Truyen3h.Co

Khói lửa và Trà thơm [Thịnh Hoa]

Chương 8

Lian_00_

QUÂN CỜ TRÊN BÀN NGOẠI GIAO

Trong giới quyền quý Bắc Kinh, nếu Thịnh Thiếu Du là thanh kiếm sắc bén đại diện cho binh quyền áp đảo, thì Thẩm Văn Lang lại là tấm khiên thép bọc nhung của Tổng cục Ngoại giao.

Là anh họ bên ngoại của Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang từ nhỏ đã rất nuông chiều đứa em trai này, còn bên ngoài hắn nổi tiếng là kẻ "mặt cười nhưng lòng lạnh", một chính trị gia lão luyện luôn giữ khoảng cách chừng mực với mọi thế lực.

Chiều muộn, thư phòng phía Tây của Thịnh phủ đón một vị khách đặc biệt. Thẩm Văn Lang vận bộ âu phục xám tro cắt may thủ công tinh xảo, tay cầm chiếc gậy ba-toong bằng gỗ mun nạm bạc, phong thái phong lưu nhưng ánh mắt lại sắc sảo như chim ưng.

"Tiểu Vịnh, sắc mặt em... tệ hơn anh tưởng." Thẩm Văn Lang nhíu mày, đặt tách trà xuống bàn, giọng nói mang theo sự xót xa không hề che giấu.

Hoa Vịnh gượng cười, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo lụa:

"Đã làm phiền anh họ phải lặn lội tới đây. Em... em thực sự không còn cách nào khác. Ở lại đây, em thấy mình như ngọn nến sắp cạn dầu vậy."

Thẩm Văn Lang im lặng nhìn người em trai mình từng nâng niu như ngọc quý, nay lại gầy yếu, xanh xao ngồi giữa đống sách cũ nát.

Hắn biết về cái thai, cũng biết về trận lôi đình của Thịnh Thiếu Du vài ngày trước. Cơn giận âm ỉ cháy trong lòng vị quan ngoại giao vốn dĩ luôn hòa nhã.

"Thịnh Thiếu Du quá kiêu ngạo. Hắn cậy mình nắm binh lực mà coi rẻ tình thân, coi rẻ cả em."

Thẩm Văn Lang đặt chén trà xuống bàn, thanh âm vang lên khô khốc. "Nhưng Tiểu Vịnh à, em nghĩ kỹ chưa? Đứa nhỏ trong bụng cần một danh phận chính thống. Nếu em rời đi lúc này, Thịnh gia chắc chắn sẽ không để yên."

Hoa Vịnh cúi đầu, giọng nói kiên quyết:

"Đứa nhỏ cần một người cha yêu thương nó, chứ không phải một người cha coi nó là kết quả của một sự nhầm lẫn. Anh họ, em chỉ xin anh giúp em rời khỏi đây, về lại Hoa gia ở Giang Nam. Chỉ có ở đó, em mới thấy an tâm."

Thẩm Văn Lang thở dài. Hắn là người làm chính trị, hắn nhìn thấy xa hơn những xúc cảm nhất thời. Nếu giúp Hoa Vịnh rời đi, hắn sẽ trực tiếp đối đầu với Thịnh Thiếu Du - một kẻ điên rồ khi bị chạm đến giới hạn.

Hơn nữa, thâm tâm hắn vẫn hy vọng Thịnh Thiếu Du có thể thức tỉnh để bù đắp cho Hoa Vịnh, cho đứa trẻ một mái ấm vẹn tròn.

Thế nhưng, khi nhìn thấy vết bầm nhạt vẫn còn vương trên cổ tay gầy guộc của Hoa Vịnh - di chứng từ cú "bóp nghẹt" của Thiếu Du hôm đó - mọi sự cân nhắc lợi hại trong Thẩm Văn Lang đều tan biến.

"Được. Anh sẽ giúp em." Thẩm Văn Lang hạ giọng, đôi mắt nheo lại đầy toan tính. "Sáng mai, Tổng cục Ngoại giao có một chuyến xe đặc biệt chở tài liệu mật về phía Nam. Anh sẽ sắp xếp để em và Tiểu Mai lên chuyến xe đó. Xe của Tổng cục có quyền miễn kiểm tra quân sự, dù là Thịnh Thiếu Du cũng không thể tùy tiện dừng xe của Bộ Ngoại giao mà không có lệnh của Phủ Tổng thống."

