Truyen3h.Co

❰𝗖𝗥-𝟭𝟯-𝟬𝟲𝟮𝟵❱ Không tiếc thời gian

戀 (Luyến)

hlnl013

Dạo gần đây Trịnh Trí Huân tương đối bận, ngoài việc Hoàng Thành ti có vị thống lĩnh mới, trong triều đình đang có một đợt sóng gió lớn.

Vài hôm trước khi đi làm nhiệm vụ, hắn tới trà quán, nói với Thôi Huyền Tuấn một tháng tới hắn sẽ không ở kinh thành.

Y không hỏi nhiều, gật đầu: "Trịnh chỉ huy thượng lộ bình an."

Hắn lại nhấn mạnh: "Ta đi một tháng lận đó."

Y sờ dái tai: "Chúc ngài thuận lợi."

Hắn buồn cười bảo: "Tiểu Tuấn sẽ nhớ ta chứ?"

Qua bao danh xưng, cuối cùng hắn lại chọn gọi y là Tiểu Tuấn, y cảm thấy rất sến nhưng cũng không thể cấm hắn gọi được.

"Trịnh chỉ huy, ngài đi làm nhiệm vụ, cũng giống mỗi ngày ta đi bán trà thôi. Chỉ là công việc của ngài nguy hiểm hơn. Ta mong ngài bình an quay lại." Y nói.

Hắn bắt lấy bàn tay đặt trên bàn của y, y giật mình, hắn nắm chặt hơn.

"Ta phải quay lại, có người chờ ta mà."

Nếu là hắn của nhiều năm về trước, chắc chắn hắn không quan tâm sống chết như vậy. Có điều bây giờ đã khác, hồi xưa hắn chỉ cần sống sót, hiện tại hắn muốn khoẻ mạnh trở về, hắn biết nếu hắn bị thương, có một người sẽ xót xa vì hắn.

"Tiểu Tuấn, có cái này ta phải dặn dò đệ trước." Trịnh Trí Huân nghiêm túc: "Biện Kinh đang sắp có bão, chuyện của ta và đệ không phải bí mật, ta sẽ bảo vệ đệ. Đồng thời đệ cũng phải cẩn thận, có vấn đề phải báo ngay cho Minh Khuê, hắn sẽ thay ta ra mặt."

Thôi Huyền Tuấn nhìn hắn: "Trịnh chỉ huy, ta biết rồi."

Hắn nói không sai, hắn đi được mười ngày, triều đình liền xảy ra đợt thanh trừng lớn. Rất nhiều quan nhân bị đưa đi điều tra, nghe đâu có liên đới đến khu vực phía Nam. Y biết hắn đi Quý Châu, có lẽ là vì chuyện này.

Sau một tháng, hàng loạt cái tên đức cao vọng trọng lần lượt bị loại trừ.

"Hình như là buôn lậu muối. Thông đồng với nhau ăn khoan hồng của bọn buôn lậu, đường dây lớn lắm. Cả Phạm Trường Hồng cũng giúp một tay."

"Phạm Trường Hồng làm ti sứ, làm sao không có hắn góp chuyện."

"Dù sao cũng là huynh trưởng ruột của quý phi nương nương, lần này Quan gia không chỉ đau đầu vì mất tiền."

Thôi Huyền Tuấn nghe Chu Minh Khuê bảo Trịnh Trí Huân đã về Đông Kinh, nhưng do hắn còn chuyện cần giải quyết, đã nhiều ngày y cũng không gặp hắn.

Trà quán vừa nhập về lô hàng mới, y phải ở lại quán kiểm kê tất cả, sau đó cất khó mới về nhà được. Y cầm sổ sách, bắt đầu ghi chép ngày nhập và thời hạn sử dụng.

Bên ngoài trời đang chuẩn bị mưa, đã vào mùa mưa, lúc nào y cũng phải để sẵn ô trong quán để phòng khi trời mưa.

