Truyen3h.Co

Khói lửa và Trà thơm [Thịnh Hoa]

Chương 9

Lian_00_

VỞ KỊCH DƯỚI MÁI HIÊN NHÀ NGOẠI

Giang Nam mùa này mưa phùn giăng lối, những con ngõ nhỏ lát đá xanh đẫm nước mang theo hơi thở trầm mặc của thời gian.

Khác hẳn với cái lạnh khô khốc, gắt gao của Bắc Kinh, cái lạnh của phương Nam thấm vào da thịt một cách âm ỉ, dịu dàng như một lời vỗ về.

Thế nhưng, đứng trước cổng lớn của Hoa gia, Hoa Vịnh lại cảm thấy bước chân mình nặng trĩu ngàn cân.

Năm năm trước, cậu rời đi với tư cách là phu nhân của một Thiếu tướng oai phong. Năm năm sau, cậu trở về với một thân thể gầy mòn và một trái tim đầy rẫy vết sẹo.

"Tiểu Vịnh! Con của ta, sao con lại gầy rộc đi thế này?" Hoa phu nhân vừa nhìn thấy con trai bước xuống xe đã hốt hoảng lao tới, đôi mắt bà đỏ hoe khi chạm vào bàn tay khẳng khiu của cậu.

Hoa Vịnh cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an, khẽ siết lấy tay mẹ: "Mẹ, con không sao. Chỉ là mùa đông phương Bắc khắc nghiệt quá, con chịu không nổi nên mới xin Thiếu tướng cho về đây tĩnh dưỡng một thời gian. Anh ấy... anh ấy bận rộn quân vụ ở Bộ Tư lệnh, không thể cùng con về được, nên đã nhờ anh họ Thẩm đưa con đi."

Hoa lão gia đứng phía sau, dù ngoài mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt không giấu nổi sự xót xa: "Thịnh Thiếu Du thật là... dù bận đến mấy cũng phải đưa vợ về tận cửa chứ. Thật là thiếu lễ độ!"

"Cha đừng trách anh ấy." Hoa Vịnh cúi đầu, che đi sự chua chát trong mắt. "Là con không muốn làm phiền công việc của anh ấy. Thiếu tướng còn gửi rất nhiều quà cáp và thuốc bổ theo xe, dặn con phải chăm sóc bản thân thật tốt."

Những lời nói dối ấy thốt ra trơn tru đến mức chính Hoa Vịnh cũng cảm thấy nực cười.

Cậu đang bảo vệ danh dự cho người đàn ông đã từng sỉ nhục mình, chỉ vì cậu không muốn cha mẹ già phải lo lắng, không muốn cuộc hôn nhân đổ vỡ này trở thành vết nhơ cho gia tộc.

Thế nhưng, có một thứ mà Hoa Vịnh không thể che giấu hoàn toàn: đó là sự hiện diện của sinh linh bé nhỏ trong bụng.

Kể từ khi rời khỏi Thịnh phủ, đứa nhỏ dường như cảm nhận được sự thiếu vắng hơi ấm của cha nó. Nếu như ở Bắc Kinh, nó chỉ khiến cậu nôn khan, thì về đến Giang Nam, nó lại bắt đầu "hành hạ" ba mình bằng những cơn đau quặn thắt và sự kén ăn đến cực đoan.

Chỉ cần ngửi thấy mùi cá kho tộ mà ngày xưa cậu vốn rất thích, Hoa Vịnh đã phải bịt miệng chạy vội ra ngoài hành lang, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.

"Tiểu Vịnh, con thực sự chỉ là cảm mạo thôi sao?" Hoa phu nhân đứng bên cạnh vuốt lưng cho con, ánh mắt bà bắt đầu hiện lên sự nghi hoặc. "Mẹ thấy biểu hiện này của con... rất giống với lúc mẹ mang thai con ngày trước."

Hoa Vịnh thót tim, cậu vội vàng lau miệng, tránh né ánh mắt của mẹ: "Mẹ đừng đa nghi. Chắc do đường xa mệt mỏi, tỳ vị không tốt thôi. Con nghỉ ngơi vài ngày là khỏe."

Cậu trốn tránh trong căn phòng cũ của mình, nhưng nỗi nhớ và sự bất an cứ bủa vây.

Đứa trẻ trong bụng thỉnh thoảng lại máy động nhẹ, như thể đang đòi hỏi một sự hiện diện mà cậu đã quyết tâm chối bỏ.

