Truyen3h.Co

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢᴜ ౨ৎ SeanKeon

lỗi

ToMarrTin

_tục
_18+
_đặc biết sẽ gây khó chịu, và nội dung khá drama.

.

.

.

SeongHyeon chẳng thèm bố thí cho Keonho lấy một cái nhìn. Hắn thô bạo vặn ga, chiếc mô tô phân khối lớn gầm lên một tiếng dũng mãnh rồi phóng vụt đi xé gió, để lại một làn khói xám xịt cuốn theo vài cánh hoa hồng tơi tả bay dạt vào lề đường.

Ahn Keonho đứng trơ trọi một mình trước hiên nhà, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm khoảng không, đực mặt ra nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần sau ngã tư đường sầm uất.

Đợi đến khi tiếng động cơ gầm rú hoàn toàn tan biến vào không trung, cậu mới lầm lũi quay người, lết từng bước chân nặng nề đi vào trong nhà.

Căn hộ chung cư lúc này vắng ngắt không một bóng người.

Kim Juhoon đã gom toàn bộ đồ đạc y khoa, khoác ba lô rời khỏi nhà để đi trực từ đời thuở nào rồi. Không gian rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một mình Keonho với bốn bức tường im lìm.

Vừa chốt chặt cửa phòng lại, bao nhiêu sự kìm nén từ nãy đến giờ của Keonho lập tức vỡ òa.

Cậu đổ ập người xuống sofa, hai tay ôm chặt lấy đầu rồi bắt đầu rên rỉ, gào thét một cách thảm thiết:

"Aaaaaaaa!!! Nhục nhã chết mất thôi! Trời đất ơi là trời!"

Càng nghĩ, Keonho càng thấy mặt mũi mình nóng bừng lên vì xấu hổ. Keonho đây là ai cơ chứ? Là một sĩ vương có tiếng trong giới tư vấn tình cảm, bình thường lướt mạng xã hội hay đi bar đều là kẻ nắm đằng chuôi, đi giảng đạo lý yêu đương, dạy người ta cách trap trai, thả thính cho thiên hạ lác mắt. Vậy mà ngày hôm nay, cậu lại bị một thằng khác, trẻ trâu ném thẳng một chùm hoa hồng ngoại nhập vào mặt ngay giữa quán cà phê đông đúc, trước bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ của bàn dân thiên hạ.

Cái cảm giác ê chề, nhục nhã đó cứ như một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến Keonho muốn độn thổ ngay lập tức. Cậu vò đầu bứt tai, lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ.

Mẹ nó, lỡ như lúc nãy trong quán có đứa nào nhận ra mình, rồi tụi nó lén quay clip, đăng cái cảnh tượng hãi hùng đó lên TikTok hay Facebook thì sao? Có mà đem cả cái thân xác này đi tắm sông Hằng bảy bảy bốn chín lần cũng đéo rửa sạch được cái vết nhơ này!

Nỗi ám ảnh về việc bị bóc phốt trên mạng khiến một kẻ coi trọng thể diện như Keonho muốn phát điên.

Rồi sau này khi cậu đi làm, lướt qua các hội nhóm tư vấn, người ta nhìn vào khuôn mặt cậu rồi cười cho thối mũi vào mặt: "Ô kìa nhìn xem, một tên lừa dối, đi trap trai thất bại thảm hại, bị người ta ném hoa vào mặt mà còn dám vác cái mỏ dẻo đi tư vấn chuyện tình cảm của người khác kìa!"

Ôi cái viễn cảnh kinh hoàng đó, chỉ mới tưởng tượng thôi mà Keonho đã thấy tương lai sự nghiệp của mình như đóng sầm cửa lại trước mắt.

Không chịu nổi cái sự bức bối và bẩn thỉu của cảm giác nhục nhã đang bám lấy người, Keonho bật dậy khỏi sofa, lao thẳng vào phòng tắm.

Cậu vặn vòi hoa sen ở mức mạnh nhất, xả dòng nước mát lạnh từ đầu đến chân. Cậu dùng sữa tắm chà xát thật mạnh lên da thịt, như thể muốn dùng bọt xà phòng tẩy bớt cái sự quê độ.và xui xẻo của buổi sáng ngày hôm nay đi.

Sau một hồi dằn vặt bản thân trong phòng tắm, Keonho bước ra ngoài với mái tóc còn ướt sũng.

