Truyen3h.Co

không tiêu đề

6

fanyvg


Thứ Hai quay trở lại, guồng quay công việc lại cuốn cả hai vào nhịp điệu hối hả thường ngày. Văn phòng của Tổng giám đốc trên tầng cao nhất vẫn lạnh lẽo và sang trọng như mọi khi, với những bức tường kính trải dài nhìn xuống toàn cảnh thành phố bận rộn. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Jasper vẫn là vị CEO quyền lực, lạnh lùng, ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ bóng loáng, tập trung xem xét xấp tài liệu dày cộm.

Cánh cửa gỗ nặng trịch khẽ mở. Tyler bước vào, trên tay là một tách cà phê nóng hổi, hương thơm đậm đà của loại hạt Arabica thượng hạng lan tỏa khắp phòng. Cậu vẫn mặc bộ vest công sở chỉn chu, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt không một biểu cảm thừa thãi. Một thư ký hoàn hảo.

"Thưa sếp, cà phê của anh đây ạ," Tyler đặt tách sứ trắng xuống bàn, giọng nói đều đều chuyên nghiệp.

Jasper không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng khi Tyler chưa vội rời đi, anh mới ngước mắt lên, ánh nhìn có chút thắc mắc.

"Cà vạt của anh," Tyler nói nhỏ, đoạn bước vòng qua bàn, tiến lại gần Jasper. "Nó hơi lệch một chút."

Cậu ta tự nhiên cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn đến mức Jasper có thể ngửi thấy mùi nước hoa thanh mát quen thuộc trên người cậu. Những ngón tay thon dài của Tyler nhẹ nhàng sửa lại nút thắt cà vạt cho anh, rồi miết nhẹ dọc theo dải lụa hàng hiệu. Bàn tay cậu vô tình chạm vào lồng ngực anh, một cái chạm nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến hơi thở của Jasper khựng lại một nhịp.

Sau khi chỉnh lại cà vạt một cách hoàn hảo, tay Tyler vẫn chưa rời đi ngay. Cậu khẽ lướt ngón cái qua yết hầu của Jasper, một cử chỉ thân mật đầy ẩn ý. "Lịch trình hôm nay khá dày đặc. 10 giờ có cuộc họp hội đồng quản trị, buổi trưa chúng ta có hẹn ăn trưa với đối tác bên JCorp."

Đúng lúc đó, ánh mắt Jasper vô tình dừng lại ở bàn tay trái của Tyler đang đặt hờ trên bàn. Chiếc nhẫn bạch kim giống hệt của anh đang nằm yên vị trên ngón áp út của cậu, lóe lên một tia sáng kín đáo dưới ánh đèn văn phòng. Anh bất giác đưa bàn tay trái của mình lên, ngắm nhìn chiếc nhẫn của chính mình.

Tyler nhìn theo ánh mắt của anh, rồi một nụ cười gần như không thể nhận thấy nở trên môi cậu. "Nó rất hợp với anh," cậu thì thầm, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe. "Trông chúng ta như một cặp vậy."

Nói rồi, cậu lùi lại một bước, quay trở về với phong thái chuyên nghiệp thường ngày. "Tôi đã chuẩn bị xong tài liệu cho cuộc họp. Anh có cần xem qua trước không?"

"Chưa cần," Jasper đáp, giọng anh vẫn cố giữ vẻ bình thản nhưng không giấu được một chút gợn sóng trong lòng. Anh hạ tay xuống, để chiếc nhẫn ẩn sau mép bàn, nhưng cảm giác mát lạnh của nó trên da thịt lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. "Cậu ra ngoài trước đi."

Tyler gật đầu, không nói gì thêm, lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng. Nhưng ngay trước khi cánh cửa đóng lại, cậu khẽ ngoảnh đầu lại, nháy mắt với Jasper một cái thật nhanh. Một hành động tinh nghịch và táo bạo, hoàn toàn phá vỡ vỏ bọc thư ký gương mẫu của cậu ta. Jasper khẽ thở hắt ra, một nụ cười bất lực nhưng cũng đầy ngọt ngào thoáng qua trên môi anh. Anh lắc đầu, cố gắng tập trung lại vào bản báo cáo trước mặt, nhưng tâm trí cứ liên tục bị hình ảnh chiếc nhẫn trên tay Tyler và cái nháy mắt vừa rồi làm cho xao lãng. Công việc, lần đầu tiên sau nhiều năm, có vẻ như đã trở nên kém phần quan trọng.

Cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra đúng như dự kiến – căng thẳng và khô khan. Các vị giám đốc lần lượt báo cáo về tình hình kinh doanh, những con số và biểu đồ liên tục được trình chiếu trên màn hình lớn. Jasper ngồi ở ghế chủ tọa, khuôn mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng lại đưa ra những câu hỏi sắc bén. Tyler ngồi cạnh anh, ở vị trí thư ký, tay thoăn thoắt ghi chép biên bản cuộc họp.

Họ trông như thể không có bất kỳ mối liên hệ nào ngoài công việc. Nhưng dưới gầm bàn, những trò đùa ngọt ngào vẫn tiếp diễn. Tyler khẽ duỗi chân, dùng mũi giày của mình nhẹ nhàng cọ vào mắt cá chân của Jasper. Jasper khẽ giật mình nhưng nhanh chóng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ có đôi vai là hơi căng lên. Anh lờ đi, nhưng Tyler lại không bỏ cuộc. Cậu ta tiếp tục dùng mũi giày di chuyển lên cao hơn, lướt dọc theo ống quần của anh.

Không thể chịu đựng được nữa, trong khi một vị giám đốc đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch marketing quý tới, Jasper khẽ gập người xuống, giả vờ như đang nhặt cây bút bị rơi. Dưới gầm bàn, anh tóm lấy bàn chân đang làm loạn của Tyler. Anh không đẩy nó ra. Thay vào đó, anh dùng tay mình siết nhẹ, lòng bàn tay lướt trên bề mặt da giày bóng loáng, một hành động vừa là cảnh cáo vừa là trêu chọc đáp lại.

Tyler rụt chân lại, nhưng trên mặt không hề tỏ ra bối rối, chỉ có khóe môi là khẽ cong lên thành một nụ cười kín đáo. Anh ta thắng rồi. Jasper ngẩng đầu lên, nét mặt vẫn lạnh như băng, nhưng vành tai anh đã hơi ửng đỏ.

Bữa trưa với đối tác JCorp diễn ra tại một nhà hàng Nhật sang trọng. Cuộc trò chuyện chủ yếu xoay quanh các điều khoản hợp tác, không khí khá trang trọng. Trong suốt bữa ăn, Jasper và Tyler chỉ trao đổi những ánh nhìn chuyên nghiệp.

Mãi đến khi bữa ăn kết thúc, trong lúc tiễn đối tác ra tận cửa, một tình huống bất ngờ xảy ra. Ông Tanaka, chủ tịch của JCorp, một người đàn ông lớn tuổi, vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Jasper khi anh đưa tay ra bắt.

"Ồ, ngài Cols đã kết hôn rồi sao? Xin chúc mừng!" Ông Tanaka vui vẻ nói, giọng điệu thân thiện. "Chiếc nhẫn thật đẹp và tinh tế."

Câu nói đó khiến cả Jasper và Tyler đứng hình trong giây lát. Jasper cứng người, không biết phải trả lời ra sao. Thừa nhận ư? Hay phủ nhận? Cả hai đều không phải là lựa chọn tốt vào lúc này.

Đúng lúc đó, Tyler, người đứng ngay sau Jasper, mỉm cười một cách lịch thiệp và bước lên một bước. Cậu đưa bàn tay trái của mình ra, để lộ chiếc nhẫn giống hệt.

"Cảm ơn lời chúc của ngài," Tyler nói một cách tự nhiên, giọng điệu vui vẻ. "Chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi. Vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu."

Lời nói mập mờ, có thể hiểu là "tìm hiểu về hôn nhân" hoặc đơn giản là "tìm hiểu nhau", cùng với hành động táo bạo của Tyler khiến ông Tanaka cười lớn, vỗ nhẹ vào vai Jasper. "Tuổi trẻ thật tuyệt vời! Chúc hai vị hạnh phúc!"

