Truyen3h.Co

Không Giả Vờ | E.Cullen

10

userxback

Đêm Giáng sinh tại Forks không rực rỡ bởi những ánh đèn điện cao áp trải dài khắp các đại lộ, mà nó lung linh như thạch anh hồng. Tuyết đã ngừng rơi, nhường chỗ cho một bầu trời đen thẫm, trong vắt, nơi những vì sao lấp lánh như những mảnh vụn kim cương bị vương vãi trên nền nhung. Không khí lạnh đến mức mỗi hơi thở của tôi đều hóa thành những làn khói trắng đậm đặc, nhưng bên trong phòng khách nhà Cullen, sức nóng từ lò sưởi và sự ấm áp từ những nụ cười của họ đã tạo thành một ốc đảo tách biệt hoàn toàn với cái giá rét của vùng Washington.

Alice đã sắp xếp những món quà dưới gốc cây thông khổng lồ với một sự chính xác tuyệt đối. Mỗi hộp quà đều được bọc bằng loại giấy lụa cao cấp, thắt nơ bằng sợi bạc dệt thủ công.

"Mở của tớ trước đi!" Alice thúc giục, đôi mắt cô rực sáng sự phấn khích.

Tôi run rẩy mở lớp giấy bọc. Bên trong là một bộ cọ vẽ được làm từ những loại lông thú, cán cọ tạc từ gỗ mun đen bóng, khắc tên tôi bằng những ký tự mảnh khảnh. "Để cậu vẽ nên những mùa đông tiếp theo của chúng ta." cô thì thầm.

Món quà của Carlisle là một tập hồ sơ cũ kỹ, bên trong chứa những bản thảo nghiên cứu về thảo dược học và giải phẫu từ thế kỷ 17. "Ta nghĩ một tâm hồn nghệ thuật như con sẽ tìm thấy vẻ đẹp trong cấu trúc của sự sống." ông nói, ánh mắt đầy vẻ khích lệ. Esme tặng tôi một chiếc áo khoác len dày dạn màu xám tro, thứ mà bà đã tự tay đan trong những đêm tôi mải mê bên giá vẽ. Còn Emmett, với phong cách đặc trưng, đã tặng tôi một bộ đàm quân sự chuyên dụng "Để em có thể gọi cứu hộ mỗi khi tớ lỡ tay lái xe quá nhanh vào bụi rậm."

Nhưng món quà của Edward mới là thứ khiến tôi lặng người. Anh đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ nhỏ, giản dị hơn tất cả. Khi mở ra, tôi thấy một sợi dây chuyền bạc mảnh, treo một mặt dây bằng pha lê thạch anh trong suốt. Bên trong khối pha lê ấy, bằng một kỹ thuật tạc khắc nào đó, là hình ảnh một tán rừng rậm rạp của Forks dưới làn mưa.

"Nó được làm từ thạch anh lấy từ dãy núi Olympic.." Edward nói, giọng anh dịu dàng như gió thoảng. "Tớ đã nhờ một nghệ nhân cũ ở London khắc lại khoảnh khắc cậu bước qua ngưỡng cửa nhà này vào ngày đầu tiên trở về. Để mỗi khi cậu thấy lạc lõng, cậu sẽ nhớ rằng nơi này luôn giữ một vị trí cho cậu."

Tôi đeo sợi dây chuyền vào cổ, cảm nhận cái lạnh của pha lê dần ấm lên khi chạm vào da thịt mình. Đêm đó, chúng tôi không ngủ. Cả gia đình ngồi quây quần bên lò sưởi, kể cho nhau nghe những câu chuyện mà thời gian dường như đã lãng quên. Tôi kể về những tòa nhà chọc trời ở New York giống như những gã khổng lồ vô hồn, còn họ kể về những thảo nguyên mênh mông của thế kỷ trước, về những buổi dạ tiệc ở Paris thời Trung cổ, và về những hành trình cô độc trước khi họ tìm thấy nhau.

Thời gian sau Giáng sinh trôi đi trong một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Mùa đông ở Forks kéo dài và khắc nghiệt, nhưng nó mang lại cho tôi một sự tập trung chưa từng có. Tôi dành hàng giờ trong phòng nhạc, không chỉ để vẽ mà còn để học cách lắng nghe. Tôi nghe thấy tiếng tuyết tan lách tách trên mái nhà, tiếng những con thú nhỏ tìm kiếm thức ăn dưới lớp băng mỏng, và cả tiếng thì thầm của định mệnh đang xoay chuyển.

