Truyen3h.Co

Khói lửa và Trà thơm [Thịnh Hoa]

Chương 11

Lian_00_

HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ TRONG CÂM LẶNG

Tiếng xình xịch của đoàn tàu hơi nước vang lên đều đặn, băng qua những cánh đồng phương Nam xanh mướt để tiến dần về phía Bắc Kinh đầy gió bụi.

Toa tàu hạng nhất này đã được Thịnh Thiếu Du bao trọn, sàn tàu được trải thảm lông cừu dày để giảm thiểu tối đa tiếng ồn và sự rung lắc.

Bên trong toa xe, không khí ấm áp nhờ lò sưởi than được đốt liên tục.

Hoa Vịnh nằm tựa đầu lên đùi Thịnh Thiếu Du, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt xanh xao đến mức nhìn rõ cả những mạch máu nhỏ li ti dưới làn da mỏng manh. Cơn ốm nghén và sự di chuyển đường dài khiến cậu kiệt quệ hoàn toàn.

Thịnh Thiếu Du ngồi tựa lưng vào thành ghế nệm, một tay vòng qua vai giữ chặt lấy cơ thể mảnh dẻ của Hoa Vịnh, tay kia không ngừng xoa nhẹ trên lớp chăn nhung đắp ngang bụng cậu.

Anh nhìn xuống người đang mê man, lòng thắt lại. Từng có lúc anh coi thường sự yếu đuối của cậu, nhưng giờ đây, chính sự mỏng manh ấy lại khiến anh sợ hãi hơn bất kỳ họng súng nào trên chiến trường.

"A Vịnh, em dậy dùng chút gì đi. Bác sĩ nói em không được để bụng đói."

Giọng Thịnh Thiếu Du trầm thấp, dịu dàng đến lạ thường. Anh khẽ nâng người cậu dậy, để cậu dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của mình.

Hoa Vịnh khẽ hé mắt, ánh nhìn mông lung và mệt mỏi. Cậu chẳng còn sức để đẩy anh ra, cũng chẳng còn tâm trí để tranh cãi về việc anh làm vậy là vì "hạt đậu nhỏ" hay vì chút lương tâm muộn màng.

Cậu như một nhành liễu khô héo, mặc cho dòng đời - và cả người đàn ông này - đưa đẩy.

"Em không muốn ăn... buồn nôn lắm." Hoa Vịnh thều thào, định quay đầu đi.

"Ngoan, ăn một chút thôi."

Thịnh Thiếu Du kiên nhẫn bưng bát sứ men xanh, múc từng thìa nhỏ, thổi thật kỹ rồi đưa đến bên môi cậu.

Thấy cậu vẫn mím chặt môi, anh không hề nổi giận như trước đây, mà chỉ khẽ thở dài, kiên trì giữ nguyên vị trí thìa cháo.

"Nếu em không ăn, đứa nhỏ sẽ không có sức, em lại càng mệt. Em hận tôi cũng được, nhưng đừng ngược đãi bản thân mình."

Nghe đến "đứa nhỏ", hàng mi của Hoa Vịnh khẽ rung động. Cậu chầm chậm mở miệng, đón lấy thìa cháo nhạt nhẽo.

Mỗi một miếng nuốt xuống là một lần dạ dày cuộn lên phản kháng, nhưng bàn tay to lớn của Thịnh Thiếu Du vẫn đều đặn vỗ nhẹ sau lưng cậu, giúp cậu điều hòa hơi thở.

Suốt chuyến hành trình dài hàng ngàn dặm, Thịnh Thiếu Du gần như không rời Hoa Vịnh nửa bước. Ngay cả khi cần đi vệ sinh hay thay y phục, anh cũng đích thân bế cậu đi, mặc cho Tiểu Mai đứng bên cạnh chỉ biết trố mắt nhìn.

Anh chăm sóc cậu với một sự chiếm hữu tuyệt đối, như thể muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng vô tâm trước đó bằng một sự bảo bọc nghẹt thở.

"Thiếu tướng... ngài cũng nên nghỉ ngơi một chút. Ngài đã thức trắng hai đêm rồi." Phó quan khẽ lên tiếng bên ngoài cửa toa.

"Lui ra." Thịnh Thiếu Du lạnh lùng đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang say ngủ của Hoa Vịnh.