Nói rồi ông ta vui vẻ rời đi, để lại Jasper đứng sững sờ tại chỗ, mặt hết đỏ lại trắng, quay sang nhìn Tyler với ánh mắt không thể tin nổi. Tyler chỉ nhún vai, nụ cười vô tội nhưng trong mắt lại lấp lánh sự đắc thắng. Cuộc sống công sở vốn nhàm chán của họ, dường như sắp có thêm rất nhiều kịch tính bất ngờ.

Vừa quay trở lại xe, Jasper đã không thể kiềm chế được nữa. Anh quay phắt sang, giọng điệu vừa có chút bực tức vừa có phần bối rối.

"Tyler! Cậu vừa làm cái quái gì vậy? Sao cậu có thể nói như vậy trước mặt đối tác?"

Tyler, người đang bình tĩnh khởi động xe, chỉ liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, một nụ cười tinh quái hiện hữu trên môi. "Em đã làm gì sai sao? Ông ấy hỏi, em chỉ trả lời sự thật. Chúng ta quả thật đang trong giai đoạn tìm hiểu mà, đúng không? Hay anh muốn em nói thẳng rằng chúng ta ngủ với nhau?"

"Cậu..." Jasper nghẹn lời, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng giờ càng thêm nóng. Anh biết Tyler nói không sai, nhưng cái cách cậu ta công khai một cách thản nhiên như vậy khiến anh hoàn toàn mất cảnh giác. "Đó là chuyện riêng tư. Công việc và cuộc sống cá nhân phải tách biệt."

"Vậy sao?" Tyler đột ngột phanh xe lại bên lề đường, quay hẳn người sang đối diện với Jasper. Ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc. "Jasper, em không muốn là bí mật của anh. Em không muốn tình cảm của chúng ta chỉ có thể tồn tại dưới gầm bàn hay trong những căn phòng khách sạn vô danh. Anh đeo chiếc nhẫn này, em cũng vậy. Nó không chỉ là một món trang sức."

Cậu nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn của Jasper, đan những ngón tay của họ vào nhau. "Em muốn cả thế giới biết anh là của em. Bắt đầu từ ông Tanaka cũng không phải là một ý tồi, đúng không?"

Sự thẳng thắn và khao khát chiếm hữu không che giấu của Tyler khiến bức tường phòng ngự của Jasper sụp đổ. Những lời trách móc còn lại trong cổ họng đều tan biến. Anh nhìn vào bàn tay đang đan vào nhau của họ, nhìn hai chiếc nhẫn bạch kim nằm cạnh nhau, cảm nhận sự ấm áp và chắc chắn từ cái nắm tay của Tyler. Lần đầu tiên, anh không cảm thấy bị ép buộc, mà là được bảo vệ.

"...Đồ điên," Jasper lẩm bẩm, nhưng giọng nói đã mềm đi rất nhiều. Anh không rút tay lại, thay vào đó còn siết nhẹ hơn.

Thấy Jasper đã nguôi giận, Tyler mỉm cười hài lòng. Cậu cúi người qua, đặt một nụ hôn nhanh lên môi anh. "Điên vì anh thôi. Giờ chúng ta về văn phòng nhé, thưa sếp. Chiều nay anh còn một buổi phỏng vấn độc quyền với tạp chí Forbes đấy."

Nói rồi, cậu khởi động lại xe, hòa vào dòng người trên phố, để lại Jasper ngồi đó với mớ cảm xúc hỗn độn nhưng ngọt ngào. Mọi thứ đang thay đổi quá nhanh, nhưng không hiểu sao, anh lại không hề cảm thấy sợ hãi.

Buổi phỏng vấn với tạp chí Forbes diễn ra ngay tại văn phòng của Jasper. Một nữ nhà báo trẻ tuổi, sắc sảo và một nhiếp ảnh gia đã có mặt, sắp đặt đèn và máy ảnh. Cả không gian rộng lớn dường như được thu nhỏ lại, không khí trở nên có chút ngột ngạt. Tyler, với vai trò thư ký, đứng một bên quan sát, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, thỉnh thoảng lại đưa nước cho Jasper.

