8
Khi tháng mười một chạm ngõ Forks, bầu trời không còn là màu xám bạc của những dải lụa mỏng nữa mà chuyển sang tông màu chì đặc quánh. Những cơn mưa rả rích kéo dài suốt nhiều ngày liền, biến khu rừng bao quanh nhà Cullen thành một vương quốc thủy tinh, nơi mỗi chiếc lá, mỗi ngọn cỏ đều được bọc trong một lớp nước lấp lánh.
Tôi đã bắt đầu quen với việc sống giữa những cơ thể không bao giờ ngủ. Sự hiện diện của họ, thay vì khiến tôi cảm thấy bất an như những ngày đầu tiên của thời thiếu niên, giờ đây lại là một loại mỏ neo định vị. Manhattan dạy tôi rằng mọi thứ đều có thể thay đổi trong chớp mắt, nhưng ở đây, giữa những bức tường kính của gia đình Cullen, tôi tìm thấy một sự xoa dịu tâm hồn.
Một buổi chiều muộn, khi tôi đang mải mê phác thảo lại hình dáng của một cây tuyết tùng cổ thụ bị sét đánh đổ ngang dòng suối, Rosalie bất ngờ bước vào phòng nhạc. Đây là một sự kiện hiếm hoi. Rose thường giữ khoảng cách với tôi, không phải vì cô ấy ghét bỏ, mà vì cô ấy luôn mang một nỗi kiêu hãnh và sự dè chừng tự nhiên đối với sự mong manh của tôi.
"Em vẽ không tệ." Rose nói, giọng cô ấy lạnh như băng nhưng không có ý châm chọc. Cô đứng tựa lưng vào khung cửa, mái tóc vàng óng ả rủ xuống đôi vai hoàn hảo. "Nhưng em đang thiếu đi cái linh hồn của sự mục nát. Cây tuyết tùng đó không chỉ chết đi, nó đang trở thành nôi cho sự sống mới."
Cô ấy tiến lại gần, ngón tay thanh mảnh chỉ vào những vệt rêu xanh tôi vừa tô điểm. "Ở đây, sự mục nát là một điều đẹp đẽ. Nó chậm rãi và có mục đích. Không giống như sự tàn lụi của những tòa nhà bê tông ở New York."
Tôi ngẩng lên nhìn cô, ngạc nhiên trước sự quan sát tinh tế ấy.
"Con người ở đó sợ sự già nua. Họ sợ thời gian. Còn chúng ta.. lại quá dư thừa nó."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi đó mở ra một chương mới trong mối quan hệ của tôi với cô ấy. Tôi bắt đầu nhận ra rằng mỗi người trong họ đều là một kho tàng lịch sử sống động. Thay vì chỉ vẽ phong cảnh, tôi bắt đầu lồng ghép những chi tiết về họ vào tranh của mình. Tôi vẽ đôi bàn tay của Carlisle, những đôi bàn tay đã cứu sống hàng ngàn người qua nhiều thế kỷ; tôi vẽ ánh mắt sắc sảo của Jasper khi anh lặng lẽ quan sát sự biến chuyển của gió; và tôi vẽ nụ cười nửa miệng đầy tự tin của Emmett khi anh nhấc bổng một tảng đá khổng lồ chỉ để giúp tôi tìm thấy một loại nấm hiếm.
Thời gian trôi đi, và tôi nhận thấy mình bắt đầu... lười biếng.
Không phải cái lười biếng của kẻ trốn việc, mà là sự lười biếng của một tâm hồn đang được chữa lành. Tôi không còn giật mình kiểm tra điện thoại mỗi khi có thông báo. Tôi đã tắt toàn bộ các ứng dụng tin tức tài chính và mạng xã hội. Thế giới ngoài kia, với những biến động chính trị hay những cơn sốt cổ phiếu, bỗng chốc trở nên hư ảo như một bộ phim viễn tưởng mà tôi đã xem từ rất lâu.
