5
Những nốt nhạc cuối cùng của bản nhạc không tên tan vào không khí, để lại một sự tĩnh lặng dễ chịu. Edward rời tay khỏi phím đàn, ánh mắt anh dừng lại ở những tán cây linh sam đang rì rào ngoài cửa sổ.
"Cậu có nghe thấy không?" Anh hỏi khẽ.
"Nghe gì cơ?" Tôi ngạc nhiên.
"Sự sống. Nó không gào thét như ở New York, nó chỉ thì thầm thôi."
Tôi im lặng lắng nghe. Đúng là như vậy. Ở Manhattan, âm thanh là một sự tấn công: tiếng còi xe, tiếng công trình xây dựng, tiếng bước chân hối hả va vào nhau trên vỉa hè. Còn ở đây, âm thanh là một sự vỗ về. Tiếng gió luồn qua khe lá, tiếng một con cú đêm bắt đầu chuyến đi săn, và cả tiếng cười trầm thấp của Emmett từ dưới sân nhà khi anh ấy đang loay hoay với đống đồ nghề.
"Đi thôi." Edward đứng dậy, đưa tay về phía tôi. "Mọi người đang đợi ở bờ suối phía sau nhà. Carlisle muốn đốt một đống lửa nhỏ, một thói quen cũ mà ông ấy thỉnh thoảng vẫn làm để nhắc nhớ về những kỷ niệm xưa."
Chúng tôi bước ra khỏi nhà. Không khí ban đêm ở Forks lạnh buốt và đẫm hơi sương, nhưng kỳ lạ thay, nó không làm tôi rùng mình. Lớp áo len dày mà Alice chuẩn bị dường như mang theo hơi ấm của sự quan tâm.
Dưới thung lũng nhỏ sát bờ suối, một ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa giữa vòng vây của những tảng đá xám. Gia đình Cullen đang ở đó. Cảnh tượng những cơ thể hoàn mỹ, bất tử, đang ngồi quanh một đống lửa hồng như những người bình thường.
Esme đang sắp xếp vài chiếc ghế gỗ mộc mạc. Carlisle đứng cạnh bà, ánh lửa soi rõ gương mặt nhân hậu. Rosalie và Emmett ngồi trên một thân cây đổ, vẻ đẹp rực rỡ của Rosalie dưới ánh lửa trông như một bức tượng thần thoại được tạc từ cẩm thạch đỏ. Jasper và Alice đứng dựa vào nhau, trông họ như một cặp đôi bước ra từ một bộ phim lãng mạn kinh điển.
"Lại đây, ngồi xuống đi." Carlisle vẫy tay gọi tôi. "Chúng ta đang nói về những thay đổi của thế giới ngoài kia. Bốn năm ở trung tâm kinh tế toàn cầu chắc hẳn đã cho con một góc nhìn rất khác."
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa lan tỏa. "Nó nhanh đến mức chóng mặt, Carlisle. Mọi thứ thay đổi theo từng giây. Người ta phát minh ra những thứ mới chỉ để thay thế chúng vào ngày mai. Đôi khi con cảm thấy như mình đang chạy trên một băng chuyền không bao giờ dừng lại, và nếu con lỡ nhịp dù chỉ một giây, con sẽ bị văng ra ngoài."
"Sự tiến bộ thường đi kèm với sự mất mát về tâm hồn." Carlisle gật đầu, ánh mắt ông nhìn sâu vào ngọn lửa. "Con người tạo ra máy móc để tiết kiệm thời gian, nhưng rồi họ lại dùng chính thời gian đó để làm việc nhiều hơn. Họ quên mất cách để hiện diện."
"Emmett thì lại nghĩ khác." Rosalie lên tiếng, giọng cô ấy trong vắt như tiếng chuông pha lê nhưng vẫn mang chút mỉa mai nhưng rất nhẹ nhàng, không gây khó chịu. "Anh ấy chỉ quan tâm đến việc động cơ xe Jeep mới có thể đạt đến công suất bao nhiêu mã lực."
"Này, đó là nghệ thuật đấy Rose!" Emmett cười lớn, nụ cười làm bừng sáng cả không gian tối tăm. Anh quay sang tôi, nháy mắt. "Ngày mai anh sẽ cho em thấy nghệ thuật thực sự là thế nào trên những con đường bùn lầy. Em có sẵn sàng để bị lấm bẩn không?"