Nữ nhà báo bắt đầu với những câu hỏi chuyên môn về chiến lược kinh doanh và tầm nhìn của tập đoàn. Jasper trả lời một cách trôi chảy, chuyên nghiệp, ngôn từ sắc bén và đầy thuyết phục. Anh hoàn toàn là một vị CEO mẫu mực, một nhà lãnh đạo tài ba mà ai cũng phải ngưỡng mộ.

"Quả thật là những chia sẻ rất ấn tượng, thưa ngài Cols," nữ nhà báo mỉm cười, ghi chép vào sổ tay. "Bên cạnh công việc, độc giả của chúng tôi cũng rất tò mò về cuộc sống cá nhân của ngài. Ngài có thể chia sẻ một chút về bí quyết để cân bằng giữa công việc và cuộc sống không?"

"Tôi không có bí quyết nào đặc biệt," Jasper đáp, giọng vẫn đều đều. "Tôi chỉ cố gắng tập trung hoàn thành tốt công việc của mình."

"Thật khiêm tốn," nữ nhà báo cười. "Vậy gần đây, điều gì mang lại cho ngài nhiều niềm vui nhất ngoài công việc?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Jasper khựng lại một chút. Anh theo quán tính liếc mắt về phía Tyler đang đứng trong góc phòng. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng không qua được con mắt tinh tường của nữ nhà báo.

Cùng lúc đó, nhiếp ảnh gia giơ máy lên, bắt lấy khoảnh khắc Jasper đưa tay lên sửa lại cổ áo. Ánh đèn flash lóe lên, và hình ảnh chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út của anh được ghi lại một cách rõ nét.

"Ồ!" Nữ nhà báo kêu lên một tiếng kinh ngạc, ánh mắt dán chặt vào bàn tay Jasper. "Đây có phải là... tin vui mà chúng tôi chưa được biết không, thưa ngài? Một chiếc nhẫn ở vị trí này thường mang một ý nghĩa rất đặc biệt."

Không khí trong phòng đột nhiên đông cứng lại. Áp lực vô hình đổ dồn lên Jasper. Anh biết, câu trả lời của mình lúc này sẽ được đăng tải rộng rãi. Nếu anh phủ nhận, mối quanạc hệ của anh và Tyler sẽ trở thành trò cười. Nhưng nếu thừa nhận, cuộc sống của anh sẽ hoàn toàn bị đảo lộn.

Giữa lúc Jasper đang lúng túng, Tyler đột nhiên ho khan một tiếng. Cậu bước tới, mỉm cười với nữ nhà báo. "Xin lỗi đã ngắt lời. Có vẻ như sếp của tôi hơi mệt. Buổi phỏng vấn có thể kết thúc tại đây được không? Mọi thông tin khác, chúng tôi sẽ gửi qua email cho quý báo sau."

"Ồ, được thôi," nữ nhà báo có vẻ hơi tiếc nuối nhưng cũng hiểu ý. "Cảm ơn ngài Cols đã dành thời gian. Chúng tôi rất mong chờ bài báo sắp tới."

Sau khi đội ngũ của Forbes rời đi, Jasper mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nới lỏng cà vạt, ngồi phịch xuống ghế sofa, ánh mắt phức tạp nhìn Tyler. "Cảm ơn cậu."

"Không có gì," Tyler đáp, bắt đầu thu dọn lại những ly nước trên bàn. "Nhưng anh thấy đó, Jasper. Anh không thể trốn tránh mãi được. Sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết."

Tyler đặt chiếc khay xuống bàn, rồi đi đến trước mặt Jasper. Cậu không nói gì, chỉ quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, một tư thế vừa phục tùng vừa trang trọng. Cậu nâng bàn tay trái của Jasper lên, bàn tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn, và đặt lên đó một nụ hôn thành kính.

"Em không ép anh phải công khai ngay bây giờ," Tyler nói nhẹ nhàng, nhưng kiên định. "Nhưng em muốn anh biết rằng, em sẵn sàng đối mặt với mọi thứ cùng anh. Dù là sóng gió truyền thông hay những lời đàm tiếu."

