Khói lửa và Trà thơm [Thịnh Hoa]
Chương 6
SỰ THỨC TỈNH TRONG MUỘN MÀNG
Hành lang lầu hai của Thịnh phủ chưa bao giờ trở nên dài và lạnh lẽo đến thế.
Thịnh Thiếu Du đứng chôn chân trước cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, đôi bàn tay run rẩy đưa lên trước mắt.
Vệt máu đỏ sẫm của Hoa Vịnh đã khô lại trên kẽ tay anh, bắt đầu bong tróc nhưng mùi tanh nồng vẫn cứ xộc thẳng vào khứu giác, nhắc nhở anh về tội ác mà anh vừa gây ra với chính vợ con mình.
Bên trong phòng, tiếng bước chân hối hả của bác sĩ Trần và tiếng khóc kìm nén của Tiểu Mai thỉnh thoảng lại vang lên, xé toạc bầu không khí đặc quánh.
"Mang thai... em ấy thực sự mang thai sao?"
Thịnh Thiếu Du lẩm bẩm, giọng nói khản đặc không còn chút uy nghiêm thường nhật.
Anh nhớ lại đêm say rượu ấy, nhớ lại sự phục tùng dịu dàng và tiếng thở dài khe khẽ của Hoa Vịnh dưới thân mình.
Anh đã coi đó là một "tai nạn" cần được xóa nhòa bằng sự lạnh lùng, nhưng Hoa Vịnh lại âm thầm mang theo kết quả của đêm đó, chịu đựng cơn nghén hành hạ, chịu đựng sự sỉ nhục của anh để bảo vệ đứa trẻ.
Lý quản gia đứng bên cạnh, nhìn vị Thiếu tướng trẻ tuổi vốn dĩ luôn đứng thẳng như cây tùng nay lại suy sụp đến mức phải tựa vào tường, lòng không khỏi thở dài:
"Thiếu tướng, phu nhân đã giấu kín chuyện này từ lâu. Tôi nghe Tiểu Mai nói... cậu ấy sợ ngài không cần đứa trẻ, sợ ngài sẽ bắt người phải bỏ nó để không làm vướng bận sự nghiệp của ngài. Những gói thuốc mà ngài thấy bác sĩ Trần đưa, đều là thuốc an thai cả."
Mỗi lời của Lý quản gia như một nhát dao đâm thẳng vào tim Thịnh Thiếu Du.
Anh tự phụ mình là người sống quy tắc, chuẩn xác, nhưng hóa ra anh lại là kẻ mù quáng nhất. Anh ghét sự phản bội, nhưng chính anh lại là kẻ phản bội lại sự tận tụy suốt 5 năm của vợ mình. Anh sỉ nhục cậu tư tình, trong khi cậu đang liều mạng để giữ lại cốt nhục cho anh.
"Tôi... tôi đã làm gì thế này?"
Thịnh Thiếu Du đấm mạnh tay vào bức tường đá, khớp xương chảy máu nhưng anh chẳng cảm thấy đau. Nỗi đau thể xác sao bằng nỗi hổ thẹn đang gặm nhấm tâm can? Anh nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của Hoa Vịnh trước khi ngất đi - ánh mắt ấy không còn oán hận, mà là sự buông xuôi hoàn toàn.
Cậu không thèm giải thích, vì cậu biết lòng tin của anh dành cho cậu vốn dĩ chỉ là một con số không tròn trĩnh.
Cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ Trần bước ra với gương mặt đầy mệt mỏi và mồ hôi nhễ nhại. Thịnh Thiếu Du lập tức lao tới, nắm lấy vai ông, giọng nói lạc đi:
"Bác sĩ Trần! Em ấy sao rồi? Đứa trẻ... đứa trẻ có giữ được không?"
Bác sĩ Trần nhìn anh bằng ánh mắt đầy trách cứ, ông gạt tay anh ra, giọng lạnh nhạt:
"May mắn là máu đã cầm được, mạng của phu nhân tạm thời không sao. Nhưng đứa trẻ... cái thai vốn dĩ đã yếu do cơ thể cậu ấy suy nhược, nay lại chịu cú sốc tâm lý và va chạm mạnh, hiện tại chỉ có thể nói là tạm giữ được hơi tàn. Nếu trong ba ngày tới không có chuyển biến tốt, e là..."
Thịnh Thiếu Du cảm thấy đất trời dưới chân như sụp đổ. "Tạm giữ được hơi tàn" - mấy chữ ấy nặng nề như ngàn cân treo sợi tóc.
