Truyen3h.Co

Khói lửa và Trà thơm [Thịnh Hoa]

Chương 14

Lian_00_

VẾT SẸO VÀ NHỮNG GIỌT LỆ TÌNH

Nắng xuân bắt đầu len lỏi qua những kẽ lá, xua đi cái không khí u ám của vụ ám sát kinh hoàng tuần trước. Bên trong Thịnh phủ, nhịp sống dường như chậm lại, xoay quanh chiếc giường lớn ở lầu chính.

Thịnh Thiếu Du vốn là thân bách chiến, những vết đạn bắn hay vết đao chém đối với anh từ lâu đã như cơm bữa. Với thể chất của một quân nhân chuyên nghiệp, thương thế của anh phục hồi nhanh đến mức bác sĩ Trần cũng phải kinh ngạc. Tuy nhiên, thay vì quay lại Bộ Tư lệnh ngay lập tức, vị Thiếu tướng lừng lẫy lại chọn cách "nằm lỳ" trong phòng, tận hưởng đặc quyền mà thời gian vừa qua anh hằng khao khát: Sự chăm sóc tự nguyện của Hoa Vịnh.

"Thiếu Du, anh ngồi im xem nào."

Hoa Vịnh khẽ nhíu mày, bàn tay thanh mảnh cầm khay thuốc và băng gạc sạch tiến lại gần. Cậu mặc một chiếc áo lụa rộng màu xanh nhạt, vòng bụng đã nhô cao rõ rệt khiến dáng đi có phần chậm chạp, thận trọng.

Thịnh Thiếu Du đang tựa lưng vào gối đọc báo, vừa nghe tiếng cậu liền vội vàng buông tờ báo xuống, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Anh cởi bỏ lớp áo sơ mi hờ hững, để lộ khuôn ngực rắn chắc quấn lớp băng trắng đã hơi thấm dịch.

Hoa Vịnh ngồi xuống mép giường, tỉ mỉ cắt lớp băng cũ. Khi lớp gạc cuối cùng bong ra, lộ ra hai vết đạn đang lên da non đỏ hỏn, bàn tay cậu bỗng run rẩy.

Mỗi lần nhìn thấy những vết thương này, hình ảnh Thiếu Du bất chấp tính mạng lấy thân mình che chắn cho cậu lại hiện về rõ mồn một.

Cậu bắt đầu lau rửa vết thương bằng nước sát trùng. Có lẽ do đang mang thai, cảm xúc của Hoa Vịnh trở nên cực kỳ nhạy cảm và khó kiểm soát.

Cậu nhìn vết sẹo dài từ vai xuống mạn sườn của chồng, sống mũi bỗng cay xè.

Thịnh Thiếu Du thấy cậu im lặng quá lâu, định bụng giả vờ nhăn mặt, kêu khẽ một tiếng:

"Ưm... A Vịnh, nhẹ tay một chút, chỗ này vẫn còn đau lắm."

Anh định bụng trêu chọc để cậu chú ý đến mình hơn, để cậu mắng anh một câu hay liếc anh một cái như mọi khi. Thế nhưng, trái với dự tính của anh, một giọt nước nóng hổi đột ngột rơi bộp xuống ngực anh, ngay sát miệng vết thương.

Thịnh Thiếu Du sững sờ, anh ngẩng đầu lên và thấy Hoa Vịnh đã khóc từ lúc nào. Nước mắt cậu lã chã rơi như chuỗi ngọc đứt dây, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì cố nén tiếng nấc.

"A Vịnh! Sao thế này? Tôi... tôi chỉ đùa thôi, không đau thật đâu!"

Vị Thiếu tướng cuống cuồng cả lên. Anh không sợ súng đạn, không sợ kẻ thù, nhưng lại sợ nhất là nước mắt của vợ mình.

Anh vội vàng dùng bàn tay không bị thương kéo cậu vào lòng, mặc kệ vết thương có thể bị động.

"Đừng khóc, là tôi sai, tôi không nên trêu em. Tôi da dày thịt béo, mấy vết này có là gì đâu."

Hoa Vịnh vùi đầu vào vai anh, nấc nghẹn: "Anh còn nói không đau... Nếu hôm đó viên đạn lệch đi một chút nữa... nếu anh có chuyện gì, em và con biết phải làm sao? Sao anh lại ngốc thế chứ?"

