5.
yên bình quá ha:))
----
Những ngày sau buổi dạo phố đêm ấy, bầu không khí trong dinh thự họ Triệu tựa hồ đã có chút biến chuyển. Ít nhất, đó là điều mà Phạm Mạnh Tiến vẫn hằng nghĩ
Sáng sáng, khi cậu xuống đại sảnh dùng điểm tâm, Triệu Vũ Phàm đã ngồi sẵn ở đó, trên tay vẫn là một tập văn kiện hay một cuốn sách cổ quen thuộc. Nhưng thay vì chỉ im lặng gật đầu chào như trước, anh sẽ ngước lên, hỏi cậu một câu thật ngắn gọn: "Đêm qua tiểu thư ngủ có ngon không?" hay "Tiểu thư đã quen với tiết trời Hà Thành chưa?". Những câu hỏi ấy, tuy chỉ là những lời xã giao thông thường, nhưng đối với Mạnh Tiến, chúng lại mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Bởi vì cậu cho rằng, một người trầm mặc và lãnh đạm như Triệu Vũ Phàm, sẽ chẳng bao giờ thốt ra những lời hỏi han ấy nếu trong lòng không thực sự quan tâm đến đối phương
Chiều chiều, khi Vũ Phàm đứng đọc sách bên khung cửa sổ thư phòng, Mạnh Tiến vẫn thường tìm cớ đi ngang qua. Lần này, cậu không còn phải cố tình đứng thật sát, thật gần như trước nữa. Bởi vì chỉ cần cậu xuất hiện ở ngưỡng cửa, Vũ Phàm sẽ tự động ngước lên, đôi mắt sâu thẳm ấy sẽ dừng lại trên người cậu trong giây lát, rồi anh sẽ khẽ gật đầu, như một lời chào không thành tiếng. Có hôm, anh còn chủ động lên tiếng trước: "Tiểu thư có muốn dùng trà không? Trà mới từ Thái Nguyên gửi về, hương vị rất thanh nhã." Những lúc như thế, Mạnh Tiến sẽ làm ra vẻ miễn cưỡng, đáp lại bằng cái giọng đỏng đảnh cố hữu: "Thôi được rồi, người ta sẽ nể tình đằng ấy mà dùng thử một chén", nhưng thực chất trong lòng đã sớm nở hoa
Tối tối, họ cùng dùng cơm trong phòng ăn lớn. Khoảng cách giữa hai người trên chiếc bàn dài bằng gỗ gụ đã được rút ngắn lại đáng kể. Mạnh Tiến không còn ngồi ở đầu bên kia như thuở ban đầu nữa, mà đã chuyển sang ngồi lệch về phía giữa bàn, gần chỗ Vũ Phàm hơn. Và Vũ Phàm, dường như cũng ngầm hiểu ý, anh không hề tỏ ra khó chịu hay kéo ghế ra xa. Thậm chí, có những lúc, anh còn chủ động gắp thức ăn cho cậu, đặt vào chén cậu một miếng cá kho tộ hay một con tôm rim thịt, rồi nói bằng cái giọng trầm ấm, điềm đạm ấy: "Món này đầu bếp làm ngon lắm. Tiểu thư nếm thử xem."
