Khói lửa và Trà thơm [Thịnh Hoa]
Chương 5
CƠN GIÔNG TỐ TRƯỚC LÚC BIỆT LY
Sau cuộc đối đầu căng thẳng với Thịnh Thiếu Du, sức khỏe của Hoa Vịnh càng thêm tuột dốc.
Những cơn nghén không chỉ hành hạ vào buổi sáng mà kéo dài âm ỉ cả ngày, khiến cậu gần như không thể rời khỏi giường.
Bí mật này dù được bao bọc kỹ lưỡng bởi sự trung thành của Tiểu Mai và sự kín kẽ của bác sĩ Trần, vẫn không tránh khỏi những kẽ hở cho kẻ tâm cơ khai thác.
Tống Hoán Trình sau lần bị đuổi khéo khỏi Thịnh phủ không hề cam tâm. Hắn luôn rình rập, dùng tiền bạc để mua chuộc một vài người hầu làm việc ở vòng ngoài của phủ. Và thông tin hắn nhận được chính là: "Bác sĩ Trần thường xuyên ghé thăm phu nhân vào những giờ vắng Thiếu tướng, cửa phòng luôn đóng kín, và họ nói chuyện rất lâu."
Đối với một kẻ luôn muốn hất cẳng Hoa Vịnh như Tống Hoán Trình, đây chính là "vũ khí" tuyệt vời nhất. Hắn biết Thịnh Thiếu Du là người tôn thờ quy tắc và sự trung thành, đặc biệt là sự chiếm hữu ngầm của một quân nhân đối với món đồ thuộc về mình là cực kỳ lớn.
Buổi chiều hôm đó, tại một quán cà phê kiểu Pháp sang trọng trong tô giới, Tống Hoán Trình ngồi đối diện với Thịnh Thiếu Du.
Anh vừa rời khỏi cuộc họp tham mưu, gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi và sự bực dọc chưa tan từ chuyện ở nhà.
"Thiếu Du, anh trông gầy đi nhiều quá." Tống Hoán Trình khuấy nhẹ tách cà phê, đôi mắt lúng liếng nhìn anh đầy vẻ xót xa giả tạo. "Chuyện ở phủ vẫn chưa ổn sao? Phu nhân vẫn chưa khỏe à?"
Thịnh Thiếu Du nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, thanh âm trầm thấp:
"Vẫn thế. Cảm mạo mùa đông năm nay có vẻ dai dẳng hơn mọi năm."
Tống Hoán Trình khẽ thở dài, đặt chiếc thìa bạc xuống đĩa sứ tạo nên một tiếng "cạch" khô khốc:
"Anh thật là... quá tin người rồi. Em có nghe vài lời đồn không hay từ đám hạ nhân, ban đầu em không tin, nhưng hôm qua tình cờ đi ngang qua phòng khám của bác sĩ Trần, em lại thấy... thấy phu nhân và anh ta có vẻ rất thân thiết. Ngay cả khi anh không có nhà, anh ta vẫn ra vào phòng ngủ của phu nhân hàng giờ liền."
Đôi lông mày rậm của Thịnh Thiếu Du lập tức nhíu chặt lại. Anh đặt tách cà phê xuống bàn, hơi thở trở nên nặng nề:
"Hoán Trình, ăn nói cho cẩn thận. Bác sĩ Trần là người quen cũ của Hoa gia, anh ta đến chữa bệnh là chuyện bình thường."
"Bình thường sao?" Tống Hoán Trình nhếch môi cười nhạt, lấy từ trong túi xách ra một xấp ảnh mờ căm - kết quả của việc hắn thuê thám tử chụp lén.
"Anh xem đi. Đây là cảnh bác sĩ Trần nắm tay phu nhân, còn phu nhân thì nhìn anh ta bằng ánh mắt rất lạ. Thậm chí, em còn nghe nói họ đang bí mật chuẩn bị để... 'rời đi' cùng nhau."