Anh muốn xông vào phòng, muốn quỳ xuống bên giường để xin lỗi cậu, để cầu xin cậu đừng rời xa anh, nhưng bác sĩ Trần đã ngăn lại:
"Thiếu tướng, lúc này người cần nhất là sự yên tĩnh tuyệt đối. Sự hiện diện của ngài bây giờ chỉ khiến tâm trạng phu nhân thêm bất ổn. Nếu ngài thực sự muốn tốt cho cậu ấy, xin ngài hãy tránh mặt đi."
Tránh mặt. Lần đầu tiên trong đời, Thịnh Thiếu Du bị đuổi ra khỏi chính căn phòng ngủ của mình.
Anh đứng lặng người nhìn qua khe cửa hẹp, thấy bóng dáng mảnh mai của Hoa Vịnh nằm bất động trên giường, gương mặt trắng bệch như tờ giấy tẩm sáp.
Vị Thiếu tướng trẻ tuổi, người từng đối mặt với họng súng kẻ thù mà không chớp mắt, giờ đây lại đứng giữa hành lang tối tăm, lặng lẽ rơi những giọt nước mắt hối hận đầu tiên.
Anh nhận ra mình không chỉ vô tâm, mà còn tàn nhẫn đến mức đáng sợ. Anh muốn bù đắp, muốn dùng cả phần đời còn lại để chuộc lỗi, nhưng liệu Hoa Vịnh có còn cho anh cơ hội để thực hiện điều đó không?
Gió mùa đông vẫn rít gào ngoài cửa sổ, nhưng cái lạnh lẽo nhất lúc này lại nằm ngay trong lồng ngực của Thịnh Thiếu Du.
Ba ngày sau, trận bão tuyết bên ngoài đã dứt, nhưng bầu không khí bên trong Thịnh phủ vẫn đông đặc như băng giá.
Hoa Vịnh tỉnh lại vào một buổi chiều tà, khi ánh nắng yếu ớt hắt lên bình hoa trà mới thay trên bục cửa sổ. Cảm giác đầu tiên của cậu không phải là nỗi đau thể xác, mà là một sự trống rỗng đến tận cùng.
Cậu cử động nhẹ ngón tay, cảm nhận được hơi ấm của Tiểu Mai đang gục đầu bên cạnh giường ngủ thiếp đi vì mệt. Hoa Vịnh đưa bàn tay còn lại đặt lên bụng.
Một hơi ấm mỏng manh, yếu ớt nhưng vẫn còn đó. "Hạt đậu nhỏ" vẫn kiên cường bám trụ, như thể nó biết rằng trên thế giới này, chỉ có mình người ba này là bến đỗ duy nhất.
Cánh cửa phòng khẽ đẩy ra, một bóng người cao lớn che khuất ánh sáng. Thịnh Thiếu Du bước vào, trên người không còn bộ quân phục uy nghiêm, chỉ khoác chiếc áo sơ mi trắng mở cúc cổ, gương mặt hốc hác với đôi mắt trũng sâu vì ba đêm không chợp mắt. Thấy Hoa Vịnh đã mở mắt, ánh mắt anh chợt bừng lên một tia hy vọng vụn vỡ.
"Hoa Vịnh... em tỉnh rồi sao? Để tôi gọi bác sĩ..."
Thanh âm của anh khàn đặc, bước chân định tiến lại gần giường nhưng ngay lập tức khựng lại. Hoa Vịnh không nhìn anh, cậu chỉ nhìn trân trân lên trần nhà, ánh mắt lạnh lẽo và xa xăm như thể anh chỉ là một khối không khí vô hình.
"Đừng lại gần đây."
Giọng nói của Hoa Vịnh nhỏ như tiếng lá khô rụng, nhưng chứa đựng sự cự tuyệt mãnh liệt khiến Thịnh Thiếu Du đau nhói. Anh đứng sững lại giữa phòng, bàn tay định vươn ra run rẩy rồi buông thõng.
"Tôi... tôi xin lỗi. Chuyện hôm đó, là tôi bị che mờ mắt, tôi không biết em mang thai, tôi..."
"Thiếu tướng." Hoa Vịnh ngắt lời, lần này cậu quay đầu lại, đôi mắt trong veo nhưng không còn một tia gợn sóng. "Anh xin lỗi vì điều gì? Vì anh đã nhục mạ em, hay vì anh sợ mất đi đứa con mang họ Thịnh? Nếu hôm nay em không có thai, có phải anh sẽ vĩnh viễn tin rằng em là hạng người trắc nết, đáng tởm như anh đã nói không?"
Thịnh Thiếu Du nghẹn lời. Sự im lặng của anh chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất. Đúng vậy, nếu không có đứa trẻ này, sự nghi ngờ của anh sẽ là bản án chung thân dành cho cậu.
