Khói lửa và Trà thơm [Thịnh Hoa]
Chương 13
NHỮNG MẢNH VÀNG TRONG CHIẾC LỒNG KÍNH
Mùa đông Bắc Kinh năm nay dường như dài hơn mọi năm, nhưng bên trong Thịnh phủ, hơi ấm từ những lò sưởi hiện đại và sự chăm sóc "cực đoan" của vị Thiếu tướng đã khiến băng giá lùi bước.
Sau hơn một tháng bị cấm túc hoàn toàn, sắc mặt Hoa Vịnh đã không còn vẻ trong suốt như tờ giấy thấm sáp.
Đôi gò má cậu bắt đầu có chút huyết sắc, đôi mắt cũng bớt đi phần u uất, thay vào đó là sự tĩnh lặng của một mặt hồ đã qua cơn bão.
Hôm nay, Hoa Vịnh khẽ đẩy cánh cửa sổ chạm trổ cầu kỳ, hít một hơi thật sâu không khí hanh khô nhưng sạch sẽ của buổi sớm.
Cậu không gọi Tiểu Mai, mà chậm rãi tự mình bước đi. Đôi chân vốn dĩ yếu ớt nay đã có thể nâng đỡ cơ thể mảnh mai, bước đi của cậu vẫn nhẹ nhàng như mèo, nhưng đã vững chãi hơn nhiều.
"Phu nhân, người muốn đi đâu? Để tôi dìu..." Tiểu Mai hớt hải chạy tới khi thấy bóng dáng chủ nhân ngoài hành lang.
Hoa Vịnh khẽ lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện lên: "Không cần, ta muốn tự mình đi lại một chút. Nằm mãi, xương cốt cũng muốn rệu rã rồi."
Cậu dạo quanh khu vườn, nơi Thịnh Thiếu Du đã cho người bao phủ bằng những tấm kính lớn để giữ ấm cho đám hoa trà quý hiếm mang từ phương Nam về.
Đi đến đâu, cậu cũng thấy bóng dáng của sự "bù đắp" đầy áp lực ấy. Những dải lụa mềm được bọc quanh các góc bàn sắc cạnh, những tấm thảm lông thú dày cộp trải khắp các hành lang để cậu không bị lạnh chân.
Thịnh Thiếu Du dường như muốn biến cả cái phủ đệ này thành một kén kén nhung gấm, bọc lấy cậu và đứa nhỏ một cách tuyệt đối.
"A Vịnh."
Tiếng gọi trầm thấp vang lên phía sau. Hoa Vịnh không cần quay đầu cũng biết là ai. Thịnh Thiếu Du đứng đó, vẫn là bộ quân phục chỉnh tề nhưng đã tháo bỏ bao súng và găng tay, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa khao khát vừa cẩn trọng.
"Sao không khoác thêm áo choàng? Gió bên ngoài vẫn còn lạnh lắm."
Anh tự nhiên bước tới, choàng chiếc áo lông cáo trắng tinh lên vai cậu, đôi bàn tay to lớn nán lại trên vai Hoa Vịnh lâu hơn một chút như thể muốn xác nhận cậu vẫn đang hiện hữu ở đây.
"Em khỏe hơn nhiều rồi, không cần phải quá cẩn thận như vậy."
Hoa Vịnh khách sáo đáp, nhưng lần này cậu không gạt tay anh ra. Sự chung đụng thể xác suốt hành trình từ Giang Nam về đã khiến cậu dần quen với sự hiện diện của anh, dù trong lòng vẫn còn một vách ngăn vô hình.
Thịnh Thiếu Du nhìn sâu vào đôi mắt cậu, giọng nói có phần ngập ngừng:
"Tôi có một bất ngờ cho em. Đi theo tôi."
Anh không bế cậu như mọi khi, mà chậm rãi sóng bước bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ để cậu cảm thấy thoải mái nhưng vẫn có thể vươn tay ra đỡ nếu cậu lảo đảo.
Họ đi về phía lầu Đông - nơi trước đây vốn là phòng chứa bản đồ và tài liệu cơ mật của anh.
Thịnh Thiếu Du đẩy cánh cửa đôi bằng gỗ đàn hương ra. Hoa Vịnh sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Căn phòng rộng lớn nhất lầu Đông nay đã hoàn toàn thay đổi diện mạo.
Ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa kính kịch trần tràn ngập khắp không gian. Giữa phòng là hàng chục giá vẽ bằng gỗ sồi chắc chắn, những khay màu khoáng đắt đỏ được nhập khẩu từ Pháp, hàng trăm loại cọ lông thỏ, lông sóc được sắp xếp tỉ mỉ theo kích cỡ.
Trên những kệ gỗ cao, giấy xuyến chỉ, giấy vẽ màu nước và cả những cuộn lụa trắng mịn màng được xếp chồng lên nhau.
Thậm chí, anh còn tinh ý đặt một chiếc ghế bành bọc nhung êm ái cạnh cửa sổ để cậu có thể nghỉ ngơi khi mỏi.
"Tôi nhớ... em từng nói mình thích vẽ." Thịnh Thiếu Du đứng phía sau, giọng nói khàn khàn vì xúc động. "Năm năm qua, tôi đã bắt em phải cầm sổ sách, cầm chìa khóa kho, bắt em phải học cách làm một phu nhân ngoại giao. Giờ đây, căn phòng này chỉ thuộc về mình em. Em muốn vẽ gì cũng được, muốn đàn hát ra sao cũng được. Không ai có quyền làm phiền em ở đây, kể cả tôi."
Hoa Vịnh run rẩy bước tới, ngón tay thanh mảnh lướt qua những giá vẽ thơm mùi gỗ mới. Cậu cảm thấy một luồng hơi nóng xộc lên sống mũi.
Anh không nói "yêu", không hứa hẹn những điều viển vông, nhưng cách anh dùng quyền lực của mình để xây dựng lại một khoảng trời riêng cho cậu, thực sự đã chạm đến mảnh tâm hồn vốn đã nguội lạnh từ lâu.
"Thịnh Thiếu Du... tại sao?" Hoa Vịnh hỏi, giọng nói run rẩy.
"Vì tôi nhận ra, mình đã nợ em một thanh xuân rực rỡ." Thịnh Thiếu Du tiến lại gần, khẽ tựa trán mình vào vai cậu.
"Tôi không biết cách yêu của mình có đúng hay không, nhưng tôi muốn dùng phần đời còn lại để em không bao giờ phải thấy mình giống như một 'bóng ma' trong căn nhà này nữa."
Dưới ánh nắng nhạt của mùa đông, Hoa Vịnh nhìn đống dụng cụ vẽ đắt tiền, rồi lại nhìn người đàn ông đang cố gắng thu nhỏ cái tôi vĩ đại của mình lại để vừa vặn với thế giới của cậu.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hoa Vịnh thấy lòng mình có một vết nứt, và từ vết nứt ấy, một chút hơi ấm bắt đầu len lỏi vào.
Tiếng cọ lướt nhẹ trên mặt giấy xuyến chỉ tạo nên những âm thanh sột soạt êm tai. Đã ba ngày nay, Hoa Vịnh giam mình trong căn phòng vẽ ở lầu Đông.
Cậu vẽ một cành mai gầy guộc giữa trời tuyết - hình ảnh phản chiếu chính cuộc đời cậu, thanh mảnh nhưng kiên cường.
Những nét vẽ ban đầu còn ngập ngừng, sau dần trở nên phóng khoáng, như thể mọi uất ức tích tụ bấy lâu đều theo ngòi bút mà tuôn chảy ra ngoài.
Tuy nhiên, bảng màu hiện tại vẫn thiếu đi sắc xanh của đá khổng tước mà cậu hằng yêu thích. Sau một hồi đắn đo, Hoa Vịnh quyết định ra ngoài.
"Phu nhân, Thiếu tướng dặn..." Lý quản gia ái ngại nhìn cậu ở bậc thềm.
"Ta chỉ đến cửa tiệm Bách Họa ở con phố phía sau, chỉ cách đây mười phút đi bộ." Hoa Vịnh điềm tĩnh đáp, ánh mắt kiên định. "Ông có thể cho người đi cùng, nhưng đừng cản ta."
Thịnh Thiếu Du nhận được tin báo khi đang họp tại Bộ Tư lệnh. Anh cau mày, lòng dâng lên nỗi bất an thường trực.
Anh biết mình không thể nhốt cậu mãi, nhưng bóng ma về vụ Tô Hoài và những kẻ thù chính trị vẫn luôn lởn vởn. Anh vơ lấy bao súng, lạnh lùng ra lệnh: "Tan họp. Chuẩn bị xe, nhưng giữ khoảng cách, đừng để phu nhân thấy."
...
