4
Đêm đầu tiên trở lại Forks không trôi qua trong giấc ngủ chập chờn như những đêm dài ở Manhattan, nơi ánh đèn neon từ bảng hiệu quảng cáo đối diện căn hộ luôn hắt lên trần nhà những vệt màu xanh đỏ nhức mắt. Ở đây, bóng tối là một thực thể đặc quánh, êm dịu và đầy che chở. Tiếng mưa bắt đầu rơi, không phải kiểu mưa rào xối xả của vùng nhiệt đới, mà là những hạt nước li ti, bền bỉ, gõ nhịp đều đặn lên mái tôn và những tán lá rậm rạp bên ngoài cửa sổ. Đó là thứ âm thanh trắng hoàn hảo nhất để chữa lành những dây thần kinh vốn đã bị kéo căng như dây đàn suốt bốn năm qua.
Tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc, cảm nhận lớp chăn bông mềm mại mà Esme chắc chắn đã phơi dưới gió hoặc nắng nhẹ và ướp hương oải hương dịu dàng. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của ngôi nhà, các giác quan của tôi dường như được gột rửa. Tôi có thể nghe thấy những âm thanh siêu thực mà trước đây tôi thường bỏ lỡ: tiếng lật trang sách cực khẽ của Carlisle ở văn phòng tầng dưới, tiếng bước chân không trọng lượng của Alice khi cô ấy sắp xếp lại giá sách, và cả nhịp thở đều đặn, trầm thấp của chính mình.
Sáng hôm sau, bầu trời Forks vẫn trung thành với tông màu xám tro đặc trưng. Không có mặt trời, chỉ có một luồng sáng bạc mờ ảo xuyên qua lớp sương mù dày đặc bao quanh ngôi nhà nhà Cullen như một tấm ren.
Khi tôi bước xuống cầu thang, cả gia đình đã tập trung ở phòng khách. Khung cảnh ấy giống như một bức tranh phục hưng sống động. Carlisle đang đứng bên cửa sổ. Jasper đứng ở góc phòng, ánh mắt anh hơi nheo lại.
"Chào buổi sáng, người lữ hành!!" Emmett lên tiếng, giọng nói oang oang của anh phá tan bầu không khí yên lặng. Anh tiến lại gần, vỗ mạnh vào vai tôi khiến tôi suýt ngã chúi về phía trước. "Manhattan có làm em yếu đi không đấy? Trông em xanh xao như thể vừa bị một con ma cà rồng hút cạn máu vậy... Ồ, xin lỗi, ví dụ hơi tệ nhỉ?"
Rosalie ngồi trên sofa, đang lơ đãng ngắm nhìn bộ móng tay hoàn hảo của mình, khẽ hứ một tiếng đầy ẩn ý nhưng đôi môi cô lại thoáng một nét cười nhạt. Sự hiện diện của cô ấy, dù luôn lạnh lùng, vẫn là một phần không thể thiếu trong cái cảm giác về nhà này.
"Đừng nghe Emmett." Esme mỉm cười, đưa cho tôi một tách trà nóng nghi ngút khói. "Con cần thời gian để thích nghi lại với độ ẩm ở đây. Ăn chút gì đó đi, rồi chúng ta sẽ ra ngoài."
Buổi đi dạo trong rừng không giống bất cứ trải nghiệm nào tôi từng có ở công viên trung tâm. Ở New York, thiên nhiên là thứ được thuần hóa, nằm gọn trong những ranh giới định sẵn. Còn ở đây, rừng già là một thực thể hoang dã và đầy năng lượng. Chúng tôi đi sâu vào trong đại ngàn, nơi những thân cây tùng, cây bách cao vút, thân mình phủ đầy rêu xanh rì như những gã khổng lồ đang ngủ quên.
Edward đi bên cạnh tôi, bước chân anh duy trì một nhịp độ chậm rãi bất thường để phù hợp với sải bước của tôi. Anh không nói gì, nhưng sự hiện diện của anh giống như một thỏi nam châm định vị, giữ cho tôi không bị lạc lối giữa không gian xanh mướt mát này.
"Con đã học được gì ở đó?" Carlisle hỏi, giọng ông trầm ấm khi chúng tôi dừng lại bên một con suối nhỏ đang chảy xiết do nước mưa từ đỉnh núi đổ về.
Tôi im lặng một lúc, nhìn những bọt nước trắng xóa tan biến vào kẽ đá. "Con học được rằng sự thành công ở thế giới đó có một cái giá rất đắt. Người ta đo lường giá trị của bản thân bằng những con số trên màn hình chứng khoán, bằng nhãn hiệu trên chiếc áo khoác họ mặc, và bằng việc họ có thể dẫm đạp lên bao nhiêu người để leo lên vị trí cao hơn. Con đã cố gắng đóng vai một kẻ đầy tham vọng, nhưng mỗi đêm trở về nhà, con lại thấy mình trống rỗng hơn một chút."
