6.
Đêm ấy, Mạnh Tiến không hề chợp mắt
Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu thượng uyển đang chìm trong màn đêm đen thẫm, lòng ngổn ngang trăm mối. Những giọt nước mắt đã khô trên gò má, để lại những vệt mờ nhạt trên làn da trắng ngần. Đôi mắt của cậu sưng đỏ, long lanh ánh nước, nhưng không còn rơi thêm một giọt lệ nào nữa. Bởi vì cậu đã khóc đến cạn kiệt cả rồi
Gió đông vẫn gào thét ngoài song cửa. Mưa phùn lất phất bay, bám đầy lên những ô kính màu, tạo nên những vệt nước ngoằn ngoèo như những vết sẹo trên bầu trời đêm. Trong dinh thự họ Triệu, mọi thứ đều tĩnh lặng đến ngột ngạt. Chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc nơi góc phòng vẫn đều đặn tích tắc, như nhịp đập của thời gian đang chậm rãi trôi qua
Mạnh Tiến đưa tay lên, chạm vào chiếc khăn choàng bằng len cashmere màu xám đậm đang vắt trên thành ghế. Chiếc khăn mà đêm dạo phố hôm ấy, Triệu Vũ Phàm đã quàng cho cậu, và bảo cậu giữ lấy. Lúc ấy, cậu đã vui sướng biết bao. Cậu đã nghĩ rằng, đó là một món quà, một kỷ vật, một bằng chứng cho thấy anh cũng có chút gì đó quan tâm đến cậu. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, cậu chỉ thấy nó thật trớ trêu, thật mỉa mai. Bởi vì ngay cả cái cử chỉ dịu dàng ấy, cũng chỉ là "phép lịch sự" mà thôi
Cậu nắm chặt chiếc khăn trong tay, định quăng nó đi, nhưng rồi lại thôi. Cậu không nỡ. Dù sao thì, nó cũng là thứ duy nhất còn sót lại từ những ngày tháng ngắn ngủi mà cậu đã dại khờ trao gửi trái tim mình cho người đàn ông ấy
Nhưng giữ lại làm gì cơ chứ? Để rồi mỗi lần nhìn thấy nó, cậu lại nhớ đến những lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn của anh? Để rồi mỗi lần chạm vào nó, cậu lại cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt?
- Không được - Cậu đột nhiên đứng phắt dậy, ném mạnh chiếc khăn xuống sàn nhà, đôi mắt phượng long lanh ánh lên vẻ phẫn uất và quyết tâm. - Mình không cần! Mình không cần thứ gì của hắn ta nữa hết! Mình sẽ về nhà! Về nhà ngay bây giờ!
Nói rồi, cậu lao vào tủ quần áo, mở tung ra, bắt đầu thu dọn hành lý. Những chiếc áo dài, những bộ vest may đo từ Paris, những đôi giày da, những đôi guốc, những lọ nước hoa đắt tiền... tất cả đều bị cậu nhét vội vàng vào mấy chiếc vali da bò hàng hiệu. Cậu không gấp gọn, không sắp xếp, chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cậu không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Cậu không muốn nhìn thấy mặt cái tên Triệu Vũ Phàm ấy thêm một lần nào nữa
Khi vali đã đầy, cậu khóa lại, rồi bước ra khỏi phòng. Lúc này, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Hành lang dài vắng lặng, chỉ có vài người hầu đang lui cui quét dọn. Họ nhìn thấy cậu, trên tay xách theo vali, ai nấy đều tỏ ra ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi han gì. Chỉ có một người hầu gái trẻ, thấy cậu đi về phía cầu thang, bèn vội vàng chạy theo, lí nhí hỏi
- Thưa tiểu thư... tiểu thư định đi đâu ạ? Có cần con gọi cậu chủ không?
Mạnh Tiến dừng lại, quay đầu nhìn cô gái, đôi mắt phượng long lanh nhưng lạnh lùng đến mức khiến cô hầu gái phải rùng mình
- Không cần. Ta về nhà. Ngươi không cần gọi ai hết. Cũng không cần nói với ai hết. Hiểu chưa?
Cô hầu gái sợ hãi, vội vàng cúi đầu
- Dạ... dạ con hiểu ạ
Mạnh Tiến quay đi, bước xuống cầu thang, tiếng guốc gỗ gõ lộp cộp trên sàn gỗ lim vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai. Cậu đi thẳng ra cổng dinh thự, nơi bác tài xế già họ Lê đang chuẩn bị chiếc Peugeot 402 cho một ngày mới. Nhìn thấy cậu, bác Lê giật mình, vội vàng bước đến
- Thưa tiểu thư, sao tiểu thư lại dậy sớm thế ạ? Mà tiểu thư mang theo vali là...