Hoa Vịnh ôm lấy bụng, thầm thì trong nước mắt: "Con ngoan, đừng đòi cha nữa... Chúng ta chỉ có nhau thôi."

Giữa lúc Hoa phu nhân đang âm thầm định mời thầy thuốc giỏi nhất vùng đến bắt mạch cho con trai, thì từ phía đại sảnh vang lên tiếng náo động. Một người hầu hớt hải chạy vào:

"Lão gia! Phu nhân! Thiếu tướng... Thịnh Thiếu tướng tới rồi! Ngài ấy đang đứng ở ngoài cổng!"

Hoa Vịnh sững sờ, chiếc chén trà trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

Anh ta đến đây làm gì? Làm sao anh ta biết cậu ở đây? Một nỗi sợ hãi xen lẫn sự bàng hoàng dâng lên, khiến hơi thở của cậu trở nên dồn dập. Vở kịch mà cậu dày công dàn dựng, dường như sắp bị sự xuất hiện bất ngờ này đập tan nát.

Tiếng ủng da nện dứt khoát trên sân gạch bát tràng vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của phủ đệ Hoa gia.

Thịnh Thiếu Du bước vào đại sảnh, bụi đường phương Bắc vẫn còn vương trên vai áo choàng, nhưng phong thái oai nghiêm và ánh mắt sắc lẹm của anh khiến đám gia nhân không tự chủ được mà cúi đầu kính cẩn.

"Nhạc phụ, nhạc mẫu. Con đến muộn, xin hai người thứ lỗi."

Thịnh Thiếu Du cúi người hành lễ một cách mực thước, hoàn toàn không có vẻ gì là một vị tướng quân cao ngạo vừa trải qua một cuộc truy đuổi gắt gao.

Anh ra hiệu cho phó quan mang vào hàng tá những hộp quà thượng hạng: sâm núi lâu năm, nhung hươu và cả những xấp lụa quý hiếm chỉ dành cho hoàng thân quốc thích.

Hoa lão gia và phu nhân nhìn nhau sững sờ. Hoa Vịnh đứng nép sau cánh cửa khép hờ, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu không ngờ anh lại dám lặn lội đường xa tới tận đây, càng không ngờ anh lại có thể diễn vai một người con rể hiếu thuận trơn tru đến thế.

"Thiếu tướng... ngài nói quân vụ bận rộn, sao lại bất ngờ tới đây?" Hoa lão gia hắng giọng, cố giữ vẻ uy nghiêm.

Thịnh Thiếu Du khẽ liếc nhìn về phía cánh cửa nơi Hoa Vịnh đang đứng, ánh mắt anh chợt mềm lại, chứa đựng một nỗi dịu dàng pha lẫn hối lỗi mà chỉ mình cậu hiểu được:

"Thưa cha, đúng là quân vụ rất bận, nhưng lòng con không yên. A Vịnh sức khỏe yếu, lại đang lúc... cần người chăm sóc. Con sợ để em ấy đi một mình đường xa sẽ xảy ra chuyện, nên vừa thu xếp xong việc ở Bộ Tư lệnh là con lập tức đuổi theo ngay. Con muốn đón em ấy về, nhưng thấy em ấy nhớ nhà, nên con định xin phép cha mẹ cho con ở lại đây vài ngày cùng em ấy tĩnh dưỡng."

Câu nói "đang lúc cần người chăm sóc" của anh khiến Hoa phu nhân nảy sinh linh cảm mạnh mẽ.

Bà bước tới, nhìn xoáy vào gương mặt xanh xao của con trai mình vừa bước ra khỏi chỗ nấp:

"Tiểu Vịnh, Thiếu tướng nói con cần người chăm sóc... Có phải hai đứa có tin vui rồi không?"

Hoa Vịnh khựng lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Cậu định phủ nhận, định nói rằng đó chỉ là sự hiểu lầm, nhưng Thịnh Thiếu Du đã nhanh hơn một bước.

Anh tiến lại gần, tự nhiên vòng tay ôm lấy bờ vai gầy guộc của Hoa Vịnh, kéo cậu sát vào lòng mình.