Tiếng chuông gió quen thuộc vang lên, y quay đầu nhìn thử, thân ảnh cao lớn của Trịnh Trí Huân ngay ngoài cửa. Hắn cầm ô, từng giọt nước nhỏ xuống sàn, tán ô che mất một phần gương mặt hắn nên y không thấy rõ biểu cảm của hắn.

"Là ngài sao?" Y để sổ sách lên quầy, đi ra. Nước dưới chân hắn đã tồn thành một vũng, hắn không bước vào, đứng yên chỗ bậc thềm.

Hắn bỏ ô xuống, Thôi Huyền Tuấn hoảng hốt, giờ y mới để ý nước dưới chân hắn có hoà chút máu tạo thành vệt đỏ hồng nhợt nhạt. Thái dương hắn cũng có vết máu, trên má cũng có.

"Ngài bị thương à?" Y hoang mang tới trước mặt hắn.

Hắn lắc đầu, phủi bọt nước dính ở vai: "Không phải, máu của người khác."

Y kéo tay hắn vào trong, nhanh chóng đi tìm khăn.

Lúc trở lại y mang một thau nước ấm và khăn sạch, hắn từ đầu tới giờ chỉ nhìn y đi tới lui, không hề phản ứng.

Y hất cằm: "Ngài ngồi đi."

Y cũng ngồi xuống, nhúng khăn sạch vào nước ấm, vắt cho ráo bớt, nhẹ nhàng lau vết máu cho hắn. Hắn không nói dối, là máu của người khác, không có vết thương nào cả.

Đôi mắt hắn vẫn dán chặt trên người y, y không nhìn được cảm xúc sâu thẳm bên trong, im lặng lau máu ở thái dương.

"Sợ không?" Hắn trầm giọng hỏi.

Thôi Huyền Tuấn thấy tay hắn cũng dính máu, bèn bắt lấy lau.

"Sợ gì? Máu à? Vết thương trên lưng ngài ở Tô Châu ta đã thấy qua, cái này thì sợ gì?" Y càu nhàu.

Da của Trịnh Trí Huân rất trắng, trắng tới mức nhìn không khác người bị bệnh lâu năm. Máu đã đông khô, sẫm màu, càng nổi bật trên nền da trắng.

Y cúi đầu tỉ mỉ lau sạch hai bàn tay của hắn, như nâng niu một báu vật quý giá. Bàn tay cầm đao kiếm có vài vết chai, từng đốt ngón tay thon gọn, nhìn không giống bàn tay của một võ quan.

Y bâng quơ nghĩ, bàn tay này thích hợp để viết chữ, vẽ tranh, chơi đàn hơn.

"Sợ máu dính trên người ta." Hắn trả lời câu hỏi của y.

"Tiểu Tuấn, dưới chân ta đều là máu của người khác." Hắn hờ hững bảo: "Ta vào Hoàng Thành ti đã mười năm, số người chết trong tay ta, thực sự không đếm hết nổi."

Thôi Huyền Tuấn lặng người, nghe hắn kể chuyện.

Tiếng mưa bên ngoài lớn nhưng không át đi giọng nói của hắn.

"Ta vừa từ phòng tra khảo về. Đệ biết biệt danh của ta là gì không?"

Y khẽ đáp: "Sát nhân máu lạnh."

"Đúng vậy, bởi ta sẽ không nương tay với bất kỳ ai. Ở Quý Châu, ta bắt được một tên buôn lậu, hắn gần như là đầu nguồn của đợt muối tuồn ra ngoài lần này. Hắn cứng miệng lắm, dụng hình cỡ nào cũng không khai một chữ."

"Hắn mắng ta là thứ giết người không chớp mắt còn giả vờ thanh cao vì Quan gia mà bán mạng. Hắn nói đúng, Hoàng Thành ti là nơi tội ác chất chồng, bọn ta là sát thủ của Quan gia, là lưỡi kiếm của hoàng đế."

Y dọn dẹp, mang thau đi vào trong rồi lấy một cái khăn sạch khác trở ra.

