Truyen3h.Co

Khói lửa và Trà thơm [Thịnh Hoa]

Chương 15

Lian_00_

UY NGHIÊM NƠI QUÂN DOANH

Nắng sớm ở Bộ Tư lệnh hôm nay có phần gắt hơn thường lệ, chiếu lên những họng súng đen ngòm và những hàng binh lính đang tập luyện ngoài sân bãi.

Giới quyền quý và sĩ quan ở Bắc Kinh vốn dĩ đã quá quen với hình ảnh vị Thiếu tướng Thịnh Thiếu Du lạnh lùng, đơn độc trên chiếc xe hòm đen kín mít mỗi buổi sáng.

Người ta đồn rằng phu nhân nhà họ Thịnh chỉ là một "bóng ma" đẹp đẽ được nhốt trong lồng kính, chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong các buổi đại yến để làm tròn bổn phận ngoại giao rồi lại biến mất.
Thế nhưng, hôm nay, một tiền lệ đã bị phá vỡ.

Chiếc xe dừng lại trước cổng chính quân doanh. Phó quan nhanh nhẹn chạy lại mở cửa, nhưng anh ta khựng lại khi thấy Thịnh Thiếu Du giơ tay ra hiệu dừng lại. Vị Thiếu tướng không bước xuống ngay, mà xoay người về phía trong xe, giọng nói trầm thấp dịu đi vài phần:

"A Vịnh, đến nơi rồi. Nếu em thấy mệt hay ồn quá, chúng ta sẽ về ngay."

Hoa Vịnh khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh tia nhìn tò mò. Cậu khoác chiếc áo dạ dài màu kem, cổ quàng khăn lông mềm mại để che đi cái se lạnh còn sót lại của mùa xuân.

Chỉ vì một lời nói bâng quơ tối qua khi đang nằm trong lòng anh: "Kết hôn ngần ấy năm, em chỉ biết anh qua những bộ quân phục treo trong tủ, chưa từng thấy lúc anh làm việc trông sẽ thế nào...", mà sáng nay, Thịnh Thiếu Du đã dứt khoát "xách" cậu theo cùng đến Bộ Tư lệnh.

Thịnh Thiếu Du bước xuống xe, sau đó tự nhiên vươn tay đỡ Hoa Vịnh.

Khi đôi giày da nhỏ nhắn của Hoa Vịnh chạm xuống mặt đất đầy bụi cát của quân doanh, cả một vùng không gian như ngưng đọng lại.

Đám lính gác vốn đang đứng thẳng tắp như những pho tượng cũng không nén nổi cái liếc nhìn đầy kinh ngạc.

Đây chính là vị phu nhân bí ẩn của Thiếu tướng sao? Một chàng thiếu niên mang nét đẹp thanh tao, thoát tục, đứng cạnh vị tướng quân phong trần lại tạo nên một sự hòa hợp đến kỳ lạ.

"Chào Thiếu tướng! Chào phu nhân!"

Tiếng hô vang dội của hàng trăm binh sĩ khiến Hoa Vịnh hơi giật mình, theo bản năng xích lại gần Thịnh Thiếu Du.

Anh lập tức vòng tay qua eo cậu, một cái ôm đầy tính bảo vệ và khẳng định chủ quyền.

"Đừng sợ, bọn họ chỉ đang chào đón em thôi." Anh khẽ thầm thì, rồi lạnh lùng quét mắt nhìn đám cấp dưới, uy áp lập tức trở lại: "Tập trung huấn luyện đi! Nhìn cái gì?"

Thịnh Thiếu Du dẫn Hoa Vịnh đi qua dãy hành lang dài dẫn đến văn phòng làm việc.

Đi đến đâu, tiếng xì xào ngưỡng mộ và kinh ngạc theo đến đó. Người ta kinh ngạc không chỉ vì nhan sắc của Hoa Vịnh, mà còn vì sự nâng niu đến mức cực đoan của Thịnh Thiếu Du.

Anh không để cậu đi nhanh, thỉnh thoảng lại dừng lại hỏi cậu có khát nước không, có mỏi chân không, hoàn toàn bỏ quên vẻ mặt hóa đá của đám phó quan đi phía sau.

