3.
Thoáng chốc, tiết trời Hà Thành đã chuyển mình sang đông. Ngót nghét hơn một tháng kể từ ngày Phạm Mạnh Tiến đặt chân đến dinh thự họ Triệu với thân phận hôn thê của vị thiếu gia danh giá bậc nhất đất kinh kỳ. Cái lạnh khắc nghiệt của miền Bắc như cứa vào da thịt, khiến những hàng tùng ngoài khu thượng uyển phủ đầy sương muối trắng xóa mỗi sớm mai. Ấy vậy mà, mối quan hệ giữa hai con người trẻ tuổi dưới mái ngói âm dương cổ kính này, tựa hồ vẫn còn lạnh lẽo hơn cả tiết trời đông giá buốt ngoài song cửa
Không phải là không có tiến triển. So với cái thuở ban đầu đầy sóng gió, khi Mạnh Tiến sẵn sàng đập cửa thư phòng, lớn tiếng trách móc vị hôn phu vô tâm, thì nay, giữa họ đã có một thứ hòa hoãn mong manh, tĩnh lặng như mặt hồ phủ một lớp băng mỏng. Họ cùng dùng cơm, cùng ngồi trong phòng khách vào những buổi tối trà dư tửu hậu, thi thoảng lại trao đổi dăm ba câu chuyện vu vơ. Vũ Phàm vẫn là con người trầm mặc, điềm đạm và xa cách ấy, nhưng ít ra, anh đã không còn dùng cái giọng mỉa mai đến lạnh người để đối đáp với cậu mỗi khi cậu lên cơn đỏng đảnh. Còn Mạnh Tiến, cậu cũng đã học được cách tiết chế những cơn giận bộc phát, dẫu cho bản tính kiêu kỳ cố hữu trong con người cậu chẳng dễ gì một sớm một chiều mà dập tắt được
Nhưng có một điều khiến Mạnh Tiến canh cánh trong lòng, tựa như một cái gai nhỏ không rút ra được. Suốt một tháng qua, cậu đã thử qua đủ mọi cách, từ những lời nói bóng gió xa xôi, đến những hành động cố tình gây chú ý. Những lúc Vũ Phàm đứng đọc sách bên cửa sổ thư phòng, cậu sẽ tìm cớ đi ngang qua, để tà áo dài tha thướt của mình khẽ lướt qua người anh. Những khi anh ngồi trầm tư bên tách trà trong đại sảnh, cậu lại cố tình ngồi xuống chiếc trường kỷ đối diện, chống cằm nhìn anh thật lâu, chờ đợi một phản ứng. Những lúc cả hai vô tình đứng gần nhau trong khu thượng uyển lúc hoàng hôn, cậu sẽ cố ý đứng sát lại gần anh thêm một chút, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng trên tà áo dài của anh
Ấy vậy mà, Triệu Vũ Phàm – cái con người mang biệt danh "thiếu gia mặt ngọc" ấy – chưa một lần chịu nhìn cậu bằng một ánh mắt khác. Ánh mắt của anh lúc nào cũng trầm tĩnh, lịch thiệp, đúng mực, tựa như đang nhìn một vị khách quý, chứ không phải là một hôn thê đang sống chung dưới một mái nhà. Mỗi lần cậu cố tình đứng gần, anh chỉ khẽ nghiêng người, giữ một khoảng cách vừa đủ để không thất lễ, nhưng cũng đủ để Mạnh Tiến hiểu rằng anh không hề bận tâm đến sự hiện diện của cậu
Mà Mạnh Tiến thì ghét nhất cái cảm giác bị người ta xem là không khí ấy
---
Buổi chiều hôm ấy, nắng đông hiếm hoi len lỏi qua những ô cửa sổ kính màu của thư phòng, hắt lên sàn gỗ lim những mảng màu rực rỡ như tranh vẽ. Không khí trong phòng trầm lắng, chỉ có tiếng gió thổi khe khẽ ngoài song cửa và tiếng lật sách đều đặn như nhịp thở của thời gian
Triệu Vũ Phàm đứng dựa lưng vào khung cửa sổ lớn, trên tay là một cuốn sách cổ bìa da đã cũ, những trang sách ố vàng phảng phất mùi hương của năm tháng. Anh mặc một chiếc áo dài màu xám tro, cổ đứng, tay áo rộng, chất liệu the lụa mềm mại rủ xuống tôn lên vóc dáng cao lớn, thẳng tắp của anh. Ánh nắng chiều yếu ớt xuyên qua tấm rèm nhung màu rượu chát, phủ lên gương mặt anh một lớp ánh sáng mờ ảo, khắc họa rõ những đường nét cương nghị mà nho nhã: vầng trán cao thông tuệ, sống mũi thẳng, đôi môi hơi mím lại khi đang tập trung đọc sách. Hàng mi dày và cong của anh khẽ rũ xuống, đổ bóng lên gò má, che giấu đi đôi mắt đen sâu thẳm luôn ẩn chứa những suy tư khó đoán định