Mỗi lần như thế, Mạnh Tiến đều cố gắng giữ vẻ mặt thản nhiên, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi chậm rãi gắp miếng thức ăn lên, đưa vào miệng nhai thật từ tốn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu đang vui sướng đến mức muốn nhảy cẫng lên. Cậu thầm nghĩ, cuối cùng thì cái tên mặt lạnh ấy cũng đã biết quan tâm đến cậu rồi. Cuối cùng thì những nỗ lực suốt hơn một tháng qua của cậu cũng đã được đền đáp. Cuối cùng thì cậu cũng đã phá vỡ được bức tường thành kiên cố mà anh đã dày công xây dựng bấy lâu nay
Nhưng Mạnh Tiến nào có biết rằng, những điều cậu vừa mừng thầm ấy, chẳng qua chỉ là ảo ảnh
---
Buổi chiều hôm ấy, trời đông xám xịt. Những đám mây xám nặng nề treo lơ lửng trên bầu trời Hà Thành như sắp sửa đổ sập xuống. Gió bấc rít từng cơn qua những hàng tùng trong khu thượng uyển, mang theo cái lạnh khắc nghiệt thấu tận xương tủy. Trong dinh thự họ Triệu, những ngọn đèn dầu đã được thắp lên từ sớm, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp nhưng cũng không đủ để xua tan đi cái lạnh lẽo đang bao trùm khắp nơi
Mạnh Tiến ngồi trong phòng khách, trên tay là một cuốn tạp chí thời trang Pháp mà cậu đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Cậu mặc một chiếc áo dài bằng nhung the màu xanh lam. Mái tóc đen mềm của cậu hôm nay được uốn lọn nhẹ nhàng, buông lơi trên bờ vai mảnh mai. Trông cậu vừa yêu kiều, vừa quý phái, lại vừa có chút gì đó rất mong manh, tựa như một đóa hoa lan trong gió lạnh
Nhưng dù vẻ ngoài có xinh đẹp và kiêu kỳ đến đâu, thì lúc này, trong lòng cậu đang dâng lên một nỗi bực dọc khó tả. Đã ba ngày rồi. Ba ngày kể từ lần cuối cùng Vũ Phàm chủ động nói chuyện với cậu. Ba ngày kể từ lần cuối cùng anh gắp thức ăn cho cậu trong bữa tối. Ba ngày kể từ lần cuối cùng anh hỏi han cậu một câu tử tế
Không phải là anh lạnh nhạt trở lại như trước. Anh vẫn lịch thiệp, vẫn đúng mực, vẫn gật đầu chào cậu mỗi khi gặp mặt. Nhưng cái lịch thiệp ấy, cái đúng mực ấy, giờ đây trong mắt Mạnh Tiến, lại trở nên xa cách và đáng ghét vô cùng. Bởi vì nó khác hẳn với những gì mà cậu đã được nếm trải trong mấy ngày trước đó. Nó giống như một bát nước lã nhạt nhẽo, sau khi cậu đã được thưởng thức những giọt mật ong ngọt ngào
"Hay là mình đã làm gì sai?", Mạnh Tiến thầm nghĩ, đôi mày thanh tú khẽ chau lại. "Hay là hắn ta đã chán mình rồi? Hay là hắn ta đang giận mình vì chuyện gì?"
Cậu cố gắng lục lọi trong trí nhớ, xem mình có lỡ lời hay hành động gì khiến Vũ Phàm không vui không. Nhưng cậu không tìm ra. Ngược lại, cậu còn cảm thấy mình đã cư xử rất tốt. Cậu đã bớt đỏng đảnh hơn, đã bớt kiêu kỳ hơn, đã cố gắng tỏ ra thật dịu dàng và đáng yêu. Vậy mà...
- Không được! - Cậu đột nhiên đứng phắt dậy, đặt mạnh cuốn tạp chí xuống bàn, đôi mắt phượng long lanh ánh lên vẻ quyết tâm. - Mình phải đi hỏi hắn ta cho ra lẽ mới được!
Nói rồi, cậu bước ra khỏi phòng khách, tiến về phía thư phòng ở cuối dãy hành lang phía Đông. Tiếng guốc gỗ của cậu gõ lộp cộp trên sàn gỗ lim, vang lên đầy vẻ cương quyết
Khi đến trước cửa thư phòng, cậu không thèm gõ cửa như mọi khi. Cậu trực tiếp đẩy cửa bước vào, khiến cánh cửa gỗ lim nặng nề va vào tường phát ra một tiếng "rầm" chói tai
Triệu Vũ Phàm đang ngồi sau bàn làm việc, trên tay là một tập hồ sơ dày cộp. Anh vẫn mặc bộ vest xám tro quen thuộc, cổ áo sơ mi trắng mở hai khuy, để lộ yết hầu rõ nét và một phần xương quai xanh gợi cảm. Nghe tiếng động, anh ngước lên, đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ trầm tĩnh thường ngày
- Tiểu thư có việc gì sao? - Anh chậm rãi hỏi, giọng vẫn đều đều, điềm đạm như thể việc cậu đột ngột xông vào thư phòng là chuyện bình thường nhất trên đời
Mạnh Tiến không đáp ngay. Cậu đứng đó, khoanh tay trước ngực, đôi mắt phượng long lanh nhìn thẳng vào anh. Cậu đang cố gắng kìm nén cơn giận đang sôi sục trong lòng, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, thật kiêu kỳ, nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy nơi đáy giọng
- Đằng ấy đang bận lắm sao? Có thể cho người ta một chút thời gian không?