Anh nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc mai bết mồ hôi trên trán cậu. Anh biết rõ, tình trạng của Hoa Vịnh và đứa bé hiện tại cực kỳ mong manh.

Bác sĩ Trần đã cảnh báo rằng nếu có thêm bất kỳ cú sốc nào, cái giá phải trả sẽ là sự hối hận cả đời của anh.

Nhìn Hoa Vịnh ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, không còn những lời khách sáo cay nghiệt, không còn ánh mắt tuyệt vọng, Thịnh Thiếu Du bỗng thấy một sự bình yên chua xót.

Anh biết cậu chỉ đang quá mệt để phản kháng, nhưng anh vẫn ích kỷ tận hưởng khoảnh khắc này - khoảnh khắc mà anh cảm thấy mình thực sự là một người chồng, người cha, chứ không phải là một vị tướng quân cô độc trên đỉnh cao quyền lực.

Ngoài cửa sổ, cảnh sắc phương Nam đã lùi xa, thay vào đó là những rặng cây khô cằn của phương Bắc.

Thịnh phủ đã ở rất gần, và Thịnh Thiếu Du thầm thề rằng, một khi đã đưa được cậu về lại cái lồng giam phủ đầy nhung gấm ấy, anh sẽ không bao giờ để cậu có cơ hội rời đi thêm một lần nào nữa.

Tiếng còi tàu hụ vang xé toạc màn sương mù đặc quánh của sân ga Bắc Kinh.

Đoàn tàu hầm hố từ từ giảm tốc, phun ra những cột khói xám xịt che khuất tầm nhìn.

Thịnh Thiếu Du không đợi tàu dừng hẳn đã đứng dậy, anh cẩn thận quấn thêm một lớp áo choàng lông cáo dày cộm cho Hoa Vịnh, đảm bảo không một sợi gió lạnh nào có thể lọt vào.

"A Vịnh, tới nhà rồi." Anh khẽ thầm thì, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát khi bế thốc cậu lên.

Hoa Vịnh lúc này như một con búp bê vải, đầu tựa yếu ớt vào vai anh, hơi thở mỏng manh phả vào cổ áo quân phục. Cậu quá mệt để quan tâm đến những ánh mắt tò mò của đám binh lính hay phu khuân vác xung quanh.

Thế nhưng, ngay khi Thịnh Thiếu Du vừa bước xuống bậc thang toa tàu, bước chân anh đột ngột khựng lại.

Một luồng sát khí lạnh lẽo bùng lên từ cơ thể vị Thiếu tướng, khiến đám phó quan đi sau cũng phải rùng mình.

Cách đó không xa, dưới chân cột đèn ga, một người đàn ông vận bộ comple trắng kiểu Tây, tay cầm một bó hoa trà trắng - loại hoa mà Hoa Vịnh yêu thích nhất - đang đứng đợi. Gương mặt người đó thanh tú, mang đậm phong thái của một nghệ sĩ, nhưng đôi mắt khi nhìn về phía Thịnh Thiếu Du lại đầy vẻ đối đầu.

"Trương Hoài?"

Tiếng lầm bầm của Thịnh Thiếu Du rít qua kẽ răng. Trương Hoài - thanh mai trúc mã của Hoa Vịnh, người từng cùng cậu đàn hát dưới gốc mai già ở Giang Nam trước khi cậu bị gả vào Thịnh phủ.

Sự xuất hiện của kẻ này giống như một cái tát vào sự chiếm hữu tuyệt đối của Thịnh Thiếu Du.

Trương Hoài bước tới, không hề e sợ họng súng của đám lính canh, ánh mắt anh ta chỉ dán chặt vào gương mặt trắng bệch của Hoa Vịnh đang nằm trong tay người khác.

"Thịnh Thiếu tướng, nghe tin Tiểu Vịnh sức khỏe không tốt, tôi đặc biệt đến đây đón cậu ấy." Trương Hoài lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng chứa đựng sự khiêu khích ngầm. "Ngài bận rộn quân vụ, nếu chăm sóc không chu toàn, hay cứ để tôi đưa cậu ấy về Trương gia tĩnh dưỡng."