"Cảm ơn anh... thực sự cảm ơn anh." Hoa Vịnh nghẹn ngào, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

"Đừng khóc." Thẩm Văn Lang đứng dậy, xoa đầu cậu như ngày còn bé. "Về Hoa gia rồi, cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Chuyện ở đây, cứ để anh họ lo. Thịnh Thiếu Du dù có ba đầu sáu tay, cũng không thể một tay che trời ở nơi này mãi được."

Đêm đó, Hoa Vịnh không ngủ. Cậu lặng lẽ thu dọn vài món đồ kỷ vật giản đơn, nhìn qua cửa sổ về phía phòng ngủ chính của Thịnh phủ một lần cuối.

Cậu biết, ngày mai khi mặt trời mọc, cuộc sống của cậu sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Không còn là phu nhân của Thiếu tướng, không còn những quy tắc gò bó, chỉ có cậu và mầm sống bé nhỏ đang nảy nở.

Cùng lúc đó, tại phòng làm việc, Thịnh Thiếu Du vẫn đang miệt mài bên đống bản đồ quân sự, hoàn toàn không hay biết rằng, vị "anh họ" phong lưu của vợ mình vừa bí mật đặt xuống một quân cờ ngoại giao, chuẩn bị mang đi thứ quý giá nhất trong cuộc đời anh.

Mờ sáng, khi sương mù còn bao phủ dày đặc những mái ngói cong vút của Thịnh phủ, một chiếc xe hòm đen sang trọng mang biển số đặc biệt của Tổng cục Ngoại giao lặng lẽ dừng lại ở lối cổng sau.

Tiểu Mai run rẩy xách hai chiếc va li nhỏ, dìu Hoa Vịnh bước nhanh qua những tán cây còn đọng nước.

Hoa Vịnh dừng lại một nhịp, nhìn về phía lầu chính nơi Thịnh Thiếu Du vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sau một đêm làm việc muộn.

Ánh mắt cậu thoáng qua một tia dao động, nhưng rồi cơn đau âm ỉ ở bụng dưới - lời nhắc nhở về sự suýt soát mất mát hôm đó - đã giúp cậu lấy lại sự kiên định.

"Đi thôi." Hoa Vịnh thì thào.

Thẩm Văn Lang đứng đợi sẵn bên cửa xe, hắn đỡ lấy tay em trai, cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ lòng bàn tay gầy guộc ấy.

Hắn khẽ gật đầu với tài xế, chiếc xe nổ máy êm ru rồi mất hút vào màn sương xám xịt của Bắc Kinh.

Trên bàn trà trong thư phòng phía Tây, chỉ còn lại một phong thư trắng tinh khôi, không có lấy một giọt nước mắt, chỉ có dòng chữ nắn nót: "Bình an, không hẹn ngày gặp lại."

...

Tám giờ sáng, Thịnh Thiếu Du bước ra khỏi phòng làm việc với vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt đã dịu đi ít nhiều.

Anh định bụng hôm nay sẽ đích thân đưa Hoa Vịnh ra phố mua vài món đồ thêu thùa mà cậu thích, coi như một cách để hàn gắn mối quan hệ đang đóng băng.

"Lý quản gia, phu nhân đã dùng bữa sáng chưa?" Thiếu Du thản nhiên hỏi khi đang chỉnh lại bao súng bên hông.

Lý Tuân run rẩy đứng ở chân cầu thang, mặt cắt không còn giọt máu:

"Bẩm... bẩm Thiếu tướng... Thư phòng phía Tây... không có người. Tiểu Mai cũng không thấy đâu."

Thịnh Thiếu Du khựng lại, một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng. Anh không nói một lời, sải những bước dài đầy hung bạo về phía thư phòng.

RẦM!

Cánh cửa bị đẩy mạnh đến mức suýt vỡ tan. Căn phòng trống rỗng. Mùi hương trầm quen thuộc vẫn còn đó, nhưng hơi ấm của con người đã tan biến từ lâu. Chiếc sập gỗ được dọn dẹp ngăn nắp, chỉ có phong thư nằm lặng lẽ giữa bàn.

Thịnh Thiếu Du cầm lá thư lên, đôi bàn tay run rẩy đến mức suýt làm rách tờ giấy. Khi đọc đến dòng chữ cuối cùng, anh gầm lên một tiếng đầy đau đớn và giận dữ, vò nát lá thư trong lòng bàn tay.

