Truyen3h.Co

Khói lửa và Trà thơm [Thịnh Hoa]

Chương 12

Lian_00_

Thịnh phủ những ngày này bao trùm trong một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Thịnh Thiếu Du dù đã đưa được người trở về dưới tầm mắt mình, nhưng anh sớm nhận ra rằng: Anh giữ được thân xác của Hoa Vịnh, nhưng trái tim cậu đã hóa thành một tảng băng lạnh giá.

Hoa Vịnh kể từ khi trở về Bắc Kinh liền chính thức ngầm tuyệt giao với Thịnh Thiếu Du. Cậu không nói không rằng, mỗi bữa chỉ dùng vài thìa cháo loãng rồi thôi.

Đứa nhỏ trong bụng dường như cũng cảm nhận được nỗi sầu muộn của ba mình, nó liên tục quấy phá khiến Hoa Vịnh nhiều đêm phải ôm bụng ngồi dậy, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

Thịnh Thiếu Du đứng ngoài cửa phòng, nhìn qua khe cửa thấy bóng dáng mảnh khảnh ấy cô độc dưới ánh trăng, lòng anh đau như cắt. Vị Thiếu tướng vốn chỉ biết ra lệnh cho hàng vạn quân sĩ, nay lại lúng túng đứng trong bếp lúc đại canh ba.

"Thiếu... Thiếu tướng? Ngài định làm gì?" Lý quản gia hốt hoảng khi thấy chủ nhân đang cầm một nắm hạt sen với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

"Nấu chè. Em ấy thích chè hạt sen đường phèn ở Giang Nam." Anh gằn giọng, bàn tay vốn quen bóp cò súng nay lại lóng ngóng bóc vỏ từng hạt sen bé xíu.

Kết quả của một đêm thức trắng là một bát canh hạt sen nát bét, vị ngọt gắt đến khó nuốt.

Khi anh mang bát chè vẫn còn âm ấm bước vào phòng, Hoa Vịnh chỉ liếc nhìn rồi quay mặt đi chỗ khác. Thịnh Thiếu Du không nổi giận như trước, anh chỉ lặng lẽ đặt bát xuống, khẽ nói:

"Tôi biết nó không ngon bằng mẹ em nấu, nhưng em phải ăn vì đứa nhỏ. Nếu em ghét tôi, cứ mắng tôi, đừng bỏ bữa."

Trong căn phòng ngủ vương vít mùi trầm hương, không khí đặc quánh sự im lặng.

Thịnh Thiếu Du ngồi bên mép giường, tay bưng bát sứ men xanh còn nghi ngút khói.

Đối diện anh, Hoa Vịnh tựa lưng vào gối, gương mặt nhợt nhạt quay đi phía cửa sổ, đôi môi mím chặt như một sự kháng cự lặng lẽ.

"A Vịnh, nếm thử một chút thôi. Hạt sen này tôi đã tự mình bóc sạch tâm xanh, không đắng đâu."

Giọng Thịnh Thiếu Du trầm thấp, âm điệu mà nếu đám binh sĩ ngoài kia nghe thấy chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rụng rời.

Anh múc một thìa nhỏ, đưa lên môi thổi thật kỹ, rồi cẩn thận đưa đến trước mặt cậu.

Hoa Vịnh vẫn không nhúc nhích, giọng cậu mỏng manh như sương khói: "Em không đói. Ngài mang đi đi."

Bàn tay cầm thìa của Thịnh Thiếu Du khựng lại giữa không trung. Nếu là trước đây, có lẽ anh đã đập bàn đứng dậy hoặc bóp cằm ép cậu phải nuốt xuống.

Nhưng giờ đây, nhìn đôi bờ vai gầy guộc run rẩy của cậu dưới lớp áo lụa, cơn giận của anh chưa kịp nhóm lên đã bị một nỗi xót xa dập tắt.

Anh chậm rãi thu tay về, nhưng không bỏ cuộc. Anh lại múc thêm một thìa khác, giọng nói càng thêm nhẫn nại, gần như là van nài:

"Tôi biết em giận tôi vì đã ép em rời Giang Nam. Em muốn đánh, muốn mắng tôi thế nào cũng được. Nhưng đứa nhỏ trong bụng không có tội. Đêm qua nó lại quấy khiến em đau đến tỉnh giấc, nếu không ăn lấy một chút sức, em định cầm cự đến bao giờ?"

Hoa Vịnh khẽ động đậy hàng mi, ánh mắt cậu dời từ khung cửa sổ về phía bát sứ. Hạt sen trắng ngần, nước đường phèn trong vắt, mùi thơm thanh khiết thoang thoảng.

Cậu nhìn sang bàn tay của Thịnh Thiếu Du - đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm súng, nay lại đang run nhẹ vì cố giữ thìa canh thật vững để không làm rớt một giọt nào ra ngoài.

