4.
Hoàng hôn buông xuống thật nhanh trên mái ngói âm dương cổ kính của dinh thự họ Triệu. Những tia nắng cuối cùng của một ngày đông hiu hắt nhuốm màu tím sẫm lên những tán tùng ngoài khu thượng uyển, rồi tắt lịm, nhường chỗ cho màn đêm đen thẫm đang dần bao phủ bầu trời Hà Thành. Những ngọn đèn dầu trong dinh thự lần lượt được lão quản gia Lý sai người hầu thắp lên, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, hắt qua những ô cửa sổ kính màu, tạo nên những mảng sáng rực rỡ trên nền trời tối
Trong căn phòng riêng ở tầng hai, Phạm Mạnh Tiến đang đứng trước tủ quần áo, đôi mắt phượng hẹp dài chăm chú lựa chọn. Cậu đã thay ra bộ áo dài đỏ thẫm ban chiều, giờ trên người là một chiếc áo len cổ lọ màu kem sữa, bên ngoài khoác một chiếc măng tô dạ tweed kẻ sọc thanh lịch – chính là chiếc áo mà cậu đã tậu ở khu Le Marais trước khi rời Paris. Cậu vuốt nhẹ mái tóc đen mềm đã được uốn lọn nhẹ nhàng, soi mình trong gương đồng một lần cuối, rồi khẽ mỉm cười đắc ý
- Đẹp rồi nhỉ? - Cậu tự thì thầm với chính mình
Nói rồi, cậu bước ra khỏi phòng, đôi giày da gõ những nhịp đều đặn trên sàn gỗ lim, tiến về phía đại sảnh. Tim cậu đập nhanh hơn một chút khi nghĩ đến việc sắp được sánh đôi cùng Triệu Vũ Phàm trên những con phố cổ kính của Hà Thành. Nhưng cậu nhanh chóng trấn tĩnh bản thân. Cậu là "tiểu thư" nhà họ Phạm, là người được cả Hà Thành trầm trồ về nhan sắc, cậu không được phép tỏ ra quá háo hức như một đứa trẻ con lần đầu được đi chơi. Phải thật kiêu kỳ, đúng chuẩn một vị tiểu thư danh giá
Khi cậu bước xuống cầu thang, Triệu Vũ Phàm đã đứng đợi sẵn ở đại sảnh. Anh đã thay bộ áo dài xám tro thường ngày, giờ trên người là một bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, bên trong là áo sơ mi trắng cổ đứng, không đeo cà vạt, để lộ yết hầu rõ nét và một phần xương quai xanh gợi cảm. Mái tóc đen bóng của anh được chải lịch thiệp về phía sau, để lộ vầng trán cao đầy vẻ thông tuệ. Anh đứng đó, cao lớn và trầm mặc, tựa như một bức tượng cổ được tạc từ ngọc thạch, đẹp đẽ nhưng xa cách. Trên tay anh là một chiếc khăn choàng bằng len cashmere màu xám đậm, có vẻ như vừa được người hầu mang ra
Nghe tiếng bước chân, anh ngước mắt lên. Ánh nhìn của anh chậm rãi lướt qua Mạnh Tiến, từ mái tóc đen mềm được uốn lọn nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú, cho đến bộ trang phục kiểu Tây thanh lịch trên người cậu. Nơi đáy mắt sâu thẳm ấy, dường như có một tia sáng vừa lóe lên rồi vụt tắt. Nhưng anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào, giọng trầm ấm vang lên điềm đạm như thườn
- Tiểu thư đã sẵn sàng chưa? Xe đã đợi ngoài cổng rồi
Mạnh Tiến khẽ "ừm" một tiếng, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thực chất trong lòng đang rất hài lòng vì ánh nhìn vừa rồi của anh. Cậu bước xuống những bậc thang cuối cùng, tiến lại gần Vũ Phàm, rồi dừng lại trước mặt anh, khoanh tay, ngước đôi mắt phượng lên nhìn
- Đằng ấy định để người ta đi ra ngoài trong tiết trời lạnh thế này mà không có gì giữ ấm sao? Đằng ấy không thấy gió đông đang rít ngoài kia à?