Tôi bật cười. "Có lẽ là có, Emmett. Đã lâu rồi em không làm gì đó điên rồ."
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, nhẹ nhàng và tự nhiên. Họ hỏi tôi về những bảo tàng ở New York, về những buổi triển lãm tranh ở Chelsea mà tôi từng ghé qua, về cả những món ăn đường phố mà họ chưa bao giờ nếm thử. Tôi kể cho họ nghe về những đêm thức trắng để hoàn thành báo cáo, về cảm giác lạc lõng giữa quảng trường Thời Đại rực rỡ, và cả về nỗi nhớ da diết những cơn mưa bất tận của vùng Forks này.
Jasper đột nhiên nhìn tôi, ánh mắt anh dịu lại. "Cảm xúc của cậu đang thay đổi. Sự lo âu đang mờ dần, thay vào đó là một sự chấp nhận. Cậu bắt đầu cảm thấy mình thuộc về nơi này một lần nữa."
Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Tôi quên mất Jasper có thể cảm nhận và điều khiển cảm xúc.
Đó là sự thật. Ở Manhattan, tôi luôn phải đề phòng, phải xây dựng một lớp vỏ bọc hoàn hảo để bảo vệ bản thân. Nhưng ở đây, giữa những người này, tôi có thể là bất cứ ai. Tôi có thể là một kẻ thất bại vừa trốn chạy khỏi New York, hoặc đơn giản chỉ là một người bạn cũ vừa trở về nhà. Họ không phán xét, không đòi hỏi.
Khi ngọn lửa dần tàn, chỉ còn lại những than hồng đỏ rực, Alice đột nhiên đứng dậy, đôi mắt cô ấy hơi mờ đi trong giây lát.
"Có chuyện gì sao Alice?" Edward hỏi nhanh.
Cô ấy mỉm cười, một nụ cười bí ẩn. "Không có gì xấu cả. Chỉ là tớ vừa thấy một viễn cảnh... mùa đông năm nay sẽ có một trận tuyết rất lớn, lớn nhất trong vòng mười năm qua. Và chúng ta sẽ có một buổi tiệc Giáng sinh thực sự, với một cây thông cao đến tận trần nhà và những món quà mà tớ đã bắt đầu lên danh sách từ bây giờ."
Cô ấy quay sang tôi, tinh nghịch. "Và cậu sẽ là người trang trí cây thông đó cùng tớ. Tớ thấy cậu đang cầm một quả cầu thủy tinh màu xanh lá cây."
"Thật sao?" Tôi khẽ thốt lên.
"Vậy thì con nhất định phải ở lại đến lúc đó." Esme nói, bà tiến lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, một cử chỉ ấm áp như của một người mẹ. "Bây giờ thì đi ngủ thôi. Đêm đã về khuya, và cơ thể con người của con cần được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi rừng ngày mai."
Chúng tôi cùng nhau đi bộ ngược lên đồi để về nhà. Edward đi chậm lại phía sau cùng tôi. Khi bước chân qua ngưỡng cửa, tôi dừng lại một chút, nhìn về phía khu rừng đen thẫm dưới ánh sao mờ.
"Edward?"
"Ừ?"
"Cảm ơn vì bản nhạc. Và cảm ơn vì đã không để Alice vứt cuốn nhật ký của tớ đi."
Anh dừng lại, nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh đèn vàng từ sảnh chính. "Tớ không bao giờ vứt bỏ những thứ thuộc về cậu. Vì đối với tớ, cậu không bao giờ thực sự rời đi."
Tôi bước vào phòng, cảm giác mệt mỏi ngọt ngào xâm chiếm cơ thể. Tôi đặt cuốn nhật ký cũ lên bàn làm việc, ngay cạnh cửa sổ. Ngày mai, tôi sẽ mua thêm vài cây cọ vẽ và một ít màu nước. Tôi sẽ vẽ lại khu rừng này, bằng tất cả những màu sắc của sự bình yên mà tôi đang cảm nhận được.
Tôi chìm vào giấc ngủ khi tiếng mưa ngoài kia đã ngưng hẳn, nhường chỗ cho tiếng rì rào của gió và hơi thở dịu êm của một vùng đất vốn đã dang rộng vòng tay đón lấy đứa con lưu lạc trở về.
Tôi đã về nhà. Thực sự đã về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co