúc áo lụa cho mình.

Khi lớp vải trút xuống, để lộ vùng bụng đã nhô cao rõ rệt cùng làn da trắng sứ có phần xanh xao, Thịnh Thiếu Du khựng lại. Anh nhìn thấy những vết rạn mờ nhạt bắt đầu xuất hiện - minh chứng cho sự hy sinh âm thầm của cậu.

Anh dùng khăn ấm, nhẹ nhàng lau đi những vệt mồ hôi lạnh trên cổ và vai Hoa Vịnh. Động tác của anh cực kỳ chậm rãi, như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ nhất thế gian.

Hoa Vịnh ngồi trong làn nước ấm, cảm nhận hơi nóng từ bàn tay anh truyền qua lớp khăn, trái tim bỗng chốc đập lỗi nhịp.

Cậu ghét sự dịu dàng này, vì nó khiến bức tường phòng thủ mà cậu dày công xây dựng bấy lâu nay có nguy cơ sụp đổ.

"Được rồi... em tự tắm được." Hoa Vịnh nhỏ giọng, cố gắng giữ chút tôn nghiêm cuối cùng.

Thịnh Thiếu Du không cho phép phản đối, anh giúp cậu tắm rửa qua loa rồi nhanh chóng quấn cậu trong chiếc khăn lông dày, bế trở lại giường.

Cơn đau bụng của Hoa Vịnh dường như vẫn chưa thuyên giảm, cậu nằm co người lại, đôi lông mày nhíu chặt.

Thịnh Thiếu Du ngồi bên mép giường, anh xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho đến khi chúng nóng ran lên. Sau đó, anh luồn tay vào dưới lớp áo ngủ mỏng manh của Hoa Vịnh, đặt nhẹ lên vùng bụng đang căng cứng.

"Anh... anh làm gì vậy?" Hoa Vịnh giật mình định đẩy ra.

"Nằm yên. Bác sĩ nói nếu đau nhói thì phải xoa nhẹ để điều hòa khí huyết. Tôi đã học cách xoa bóp từ mẹ em chiều nay."

Bàn tay anh bắt đầu di chuyển qu lại chậm rãi, nhịp nhàng. Hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay anh len lỏi vào từng tế bào, xoa dịu cơn đau quặn thắt bên trong.

Đứa trẻ dường như cũng cảm nhận được hơi ấm của cha, nó khẽ máy động một cái rồi dần yên tĩnh lại.

Hoa Vịnh nằm đó, nhìn trần nhà chạm trổ hoa văn cổ, cảm nhận sự chăm sóc lạ lẫm này. Trong căn phòng tối chỉ có tiếng thở của hai người hòa quyện vào nhau.

Cậu nhận ra, dù cậu có cố gắng chạy trốn đến đâu, thì sự hiện diện của Thịnh Thiếu Du lúc này lại là liều thuốc duy nhất có thể trấn an cả cậu và đứa nhỏ. Một nỗi buồn man mác dâng lên, Hoa Vịnh khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho mình chìm vào giấc ngủ trong vòng tay bao bọc đầy độc đoán nhưng cũng đầy thành tâm của người đàn ông mà cậu đã định rời bỏ.

Sáng sớm hôm sau, sương mù Giang Nam vẫn còn phủ trắng mặt hồ, Thịnh Thiếu Du đã vận bộ quân phục chỉnh tề, huy chương lấp lánh bên ngực trái.

Anh không đến phòng Hoa Vịnh ngay mà sải bước thẳng về phía sảnh chính, nơi Hoa lão gia đang ngồi thưởng trà sớm.

"Nhạc phụ, nhạc mẫu, con có chuyện muốn thưa."

Thịnh Thiếu Du cúi đầu hành lễ, thái độ cung kính nhưng giọng nói lại mang theo sự kiên định không thể xoay chuyển. Hoa phu nhân vội vàng đặt tách sứ xuống, lo lắng hỏi:

"Thiếu tướng, có chuyện gì mà ngài nghiêm trọng vậy? Tiểu Vịnh lại thấy không khỏe sao?"

"Thưa mẹ, chính vì sức khỏe của A Vịnh và đứa nhỏ." Thịnh Thiếu Du hắng giọng, ánh mắt liếc nhìn ra phía hành lang, nơi bóng dáng Thẩm Văn Lang vừa xuất hiện với vẻ ung dung thường nhật. "Ở Giang Nam khí hậu ẩm ướt, bác sĩ ở Bắc Kinh báo rằng thể trạng của A Vịnh vốn hàn, ở đây lâu e là không tốt cho việc giữ thai. Hơn nữa, con đã sắp xếp đội ngũ y sĩ giỏi nhất, thuốc men thượng hạng nhất đều đã vận chuyển về Thịnh phủ. Con xin phép cha mẹ cho con đưa em ấy về lại Bắc Kinh ngay trong sáng nay."

