Truyen3h.Co

Khói lửa và Trà thơm [Thịnh Hoa]

Chương 7

Lian_00_

VỊ ĐẮNG CỦA SỰ THAY THẾ.

Thịnh phủ những ngày này bao trùm trong một bầu không khí gượng gạo đến lạ lùng.

Dù gia chủ vẫn uy nghiêm, hạ nhân vẫn đông đúc, nhưng cái "trật tự" hoàn hảo vốn có đã bị xé toạc một mảng lớn kể từ khi Hoa Vịnh dời sang thư phòng phía Tây.

Sáng sớm, Thịnh Thiếu Du ngồi bên bàn ăn dài dằng dặc, nhìn bát cháo bào ngư nghi ngút khói cùng đĩa điểm tâm được trình bày vô cùng cầu kỳ trước mặt.

Người hầu hạ bên cạnh không còn là bóng dáng mảnh mai, thanh thoát của Hoa Vịnh mà là một người làm trẻ tuổi đang run rẩy đứng chờ lệnh.

"Thiếu tướng, mời ngài dùng bữa. Đầu bếp nói món này rất bổ khí huyết..."

Thịnh Thiếu Du cầm thìa bạc lên, hớp một ngụm rồi ngay lập tức nhíu mày đặt xuống. Tiếng sứ chạm vào nhau vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng.

"Quá mặn. Trà này cũng không đúng vị."

Anh lạnh lùng đẩy bát cháo ra xa. Thực chất, đầu bếp của Thịnh phủ vẫn là người cũ, tay nghề vẫn thượng thừa, nhưng thứ thiếu đi chính là sự tinh tế và thấu hiểu tận xương tủy mà chỉ Hoa Vịnh mới có.

Hoa Vịnh biết anh thích trà pha bằng nước suối mang từ vùng núi về, biết anh thích cháo loãng hơn một chút và không bao giờ bỏ hành lá.

Năm năm qua, Hoa Vịnh như một sợi chỉ bạc mỏng manh nhưng dẻo dai, âm thầm luồn lách qua từng kẽ hở trong cuộc sống của anh, dệt nên một mạng lưới thoải mái đến mức anh quên mất sự tồn tại của nó.

Giờ đây, khi sợi chỉ ấy rút đi, Thịnh Thiếu Du cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều thô ráp, vụng về và đầy lỗi nhịp.

"Lý quản gia!" Thịnh Thiếu Du gọi lớn, thanh âm trầm đục chứa đựng sự bực dọc không tên.

"Dạ, Thiếu tướng." Lý Tuân vội vàng bước tới.

"Tại sao quân phục của tôi hôm nay lại có mùi long não nồng nặc thế này? Phu nhân trước đây chưa bao giờ dùng loại này." Anh chỉ vào cổ áo quân phục, đôi mắt sắc lẹm đầy vẻ chất vấn.

Lý quản gia khẽ thở dài, cúi đầu đáp:

"Bẩm Thiếu tướng, phu nhân trước đây thường dùng gỗ đàn hương và hoa khô để ướp áo cho ngài. Nay người không còn quản việc phòng chính, đám người hầu chỉ biết làm theo cách thông thường... Nếu ngài không vừa ý, để lão bảo họ mang đi giặt lại."

"Không cần." Thịnh Thiếu Du bực bội phất tay, đứng dậy dứt khoát bước ra ngoài.

Anh nhận ra rằng, dù trong phủ có hàng chục người hầu hạ, nhưng không một ai có thể thay thế được cái cách Hoa Vịnh cúi đầu tỉ mỉ cài lại cúc áo cho anh, hay cách cậu nhẹ nhàng đặt tờ báo sáng bên cạnh tách trà vừa đủ ấm.

Sự chăm sóc của Hoa Vịnh không phải là "phục vụ", mà là một loại tâm ý tĩnh lặng, thứ mà anh đã tàn nhẫn giẫm nát bằng sự vô tâm của mình.