Thịnh Thiếu Du thở dài, lòng vừa xót xa vừa ngọt ngào đến lịm người. Anh vòng tay ôm chặt lấy bả vai run rẩy của cậu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc thơm mùi tinh dầu bưởi.

"Vì em là mạng sống của tôi. Bảo vệ em là bản năng, không phải là ngốc."

Anh thì thầm, bàn tay to lớn vỗ về sau lưng cậu. "Ngoan, đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng đến con đấy. Nhìn xem, nó lại đang đạp để bênh vực tôi kìa."

Hoa Vịnh sụt sịt, cảm nhận được sự chuyển động nhẹ nhàng trong bụng, cậu mới dần bình tĩnh lại. Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, vừa giận vừa thương:

"Từ nay về sau, không được phép làm liều như vậy nữa. Anh nghe rõ chưa?"

"Rõ, thưa Thịnh phu nhân!" Thịnh Thiếu Du nghiêm túc chào kiểu quân đội, khiến Hoa Vịnh cuối cùng cũng bật cười giữa những giọt nước mắt.

Ánh nắng xuân tràn qua cửa sổ, soi sáng đôi tình nhân đang tựa vai nhau. Những vết sẹo trên người Thịnh Thiếu Du có thể vẫn còn đó, nhưng vết sẹo trong lòng họ, dường như đã bắt đầu khép miệng.

Kể từ ngày Hoa Vịnh rời đi khi ấy, gian bếp của Thịnh phủ chưa bao giờ đỏ lửa lâu đến thế. Bất chấp lời khuyên ngăn của Lý quản gia và sự càm ràm của Tiểu Mai, Hoa Vịnh ngày nào cũng tự mình xuống bếp. Cậu tỉ mỉ chọn những dẻ sườn non nhất, những củ sâm quý lâu năm nhất để hầm canh bồi bổ cho "vị thương binh" đang nằm trên lầu.

Thế nhưng, lòng thành của cậu lại tỉ lệ nghịch với tình trạng sức khỏe. Đứa nhỏ trong bụng dường như vô cùng nhạy cảm với mùi dầu mỡ và vị tanh của thực phẩm tươi sống.

"Oẹ..."

Hoa Vịnh bám chặt vào cạnh bàn gỗ trong bếp, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cậu vừa mới chạm tay vào mớ cá chép tươi để chuẩn bị nấu món canh an thần thì cơn buồn nôn đã ập đến như vũ bão.

Từng trận nôn khan rút cạn sức lực khiến đôi chân cậu run rẩy, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm hai bên thái dương.

"Phu nhân! Cậu lên nghỉ đi, để bọn tôi làm cho!" Tiểu Mai hốt hoảng vuốt lưng cho cậu.

Hoa Vịnh lắc đầu, yếu ớt xua tay: "Không sao... thêm một chút nữa là xong rồi. Anh ấy thích canh này... phải chính tay ta nêm nếm mới được."

Cậu bướng bỉnh định cầm lấy con dao, nhưng một bóng đen cao lớn đã đột ngột bao trùm lấy gian bếp, mang theo khí thế áp đảo khiến đám gia nhân đồng loạt quỳ rạp xuống.

"Hoa Vịnh! Em còn định hành hạ bản thân đến bao giờ?"

Giọng nói của Thịnh Thiếu Du trầm đục, chứa đựng sự giận dữ không hề che giấu. Anh vừa bước xuống lầu, định tìm cậu để "làm nũng" đòi thay băng, thì lại chứng kiến cảnh tượng Hoa Vịnh đang vật lộn với cơn nghén bên đống thịt cá.

Vị Thiếu tướng vốn tối qua còn ôm chặt lấy eo cậu, thầm thì kêu đau để được cậu dỗ dành, lúc này đã hoàn toàn lấy lại vẻ bá đạo thường nhật.

Anh sải bước tới, gạt phắt con dao trên tay Hoa Vịnh xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào gương mặt tiều tụy của cậu.

"Em nhìn lại mình xem? Vì một bát canh mà định đổi cả mạng mình và con sao?"

"Thiếu Du... em chỉ muốn bồi bổ cho anh..." Hoa Vịnh thều thào, định giải thích nhưng một cơn choáng váng ập đến làm cậu lảo đảo.