Cuối tháng Giêng, sương mù bắt đầu loãng dần. Những vạt nắng yếu ớt đầu tiên của năm mới bắt đầu nhảy múa trên những cành cây trơ trụi. Đó cũng là lúc tôi nhận thấy một sự thay đổi lạ lùng trong bầu không khí của gia đình Cullen.

Sự điềm tĩnh vốn có của họ bỗng chốc bị phủ lên một lớp màng của sự cảnh giác. Alice thường xuyên rơi vào trạng thái tĩnh lặng kéo dài, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định với một vẻ mặt khó đoán. Jasper trở nên im lặng hơn, cậu thường đứng ở ban công tầng trên, mũi khẽ hếch lên như đang đánh hơi một thứ gì đó lạ lẫm trong làn gió mang vị biển.

Thậm chí cả Edward cũng có những lúc xao nhãng. Anh không còn ngồi cùng tôi bên ghế đàn thường xuyên như trước. Thay vào đó, anh dành nhiều thời gian hơn để đứng bên cửa sổ kính khổng lồ, nhìn đăm đăm về hướng thị trấn Forks, nơi con đường nhựa độc đạo uốn lượn qua những cánh rừng xanh thẫm.

"Có chuyện gì sao, Edward?" Tôi hỏi vào một buổi chiều khi thấy anh đứng lặng người nhìn ra ngoài suốt hai tiếng đồng hồ.

Anh không quay lại ngay. Phải mất một lúc lâu, anh mới khẽ lắc đầu, đôi vai hơi chùng xuống. "Chỉ là... một sự xáo trộn nhỏ."

"Là vì New York sao? Có ai đó đang tìm tớ ư?" tôi lo lắng.

"Không phải từ New York." Anh quay lại, đôi mắt hổ phách giờ đây mang một sắc thái phức tạp, vừa có sự hiếu kỳ, vừa có một nỗi bất an. "Thế giới này vốn là một vòng lặp hoàn hảo, nhưng đôi khi, một yếu tố mới xuất hiện sẽ khiến mọi thứ đi lệch khỏi quỹ đạo."

Tôi không hiểu hết ý anh, nhưng tôi cảm nhận được một luồng điện khác lạ đang len lỏi trong không gian. Nó không phải là luồng điện bình yên của gia đình Cullen, mà là một thứ gì đó nồng nàn hơn, nguy hiểm hơn và mang tính định mệnh hơn.

Vài ngày sau, khi tôi cùng Carlisle xuống thị trấn để lấy một số họa cụ được gửi từ cảng Port Angeles, tôi tình cờ nghe thấy người dân ở tiệm tạp hóa bàn tán về sự xuất hiện của một người mới. Một cô gái trẻ, con gái của cảnh sát trưởng Charlie Swan, vừa chuyển từ Phoenix nóng bỏng về vùng đất sũng nước này để sống cùng cha mình.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đó là một mẩu tin nhỏ nhặt của một thị trấn nghèo nàn tin tức. Tôi không hề biết rằng, sự xuất hiện của cô gái ấy sẽ là quân cờ đầu tiên làm đổ sụp bức tường tĩnh lặng mà tôi đã dày công xây dựng xung quanh mình. Tôi không biết rằng, ánh mắt của Edward khi nhìn về phía ngôi trường trung học Forks từ đó về sau sẽ không bao giờ còn giống như cách anh nhìn tôi hay nhìn vào những bản nhạc cổ điển nữa.

Gió từ Thái Bình Dương thổi lồng lộng qua những rặng thông, mang theo mùi vị của một sự khởi đầu mới, một sự khởi đầu mà ở đó, tôi sẽ không còn là tâm điểm duy nhất trong thế giới của gia đình Cullen.

Một chương mới đang mở ra, u tối hơn, mãnh liệt hơn, và đầy rẫy những biến số mà ngay cả sự vĩnh cửu cũng không thể chuẩn bị trước.

Tôi siết chặt mặt dây chuyền pha lê trên cổ, cảm nhận cái lạnh của nó đang thấm vào da thịt. Mùa đông yên bình của tôi đã kết thúc. Và ngoài kia, dưới màn sương mù dày đặc của Forks, một câu chuyện khác đang âm thầm bắt đầu.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
(Xin phép off cỡ 5-7 ngày nha nên ráng up chương. Mình bị dí deadline rồi ạ. Cảm ơn mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co