Cậu uể oải leo lên giường, thả mình rơi tự do xuống tấm đệm êm ái. Chiếc điện thoại phụ - nguồn cơn của mọi rắc rối - đang nằm chầm dầm trên bàn cạnh giường. Keonho cầm nó lên, ngón tay chần chừ đặt trên màn hình khóa. Cậu nhìn chằm chằm vào biểu tượng ứng dụng trò chuyện, lòng ngập tràn sự sợ hãi.

Cậu thực sự không có can đảm để mở khóa, đéo dám nhìn vào bất kỳ cái thanh thông báo nào nữa.

Cậu sợ phải đối mặt với những lời chửi bới, đe dọa, hay thậm chí là một tối hậu thư kinh hoàng nào đó từ tên kia. Thế là, Keonho dứt khoát úp màn hình điện thoại xuống gối, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng trốn tránh hiện thực nghiệt ngã.

Trong khi Keonho đang chìm trong sự hoảng loạn và nhục nhã ở căn hộ, thì ở một góc khác của thành phố, chiếc xe mô tô của SeongHyeon đã rẽ vào hầm giữ xe của một khu căn hộ cao cấp bậc nhất.

Hắn tắt máy xe, tháo chiếc mũ bảo hiểm để lộ gương mặt góc cạnh đang đằng đằng sát khí. Hắn hầm hầm bước đi.

Vừa bước lên đến sảnh trước cổng nhà mình, SeongHyeon đã khựng lại.

Đập vào mắt hắn là dáng người cao ráo, quen thuộc của thằng anh họ Martin đang đứng tựa lưng vào lan can, một tay đút túi quần, một tay kẹp điếu thuốc lá, thong thả nhả từng làn khói xám vào không trung phèo phèo.

Nhìn cái bản mặt nhởn nhơ, thảnh thơi của Martin, sẵn một bụng tức tối, ấm ức tích tụ suốt cả buổi sáng đến giờ chưa có chỗ xả, máu điên trong người SeongHyeon lập tức dồn lên não. Mẹ nó chứ, nhìn cứ thấy bực bực thế nào ấy! Không nói không rằng, SeongHyeon hùng hổ tiến lại gần, giơ tay lên cốc mạnh vào đầu gã anh họ một phát rõ đau cho bõ tức.

Bốp!

"Mẹ mày! Thằng điên này! Tự dưng ở đâu ra đánh tao?!" Martin bị đánh bất ngờ, đau đến mức suýt chút nữa rơi cả điếu thuốc, liền ôm lấy đầu chửi đổng lên, trừng mắt nhìn thằng em họ đầy giận dữ.

SeongHyeon chẳng thèm hé môi trả lời lấy một câu, gương mặt lạnh tanh, hầm hầm quẹt thẻ từ rồi đẩy cửa đi thẳng vào trong nhà, bỏ mặc Martin đứng ngơ ngác ngoài hành lang với cái đầu ê ẩm.

Hắn đá văng đôi giày ra một góc, ném chiếc mũ bảo hiểm lên sofa rồi tựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận đang chực trào.

Thật sự là... SeongHyeon đã lờ mờ biết chuyện này từ hôm qua rồi. Haizzz, lúc đầu khi những manh mối đầu tiên xuất hiện, hắn đâu có thèm tin đâu.

Đối với một gã trai như hắn, làm sao có thể chấp nhận được việc mình bị dắt mũi một cách nực cười như thế. Nhưng đến ngày hôm nay, sau màn đối chất ở quán cà phê, hắn mới chính mắt thấy cảnh, tận tai nghe lời thú tội từ chính miệng cái kẻ lừa đảo kia. Mọi thứ vỡ lở, khiến hắn không muốn tin cũng không được.

Mọi chuyện lộn xộn này bắt đầu từ ngày hôm qua. Lúc đó, vì anh James đột ngột đổ bệnh sốt cao, Martin cuống cuồng lên vì lo lắng nên đã dùng điện thoại của mình gọi trực tiếp cho Juhoon để hỏi han tình hình bệnh trạng và nhờ vả. Vô tình thế nào, lúc đó SeongHyeon lại đang đứng ngay bên cạnh, chăm chú bấm điện thoại nên hắn mới biết Juhoon làm bác sĩ.