Thịnh Thiếu Du không nói thêm lời nào, anh dứt khoát luồn tay dưới khoeo chân cậu, bế bổng Hoa Vịnh lên theo kiểu bế công chúa.

Vết thương ở vai anh khẽ nhói lên do cử động mạnh, nhưng anh chẳng hề nhíu mày, sải những bước dài đầy hung bạo hướng thẳng về phía phòng ngủ.

"Lý quản gia! Từ nay về sau, nếu tôi còn thấy phu nhân bước chân vào bếp, ông cứ chuẩn bị sẵn hành lý cho mình rồi cuốn gói về quê đi!"

Tiếng gầm của anh vang dội khắp hành lang, khiến cả phủ đệ run rẩy. Hoa Vịnh vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập vì tức giận của chồng, cậu khẽ lẩm bẩm: "Anh đang bị thương... thả em xuống... em tự đi được."

"Im miệng!" Thịnh Thiếu Du gằn giọng, đặt cậu xuống chiếc giường đệm lông vũ êm ái, sau đó tự tay kéo chăn đắp kín tận cổ cho cậu.
Anh ngồi xuống mép giường, đôi mắt đỏ ngầu vì xót xa nhìn xoáy vào cậu: "Nghe cho rõ đây, Hoa Vịnh. Tôi cưới em về là để nâng niu, không phải để em làm đầu bếp. Từ giờ đến khi sinh con xong, em cấm được chạm vào bất cứ thứ gì trong bếp. Nếu em thèm ăn gì, tôi sẽ lật tung cả Bắc Kinh này lên mang về cho em. Còn nếu em còn bướng bỉnh... tôi sẽ nhốt em lại như trước, em tin không?"

Nhìn vẻ mặt vừa hung dữ vừa lo lắng đến phát điên của anh, Hoa Vịnh bỗng thấy sống mũi cay cay. Cậu biết anh đang sợ, sợ sự mong manh của cậu sẽ lại một lần nữa biến mất khỏi tầm tay anh.

"Em biết rồi... Thiếu tướng đại nhân." Hoa Vịnh khẽ đưa tay nắm lấy vạt áo quân phục của anh, giọng nói đã dịu đi rất nhiều.
Thịnh Thiếu Du lúc này mới thở hắt ra một hơi, cơn giận vơi đi quá nửa. Anh nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng, cẩn thận tránh để bụng bầu bị ép.

"Ngoan, ngủ một lát đi. Chuyện canh cá... sau này sinh con xong, em muốn nấu bao nhiêu tôi cũng ăn hết. Còn bây giờ, nhiệm vụ của em là phải béo lên... ngoài cái đứa đang chen giữa này thì ôm chẳng thấy chút thịt nào cả."

Trong căn phòng yên tĩnh, mùi trầm hương dịu nhẹ xua tan vị tanh nồng của bếp núc. Hoa Vịnh chìm vào giấc ngủ trong vòng tay sắt đá của người đàn ông mà cậu từng định rời bỏ, thầm nghĩ: Hóa ra, sự độc đoán này cũng có vị ngọt ngào của riêng nó.

Sáng sớm, bác sĩ Trần vừa xách túi thuốc bước vào cửa phủ đã bị Thịnh Thiếu Du lạnh lùng chặn lại ngay phòng khách.

Vị Thiếu tướng mặc chiếc áo choàng lụa hững hờ, gương mặt không chút biểu cảm: "Vết thương của tôi đã khép miệng, từ nay không cần ông đến nữa. Tiền thù lao cứ gặp Lý quản gia quyết toán gấp đôi."

Bác sĩ Trần ngơ ngác: "Nhưng Thiếu tướng, vẫn cần sát trùng và thay băng mỗi ngày để tránh nhiễm trùng..."

"Chuyện đó phu nhân nhà tôi sẽ lo. Tiễn khách!"

Cánh cửa sập lại trước mũi vị bác sĩ già. Thịnh Thiếu Du khẽ nhếch môi, xoay người bước lên lầu với dáng vẻ của một con mãnh thú vừa dọn sạch chướng ngại vật để tận hưởng con mồi.