Trong ảnh, là khoảnh khắc bác sĩ Trần đang bắt mạch cho Hoa Vịnh bên cửa sổ, nhưng ở góc chụp nghiêng và mờ, trông như ông đang âu yếm nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu.
Đặc biệt là gương mặt Hoa Vịnh khi ấy mang một vẻ dịu dàng, u buồn mà Thịnh Thiếu Du chưa từng thấy cậu dành cho mình trong suốt 5 năm qua.
Máu trong người Thịnh Thiếu Du như sôi lên. Sự nghi ngờ giống như một loài cỏ dại, chỉ cần một mồi lửa nhỏ là bùng cháy dữ dội.
Anh nhớ lại lời Hoa Vịnh nói hôm trước: "Hay là anh cứ để ai đó tươi mới hơn thay thế em đi... dù sao em cũng sắp rời đi rồi."
Lúc đó anh chỉ nghĩ cậu giận dỗi, nhưng giờ nhìn những tấm ảnh này, kết hợp với thái độ lơ là bổn phận gần đây của cậu, một suy nghĩ điên rồ và đen tối nảy ra trong đầu vị Thiếu tướng trẻ:
Chẳng lẽ, cậu muốn rời đi không phải vì về quê tĩnh dưỡng, mà là để đi cùng người đàn ông khác? Chẳng lẽ sự lạnh nhạt bấy lâu là vì lòng cậu đã có chỗ trú chân khác?
Sự kiêu ngạo của một nam nhân, danh dự của một người chồng và bản năng của một quân nhân bị phản bội khiến lý trí của Thịnh Thiếu Du hoàn toàn sụp đổ.
Anh đứng bật dậy, không thèm chào Tống Hoán Trình lấy một câu, dứt khoát sải bước ra khỏi quán cà phê.
"Thiếu Du! Anh đi đâu vậy?" Tống Hoán Trình gọi với theo, đôi mắt lộ rõ vẻ đắc thắng.
Thịnh Thiếu Du không đáp. Anh lên xe, lệnh cho tài xế đạp lút ga về hướng Thịnh phủ. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Hoa Vịnh dịu dàng, ngoan ngoãn bấy lâu nay, bỗng chốc trở thành một lớp mặt nạ dối trá.
Anh không quan tâm đến sự thật nữa, anh chỉ thấy lòng mình đau buốt và một cơn thịnh nộ cuồng bạo đang chực chờ bùng nổ.
Bầu trời chiều Bắc Kinh xám xịt, gió tuyết lại bắt đầu nổi lên, báo hiệu một cơn bão lòng sắp quét qua Thịnh phủ vốn dĩ đã đầy rạn nứt.
Tiếng phanh xe rít lên chói tai ngoài cổng phủ, Thịnh Thiếu Du bước xuống xe với sát khí đằng đằng.
Anh không thèm để phó quan kịp mở cửa, tự mình sải những bước dài đầy nôn nóng qua đại sảnh, thẳng hướng lầu hai.
Mỗi nhịp ủng da nện xuống sàn gỗ như một tiếng sấm rền báo hiệu cơn bão sắp đổ ập xuống căn phòng ngủ vốn dĩ luôn yên tĩnh của Hoa Vịnh.
Lúc này, trong phòng, bác sĩ Trần vừa mới thăm khám xong. Anh ta đang cẩn thận đưa cho Hoa Vịnh mấy gói thuốc nam đã được bọc kín trong giấy bổi:
"Hoa Vịnh, đây là thuốc an thai và dưỡng khí loại tốt nhất tôi tìm được. Cậu nhớ sắc đúng giờ, tuyệt đối không được để tâm trạng xúc động mạnh, nếu không cái thai sẽ khó lòng giữ được trong tình trạng suy nhược này."
Hoa Vịnh đón lấy gói thuốc, đôi mắt ánh lên tia cảm kích: "Cảm ơn anh, bác sĩ Trần. Tôi đã thu xếp xong xuôi, chỉ vài ngày nữa thôi..."