Vũ Phàm đặt tập hồ sơ xuống bàn, ngả người ra sau ghế, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cậu. Anh im lặng một lúc, như đang suy xét điều gì, rồi khẽ gật đầu
- Được. Tiểu thư muốn nói gì?
Mạnh Tiến hít một hơi thật sâu. Cậu bước đến gần bàn làm việc, đứng đối diện với anh, chỉ cách anh một khoảng bằng chiếc bàn gỗ trắc. Rồi cậu cất giọng, lần này không còn giấu giếm sự ấm ức nữa
- Người ta muốn hỏi anh. Tại sao mấy ngày nay anh lại lạnh nhạt với người ta như vậy? Người ta đã làm gì sai sao? Hay là anh... anh đã chán người ta rồi?
Càng nói, giọng cậu càng run run, đôi mắt phượng càng long lanh hơn, như sắp khóc đến nơi. Nhưng cậu vẫn cố gắng ngước cao đầu, giữ vẻ kiêu kỳ vốn có. Cậu không muốn anh thấy cậu yếu đuối. Cậu không muốn anh nghĩ rằng cậu đang cầu xin sự quan tâm của anh
Vũ Phàm nhìn cậu. Đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu, không hề có một gợn sóng cảm xúc nào. Anh im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đứng dậy. Anh bước ra khỏi bàn làm việc, tiến lại gần cậu, dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ để không quá thân mật, nhưng cũng không quá xa cách
- Tiểu thư muốn biết sự thật? - Anh hỏi, giọng trầm ấm nhưng lại mang theo một sự lạnh lùng kỳ lạ
- Phải! - Mạnh Tiến đáp, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào anh
- Người ta muốn biết sự thật!
Vũ Phàm khẽ thở dài. Một tiếng thở dài rất nhẹ, nhưng lại khiến Mạnh Tiến cảm thấy lòng mình như vừa bị ai bóp nghẹt. Rồi anh cất giọng, từng chữ, từng chữ một, rành rọt và lạnh lùng như những mũi kim đâm thẳng vào tim cậu
- Được. Vậy ta sẽ nói cho tiểu thư biết. Tất cả những gì ta làm với tiểu thư từ trước đến nay – hỏi han, quan tâm, dẫn đi chơi phố, gắp thức ăn, quàng khăn ấm – tất thảy đều chỉ là phép lịch sự và trách nhiệm của một gia chủ đối với vị khách quý đang ngụ lại trong dinh thự. Không hơn, không kém
Mạnh Tiến sững người. Cậu cảm thấy như vừa có một tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống, đè nặng lên lồng ngực cậu. Cậu nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, nhưng không sao tin nổi những gì mình vừa nghe thấy
- Anh... anh nói gì cơ? - Cậu lắp bắp, giọng run run
Nhưng Vũ Phàm vẫn chưa dừng lại. Anh nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm vẫn trầm tĩnh và lạnh lùng như thế, rồi tiếp tục nói, giọng vẫn đều đều, điềm đạm, nhưng mỗi chữ thốt ra đều như một nhát dao cứa vào lòng tự ái của cậu
- Hơn nữa, ta đã trưởng thành rồi, tiểu thư ạ. Ta có công việc của ta, có trách nhiệm của ta, có những mối bận tâm của riêng ta. Ta không có thời gian và cũng không có ý định chiều theo những ý muốn kiêu kỳ, đỏng đảnh của một tiểu thư chỉ vừa mới lớn. Những gì tiểu thư mong đợi ở ta – sự quan tâm đặc biệt, những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ ân cần xuất phát từ tình cảm – ta e rằng ta không thể đáp ứng được. Bởi vì giữa ta và tiểu thư, ngoài cái hôn ước do hai bên gia đình sắp đặt ra, thì chẳng có gì khác cả
