3
Tôi mỉm cười, cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng khi bước chân qua ngưỡng cửa. Sàn nhà bằng gỗ cứng bóng loáng không hề phát ra một tiếng động dưới đế giày của tôi. Alice đi bên cạnh tôi, những bước chân của cô ấy nhẹ nhàng như lướt trên không. Cô ấy bắt đầu líu lo về những dự định sắp tới, về việc tủ quần áo của tôi đã được cập nhật những bộ đồ mới nhất phù hợp với tiết trời ẩm ướt của Forks, nhưng giọng nói của cô ấy dần trở thành một thứ âm thanh nền êm dịu khi tôi đắm mình vào không gian này.
Mùi hương của gia đình Cullen, sự pha trộn giữa đá lạnh, mùi nhựa thông và một chút hương hoa cỏ thanh khiết, tràn ngập trong lồng ngực tôi, xua tan đi mùi khói bụi và cà phê rẻ tiền từ những trạm dừng chân dọc đường.
"Con có muốn xem qua phòng của mình không?" Esme tiến lại gần, đôi mắt bà đong đầy sự trìu mến. "Hoặc có lẽ con muốn một chút gì đó để ăn? Ta đã chuẩn bị một vài thứ, mặc dù chúng ta không thường xuyên sử dụng nhà bếp. Khẩu vị có lex sẽ không được ngon."
"Để sau đi Esme, con cảm ơn.." Tôi đáp, giọng tôi hơi khản đặc vì đã lâu không trò chuyện với ai suốt hành trình dài. "Con chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi."
Edward nhìn tôi một lúc lâu, rồi anh khẽ gật đầu với Alice. "Để anh dẫn em ấy lên phòng nhạc."
Chúng tôi tách khỏi mọi người, đi theo lối cầu thang uốn lượn dẫn lên tầng trên. Căn phòng nhạc của Edward vẫn nằm ở vị trí đó, với những bức tường kính khổng lồ nhìn thẳng ra khu rừng rậm rạp. Bên ngoài, màn đêm đang dần buông xuống, biến khu rừng thành một bức tranh than chì đầy bí ẩn. Chiếc đại dương cầm màu đen bóng loáng đứng sừng sững ở giữa phòng, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn tường. Edward ngồi xuống ghế đàn, những ngón tay dài và thanh mảnh của anh lướt nhẹ trên những phím đen trắng nhưng không tạo ra âm thanh.
Tôi nhìn anh đến thất thần.
"Manhattan đã lấy đi của cậu nhiều thứ đúng không?" Anh hỏi, giọng anh dịu dàng. Anh không nhìn tôi, nhưng tôi biết anh đang lắng nghe nhịp tim hỗn loạn của tôi.
"Ở đó người ta không cho phép mình dừng lại." Tôi tựa lưng vào khung cửa kính, cảm nhận cái lạnh từ bên ngoài thấm qua lớp thủy tinh. "Nếu dừng lại, cậu sẽ bị nghiền nát bởi nhịp chân của hàng triệu người khác. Tớ đã tưởng mình thích sự náo nhiệt đó, tưởng mình có thể trở thành một phần của nó. Nhưng bốn năm qua, tớ chỉ thấy mình như một thứ gì đó cô độc len lỏi giữa những tòa cao ốc. Tớ nhớ sự im lặng này. Tớ nhớ cảm giác không cần phải chứng minh bất cứ điều gì với ai cả."
Edward quay đầu nhìn tôi. "Con người thường dành cả đời để chạy trốn sự tĩnh lặng, vì họ sợ phải đối diện với chính mình. Nhưng ở đây, thời gian là thứ duy nhất chúng ta dư thừa."
Âm điệu bất chợt vang lên. Anh bắt đầu chơi đàn.