RẦM!
Cánh cửa gỗ dày nặng bị đá văng ra, đập mạnh vào vách tường tạo nên một âm thanh khô khốc.
Thịnh Thiếu Du đứng sừng sững ở cửa, gương mặt lạnh lùng như phủ một lớp băng mỏng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào hai người trong phòng.
Ánh mắt anh dừng lại ở đôi bàn tay Hoa Vịnh đang siết chặt lấy những gói thuốc, rồi chuyển sang bác sĩ Trần đang đứng sát bên cạnh cậu.
"Thiếu... Thiếu tướng?" Bác sĩ Trần giật mình, chưa kịp định thần đã thấy Thịnh Thiếu Du bước tới, túm lấy cổ áo anh ta lôi xềnh xệch ra phía cửa.
"Cút!" Thịnh Thiếu Du gầm lên, giọng nói khàn đặc chứa đựng sự sỉ nhục khôn cùng. "Thịnh phủ không phải chỗ để anh diễn trò tình nghĩa với vợ tôi. Từ nay về sau, nếu tôi còn thấy anh lảng vảng quanh đây, đừng trách họng súng của tôi không nể tình quen biết!"
"Thiếu tướng, ngài hiểu lầm rồi! Tôi chỉ là..." Bác sĩ Trần hốt hoảng định giải thích về cái thai, nhưng đã bị phó quan đứng ngoài theo lệnh của Thiếu Du chặn lại và lôi đi.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Hoa Vịnh bàng hoàng đứng dậy, cơ thể run rẩy vì sợ hãi và uất ức. Cậu che chắn những gói thuốc sau lưng, giọng run run:
"Thiếu tướng, anh làm gì vậy? Bác sĩ Trần chỉ là đến xem bệnh cho em..."
"Xem bệnh hay là bàn tính chuyện bỏ trốn cùng nhau?"
Thịnh Thiếu Du gầm lên, anh vung tay gạt phăng bình trà trên bàn, tiếng sứ vỡ vụn loảng xoảng dưới sàn nhà.
"Hoa Vịnh, tôi thật không ngờ! 5 năm qua tôi cứ ngỡ em là người thanh cao, gia giáo, hóa ra tất cả chỉ là diễn kịch! Em giả bệnh để trốn tránh tôi, để bí mật tư tình với gã đàn ông khác ngay trong chính ngôi nhà này sao?"
"Anh nói cái gì?" Hoa Vịnh lùi lại một bước, gương mặt trắng bệch vì sốc. "Tư tình? Anh lấy quyền gì mà sỉ nhục em như vậy?"
Thịnh Thiếu Du lấy từ trong túi ra xấp ảnh mà Tống Hoán Trình đã đưa, ném mạnh vào mặt Hoa Vịnh.
Những tấm ảnh sắc lạnh lướt qua gò má cậu, rơi lả tả xuống đất. Hoa Vịnh nhìn thấy mình và bác sĩ Trần trong ảnh, lòng lạnh ngắt.
Cậu đoán đây lại là trò bẩn thỉu của Tống Hoán Trình, nhưng điều khiến cậu đau đớn hơn cả là sự tin tưởng của người chồng chung chăn gối dành cho cậu lại mỏng manh đến thế.
"Em còn muốn chối cãi không? Ánh mắt này, sự thân mật này... Hóa ra lý do em muốn rời đi là vì đã tìm được chỗ dựa mới sao?"
Anh bước tới, bóp chặt lấy cằm Hoa Vịnh, ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa giận của mình. "Tôi nói cho em biết, dù tôi không yêu em, nhưng em vẫn là món đồ mang họ Thịnh. Chừng nào tôi chưa cho phép, em có chết cũng phải chết ở Thịnh phủ này!"