Vào những đêm mất ngủ (dù rất hiếm vì không khí ở Forks luôn khiến tôi chìm vào giấc ngủ sâu), tôi thường xuống lầu và ngồi cùng Edward. Anh thường ngồi ở sofa, đôi mắt nhìn vào hư không nhưng tâm trí thì đang phiêu du qua hàng nghìn suy nghĩ của những người dân trong thị trấn cách đó hàng dặm.
"Cậu có bao giờ thấy mệt khi phải nghe quá nhiều không?" Tôi hỏi anh vào một đêm như thế, khi tiếng mưa ngoài kia vang lên như tiếng trống trận.
Edward quay sang tôi, ánh mắt dịu lại. "Đôi khi. Nhưng nghe thấy nhịp tim của cậu và những suy nghĩ yên bình hiện tại của cậu giống như một bản nhạc đệm tĩnh lặng vậy. Nó giúp tớ át đi những tiếng ồn ào hỗn tạp khác."
Anh đứng dậy, đi về phía kệ đĩa than cổ điển và chọn một bản nhạc của Debussy. Tiếng piano trong trẻo vang lên, hòa quyện với tiếng mưa, tạo nên một không gian tách biệt hoàn toàn với thực tại.
"Alice đã bắt đầu đặt hàng những ruy băng lụa cho lễ Giáng sinh." Edward nói, một thoáng cười hiện lên. "Cô ấy dự định sẽ trang hoàng cả ngôi nhà này thành một cung điện mùa đông. Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, Alice sẽ không để cậu ngồi yên đâu."
"Tớ mong chờ điều đó." Tôi đáp, cảm nhận một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. "Giáng sinh cuối cùng ở New York, tớ đã đón nó một mình trong căn hộ với một hộp mì ăn liền và những bản báo cáo tài chính cuối năm. Tớ thậm chí không nhận ra tuyết đã rơi cho đến sáng hôm sau."
Edward khẽ nhíu mày, một sự xót xa thoáng qua gương mặt anh mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra. "Cậu sẽ không bao giờ phải đón Giáng sinh theo cách đó nữa."
Đến cuối tháng mười một, tôi đã hoàn thành bức tranh lớn nhất từ trước đến nay. Đó là một bức họa đa tầng, kết hợp giữa sự hùng vĩ của rừng già Forks và những bóng hình mờ ảo của gia đình Cullen. Trong bức tranh, tôi không vẽ họ rõ mặt, mà vẽ họ như những luồng ánh sáng. Carlisle là màu vàng hổ phách ấm áp, Esme là màu xanh ngọc dịu nhẹ, Emmett là màu đỏ của sức mạnh, và Edward... Edward là một dải màu trắng bạc, tinh khiết và dẫn lối.
Khi Alice nhìn thấy bức tranh, cô đã đứng lặng người một lúc lâu. "Cậu đã thấy chúng tớ theo cách mà ngay cả chúng tớ cũng không nhận ra.." cô thầm thì, đôi mắt lấp lánh sự xúc động.
"Cậu thực sự là một phần của nơi này rồi."
Sự công nhận của Alice giống như một chứng chỉ cuối cùng cho hành trình trở về của tôi. Tôi nhận ra rằng mình không còn là kẻ tị nạn từ Manhattan nữa. Tôi là một cư dân của Forks, một người bạn của gia đình Cullen, và là một nghệ sĩ đã tìm lại được linh hồn của mình giữa những cơn mưa bất tận.
Những ngày bình yên này cứ thế kéo dài, ngọt ngào và êm đềm như mật ong. Tôi bắt đầu học cách yêu sự tĩnh lặng, yêu cái lạnh thấu xương của sương sớm và yêu cả sự hiện diện không lời của mọi người. Thế giới ngoài kia vẫn quay, vẫn hối hả và khắc nghiệt, nhưng bên trong pháo đài thủy tinh này, thời gian dường như đã khựng lại để tôi có thể hàn gắn mọi mảnh vỡ.
Tôi đã sẵn sàng cho mùa đông. Tôi đã sẵn sàng cho tuyết trắng và những ruy băng lụa của Alice. Và quan trọng hơn cả, tôi đã sẵn sàng để đối mặt với bất cứ điều gì có thể xảy đến, vì tôi biết mình không còn đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co