Trên mu bàn tay anh còn có một vết bỏng nhỏ đỏ ửng, có lẽ là do lúc nãy vào bếp không cẩn thận chạm phải thành nồi.

Cõi lòng Hoa Vịnh chợt thắt lại. Cậu mệt mỏi hé môi, đón lấy thìa canh đầu tiên.

Vị ngọt thanh lan tỏa, dịu dàng xoa dịu cái dạ dày đang cồn cào. Ánh mắt Thịnh Thiếu Du lập tức sáng bừng lên như một đứa trẻ vừa nhận được kẹo. Anh không vội vàng, cứ thế tỉ mỉ, kiên nhẫn đút từng thìa một.

"Ngoan, thêm một thìa nữa. Hạt sen này giúp em ngủ ngon hơn."

Khi bát canh đã vơi đi một nửa, Hoa Vịnh khẽ lắc đầu, ra hiệu đã đủ. Thịnh Thiếu Du không ép thêm, anh cẩn thận đặt bát xuống bàn, rồi dùng khăn tay lụa nhẹ nhàng thấm đi vệt nước vương nơi khóe môi cậu.

"Em chịu ăn là tốt rồi." Anh khẽ thở phào, bàn tay to lớn không kiềm lòng được mà vuốt ve gò má xanh xao của cậu. "Chỉ cần em chịu ăn, ngày mai em muốn ăn gì, dù là món ở cùng trời cuối đất tôi cũng sẽ mang về cho em."

Hoa Vịnh nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, người vốn dĩ hô mưa gọi gió ngoài kia nay lại vì việc cậu ăn được vài thìa mà thở phào nhẹ nhõm đến vậy.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu không còn cảm thấy Thịnh phủ là một nhà lao, mà dường như nơi này đang bắt đầu có hơi ấm của một gia đình.

Những đêm đầu tiên trở về Thịnh phủ, phòng ngủ chính không còn là tổ ấm mà giống như một chiến trường lặng lẽ.

Hoa Vịnh nằm quay lưng về phía khoảng trống trên giường, bao quanh mình bằng một sự im lặng lạnh lẽo.

Cậu không nói một lời, nhưng ánh mắt xua đuổi mỗi khi Thịnh Thiếu Du tiến lại gần đã nói lên tất cả: Cậu không muốn nhìn mặt anh, càng không muốn chung chăn gối với kẻ đã cưỡng ép mình.

Thịnh Thiếu Du hiểu rõ mình đang đứng ở vị thế nào. Anh không dám dùng quyền uy của một người thiếu tướng, lại càng không dám cưỡng cầu.

Nhưng để cậu ngủ một mình trong tình trạng thai kỳ yếu ớt, đêm đêm lại hay giật mình vì ác mộng, anh tuyệt đối không yên tâm.

Thế là, vị Thiếu tướng lừng lẫy Bắc Kinh, người có thể hô mưa gọi gió ngoài thao trường, nay lại tự nguyện "giam mình" trên chiếc sofa ở góc phòng.

Chiếc sofa vốn chỉ được dùng để nghỉ chân tạm, đối với thân hình cao lớn của một quân nhân như anh thì thật sự là một cực hình.

Đôi chân dài của anh phải co quắp lại, bả vai rộng lớn bị ép chặt vào thành ghế cứng nhắc. Đêm mùa đông Bắc Kinh lạnh như cắt, dù có đắp thêm chăn, hơi lạnh vẫn luồn lách qua những khe hở.

"Anh về thư phòng mà ngủ." Hoa Vịnh lên tiếng, giọng nói không chút hơi ấm.

"Mấy ngày nay tôi ngủ ở đây quen rồi." Thịnh Thiếu Du đáp lại bằng giọng trầm đục, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé trên giường qua ánh đèn ngủ mờ ảo. "Em cứ ngủ đi, có chuyện gì cứ gọi tôi."

Suốt một tuần liền, sáng nào Hoa Vịnh tỉnh dậy cũng thấy Thịnh Thiếu Du ngồi dậy với gương mặt mệt mỏi, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ và bả vai cứng đờ do tư thế nằm gò bó.

Thậm chí có đêm, cậu nghe thấy tiếng anh ho khan vì nhiễm lạnh, nhưng anh vẫn kiên quyết không bước ra khỏi căn phòng ấy nửa bước.

Cho đến một đêm tuyết rơi nặng hạt, gió rít qua khe cửa sổ lạnh buốt. Hoa Vịnh nằm trên giường, nghe tiếng xột xoạt từ chiếc ghế sofa mỗi khi Thịnh Thiếu Du trở mình vì đau nhức.

Cậu xoay người lại, nhìn bóng dáng cao lớn đang co ro trong góc tối, lòng trào lên một cảm giác phức tạp. Sự hận thù vẫn còn đó, nhưng sự mủi lòng đã bắt đầu len lỏi.