Khi cuộc gọi được kết nối, từ đầu dây bên kia, giọng nói của Juhoon vang lên qua loa ngoài.

Thanh âm đó trầm thấp, lạnh lùng, mang theo sự nghiêm túc và chuyên nghiệp đặc trưng của một vị bác sĩ đang bận rộn với hàng tá bệnh án lâm sàng. Nghe thấy giọng nói đó, động tác trên tay SeongHyeon lập tức khựng lại. Đôi mắt hắn khẽ híp lại, một làn sóng nghi hoặc trào dâng trong lòng.

Hắn bất ngờ. Giọng nói này... nó trầm hầm, đứng đắn và lạnh nhạt y hệt như cái anh bác sĩ Kim Juhoon mà hắn đã gặp trực tiếp ở quán bar hôm nọ. Nhưng... tại sao nó lại khác một trời một vực với cái giọng điệu lả lơi, ngọt ngào, nũng nịu sặc mùi đường mật của "Juhoon" vẫn thường xuyên gọi điện, gửi tin nhắn thoại cho hắn mỗi đêm trên app trò chuyện thế này?

Sự nghi ngờ càng đẩy lên đỉnh điểm khi SeongHyeon nhìn thấy Martin bấm ngón tay lưu lại số điện thoại vừa gọi vào danh bạ với cái tên "Bác sĩ Tuất".

Hắn đứng bên cạnh, lông mày nhíu chặt lại, lòng cồn cào những thắc mắc không lời giải đáp. Nếu cái số điện thoại mà Martin vừa gọi mới chính là số của Juhoon thật, vậy thì... cái số điện thoại đang nhắn tin đưa đẩy, dỗ dành hắn suốt nửa tháng qua... rốt cuộc là của thằng đết nào?

Không kìm được sự tò mò, SeongHyeon liền tiến lại gần, chỉ tay vào màn hình điện thoại của Martin, trầm giọng hỏi:

"Anh Martin, đây là số của Juhoon hả?"

Martin đang cất điện thoại vào túi, nghe thằng em hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng thì nhướng mày, nở một nụ cười trêu chọc đầy ẩn ý:

"Ừ... Đúng rồi, số của Juhoon chứ ai. Sao bữa nay tự dưng lại thắc mắc dữ vậy? Thích Juhoon rồi à?"

"Ừ, thích." - SeongHyeon chẳng thèm vòng vo, thẳng thắn thừa nhận ngay lập tức, ánh mắt loé lên một tia kiên định xen lẫn bực dọc.

Nghe thằng em họ cục súc của mình thốt ra hai chữ "thích" một cách tỉnh bơ, Martin lập tức phụt cười thành tiếng. Gã vỗ vỗ mạnh vào bờ vai vạm vỡ của SeongHyeon, lắc đầu bảo:

"Haha, bớt giỡn nha mày không phải bảo đéo biết tình yêu là gì à?

" Tao không giỡn." SeongHyeon nhìn người anh 'thân yêu' bằng ánh mắt triều mến ngọt ngào. Địt mẹ anh có nghiêm túc hay không?

"Nói cho mày biết trước để mà tỉnh mộng nhé con trai. Thằng Juhoon nhìn dáng dấp ngoài đời cỏn con thế thôi chứ 'cây láp' của nó thuộc hàng khủng lắm đấy! Mày mà có gặp được nó thì xác định nằm dưới cho nó nắc đi con ạ. Vả lại nó cũng thuộc dạng khó tán lắm!"

Nằm dưới à? Dài bao nhiêu mà bày đặt tinh tướng, tinh tế với chả tinh trùng? SeongHyeon hứ một tiếng đầy kiêu ngạo trong lòng, muốn hắn phải nằm dưới á? Đéo có chuyện đó đâu.

Nhưng gạt cái chuyện nằm trên nằm dưới sang một bên, điều thực sự làm SeongHyeon lấn cấn và phát điên từ hôm qua đến giờ chính là:

Nếu Juhoon ngoài đời thực sự lạnh lùng, khó gần và khó tán đến mức như lời Martin nói, vậy thì mỗi lần gã nhắn tin đưa đẩy, dâm đãng, ngọt ngào với hắn trên app suốt mười mấy ngày qua là thế nào? Chẳng lẽ Juhoon ngoài đời đóng kịch, còn lên mạng mới sống thật với bản chất? Hay là Juhoon đang cố tình lừa gạt, trêu đùa tình cảm của hắn để làm trò tiêu khiển?

