3.
Sau khi hồi phục bình thường em cho người tra về vụ chén thuốc có liên quan đến đứa con đã mất của mình hay không
Sau 2 ngày đã bắt được thủ phạm..không ai khác đó chính là con mai con giúp việc mới về được vài tháng.
"Mợ ơi..mợ...mợ tha cho con.."
Con mai dập đầu lia lịa
"Ai sai mày làm?"
Nơ khóc bù lu bù loa nhất quyết ngậm chặt miệng đến khi em quát lên khiến nó giựt bắn mình
"MỢ HỎI AI SAI MÀY LÀM!"
Con mai bị khí tức của em dọa sợ liền dập đầu xin tha
"Dạ..dạ..mợ tư..mợ tư sai con đem cho mợ hai...không phải con làm ..mợ tha cho con.."
Nó vừa dứt câu em cười khẩy
"Ha.."
"Lôi nó đi..thú vị rồi đây! Mợ tư à mợ không xong với tôi chuyến này đâu!"
Em sống hiền thì họ đâu muốn cứ muốn mọi chuyện to ra và con người hiền hậu đó dần cũng không còn hiền nỗi nữa.
Sáng hôm sau em triệu tập đầy đủ mọi người kể anh.Con mai bị lôi xềnh xệch ra trước thềm dáng vẻ lôi thôi
"Nói mày đã làm gì!Ai sai mày làm nói sai một câu tao vả tét miệng mày"
Anh hoàn hồn sau câu nói của em anh chưa bao giờ thấy em cứng rắn dữ dằn như này các mợ thì liên tục đảo mắt nhìn nhau.
"Dạ thưa là mợ tư..chính mợ tư sai con làm!"
Mờ tư nghe tên mình thì nhảy dựng lên như mình oan ức lắm nhưng trong lòng đã nơm nớp lo sợ rồi.
"Nè nha mày ăn nói xằng bậy cái gì đó hả tao biểu mày hồi nào"
Chưa kịp để cô ta nói lí xong em đặt tất cả bằng chứng lên bàn trà.
"Tôi hỏi mợ cái này là cái gì?"
Mợ ta xanh xao mặt mày quay nhìn anh thấy anh khó chịu cau mày
"Mợ nói cho tui nghe coi sao mợ im ru vậy hay mợ sợ?"
Em vừa dứt câu cô ta hét lên trong hận ý
"Đúng đúng tao là tao làm đó mất thì cũng đã mất bây giờ mày định làm gì tao?
Anh chứng kiến nãy giờ phẫn nộ dựng đập bà khiến mọi người im thin thít
"Tại sao lại làm ra loại chuyện này?"
Anh nhìn thẳng vào cô ta như muốn nghiền nát cô ta ngay tức khắc
"Cậu cậu nghe em giải thích "
Anh hất mạnh cô ta ra cô ta nằm bẹp trên sàn bộ dạng thảm hại. Em không nói gì nãy giờ chỉ lạnh lùng quan sát bỗng em cất tiếng.
"Đủ rồi!"
"Coi như chuyện này xong đừng có mà làm ầm lên"
Anh vừa dứt câu mọi ngưòi tản ra ai về phòng nấy ang nhìn em chăm chăm không biết mở lời như nào.
"Em.."
"Có gì về phòng rồi nói"
Hai người về phòng em ngồi xuống giường dương ánh mắt về phía anh
"Anh muốn nói gì"
"Chuyện đó anh không biết..em"
"Vậy lúc em nói anh có tin em không?"
Em không giận anh vì em luôn thứ tha cho anh..đã nhiều lần rồi.
"Anh thực sự không biết.."
"Thôi được rồi không nhắc nữa mất thì cũng đã mất rồi."
"Nhưng mà anh húa với em sau này dù có chuyện gì trực tiếp hỏi em đừng nghe người ta bịa đặt nói không đúng lại khiến em buồn đó.."
Anh nắm lấy tay ánh mắt như một người mắc lỗi gật đầu còn đâu cái sự lạnh lùng cao ngạo kia
"Được anh nghe em hết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co