Cả người anh tĩnh lặng như một bức tượng cổ, toát lên vẻ trầm ổn, điềm đạm đến mức khiến người ta vừa muốn ngưỡng vọng, vừa muốn phá vỡ
Và Mạnh Tiến, lúc này, đang đứng ở cửa thư phòng, khoanh tay quan sát người đàn ông ấy với một nỗi bực dọc đang dâng lên trong lòng
Cậu mặc một chiếc áo dài cách tân bằng nhung the màu đỏ thẫm như rượu vang, thêu chỉ kim tuyến hình hoa mẫu đơn nơi tà áo và cổ tay. Màu đỏ ấy càng tôn lên làn da trắng và đôi môi đỏ thắm. Những lọn tóc mềm mại phủ xuống bờ vai mảnh mai, khiến cậu trông vừa yêu kiều, vừa có chút gì đó mong manh như một cánh hoa lan trong gió
Cậu đã đứng đây được một lúc rồi. Cậu cố tình không lên tiếng, muốn xem cái tên mặt lạnh ấy bao giờ mới chịu ngước mắt lên khỏi cuốn sách quý giá của hắn. Nhưng có vẻ như, đối với Triệu Vũ Phàm, cuốn sách cổ trên tay anh còn hấp dẫn hơn cả vị hôn thê đang hiện diện ngay trước mặt
Mạnh Tiến bực mình, đôi mày thanh tú khẽ chau lại. Cậu quyết định hành động
Cậu bước vào thư phòng, tiếng guốc gỗ gõ lộp cộp trên sàn gỗ lim vang lên cố ý thật rõ ràng. Nhưng Vũ Phàm vẫn không ngước lên. Cậu đi vòng qua chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ trắc, tiến về phía cửa sổ, nơi anh đang đứng. Cậu cố tình đi thật chậm, để tà áo dài đỏ thẫm của mình khẽ lướt trên mặt sàn, tạo nên những âm thanh sột soạt nhẹ nhàng như tiếng lá mùa thu rơi
Vẫn không có phản ứng
Mạnh Tiến tiến lại gần hơn. Lần này, cậu đứng ngay bên cạnh anh, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng một gang tay. Cậu có thể ngửi thấy rất rõ mùi hương trầm ấm đặc trưng của anh, quyện lẫn với mùi giấy cũ và mực tàu từ cuốn sách trên tay anh. Cậu cố tình nghiêng đầu, làm ra vẻ như đang nhìn cuốn sách ấy, nhưng thực chất là đang chờ đợi
Triệu Vũ Phàm vẫn đứng yên. Anh không lùi ra xa, nhưng cũng không quay sang nhìn cậu. Ngón tay thon dài của anh vẫn lật sang một trang sách mới, động tác thong thả, điềm nhiên như thể cậu chỉ là một làn gió thoảng qua. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào những dòng chữ cổ, hàng mi dày không hề chớp động
Sự lãnh đạm ấy như một mũi kim nhỏ, chích thẳng vào lòng tự ái ngút ngàn của Mạnh Tiến. Cậu đã quen được người ta săn đón, vây quanh, chỉ cần cậu xuất hiện, mọi ánh mắt đều phải đổ dồn về phía cậu. Vậy mà cái tên này, hết lần này đến lần khác, luôn coi cậu như không khí. Cơn tức giận và tủi thân trào lên trong lồng ngực cậu, nghẹn ứ nơi cổ họng. Cậu không thèm giấu giếm nữa, trực tiếp đứng sát hẳn vào người anh, để bờ vai mảnh mai của mình gần như chạm vào cánh tay rắn rỏi của anh. Qua lớp vải the lụa mỏng manh, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh, một hơi ấm rất nhẹ nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Và rồi, cậu buông một câu, giọng nói trong veo nhưng lại nhuốm đầy vẻ phụng phịu, trách móc
- Anh chẳng quan tâm gì đến người ta thật đấy à?