SeongHyeon không muốn tin vào cái giả thuyết mình bị biến thành thằng hề. Hắn tự nhủ chắc chắn có một sự hiểu lầm hay uẩn khúc gì đó ở đây.

Chính vì cái sự tò mò, bức bối và không cam tâm đó, sáng nay hắn mới cố tình gửi lời mời hẹn đi chơi trực tiếp, dứt khoát kéo bằng được người kia đến rạp chiếu phim riêng tư để làm cho ra lẽ

Ban đầu, khi thấy Kim Juhoon bằng xương bằng thịt xuất hiện thật ở quán cà phê, SeongHyeon đã len lén thở phào nhẹ nhõm một cái. Lòng hắn lúc đó bỗng dịu lại, thầm nghĩ:

À, may quá, đúng là em ấy rồi, không có sự nhầm lẫn nào cả.

Hắn dồn hết sự nhiệt tình, ân cần của mình để chăm sóc anh, ôm eo, thể hiện cho anh, trong lòng tràn ngập mật ngọt của kẻ lần đầu biết rung động.

Thế nhưng, đời đéo bao giờ như là mơ. Đến khi vào trong rạp chiếu phim, không gian tối tăm và tiếng nhạc Doraemon vang lên hắn đang chìm đắm trong thế giới hoạt hình thì bên tai đã nghe thấy thông tin đau đớn đến tận xương tủy, Juhoon thẳng thừng lật bài ngửa, khai hết tất cả sự thật ra ánh sáng để rũ bỏ phiền phức. Anh nói thẳng người nhắn tin với hắn bấy lâu nay đéo phải anh, mà là thằng em họ Ahn Keonho.

Thì ra Juhoon và KeonHo là anh em họ! Chuyện này mà Martin đell nói cho hắn biết nữa!

Giây phút những lời nói lạnh lùng đó thốt ra từ miệng Juhoon, trái tim trai tân đang tập tành yêu đương của gã thiếu niên trẻ tuổi chính thức rạn nứt rồi vỡ ra thành từng mảnh vụn. Cảm giác bị phản bội, bị đem ra làm trò đùa dai khiến lồng ngực hắn đau nhói, rồi nhanh chóng chuyển thành một ngọn lửa giận dữ ngút trời.

Đúng là SeongHyeon ghét tình yêu! Tình yêu cái đết gì chứ, toàn là giả dối, toàn là lừa lọc! Hắn tự vò đầu bứt tai, nghiến răng kèn kẹt đầy hối hận. Biết thế mấy ngày vừa qua, hắn đéo thèm giữ thân giữ ngọc làm gì cho mệt xác. Cứ đi ra bar kiếm đại vài bé sò múp, dáng chuẩn ngực căng về húp cho đã cái nư, có phải là sướng thân hơn không! Suốt nửa ngày qua, vì nghĩ đến cái người "Juhoon" ngọt ngào trên mạng, hắn nứng đến mấy cũng phải bấm bụng nhịn hết đấy! Hắn muốn dành sự trân trọng cho mối tình đầu này, vậy mà cái kết nhận lại là một vố lừa đau đớn từ một thằng đàn đực khác.

"Mẹ kiếp! Ahn Keonho à! Mày phá hoại đời trai tân đang chớm nở của tao rồi, mẹ mày có biết khôngggg!!!" - SeongHyeon gầm lên một tiếng giữa phòng khách vắng lặng.

Sau khi trút giận bằng vài đường đấm vào không khí, hắn hầm hầm đi vào phòng ngủ, thô bạo lột phăng bộ quần áo sực mùi mồ hôi và khói bụi ra, vứt thẳng vào giỏ đồ bẩn. Hắn thay một bộ đồ bộ thoải mái rồi nhảy tót lên giường, kéo chăn định bụng ngủ một giấc để quên đi cái ngày chết tiệt này.

Thế nhưng, dù đã nhắm chặt mắt, SeongHyeon vẫn chẳng tài nào chợp mắt nổi. Đầu óc hắn cứ như một cuốn phim tua chậm, hình bóng của cái thằng nhãi Ahn Keonho khúm núm, sợ sệt lúc ở quán cà phê cứ liên tục hiện lên.