Hoa lão gia hơi ngần ngại: "Nhưng nó mới về chưa được bao lâu, thân thể lại yếu..."

"Con sẽ đích thân hộ tống, dùng toa tàu đặc biệt của quân đội, đảm bảo không một chút xóc nảy." Thịnh Thiếu Du cắt ngang, giọng nói đanh thép.

"Con không an tâm để em ấy xa tầm mắt mình thêm một khắc nào nữa."

Thẩm Văn Lang bước vào sảnh, nụ cười trên môi đông cứng lại. Hắn thừa biết "khí hậu không hợp" chỉ là cái cớ. Thịnh Thiếu Du đơn giản là không chịu nổi cảnh hắn và Hoa Vịnh quấn quýt bên nhau dưới một mái nhà.

"Thiếu tướng lo xa quá rồi."

Thẩm Văn Lang nhếch môi, giọng đầy châm chọc. "Ở Giang Nam có chú dì và cả tôi chăm sóc, Tiểu Vịnh vẫn rất ổn. Hay là ngài sợ Bắc Kinh thiếu đi một 'phu nhân' để trang trí cho cái vỏ bọc hào nhoáng của ngài?"

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du tối sầm lại, sát khí quân nhân bùng lên áp đảo không gian: "Thẩm đại nhân, đây là chuyện gia đình của Thịnh gia. Ngài là anh họ, quan tâm là tốt, nhưng đừng vượt quá giới hạn. A Vịnh là vợ tôi, con em ấy mang là họ Thịnh. Tôi đưa vợ con mình về nhà, ai dám cản?"

Hoa lão gia thấy không khí căng thẳng, vội vàng lên tiếng hòa giải: "Thôi được rồi, Thiếu tướng nói cũng có lý. Cơ ngơi bên đó đầy đủ hơn, lại có bác sĩ riêng theo dõi sát sao. Tiểu Vịnh theo chồng về cũng là lẽ thường."

...

Khi Hoa Vịnh tỉnh dậy, cậu bàng hoàng thấy Tiểu Mai đang tất bật thu dọn hành lý trong nước mắt.
"Phu nhân... Thiếu tướng nói chúng ta phải về Bắc Kinh ngay bây giờ."

Hoa Vịnh ngồi bật dậy, cơn chóng mặt ập đến khiến cậu lảo đảo. Cậu vừa mới tìm thấy chút bình yên ngắn ngủi ở nhà mình, tại sao anh lại tàn nhẫn tước đoạt nó nhanh đến thế?

"Tôi không về! Thịnh Thiếu Du, anh đứng lại đó!"

Hoa Vịnh lao ra cửa, chặn đường người đàn ông đang chỉ huy binh lính khênh những hòm quà cáp ngược ra xe. Thịnh Thiếu Du dừng bước, anh nhìn cậu, đôi mắt chứa đựng một sự chiếm hữu điên cuồng xen lẫn đau xót.

Anh tiến lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng hổi:

"A Vịnh, em muốn ở lại đây để mỗi ngày cùng Thẩm Văn Lang dạo vườn sao? Tôi đã nhẫn nhịn hắn cả ngày hôm qua là giới hạn cuối cùng rồi. Em ngoan ngoãn theo tôi về, tôi sẽ để em tự do trong Thịnh phủ. Nếu em phản kháng, tôi không chắc mình sẽ làm gì với cái Tổng cục Ngoại giao của anh họ em đâu."

Hoa Vịnh run lên vì uất ức. Anh vẫn thế, vẫn dùng sự đe dọa và uy quyền để bóp nghẹt cậu. Cậu nhìn sang phía cổng, Thẩm Văn Lang đang đứng đó, bàn tay siết chặt nắm đấm nhưng bất lực trước vòng vây của đám hiến binh vũ trang.

"Anh là đồ máu lạnh." Hoa Vịnh nghiến răng, nước mắt uất nghẹn trào ra.

Thịnh Thiếu Du không đáp, anh lặng lẽ bế cậu lên, bỏ mặc mọi sự kháng cự yếu ớt. Anh đưa cậu vào trong xe hòm kín đáo, ra lệnh khởi hành. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi Hoa phủ, để lại Giang Nam mờ sương phía sau.

Hoa Vịnh ngồi trong góc xe, ôm lấy bụng mình, cảm thấy tương lai phía trước lại một lần nữa rơi vào hầm tối.

Còn Thịnh Thiếu Du, anh ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát cậu, lòng tự nhủ: Dù em có hận tôi, tôi cũng phải giữ em bên cạnh.

Thế giới này quá rộng lớn, chỉ có Thịnh phủ mới là nơi tôi có thể bảo vệ em và con trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co