Hơi ấm từ lồng ngực anh tỏa ra khiến cơ thể Hoa Vịnh cứng đờ lại vì bài xích, nhưng anh lại siết nhẹ hơn, giọng nói trầm ấm đầy chân thành:

"Mẹ tinh mắt quá ạ. A Vịnh nhà chúng ta hay thẹn thùng, lại sợ cha mẹ lo lắng nên mới định giấu kín. Thực ra, em ấy đã mang cốt nhục của Thịnh gia được hơn ba tháng rồi. Vì đứa nhỏ có chút 'nghịch ngợm' khiến em ấy vất vả, nên con mới đặc biệt đưa em ấy về Giang Nam để nhờ mẹ chỉ bảo thêm."

Hoa phu nhân reo lên một tiếng vui mừng, vội vàng nắm lấy tay con trai: "Trời Phật phù hộ! Bảo sao mẹ thấy con cứ nôn nghén mãi. Sao con lại giấu mẹ chuyện trọng đại thế này?"

Hoa Vịnh cảm thấy mình như một con rối trong tay Thịnh Thiếu Du. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy phẫn uất và cảnh cáo, nhưng anh lại chỉ mỉm cười, bàn tay to lớn bao phủ lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, khẽ vuốt ve như thể trấn an.

Màn kịch "phu thê hòa thuận" diễn ra thật hoàn hảo dưới mái hiên Hoa gia. Hoa lão gia hài lòng ra mặt, Hoa phu nhân thì tíu tít lo chuyện tẩm bổ.

Chỉ đến khi hai người được đưa về căn phòng cũ của Hoa Vịnh - nơi chỉ có hai người và cánh cửa đã đóng sập lại - lớp mặt nạ mới chính thức rơi xuống.

Hoa Vịnh lập tức hất tay anh ra, lùi lại phía sau, hơi thở dồn dập:
"Thịnh Thiếu Du! Anh điên rồi sao? Ai cho phép anh đến đây nói nhảm? Ai cho phép anh công khai chuyện đứa nhỏ?"

Thịnh Thiếu Du không nổi giận. Anh lẳng lặng cởi bỏ bao súng, treo áo khoác lên giá gỗ, rồi tiến lại gần cậu.

Lần này, anh không dùng uy quyền để ép buộc, mà quỳ một gối xuống trước mặt Hoa Vịnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu:

"Nếu tôi không nói, mẹ em sẽ đưa thầy thuốc tới. Em nghĩ em giấu được bao lâu? A Vịnh, tôi không đến đây để bắt em về ngay lập tức. Tôi đến đây để làm tròn bổn phận mà 5 năm qua tôi đã nợ em. Đừng đuổi tôi đi... ít nhất là trước mặt cha mẹ em."

Cơn đau bụng lại nhói lên, đứa nhỏ dường như cũng đang phản ứng dữ dội với sự hiện diện của cha nó. Hoa Vịnh ôm lấy bụng, lảo đảo ngồi xuống giường.

Cậu nhận ra, dù cậu có chạy trốn đến chân trời góc biển, cái bóng của người đàn ông này vẫn bao trùm lấy cuộc đời cậu, dai dẳng và không thể trốn thoát.

Những ngày ở Hoa gia, Thịnh Thiếu Du hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh một vị Thiếu tướng thét ra lửa ở chiến trường phương Bắc.

Anh dậy sớm cùng nhạc phụ đàm đạo về trà đạo, chiều đến lại cùng nhạc mẫu xuống bếp hỏi han về thực đơn bổ dưỡng cho người mang thai.

Sự thay đổi này khiến cả Hoa phủ ngỡ ngàng, ai nấy đều thầm khen Hoa Vịnh tốt số, lấy được người chồng vừa có quyền uy lại vừa biết thương vợ.

Chỉ có Hoa Vịnh là cảm thấy ngột ngạt. Cậu nằm trên chiếc sập gỗ bên cửa sổ nhìn ra hồ sen cạn, đôi mắt thủy chung vẫn giữ vẻ lạnh lùng xa cách.

"A Vịnh, thuốc đến rồi. Để tôi thổi cho nguội."

Thịnh Thiếu Du bước vào phòng, tay bưng bát thuốc bắc đen đặc. Anh tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu, múc một thìa thuốc đưa lên môi thổi nhẹ.

Hoa Vịnh khẽ nhíu mày, đẩy tay anh ra: "Thiếu tướng, ở đây không có cha mẹ em, anh không cần diễn kịch nữa. Cứ để thuốc đó, em tự uống."

"Tôi không diễn." Thịnh Thiếu Du kiên nhẫn giữ nguyên thìa thuốc, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cậu. "Tôi đã nói rồi, tôi đến đây là để bù đắp. 5 năm qua em đã vì tôi mà chịu đựng bao nhiêu, giờ tôi trả lại cho em bấy nhiêu cũng không đủ."