Căn phòng chìm vào im lặng. Một sự im lặng nặng nề, ngột ngạt như bầu trời trước cơn giông tố. Tiếng gió rít ngoài cửa sổ, tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc nơi góc phòng, tiếng tim Mạnh Tiến đập thình thịch trong lồng ngực... tất cả hòa vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh hỗn loạn, chói tai
Mạnh Tiến đứng đó, bất động như một pho tượng. Đôi mắt phượng của cậu mở to, long lanh ánh nước, nhưng không phải vì tủi thân, mà vì một nỗi đau đớn, phẫn uất đang dâng lên ngùn ngụt trong lòng. Cậu cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình. Tất cả những hy vọng, những mong chờ, những rung động nhỏ bé mà cậu đã dày công vun đắp suốt hơn một tháng qua, giờ đây tan thành mây khói chỉ sau vài câu nói lạnh lùng của người đàn ông trước mặt
Hóa ra, tất cả chỉ là phép lịch sự sao? Hóa ra, cậu chỉ là một vị khách quý, một trách nhiệm mà anh phải gánh vác vì hôn ước sao? Hóa ra, trong mắt anh, cậu chỉ là một đứa trẻ con đỏng đảnh, kiêu kỳ, luôn đòi hỏi sự chú ý mà anh không muốn và cũng không có thời gian để đáp ứng sao?
Và hóa ra, giữa họ, ngoài cái hôn ước vô nghĩa kia ra, thì chẳng có gì khác cả sao?
Một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má trắng ngần của cậu. Rồi một giọt nữa. Rồi một giọt nữa. Chúng lặng lẽ rơi, thấm vào tà áo dài xanh lam thẫm, để lại những vệt ướt mờ nhạt. Nhưng Mạnh Tiến không thèm lau đi. Cậu vẫn đứng đó, ngước cao đầu, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn thẳng vào Vũ Phàm, gương mặt thanh tú của cậu lúc này không còn vẻ đỏng đảnh, kiêu kỳ thường ngày nữa, mà thay vào đó là một vẻ đau đớn, phẫn uất đến tột cùng
- Ra là vậy. - Cậu cất giọng, giọng nói trong veo giờ đây khản đặc, run run như sắp vỡ òa. - Ra là bấy lâu nay, người ta chỉ là một trách nhiệm, một gánh nặng mà anh phải chịu đựng vì cái hôn ước chết tiệt này thôi sao?
Vũ Phàm không đáp. Anh chỉ đứng đó, im lặng nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm vẫn không hề có một gợn sóng cảm xúc nào. Nhưng nếu ai tinh ý, sẽ thấy bàn tay anh đang nắm chặt lại sau lưng, những khớp ngón tay trắng bệch ra vì siết quá mạnh
Mạnh Tiến không đợi câu trả lời. Cậu cũng không cần câu trả lời nữa. Bởi vì cậu đã hiểu rồi. Cậu đã hiểu tất cả rồi. Cậu quay người, bước ra khỏi thư phòng. Lần này, cậu không chạy, cũng không đóng sầm cửa lại. Cậu bước đi thật chậm, từng bước từng bước một, như một cái xác không hồn. Tiếng guốc gỗ của cậu không còn giận dữ hay vội vàng nữa, mà trầm lặng, nặng nề như chính tâm trạng của cậu lúc này
Khi về đến phòng, cậu đóng cửa lại, rồi từ từ trượt người xuống sàn nhà, ngồi bệt dưới nền gỗ lim lạnh lẽo. Cậu ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó, và khóc. Không phải là những tiếng khóc nức nở, ồn ào như một đứa trẻ. Mà là những tiếng nấc nghẹn ngào, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, thấm ướt cả tà áo dài xanh lam
Cậu đã từng nghĩ rằng mình rất kiêu kỳ, rất mạnh mẽ, rằng không ai có thể làm tổn thương được cậu. Nhưng giờ đây, cậu mới nhận ra mình thật yếu đuối, thật mong manh, thật dễ dàng bị tổn thương. Chỉ vài câu nói của người đàn ông ấy thôi, cũng đủ để khiến cậu vỡ vụn