Phố phường Bắc Kinh cuối đông tấp nập kẻ qua người lại. Hoa Vịnh khoác chiếc áo choàng lông vũ màu xám nhạt, bước đi thong dong bên cạnh Tiểu Mai.
Cảm giác được hòa mình vào dòng người, được nghe tiếng rao hàng rong khiến cậu thấy mình thực sự đang "sống".
Vừa bước ra khỏi cửa tiệm Bách Họa với gói màu vẽ trên tay, Hoa Vịnh bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh sống lưng.
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ chát chúa vang lên từ phía tầng hai của một tửu lâu đối diện. Đám đông hoảng loạn thét lên, chạy tán loạn. Viên đạn sượt qua bả vai Tiểu Mai khiến cô bé ngã nhào.
Hoa Vịnh đứng sững lại, đồng tử co rút vì kinh hãi. Trong giây phút tử thần cận kề, một bóng hình cao lớn lao vút tới như một cơn lốc.
"Nằm xuống!"
Thịnh Thiếu Du gầm lên, anh không màng đến việc rút súng trả đũa, mà dùng toàn bộ thân hình to lớn của mình bao bọc lấy Hoa Vịnh, ép cậu vào góc tường đá của cửa tiệm.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai phát súng nữa vang lên. Hoa Vịnh cảm thấy cơ thể Thịnh Thiếu Du khựng lại, một tiếng hừ lạnh nén đau phát ra từ lồng ngực anh.
Mùi máu tươi nồng nặc lập tức xộc vào mũi cậu, hòa lẫn với mùi trầm hương quen thuộc.
"Thiếu... Thiếu tướng?" Hoa Vịnh run rẩy, đôi bàn tay bám chặt vào vai áo anh.
"Đừng cử động... có tôi ở đây."
Thịnh Thiếu Du nghiến răng, một tay giữ chặt đầu Hoa Vịnh ép vào ngực mình, tay kia rút khẩu súng lục bên hông, xoay người bắn trả ba phát liên tiếp về phía cửa sổ tửu lâu.
Đám hiến binh cải trang lúc này cũng ập tới, khống chế hiện trường. Khi tiếng súng dứt hẳn, Thịnh Thiếu Du mới lảo đảo nới lỏng vòng tay.
Chiếc áo sơ mi trắng bên trong quân phục của anh đã đẫm một màu đỏ thẫm ở bả vai và mạn sườn. Viên đạn đã găm sâu, nhưng anh vẫn cố đứng vững để che chắn cho cậu đến giây cuối cùng.
Hoa Vịnh nhìn vết máu loang lổ trên tay mình, rồi nhìn gương mặt tái nhợt vì mất máu nhưng vẫn đầy vẻ che chở của anh.
Trái tim cậu vốn dĩ đã đóng băng, nay bỗng chốc như bị một ngọn lửa thiêu rụi.
Anh đã bất chấp tính mạng, bất chấp cả sự kiêu hãnh của một vị tướng quân để làm một tấm khiên thịt cho cậu.
"Anh bị thương rồi... tại sao lại ngốc thế này?" Hoa Vịnh nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống bao súng của anh.
Thịnh Thiếu Du khẽ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt nhưng chân thành chưa từng thấy. Anh đưa bàn tay không dính máu lên, vụng về lau nước mắt cho cậu:
"Tôi đã nói... sẽ bảo vệ em và con... Tôi không thất hứa."
Trước khi lịm đi vì mất máu, anh vẫn thì thầm một câu khiến lòng Hoa Vịnh hoàn toàn tan nát:
"A Vịnh, đừng hận tôi nữa... được không?"
Giữa con phố hỗn loạn, Hoa Vịnh ôm chặt lấy người đàn ông đang dần lịm đi trong vòng tay mình.
Lần đầu tiên sau 5 năm, cậu không thấy anh là một kẻ chiếm hữu đáng ghét, mà là một người đàn ông sẵn sàng đổi mạng mình để đổi lấy một hơi thở bình an cho cậu.
Bức tường phòng thủ cuối cùng trong lòng Hoa Vịnh, chính thức đổ sụp.
Thịnh phủ chưa bao giờ hỗn loạn đến thế. Tiếng ủng da nện dồn dập trên hành lang, mùi thuốc sát trùng hăng hắc át cả hương trầm quý giá.
Trong căn phòng ngủ chính, ánh đèn điện sáng trưng soi rõ gương mặt tái nhợt của Thịnh Thiếu Du trên gối trắng.
Hai viên đạn đã được lấy ra, một ở bả vai và một sượt qua mạn sườn, máu thấm đỏ cả mấy chậu nước đồng.