"Trịnh chỉ huy, vì sao ngài không làm văn quan mà chọn vào Hoàng Thành ti?"

Trịnh Trí Huân nhìn y, không trả lời ngay.

Y đưa khăn cho hắn: "Lau người đi, người ngài ướt nhẹp."

Hắn nhận khăn: "Tạm thời ta không thể nói cho đệ nghe."

Thôi Huyền Tuấn hiểu hắn có nhiều điều khó xử, y đương nhiên sẽ không vì thế mà nghi ngờ hắn.

"Ngài đói bụng chưa, đợi ngớt mưa một lát, ta qua quán mì bên cạnh gọi hai tô nhé?" Y chuyển chủ đề.

Hắn cười khẽ, ngoắc tay: "Tiểu Tuấn, lại đây."

Y không nghĩ nhiều, tự nhiên bước tới một bước.

Hắn cầm cổ tay y ghì mạnh, y mất thăng bằng ngã lên người hắn. Hai tay y chống trên ngực hắn: "Ngài làm gì vậy?"

Hắn đỡ eo y ngồi xuống đùi mình, y chống cự: "Ta còn chưa đóng cửa quán đấy..."

Bàn tay to lớn vững vàng ôm y: "Ta thật lòng rất thích đệ. Dù ta biết đệ sẽ bị ta kéo theo vào bóng tối, ta vẫn không thể kiềm lòng muốn bắt lấy đệ."

Y sững sờ.

Hắn vuốt ve má y: "Hôm chúng ta lần đầu gặp nhau, ánh mắt đệ nhìn ta lúc ấy, vừa bướng bỉnh vừa kiên định, ta luôn khắc ghi kỹ."

"Ngài có bệnh hả? Ta nhớ khi đó ta rất ghét ngài."

"Thì sao? Cuối cùng đệ cũng phải yêu ta thôi." Hắn vén một lọn tóc của y ra sau tai.

Trịnh Trí Huân cứ ỷ mình đẹp trai mà quyến rũ y, ghét là đáng.

Hắn dùng môi áp nhẹ lên môi y: "Tiểu Tuấn có thích ta không?"

Mặt Thôi Huyền Tuấn nóng hổi, hai vành tai đỏ ửng.

Y ngượng ngùng cụp mắt: "Nếu không thích, ta đã đánh ngài ngay lúc ngày hôn ta rồi."

Y vừa dứt câu, hắn liền lần nữa hôn y. Y vòng tay qua cổ hắn, cúi đầu để hắn hôn mình.

Trịnh Trí Huân là một cái cây cô độc, chống chịu qua mùa đông rét buốt, đợi cơn gió xuân tới, chờ ngày nở hoa. Là hơi thở của Thôi Huyền Tuấn, sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của hắn, dấy lên ngọn sóng lăn tăn.

Từ ngày gặp gỡ, trong đôi mắt sắc bén của hắn cất giấu một bóng hình, khiến hắn trằn trọc không biết làm thế nào. Trùng phùng ở Tô Châu, trải qua khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bên y, chưa bao giờ hắn thấy yên bình như vậy.

Y nói bọn họ chỉ là sự cố, sau này không cần liên quan gì nhau nữa. Hắn không chấp nhận, hơi ấm khó khăn lắm mới có được, hắn không muốn đánh mất. Hắn biết bản thân là ai, mang trọng trách và gánh nặng trên người, nhưng hắn cần y hơn.

Hắn sống trong thế giới không có khoan nhượng và từ bi, chỉ có quyền lực và máu tanh. Hắn không được quyền chọn nơi mình sinh ra và lớn lên, nhưng hắn có thể chọn con đường mà bản thân muốn đi.

Giống như khi hắn chọn Thôi Huyền Tuấn. Hắn không trách số mệnh hay ý trời, tạo hoá vốn vô tình, để mặc con người tự sinh tự diệt như trò đùa. Hắn đánh cược trái tim, không hối tiếc, để đổi lấy tất cả yên bình và niềm vui suốt quãng đời còn lại của mình.