- Bác Lê - Mạnh Tiến ngắt lời, giọng cậu run run nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. - Cháu muốn về nhà. Ngay bây giờ. Bác đưa cháu về dinh thự Phạm gia được không?
Bác Lê ngạc nhiên, đôi mắt già nua ánh lên vẻ lo lắng
- Nhưng... nhưng mà tiểu thư... có chuyện gì xảy ra sao ạ? Cậu chủ có biết không? Hay là để tôi vào báo với cậu chủ một tiếng...
- Không cần đâu ạ! - Mạnh Tiến lắc đầu, giọng cương quyết. - Cháu không muốn gặp hắn ta. Cháu chỉ muốn về nhà thôi. Bác đưa cháu về đi
Bác Lê nhìn cậu, thấy đôi mắt cậu đỏ hoe, sưng húp, thấy gương mặt cậu tái nhợt, thiếu sức sống, bèn hiểu ra đã có chuyện không hay xảy ra. Ông là người đã đưa cậu từ dinh thự họ Phạm đến đây hơn một tháng trước, cũng là người đã chứng kiến cậu từ một tiểu thư kiêu kỳ, rạng rỡ, dần trở nên dịu dàng và vui vẻ hơn trong những ngày qua. Vậy mà giờ đây, cậu lại trở về trong bộ dạng thế này. Ông không khỏi xót xa
- Vậy... vậy tiểu thư lên xe đi ạ. Để tôi đưa tiểu thư về. - Bác Lê khẽ thở dài, rồi mở cửa xe cho cậu
Mạnh Tiến bước lên xe, ngồi vào ghế sau, ôm chiếc vali trong lòng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn dinh thự họ Triệu lần cuối. Tòa biệt thự cổ kính ấy vẫn uy nghi và trầm mặc như ngày đầu tiên cậu đặt chân đến. Nhưng giờ đây, nó không còn khiến cậu cảm thấy tò mò, thích thú nữa, mà chỉ còn là một nỗi đau nhói trong lòng
Chiếc Peugeot 402 lăn bánh, rời khỏi dinh thự họ Triệu, tiến về phía cổng chính. Cánh cổng sắt chạm hình lưỡng long chầu nguyệt chậm rãi mở ra, rồi lại khép lại sau lưng cậu, như chính thức đánh dấu sự kết thúc của một chương trong cuộc đời cậu. Một chương mà cậu đã từng hy vọng, từng mong chờ, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại toàn những tổn thương và nước mắt
Xe chạy trên con đường rải đá dăm, rời xa dinh thự họ Triệu. Những hàng tùng xanh thẫm hai bên đường dần lùi lại phía sau, như những người lính gác đang tiễn biệt cậu ra đi. Trời vẫn còn sớm, sương mù còn giăng mắc khắp nơi, khiến khung cảnh trở nên mờ ảo, hư hư thực thực như một giấc mơ
Và lúc ấy, khi không còn ai nhìn thấy, khi chỉ có một mình trong không gian kín đáo của chiếc xe hơi, Mạnh Tiến mới dám buông thả những giọt nước mắt mà cậu đã cố kìm nén suốt từ nãy đến giờ
Cậu thu mình lại trong góc ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, vùi mặt vào đó. Những tiếng nấc nghẹn ngào bắt đầu vang lên, nhỏ thôi, khe khẽ thôi, nhưng lại đầy đau đớn và tủi thân. Vai cậu run lên từng hồi. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, thấm ướt cả ống tay áo len
- Tại sao chứ... - Cậu thì thầm trong tiếng nấc. - Tại sao hắn ta lại đối xử với mình như vậy... Mình đã làm gì sai chứ... Mình chỉ muốn... chỉ muốn hắn ta quan tâm đến mình một chút thôi mà...