"Bù đắp?" Hoa Vịnh bật cười chua chát. "Anh bù đắp vì thấy tội lỗi, hay vì anh muốn đứa trẻ này ra đời một cách danh chính ngôn thuận để không làm nhơ nhuốc thanh danh Thịnh gia?"

Bàn tay Thịnh Thiếu Du khẽ run lên, nhưng anh vẫn im lặng không đáp. Anh biết, mỗi lời nói của cậu bây giờ đều là những nhát dao mà anh từng tự tay mài sắc để đâm vào chính mình.

Đúng lúc đó, Thẩm Văn Lang bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng Thịnh Thiếu Du đang quỳ một gối bên giường hầu hạ em họ mình, Thẩm Văn Lang không nhịn được mà nhếch môi mỉa mai:

"Ôi chao, Thịnh Thiếu tướng hạ mình làm việc của hạ nhân sao? Thật là một cảnh tượng hiếm có ở kinh thành."

Thịnh Thiếu Du đặt bát thuốc xuống, đứng dậy, luồng sát khí quân nhân lập tức quay trở lại trong nháy mắt. Anh nhìn Thẩm Văn Lang bằng ánh mắt tóe lửa: "Thẩm đại nhân rảnh rỗi thật, từ Bắc Kinh chạy đến tận Giang Nam này để xem kịch sao?"

"Tôi đến thăm em trai tôi, đó là chuyện thường tình." Thẩm Văn Lang bước tới cạnh Hoa Vịnh, đưa cho cậu một hộp mứt sen thượng hạng. "Tiểu Vịnh, nếu ở đây thấy không thoải mái, anh họ vẫn giữ nguyên lời hứa đưa em đến Thượng Hải."

Sắc mặt Thịnh Thiếu Du tối sầm lại. Anh siết chặt nắm tay, nhưng nhìn thấy Hoa Vịnh đang mệt mỏi tựa đầu vào gối, anh cố nén cơn giận.

Đêm đó, mưa Giang Nam lại rơi tầm tã. Hoa Vịnh đang ngủ thì bỗng tỉnh giấc bởi một cơn đau tức ở bụng dưới. Đứa trẻ dường như đang không hài lòng điều gì đó, nó máy động một cách mãnh liệt khiến cậu phải rên khẽ một tiếng.

Thịnh Thiếu Du, người vốn dĩ mấy đêm nay đều nằm ngủ ở chiếc ghế bành cạnh giường để trông chừng cậu, lập tức bật dậy.

"A Vịnh! Em sao thế? Đau ở đâu?" Anh hốt hoảng lao tới, đôi bàn tay to lớn bao phủ lấy bàn tay đang ôm bụng của Hoa Vịnh.

"Đừng... đừng động vào..." Hoa Vịnh thều thào, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

Nhưng Thịnh Thiếu Du không buông tay. Anh chậm rãi, rụt rè đặt lòng bàn tay mình lên vùng bụng hơi nhô cao của cậu qua lớp áo lụa mỏng.

Và rồi, anh sững sờ. Dưới lòng bàn tay thô ráp vốn chỉ quen cầm súng, anh cảm nhận được một cú đạp nhẹ nhưng rõ rệt. Đó là sự chuyển động của một sinh mệnh - một phần máu thịt của anh và cậu.

Trái tim vị Thiếu tướng sắt đá bỗng chốc mềm nhũn ra. Anh sụp đổ hoàn toàn trước cái chạm ấy. Nước mắt anh đột ngột rơi xuống, thấm vào lớp chăn nhung.

"A Vịnh... nó đạp rồi. Đứa nhỏ... nó đang nói chuyện với tôi phải không?" Giọng anh run rẩy như một đứa trẻ.

Hoa Vịnh nhìn thấy những giọt nước mắt của người đàn ông chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.

Cậu không đẩy anh ra nữa, chỉ lặng lẽ quay mặt đi hướng khác.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, Thịnh Thiếu Du cứ thế áp tay vào bụng cậu suốt cả đêm, như thể muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cho cậu và con, cũng để sưởi ấm cho chính trái tim khô héo của mình sau bao năm lầm lạc.

Vở kịch ở Hoa gia vẫn tiếp diễn, nhưng trong thâm tâm mỗi người, những quân cờ đã bắt đầu thay đổi vị trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co