Thịnh Thiếu Du siết chặt vòng tay đang bế Hoa Vịnh, khiến cậu khẽ rên nhẹ một tiếng vì đau. Anh cúi xuống nhìn Trương Hoài, nụ cười trên môi vặn vẹo và tàn nhẫn:

"Lời anh nói nghe nực cười thật đấy Trương tiên sinh, có vẻ như anh quên mất thân phận của mình rồi. Hoa Vịnh là phu nhân của Thịnh phủ, là người vợ hợp pháp của tôi. Anh lấy tư cách gì mà đòi 'đón' em ấy?"

"Tư cách của một người không bao giờ để cậu ấy phải chịu uất ức đến mức suýt mất đi mạng sống." Trương Hoài nhìn thẳng vào mắt Thiếu Du, không một chút lùi bước. "Ngài có binh quyền, nhưng ngài không có trái tim của cậu ấy."

Sự thật phũ phàng ấy khiến Thịnh Thiếu Du phát điên. Anh muốn rút súng ra bắn nát cái gương mặt thanh cao kia, nhưng cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ Hoa Vịnh trong lòng, anh cố kìm nén.

"Lý quản gia, mở cửa xe!" Thịnh Thiếu Du gầm lên.

Anh không để Trương Hoài có cơ hội chạm vào dù chỉ là một vạt áo của Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du bế người lướt qua Trương Hoài như một cơn lốc, mùi hương hoa trà trắng bị gió thổi bạt đi, rơi vãi cánh hoa xuống nền ga lạnh lẽo.

Vừa vào trong chiếc xe hòm kín đáo, Thịnh Thiếu Du lập tức ra lệnh đóng cửa kính đen kịt. Anh nhìn Hoa Vịnh đang hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như tìm kiếm bóng dáng ai đó, lòng ghen tuông bùng phát thành một nỗi đau thắt quản.

"Em nhìn cái gì? Nhìn hắn ta sao?"

Thịnh Thiếu Du bóp nhẹ cằm Hoa Vịnh, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. Gương mặt anh lúc này trông đáng sợ như một con dã thú đang canh giữ lãnh địa.

Hoa Vịnh khẽ nhếch môi, giọng nói mệt mỏi nhưng đầy mỉa mai: "Thiếu tướng sợ gì chứ? Em bây giờ... ngay cả việc đi lại còn phải dựa vào anh, anh còn sợ em chạy mất sao?"

Thịnh Thiếu Du không đáp, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương quen thuộc như một kẻ nghiện.

Anh sợ. Lần đầu tiên trong đời, vị Thiếu tướng lừng lẫy biết sợ. Anh sợ rằng dù anh có giam cầm được thân xác cậu, thì linh hồn cậu vẫn sẽ bay theo mùi hương hoa trà trắng kia, tìm về những ngày tháng thanh bình không có anh.

"Về đến nhà, tôi sẽ cấm túc em." Anh thì thầm, giọng nói đầy tính chiếm hữu. "Ngoại trừ tôi, em không được phép thấy bất kỳ người đàn ông nào khác. Đặc biệt là hắn."

Chiếc xe lao đi trong bóng tối, mang theo một cuộc hôn nhân vốn dĩ đã rạn nứt nay lại bị thêm một mồi lửa của sự ghen tuông điên cuồng thiêu đốt.

Chiếc xe quân sự dừng lại trước cổng Thịnh phủ, nhưng không khí không hề có vẻ chào đón của một gia đình đoàn viên.

Đám quân cảnh được điều động đứng dày đặc từ cổng vào đến tận chân cầu thang lầu hai. Thịnh Thiếu Du cẩn thận bế Hoa Vịnh xuống xe, bước chân dồn dập đầy vẻ độc chiếm.

"Từ nay về sau, không có lệnh của tôi, phu nhân không được bước chân ra khỏi cổng phủ nửa bước." Anh lạnh lùng ra lệnh cho Lý quản gia, ánh mắt vẫn găm chặt vào gương mặt đang nhắm nghiền của Hoa Vịnh. "Bất cứ ai mang họ Tô đến gần đây, trực tiếp dùng súng đuổi đi."

Hoa Vịnh bị đặt xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính - nơi mà chỉ vài tuần trước cậu đã kiên quyết rời bỏ để sang thư phòng.