Chiếc xe quân sự lăn bánh ra khỏi cổng phủ, nhưng tâm trí của vị Thiếu tướng trẻ tuổi lại vương vấn ở phía Tây – nơi có căn thư phòng hẻo lánh và người vợ đang mang trong mình giọt máu của anh.

Cả ngày hôm đó tại Bộ Tư lệnh, Thịnh Thiếu Du làm việc như một cái máy, gương mặt lầm lì khiến cấp dưới không ai dám thở mạnh.

Trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Hoa Vịnh ngày hôm trước khi "đuổi" anh về: Thái độ cung kính, lễ độ, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không còn một chút hơi ấm nào. Cậu gọi anh là "Thiếu tướng", xưng "em" một cách chuẩn mực như thể họ chỉ là hai người xa lạ đang diễn một vở kịch phu thê hòa thuận.

Sự khách sáo đó còn tàn nhẫn hơn cả những lời oán trách, nó như một bức tường thép vững chắc ngăn cách anh khỏi thế giới của cậu.

"Thiếu tướng, ngài có thư từ Hoa gia gửi tới." Phó quan bước vào, đặt một bức thư lên bàn.

Thịnh Thiếu Du liếc nhìn phong thư. Chắc chắn là gia đình bên vợ nghe tin cậu bệnh nên muốn đón về. Anh siết chặt nắm tay, đốt ngón tay trắng bệch.

"Không. Tôi sẽ không để em đi." – Anh thầm nhủ.

Nếu trước đây anh giữ cậu lại vì danh dự gia tộc, thì giờ đây, anh giữ cậu lại vì một nỗi sợ hãi nguyên thủy: Sợ rằng nếu Hoa Vịnh bước ra khỏi cánh cổng Thịnh phủ này, anh sẽ vĩnh viễn mất đi người duy nhất thực sự quan tâm đến việc anh đau vai hay trà sáng đậm nhạt ra sao.

Trời sập tối, Thịnh Thiếu Du không đi tiệc tùng xã giao như thường lệ. Anh lặng lẽ yêu cầu tài xế dừng xe ở một tiệm thuốc bắc nổi tiếng, tự tay chọn những loại nhân sâm, tổ yến thượng hạng nhất, rồi lẳng lặng trở về nhà.

Lần này, anh không đường hoàng bước vào sảnh chính, mà đi vòng qua lối nhỏ dẫn về phía thư phòng, hệt như một kẻ "lén lút" trong chính giang sơn của mình.

Ánh đèn dầu trong thư phòng phía Tây tỏa ra quầng sáng vàng vọt, yếu ớt, chỉ đủ soi rõ những chồng sách cũ kỹ và bóng lưng mảnh mai của Hoa Vịnh đang tựa bên cửa sổ.

Cậu đang đọc dở một cuốn sách sử, ngón tay thanh mảnh lật từng trang giấy vàng ố, gương mặt tĩnh tại đến mức gần như vô thực.

Cánh cửa khẽ kẹt một tiếng nhỏ. Hoa Vịnh không ngẩng đầu, giọng nói nhàn nhạt:

"Tiểu Mai, tôi đã bảo cô cứ đi nghỉ sớm, thuốc tôi sẽ tự uống."

"Là tôi."

Giọng trầm thấp, khàn đặc của Thịnh Thiếu Du vang lên khiến ngón tay Hoa Vịnh khựng lại giữa không trung.

Cậu chậm rãi khép sách, xoay người lại, ánh mắt chạm phải dáng hình cao lớn của anh đang đứng ở ngưỡng cửa.

Trên tay Thịnh Thiếu Du không phải là súng đạn hay công văn, mà là một khay thuốc bắc bốc khói nghi ngút cùng một bát tổ yến chưng đường phèn thơm dịu.