Hành động và lời nói của Tyler như một dòng nước ấm chảy vào trái tim đang rối bời của Jasper. Anh nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình, người đã dùng cách của riêng mình để bước vào thế giới của anh, khuấy động nó, và giờ đây lại trao cho anh một sự cam kết vững chắc. Jasper khẽ thở dài, dùng tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc của Tyler.

"Được rồi," anh thì thầm, gần như là một lời hứa. "Cho tôi... thêm một chút thời gian."

---

Cuối tuần đó, Jasper nhận được một cuộc gọi từ quản gia của gia tộc, nhắc nhở anh về bữa tối gia đình định kỳ tại biệt thự cổ kính của dòng họ Cols. Đó là một nghĩa vụ anh không thể từ chối, một phần của cái giá phải trả cho cái tên và địa vị mà anh đang mang.

Khi chiếc xe sang trọng của Jasper lăn bánh qua cánh cổng sắt rèn nghệ thuật, tiến vào khu vườn kiểu Âu được cắt tỉa hoàn hảo, một cảm giác nặng nề quen thuộc lại bao trùm lấy anh. Nơi đây, dù là nhà, nhưng chưa bao giờ cho anh cảm giác thuộc về. Nó là một biểu tượng của truyền thống, của những quy tắc và kỳ vọng vô hình. Anh bất giác đưa tay lên, ngón cái miết nhẹ lên chiếc nhẫn bạch kim đang đeo. Một hành động vô thức để tìm kiếm chút hơi ấm và sự nổi loạn thầm lặng.

Bữa tối diễn ra trên chiếc bàn dài bằng gỗ mun, dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy. Không khí trang trọng nhưng lạnh lẽo, chỉ có tiếng dao nĩa bằng bạc khẽ va vào đĩa sứ. Ông nội anh, lão gia Cols, ngồi ở vị trí chủ tọa, dáng vẻ uy nghiêm dù đã ngoài tám mươi. Các cô, chú và anh em họ của Jasper cũng có mặt, những cuộc trò chuyện của họ luôn xoay quanh kinh doanh, chính trị và những mối quan hệ xã hội.

Jasper chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi một cách ngắn gọn. Anh cảm thấy mình như một diễn viên đang sắm một vai diễn quen thuộc.

Mãi đến khi bữa ăn gần kết thúc, khi món tráng miệng được dọn lên, ông nội anh mới đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng đầy quyền lực.

"Jasper."

Tất cả mọi người đều im lặng, hướng mắt về phía anh.

"Thưa ông." Jasper đặt nĩa xuống, ngẩng đầu lên.

"Hôm nay ta mời một vị khách đặc biệt đến dùng bữa cùng gia đình ta," lão gia nói, rồi hướng mắt về phía một cô gái trẻ đang ngồi đối diện Jasper, người mà từ đầu bữa ăn anh chỉ lướt qua một cách xã giao. "Lại đây chào cháu ta cho phải phép đi, Amelia."

Cô gái từ tốn đứng dậy, duyên dáng bước về phía Jasper. Cô mặc một chiếc váy lụa màu xanh ngọc bích, mái tóc nâu hạt dẻ được búi cao thanh lịch, để lộ chiếc cổ thon dài. Gương mặt cô trái xoan, đôi mắt to tròn, trong veo và nụ cười dịu dàng, đúng chuẩn một tiểu thư khuê các.

"Chào anh, Jasper. Em là Amelia Windsor. Rất vui được gặp anh." Giọng cô nhẹ nhàng và trong trẻo.

Jasper đứng dậy, lịch sự bắt tay cô. "Chào cô, Windsor." Anh nhận ra cái tên này. Tập đoàn Windsor là đối tác lâu năm và có mối quan hệ thân thiết với gia tộc Cols. Một sự sắp đặt quá rõ ràng.

"Amelia vừa hoàn thành khóa học thạc sĩ Quản trị nghệ thuật ở Thụy Sĩ về," một người cô của Jasper lên tiếng, giọng đầy ngưỡng mộ. "Vừa xinh đẹp lại vừa có học thức, đúng là một cô gái hoàn hảo."