Cậu gắng gượng mở mắt, nhìn trần nhà quen thuộc mà cảm thấy như một chiếc lồng giam vừa khép lại.

"Thịnh Thiếu Du... anh định nhốt em sao?" Hoa Vịnh thều thào, giọng nói khàn đặc vì kiệt sức.
Thịnh Thiếu Du không đáp, anh ngồi xuống mép giường, tháo đôi găng tay da vứt sang một bên.

Anh tự tay cởi giày, tất và cả lớp áo choàng nặng nề cho cậu. Hành động của anh vô cùng tỉ mỉ nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến người ta nghẹt thở.

"Tôi không nhốt em, tôi đang bảo vệ em." Thịnh Thiếu Du cúi xuống, bàn tay thô ráp mơn trớn trên đôi gò má gầy gò của cậu. "Trương Hoài là kẻ như thế nào, tôi biết rõ hơn em. Hắn muốn đưa em đi, muốn cướp lấy người của Thịnh Thiếu Du này... Em nghĩ tôi sẽ để chuyện đó xảy ra sao?"

"Anh không sợ mất em... anh chỉ sợ mất đi tôn nghiêm của một vị Thiếu tướng thôi." Hoa Vịnh khẽ nhếch môi mỉa mai, đôi mắt bắt đầu ngấn nước. "Anh chưa bao giờ yêu em, anh chỉ yêu cái cảm giác được sở hữu mọi thứ xung quanh mình."

Cơn ghen tuông cùng sự mệt mỏi tích tụ khiến Thịnh Thiếu Du mất kiểm soát. Anh đột ngột ép sát cậu xuống đệm, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Hoa Vịnh:

"Phải! Tôi muốn sở hữu em, muốn em từ đầu đến chân, từ hơi thở đến cốt nhục trong bụng đều phải mang dấu ấn của tôi! Trương Hoài cho em được cái gì? Một bó hoa trà trắng? Hay những lời hứa hẹn hão huyền? Hắn có thể bảo vệ em và đứa nhỏ trước họng súng kẻ thù không? Hắn có thể mang lại cho em vinh quang tột đỉnh này không?"

"Vinh quang này... em thà không có." Hoa Vịnh khóc nấc lên, những giọt nước mắt uất ức tuôn dài trên gối. "Năm năm qua, em đã cố gắng làm một người vợ hiền, một người phu nhân chuẩn mực. Em đã giấu đi mọi sở thích, mọi ước mơ chỉ để phù hợp với cái 'khuôn mẫu' mà anh mong muốn. Ngay cả việc em thích vẽ tranh, thích đàn hát, anh cũng coi đó là trò vô bổ. Anh có biết... mỗi ngày ở trong căn nhà này, em thấy mình như một bóng ma không?"

Thịnh Thiếu Du khựng lại. Đây là lần đầu tiên Hoa Vịnh bộc bạch nỗi lòng mình một cách trần trụi đến thế.

Anh nhìn thấy sự đổ vỡ trong mắt cậu, thấy cả sự tuyệt vọng mà bấy lâu nay anh chọn cách ngó lơ.

Anh chậm rãi buông lỏng vòng tay, nhìn xuống đôi bàn tay mình - đôi bàn tay chỉ biết cầm súng và ký những bản án tử hình, giờ đây lại vụng về lau đi những giọt nước mắt của người mình yêu nhất mà lại tổn thương nhiều nhất.

"A Vịnh..." Anh gọi tên cậu, giọng nghẹn ngào. "Em muốn vẽ, muốn đàn... tôi sẽ mua cho em những thứ tốt nhất. Chỉ cần em ở lại đây, chỉ cần em đừng nhìn về phía kẻ khác..."

Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở run rẩy. Vị Thiếu tướng oai phong lúc này chỉ giống như một đứa trẻ lạc lối, cố gắng bám víu vào sợi dây cứu sinh cuối cùng.

Hoa Vịnh không đáp, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc cho hơi ấm của anh bao phủ lấy mình.

Căn phòng ngủ chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Ngoài kia, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, phủ trắng xóa cả Bắc Kinh.

Trong Thịnh phủ, một sự "giam cầm dịu dàng" đã chính thức bắt đầu, nhưng trái tim của hai người dường như vẫn cách xa nhau như hai bờ đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co