Hoa Vịnh khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo sự giải thoát đầy đau đớn:
"Anh không cần thấy hối lỗi. 5 năm qua, em đã làm tròn bổn phận của một người vợ, còn anh cũng đã làm tròn vai trò của một người chồng cung cấp tiền bạc. Chúng ta vốn dĩ sòng phẳng. Đêm đó... coi như em trả nợ cho Thịnh gia vì đã cưu mang em. Giờ đây, nợ nần đã hết."
"Nợ hết là ý gì? Em vẫn là vợ tôi!" Thịnh Thiếu Du gầm nhẹ, nỗi sợ hãi mất mát khiến anh trở nên kích động.
"Phu thê trên danh nghĩa thôi." Hoa Vịnh bình thản đáp, rồi cậu nhìn về phía Tiểu Mai vừa giật mình tỉnh dậy. "Tiểu Mai, giúp tôi dọn dẹp một chút đồ đạc đơn giản. Từ hôm nay, ta sẽ dọn sang ở tại thư phòng phía Tây."
"Phu nhân... cậu còn yếu lắm, thư phòng lạnh lẽo..." Tiểu Mai nức nở.
"Thư phòng yên tĩnh, không có mùi rượu, cũng không có người lạ vào ra." Hoa Vịnh kiên quyết, ánh mắt cậu lướt qua Thịnh Thiếu Du như nhìn một người dưng qua đường.
"Thiếu tướng, nếu anh thực sự muốn tốt cho đứa trẻ, xin hãy cho em một khoảng không gian riêng. Em không muốn con mình mỗi ngày đều phải nghe thấy tiếng cãi vã hay những lời sỉ nhục."
Thịnh Thiếu Du nhìn dáng vẻ quyết tuyệt của cậu, lòng anh như bị xát muối. Thư phòng phía Tây là nơi hẻo lánh nhất trong phủ, vốn dĩ chỉ dùng để chứa sách cũ.
Cậu thà dọn đến nơi lạnh lẽo ấy còn hơn là ở lại căn phòng ngủ vương vấn hơi thở của anh.
Anh muốn quát tháo, muốn dùng uy quyền của một gia chủ để giữ cậu lại, nhưng khi chạm phải ánh mắt tàn tro của Hoa Vịnh, mọi sự kiêu ngạo của vị Thiếu tướng trẻ tuổi đều tan thành mây khói. Anh nhận ra, mình đã thực sự đẩy cậu đi quá xa.
"Được... nếu em muốn, tôi sẽ bảo người sửa soạn lại thư phòng cho ấm áp." Thịnh Thiếu Du cúi đầu, giọng nói run rẩy. "Nhưng em phải hứa, phải chăm sóc bản thân cho tốt. Tôi sẽ không làm phiền em... cho đến khi em sẵn sàng nhìn mặt tôi."
Hoa Vịnh nhắm mắt lại, không đáp lời. Cậu cảm thấy mệt mỏi, một nỗi mệt mỏi thấu xương tủy. Cánh cửa lòng cậu đã chính thức đóng sầm lại, khóa chặt bằng những tổn thương tích tụ suốt 5 năm.
Sự bù đắp của anh lúc này, đối với cậu mà nói, chỉ là một sự bố thí muộn màng mà cậu không còn muốn nhận lấy nữa.
Chiều hôm đó, dưới sự chứng kiến lặng lẽ và đầy hối hận của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh được Tiểu Mai dìu rời khỏi căn phòng chính, dọn vào thư phòng hẻo lánh phía Tây.
Khoảng cách giữa hai người chỉ là một hành lang dài, nhưng thực tế đã cách nhau bằng cả một đại dương tuyệt vọng.
Thư phòng phía Tây vốn là nơi tĩnh mịch nhất Thịnh phủ, quanh năm bao phủ bởi mùi sách cũ và hương gỗ đàn hương nhàn nhạt.
Hoa Vịnh chọn nơi này vì nó tách biệt hẳn với sự ồn ào của sảnh chính và sự uy nghiêm của phòng làm việc của Thịnh Thiếu Du.
Cậu nằm trên chiếc sập gỗ nhỏ kê sát cửa sổ, đắp chiếc chăn nhung dày, đôi mắt mệt mỏi dõi theo những cánh chim sẻ ngô lẻ loi đậu trên cành mai khô khốc.
Sự tách biệt này đối với Hoa Vịnh là một sự cứu rỗi, nhưng với Thịnh Thiếu Du, nó là một hình phạt tàn khốc nhất mà anh từng phải gánh chịu.
