❰𝗖𝗥-𝟭𝟯-𝟬𝟲𝟮𝟵❱ Không tiếc thời gian
慕 (Mộ)
Thất tịch năm nay, trời đổ một cơn mưa lớn. Tuy vậy vẫn không cản được không khí của lễ hội.
Khắp phố phường Đông Kinh đều treo đèn lồng, trà lâu, trà quán mở đến khuya. Nhà nào có nữ nhân đều lập đàn Khất Xảo. Dưới ánh trăng cầu Chức Nữ dệt khéo, may giỏi, quản gia tốt và đặc biệt là có được hôn nhân viên mãn.
Tiểu Yên đương nhiên cũng thực hiện nghi thức này, nàng từ sớm đã chuẩn bị sẵn hoa quả, trà bánh và nhang. Nàng thành tâm lắm, giống như đã có sẵn đối tượng, mong muốn được cùng người ta kết tóc se duyên.
"Muội có ý trung nhân thật à?" Tranh thủ quán đang thưa khách, Thôi Huyền Tuấn tò mò lại gần hỏi.
"Ây da công tử, công tử nghe lén tiểu nữ hả?" Tiểu Yên ngại ngùng bảo.
Y khoanh tay tựa cột, nheo mắt: "Ta thấy muội chăm chú như vậy, ngoài cầu bình an cho gia đình chỉ còn cầu tình duyên cho bản thân thôi."
Tiểu Yên không phủ nhận, nàng thở dài: "Tiểu nữ không có ý trung nhân, đang chờ người thích hợp."
Y nhẹ nhàng gõ lên trán nàng: "Mới mười tám tuổi, lo chi mấy chuyện xa xôi."
"Mười tám đã lớn lắm rồi đó công tử, ở dưới quê đã hai tay bồng hai đứa."
Biết tuổi xuân là nỗi niềm chung của nữ nhân, nam nhân thô kệch như Thôi Huyền Tuấn không tiện bàn luận.
Quán lại thêm đợt khách mới, cả y hay Tiểu Yên cũng chẳng có thời gian ngơi nghỉ, chạy quanh quán muốn bở hơi tai.
"Ông chủ Thôi, hôm nay có muốn ăn mì không? Ta để cho đệ."
Tôn Thi Vũ từ quán bên cạnh đi sang hỏi.
Y không biết Trịnh Chí Huân khi nào mới tới, suy nghĩ một chút mới đáp: "Cho ta hai tô đi, nhưng chưa ăn bây giờ đâu, khi nào cần ta sẽ gọi nhé. Phiền huynh quá."
Tôn Thi Vũ phất tay, nháy mắt: "Thoải mái thôi. Đệ đợi phu quân đúng chứ?"
"Cả huynh cũng chọc ta."
Tôn Thi Vũ cười lớn: "Tiểu Yên ăn không?"
Tiểu Yên gật đầu: "Dạ dạ, lấy tiểu nữ một tô liền nha ông chủ Tôn."
Thôi Huyền Tuấn bận bịu đến đầu giờ hợi, sợ khuya quá Tiểu Yên về nguy hiểm nên đã kêu nàng về từ sớm, hiện tại chỉ còn mình y dọn dẹp.
Ngoài phố vẫn còn người qua lại, y nghe tiếng bước chân vội vàng, giọng thiếu nữ trò chuyện với nhau, bỗng dưng vô cùng nhớ Trịnh chỉ huy. Bận thật hay chờ cho khi không còn khách mới đến?
Y cúi đầu ghi chép sổ sách, chưa được bao lâu, chuông gió treo trước trà quán vang lên, y ngẩng mặt, Trịnh Trí Huân đang mặc quan phục, thẳng lưng vai, mỉm cười dịu dàng với y.
Y đóng sổ lại, bước ra.
"Trịnh chỉ huy giữ đúng lời ghê."
Hắn đi vào, không nhanh không chậm đến gần y: "Ta tính đến sớm hơn đấy, có điều trong cung có việc nên ta không thể trì hoãn. Nhìn này, ta còn chả thay đồ đã đến ngay khi xong việc."
Thôi Huyền Tuấn vươn tay chạm gương mặt hắn: "Mệt không?"
Hắn vòng tay ôm lấy y: "Không mệt, có người chờ ta, ta không thấy mệt."
"Huynh dẻo miệng quá." Y bật cười: "Đói chưa, ta đã nói Tôn đại ca để lại hai tô cho chúng ta."
Hắn buông y ra: "Để ta sang nói với huynh ấy, đệ ghi xong sổ sách đi."
Mưa đêm lại tiếp tục rơi, không lớn, hạt mưa nhuyễn nhẹ bay bay. Đèn lồng vẫn le lói, cả kinh đô rực rỡ phát sáng. Dưới sông có vài đợt sóng lăn tăn, hoa đăng được thả dọc bên bờ, trôi nổi lấp lánh trên mặt nước.
