Truyen3h.Co

Khói lửa và Trà thơm [Thịnh Hoa]

Chương 4

Lian_00_

KHI NHỮNG THÓI QUEN BIẾN MẤT

Mùa đông phương Bắc càng về cuối năm càng trở nên khắc nghiệt. Những trận gió rít gào qua khe cửa như muốn bào mòn chút sinh khí ít ỏi còn sót lại trong Thịnh phủ. Đối với Hoa Vịnh, mỗi buổi sáng thức dậy bây giờ đều trở thành một cuộc chiến cam go với chính cơ thể mình.

"Phu nhân, cậu ráng dùng thêm một ngụm cháo loãng thôi..." Tiểu Mai lo lắng bưng bát cháo trắng chỉ có vài sợi gừng, nhưng vừa đưa đến gần, Hoa Vịnh đã vội vàng đẩy ra, gương mặt xanh xao lập tức biến sắc.

Cậu chạy vội về phía chậu đồng, cơn nôn khan rút cạn chút sức lực cuối cùng. "Hạt đậu nhỏ" trong bụng dường như đang nhắc nhở sự hiện diện của mình một cách đầy mãnh liệt.

Những món ăn thanh đạm nhất mà trước đây Hoa Vịnh yêu thích, giờ đây chỉ cần ngửi thấy mùi khói bếp thôi cũng đủ khiến cậu xây xẩm mặt mày.

"Đừng... mang nó ra ngoài đi."

Hoa Vịnh thều thào, tựa lưng vào thành giường, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. "Đừng để mùi thức ăn bay ra hành lang, Thiếu tướng... anh ấy sẽ nghi ngờ."

Dù đã hạ quyết tâm rời đi, nhưng thủ tục giấy tờ và việc thu xếp tài sản ở quê cũ cần thêm vài ngày. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Hoa Vịnh phải gồng mình đóng vai một người vợ ốm yếu do cảm mạo thông thường.

Cậu không còn đủ sức để xuống lầu chuẩn bị trà nước, cũng chẳng thể đứng vững để giúp Thịnh Thiếu Du chỉnh lại cổ áo quân phục mỗi sáng sớm như suốt 5 năm qua vẫn làm.

Trong khi đó, ở phía bên kia hành lang, Thịnh Thiếu Du đang trải qua những buổi sáng kỳ lạ nhất từ trước đến nay.

Anh đứng trước gương lớn trong phòng thay đồ, đôi bàn tay to lớn, thô ráp lóng ngóng cài từng chiếc cúc đồng trên bộ quân phục đại lễ.

Trước đây, mỗi sáng khi anh vừa thức dậy, Hoa Vịnh đã chuẩn bị sẵn nước ấm, khăn bông, và sau đó là đôi bàn tay mềm mại, thơm mùi hương trầm của cậu sẽ giúp anh vuốt phẳng từng nếp nhăn trên áo, cài lại chiếc cuống huân chương ngay ngắn đến từng milimet.

Cậu làm việc đó một cách im lặng, chuẩn xác, không dư thừa một động tác nào, giống như một nghi thức tôn nghiêm mà anh nghiễm nhiên hưởng thụ suốt 5 năm.

Nhưng sáng nay, căn phòng thay đồ chỉ có mình anh với hơi lạnh lẽo. Chiếc áo quân phục treo trên giá dường như cứng nhắc hơn thường lệ.

Anh loay hoay mãi mới cài xong hàng cúc, nhưng khi nhìn vào gương, anh thấy nó lệch đi một chút. Một cảm giác khó chịu vô lý dâng lên trong lòng vị Thiếu tướng vốn nổi tiếng là người điềm tĩnh.

"Lý quản gia!" Thịnh Thiếu Du gọi lớn, giọng trầm đục mang theo sự gắt gỏng lạ thường.

Lý Tuân vội vàng chạy vào: "Dạ, Thiếu tướng có điều gì sai bảo?"

"Phu nhân đâu? Sao sáng nay không thấy qua đây?" Anh hỏi, tay vẫn đang vật lộn với chiếc thắt lưng da nặng nề.