"Đúng vậy," một người chú khác thêm vào. "Hai đứa đứng cạnh nhau trông thật xứng đôi."

Amelia chỉ mỉm cười e lệ, đôi má ửng hồng. Nhưng Jasper thì cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh bắt đầu hiểu ra mục đích của bữa tối hôm nay.

Và rồi, ông nội anh tung ra đòn quyết định, giọng nói không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.

"Ta và ngài Windsor đã nói chuyện. Gia đình ta và gia đình họ quen biết đã mấy đời, môn đăng hộ đối. Ta nghĩ, đã đến lúc cháu ổn định rồi, Jasper. Amelia sẽ là một người vợ hoàn hảo, một nữ chủ nhân tương lai của gia tộc Cols."

Một câu nói nhẹ nhàng như lông hồng nhưng sức nặng lại như ngàn cân. Cả căn phòng như nổ tung với những lời tán đồng, chúc mừng, mặc cho nhân vật chính còn chưa kịp có phản ứng.

"Thưa ông, cháu nghĩ chuyện này hơi đường đột," Jasper cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng tay anh dưới gầm bàn đã nắm chặt lại. Anh liếc nhìn Amelia, cô gái cũng có vẻ hơi bối rối trước sự thẳng thừng của lão gia.

"Đường đột?" Ông nội anh nhướng mày. "Cháu đã gần ba mươi rồi. Ta ở tuổi cháu đã có cha cháu rồi đấy. Chuyện hôn nhân đại sự không phải là trò chơi của con trẻ mà cần thời gian tìm hiểu. Nó là trách nhiệm, là sự liên kết giữa hai gia tộc. Tình cảm có thể bồi đắp sau."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả!" Lão gia cắt ngang, giọng nói đã có phần nghiêm khắc. "Ta không hỏi ý kiến cháu. Ta đang thông báo cho cháu quyết định của ta."

Cơn giận và sự phản kháng sôi sục trong lồng ngực Jasper. Anh muốn đứng bật dậy, hét vào mặt tất cả mọi người rằng anh đã có người mình yêu, rằng anh sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này. Nhưng rồi hình ảnh của Tyler hiện lên trong đầu anh. Nếu anh làm loạn ở đây, tin tức sẽ đến tai Tyler ngay lập tức. Và với tính cách chiếm hữu và có phần cực đoan của Tyler, cậu ta sẽ làm gì? Cậu ta sẽ đến tận đây gây náo loạn? Hay sẽ dùng cách nào đó để phá hoại mối quan hệ giữa hai gia tộc? Hậu quả sẽ không thể lường trước được.

Nghĩ đến đó, sự phẫn nộ của Jasper nguội dần, thay vào đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ. Anh không thể để Tyler dính vào mớ bòng bong này. Anh cần thời gian, cần một kế hoạch. Cách tốt nhất bây giờ là tạm thời chấp nhận, rồi tìm cách giải quyết sau.

Hít một hơi thật sâu để đè nén mọi cảm xúc, Jasper cúi đầu. "Cháu hiểu rồi, thưa ông."

Sự khuất phục của anh khiến không khí trong phòng dịu lại. Lão gia gật đầu hài lòng. Bữa tối kết thúc trong sự vui vẻ giả tạo.

Trên đường trở về căn hộ của mình, Jasper lái xe trong vô định. Cảm giác bất lực và tức giận xâm chiếm lấy anh. Chiếc nhẫn trên ngón tay anh dường như trở nên nặng trĩu. Anh đã hứa với Tyler, đã chấp nhận sự ràng buộc này. Vậy mà giờ đây, anh lại bị đẩy vào một cuộc hôn nhân sắp đặt.

Anh dừng xe bên một góc phố vắng, gục đầu vào vô lăng. Anh nên nói với Tyler, đó là điều đúng đắn phải làm. Nhưng hình ảnh Tyler nổi giận, ánh mắt thất vọng và cả những hành động không thể lường trước của cậu ta lại hiện lên. Tyler sẽ không hiểu. Cậu ta sẽ cho rằng anh phản bội. Cậu ta sẽ phá tung mọi thứ lên.