Bác sĩ lau mồ hôi trên trán, ái ngại nhìn Hoa Vịnh đang đứng chôn chân bên cạnh giường, đôi bàn tay gầy guộc vẫn còn dính những vệt máu khô của chồng.
"Phu nhân, Thiếu tướng đã qua cơn nguy kịch nhờ thể chất quân nhân dẻo dai. Nhưng ngài ấy mất máu quá nhiều, lại kiệt sức vì làm việc quá độ trước đó, đêm nay có thể sẽ sốt cao. Cậu... cậu cũng đang mang thai, nên đi nghỉ sớm."
Hoa Vịnh lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi lồng ngực phập phồng yếu ớt dưới lớp băng gạc của Thiếu Du.
"Ông cứ ra ngoài nghỉ đi, để tôi ở đây. Tôi không sao."
Khi căn phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc, Hoa Vịnh chậm rãi ngồi xuống cạnh giường.
Cậu nhúng chiếc khăn lụa vào chậu nước ấm, nhẹ nhàng lau đi những vệt máu còn sót lại trên cánh tay rắn chắc của anh. Nhìn những vết sẹo cũ chồng chéo lên vết thương mới, Hoa Vịnh bỗng thấy lòng mình thắt lại.
Nửa đêm, đúng như lời bác sĩ, Thịnh Thiếu Du bắt đầu mê sảng vì cơn sốt hành hạ. Anh vật vã, bàn tay to lớn quờ quạng trong không trung như đang tìm kiếm một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
"A Vịnh... đừng đi... Thượng Hải lạnh lắm... đừng theo hắn..."
Tiếng thào thào đứt quãng của anh khiến Hoa Vịnh sững sờ. Ngay cả trong cơn mê, nỗi sợ hãi lớn nhất của vị Thiếu tướng lừng lẫy này không phải là cái chết, mà là việc cậu rời bỏ anh.
Hoa Vịnh vội vàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, đan mười đầu ngón tay mình vào đó.
"Em ở đây, Thiếu Du. Em không đi đâu cả."
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Thịnh Thiếu Du dần bình tĩnh lại, nhưng đôi môi nhợt nhạt vẫn không ngừng lẩm bẩm:
"Tôi sai rồi... 5 năm qua... tôi đã biến em thành bóng ma... Đừng hận tôi... chỉ cần em ở lại, tôi chết cũng được..."
Nước mắt Hoa Vịnh không kìm được mà rơi xuống mu bàn tay anh.
Hóa ra, đằng sau sự chiếm hữu điên cuồng, đằng sau lớp vỏ bọc độc đoán sắt đá ấy, lại là một trái tim yếu đuối và đầy rẫy những mặc cảm sai lầm.
Anh yêu cậu theo cách vụng về và tàn nhẫn nhất, để rồi chính anh cũng bị tổn thương bởi sự tàn nhẫn đó.
Hoa Vịnh cúi xuống, lần đầu tiên chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán nóng hổi của chồng. Cậu thì thầm bên tai anh, như một lời thề nguyện với chính mình:
"Đồ ngốc... anh không được chết. Anh còn phải dạy con bắn súng, còn phải xem em vẽ hết bức tranh hoa mai kia mà."
Đứa nhỏ trong bụng bỗng máy động một cái thật mạnh, như thể cũng đang đồng tình với ba nó.
Hoa Vịnh áp tay lên bụng, rồi lại áp tay lên ngực Thịnh Thiếu Du. Nhịp tim của hai cha con họ, một mạnh mẽ, một yếu ớt nhưng đều đang nỗ lực để tồn tại vì cậu.
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ rèm, Thịnh Thiếu Du lờ mờ tỉnh dậy.
Cảm giác đầu tiên của anh không phải là cơn đau từ vết thương, mà là một sự nặng trĩu ấm áp bên cạnh.
Anh nghiêng đầu, thấy Hoa Vịnh đang gục đầu bên mép giường ngủ thiếp đi, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không rời.
Thịnh Thiếu Du ngẩn người, một cảm giác hạnh phúc chưa từng có len lỏi khắp huyết quản.
Anh không dám cử động, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt bình yên của vợ mình dưới ánh ban mai.
Lần đầu tiên trong cuộc hôn nhân 5 năm này, "chiếc lồng dát vàng" không còn là nơi giam giữ, mà đã trở thành nơi trú ẩn duy nhất mà cả hai đều tình nguyện ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co