Truyen3h.Co

Không Giả Vờ | E.Cullen

9

userxback

Sáng hôm đó, Forks không thức dậy bằng tiếng mưa lộp độp quen thuộc trên mái tôn. Thay vào đó là một sự im lặng tuyệt đối, đặc quánh và cao khiết đến mức tôi có thể nghe thấy cả tiếng máu chảy râm ran trong huyết quản của chính mình. Khi tôi đẩy tấm rèm cửa sang bên, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra. Toàn bộ khu rừng rậm rạp ngày hôm qua giờ đã bị phủ lấp dưới một lớp nhung tuyết trắng muốt, dày đến mức xóa nhòa mọi ranh giới giữa mặt đất và bầu trời. Những cành linh sam trĩu nặng, cúi đầu khuất phục trước sức nặng của mùa đông, tạo thành những vòm hang pha lê lộng lẫy và bí ẩn.

Trận tuyết đầu tiên đã đến, đúng như Alice đã tiên đoán, và nó mang theo một khảnăng thanh tẩy kỳ diệu.

Dưới lầu, chiến dịch Giáng sinh của Alice đã bùng nổ với một năng lượng khiến người ta phải choáng ngợp. Nếu Manhattan là nơi của những xa hoa phô trương, thì sự chuẩn bị của Alice lại là một kiệt tác của sự tinh tế và tỉ mỉ đến điên rồ. Cô ấy lướt đi giữa các gian phòng như một tia chớp màu bạc, tay cầm những cuộn ruy băng lụa màu xanh rêu và những dải pha lê Swarovski lấp lánh.

"Dậy rồi sao, kẻ ngủ nướng!" Alice reo lên, giọng cô trong vắt như tiếng chuông đồng chạm vào nhau trong gió lạnh. "Nhìn ra ngoài đi, tuyết đang rơi đẹp đến mức tớ muốn đóng khung cả bầu trời lại. Và đừng nghĩ đến việc ngồi vẽ cả ngày hôm nay nhé, chúng ta có một cây thông cao sáu mét đang đợi ở ngoài sân!"

Emmett và Jasper bước vào, vác trên vai một cây thông khổng lồ mà có lẽ họ đã mượn từ sâu trong thung lũng. Mùi nhựa thông tươi mới, ngai ngái và nồng nàn lập tức choán lấy không gian, át đi cả mùi sáp nến thơm mà Esme vừa đốt.

"Nào, đặt nó vào góc này!" Alice chỉ huy, đôi mắt cô rực sáng một niềm vui thuần khiết. "Cậu, đúng rồi, tớ cần cậu giúp tớ phân loại những quả cầu thủy tinh này. Chúng được thổi thủ công từ Venice vào thế kỷ 18, đừng để vỡ cái nào đấy nhé!"

Tôi ngồi bệt xuống sàn gỗ, bao quanh là những chiếc hộp nhung chứa đựng những món đồ trang trí mang hơi thở của lịch sử. Có những chiếc chuông bạc nhỏ xíu đã xỉn màu thời gian, những thiên thần bằng sứ trắng mịn màng, và cả những sợi dây kim tuyến được tết từ sợi bạc thật. Khi tôi chạm tay vào chúng, tôi cảm thấy mình đang chạm vào những mảnh ký ức của gia đình Cullen, những mảnh thời gian được họ lưu giữ qua hàng thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ cô độc trước khi tôi xuất hiện.

Edward ngồi xuống cạnh tôi, đôi tay anh khéo léo gỡ những dải đèn nháy siêu nhỏ. Ánh sáng từ những bóng đèn màu vàng nắng phản chiếu trên gương mặt anh, làm dịu đi những đường nét sắc sảo như tượng.

"Năm nay trông cậu khác hẳn." anh nói khẽ, chỉ đủ để tôi nghe thấy giữa tiếng cười đùa vang dội của Emmett.

"Tớ nghĩ tuyết đã giúp ích.." tôi mỉm cười, tay nâng niu một quả cầu thủy tinh màu xanh lá cây đúng như Alice từng thấy trong viễn cảnh. "Tuyết ở Forks không lạnh lẽo như tớ tưởng. Nó giống như một tấm chăn lớn, đắp lên mọi lo âu của tớ và bảo tớ rằng: Cứ nghỉ ngơi đi, thế giới sẽ không sụp đổ đâu."