Câu nói vừa thốt ra, Mạnh Tiến đã hơi hối hận. Nó nghe sao mà trẻ con, sao mà giận dỗi, chẳng khác gì một đứa trẻ đang đòi kẹo. Nhưng cậu mặc kệ. Cậu muốn hắn ta phải biết rằng cậu đang không vui, rằng cậu đang rất rất không hài lòng về thái độ của hắn
Và rồi, điều mà cậu không bao giờ ngờ tới đã xảy ra
Ngay giây phút ấy, Triệu Vũ Phàm – người mà nãy giờ vẫn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu không chút gợn sóng – bỗng nhiên khép cuốn sách lại. Một tiếng "bốp" nhẹ vang lên, phá vỡ sự im lặng trong thư phòng. Rồi anh xoay người về phía cậu. Động tác của anh không nhanh, cũng không gấp gáp, nhưng lại dứt khoát và bất ngờ. Anh cúi xuống, gương mặt điển trai, lạnh lùng của anh bỗng chốc áp sát gương mặt Mạnh Tiến đến mức cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp, đều đặn của anh phả vào má mình. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này, e rằng chỉ còn cách nhau chừng một đốt ngón tay
Mạnh Tiến sững sờ. Cả thế giới xung quanh cậu như ngừng quay. Mọi âm thanh – tiếng gió rít ngoài cửa sổ, tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc nơi góc phòng, tiếng tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực – tất cả đều trở nên hỗn loạn. Trước mắt cậu lúc này chỉ còn lại đôi mắt đen sâu thẳm như đáy vực của Triệu Vũ Phàm. Đôi mắt ấy đang nhìn cậu, không còn là cái nhìn lịch thiệp, xa cách thường ngày nữa, mà là một cái nhìn chăm chú, tập trung, như thể cậu là thứ duy nhất đáng để anh quan tâm vào lúc này. Hàng mi dày và cong của anh rũ xuống, phủ một cái bóng mờ ảo lên đôi mắt ấy, khiến nó càng trở nên thâm trầm, khó đoán định. Và nơi khóe môi mỏng của anh, dường như có một đường cong rất nhẹ, một nụ cười như có như không, nửa như trêu chọc, nửa như cưng chiều
Và rồi, anh cất giọng. Giọng nói trầm ấm ấy vang lên, nhẹ nhàng như tiếng vĩ cầm ngân nga trong đêm tối, nhưng lại rành rọt và ấm áp đến lạ lùng. Từng chữ, từng chữ một, như những giọt mật ong rơi xuống, tan chảy trong không khí tĩnh lặng
- Tiểu thư muốn gì nào?
Mạnh Tiến đỏ bừng mặt. Hơi thở của cậu nghẹn lại nơi lồng ngực. Trái tim cậu vốn nãy giờ còn đang nguội lạnh vì giận dỗi, giờ như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cậu mở to đôi mắt phượng, nhìn thẳng vào người đàn ông đang ở gần mình đến mức da thịt gần như chạm nhau ấy, mà không thốt nên lời. Cả gương mặt thanh tú của cậu lúc này, từ vành tai, gò má, cho đến chiếc cổ trắng ngần, tất thảy đều nhuộm một màu đỏ ửng của sự ngượng ngùng tột độ
Cái tên đáng ghét này! Hắn ta... hắn ta dám...! "Tiểu thư muốn gì nào?" – Cái giọng điệu ấy, cái ánh mắt ấy, rõ ràng là đang trêu chọc cậu! Nhưng mà... nhưng mà sao hắn ta có thể khiến tim cậu đập loạn xạ lên như thế này chứ? Gần quá rồi! Hơi thở của hắn ta đang phả vào má cậu này! Mùi trầm hương trên người hắn ta sao mà nồng nàn quá! Đôi mắt kia... tại sao nó lại sâu thẳm như muốn hút cậu vào vậy?
Trong một khoảnh khắc, Mạnh Tiến muốn bỏ chạy. Nhưng rồi, một ý nghĩ khác lóe lên trong tâm trí cậu. Đây là cơ hội. Cơ hội mà suốt một tháng qua cậu vẫn luôn chờ đợi. Cuối cùng thì cái tên mặt lạnh này cũng đã chịu nhìn cậu, chịu nói chuyện với cậu bằng một thái độ khác. Nếu bây giờ cậu bỏ chạy, thì bao công sức suốt một tháng qua coi như đổ sông đổ bể. Không được! Cậu phải tận dụng cơ hội này!
