Truyen3h.Co

KỊCH BẢN

Day (8)

KevinBull06

Họ dừng lại ở một nhà hàng nhỏ. Lin chạy đến trước kéo ghế ra, tạo một khoảng cách vừa đủ để khi có người ngồi vào sẽ không gặp khó khắn. 

"Chị ơi! Chị ngồi đi ạ!" Cô bé hướng về phía Lorena nói.

Lorena nhìn cô bé đang hướng mắt đến mình thì không khỏi mỉm cười. Cô bé thật sự quá đáng mến. Lin là cô bé khiến người gặp người thích. Nhưng Lorena chẳng biết rằng, Lin là cô bé được đánh giá là khá kiệm lời. Khi nói chuyện cũng sẽ chẳng ngọt ngào đến thế.

Natsha nhìn Lin bằng nửa con mắt. Sao cô chưa bao giờ thấy Lin kéo được cho cô cái ghế nhỉ? Nhưng ngay khi Lorena vừa đánh ánh mắt sang phía cô thì Natsha đã ngay lập tức nở nụ tươi rói. Lật mặt nhanh đến độ Lin cũng phải nhìn cô bằng nửa con mắt. 

Đúng là mẹ con, xem có khác gì nhau không cơ chứ?

Lorena gật nhẹ đầu với cô. Natsha hiểu ý Lorena, nàng sợ rằng việc làm của Lin có thể khiến Natsha không hài lòng. 

Nụ cười của Natsha làm cho sự lo lắng của Lorena tan biến. Nàng nhấc bước đến bên chiếc ghế đã được Lin kéo ra sẵn, nàng vuốt nhẹ váy rồi ngồi xuống. Natsha cũng đã yên vị ở vị trí đối diện.

Lorena kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, rồi gõ gõ gì đó trên chiếc điện thoại. 

"Con muốn ngồi ở đâu?"

Lin nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại khóe môi không chút kiềm nén mà cong lên.

"Em có thể ngồi bên cạnh chị không ạ?" Cô bé hỏi, giọng nói non nớt của của trẻ con vang lên. 

Lin làm gì cũng xin phép nàng trước. Lorena luôn có cảm giác cô bé thật sự rất để ý đến cảm nhận của nàng. Lorena thật sự tin rằng nếu nàng từ chối cô bé, cô bé cũng sẽ không buồn vì điều đó, nhưng tất nhiên sẽ có chút hụt hẫng. Lorena chẳng biết vì sao bản thân lại không muốn thấy cô bé phải cảm nhận hai chữ "hụt hẫng".

Cái gật đầu đồng ý của nàng nhẹ nhàng rơi xuống. 

Lin dùng hai tay nhấc thân người, dễ dàng ngồi lên chiếc ghế đặt kế bên nàng. Natsha nhìn tràn cảnh trước mắt, trong đôi mắt màu nâu sẫm ánh lên suy ngẫm. 

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì?" Người phục vụ tiến đến bên chiếc bàn ba người khi tất cả đều đã yên vị. 

Natsha hất cằm ra hiệu cho Lin gọi món trước. Nếu để Lorena gọi trước nàng chắc chắn sẽ từ chối. Để Lin gọi đầu tiên rồi chuyển sang Lorena sẽ là hành động tự nhiên, nàng cũng sẽ không cảm thấy có gì không phù hợp. 

"Cho em một phần súp nấm ạ." Lin sau khi nhận được tín hiệu của Natsha liền hướng về phía người phục vụ, nói. 

Người phục vụ cười tươi với cô bé, ghi chép lại những gì cô bé đã gọi. 

"Chị ơi, chị muốn ăn gì ạ?" Lin nhỏ giọng hỏi nàng.

Lorena mỉm cười nhìn cô bé. Nàng gõ trên màn hình vài chữ, rồi đưa đến trước mặt người phục vụ. 

"Cho tôi một phần giống của cô bé nhé!"

"Vâng." Người phục vụ đáp, rồi xoay đến hướng của Natsha. 

"Cho tôi một phần bít tết." Cô đơn giản nói.

"Về khoảng nước uống, không biết quý khách muốn dùng gì?" Người phục hỏi.

"Nước suối có được không ạ!" Cô nhìn Lorena, hỏi.

Nàng gật nhẹ đầu thay cho lời hồi đáp. 

"Toàn bộ đều là nước suối nhé!" Cô hướng về phía người phục vụ, nói. 

"Cứ cách độ ba ngày. Chị có thể đến để trang trí giúp em một lần không?" Natsha đặt hai tay lên, cất lời. "Quán của em hoạt động về đêm. Ý tưởng nào chị thấy phù hợp đều có thể thực hiện. Chi phí đều không thành vấn đề."

Hai tay của Lorena ngay ngắn đặt trên đùi. Đôi mắt to tròn nhìn về phía người đối diện.

"Cô có muốn tôi gửi chi tiết ý tưởng qua cho cô trước không?"

Natsha đọc dòng chữ trên màn hình điện thoại, cười nhẹ nói.

"Không cần đâu ạ." Cô lắc đầu. "Với lại, em là Natsha Taechamongkalapiwat. Chị cứ gọi em là Natsha nhé!"

Môi của nàng mím nhẹ, cái gật đầu khe khẽ được Natsha thu vào mắt. 

Mùi thức ăn lan tỏa trong không khí. Ngay khi món bít tết được đặt xuống trước mặt Natsha thì một mùi hương khó diễn tả sộc lên khiến cho cô phải ngừng hoàn toàn việc thở. Natsha cố gắng để bản thân không trông gượng gạo nhất có thể. Cô xoay mặt sang một bên, tay đưa lên cằm như đang suy ngẫm, nhưng thật ra là đang che lại mũi của mình. 

Người phục vụ này so với lúc nãy không phải là cùng một người. Sau khi đã đặt món đễn chỗ của Natsha thì anh ta chuyển sang Lorena và Lin.

Cùng một hành động như nhau. Lorena là người tiếp xúc gần nhất với anh ta nhưng nàng lại không có lấy một cái nhăn mặt. Lin cũng hoàn toàn không có lấy một biểu hiện dư thừa. Cả hai cứ như thế mà thản nhiên đối mặt với thứ mùi hương mà Natsha phải vật lộn để chống cự. 

Đôi mắt màu nâu sẫm của Natsha trầm đi. Trước mắt của cô như hiện lên những manh mối đã được ghim lại, những sợi chỉ đỏ quấn quanh từng mấu chốt một. 

Khi người phục vụ đã rời đi, Lorena nhấc mắt nhìn đến cô thì mọi thứ đều như tan biến, nụ cười lại nở trên môi của cô. 

"Ăn thôi nhỉ?" Cô cất lời. 

Tiếng kim loại va vào sành sứ vang lên. Natsha dùng dao cắt từng miếng thịt. Ánh mắt kín đáo hướng về hai bóng dáng một lớn một nhỏ ở phía đối diện.

Cô có thể lý giải được biểu hiện của Lin. Nhưng còn của Lorena... rốt cuộc có phải không?

-----------------

Lời của tác giả: Biết gì chưa? Đoán được gì chưa!!??:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co