Trịnh Trí Huân đan tay y, dịu dàng nói: "Ta không phải một lựa chọn an toàn."

Thôi Huyền Tuấn mỉm cười: "Ta biết, ta cũng không sợ. Có huynh bên cạnh, ta không sợ gì hết."

"Chức Nữ cảm động trước tấm chân tình của Ngưu Lang, nàng vốn đã chán cuộc sống thiên đình gò bó, còn chàng thì chân thành, ấm áp. Họ nên duyên vợ chồng."

Sóng gió qua đi, triều đình lại thêm một trận đổi máu, bộ máy quan liêu bành trướng đang được dọn dẹp lại, nhiều chức vị bị thay thế hoàn toàn.

"Lý Tương Hách mới ba mươi đã leo tới chức Thị ngự sử, chứng tỏ không tầm thường."

"Còn phải nói, xuất thân hiển hách, gia tộc nhiều đời anh minh phò tá các đời Quan gia, chưa kể tính cách hắn liêm chính thẳng thắn, Ngô tể tướng còn phải nhịn hắn."

"Đợt thanh trừng tham nhũng qua cũng do hắn đàn hặc đấy."

Đàn hặc: Luận tội

Thôi Huyền Tuấn vừa pha trà vừa nghe khác bàn tán chuyện, đúng là một tháng này xảy ra nhiều biến động, Trịnh Trí Huân thì thoắt ẩn thoắt hiện, bận rộn không thấy mặt mũi.

Gần đây mưa khá nhiều, nước sông dâng cao, vấn đề đê điều cũng đang căng thẳng. Trà quán của y nằm cạnh bờ sông, may mắn vẫn chưa bị ngập.

Y dọn dẹp xong, chán nản gối tay trên quầy, lặng lẽ ngắm mưa bay ngoài trời.

Trịnh Trí Huân bước vào quán, bỏ ô sang một bên, gõ vào chuông. Y biết là hắn, không quan tâm lắm, đổi tư thế để không mỏi cổ.

"Tiểu Yên đâu mà bỏ mình đệ trông quán?" Hắn đi tới quầy.

Y đáp: "Đi mua thêm điểm tâm, trời mưa thế này, chắc đang trú ở chỗ nào đó."

Trời mưa buôn bán khó khăn hơn, khách khứa thưa thớt, tâm trạng y não nề theo.

Hắn khẽ cười, cúi người bắt chước dáng vẻ của y, gối tay trên bàn nghiêng đầu nhìn y.

"Nhìn ta làm gì?" Thôi Huyền Tuấn tủm tỉm.

"Thích thì nhìn thôi."

Y đã quen bản tính tùy hứng của hắn, tự nhiên chạm vào mấy ngón tay trước mặt.

Hắn để y thoải mái mân mê, hạ giọng: "Sắp đến Thất tịch, Tiểu Tuấn muốn cùng ta trải qua không?"

"Thất tịch trà quán sẽ mở tới khuya, sợ không thể cùng huynh tận hưởng rồi."

Trịnh Trí Huân trầm ngâm: "Không sao, ta càng muốn canh tới khuya, lúc không còn ai đến tìm đệ."

Y đánh hắn: "Bộ huynh lén lút trốn nương tử đi gặp ta à?"

"Đâu có, ta chỉ chờ nương tử ta xong việc sau đó cùng nhau uống tách Kiến trà, ăn bánh chiên mật." Hắn hôn lên chóp mũi y: "Chỉ hai người."

Gương mặt y vì bị trêu đỏ như máu, y lúng túng: "Ai là nương tử của huynh?"

Thật không biết chữ xấu hổ viết như thế nào mà.

"Vậy là đồng ý nhé?"

"Lúc nào cũng bắt nạt ta."

"Ta đâu dám."

Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là đối phương.

Mưa vẫn rơi, khí lạnh lan tỏa khắp gian quán, có điều lòng người lại ấm áp, tràn đầy sự trông chờ và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co