Không. Anh không thể nói. Ít nhất là chưa phải bây giờ.

Jasper tự nhủ, anh sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Anh sẽ tìm cách thuyết phục Amelia từ hôn. Hoặc anh sẽ tìm ra một lý do nào đó để trì hoãn. Anh sẽ bảo vệ mối quan hệ của mình, theo cách của riêng anh.

Anh lấy điện thoại ra, ngón tay lướt trên màn hình, dừng lại ở số của Tyler. Anh đã định gọi, nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ nhắn một dòng tin ngắn gọn: "Anh về muộn, đừng chờ cửa. Ngủ ngon."

Gửi đi dòng tin nhắn dối trá đầu tiên, Jasper cảm thấy một cảm giác tội lỗi đắng ngắt dâng lên trong lòng. Anh biết, kể từ giây phút này, một bức tường vô hình đã bắt đầu được dựng lên giữa anh và Tyler. Và anh sợ rằng, bức tường đó sẽ ngày một dày thêm.

Những ngày sau đó, bầu không khí giữa Jasper và Tyler trở nên kỳ lạ. Về bề ngoài, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Tyler vẫn là người thư ký tận tụy, chuẩn bị cà phê buổi sáng, sắp xếp lịch trình, nhắc nhở từng chi tiết nhỏ. Jasper vẫn là vị CEO lạnh lùng, tập trung vào công việc. Những cử chỉ ngọt ngào nơi công sở vẫn thi thoảng diễn ra, một cái chạm tay kín đáo, một ánh nhìn lướt qua nhau trong cuộc họp.

Nhưng có thứ gì đó đã khác đi. Jasper trở nên trầm lặng hơn, thường xuyên đắm chìm vào suy nghĩ riêng ngay cả khi đang ở bên cạnh Tyler. Anh dễ giật mình, nhất là khi có cuộc gọi đến từ số máy lạ hoặc khi Tyler vô tình hỏi về kế hoạch cuối tuần của anh. Cảm giác tội lỗi như một bóng ma vô hình, bám riết lấy anh. Anh tránh những cuộc trò chuyện sâu sắc, sợ rằng chỉ một câu nói hớ hênh cũng sẽ làm lộ ra bí mật động trời kia.

Tyler, với sự nhạy bén của mình, đương nhiên nhận ra sự thay đổi đó. Ban đầu, cậu cho rằng Jasper chỉ đang căng thẳng vì một dự án lớn sắp tới. Cậu cố gắng quan tâm anh nhiều hơn, chuẩn bị những bữa ăn nhẹ anh thích, mátxa vai cho anh khi anh làm việc muộn, và những màn ân ái của họ cũng trở nên dịu dàng, an ủi hơn.

"Dạo này anh lạ lắm," một tối nọ, khi cả hai đang nằm trên giường sau cuộc yêu, Tyler lên tiếng, ngón tay cậu khẽ vuốt ve vết sẹo mờ trên bả vai Jasper. "Có chuyện gì ở công ty sao? Hay trong gia đình?"

"Không có gì," Jasper đáp ngay lập tức, giọng nói có phần quá vội vàng. Anh xoay người lại, né tránh ánh mắt của Tyler. "Chỉ là... hơi nhiều việc thôi. Đừng suy nghĩ lung tung."

Tyler im lặng, không hỏi thêm. Nhưng cậu biết Jasper đang nói dối. Cái cách anh né tránh ánh mắt cậu, sự căng thẳng mơ hồ trong từng cử động. Cậu không vạch trần lời nói dối đó. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát, một sự nghi ngờ bắt đầu nảy mầm trong lòng, giống như một hạt giống độc, từ từ bén rễ. Cậu bắt đầu để ý nhiều hơn đến điện thoại của Jasper, đến những cuộc gọi mà anh luôn ra ban công nghe, hay những tin nhắn anh vội vàng xóa đi.

Vài ngày sau, Amelia Windsor chủ động liên lạc với Jasper. Cô nhắn tin mời anh đi uống cà phê với lý do "cần tìm hiểu nhau nhiều hơn trước khi người lớn quyết định mọi chuyện." Jasper biết anh không thể từ chối. Đây có thể là cơ hội để anh nói rõ mọi chuyện với cô.