Tôi nhìn sang Edward, người đang chăm chú quan sát một cánh bướm đêm đậu trên vỏ cây mục. "Có lẽ vì con đã quen với sự chân thành ở đây. Ở Manhattan, sự chân thành là một điểm yếu."
"Nó không phải là điểm yếu." Jasper bất ngờ lên tiếng, giọng anh trầm thấp và đầy trải nghiệm. "Nó chỉ là một loại ngôn ngữ mà họ không còn khả năng thấu hiểu. Cậu không thất bại, cậu chỉ là đang ở sai hệ quy chiếu mà thôi."
Alice chạy nhảy quanh chúng tôi như một chú sóc nhỏ, thỉnh thoảng lại nhặt một viên đá cuội có hình thù kỳ lạ hoặc một cành dương xỉ đẫm nước. "Đừng nghĩ về quá khứ nữa. Tương lai ở đây xanh hơn nhiều. Tớ đã thấy cậu bắt đầu vẽ lại rồi đấy."
Câu nói của Alice khiến tim tôi hẫng một nhịp. Vẽ ư? Tôi đã không chạm vào cọ vẽ kể từ năm thứ hai ở New York, khi một vị giáo sư nghệ thuật nói rằng phong cách của tôi quá u buồn và thiếu thực tế cho thị trường hiện đại.
Sau chuyến đi bộ, chúng tôi quay trở về nhà khi trời đã bắt đầu xế chiều. Emmett kéo tôi ra gara để khoe chiếc Jeep quái vật của anh. Đó là một cỗ máy khổng lồ, được độ lại với những chiếc lốp cao quá ngực tôi và dàn đèn LED có thể làm sáng rực cả một góc rừng. Sự hào hứng trẻ con của Emmett có sức lan tỏa kỳ lạ, nó khiến tôi nhận ra rằng cuộc sống đôi khi chỉ đơn giản là những niềm vui như việc nâng cấp một động cơ hay một trận đấu vật đùa giỡn trong rừng.
Tối hôm đó, khi mọi người tản ra với những thú vui riêng, tôi lại tìm thấy mình trong phòng nhạc. Edward đang ngồi đó, nhưng lần này anh không chơi đàn. Anh đang đứng trước giá sách, những ngón tay thon dài lướt qua gáy những cuốn sách cổ.
"Cậu vẫn còn giữ bản thảo đó chứ?" Anh hỏi mà không quay lại.
"Bản thảo nào?"
"Cuốn nhật ký về những giấc mơ."
Tôi hơi đỏ mặt. "Tớ nghĩ mình đã để lạc mất nó ở đâu đó trong đống hành lý khi rời Forks rồi."
"Không đâu." anh quay lại, trên tay là một cuốn sổ bìa da đã cũ, hơi sờn góc nhưng được giữ gìn rất cẩn thận. "Alice đã tìm thấy nó dưới gầm giường của cậu ngày cậu đi. Cô ấy nói rằng một ngày nào đó cậu sẽ cần đến nó để nhắc nhở bản thân mình thực sự là ai."
Tôi đón lấy cuốn sổ, cảm giác xúc động dâng trào trong cổ họng. Tôi lật giở những trang giấy đã ngả vàng, nhìn thấy những nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì về những tán rừng, về những khuôn mặt mờ ảo và cả những dòng chữ đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Manhattan đã suýt chút nữa nghiền nát con người này trong tôi, biến tôi thành một bánh răng đồng nhất trong bộ máy khổng lồ của nó.
"Edward.." tôi gọi khẽ.
Anh nhìn tôi bằng đôi mắt hổ phách sâu thẳm.
"Cảm ơn cậu vì đã chờ tớ."
Anh mỉm cười, một nụ cười không có chút gì là u tối như bản nhạc anh chơi đêm qua. "Mọi người không chỉ chờ cậu. Mọi người biết cậu sẽ trở về. Thời gian của con người có thể ngắn ngủi, nhưng đối với chúng ta, bốn năm chỉ là một cái chớp mắt trong một tình bạn vĩnh cửu."
Anh ngồi xuống băng ghế piano và vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống cạnh bên. "Nào, hãy giúp tớ hoàn thiện bản nhạc đó. Đoạn kết vẫn còn đang bỏ ngỏ."
Tiếng đàn lại vang lên, nhưng lần này nó không còn u buồn như tiếng mưa Washington. Nó mang theo sự chuyển động của những mầm xanh đang nảy nở dưới lớp tuyết tan, sự ấm áp của một mái nhà và lời hứa về những ngày tháng phía trước, nơi tôi không còn phải chạy trốn bất cứ điều gì nữa.
Trong không gian tràn ngập âm nhạc và mùi hương nhựa thông thanh khiết, tôi biết rằng mình đã thực sự tìm thấy bến đỗ. Manhattan giờ đây chỉ còn là một ký hiệu mờ nhạt trên bản đồ, còn Forks, với những con người không tuổi và những cánh rừng bất tận này, mới chính là thực tại của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co