"Tìm! Cho người phong tỏa các cửa ngõ Bắc Kinh ngay lập tức!" Anh thét lớn với đám phó quan đang đứng ngơ ngác bên ngoài.

"Em ấy không thể đi xa được, với tình trạng đó..."

"Báo cáo Thiếu tướng!" Một tên lính chạy vào thở hổn hển. "Sáng sớm nay, có người nhìn thấy xe của Tổng cục Ngoại giao dừng ở cổng sau. Là... là xe riêng của Thẩm đại nhân."

Cái tên "Thẩm Văn Lang" vừa vang lên, đôi mắt Thịnh Thiếu Du lập tức đỏ ngầu vì nộ khí. Anh nghiến răng kèn kẹt, nụ cười trên môi trở nên vặn vẹo và đáng sợ. Hóa ra là vậy.

Hóa ra kẻ đứng sau tiếp tay cho vợ anh bỏ trốn lại chính là tên cáo già ngoại giao luôn tỏ vẻ thanh cao kia.

"Thẩm Văn Lang... anh dám!"

Thịnh Thiếu Du dứt khoát xoay người, tà áo choàng quân đội tung bay trong gió lạnh. Anh lên xe, lệnh cho tài xế đạp lút ga hướng thẳng về phía trụ sở Tổng cục Ngoại giao.

Trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Dù có phải lật tung cái Bắc Kinh này lên, dù có phải đối đầu với toàn bộ giới ngoại giao, anh cũng phải mang Hoa Vịnh trở về. Cậu là của anh, đứa trẻ cũng là của anh, không ai có quyền mang họ đi khỏi tầm tay vị Thiếu tướng này.

Chiếc xe quân sự lao đi như một con thú dữ bị thương, để lại phía sau một Thịnh phủ lặng lẽ và đổ nát về tinh thần.

Trụ sở Tổng cục Ngoại giao thường ngày vốn trang nghiêm, tĩnh mịch, nay bỗng chốc rúng động bởi tiếng gầm rú của đoàn xe quân sự.

Thịnh Thiếu Du bước xuống xe, gương mặt lầm lì, bàn tay đặt hờ lên bao súng bên hông, sải những bước dài đầy sát khí qua sảnh chính.

Đám nhân viên công vụ vốn quen với bút mực và công văn, nhìn thấy vị Thiếu tướng đang đùng đùng nổi giận thì ai nấy đều dạt sang một bên, không một ai dám cản bước.

"Thẩm Văn Lang! Ra đây cho tôi!"
Tiếng quát của anh vang dội khắp hành lang, khiến những bức tranh sơn dầu treo trên tường như cũng rung lên bần bật.

Cánh cửa văn phòng Tổng thư ký chậm rãi mở ra. Thẩm Văn Lang vẫn ung dung ngồi bên bàn làm việc, tay cầm một chiếc kính lúp soi xét một bản đồ địa chính cổ. Hắn khẽ ngước mắt, nở một nụ cười nhã nhặn nhưng đầy vẻ mỉa mai:

"Ôi chao, cơn gió độc nào lại đưa Thịnh Thiếu tướng hạ cố đến chốn thanh tịnh của dân văn phòng chúng tôi thế này? Chẳng lẽ có biến động biên giới sao?"

Thịnh Thiếu Du bước tới, chống hai tay xuống mặt bàn gỗ sồi, ghé sát mặt vào Thẩm Văn Lang, đôi mắt đỏ ngầu:

"Đừng có diễn kịch! Hoa Vịnh đang ở đâu? Anh mang em ấy đi đâu rồi?"

Thẩm Văn Lang chậm rãi hạ chiếc kính lúp xuống, lau chùi tỉ mỉ. Hắn không hề nao núng trước sự uy hiếp của Thiếu Du, giọng nói vẫn đều đều, nhàn nhạt:

"Phu nhân của Thịnh phủ biến mất, ngài lại đến hỏi một người anh họ xa như tôi? Chẳng lẽ Thịnh Thiếu tướng cai quản binh mã vạn người, mà đến một người vợ gầy yếu cũng không giữ nổi sao? Thật là... hổ thẹn cho danh tiếng của Thịnh gia quá."

"Anh!" Thịnh Thiếu Du nghiến răng, tay siết chặt thành đấm.