Cuộc gặp mặt diễn ra tại một quán cà phê yên tĩnh, khuất sau một con phố nhỏ. Amelia vẫn xinh đẹp và thanh lịch như lần đầu gặp mặt. Cô không giống với những tiểu thư kiêu kỳ mà Jasper từng biết. Cô thông minh, có chính kiến và khá thẳng thắn.

"Tôi biết anh không muốn cuộc hôn nhân này," Amelia nói thẳng sau vài câu chào hỏi xã giao, cô khuấy nhẹ ly trà hoa cúc của mình. "Và thành thật mà nói, tôi cũng vậy."

Sự thẳng thắn của cô khiến Jasper ngạc nhiên. "Vậy tại sao cô lại..."

"Vì gia đình," Amelia ngắt lời, một nụ cười buồn thoáng qua trên môi cô. "Tôi không thể chống lại ý muốn của cha và ông nội. Có lẽ anh cũng vậy, đúng không? Chúng ta đều là những con rối trong tay họ."

Sự đồng cảm bất ngờ này khiến Jasper cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh nhận ra Amelia không phải là kẻ thù, mà là một đồng minh bất đắc dĩ.

"Tôi... đã có người mình yêu," Jasper quyết định nói ra sự thật, đây là bước đầu tiên để giải quyết vấn đề. "Tôi không thể phản bội người ấy."

Amelia nhìn anh, trong mắt cô không có sự ghen tuông, chỉ có một chút tò mò và thấu hiểu. "Người đó hẳn phải rất đặc biệt. Chiếc nhẫn trên tay anh... là của người đó tặng sao?"

Jasper gật đầu. Chỉ cần nhắc đến Tyler, ánh mắt anh bất giác trở nên dịu dàng.

"Vậy thì chúng ta cần một kế hoạch," Amelia nói, giọng quả quyết. "Chúng ta không thể hủy hôn ngay lập tức, điều đó sẽ gây ra một cuộc chiến giữa hai gia tộc. Nhưng chúng ta có thể giả vờ tìm hiểu nhau. Kéo dài thời gian, và trong lúc đó, tìm một lý do hợp lý để kết thúc mọi chuyện mà không ai bị tổn thương."

Đó là một giải pháp hợp lý nhất lúc này. Jasper đồng ý. Họ trao đổi số điện thoại, thống nhất sẽ thỉnh thoảng gặp nhau, tạo ra một vở kịch cho các bậc phụ huynh xem.

Nhưng Jasper không hề biết, ngay từ khi anh bước vào quán cà phê này, mọi hành động của anh đều đã rơi vào tầm ngắm của một người khác. Ở phía bên kia đường, trong một chiếc xe hơi màu đen với cửa kính tối màu, Tyler đã ngồi đó từ lâu. Trực giác mách bảo cậu có điều gì đó không ổn khi Jasper nói dối rằng anh có một cuộc hẹn đột xuất với đối tác. Và cậu đã đi theo.

Cậu không nghe được họ nói gì, nhưng hình ảnh Jasper ngồi đối diện với một cô gái xinh đẹp, cả hai trò chuyện và thậm chí còn trao đổi số điện thoại, đủ để ngọn lửa ghen tuông và nghi ngờ bùng lên dữ dội trong lòng Tyler. Người phụ nữ đó là ai? Tại sao Jasper phải nói dối cậu? Lời hứa, chiếc nhẫn, những đêm ân ái nồng nàn... tất cả chỉ là giả dối thôi sao?

Tyler siết chặt vô lăng, những đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Cậu không xông vào làm ầm lên. Đó không phải phong cách của cậu. Thay vào đó, một kế hoạch lạnh lùng và tàn nhẫn bắt đầu hình thành trong tâm trí cậu. Cậu sẽ tìm ra sự thật. Và nếu Jasper dám phản bội cậu, cậu sẽ khiến anh phải hối hận. Vở kịch của Jasper và Amelia, vô tình, sắp có thêm một khán giả, và cũng là một đạo diễn bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co