Hoa Vịnh khẽ nhướng mày, đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy tạo thành một nụ cười khách sáo:

"Thiếu tướng lại rồng đến nhà tôm sao? Đã muộn thế này, ngài nên ở phòng chính nghỉ ngơi để mai còn ra doanh trại."

Thịnh Thiếu Du không đáp lời mỉa mai của cậu. Anh lẳng lặng bước tới, đặt khay đồ ăn xuống chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh sập nghỉ.

Anh cởi bỏ chiếc áo khoác quân phục đẫm hơi lạnh, chỉ mặc áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên để lộ đôi cánh tay rắn chắc, đầy vết sẹo chiến trận.

"Tôi tự tay chọn tổ yến ở tiệm Đồng Nhân, cũng chính mắt nhìn đầu bếp chưng cất. Em ăn một chút khi còn nóng."

Anh ngồi xuống chiếc ghế đẩu thấp, múc một thìa tổ yến, đưa lên miệng thổi nhẹ nhàng rồi chìa về phía Hoa Vịnh.

Hành động này nếu để đám sĩ quan dưới trướng nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ tưởng mình đang nằm mơ. Vị Thiếu tướng vốn nổi tiếng nghiêm khắc, chuẩn xác đến từng giây, nay lại kiên nhẫn ngồi đây làm công việc của một người hầu nhỏ.

Hoa Vịnh nhìn thìa tổ yến, rồi lại nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy tơ máu của anh. Cậu không đẩy ra, cũng không đón lấy, chỉ nhàn nhạt nói:

"Làm phiền Thiếu tướng quá. Những việc này cứ để hạ nhân làm là được, ngài không cần hạ mình như vậy. Danh tiếng của ngài nếu để người ngoài biết ngài đi hầu hạ một phu nhân thất sủng, e là không hay."

"A Vịnh, em đừng nói vậy." Thịnh Thiếu Du nén một tiếng thở dài đau đớn. "Ở đây không có Thiếu tướng, chỉ có Thịnh Thiếu Du – chồng của em. Tôi làm việc này không phải vì danh tiếng, mà vì tôi muốn chăm sóc em."

"Chồng sao?" Hoa Vịnh khẽ lặp lại từ đó, thanh âm mỏng manh như sương khói. "Hai chữ này, 5 năm qua em hằng mong ước được nghe anh thừa nhận dù chỉ một lần. Nhưng giờ đây, nghe lại thấy thật xa lạ. Ngài cứ đặt bát ở đó, lát nữa em sẽ dùng."

"Tôi muốn đích thân đút cho em." Thịnh Thiếu Du kiên trì, bàn tay vẫn giữ nguyên vị trí.

Hoa Vịnh nhìn sự bướng bỉnh trong mắt anh, cuối cùng cậu khẽ thở dài, mở miệng đón lấy thìa tổ yến. Vị ngọt thanh lan tỏa, nhưng trong lòng cậu chỉ thấy một vị đắng chát khôn nguôi.

Sự dịu dàng này, nếu nó đến sớm hơn một chút, có lẽ cậu đã cảm động đến rơi lệ. Nhưng sau trận giông bão suýt chút nữa cướp đi đứa trẻ, trái tim cậu đã hóa thành tro lạnh, dù có đốt thêm bao nhiêu lửa cũng khó lòng ấm lại.

Thịnh Thiếu Du thấy cậu chịu ăn, đáy mắt lộ rõ vẻ vui mừng vụng về. Anh tiếp tục đút từng thìa một, động tác ban đầu còn lóng ngóng, sau dần trở nên nhịp nhàng hơn.

Anh nhìn xuống vùng bụng của Hoa Vịnh - nơi đã hơi nhô lên dưới lớp áo lụa rộng - một cảm giác kỳ diệu và xót xa đan xen.

Đứa nhỏ này là sợi dây liên kết duy nhất còn sót lại giữa hai người, và anh thề sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.