Bởi vì, cậu đã dành tình cảm cho anh ta mất rồi. Từ lúc nào, chính cậu cũng không hay biết. Có lẽ là từ lần đầu tiên anh ta cúi xuống hỏi han cậu trong thư phòng. Có lẽ là từ lần anh ta quàng khăn ấm cho cậu trước khi ra phố. Có lẽ là từ lần anh ta gắp thức ăn cho cậu trong bữa tối. Có lẽ là từ rất nhiều những lần khác nữa. Và đến khi cậu nhận ra, thì tình cảm ấy đã đủ lớn để khiến cậu đau lòng như thế này
Nhưng giờ đây, tất cả đã tan thành mây khói. Bởi vì người mà cậu dành tình cảm, chưa từng xem cậu là gì cả. Chỉ là phép lịch sự. Chỉ là trách nhiệm. Chỉ là một vị khách quý
Mạnh Tiến ngồi đó, khóc đến khi không còn nước mắt để rơi nữa. Rồi cậu ngước lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối hẳn. Những ngọn đèn dầu trong khu thượng uyển đã được thắp lên, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp. Nhưng trong lòng cậu, thì chỉ có bóng đêm và giá lạnh
Cậu đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má. Rồi cậu đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đôi mắt phượng của cậu vẫn còn long lanh ánh nước, nhưng ánh nhìn đã trở nên cứng rắn và lạnh lùng hơn
- Được rồi. - Cậu thì thầm với chính mình, giọng run run nhưng đầy quyết tâm. - Nếu anh đã coi người chỉ là khách quý, thì người ta sẽ cư xử như một vị khách quý. Anh cứ ở đó mà làm thiếu gia cao ngạo của anh đi
Nói rồi, cậu quay người, bước vào phòng tắm, rửa sạch những vệt nước mắt trên mặt. Cậu nhìn mình trong gương, thấy đôi mắt mình đỏ hoe, sưng húp, thấy gương mặt mình tái nhợt, thiếu sức sống. Cậu ghét cái hình ảnh này. Cậu ghét việc mình phải yếu đuối như thế này chỉ vì một người đàn ông
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu thay đồ, chải chuốt lại mái tóc, thoa một chút phấn hồng lên gò má để che đi vẻ tái nhợt. Cậu phải thật xinh đẹp, thật kiêu kỳ, thật rực rỡ. Cậu sẽ không để ai thấy được sự yếu đuối của mình. Nhất là cái tên Triệu Vũ Phàm đáng ghét ấy
Tối hôm đó, Mạnh Tiến không xuống dùng cơm. Cậu cáo bệnh, nhờ người hầu mang đồ ăn lên phòng. Nhưng cậu không ăn gì cả. Cậu chỉ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen thẫm ngoài kia, và suy nghĩ
Cậu nghĩ về những ngày đầu tiên đến dinh thự, về sự lạnh lùng của Vũ Phàm, về những nỗ lực của cậu để thu hút sự chú ý của anh. Cậu nghĩ về buổi chiều anh cúi xuống hỏi han cậu trong thư phòng, về đêm dạo phố ấm áp, về những cử chỉ dịu dàng mà anh dành cho cậu. Và cậu nghĩ về những lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn của anh ban chiều nay
Hóa ra, tất cả chỉ là ảo ảnh. Tất cả chỉ là phép lịch sự. Tất cả chỉ là trách nhiệm
Cậu bỗng bật cười. Một tiếng cười chua chát, đắng nghét. Cậu tự giễu cợt chính mình. Cậu đã quá ngây thơ, quá dại khờ, khi nghĩ rằng một người trầm mặc, lãnh đạm như Triệu Vũ Phàm lại có thể dành tình cảm cho cậu, để rồi bây giờ phải nhận lấy một cú sốc đau đớn như thế này
- Được rồi - Cậu thì thầm, giọng lạnh tanh. - Trò chơi kết thúc rồi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu, Triệu thiếu gia ạ
---
Cùng lúc đó, trong thư phòng ở cuối dãy hành lang phía Đông, Triệu Vũ Phàm vẫn ngồi đó, bất động sau bàn làm việc. Tập hồ sơ trên bàn vẫn mở nguyên trang mà anh chưa hề đọc thêm được chữ nào. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, gương mặt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa một nỗi dằn vặt khó tả