Cậu cố tình nói với giọng đỏng đảnh, đôi môi khẽ bĩu ra một chút. Thực ra, cậu đã mặc áo len và áo khoác rất ấm rồi, nhưng cậu muốn thử xem Vũ Phàm sẽ phản ứng thế nào
Vũ Phàm không đáp ngay. Anh chỉ khẽ nhếch môi – một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra – rồi chậm rãi bước đến gần cậu. Anh nhẹ nhàng quàng chiếc khăn choàng bằng len cashmere màu xám đậm lên cổ cậu, động tác thong thả và cẩn thận như thể đang nâng niu một món đồ quý giá. Hơi ấm từ chiếc khăn, cùng với mùi hương trầm ấm đặc trưng của anh, lập tức bao bọc lấy Mạnh Tiến. Cậu hơi sững người, cảm giác ngượng ngùng lại dâng lên nơi gò má
- Được rồi. Đi thôi - Vũ Phàm nói ngắn gọn, rồi quay người bước ra phía cửa chính, không quên để lại một câu
- Tiểu thư đừng có đứng đó nữa, muộn mất
Mạnh Tiến đỏ mặt, vội vàng bước theo anh. Cái tên này! Lại dám ra lệnh cho cậu nữa rồi! Nhưng mà... cái cách hắn ta quàng khăn cho cậu... sao mà dịu dàng quá! Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào chiếc khăn choàng đang quấn quanh cổ mình. Mềm quá. Ấm quá. Và có mùi của hắn ta nữa. Mạnh Tiến bất giác mỉm cười, rồi lại vội vàng xóa nụ cười ấy đi khi nhận ra mình đang cười một mình
---
Chiếc Peugeot 402 màu đen bóng lăn bánh trên những con đường rải đá dăm của Hà Thành, đưa họ rời xa dinh thự họ Triệu, tiến về phía khu phố cổ. Bác tài xế già họ Lê vẫn ngồi ở ghế trước, im lặng và tập trung. Còn ở ghế sau, hai con người trẻ tuổi ngồi cách nhau một khoảng vừa đủ để không thân mật, nhưng cũng không quá xa cách
Mạnh Tiến tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Phố xá Hà Thành về đêm thật khác so với Paris hoa lệ. Không có những ánh đèn neon rực rỡ, không có những quán cà phê nhộn nhịp suốt đêm. Thay vào đó, là những con phố nhỏ lát gạch, hai bên là những ngôi nhà cổ kính với mái ngói rêu phong, thấp thoáng sau những tán cây bàng trơ trụi lá. Những ngọn đèn dầu treo trước cửa nhà tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, hắt lên mặt đường những vệt sáng lung linh. Thi thoảng, lại có một chiếc xích lô chở khách chậm rãi lăn bánh qua, tiếng chuông kêu leng keng vui tai
- Đẹp quá... - Mạnh Tiến bất giác thốt lên, đôi mắt long lanh dán chặt vào khung cảnh bên ngoài. Cậu đã rời Hà Thành đi du học từ khi còn nhỏ, những ký ức về phố cổ trong cậu đã phai nhạt đi nhiều. Giờ đây, khi được ngắm nhìn lại, cậu bỗng thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc thật lạ lùng, vừa thân thuộc, vừa mới mẻ
Vũ Phàm ngồi bên cạnh, không nói gì. Nhưng ánh mắt anh cũng đang dõi theo cậu, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt thanh tú ấy. Anh thấy đôi mắt cậu sáng lên như những vì sao, đôi môi cậu khẽ mở ra vì ngạc nhiên, và cả gương mặt cậu như bừng sáng dưới ánh đèn đường. Anh khẽ mỉm cười – một nụ cười mà chính anh cũng không hề hay biết
Xe dừng lại ở một con phố nhỏ gần Hồ Gươm. Vũ Phàm mở cửa bước xuống trước, rồi quay lại, đưa tay về phía Mạnh Tiến. Cậu hơi ngập ngừng một chút, rồi cũng đặt bàn tay thon dài, trắng ngần của mình vào lòng bàn tay anh. Bàn tay anh ấm áp và rắn rỏi, hoàn toàn đối lập với bàn tay mềm mại, mát lạnh của cậu. Cái nắm tay ấy chỉ kéo dài trong vài giây, chỉ vừa đủ để cậu bước xuống xe, nhưng cũng đủ để khiến tim cậu lỡ mất một nhịp
- Cảm ơn - Mạnh Tiến lí nhí, rồi vội vàng rút tay về, giấu vào trong túi áo măng tô
- Không có gì - Vũ Phàm đáp, giọng vẫn trầm ổn như thường. - Tiểu thư muốn đi đâu trước? Ăn chè ở Hàng Đường, hay dạo Hồ Gươm?