"Ăn xong rồi, em uống thuốc đi. Thuốc này đắng, tôi có chuẩn bị ít mứt gừng ở đây."

Thịnh Thiếu Du bưng bát thuốc đen đặc lên. Hoa Vịnh không nói một lời, đón lấy bát thuốc và uống cạn một hơi như uống nước lã, chẳng thèm chau mày dù chỉ một chút.

Sự chịu đựng của cậu khiến Thịnh Thiếu Du càng thêm xót lòng. Anh vội vàng đưa miếng mứt gừng tới môi cậu, nhưng Hoa Vịnh đã lắc đầu từ chối.

"Em quen rồi. Vị đắng của thuốc chẳng thấm vào đâu so với những... thứ khác."

Cậu nằm xuống, quay lưng về phía anh, kéo chăn che kín vai:

"Cảm ơn Thiếu tướng đã vất vả. Ngài về đi, em mệt rồi."

Thịnh Thiếu Du đứng lặng người nhìn bóng lưng mảnh dẻ của cậu. Anh biết, dù anh có mang đến sơn hào hải vị hay quỳ xuống cầu xin, thì bức tường ngăn cách "khách sáo" mà Hoa Vịnh dựng lên vẫn vững chãi hơn bất kỳ pháo đài nào anh từng công phá.

Anh lẳng lặng thu dọn bát đũa, tắt bớt ngọn đèn dầu, rồi mới khẽ khàng bước ra ngoài.

Nhưng anh không về phòng chính. Thịnh Thiếu Du đứng ngay hành lang tối, dựa lưng vào cột gỗ, nhìn chằm chằm vào khe cửa thư phòng còn hắt ra chút ánh sáng yếu ớt.

Anh sẽ ở đây, lén lút canh chừng cho cậu, hệt như một kẻ phạm tội đang cố gắng canh giữ báu vật cuối cùng mà mình suýt đánh mất.

Đêm đã về khuya, sương muối bắt đầu phủ mờ những tán cây trong sân viện. Thịnh Thiếu Du vẫn đứng đó, bóng dáng cao lớn đổ dài dưới ánh trăng nhạt.

Anh không vào phòng, cũng không rời đi, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng ho khẽ thỉnh thoảng vọng ra từ sau cánh cửa thư phòng. Mỗi tiếng ho của Hoa Vịnh như một mũi kim đâm vào lồng ngực anh, nhắc nhở về sự tàn nhẫn mà anh từng gieo rắc.

Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình - đôi bàn tay quen cầm súng, giờ đây lại vương mùi thuốc bắc và vị ngọt lịm của mứt gừng. Thịnh Thiếu Du nhận ra một sự thật cay đắng: Anh có thể chinh phục một vùng đất bằng binh lực, nhưng không thể dùng uy quyền để mua lại một ánh mắt dịu dàng từ người vợ vốn dĩ từng thuộc về mình trọn vẹn.

Sự "khách sáo" của Hoa Vịnh giống như một loại lụa mềm nhưng bền chắc, cậu quấn chặt lấy mình trong đó, khiến anh dù có vươn tay ra cũng chỉ chạm phải lớp vỏ bọc lạnh lẽo, tuyệt nhiên không chạm được tới tâm can.

"Thiếu tướng, sương xuống lạnh rồi, ngài nên về nghỉ." Lý quản gia bước tới, khoác thêm cho anh chiếc áo choàng dạ, giọng đầy xót xa.

"Lý thúc, ông nói xem... liệu có bao giờ em ấy tha thứ cho tôi không?" Thịnh Thiếu Du hỏi, giọng thấp đến mức gần như bị gió bạt đi.

Lý quản gia im lặng một hồi lâu, rồi thở dài:

"Lòng người như trang giấy, đã vò nát rồi thì dù có vuốt phẳng lại vẫn hằn lên những nếp gấp. Phu nhân vốn dĩ là người trọng tình, nhưng một khi đã quyết tâm dứt bỏ, thì... e là khó."