Lý Tuân cúi đầu, lòng thầm thở dài: "Bẩm Thiếu tướng, phu nhân mấy ngày nay sức khỏe sa sút nghiêm trọng, cảm mạo hành hạ nên người vẫn còn đang nghỉ ngơi trong phòng. Người có dặn lão thưa lại với ngài rằng mong ngài thứ lỗi vì không thể hầu hạ chu toàn."

Thịnh Thiếu Du khựng lại. Một cơn cảm mạo mà kéo dài lâu đến vậy sao? Anh nhớ lại dáng vẻ gầy gò của Hoa Vịnh hôm trước, bỗng nhiên cảm thấy một sự bức bối khó tả. Anh dứt khoát thắt chặt thắt lưng, bước chân nện xuống sàn gỗ vang dội:

"Chuẩn bị xe. Tôi đến bộ tư lệnh."

Anh sải bước xuống lầu, theo thói quen liếc nhìn về phía bàn ăn. Bình thường, giờ này Hoa Vịnh sẽ ngồi đó, bên cạnh là bát cháo nóng hổi và tờ báo sáng đã được ủi phẳng để anh dùng bữa.

Nhưng hôm nay, bàn ăn trống không. Chỉ có một vài người hầu đang lẳng lặng lau dọn.

Sự chu đáo, tỉ mỉ mà anh từng coi là "phiền phức" và "nhàm chán", giờ đây biến mất, để lại một khoảng trống toác hoác trong sinh hoạt hằng ngày của anh. Thịnh Thiếu Du cảm thấy như mình vừa bước vào một trận đánh mà bản đồ đã bị thay đổi hoàn toàn.

Anh thấy bực bội vì sự xáo trộn này, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, anh lại cảm thấy một nỗi bất an không tên đang nảy mầm.

Phải chăng, cái người mà anh vẫn luôn coi là "vật trang trí" trong nhà, thực chất lại là người nắm giữ linh hồn và trật tự của toàn bộ Thịnh phủ này?

"Chết tiệt." Anh lầm bầm một câu chửi thề hiếm hoi, đóng sầm cửa xe ô tô, bỏ lại phía sau ngôi nhà đang dần trở nên xa lạ khi thiếu vắng hơi ấm của người bạn đời.

Gần trưa, khi Hoa Vịnh vừa chợp mắt được một lát sau trận nôn khan ban sáng, tiếng ồn ào từ dưới sảnh chính lại vọng lên, phá tan sự yên tĩnh hiếm hoi của phòng ngủ.

Tiếng giày da nện lộp cộp trên sàn đá cẩm thạch và giọng nói lảnh lót quen thuộc khiến chân mày Hoa Vịnh nhíu chặt lại.

"Ôi chao, Thịnh phủ hôm nay sao lại vắng vẻ thế này? Chẳng lẽ phu nhân bệnh nặng đến mức hạ nhân cũng lười biếng theo sao?"

Tống Hoán Trình tự nhiên như chủ nội, hắn không đợi người hầu dẫn đường mà trực tiếp đi thẳng lên lầu hai. Hắn mặc một chiếc áo khoác măng tô dạ màu đỏ đun rực rỡ, tay cầm một lẵng hoa tươi và một hộp quà thắt nơ cầu kỳ.

Vừa nhìn thấy Hoa Vịnh đang tựa người vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch, Tống Hoán Trình liền nở một nụ cười đầy vẻ "cảm thông" nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự đắc ý.

"Nghe Thiếu tướng nói người không khỏe, tôi bèn ghé qua thăm. Chậc chậc, xem kìa, mới có mấy ngày không gặp mà Thịnh phu nhân trông như lá vàng trước gió thế này, thật khiến người ta xót xa."

Hoa Vịnh khẽ hít một hơi sâu, nén lại cơn buồn nôn đang chực trào khi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc phát ra từ người Tống Hoán Trình.

Cậu chậm rãi ngồi thẳng dậy, dù cơ thể rã rời nhưng phong thái của một quý công tử gia giáo vẫn không hề mai một.

"Làm phiền Tống thiếu gia quá. Tôi chỉ là cảm mạo thông thường, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Thiếu tướng bận rộn việc quân, không ngờ lại còn tâm trí kể chuyện nhà với cậu."