Nghĩ vậy, Mạnh Tiến cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, rồi ngước đôi mắt phượng long lanh lên nhìn thẳng vào mắt Vũ Phàm. Cậu cố tình chớp chớp hàng mi dày, để lộ ra vẻ long lanh, ươn ướt nơi đáy mắt – một biểu cảm mà cậu biết rõ là có sức sát thương vô cùng lớn đối với bất kỳ ai nhìn thấy. Rồi cậu trề đôi môi trái tim ra, giọng nói trong veo nhưng lại mang theo một nỗi ấm ức, tủi thân đến tột cùng
- Người ta... người ta muốn đằng ấy đừng có suốt ngày chỉ chăm chăm vào mấy cuốn sách cổ ấy nữa! Người ta đến đây đã hơn một tháng rồi, vậy mà đằng ấy lúc nào cũng chỉ có sách với vở, công việc với văn kiện. Đằng ấy có biết là người ta buồn lắm không? Người ta... người ta cứ như người vô hình trong cái dinh thự này vậy!
Càng nói, giọng cậu càng run run, đôi mắt cậu càng long lanh hơn, như sắp khóc đến nơi. Nhưng thực chất, sâu thẳm bên trong, cậu đang thầm đắc ý. Cậu biết, cái vẻ đáng thương, tủi thân này của cậu là vũ khí lợi hại nhất. Chưa có ai có thể chống cự lại nó. Và cậu tin, cái tên Triệu Vũ Phàm này, dù có lạnh lùng đến mấy, cũng sẽ phải mềm lòng
Triệu Vũ Phàm vẫn không nói gì. Anh vẫn giữ nguyên khoảng cách gần gũi ấy, đôi mắt sâu thẳm vẫn chăm chú nhìn cậu. Nhưng nếu ai tinh ý, sẽ thấy nơi đáy mắt anh, có một tia sáng vừa lóe lên rồi vụt tắt. Một tia sáng phức tạp, vừa như bất lực trước sự đỏng đảnh của cậu, vừa như có chút gì đó mềm mại, cưng chiều. Anh im lặng một lúc lâu, như thể đang suy xét điều gì, rồi bỗng nhiên, anh khẽ thở dài. Một tiếng thở dài rất khẽ, gần như không thể nghe thấy. Rồi anh chậm rãi đứng thẳng người dậy, nhưng vẫn không lùi ra xa. Ánh mắt anh vẫn dừng trên gương mặt đang phụng phịu của Mạnh Tiến, và giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên, lần này mang theo một chút gì đó như là dỗ dành
- Được rồi. Là ta không tốt. Đã để tiểu thư phải buồn chán. Vậy... tiểu thư muốn ta phải làm gì để chuộc lỗi đây?
Mạnh Tiến suýt nữa thì bật cười vì sung sướng. Hắn ta nhận lỗi rồi! Hắn ta chịu xuống nước rồi! Nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ mặt phụng phịu, đôi môi trái tim vẫn trề ra, đôi mắt phượng vẫn long lanh như sắp khóc. Cậu khoanh tay trước ngực, quay mặt đi, làm ra vẻ vẫn còn đang rất giận dỗi
- Hừ! Bây giờ mới biết nói vậy à? Muộn rồi! Người ta giận rồi! Đằng ấy có dỗ cũng không được đâu! Trừ khi... trừ khi...
Cậu cố tình ngập ngừng, liếc trộm sang Vũ Phàm, chờ đợi phản ứng của anh. Và đúng như cậu mong đợi, Vũ Phàm nhướng nhẹ hàng lông mày rậm, kiên nhẫn hỏi
- Trừ khi gì nào?
Mạnh Tiến quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt phượng long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch và đắc ý. Cậu chớp chớp mi, rồi cất giọng, lần này đã có chút ý cười
- Trừ khi... đằng ấy đưa người ta đi phố đêm nay! Người ta muốn đi ăn chè ở Hàng Đường, muốn đi dạo Hồ Gươm, muốn đi ngắm đèn lồng ở phố Hàng Mã nữa! Ở trong cái dinh thự này suốt một tháng trời, người ta sắp mọc rêu đến nơi rồi!