Mạnh Tiến chớp chớp mắt, làm ra vẻ suy nghĩ thật kỹ lưỡng, rồi đáp bằng cái giọng đỏng đảnh cố hữu
- Người ta muốn đi ăn chè trước! Nhưng mà... đằng ấy phải mời người ta đấy! Đây là để chuộc tội vì đã lạnh nhạt với người ta suốt một tháng qua đấy
Vũ Phàm khẽ gật đầu, không phản đối
- Được. Vậy đi lối này
Họ bước đi song song trên con phố nhỏ lát gạch. Gió đông thổi từng cơn, mang theo cái lạnh hanh hao đặc trưng của đất Bắc. Những chiếc lá bàng khô cuối cùng trên cành cũng rụng xuống, xoay xoay trong gió trước khi đáp xuống mặt đường. Hai bên phố, những hàng quán nhỏ vẫn sáng đèn, tiếng người mua kẻ bán râm ran, hòa quyện cùng mùi thơm của các món ăn đường phố tỏa ra từ những gánh hàng rong
Mạnh Tiến đi bên cạnh Vũ Phàm, thỉnh thoảng lại liếc trộm sang anh. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt anh càng trở nên sắc nét và cuốn hút. Anh đi rất chậm, như cố ý để phù hợp với bước chân của cậu. Và điều khiến Mạnh Tiến ngạc nhiên là, anh không hề tỏ ra khó chịu hay gượng ép khi phải dẫn cậu đi chơi phố. Ngược lại, phong thái của anh rất tự nhiên, thong dong, như thể đây là một việc mà anh đã quen làm từ lâu lắm rồi
- Đằng ấy có hay ra phố không? - Mạnh Tiến bỗng lên tiếng hỏi, giọng tò mò
- Không nhiều - Vũ Phàm đáp ngắn gọn. - Công việc thường chiếm hết thời gian của ta
- Vậy mà đằng ấy thuộc đường ghê nhỉ? - Cậu nghiêng đầu, nhìn anh với ánh mắt dò xét. - Có phải trước đây từng dẫn ai đi chơi rồi không?