Lời nói của Hoa Vịnh nhẹ nhàng nhưng lại như một cái tát ngầm vào mặt Tống Hoán Trình, ám chỉ rằng chuyện sức khỏe của vợ là "chuyện nhà", còn hắn chỉ là người ngoài được nghe kể lại.

Nụ cười trên môi Tống Hoán Trình hơi khựng lại, hắn đặt lẵng hoa lên bàn trà, cố tình đẩy nó về phía Hoa Vịnh.

"Thiếu tướng cũng là lo cho người thôi. Ngài ấy còn bảo với tôi, phu nhân dạo này tính tình thay đổi, ngay cả việc chuẩn bị quân phục cũng bỏ bê. Tôi thì thấy, đàn ông như Thiếu tướng, ra ngoài làm việc lớn đã đủ mệt rồi, về nhà mà không có người săn sóc chu đáo thì thật là... đáng tiếc."

Hoa Vịnh nhìn lẵng hoa ly trắng muốt - loại hoa có mùi hương nồng đậm nhất, thứ mà lúc này đối với cậu chẳng khác nào thuốc độc. Cơn nghén lại cuộn lên trong dạ dày, nhưng cậu vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi:

"Tống thiếu gia chu đáo thật. Nhưng có lẽ cậu chưa rõ, ở Thịnh phủ này, quy tắc lớn nhất chính là sự tin tưởng. Thiếu tướng hiểu tôi mệt, nên ngài ấy mới để tôi nghỉ ngơi. Còn chuyện săn sóc... 5 năm qua tôi làm thế nào, Thiếu tướng tự khắc biết rõ. Không cần người ngoài phải bận tâm 'đáng tiếc' hộ."

Tống Hoán Trình bị chặn họng, mặt đỏ lên vì tức tối. Hắn tiến lại gần giường, hạ thấp giọng đầy vẻ khiêu khích:

"Cậu đừng cứng miệng. Một người vợ bệnh tật, nhàm chán như cậu, lấy gì để giữ chân một vị tướng quân đang độ sung mãn? Người nhìn xem, hoa ly này thơm biết bao, rực rỡ biết bao... đàn ông ai mà chẳng thích những thứ tươi mới, đúng không?"

Vừa dứt lời, mùi hương hoa ly nồng nặc xộc thẳng vào mũi Hoa Vịnh. Lần này, cậu không thể nhịn được nữa. Hoa Vịnh vội vàng lấy khăn tay che miệng, cơ thể run lên bần bật vì cơn co thắt dạ dày.

"Phu nhân!" Tiểu Mai hốt hoảng chạy vào, đứng chắn giữa Hoa Vịnh và Tống Hoán Trình. "Tống thiếu gia, phu nhân cần yên tĩnh, mời cậu xuống lầu cho!"

Đúng lúc đó, từ phía cửa phòng, một bóng người cao lớn xuất hiện. Thịnh Thiếu Du đứng đó, gương mặt lầm lì, đôi mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào đống hỗn độn trong phòng.

Anh vốn dĩ vì cảm thấy bứt rứt, lại lo lắng cho sức khỏe của Hoa Vịnh nên đã bỏ dở cuộc họp để về nhà giữa chừng, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này.

"Có chuyện gì ở đây?" Giọng anh trầm xuống như sấm rền trước cơn bão.

Tống Hoán Trình vừa thấy Thiếu Du liền lập tức thay đổi sắc mặt, nặn ra vẻ mặt lo lắng, định tiến lại gần níu tay anh:

"Thiếu Du, anh về rồi... Em chỉ muốn đến thăm phu nhân, nhưng dường như cậu ấy không thích hoa em mang tới..."

Thịnh Thiếu Du không nhìn Tống Hoán Trình, ánh mắt anh dán chặt vào Hoa Vịnh đang cúi đầu, bàn tay run rẩy siết lấy tấm khăn tay.

Anh ngửi thấy mùi hoa ly nồng nặc trộn lẫn với mùi thuốc bắc, và cả sự im lặng đáng sợ của vợ mình. Một cảm giác khó chịu vô lý lại dâng lên - anh khó chịu vì sự xuất hiện của Tống Hoán Trình, nhưng càng khó chịu hơn vì Hoa Vịnh vẫn cứ im lặng, vẫn cứ chịu đựng, không thèm nhìn anh lấy một cái.