Hoa Vịnh cảm thấy cằm mình như muốn nứt ra dưới sức mạnh của anh, nhưng nỗi đau trong lòng còn dữ dội gấp vạn lần.
Cậu nhìn người đàn ông mình đã yêu thầm suốt bao năm, giờ đây hiện nguyên hình là một kẻ độc đoán, tàn nhẫn, không chút tình người.
Cơn nghén lại cuộn lên dữ dội kèm theo một cơn đau nhói ở vùng bụng dưới do xúc động mạnh. Hoa Vịnh lả đi, hơi thở dồn dập, cậu cố sức đẩy tay anh ra nhưng không nổi.
"Buông... buông ra... Anh điên rồi..."
"Phải, tôi điên mới bị em lừa dối suốt bao năm qua!" Thịnh Thiếu Du không nhận ra sự bất thường của vợ mình, anh chỉ thấy lòng kiêu hãnh của mình bị chà đạp. Anh lần đầu tiên quát mắng cậu bằng những lời lẽ cay độc nhất:
"Em thật đáng tởm, Hoa Vịnh!"
Dưới áp lực của cơn giận, Thịnh Thiếu Du xô mạnh Hoa Vịnh xuống giường. Cậu ngã xuống, tay vẫn khư khư ôm lấy bụng để bảo vệ sinh linh bé nhỏ.
Cơn đau nhói từ bụng dưới lan rộng, Hoa Vịnh cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, đôi mắt nhìn anh đầy vẻ tuyệt vọng và khinh bỉ.
Thịnh Thiếu Du đứng sừng sững bên mép giường, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp quân phục phẳng phiu.
Cơn giận mù quáng như một loài dã thú bị xổng chuồng, nó khiến anh không còn nhận ra vẻ mặt xanh xao đến trong suốt của Hoa Vịnh.
Anh chỉ thấy sự im lặng của cậu là một loại thừa nhận, là sự khinh miệt đối với quyền uy của anh.
"Sao không nói gì? Em vốn dĩ rất giỏi dùng cái vẻ ngoài thanh cao này để lừa gạt tôi mà?" Thịnh Thiếu Du cười gằn, giọng nói chát chúa vang vọng khắp căn phòng vắng.
"Hoa Vịnh, em có biết tôi ghét nhất điều gì không? Chính là sự phản bội núp dưới danh nghĩa gia giáo này!"
Hoa Vịnh nằm trên giường, một tay bấu chặt vào tấm ga trải giường nhăn nhúm, một tay vẫn khư khư ôm lấy vùng bụng dưới đang quặn thắt từng cơn.
Nỗi đau thể xác lúc này hòa quyện cùng nỗi uất hận tột cùng trong tim. Cậu nhìn người đàn ông mình từng coi là cả bầu trời, giờ đây chỉ thấy một kẻ lạ mặt đầy tàn nhẫn.
Cậu vốn định giải thích, vốn định nói ra sự thật về "hạt đậu nhỏ" để nhận lấy một chút che chở cuối cùng. Nhưng lời sỉ nhục "Đáng tởm" của anh đã chính thức giết chết chút hy vọng mỏng manh ấy.
"Phải... em đáng tởm." Hoa Vịnh cất tiếng, giọng nói khản đặc nhưng bình thản đến rợn người.
Cậu gượng dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào Thịnh Thiếu Du, không còn một chút trốn tránh hay sợ hãi.
"Nếu anh đã tin như vậy, thì cứ coi như em là hạng người đó đi. Một người chồng 5 năm qua chưa từng một lần hỏi vợ mình muốn gì, đau ở đâu, thì lấy tư cách gì để đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối?"
"Em dám..." Thịnh Thiếu Du giơ tay lên, định giáng một cái tát xuống khuôn mặt đang thách thức mình.