Câu hỏi vừa thốt ra, Mạnh Tiến đã hơi hối hận. Nó nghe sao mà giống như đang ghen tuông vậy! Nhưng cậu không thể kìm lại được. Cậu muốn biết, liệu trước cậu, đã có ai từng được sánh đôi cùng người đàn ông này trên những con phố cổ kính này chưa
Vũ Phàm khẽ liếc sang cậu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sáng khó hiểu. Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp, giọng vẫn đều đều
- Hồi nhỏ, ta thường theo gia mẫu ra phố. Còn về sau này... không có ai cả
Mạnh Tiến không nói gì, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó tả. Không có ai cả. Có nghĩa là, cậu là người đầu tiên được hắn ta dẫn đi chơi phố thế này sao? Cậu cúi xuống, giấu nụ cười đang nở trên môi, rồi lại ngước lên, cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên
- Vậy à. Thế thì đằng ấy phải biết ơn người ta đấy. Nhờ có người ta, đằng ấy mới có dịp ra phố hóng gió, thay vì suốt ngày giam mình trong cái thư phòng ngột ngạt ấy
Vũ Phàm không đáp, chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Nhưng nếu ai tinh ý, sẽ thấy khóe môi anh hơi nhếch lên – một nụ cười như có như không, nửa như bất lực trước sự đỏng đảnh của cậu, nửa như đang thực sự thấy thú vị
---
Quán chè trên phố Hàng Đường nằm gọn trong một ngôi nhà cổ hai tầng, mặt tiền bằng gỗ lim đã nhuốm màu thời gian, phía trên treo một tấm biển đề ba chữ "Kỷ Nguyên Đường" bằng thư pháp. Dù đã tối muộn, quán vẫn đông khách, tiếng nói cười râm ran hòa cùng mùi thơm ngọt ngào của chè đậu xanh, chè bà cốt, chè thạch sen... lan tỏa ra tận ngoài phố
Vũ Phàm dẫn Mạnh Tiến vào quán, chọn một chiếc bàn nhỏ ở góc khuất, cạnh cửa sổ nhìn ra phố. Chủ quán là một bà lão tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu, vừa nhìn thấy Vũ Phàm đã niềm nở chào hỏi
- Ối trời, Triệu thiếu gia! Lâu lắm mới thấy cậu ghé quán! Hôm nay lại dẫn theo cả một vị tiểu thư xinh đẹp thế này nữa à? Thật là vinh dự cho quán tôi quá!
Mạnh Tiến nghe bà lão gọi mình là "tiểu thư", lòng không khỏi đắc ý. Cậu khẽ nhoẻn môi cười, đáp lại bằng giọng trong veo nhưng đầy vẻ kiêu kỳ
- Bà chủ quán quá khen rồi ạ. Người ta chỉ là khách được Triệu thiếu gia dẫn đi ăn chè thôi. Nghe nói chè ở đây ngon lắm, nên mới ghé thử
Bà lão cười hiền hậu, rồi quay sang Vũ Phàm, hỏi
- Cậu thiếu gia dùng gì ạ? Vẫn như mọi khi chứ?
- Cho ta một chén chè đậu xanh ấm - Vũ Phàm đáp ngắn gọn. Rồi anh quay sang Mạnh Tiến, hỏi
- Tiểu thư muốn dùng gì?
Mạnh Tiến chống cằm, làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, rồi đáp
- Người ta muốn một chén chè bà cốt, một chén chè thạch sen
Vũ Phàm khẽ gật đầu, không hề tỏ ra ngạc nhiên trước số lượng đồ ăn mà cậu gọi. Anh quay sang bà chủ quán
- Cho thêm một chén chè bà cốt, một chén chè thạch sen nữa ạ
Bà lão cười vui vẻ, rồi lui vào trong chuẩn bị. Mạnh Tiến ngồi đối diện Vũ Phàm, hai tay chống cằm, đôi mắt phượng long lanh nhìn anh chăm chú. Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì xa xăm. Ánh đèn dầu trong quán hắt lên gương mặt anh, tạo nên những mảng sáng tối đan xen, khiến những đường nét cương nghị ấy càng trở nên huyền ảo
- Đằng ấy này - Mạnh Tiến bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng
Vũ Phàm quay lại, nhìn cậu
- Gì vậy?