"Hoán Trình, em về trước đi. Đến thăm như vậy là đủ rồi." Thiếu Du lạnh nhạt ra lệnh, giọng nói không cho phép cự tuyệt.

Tống Hoán Trình sững sờ, nhưng nhìn thấy nộ khí ẩn hiện trong mắt Thiếu Du, hắn không dám làm càn, chỉ đành hậm hực cầm túi xách rời đi.

Căn phòng chỉ còn lại hai người và một Tiểu Mai đang run rẩy đứng góc phòng.

Thịnh Thiếu Du bước tới gần giường, nhìn bát cháo trắng đã nguội ngắt đặt trên bàn, rồi lại nhìn sang người đang cố gắng điều hòa nhịp thở.

Anh đột nhiên cảm thấy, cái Thịnh phủ này dường như đang dần tuột khỏi tầm kiểm soát của anh, mà bắt đầu từ chính người đang ngồi trước mặt này.

...

Cánh cửa phòng khép lại sau bóng dáng hậm hực của Tống Hoán Trình, để lại một khoảng lặng đặc quánh giữa Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh.

Tiểu Mai biết ý, cúi đầu thu dọn lẵng hoa ly nồng nặc rồi nhanh chóng lui ra ngoài, không quên khép hờ cửa để hai vị chủ nhân có không gian riêng.

Thịnh Thiếu Du đứng sừng sững bên cạnh giường, đôi ủng da nện xuống sàn gỗ tạo nên áp lực vô hình. Anh nhìn bát cháo trắng đã nguội ngắt đến đóng màng, nhìn khuôn mặt không còn chút huyết sắc của Hoa Vịnh, trong lòng dâng lên một luồng nộ khí không rõ nguyên do.

Anh khó chịu vì sự đường đột của Tống Hoán Trình một, thì khó chịu vì thái độ lầm lì của Hoa Vịnh mười.

"Em rốt cuộc là bị bệnh gì mà đến cả bát cháo cũng không húp nổi?" Giọng anh trầm đục, nghe như một lời chất vấn hơn là quan tâm. "Nếu bác sĩ Trần chữa không xong, tôi sẽ đưa em vào bệnh viện quân y."

Hoa Vịnh khẽ ngước mắt lên, ánh nhìn bình thản đến lạ lùng. Cậu chậm rãi dùng khăn tay lau đi khóe môi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định:

"Thiếu tướng không cần nhọc lòng. Cảm mạo mùa đông vốn dĩ kéo dài, nghỉ ngơi thêm vài ngày sẽ ổn thôi. Còn việc quân phục hay cơm nước, em đã dặn Lý quản gia và người trong phủ lo liệu chu tất cho anh rồi. Chẳng lẽ họ làm không vừa ý anh sao?"

"Chu tất?" Thịnh Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, bước tới gần hơn, bóng người cao lớn che khuất cả ánh sáng từ cửa sổ. "Cái thắt lưng cài lệch, trà sáng thì quá đậm, ngay cả tờ báo cũng không được xếp cho phẳng. Em nói xem, đó gọi là chu tất sao?"

Hoa Vịnh sững người, rồi đột nhiên cậu khẽ mỉm cười - một nụ cười chứa đựng sự chua chát khôn cùng.

Hóa ra, sau 5 năm tận tụy, thứ anh nhận ra không phải là sự thiếu vắng hình bóng của cậu, mà là sự thiếu vắng của những dịch vụ tiện ích mà cậu cung cấp. Anh không nhớ cậu, anh chỉ nhớ cái thắt lưng được cài đúng nấc và tờ báo phẳng phiu.

"Vậy ra, Thiếu tướng khó chịu vì những thứ đó sao?" Hoa Vịnh hỏi lại, thanh âm run rẩy nhưng vẫn cố giữ lấy tôn nghiêm. "Em vốn nghĩ anh là người sống quy tắc, chỉ cần có người làm đúng trình tự là được. Không ngờ anh lại để tâm đến những tiểu tiết do chính tay em làm đến vậy."