Nói rồi, cậu nhìn Vũ Phàm với ánh mắt đầy mong chờ, nhưng vẫn không quên giữ nguyên vẻ mặt phụng phịu, kiêu kỳ. Cậu đã chuẩn bị sẵn một bài diễn văn dài dằng dặc để tranh luận với anh, nếu anh dám từ chối
Nhưng thật bất ngờ, Vũ Phàm không hề từ chối. Anh chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, chỉ là một đường cong nhỏ nơi khóe môi, nhưng lại khiến cả gương mặt lạnh lùng của anh bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường. Anh gật đầu, giọng nói vẫn trầm ổn, điềm đạm như thường, nhưng lại mang theo một sự cưng chiều không thể che giấu
- Được. Vậy tối nay ta sẽ đưa tiểu thư đi lên phố. Tiểu thư nhớ mặc ấm, gió đông lạnh lắm
Mạnh Tiến sững người. Cậu không thể tin vào tai mình. Hắn ta đồng ý rồi sao? Dễ dàng như vậy sao? Cậu còn tưởng phải tốn công thuyết phục, thậm chí là phải giận dỗi thêm một hồi nữa cơ! Nhưng mà... tuyệt quá! Cuối cùng thì cậu cũng đã chiến thắng rồi!
Niềm vui sướng bất ngờ khiến cậu không thể giữ nổi vẻ mặt phụng phịu thêm được nữa. Đôi môi của cậu bất giác giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt phượng cong cong như vầng trăng non. Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra mình đang cười, và thế là cậu vội vàng thu nụ cười lại, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng giọng nói thì đã không giấu được sự hào hứng
- Thế... thế thì còn được! Đằng ấy nhớ đấy nhé! Không được nuốt lời đâu! Để người ta còn đi thay đồ. Đằng ấy... đằng ấy đợi người ta ở đại sảnh đi
Nói rồi, cậu quay người bước ra khỏi thư phòng, tiếng guốc gỗ lần này không còn giận dữ hay vội vàng nữa, mà nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như tiếng chim hót buổi sớm mai. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, cậu không nhịn được mà quay đầu lại, liếc trộm vào trong thư phòng một cái
Và cậu thấy, Triệu Vũ Phàm vẫn đứng đó, dựa lưng vào khung cửa sổ. Nhưng lần này, anh không còn cầm cuốn sách cổ trên tay nữa. Thay vào đó, đôi mắt sâu thẳm của anh đang dõi theo bóng dáng cậu, và trên môi anh là một nụ cười rất nhẹ – một nụ cười mà nếu Mạnh Tiến không tinh ý, sẽ chẳng thể nào nhận ra. Một nụ cười ấm áp và cưng chiều đến lạ
Mạnh Tiến đỏ mặt, vội vàng quay đi, chạy một mạch về phòng. Cậu đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa gỗ lim lạnh lẽo, thở hổn hển. Tim cậu vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực, còn trên môi cậu thì là một nụ cười không thể nào kìm nén được
- Hắn ta cười rồi! Hắn ta thực sự cười với mình rồi! - Cậu lẩm bẩm một mình, hai tay ôm lấy đôi má vẫn còn đang nóng ran. - Cái tên đáng ghét ấy! Hóa ra cũng biết cười cơ đấy! Lại còn dám... còn dám cúi sát gần người ta như thế nữa chứ! Nhưng mà... nhưng mà tối nay được đi phố tới hắn ta rồi...
Cậu sung sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Cậu chạy ngay đến tủ quần áo, mở tung ra, bắt đầu lựa chọn trang phục cho buổi tối. Cậu phải chọn một bộ thật đẹp, thật nổi bật, để khi sánh đôi cùng hắn ta trên phố, tất cả mọi người đều phải ngoái nhìn, đều phải trầm trồ rằng: "Thiếu gia nhà họ Triệu thật có phúc, mới có được một vị hôn thê tuyệt sắc như thế này!"