Bước vào căn phòng làm việc rộng lớn, nơi treo đầy bản đồ quân sự và những huân chương sáng chói, Hoa Vịnh khẽ chạm tay vào chiếc bàn gỗ sồi đen nặng nề.

Đây là nơi chồng cậu quyết định vận mệnh của hàng vạn người, là nơi anh trở thành một vị thần chiến tranh lạnh lùng.

"Đây là bàn làm việc của anh sao?" Hoa Vịnh hỏi, ngón tay lướt qua một xấp công văn.

Thịnh Thiếu Du đi tới từ phía sau, ôm lấy cậu, đặt cằm lên vai người thương: "Phải. Nhưng từ giờ, chỗ này có thêm một cái ghế cho em. Mỗi khi tôi làm việc, em có thể ngồi đây vẽ tranh hoặc đọc sách. Chỉ cần quay đầu lại là tôi có thể thấy em, như vậy lòng tôi mới yên được."

Hoa Vịnh xoay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy nhu tình của anh.

Cậu nhận ra, việc anh đưa cậu đến đây không đơn giản là thỏa mãn sự tò mò của cậu, mà là anh muốn cả thế giới này biết rằng: Hoa Vịnh không phải là bóng ma sau lưng anh, mà là hơi thở, là cuộc sống và là vị phu nhân duy nhất có quyền đứng ngang hàng với anh nơi cửa quân doanh tôn nghiêm này.

Thịnh Thiếu Du ấn Hoa Vịnh ngồi xuống chiếc ghế bành bọc da êm ái nhất trong phòng làm việc của mình, cẩn thận đắp thêm cho cậu một chiếc chăn mỏng ngang bụng.

"Tôi phải sang phòng tác chiến họp một lát. Em ở đây nghỉ ngơi, chán thì cứ xem sách, tuyệt đối không được tự ý ra ngoài khi không có tôi đi cùng." Anh dặn dò kỹ lưỡng, bàn tay nán lại vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi mới miễn cưỡng rời đi.

Thế nhưng, sự xuất hiện của Hoa Vịnh như một hòn đá ném vào mặt hồ yên ả, tạo nên những sóng ngầm không nhỏ trong lòng đám sĩ quan thủ cựu.

Ngay tại hành lang dẫn sang phòng họp, Thịnh Thiếu Du vô tình nghe thấy tiếng xì xào từ hai vị đại tá kỳ cựu đang đứng hút thuốc:

"Thiếu tướng thật là... quân doanh là nơi tôn nghiêm, khói súng và bản đồ quân sự, sao lại có thể mang một chàng thiếu niên mảnh khảnh đến đây? Chẳng ra thể thống gì cả."

"Phải đấy, từ xưa đến nay có phu nhân nào bước chân vào phòng làm việc của Bộ Tư lệnh đâu? Chỉ tổ làm xao lãng ý chí chiến đấu..."

Cộp. Cộp.

Tiếng ủng da nện xuống mặt sàn vang lên đanh gọn ngay sau lưng họ. Hai vị đại tá giật mình quay lại, điếu thuốc trên tay suýt rơi xuống đất khi thấy Thịnh Thiếu Du đang đứng đó, gương mặt lạnh như tiền, đôi mắt sắc lẹm chứa đầy sát khí.

"Hai vị có vẻ rất rảnh rỗi để bàn luận chuyện gia đình của tôi?" Giọng anh trầm thấp nhưng uy áp nặng nề như ngàn cân treo sợi tóc.

"Thiếu... Thiếu tướng! Chúng tôi chỉ là..."

"Nghe cho kỹ đây." Thịnh Thiếu Du bước tới một bước, ghé sát vào tai họ, giọng nói rít qua kẽ răng. "Hoa Vịnh không chỉ là vợ tôi, mà còn là người đã cùng tôi ràng buộc sinh tử. Nếu không có hậu phương vững chắc là em ấy, tôi cũng chẳng thể đứng đây để nghe các người đàm tiếu. Quân doanh này tôn nghiêm, nhưng mạng sống của tôi và người tôi thương còn tôn nghiêm hơn. Từ giờ trở đi, nếu tôi còn nghe thấy một lời nào không hay lọt đến tai em ấy, các người cứ chuẩn bị sẵn đơn từ rồi cuốn gói đi."