- Đằng ấy có thấy phiền khi phải dẫn người ta ra phố thế này không? - Cậu hỏi, giọng bỗng nhiên hơi nhỏ lại, đôi mắt phượng long lanh ánh lên một chút lo lắng mơ hồ
- Nếu đằng ấy bận, thì lần sau người ta sẽ không làm phiền đằng ấy nữa đâu
Thực ra, cậu không hề muốn hỏi câu này. Nhưng cái tính kiêu kỳ của cậu không cho phép cậu tỏ ra quá vồ vập. Cậu muốn biết, liệu anh có thực sự muốn ở bên cậu không, hay chỉ là đang miễn cưỡng chiều theo ý cậu vì trách nhiệm với hôn ước
Vũ Phàm im lặng một lúc. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn soi thấu những tâm tư đang ẩn giấu sau câu hỏi ấy. Rồi anh chậm rãi đáp, giọng trầm ấm nhưng rành rọt
-Không phiền. Ta đã đồng ý rồi, thì sẽ không cảm thấy phiền. Tiểu thư cứ yên tâm
Mạnh Tiến cảm thấy tim mình như vừa lỡ mất một nhịp. Cậu vội vàng cúi xuống, giả vờ nghịch nghịch chiếc thìa trên bàn, để mái tóc đen mềm che đi gương mặt đang dần ửng đỏ của mình
- Vậy... vậy thì còn được - Cậu lí nhí đáp
Đúng lúc đó, bà chủ quán mang đồ ăn ra. Những chén chè nóng hổi nghi ngút khói được đặt xuống bàn, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của đường, của nước cốt dừa, của đậu xanh và hương lá nếp. Mạnh Tiến lập tức quên đi sự ngượng ngùng ban nãy, đôi mắt sáng lên đầy thích thú. Cậu cầm thìa lên, múc một muỗng chè bà cốt, đưa lên miệng nếm thử, rồi xuýt xoa
- Ngon quá! Ở Paris không có món này đâu!
Vũ Phàm ngồi đối diện, chậm rãi thưởng thức chén chè đậu xanh ấm của mình. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ, từng biểu cảm của cậu. Anh thấy đôi môi của cậu dính một chút nước cốt dừa, thấy cậu nhẹ nhàng lau đi, thấy cậu cười rạng rỡ như một đứa trẻ khi được ăn món mình thích. Và anh bỗng thấy, cái cảm giác được dẫn cậu đi chơi phố thế này, thực ra cũng không tệ chút nào
- Đằng ấy không ăn món khác à? - Mạnh Tiến hỏi. - Cả buổi tối chỉ uống một chén chè đậu xanh thôi sao?
- Ta không thích đồ ngọt lắm - Vũ Phàm đáp
- Vậy à? - Cậu chớp chớp mắt, rồi bỗng nhiên múc một muỗng chè thạch sen, đưa về phía anh, giọng đầy vẻ "ban ơn"
- Thôi được rồi, người ta cho đằng ấy nếm thử một muỗng đấy. Ngon lắm, đảm bảo đằng ấy sẽ thích
Vũ Phàm hơi sững người trước hành động bất ngờ ấy. Anh nhìn muỗng chè trên tay cậu, rồi lại nhìn gương mặt đầy mong chờ của cậu. Một lúc sau, anh khẽ thở dài – một tiếng thở dài bất lực nhưng cũng đầy cưng chiều – rồi cúi xuống, há miệng nhận lấy muỗng chè từ tay cậu
- Thế nào? Ngon không? - Mạnh Tiến hỏi dồn, đôi mắt sáng rực lên đầy mong chờ
Vũ Phàm chậm rãi nhai, rồi nuốt xuống. Anh nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia sáng ấm áp
- Cũng ngon. Nhưng không bằng...
Anh cố tình ngập ngừng, khiến Mạnh Tiến tò mò nghiêng đầu
- Không bằng gì cơ?
- Không bằng tiểu thư lúc nũng nịu được
Mạnh Tiến đơ ra trong một giây. Rồi mặt cậu đỏ bừng như trái gấc chín. Cậu vội vàng rụt tay về, đặt mạnh muỗng xuống bàn, đôi mắt phượng long lanh ánh lên vẻ vừa ngượng ngùng vừa tức giận
- Đằng ấy... đằng ấy lại trêu người ta rồi! Đáng ghét! Ai cho phép đằng ấy nói những lời như thế hả?