Cái bản mặt ngơ ngác, nụ cười giả trân cố tỏ ra tự tin và đôi ngấn nước khi bị hắn mắng của nó cứ lởn vởn trước mắt làm hắn thấy ghét cay ghét đắng. Càng ghét, lòng hắn lại càng bồn chồn, bứt rứt một cách kỳ lạ.

Trớ trêu thay, "chim" trong quần sau một tuần liền chưa được "lọ", cộng thêm sự kích thích dồn nén từ những tin nhắn dâm đãng trước đây, bỗng nhiên bắt đầu biểu tình dữ dội. Nó ngóc đầu dậy, cương cứng đến mức căng tức, cọ xát vào lớp vải quần đùi đau nhức.

SeongHyeon bật ngửa người ra giường, thở hắt ra một hơi đầy bất lực và bực dọc. Thần trí dẫu đang tràn ngập lửa giận, nhưng nhu cầu sinh lý của một gã trai tráng hai mươi mấy tuổi đầu lại đéo thể đùa được. Hắn đành phải luồn tay vào trong quần, tự dùng năm ngón tay để giải tỏa, giúp đỡ cho "cậu em" của mình qua cơn hoạn nạn thôi.

Khổ nổi, bình thường mỗi lần tự xử, hắn chỉ cần bật vài bộ phim bản đẹp hoặc nhớ đến mấy em gái xinh tươi, mông ngực căng đét, lướt qua lướt lại trong mấy bữa tiệc là đủ để lên đỉnh. Vậy mà lúc này, đéo hiểu kiểu gì, trong đầu gã trai tân lại chẳng có một bóng hình em múp míp, mượt mà nào hiện lên cả. Thay vào đó, toàn bộ tâm trí hắn lại bị xâm chiếm bởi cái bản mặt đáng ghét của cậu Ahn Keonho! Từ cái điệu bộ lóng ngóng, cái mỏ dẻo quẹo lúc nói năng lú lẫn, cho đến bờ vai gầy run rẩy khi bị hắn ném hoa vào mặt... tất cả cứ hiện lên rõ mồn một.

SeongHyeon vừa thô bạo tuốt lươn, nhịp tay càng lúc càng nhanh và mạnh, vừa nghiến chặt răng chửi thề thầm trong cổ họng để át đi sự nhục nhã của chính mình. Khốn nạn thật chứ! Hắn tự nhủ thầm:

*Thôi thì... mình mượn tạm cái bản mặt của thằng nhãi đó để quay tay cho qua đêm nay vậy! Xét cho cùng, nhìn thằng đó da thì ngăm ngăm, mặt mũi thì như mấy tên non choẹt chưa nếm mùi đời, tuyệt đối chẳng phải gu thích hàng múp, hàng ngon của Eom SeongHyeon này tí nào! Chỉ là mượn tạm, mượn tạm để xả giận thôi!*

Trong căn phòng tối, tiếng thở dốc trầm đục của gã trai tân hòa lẫn với tiếng vải sột soạt, tạo nên một bầu không khí đầy ám muội và vặn vẹo.

SeongHyeon nhắm nghiền mắt, tưởng tượng ra cảnh mình đang đè sấn cái thằng nhãi lừa đảo Ahn Keonho đó xuống giường, thô bạo trừng phạt nó vì cái tội dám trêu đùa tình cảm của hắn.

Ý nghĩ đó đột ngột mang lại một cảm giác kích thích cực độ, khiến cơ bụng hắn siết chặt, rồi gầm lên một tiếng thấp nén, phóng thích tất cả ra lòng bàn tay.

Sau trận mây mưa tự biên tự diễn đầy hoang đường đó, SeongHyeon nằm vật ra giường, nhìn trần nhà với ánh mắt trống rỗng.

Sự thỏa mãn về sinh lý không những không làm hắn bớt giận, mà ngược lại, việc phải mượn hình bóng của một thằng đàn ông - lại còn là kẻ thù vừa lừa mình - để tự xử, khiến lòng tự trọng của SeongHyeon bị tổn thương sâu sắc.

Hắn nghiến răng, nhìn chằm chằm vào khoảng không, thầm thề độc trong lòng: "Ahn Keonho, mày dám làm loạn cả tâm trí lẫn sinh lý của tao thế này, tao mà tha cho mày thì tao đéo phải họ Eom nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co