Buổi chiều hôm đó là một buổi trình diễn của sự khoa trương. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Alice, ngôi nhà kính biến thành một cung điện mùa đông thực thụ. Những dải lụa được treo rủ từ trần nhà cao vút, bắt lấy ánh sáng mờ ảo của mùa đông và khuếch tán chúng thành những vệt màu lung linh. Cây thông khổng lồ giờ đây đã rực rỡ với hàng nghìn đốm sáng nhỏ li ti, trông như một khung cảnh sống bước ra từ thần thoại Bắc Âu.

Carlisle và Esme đứng bên lò sưởi, nơi những thanh gỗ thông đang nổ lách tách, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Esme đã chuẩn bị một bình rượu vang nóng nấu với quế và cam, một món quà dành riêng cho tôi, vì bà biết khứu giác của con người luôn thèm khát những mùi hương của sự sum vầy.

"Con có biết không." Esme dịu dàng nói khi đưa cho tôi ly đồ uống ấm áp, "Đã rất lâu rồi ngôi nhà này mới có cảm giác rộn ràng như thế này. Có con ở đây, sự vĩnh cửu của chúng ta bỗng chốc trở nên có ý nghĩa hơn. Con mang đến cái nhịp điệu của sự sống, của sự thay đổi."

Tôi nhìn quanh căn phòng, nhìn thấy Rosalie đang lơ đãng chỉnh lại một chiếc nơ lụa trên cành thông, nhìn Jasper đang mỉm cười tự tại khi cảm nhận được làn sóng hạnh phúc dâng trào từ mọi người, và nhìn Edward, người luôn đứng ở một khoảng cách vừa đủ để bảo vệ, vừa đủ để thấu hiểu.

Tối muộn, khi trận tuyết ngoài kia bắt đầu rơi dày hơn, phủ kín cả những lối mòn dẫn vào rừng, Edward dẫn tôi ra ban công tầng trên. Gió mùa đông thổi qua, mang theo cái lạnh thấu xương nhưng sảng khoái đến lạ kỳ. Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ phòng nhạc, những bông tuyết rơi xuống như những hạt kim cương vụn.

"Cậu có muốn nghe đoạn kết của bản nhạc không?" Edward hỏi.

Chúng tôi quay vào trong. Anh ngồi xuống ghế đàn, nhưng lần này anh không chơi một mình. Anh ra hiệu cho tôi ngồi xuống cạnh bên, trên băng ghế dài bằng gỗ mun.

"Nhấn phím đô trầm này, mỗi khi tớ gật đầu." anh hướng dẫn.

Và bản nhạc bắt đầu. Nó không còn u buồn, không còn dang dở. Giai điệu chủ đạo giờ đây là sự hòa quyện giữa tiếng piano thánh thót của anh và tiếng trầm ổn định của tôi. Bản nhạc kể về một hành trình dài băng qua những đại lộ ồn ào, qua những nỗi cô đơn cùng cực, để cuối cùng dừng chân dưới những tán cây linh sam đẫm sương muối. Nó kể về một mùa đông không có sự buốt giá của lòng người, chỉ có sự tĩnh lặng của sự thấu cảm.

Khi nốt nhạc cuối cùng ngân dài rồi tan vào màn đêm, tôi tựa đầu vào vai Edward. Mùi hương đá lạnh và nhựa thông của anh là thứ thuốc an thần hiệu quả nhất mà tôi từng biết.

"Giáng sinh đầu tiên của tớ ở Forks sau một thời gian dài." tôi thì thầm. "Tớ nghĩ tớ sẽ không bao giờ quên được cảm giác này."

"Cậu sẽ không phải quên." Edward đáp, "Vì chúng ta sẽ có rất nhiều mùa đông như thế này nữa. Alice đã bắt đầu thấy những viễn cảnh của mười năm, hai mươi năm sau... và cậu luôn ở đó, giữa những bức tranh của mình và giữa chúng tớ."

Ngoài kia, Forks vẫn chìm trong tuyết trắng. Thế giới vẫn tiếp tục vận hành với những quy luật khắc nghiệt của nó, nhưng bên trong ngôi nhà này, thời gian đã được thuần hóa. Tôi không còn là kẻ chạy trốn nữa. Tôi là một phần của sự tĩnh lặng, một phần của gia đình này, và là một phần của vẻ đẹp vĩnh cửu mà mùa đông đã mang lại.

Đêm đó, tôi ngủ một giấc dài nhất và yên bình nhất kể từ khi rời Manhattan. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang vẽ một bức tranh khổng lồ, nơi màu trắng của tuyết và màu hổ phách của đôi mắt Edward hòa làm một, tạo thành một sắc màu của sự cứu rỗi.

Tôi đã thực sự tìm thấy bến đỗ của mình, ngay giữa trái tim của vùng đất sũng nước và đầy sương mù này.

Mùa đông đã thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co