Truyen3h.Co

Không Giả Vờ | E.Cullen

11

userxback

Tháng Ba ở Forks mang theo những cơn gió buốt lạnh hơn cả mùa đông, thứ gió mang theo hơi muối mặn chát từ phía La Push, thổi bạt những tán lá phong còn sót lại trên con đường dẫn vào thị trấn. Sự tĩnh lặng trong ngôi nhà kính của gia đình Cullen bắt đầu xuất hiện những vết nứt li ti, không phải vì tiếng ồn, mà vì những luồng sóng cảm xúc hỗn loạn mà Jasper không thể nào ngăn chặn được.

Tôi đứng trên ban công tầng hai, ngón tay miết nhẹ lên mặt dây chuyền pha lê mà Edward đã tặng. Là một ma cà rồng lai, các giác quan của tôi nhạy bén hơn bất kỳ con người nào, nhưng lại mang một sự thấu thị khác biệt so với các ma cà rồng thuần chủng. Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập của khu rừng, sự tuần hoàn của nhựa cây, và đặc biệt là sự thay đổi trong tiềm thức của những người xung quanh.

Dưới sân, chiếc Volvo bạc của Edward nổ máy, âm thanh êm ái nhưng dứt khoát. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ học mới sau đợt nghỉ ngắn. Alice, Jasper, Rosalie và Emmett đã yên vị trên xe. Trên danh nghĩa, tôi là cháu họ xa của Carlisle vừa tốt nghiệp đại học ở New York trở về, nên tôi không cần phải cùng họ diễn vở kịch học đường lặp đi lặp lại hàng thập kỷ đó nữa. Nhưng khi ánh mắt tôi chạm phải Edward qua lớp kính chắn gió, tôi thấy một sự xao động mà suốt bốn năm qua anh chưa từng có.

"Cậu thấy điều gì đó không ổn sao?" Tôi thì thầm qua làn gió, biết rằng anh sẽ nghe thấy.

Edward không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn về phía con đường dẫn tới trường trung học Forks, nơi một chiếc Chevy Truck màu đỏ rỉ sét vừa khọt khẹt đi ngang qua lối rẽ.

"Có một mùi hương... và một sự im lặng kỳ lạ." Edward đáp lại bằng giọng nói chỉ dành cho đôi tai của tôi. "Alice đã thấy một sự thay đổi, nhưng nó quá mờ nhạt để hình dung."

Khi chiếc Volvo lăn bánh rời đi, tôi quay trở lại phòng nhạc. Tôi cố gắng tập trung vào bức tranh vẽ dở về những dãy núi Olympic, nhưng tâm trí tôi lại bị kéo về phía thị trấn. Năng lực của tôi luôn hoạt động như một lớp lọc; tôi có thể che chắn tâm trí mình khỏi sự thâm nhập của Edward hay sự điều khiển cảm xúc của Jasper một cách dễ dàng. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy mình cần phải mở nó ra để cảm nhận điều gì đang diễn ra ở phía bên kia khu rừng.

Buổi chiều, khi cả nhà trở về, bầu không khí đặc quánh lại. Rosalie bước vào nhà với một vẻ mặt giận dữ cực độ, những bước chân của cô ấy nặng nề đến mức làm rung rinh những lọ hoa pha lê của Esme. Emmett đi sau, vẻ mặt bối rối hiếm thấy. Jasper thì đứng khựng lại ở ngưỡng cửa, hơi thở anh dồn dập như thể vừa bước ra từ một bãi chiến trường đầy những cảm xúc tiêu cực.

Nhưng Edward mới là người khiến tôi kinh ngạc nhất. Anh lao thẳng lên phòng nhạc, không nói một lời, ngồi xuống ghế đàn và đánh những nốt nhạc chói tai, hỗn loạn như một cơn bão đang gào thét.

Tôi bước lại gần, đặt tay lên vai anh. Lần đầu tiên, tôi chủ động hạ thấp tấm khiên của mình.

"Là cô gái đó sao?" Tôi khẽ hỏi. "Con gái của cảnh sát trưởng Swan?"

Edward dừng tay, những ngón tay anh bấu chặt vào phím đàn đến mức gỗ mun như muốn nứt ra. Đôi mắt anh không còn màu hổ phách ấm áp mà đã chuyển sang một màu đen kịt, sâu thẳm của sự thèm khát và sự hành hạ bản thân.

"Tớ không thể nghe thấy cô ta, Anastasia." Anh nói, giọng khàn đặc vì kìm nén. "Lần đầu tiên trong đời, tớ đối diện với một con người mà tâm trí hoàn toàn là một khoảng không tĩnh lặng. Không một ý nghĩ, không một hình ảnh... chỉ có một mùi hương khiến tớ muốn phá bỏ mọi luật lệ..."

Tôi sững người. Một con người có khả năng tự nhiên đóng kín trước năng lực của Edward? Đó là điều gần như không tưởng. Ngay cả tôi cũng phải dùng đến năng lực của mình để tạo ra lớp rào chắn đó.

"Tớ đã thấy cô ấy ở văn phòng trường." Alice bước vào, vẻ mặt cô trầm ngâm. "Bella Swan. Một biến số mà tớ không thể nhìn thấy rõ ràng mọi ngã rẽ. Tương lai của cô ấy và chúng ta đang quấn chặt lấy nhau theo một cách rất khó lường."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối của Forks đang dần nuốt chửng những tia sáng cuối cùng. Tôi có thể cảm nhận được lớp khiên của mình đang tự động vận hành, một phản ứng trước một sự tồn tại xa lạ đang bắt đầu xâm lấn vào vòng tròn an toàn của gia đình Cullen. Bella Swan không có năng lực biến hóa hay điều khiển vật lý, nhưng sự rống rỗng trong tâm thức của cô ấy lại là thứ năng lực đáng sợ nhất đối với một ma cà rồng như Edward.

"Nếu cậu không thể nghe thấy cô ấy, có lẽ đó là cách mà định mệnh bảo vệ cô ấy khỏi cậu hoặc bảo vệ cậu khỏi chính mình." Tôi nhỏ giọng nói.

Edward quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh chứa đựng một sự tra tấn. "Hoặc đó là một lời nguyền, Anastasia. Một thứ gì đó được bọc trong một mùi hương ngọt ngào nhất thế gian."

Đêm đó, tôi đứng một mình trong phòng triển lãm nhỏ của gia đình, nhìn vào bức tranh tôi vừa vẽ xong. Trong góc tối của bức họa, tôi đã vô tình thêm vào một bóng hình nhỏ bé, đơn độc giữa làn sương mù, một cô gái với mái tóc nâu và đôi mắt chứa đầy những điều chưa nói.

Sự tĩnh lặng của tôi đã thực sự vỡ vụn. Manhattan không tìm thấy tôi, nhưng Forks đã tự tìm thấy cho mình một khởi đầu mới đầy giông bão. Và tôi, Anastasia, với linh hồn, nhận ra rằng mình sẽ sớm phải lựa chọn.

Ngoài kia, tiếng mưa lại bắt đầu rơi, nhưng lần này nó mang theo mùi vị của máu và hoa oải hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co