Cả hai im lặng ăn mì, không khí tuy lạnh lại được hơi ấm của đồ ăn xua tan ngay lập tức. Trịnh Trí Huân ăn nhanh hơn Thôi Huyền Tuần, hắn ăn hết mì, ngồi chống cằm ngắm y.
"Huynh uống trà không?"
Đêm thất tịch không thể thiếu Kiến trà và bánh chiên mật. Hắn cũng nói muốn uống trà ăn bánh với y, hắn liền đồng ý.
Y vào trong pha trà, nhanh chóng mang ra hai tách trà cùng một đĩa bánh đặt xuống bàn.
Y nhìn hắn, khẽ nói: "Hình như huynh gầy đi, gần đây lao lực lắm sao?"
Hắn nhấp miếng trà: "Đúng là bận bịu, dạo trước thay da đổi thịt bộ máy quan lại, Quan gia đau đầu làm sao tôi tớ sướng cho nổi."
Thôi Huyền Tuấn không rành chuyện thế sự, y chỉ toàn nghe các học sĩ ngồi uống trà bàn luận thôi.
"Lúc trước đệ hỏi ta vì sao chọn vào Hoàng Thành ti thay vì làm văn quan trong triều đúng không?" Trịnh Trí Huân nhìn chén trà trước mắt: "Ông ngoại của ta là người vô cùng tham vọng. Tham vọng tới mức, không quan tâm đến chuyện phải hy sinh cái giá nào."
"Từ nhỏ ta đã mồ côi cha mẹ, có cửu cửu là người gần gũi nhất. Việc ta học hành thi cử, đều được ông ngoại tính toán kỹ lưỡng. Ta không thích đọc sách đến vậy, nhưng ta không có lựa chọn. May mà còn cửu cửu lén lút dạy ta học võ."
Tưởng Thiên Minh cũng là văn quan, chỉ khác là xuất thân con nhà binh, hiện giữ chức Thượng thư của Hình bộ.
Hắn miết nhẹ thành tách: "Ông ấy có thế lực ở Hình bộ, cũng muốn nắm thêm chút thế lực ở Lại bộ, và ta chính là con cờ trên bàn cờ của ông ấy."
"Có điều ta không theo. Tại sao ta phải vì ông ấy mà làm đủ thứ không ra gì. Ta đọc sách, hiểu biết ngũ luân, bề tôi phụng thờ vua phải theo trung, phục vụ cho dân là trách nhiệm của quan nhân. Ta sẽ không vì tham vọng riêng của ông ấy mà phản bội lại đức tin của bản thân."
Hắn không phải một kẻ leo lên bằng gia thế, cũng không phải công cụ trung thành mù quáng với quyền lực. Việc từ bỏ con đường quan trường rộng mở để bước vào Hoàng Thành ti là do hắn tự có một lý tưởng và sự tự do riêng, không để ai can thiệp và khống chế.
Thôi Huyền Tuấn chủ động nắm tay hắn: "Hoàng Thành ti là nơi máu tanh, rất nguy hiểm."
Trịnh Trí Huân bật cười: "Cái gì cũng có lợi có hại. Hoàng Thành ti toàn là la sát mặt lạnh, tuy vậy bọn ta không thể tuỳ tiện giết người, không bị chi phối bởi các thế lực khác nhau, càng không được qua mặt Quan gia. Kết cục của việc kéo bè phái, chính là Cao Chính."
"Huynh có góp vui nhỉ?" Y thừa biết hắn chắc chắn có phần.
"Hống hách xem thường lệnh vua, xứng đáng bị trừng trị." Hắn hờ hững đáp.
"Lúc ở Tô Châu, là trùng hợp hay huynh đã nhắm chừng trước?"
Câu hỏi này y cũng muốn hỏi lâu rồi, có khi y cũng chỉ là một tác nhân quan trọng trong kế hoạch của hắn.
Hắn nhìn y, làm y bối rối. Mắt của hắn rất đẹp, mặt phượng hẹp dài, đuôi xếch cao, tròng mắt đen láy, lúc nào cũng như có nước bên trong, óng ánh phản chiếu hình ảnh người đối diện trực tiếp.
Y thấy mình trong đôi mắt ấy, chợt hối hận vì đã hỏi.
"Ta..."
"Trùng hợp đó." Hắn nhanh chóng nói: "Ta bị đột kích, vết thương khá sâu, ta đã băng bó sơ cứu qua loa trước, trà trộn vào thành, chỗ đông người vẫn an toàn hơn. Đệ biết ta đã gặp gì không? Một chú thỏ trắng trẻo, hai tay hai cây kẹo hồ lô, cười tít mắt trên phố."