Thịnh Thiếu Du khựng lại, đôi mày rậm nhíu chặt. Lời nói của Hoa Vịnh như một mũi kim chọc thủng lớp vỏ bọc lạnh lùng của anh. Anh không muốn thừa nhận rằng mình đã quen với hơi ấm và sự tỉ mỉ của cậu đến mức nào.

"Tôi chỉ không thích sự xáo trộn." Anh lạnh lùng đáp, cố gắng lấy lại uy nghiêm. "Em là phu nhân Thịnh gia, việc chăm sóc gia chủ là bổn phận của em. Đừng lấy cớ bệnh tật để lơ là, khiến người ngoài như Tống Hoán Trình có cơ hội đến đây gây chuyện."

Cụm từ "lấy cớ bệnh tật" như một đòn giáng mạnh vào tâm lý đang nhạy cảm của Hoa Vịnh. Cậu đang mang trong mình cốt nhục của anh, đang phải chịu đựng những cơn nghén hành hạ đến chết đi sống lại, vậy mà trong mắt anh, tất cả chỉ là một cái cớ để trốn tránh bổn phận.

Sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc bùng phát. Hoa Vịnh không nhịn nhục nữa, cậu ngẩng cao đầu, ánh mắt long lanh nước nhưng chứa đựng sự tuyệt quyết:

"Bổn phận? 5 năm qua, em chưa từng một ngày quên bổn phận của mình. Nhưng Thiếu tướng à, con người chứ không phải máy móc, em cũng biết đau, biết mệt. Nếu anh thấy em làm không tốt, hay là... anh cứ để Tống thiếu gia hoặc một ai đó 'tươi mới' hơn vào đây thay thế em đi. Dù sao, em cũng sắp rời đi rồi, anh tập quen với sự xáo trộn từ bây giờ là vừa."

"Em nói cái gì?" Thịnh Thiếu Du nheo mắt, hơi thở trở nên dồn dập. Đây là lần đầu tiên Hoa Vịnh dám đối đầu trực diện với anh, dám dùng giọng điệu thách thức ấy để nói về việc rời đi.

Cơn buồn nôn lại ập đến, dữ dội hơn bao giờ hết do xúc động mạnh. Hoa Vịnh không kịp đáp lời, cậu vội vàng quay mặt đi, che miệng nôn khan một trận kịch liệt. Cơ thể gầy yếu rung lên bần bật dưới lớp áo lụa mỏng.

Thịnh Thiếu Du nhìn thấy cảnh đó, đôi bàn tay to lớn định vươn ra đỡ lấy vai cậu nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung. Một cảm giác bất an lạ lùng xẹt qua đại não anh.

Ánh mắt anh vô tình lướt xuống vòng eo mảnh mai của Hoa Vịnh, rồi lại nhìn thấy bát thuốc bắc màu nâu sẫm trên bàn cạnh giường.

Anh cảm thấy có điều gì đó rất lớn lao mà mình đã bỏ lỡ, nhưng bản tính kiêu ngạo lại khiến anh không cho phép mình hạ mình hỏi han thêm.

"Em nghỉ đi." Anh buông lại một câu khô khốc rồi xoay người dứt khoát bước ra khỏi phòng.

Tiếng sập cửa vang lên khô khốc. Hoa Vịnh lả người trên gối, nước mắt lặng lẽ thấm đẫm một mảng ga giường. Cậu đặt tay lên bụng, thầm thì trong hơi thở đứt quãng:

"Con ngoan, đừng sợ... Chúng ta sẽ sớm đi thôi. Ở đây lạnh quá, cha con... anh ấy không cần chúng ta đâu."

Phía sau cánh cửa, Thịnh Thiếu Du đứng lặng giữa hành lang tối tăm. Anh nhìn đôi bàn tay mình - đôi bàn tay có thể cầm súng giết địch không gớm tay, nhưng lại không thể vỗ về nổi một người vợ yếu ớt.

Một cảm giác khó chịu và hối hận muộn màng bắt đầu gặm nhấm tâm trí vị Thiếu tướng trẻ tuổi, báo hiệu cho những ngày giông bão sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co