Đó không phải là một bản nhạc cổ điển của Mozart hay Chopin mà tôi thường nghe anh tập luyện. Những nốt nhạc đầu tiên vang lên chậm rãi, mang theo sự u buồn của những cơn mưa phùn đặc trưng vùng Washington. Giai điệu trầm bổng, lúc dìu dắt như tiếng gió rít qua những kẽ lá, lúc lại dồn dập như nhịp tim của một kẻ đang tháo chạy khỏi thực tại.
Tôi nhắm mắt lại. Bản nhạc như một dòng nước mát lành quét sạch những ký ức về tiếng còi xe inh ỏi trên đại lộ số 5, những cuộc họp căng thẳng đến nghẹt thở và cả nỗi cô đơn cùng cực giữa biển người ở New York. Trong tiếng đàn của Edward, tôi nghe thấy tiếng thì thầm của rừng già, tiếng róc rách của con suối nhỏ sau nhà và cả lời hứa về một sự bình yên vĩnh cửu.
"Bản nhạc này tên là gì?" Tôi thì thầm.
"Nó chưa có tên." Edward xoay người lại, đôi mắt anh giờ đây mang màu sắc ấm áp hơn. "Tớ đã bắt đầu viết nó từ cái ngày Alice nhìn thấy chiếc Ford của cậu rời khỏi Manhattan."
Tôi bật cười, một nụ cười thực sự. "Nghe có vẻ hơi u ám, nhưng nó rất hợp với tớ lúc này."
"Cậu sẽ ở lại chứ?" Câu hỏi của anh lơ lửng trong không khí.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây thấp lè tè đang ôm lấy những ngọn cây linh sam. Forks không có những ánh đèn rực rỡ, không có những buổi tiệc xa hoa, nhưng ở đây có những người coi tôi là một phần của họ, bất kể tôi là ai hay tôi đã thất bại điều gì ở thế giới ngoài kia.
"Tớ không biết chắc mình sẽ ở lại bao lâu." Tôi thành thật. "Nhưng ít nhất là cho đến khi tớ không còn nghe thấy tiếng ồn ào của Manhattan trong đầu mình nữa."
Hoặc mình sẽ ở lại tới khi nào nhìn thấy đủ nụ cười của Edward thì thôi.
"Vậy thì cậu sẽ ở đây rất lâu đấy." Một giọng nói trong vắt vang lên từ phía cửa. Alice đứng đó, tay cầm một chiếc khăn lông mềm mại và một bộ quần áo ấm. "Vì tớ đã thấy cậu cùng tớ đi dạo dưới những tán cây vào mùa đông năm nay, và cả năm tới nữa."
Edward đứng dậy, tiến lại gần và đặt một tay lên vai tôi.
"Đi tắm rửa và nghỉ ngơi đi." Edward nói.
"Sáng mai, khi mặt trời không xuất hiện sau những đám mây kia, chúng ta sẽ vào rừng. Carlisle muốn nghe về những gì cậu đã trải qua, và Emmett thì đang nóng lòng muốn chỉ cho cậu thấy chiếc Jeep mới mà anh ấy vừa độ lại."
Tôi cầm lấy bộ đồ từ tay Alice, cảm giác ấm áp từ sự quan tâm của họ bắt đầu len lỏi vào tim. Khi tôi bước về phía căn phòng cũ của mình, căn phòng mà Alice đã giữ gìn không một hạt bụi suốt bốn năm, tôi nhận ra rằng dù tôi có đi xa đến đâu, dù tôi có cố gắng trở thành ai đi chăng nữa, thì một phần linh hồn tôi sẽ luôn thuộc về mảnh đất sũng nước và đầy sương mù này.
Dưới lầu, tiếng cười vang của Emmett và giọng nói dịu dàng của Esme vọng lên, tạo thành một bản giao hưởng của gia đình mà tôi đã đánh mất bấy lâu. Tôi khép cửa phòng, hít một hơi thật sâu mùi hương của gỗ tuyết tùng, và lần đầu tiên sau bốn năm.
Tôi nhận ra tôi nhớ họ.
Thật sự rất nhớ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co