Thịnh Thiếu Du siết chặt nắm tay, đốt ngón tay kêu răng rắc. Anh không chấp nhận sự "khó" đó.

Nếu nếp gấp không mất đi, anh sẽ dùng cả đời mình để vuốt ve nó.

Sáng hôm sau, khi Thịnh Thiếu Du vừa rời phủ để đến Bộ Tư lệnh, một bóng đen nhỏ bé nhanh nhẹn lách qua cổng sau của Thịnh phủ.

Đó là người liên lạc bí mật của Hoa gia từ phương Nam gửi tới. Tiểu Mai đã chờ sẵn ở góc vườn, nhận lấy phong thư dán kín rồi vội vã mang vào thư phòng cho Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh đón lấy bức thư, đôi mắt vốn dĩ u uất bỗng chợt lóe lên một tia sáng hy vọng. Cậu dùng dao nhỏ rạch phong bao. Bên trong là thư từ anh họ của cậu - Thẩm Văn Lang, hiện đang giữ chức vụ chỉ huy tại Tổng cục Ngoại giao Thượng Hải.

"Tiểu Vịnh, tôi đã thu xếp xong một căn biệt thự nhỏ ở khu Pháp tại Thượng Hải. Giấy thông hành và vé tàu hỏa đã chuẩn bị sẵn. Ngày 15 tháng này, sẽ có người của Hoa gia đón em ở ga tàu phía Nam. Đừng lo lắng về Thịnh gia, tôi sẽ có cách gây áp lực quân sự từ phía Nam để kiềm tỏa Thịnh Thiếu Du. Em và đứa nhỏ chỉ cần bình an rời đi."

Bàn tay Hoa Vịnh run rẩy. Ngày 15... tức là chỉ còn ba ngày nữa.
Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi Thịnh Thiếu Du vừa mới sai người mang đến một chậu cây trà cổ thụ quý hiếm để "làm vui lòng phu nhân".

Sự bù đắp của anh dạo này dồn dập và chân thành đến mức đôi khi khiến cậu thấy ngạt thở.

Nhưng Hoa Vịnh biết, sự dịu dàng này chỉ là nhất thời do mặc cảm tội lỗi. Bản chất của một vị tướng quân độc đoán sẽ không bao giờ thay đổi, và cậu không muốn con mình lớn lên trong một ngôi nhà mà tình yêu chỉ là sự ban ơn muộn màng.

"Tiểu Mai, chuẩn bị đồ đạc." Hoa Vịnh hạ giọng, ánh mắt kiên định lạ thường. "Gói ghém những thứ thực sự cần thiết thôi, đừng để đánh động đến Lý quản gia."

"Phu nhân... chúng ta thực sự sẽ đi sao? Thiếu tướng dạo này đối với cậu..." Tiểu Mai ngập ngừng.

"Đối tốt hay đối xấu, cũng đã muộn rồi." Hoa Vịnh khép lại bức thư, châm lửa đốt nó ngay trên ngọn đèn dầu. Ánh lửa bùng lên, thiêu rụi những dòng chữ cuối cùng.

"Tôi không muốn con tôi phải sống trong bóng tối của sự nghi kị. Tôi muốn nó được tự do."

Cùng lúc đó, tại Bộ Tư lệnh, Thịnh Thiếu Du đang xem xét bản đồ quân sự, bỗng cảm thấy một cơn lạnh sống lưng đột ngột.

Anh không hề biết rằng, trong khi anh đang nỗ lực tìm cách "xây lại" tổ ấm, thì Hoa Vịnh đã âm thầm đặt những viên gạch cuối cùng cho con đường rời bỏ anh mãi mãi.

Trận chiến giữa sự kiên trì của người ở lại và sự quyết tuyệt của người ra đi, cuối cùng ai mới là kẻ chiến thắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co