"Thiếu tướng, ngài đứng đây cả tiếng đồng hồ rồi..." Lý quản gia khẽ lên tiếng, giọng đầy ái ngại khi nhìn thấy vị chủ nhân cao lớn đang đứng chôn chân ngoài hành lang lạnh lẽo, tay bưng khay cháo yến nóng hổi nhưng không dám đẩy cửa bước vào.
Thịnh Thiếu Du nhìn cánh cửa thư phòng đóng chặt, yết hầu khẽ chuyển động. Anh - vị Thiếu tướng từng một mình xông pha trận mạc, đối đầu với hàng vạn quân thù - giờ đây lại không có đủ can đảm để đối diện với một người vợ mảnh mai yếu ớt đang mang chính giọt máu cua mình.
Anh sợ nhìn thấy ánh mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng của Hoa Vịnh, sợ nghe thấy giọng nói cung kính nhưng xa cách của cậu.
"Để đó đi, tôi tự mình mang vào."
Thịnh Thiếu Du ra lệnh, giọng khàn đặc. Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng tràn ngập mùi thuốc bắc nồng đậm.
Hoa Vịnh vẫn nằm đó, không thèm ngoảnh đầu lại khi nghe thấy tiếng ủng da nện xuống sàn. Cậu biết là ai, và chính vì biết, lòng cậu mới càng thêm lạnh lẽo.
"A Vịnh... tôi mang cháo cho em. Bác sĩ nói em cần ăn nhiều hơn để giữ sức cho... cho con." Thịnh Thiếu Du ngập ngừng khi nhắc đến đứa trẻ, một cảm giác tội lỗi pha lẫn xót xa dâng trào trong lồng ngực.
Anh ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh sập gỗ, lóng ngóng múc một muỗng cháo, thổi thật kỹ rồi đưa đến trước môi Hoa Vịnh.
Hành động này đối với một "lão cán bộ" quy tắc như anh là cực kỳ vụng về. Anh chưa từng chăm sóc ai, chưa từng hạ mình làm những việc lặt vặt này.
Hoa Vịnh khẽ nghiêng đầu tránh né, đôi môi nhợt nhạt mím chặt:
"Để đó đi, lát nữa Tiểu Mai sẽ giúp em. Thiếu tướng bận trăm công nghìn việc, không nên phí thời gian ở đây."
"Tiểu Mai đang đi sắc thuốc. Tôi không bận, hôm nay tôi đã xin nghỉ việc quân ở bộ tư lệnh."
Thịnh Thiếu Du kiên nhẫn, bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí, ánh mắt van nài nhìn cậu. "Em ăn một miếng thôi, được không? Coi như vì đứa trẻ."
Hoa Vịnh khẽ cười nhạt, ánh mắt đầy sự mỉa mai:
"Thiếu tướng quả thực là người coi trọng cốt nhục Thịnh gia. Nếu không vì đứa trẻ này, liệu anh có đủ kiên nhẫn ngồi đây thổi cháo cho một người 'đáng tởm' như em không?"
Từng chữ của Hoa Vịnh như một cái tát giáng mạnh vào mặt Thịnh Thiếu Du.
Anh bàng hoàng nhận ra, những tổn thương anh gây ra đã kết thành một lớp băng dày bao phủ lấy trái tim cậu, mà chút hơi ấm vụng về này của anh chẳng thấm tháp vào đâu.
"Tôi... tôi không phải vì đứa trẻ." Thịnh Thiếu Du hạ giọng, thanh âm run rẩy đến tội nghiệp. "Tôi vì em. A Vịnh, tôi biết mình sai rồi. 5 năm qua tôi sống như một kẻ mù, coi sự tận tụy của em là điều hiển nhiên. Em cho tôi cơ hội bù đắp, bắt đầu lại có được không..."
"Bắt đầu lại sao?" Hoa Vịnh đột ngột quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh nước nhưng chứa đựng sự tuyệt vọng khôn cùng. "Thịnh Thiếu Du, bát nước đã đổ đi làm sao lấy lại được? Anh muốn bù đắp, nhưng em đã không còn muốn nhận nữa rồi. Anh cứ làm tròn trách nhiệm của một người cha đi, còn chuyện phu thê... xin anh hãy buông tha cho em."
Hoa Vịnh nhắm mắt lại, ra hiệu đuổi khách. Căn phòng lại rơi vào sự im lặng đáng sợ.
Thịnh Thiếu Du đặt bát cháo xuống bàn, đôi vai rộng lớn rũ xuống đầy mệt mỏi. Anh không rời đi ngay, mà lặng lẽ ngồi đó trong bóng tối của thư phòng, nhìn bóng lưng mảnh dẻ của vợ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co