"Thiếu thướng... anh lên đây đi." Hoa Vịnh nhỏ giọng, thanh âm rất khẽ nhưng giữa đêm vắng lại vô cùng rõ ràng.

Thịnh Thiếu Du khựng lại, anh tưởng mình nghe nhầm: "Vịnh nhi, em nói gì?"

"Em nói... lên giường mà ngủ. Sofa lạnh lắm, anh để mình bệnh rồi lây cho "con" thì sao?"

Hoa Vịnh nhích người sang một bên, để lại một khoảng trống rộng rãi. Thịnh Thiếu Du không đợi đến lần thứ hai, anh nhanh chóng đứng dậy, nhưng bước chân vẫn rất nhẹ nhàng như sợ làm tan biến khoảnh khắc nhún nhường hiếm hoi này.

Khi anh nằm xuống bên cạnh, hơi ấm từ cơ thể anh lập tức bao phủ lấy Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du không dám ôm cậu ngay, anh chỉ lặng lẽ nằm đó, cảm nhận hơi thở của cậu đã gần ngay sát cạnh.

Một lúc lâu sau, thấy Hoa Vịnh không phản kháng, anh mới rụt rè đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của cậu dưới lớp chăn.

"Cảm ơn em, A Vịnh."

Hoa Vịnh không đáp, nhưng cậu cũng không rút tay về. Giữa bóng tối của căn phòng, chiếc sofa góc phòng cuối cùng cũng được trả lại vẻ tĩnh lặng vốn có, nhường chỗ cho hai trái tim đang bắt đầu sưởi ấm cho nhau trên chiếc giường đôi đã từng rất nguội lạnh.

Đến nữa đêm, Hoa Vịnh lại bị cơn đau nhói ở bụng hành hạ đến mức bật khóc. Trong cơn mê man, cậu vô thức gọi mẹ.

Thịnh Thiếu Du lập tức bật dậy, anh không dám ép buộc cậu phải nằm yên như trước, mà rụt rè sát lại bên cạnh cậu.

"A Vịnh, để tôi... để tôi giúp em xoa bụng nhé."

Hoa Vịnh định đẩy ra, nhưng cơn đau quá dữ dội khiến cậu lịm đi. Thịnh Thiếu Du dùng đôi bàn tay thô ráp đã được ủ ấm qua lò sưởi, nhẹ nhàng luồn vào dưới lớp áo, xoa nhẹ vùng bụng đang căng cứng của cậu.

Anh bắt đầu kể chuyện - không phải chuyện binh đao, mà là chuyện về những nhành hoa trà anh đã bí mật cho người vận chuyển từ phương Nam về để trồng trong lồng kính.

Lần đầu tiên, vị Thiếu tướng cứng nhắc ấy hạ mình kể những chuyện vụn vặt, nhảm nhí chỉ để đánh lạc hướng cơn đau của cậu.

Anh kiên trì xoa bóp suốt ba tiếng đồng hồ, cho đến khi hơi thở của Hoa Vịnh dần ổn định và cậu chìm vào giấc ngủ sâu.

Thịnh Thiếu Du bắt đầu thay đổi. Anh thu dọn tất cả những hồ sơ quân sự hắc ám ra khỏi thư phòng của Hoa Vịnh. Anh nhận ra mình chưa bao giờ thực sự biết cậu thích gì.

Anh bắt đầu quan sát: Cậu thích nhìn nắng chiều qua khung cửa lầu Đông, cậu thích mùi hương của giấy xuyến chỉ mới, cậu thích những gam màu thanh tao thay vì sự hào nhoáng của gấm vóc phương Bắc.

Mỗi ngày, anh đều mang về một món quà nhỏ: khi thì là một thỏi mực thơm, khi thì là một lồng chim họa mi có tiếng hót êm tai, hoặc đôi khi chỉ là một nắm hạt dẻ nướng nóng hổi anh tự tay mua ở phố ga.

Anh không còn dùng uy quyền để ép cậu phải mỉm cười. Anh học cách đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo từng bước đi của cậu.

Sự "bù đắp" của Thịnh Thiếu Du không ồn ào, nó là sự thấm thía muộn màng của một kẻ lầm lạc đang cố gắng nhặt nhạnh những mảnh vỡ thanh xuân của người mình yêu.

Chính sự kiên trì đầy vụng về ấy đã khiến lớp băng trong mắt Hoa Vịnh dần rạn nứt.

Cậu bắt đầu chấp nhận những bát canh anh đưa, bắt đầu để anh dìu đi dạo trong vườn kính.

Dù chưa có một lời tha thứ chính thức, nhưng hạt mầm của sự hàn gắn đã bắt đầu nảy nở trong những đêm đông buốt giá ở Thịnh phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co