Vũ Phàm không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến Mạnh Tiến càng thêm xấu hổ. Cậu cúi gằm mặt xuống bàn, không dám ngước lên nhìn anh nữa, hai tay vân vê chiếc khăn choàng trên cổ. Cái tên này! Hắn ta càng ngày càng quá đáng rồi! Ban chiều thì cúi sát xuống khiến cậu ngại ngùng, bây giờ lại còn dám nói những lời... những lời như thể đang tán tỉnh cậu vậy!
Nhưng mà... "không bằng tiểu thư lúc nũng nịu"... Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu cậu, khiến tim cậu đập loạn xạ, khiến má cậu nóng ran, và khiến khóe môi cậu cứ muốn cong lên thành một nụ cười. Cậu phải cắn chặt môi lại mới không bật cười thành tiếng
Buổi tối hôm ấy, họ còn dạo quanh Hồ Gươm một vòng. Mặt hồ đen thẫm in bóng những ánh đèn lồng từ phố Hàng Mã phản chiếu xuống, lấp lánh như những vì sao rơi. Gió đông thổi từng cơn, khiến mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Những cành liễu trơ trụi ven hồ đung đưa trong gió, tạo nên những âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm của đêm tối
Mạnh Tiến bước đi bên cạnh Vũ Phàm, lòng tràn ngập một cảm giác bình yên lạ lùng. Cậu không còn cố tình đứng sát vào anh như ban chiều nữa, nhưng khoảng cách giữa họ đã tự nhiên gần lại, không còn xa cách như trước. Thi thoảng, khi có cơn gió mạnh thổi qua, Vũ Phàm lại khẽ nghiêng người, che chắn cho cậu. Hành động ấy rất nhỏ, rất tự nhiên, nhưng lại khiến Mạnh Tiến cảm thấy ấm áp vô cùn.
Khi họ trở về dinh thự, đã gần nửa đêm. Vũ Phàm tiễn cậu đến tận cửa phòng, rồi dừng lại, không bước vào. Anh nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm trong bóng tối ánh lên một tia sáng dịu dàng
- Tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi. Đêm nay lạnh lắm, nhớ đắp chăn cẩn thận
Mạnh Tiến gật đầu, lí nhí đáp
- Cảm ơn. Đêm nay... vui lắm
Nói rồi, cậu định quay người vào phòng, nhưng bỗng nhiên nhớ ra điều gì, bèn dừng lại, tháo chiếc khăn choàng trên cổ ra, đưa cho Vũ Phàm
- Trả đằng ấy này
Vũ Phàm không nhận. Anh chỉ lắc đầu, giọng trầm ấm:
- Giữ đi. Sau này ra ngoài nhớ quàng vào, kẻo lạnh
Mạnh Tiến sững người một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cậu ôm chiếc khăn choàng vào lòng, bước vào phòng, đóng cửa lại. Và khi cánh cửa đã khép kín, cậu mới dám để nụ cười đang giấu kín trong lòng bung ra, rạng rỡ như ánh trăng ngoài cửa sổ
Còn Vũ Phàm, anh vẫn đứng đó thêm một lúc lâu sau khi cánh cửa đã đóng. Anh nhìn cánh cửa gỗ lim ấy, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười mà chỉ mình anh biết. Rồi anh quay người, bước về phía thư phòng, lòng thầm nghĩ, có lẽ từ nay, những buổi tối của anh sẽ không còn trầm mặc và tĩnh lặng như trước nữa
Ngoài kia, gió đông vẫn gào thét. Nhưng trong dinh thự cổ kính, dường như đã có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy, hứa hẹn sẽ bùng lên thành một mùa xuân rực rỡ sắc màu. Mà ngọn lửa ấy, chính là từ hai trái tim đang dần xích lại gần nhau, từng chút một, từng ngày một, dịu dàng và bền bỉ như chính nhịp đập của cuộc sống này
---
3/7/26
_phkar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co