Anh thừa biết Hoa Vịnh mềm lòng, chỉ cần anh còn "mang thương tích", cậu sẽ không đành lòng đẩy anh ra.

Trong phòng ngủ chính, Hoa Vịnh đang loay hoay chuẩn bị khay thuốc. Thấy Thịnh Thiếu Du bước vào với nụ cười đầy ẩn ý, cậu khẽ thở dài: "Bác sĩ Trần đâu? Sao lại để anh tự lên đây?"

"Tôi cho anh ta nghỉ rồi. Tay nghề của ông ấy không bằng em, chạm vào cứ đau nhức mãi." Thịnh Thiếu Du nói dối không chớp mắt, bộ dạng vô cùng đáng thương.
Hoa Vịnh lườm anh một cái, nhưng vẫn ra hiệu: "Nằm xuống giường đi, để em thay băng."

Thế nhưng, thay vì nằm xuống như mọi khi, Thịnh Thiếu Du lại đột ngột tiến tới, vòng tay qua eo Hoa Vịnh, dứt khoát nhấc bổng cậu lên rồi ngồi xuống chiếc ghế bành bọc nhung lớn cạnh cửa sổ.

Anh để cậu ngồi gọn trong lòng mình, hai chân cậu vắt sang một bên, còn lưng thì tựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của anh.

"Này! Thịnh Thiếu Du, anh làm cái gì thế? Mau thả em xuống, thế này làm sao mà sát trùng?" Hoa Vịnh đỏ bừng mặt, định vùng vẫy nhưng lại sợ đụng trúng vết thương của anh.

"Ngồi thế này tôi mới không thấy đau." Anh thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng hổi khiến vành tai Hoa Vịnh đỏ lựng. "Em cứ việc bôi thuốc, tôi sẽ ngồi yên."

Biết không thể cãi lại kẻ "lưu manh" này, Hoa Vịnh đành ấm ức cầm bông thấm cồn sát trùng. Khoảng cách quá gần khiến cậu có thể cảm nhận rõ từng thớ cơ săn chắc của anh và nhịp tim đập đều đặn phía sau lưng mình.

Trong khi Hoa Vịnh đang tập trung cao độ, run rẩy xức thuốc lên vết sẹo đang lên da non ở bả vai anh, thì đôi bàn tay của Thịnh Thiếu Du cũng không hề rảnh rỗi.

Bàn tay to lớn, thô ráp của anh luồn xuống dưới lớp áo lụa mỏng của cậu, áp nhẹ lên vùng bụng tròn trịa. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền qua da thịt khiến Hoa Vịnh khẽ run lên.

"Đừng quậy... em đang làm dở."
"Tôi không quậy, tôi đang chào hỏi con." Thịnh Thiếu Du thấp giọng, những ngón tay anh nhẹ nhàng xoa theo vòng tròn trên bụng cậu, động tác vừa nâng niu vừa đầy tính chiếm hữu. "A Vịnh, em xem, nó lại đạp này. Chắc nó cũng thích được cha ôm thế này đúng không?"

Hoa Vịnh cắn môi, nén một tiếng thở dài. Cậu nhận ra mình hoàn toàn thất thủ trước sự "làm càn" này của anh. Sự cứng nhắc, độc đoán của vị Thiếu tướng trước đây giờ đã biến thành một loại nhu tình dai dẳng như tơ vò, quấn chặt lấy cậu, khiến cậu dù muốn hận cũng không cách nào xuống tay được nữa.

"Anh đừng có được nước lấn tới. Chờ vết thương lành hẳn, em sẽ không nuông chiều anh thế này đâu." Hoa Vịnh vừa dán miếng gạc mới vừa hăm dọa yếu ớt.

Thịnh Thiếu Du không đáp, anh chỉ siết chặt vòng tay hơn một chút, vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương thanh khiết. Anh thầm nghĩ: Vết thương này, có lẽ nên lành chậm một chút thì tốt hơn.

Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, hai bóng hình lồng ghép vào nhau bên khung cửa sổ. Một người đang mang thai với vẻ mặt hờn dỗi nhưng tay chân vụng về chăm sóc, một người là vị tướng quân vĩ đại đang cam tâm tình nguyện thu mình lại để được yêu thương.

Hạnh phúc, đôi khi lại bắt đầu từ chính những vết thương đang dần khép miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co