Cả hành lang im bặt. Hai vị đại tá mặt mày cắt không còn giọt máu, lí nhí xin lỗi rồi vội vàng biến mất vào phòng họp.

Thịnh Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, cơn giận vẫn chưa tan hẳn. Anh nhìn xuống đồng hồ, cuộc họp kéo dài hơn dự kiến, lòng anh lại bắt đầu lo lắng cho người ở văn phòng.

Cuộc họp vừa kết thúc, các sĩ quan cấp cao đang dọn dẹp hồ sơ thì thấy vị Thiếu tướng "mặt lạnh" của mình vội vàng bước ra ngoài. Thay vì đi ngay về phía phòng làm việc, anh lại rẽ vào gian bếp của đơn vị hậu cần.

Mười phút sau, Thịnh Thiếu Du trở lại văn phòng với một chiếc khay bạc trên tay. Trên khay không phải là sâm banh hay rượu mạnh thường thấy, mà là một cốc sữa ấm bốc khói nghi ngút.

Cảnh tượng một vị tướng quân khoác trên mình bộ quân phục đầy huân chương, thắt lưng đeo súng lục, lại cẩn thận bưng một cốc sữa trắng tinh khôi đi dọc hành lang quân doanh trông cực kỳ "lạc quẻ".

Những binh lính đi qua đều dụi mắt vì tưởng mình nhìn nhầm, nhưng Thịnh Thiếu Du chẳng mảy may quan tâm. Trong mắt anh lúc này, chỉ có người đang đợi mình sau cánh cửa kia.

Cạch.

Hoa Vịnh đang tựa đầu vào ghế ngủ thiếp đi, nghe tiếng động liền choàng tỉnh. Cậu dụi mắt, nhìn thấy Thịnh Thiếu Du đang tiến lại gần với cốc sữa trên tay.

"Uống đi cho ấm bụng. Em nếm thử xem, tôi biết em không thica ngọt nên bỏ ít đường lắm."

Hoa Vịnh đón lấy cốc sữa, hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay vào tận tim. Cậu nhìn người đàn ông vừa mới mắng nhiếc cấp dưới ngoài kia, giờ đây lại đang vụng về thổi sữa cho mình, lòng bỗng dâng lên một cảm giác ngọt ngào đến nghẹn ngào.

"Anh bận việc quân, lại còn chạy đi lấy sữa cho em làm gì?"

Thịnh Thiếu Du ngồi xuống bệ tì tay của ghế bành, kéo cậu sát vào lòng: "Việc quân là của quốc gia, còn chăm sóc em là nhiệm vụ cả đời của tôi. Ai nói gì không quan trọng, quan trọng là em và con thấy thoải mái."

Dưới ánh nắng ban trưa hắt qua khung cửa sổ lớn của Bộ Tư lệnh, mùi khói súng và sự khô khốc của quân doanh dường như bị hương sữa ấm áp này đánh bật đi hoàn toàn.

Sau khi dùng xong cốc sữa ấm, sắc mặt Hoa Vịnh đã hồng hào hơn nhiều.

Thịnh Thiếu Du không muốn cậu bị bó buộc ngột ngạt trong phòng, nên đã khoác thêm cho cậu chiếc áo dạ, dẫn cậu ra đài quan sát nhìn xuống thao trường rộng lớn.

Phía dưới, hàng ngàn binh sĩ đang thực hiện bài tập thực địa với súng trường và lưỡi lê.

Tiếng hô vang dậy đất, tiếng bước chân rầm rập tạo nên một bầu không khí sục sôi ý chí chiến đấu.

Đứng từ trên cao, Hoa Vịnh nhìn thấy một Thịnh Thiếu Du hoàn toàn khác. Khi anh bước ra lan can, chỉ cần một cái giơ tay, cả nghìn con người phía dưới lập tức im bặt, kỷ luật đến đáng sợ.