"Lính của tôi thấy xe của Tổng cục đưa em ấy đi. Thẩm Văn Lang, tôi nể tình ngươi là anh họ của A Vịnh nên mới nói lý lẽ. Đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh!"

"Biện pháp mạnh?" Thẩm Văn Lang đột ngột thu lại nụ cười, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo nhìn thẳng vào Thiếu Du. "Ngài định dùng súng đạn để ép tôi khai ra nơi em trai tôi đang lẩn trốn vì sợ hãi chính người chồng của nó sao? Ngài định bắt một người đang mang thai, sức khỏe kiệt quệ vì sự vô tâm của ngài, phải quay về cái lồng giam lạnh lẽo kia để chờ chết à?"

Cụm từ "đang mang thai" và "chờ chết" như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự hung hăng của Thịnh Thiếu Du. Anh khựng lại, hơi thở dồn dập bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng.

Thẩm Văn Lang đứng dậy, chỉnh lại vạt áo âu phục phẳng phiu, bước vòng qua bàn làm việc, tiến sát đến trước mặt Thiếu Du:

"Thịnh Thiếu Du, tôi giúp Tiểu Vịnh rời đi không phải vì tôi ghét ngài. Tôi giúp nó vì nếu nó còn ở lại đây thêm một ngày nào nữa bên cạnh một kẻ độc đoán như ngài, đứa trẻ sẽ không giữ được, và mạng của nó cũng không còn. Ngài yêu nó theo cách của một kẻ chiếm hữu, còn tôi bảo vệ nó theo cách của một người thân."

"Tôi sẽ bù đắp... tôi đã thay đổi rồi!" Thiếu Du gầm khẽ, giọng nói mang theo sự van nài hiếm hoi.

"Muộn rồi." Thẩm Văn Lang nhếch môi. "Vịnh nhi đã đi rồi. Xe của Bộ Ngoại giao có quyền ưu tiên, lúc này có lẽ nó đã ra khỏi địa phận Bắc Kinh. Ngài có giỏi thì cứ đưa quân đi truy đuổi, nhưng hãy nhớ, mỗi một cú xóc nảy, mỗi một sự hoảng sợ của nó lúc này đều có thể trả giá bằng hai mạng người. Ngài có dám cược không?"

Thịnh Thiếu Du chết lặng. Anh có thể điều động hàng ngàn quân lính, có thể phong tỏa mọi ngả đường, nhưng anh không dám đánh cược với tính mạng của Hoa Vịnh và đứa trẻ. Thẩm Văn Lang đã đánh trúng vào "tử huyệt" của anh - sự hối hận và nỗi sợ mất mát.

Vị Thiếu tướng oai phong lẫm liệt, lúc này đứng giữa văn phòng Tổng cục, đôi vai rũ xuống đầy bất lực.

Anh nhận ra mình đã thua trắng trong ván cờ này. Không phải thua trước quyền thế của Thẩm Văn Lang, mà thua trước sự dứt khoát tuyệt tình của Hoa Vịnh.

"Em ấy... đi đâu?" Thiếu Du hỏi, giọng khàn đặc, gần như vô thanh.

Thẩm Văn Lang nhìn thấy sự suy sụp của anh, trong lòng khẽ thở dài. Hắn không nói, chỉ lẳng lặng lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay thêu hoa trà - vật tùy thân của Hoa Vịnh - đặt lên bàn.

"Hãy để nó yên tĩnh một thời gian. Nếu ngài thực sự còn một chút lương tâm, thì đừng đi tìm nó lúc này. Để nó sinh con xong, để lòng nó nguôi ngoai... lúc đó, có duyên hay không là ở trời xanh."

Thịnh Thiếu Du run rẩy cầm lấy chiếc khăn tay, áp vào mũi, mùi hương trầm quen thuộc vẫn còn vương lại nhàn nhạt.

Anh quay người bước đi, bước chân loạng choạng như kẻ say rượu. Anh mang theo binh quyền về lại Thịnh phủ, nhưng ngôi nhà ấy, giờ đây thực sự chỉ còn lại những bức tường đá lạnh lẽo và nỗi cô độc bủa vây.

Hoa Vịnh đã đi rồi. Mang theo trái tim anh, và cả niềm hy vọng cuối cùng của anh vào gió tuyết phương Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co