Nhưng cánh tay anh khựng lại giữa không trung. Hoa Vịnh không hề né tránh, cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự giải thoát:
"Đánh đi. Anh cứ đánh đi. Giết chết em cũng được, để em không phải nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này của anh thêm một giây nào nữa. Thịnh Thiếu Du, 5 năm qua em dành cho anh tất cả sự nhẫn nại và lòng thành, hóa ra trong mắt anh, em chỉ là một món đồ chơi mang tên 'phu nhân' để anh mặc định sỉ nhục khi tâm trạng không vui sao?"
Sắc mặt Hoa Vịnh đột ngột biến đổi, một cơn đau dữ dội từ bụng dưới xộc thẳng lên đại não khiến cậu lả đi.
Màu môi vốn đã nhợt nhạt nay chuyển sang tím tái. Cậu cảm thấy một luồng hơi nóng ẩm ướt bắt đầu thấm ra từ phía dưới, mang theo sự sợ hãi tột độ.
"Con... con của tôi..."
Hoa Vịnh thều thào, đôi tay run rẩy cố gắng giữ lấy chút sinh khí cuối cùng. Cậu đổ gục xuống gối, hơi thở ngắn và dốc.
Thịnh Thiếu Du nhìn thấy thái độ kỳ lạ của cậu, cơn giận bỗng chốc bị thay thế bằng một nỗi bất an kinh hoàng.
Anh nhìn xuống, và rồi đồng tử anh co rụt lại khi thấy trên tấm ga giường màu trắng tuyết, một vệt đỏ sẫm đang từ từ loang rộng ngay dưới vị trí Hoa Vịnh đang nằm.
"Hoa Vịnh!"
Anh lao tới, đôi bàn tay run rẩy bế thốc cậu lên. Lúc này anh mới nhận ra cơ thể cậu nhẹ bẫng, nhẹ đến mức như một nhành liễu khô héo.
"Tiểu Mai! Gọi bác sĩ! Gọi người ngay lập tức!" Thịnh Thiếu Du gào lên, âm thanh lạc đi vì hoảng loạn.
Tiểu Mai và Lý quản gia hớt hải chạy vào. Nhìn thấy cảnh tượng trên giường, Tiểu Mai khuỵu xuống, khóc nấc lên:
"Trời ơi... phu nhân... đứa bé... Thiếu tướng, ngài đã làm gì phu nhân vậy? Ngài có biết người đang mang thai không?"
Câu nói của Tiểu Mai như một tiếng sét giữa trời quang, đánh tan mọi sự nghi ngờ hèn mọn trong lòng Thịnh Thiếu Du. Anh sững sờ, vòng tay đang ôm lấy Hoa Vịnh cứng đờ lại.
"Mang thai? Em ấy... mang thai sao?"
Anh nhìn xuống gương mặt đã hoàn toàn hôn mê của Hoa Vịnh, nhìn vệt máu đỏ tươi chói mắt trên đôi tay mình.
Sự thật vỡ òa ra, tàn nhẫn và đau đớn. Đêm say rượu ấy, sự "quá chén" mà anh từng coi thường, thực chất đã để lại một mầm sống.
Và chính anh - người cha của đứa trẻ, người chồng của cậu - đã dùng những lời lẽ cay độc nhất để vùi dập cả hai sinh mạng tội nghiệp này.
Bác sĩ Trần bị phó quan lôi ngược trở lại trong sự cuồng loạn của Thịnh Thiếu Du.
Căn phòng ngủ bỗng chốc trở thành một trận chiến tranh giành sự sống. Thịnh Thiếu Du bị đẩy ra ngoài hành lang, anh đứng đó, đôi bàn tay vẫn còn dính đầy máu của Hoa Vịnh, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt.
Lần đầu tiên trong đời, vị Thiếu tướng bách chiến bách thắng cảm thấy sợ hãi. Anh không sợ họng súng kẻ thù, không sợ mất đi binh quyền, nhưng anh sợ ánh mắt cuối cùng của Hoa Vịnh nhìn mình - ánh mắt của sự tuyệt vọng và buông xuôi hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co