"Thiếu tướng, ngài thấy đội hình hôm nay thế nào?" Một vị trung tá tiến lại gần báo cáo.

Thịnh Thiếu Du không nhìn anh ta, ánh mắt vẫn quét qua hàng quân với sự sắc bén của một con đại bàng: "Hàng thứ ba bên trái, nhịp súng chậm 0.5 giây. Kỷ luật là mạng sống, bảo họ tập lại từ đầu."

Hoa Vịnh đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát góc nghiêng cương nghị của anh. Cậu nhận ra người đàn ông hằng đêm vụng về xoa bụng cho cậu, người sáng nay tỉ mỉ thổi từng thìa sữa, lại chính là vị thần hộ mệnh tối cao của cả một vùng lãnh thổ.

Sự đối lập ấy khiến lòng cậu trào dâng một cảm xúc phức tạp - vừa tự hào, vừa có chút xót xa cho gánh nặng trên vai anh.

Đúng lúc đó, một sự cố bất ngờ xảy ra. Một binh sĩ trẻ do quá căng thẳng đã lóng ngóng làm rơi khẩu súng đang lắp lưỡi lê, mũi thép sắc lạnh sượt qua chân một người đồng đội. Tiếng la hét và sự hỗn loạn nhỏ bắt đầu nhen nhóm.

Thịnh Thiếu Du nhíu mày, định bước xuống để xử lý bằng kỷ luật thép, nhưng Hoa Vịnh đã khẽ níu lấy vạt áo anh.

"Thiếu Du, anh ta chắc chỉ vì quá lo lắng thôi. Đừng quá khắt khe, được không?"

Bàn tay đang siết chặt lấy lan can gỗ của Thịnh Thiếu Du bỗng chốc nới lỏng. Những sĩ quan đứng quanh đó đều nín thở, họ biết Thiếu tướng ghét nhất là sự sai sót trên thao trường.

Thế nhưng, trước ánh mắt khẩn khoản của Hoa Vịnh, vị Thiếu tướng "máu lạnh" lại chỉ khẽ thở dài.

Anh ra hiệu cho phó quan: "Đưa người bị thương xuống quân y. Binh sĩ làm rơi súng cho phạt chạy 10 vòng sân, không cần đưa vào phòng giam."

Đám sĩ quan nhìn nhau kinh ngạc. Hình phạt này so với phong cách thường ngày của Thịnh Thiếu Du là quá đỗi nhẹ nhàng.

Họ thầm hiểu ra một điều: Phu nhân không chỉ là người để ngài ấy nâng niu, mà sự xuất hiện của cậu còn là "lá bùa bình an" của cả quân doanh này.

Buổi chiều muộn, khi hoàng hôn nhuộm đỏ những dãy nhà kho quân sự, Thịnh Thiếu Du đưa Hoa Vịnh ra xe để trở về Thịnh phủ. Trước khi cánh cửa xe khép lại, Hoa Vịnh khẽ tựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng nói:

"Hôm nay em đã thấy rồi. Anh làm việc thực sự rất vất vả."
Thịnh Thiếu Du sững người, rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng.

Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương thanh khiết đã xoa dịu mọi mệt mỏi của một ngày đầy áp lực.

"Chỉ cần về nhà thấy em và con vẫn bình an, bao nhiêu vất vả cũng đáng." Anh khẽ hôn lên trán cậu. "A Vịnh, cảm ơn em vì hôm nay đã đến đây."

Chiếc xe hòm đen từ từ lăn bánh rời khỏi quân doanh. Phía sau họ, những binh lính đang nghỉ ngơi vẫn không ngừng bàn tán về buổi sáng ngày hôm ấy - buổi sáng mà họ thấy một "vầng trăng nhỏ" dịu dàng xuất hiện bên cạnh "mặt trời thép" của Bộ Tư lệnh.

Vở kịch về cuộc hôn nhân lạnh lẽo năm xưa đã hoàn toàn khép lại, nhường chỗ cho một thực tại nơi hai trái tim đã thực sự tìm thấy nhịp đập chung giữa khói súng và hoa trà thơm ngát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co