Thôi Huyền Tuấn đánh hắn: "Huynh ghẹo ta hả?"
"Ta nói thật." Trịnh Trí Huân thật thà đáp.
Hắn nghiêm túc lại: "Nhưng đây là một sự trùng hợp hoàn hảo, đệ có mọi thứ giúp ta tẩu thoát thành công. Vừa thuận tiện vừa duyên phận."
Y không liếc hắn nữa. Hắn nhéo má y: "Thật ra ta chưa từng nghĩ sẽ có mối quan hệ mật thiết với ai ngoài những người có liên quan trực tiếp. Người như đệ, chưa bao giờ nằm trong tầm ngắm của ta."
"Chỉ là thời gian từ Tô Châu đến Biện Kinh, ta thực sự không thể cưỡng lại được hơi ấm của đệ. Dù ta biết, đó là lòng nhân ái của đệ thôi. Đệ muốn cắt đứt, ta hiểu đệ không muốn rước phiền phức. Suy nghĩ tới lui, ta vẫn không đành chấp nhận, ta muốn giành lấy hơi ấm này cho mình. May mà đệ không từ chối ta."
Y nhướng mày: "Nếu ta cự tuyệt?"
Hắn ngay lập tức trả lời: "Thì ta dùng quyền lực áp bức."
Y bĩu môi: "Đúng là chỉ huy sứ của Hoàng Thành ti, không xem ai ra gì."
Hắn kéo y vào lòng, khẽ thủ thỉ: "Cảm ơn vì đã yêu một người như ta."
Cảm nhận nhịp tim hữu lực của hắn, y dùng tay đặt lên ngực hắn: "Trịnh Trí Huân, ta yêu huynh."
"Ta cũng yêu đệ."
Mùng bảy tháng bảy, ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau. Trong lời kể, Ngưu Lang đã cố tình giữ lại y phục của Chức Nữ để bắt nàng ở lại nhân gian.
Còn Trịnh Trí Huân, thoạt nhìn hắn cũng giống Ngưu Lang, nhưng thực sự Thôi Huyền Tuấn mới là người lấy mất y phục tiên giới của hắn, người bị giữ lại, luôn luôn là hắn.
"Chức Nữ từ bỏ thân phận tiên nữ, ở lại trần gian sống cuộc đời giản dị cùng Ngưu Lang. Tất cả trở thành một thế giới nhỏ mà Chức Nữ chưa từng có trên thiên đình.
Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài. Vương Mẫu nương nương phát hiện Chức Nữ đã tư thông với người phàm. Bà nổi giận, sai thiên binh xuống bắt nàng về trời."
Chuyện của họ không phải ai cũng biết, mối quan hệ nam nam là trái luân thường đạo lý, dù xã hội có cởi mở đến mấy, đây là việc không thể chấp nhận ở một triều đại theo luân lý của Nho giáo.
Cho đến một ngày, Tưởng Thiên Minh xuất hiện ở trà quán của Thôi Huyền Tuấn.
"Ta là Tưởng Thiên Minh." Cửu cửu của Trịnh Trí Huân tầm độ tuổi ngoài tứ tuần, vóc dáng cao ráo, nhìn vào liền nhận ra là người có học võ.
Y hơi hoang mang, giữ đúng lễ độ tiếp đón khách.
Tưởng Thiên Minh huơ tay: "Không cần quá câu nệ, ta có chuyện gấp hơn để nói với cậu."
"Phụ thân ta, biết về mối quan hệ của hai đứa rồi."
Y sững sờ, cả người khựng một nhịp. Biết rồi, vậy Trịnh Trí Huân...
"Nó bị nhốt ở nhà." Ông trấn an y: "Yên tâm, chỉ là không cho ra ngoài thôi, không có đánh đập trói xích gì hết."
Y mấp máy môi: "Trịnh chỉ huy không sao chứ?"
"Nó á?" Ông hừ lạnh: "Không sợ nhà thêm loạn, cãi lớn với ông ngoại nó. Ông ấy tức giận quá nhốt nó lại luôn."
"Từ hồi vụ thi cử làm quan của nó, lần này là long trời lở đất nhất đấy. Nó thì hay lắm, bị cấm túc vẫn ráng cầu xin ta đến báo bình an cho cậu."
Hèn gì mấy nay hắn không sang trà quán. Gương mặt y đanh lại, không chút huyết sắc.
Tưởng Thiên Minh nói thẳng: "Nó yêu ai ta không quản, ta chỉ nói là tình thế không còn đơn giản, hai đứa sẽ không dễ dàng đối mặt."
Mọi chuyện ập tới quá đột ngột, y vẫn chưa thể bình tĩnh được, bây giờ y chỉ muốn gặp Trịnh Trí Huân ngay. Nhưng làm sao để gặp được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co