Anh biết mình đã làm tổn thương cậu. Anh biết những lời nói của mình thật tàn nhẫn. Nhưng anh không còn cách nào khác
Sự thật là, anh không hề vô tâm như những gì anh đã nói. Suốt hơn một tháng qua, những nỗ lực của cậu, những lần cậu cố tình đứng gần, những ánh mắt vừa kiêu kỳ vừa mong chờ mà cậu dành cho anh... anh đều nhìn thấy hết. Và anh cũng không thể phủ nhận rằng, cậu đã khiến trái tim tưởng như băng giá của anh phải rung động
Nhưng chính vì thế, anh mới phải làm như vậy. Anh sợ. Sợ rằng nếu anh tiếp tục nuông chiều cậu, tiếp tục đáp lại những mong chờ của cậu, thì cả hai sẽ càng lún sâu vào một mối quan hệ mà anh không chắc có thể kiểm soát được. Anh đã quen với sự trầm mặc, tĩnh lặng, quen với việc kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của mình. Nhưng cậu – cậu là một biến số. Một biến số đầy bất ngờ, đầy rực rỡ, và cũng đầy nguy hiểm. Anh không biết nếu để cậu tiến thêm một bước nữa, thì bức tường thành mà anh đã dày công xây dựng suốt bao năm qua có còn đứng vững được không
Và anh cũng không muốn cậu phải chịu thiệt thòi. Cậu còn quá trẻ, chỉ mới mười tám tuổi, vừa từ Paris trở về, còn cả một tương lai rộng mở phía trước. Còn anh, anh là một kẻ trầm mặc, khô khan, suốt ngày chỉ biết đến công việc và sách vở. Anh không xứng đáng với sự trong sáng, nhiệt huyết và rực rỡ ấy của cậu. Thà rằng để cậu ghét anh, còn hơn là để cậu phải chịu đựng một cuộc sống tẻ nhạt bên cạnh một kẻ nhạt nhẽo như anh
Đó là những gì anh nghĩ. Nhưng anh không ngờ rằng, những lời nói của mình lại khiến cậu đau lòng đến thế. Anh vẫn nhớ rõ đôi mắt phượng long lanh ánh nước của cậu lúc ấy. Đôi mắt ấy đã nhìn anh, không phải với vẻ giận dữ như mọi khi, mà là với một nỗi đau đớn, thất vọng đến tột cùng. Và anh biết, chính mình là người đã gây ra điều đó
Vũ Phàm khẽ thở dài, đưa tay lên day day thái dương. Anh tự hỏi, liệu mình đã làm đúng hay chưa? Liệu việc đẩy cậu ra xa có phải là cách tốt nhất để bảo vệ cả hai không? Hay chỉ là sự hèn nhát của một kẻ không dám đối diện với tình cảm của chính mình?
Anh không có câu trả lời. Và có lẽ, anh sẽ không bao giờ có câu trả lời, cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn
Ngoài kia, gió đông vẫn gào thét. Mưa phùn bắt đầu rơi, lất phất ngoài song cửa, như những giọt nước mắt của trời đêm. Trong dinh thự cổ kính, hai con người trẻ tuổi, mỗi người một phòng, mỗi người một tâm trạng, cùng đang trải qua một đêm đông lạnh lẽo và dài nhất trong cuộc đời mình
Một người thì đang cố gắng hàn gắn trái tim vừa vỡ vụn, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Một người thì đang dằn vặt, hối hận vì những lời nói của mình, nhưng vẫn cố chấp cho rằng đó là điều cần thiết
Nhưng cả hai đều không biết rằng, chính những hiểu lầm và tổn thương này, sau này sẽ trở thành sợi dây vô hình trói buộc họ lại với nhau, để rồi khi mọi khúc mắc được tháo gỡ, tình cảm của họ sẽ càng trở nên sâu đậm và bền chặt hơn bao giờ hết
---
9/7/26
_phkar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co