Còn về phần Triệu Vũ Phàm, anh vẫn đứng ở thư phòng thêm một lúc lâu sau khi bóng dáng nhỏ nhắn trong tà áo dài đỏ thẫm kia đã khuất sau dãy hành lang. Anh cúi xuống, nhặt cuốn sách cổ đã rơi xuống sàn từ lúc nào mà anh không hề hay biết, rồi đặt nó lên bàn làm việc. Anh bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn thượng uyển đang chìm trong ánh hoàng hôn tím ngắt
Trong tâm trí anh lúc này, chỉ toàn là hình ảnh của cậu. Đôi mắt phượng long lanh ánh nước, đôi môi trái tim phụng phịu, giọng nói trong veo đầy trách móc: "Anh chẳng quan tâm gì đến người ta thật đấy à?" Rồi lại là gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng khi anh cúi sát xuống. Rồi lại là nụ cười rạng rỡ như nắng mai mà cậu đã cố gắng che giấu khi anh đồng ý đưa cậu đi phố
Anh khẽ lắc đầu, một nụ cười bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều nở trên môi
- Đúng là một tiểu thư đỏng đảnh mà - Anh lẩm bẩm một mình. - Nhưng mà... cũng đáng yêu nhỉ?
Suốt một tháng qua, anh đâu có vô tâm đến mức không nhận ra những nỗ lực của cậu. Những lần cậu cố tình đứng gần, những lần tà áo dài của cậu "vô tình" lướt qua người anh, những ánh mắt vừa kiêu kỳ vừa mong chờ mà cậu dành cho anh... Anh biết hết. Chỉ là, bản tính trầm ổn, điềm đạm đã ăn sâu vào máu thịt, khiến anh không dễ gì bộc lộ cảm xúc. Vả lại, anh muốn xem, ngọn lửa nhỏ mang tên Phạm Mạnh Tiến ấy, có thể cháy được bao lâu, có thể kiên trì đến mức nào
Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cậu phụng phịu, khi nghe thấy câu nói đầy tủi thân ấy của cậu, anh bỗng nhiên không kìm lòng được nữa. Cái vẻ đáng yêu ấy, cái vẻ giận dỗi trẻ con ấy, đã vô tình phá vỡ bức tường thành kiên cố mà anh đã dày công xây dựng bấy lâu nay. Và khi anh cúi xuống hỏi han cậu, nhìn thấy gương mặt cậu đỏ bừng lên vì ngượng ngùng, anh bỗng cảm thấy, việc thi thoảng phá vỡ nguyên tắc của bản thân, hình như cũng không tệ lắm
Anh biết, từ giây phút này, con đường phía trước của họ sẽ không còn đơn giản nữa. Nhưng anh cũng biết, bản thân mình sẽ không còn muốn giữ khoảng cách với cậu như trước kia. Bởi vì, cái cách mà đốm lửa nhỏ ấy đang thiêu đốt trái tim anh, mãnh liệt hơn bất cứ điều gì anh từng biết
Ngoài kia, hoàng hôn đã tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm đen thẫm đang dần bao phủ bầu trời. Những ngọn đèn dầu trong dinh thự lần lượt được thắp lên, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, hắt qua những ô cửa sổ kính màu, tạo nên những mảng sáng rực rỡ trên nền trời tối
Triệu Vũ Phàm quay người, bước ra khỏi thư phòng. Anh đi xuống đại sảnh, nơi cậu đã dặn anh đợi. Anh biết, cậu sẽ còn bắt anh phải đợi lâu, bởi vì cậu là một tiểu thư đỏng đảnh, sẽ phải chải chuốt thật kỹ lưỡng trước khi xuất hiện. Nhưng anh không vội. Anh sẵn sàng đợi
Bởi vì anh biết, tối nay, khi cậu bước xuống cầu thang trong bộ trang phục đẹp đẽ nhất, với nụ cười kiêu kỳ nhất, anh sẽ lại một lần nữa bị cậu hớp mất hồn phách. Và anh sẵn sàng cho điều đó
Mùa đông vẫn còn dài lắm. Nhưng dường như, trong dinh thự cổ kính này, trong trái tim của hai con người trẻ tuổi kia, một mùa xuân đã lặng lẽ bắt đầu, với những chồi non xanh biếc và những đóa hoa đầu tiên đang e ấp nở
Gió đông vẫn gào thét ngoài song cửa, mang theo cái lạnh khắc nghiệt của đất Bắc. Nhưng đêm nay, Hà Thành sẽ ấm áp hơn, bởi vì trên những con phố cổ kính rực rỡ ánh đèn lồng, sẽ có hai bóng hình sánh đôi bên nhau, cùng viết nên những dòng đầu tiên của một chuyện tình còn đang dang dở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co