Nhưng không ai trả lời cậu. Chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa xe, và tiếng động cơ đều đều của chiếc Peugeot 402
Bác Lê ngồi ở ghế trước, im lặng lắng nghe những tiếng nấc nghẹn ngào của cậu. Ông không quay lại, không lên tiếng hỏi han, bởi vì ông biết, lúc này cậu cần được ở một mình. Nhưng lòng ông cũng nặng trĩu. Ông đã làm việc cho nhà họ Phạm từ khi còn trẻ, đã chứng kiến Mạnh Tiến lớn lên từ một cậu bé xinh đẹp như búp bê, đến một thiếu niên kiêu kỳ, rạng rỡ. Ông chưa từng thấy cậu đau khổ như thế này bao giờ
Xe chạy được một quãng dài, khi đã ra khỏi khu vực ngoại ô, tiến vào nội thành Hà Thành, thì tiếng khóc của Mạnh Tiến cũng nhỏ dần. Cậu không còn khóc nữa, chỉ còn những tiếng thút thít khe khẽ, như một chú mèo con bị bỏ rơi giữa trời đông lạnh giá. Cậu vẫn thu mình trong góc ghế, đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhưng dường như không thực sự nhìn thấy gì
Bác Lê lúc này mới dám lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như sợ làm cậu giật mình
- Thưa tiểu thư... Có chuyện gì đã xảy ra ở dinh thự họ Triệu sao ạ? Có phải... có phải cậu chủ Triệu đã làm gì khiến tiểu thư không vui không?
Mạnh Tiến không trả lời. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, rồi lại quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ
Bác Lê lại hỏi tiếp, giọng vẫn nhẹ nhàng và đầy lo lắng
- Tiểu thư có muốn kể cho bác nghe không? Bác tuy già rồi, không hiểu hết chuyện của người trẻ, nhưng bác cũng có thể lắng nghe mà. Tiểu thư cứ giữ trong lòng, không tốt đâu
Mạnh Tiến vẫn im lặng. Cậu chỉ cúi xuống, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan vào nhau trên đầu gối. Một lúc lâu sau, cậu mới cất giọng, giọng khản đặc, run run, như sắp khóc òa lên bất cứ lúc nào
- Bác Lê này... Có phải cháu... có phải cháu rất đáng ghét không ạ? Có phải cháu chỉ là một đứa trẻ con đỏng đảnh, kiêu kỳ, khiến ai cũng phải khó chịu không ạ?
Bác Lê giật mình, suýt nữa thì đánh lái lệch khỏi đường. Ông vội vàng ổn định lại tay lái, rồi quay sang nhìn cậu qua gương chiếu hậu, giọng đầy xót xa
- Tiểu thư sao lại nói thế? Ai dám nói tiểu thư như vậy? Tiểu thư là người mà cả dinh thự họ Phạm chúng ta đều yêu quý nhất đấy! Từ lão gia, phu nhân, cho đến người hầu kẻ hạ, ai mà chẳng cưng chiều tiểu thư. Tiểu thư mà đáng ghét cái gì chứ? Tiểu thư là bảo bối của cả dinh thự đấy
- Nhưng... nhưng hắn ta... - Mạnh Tiến nghẹn ngào, không nói hết câu
Bác Lê im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài
- Có phải cậu chủ Triệu đã nói gì với tiểu thư không?
Mạnh Tiến không đáp, nhưng nước mắt lại bắt đầu rơi. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, rơi xuống mu bàn tay trắng ngần của cậu. Cậu khẽ gật đầu, một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng cũng đủ để bác Lê hiểu
Bác Lê không hỏi thêm nữa. Ông chỉ lặng lẽ lái xe, trong lòng thầm trách móc cái cậu chủ nhà họ Triệu ấy. Dù có chuyện gì đi nữa, cũng không nên khiến một tiểu thư được cả nhà nâng niu như trứng mỏng phải khóc lóc thảm thương thế này
---
Xe về đến dinh thự họ Phạm khi trời đã sáng hẳn. Dinh thự họ Phạm nằm trên một con phố lớn giữa trung tâm Hà Thành, là một tòa biệt thự kiểu Pháp ba tầng, sơn trắng, với những hàng cột trụ thanh thoát và khu vườn nhỏ trồng đầy hoa hồng. So với dinh thự họ Triệu uy nghi, cổ kính, thì dinh thự họ Phạm mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, lãng mạn và có phần hiện đại hơn
Cánh cổng sắt mở ra, xe chạy vào con đường trải sỏi dẫn đến bậc tam cấp. Người làm trong nhà nhìn thấy chiếc Peugeot 402 quen thuộc, ai nấy đều ngạc nhiên, vì không ai báo trước rằng tiểu thư sẽ về. Quản gia Phạm – một người đàn ông trung niên, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt hiền hậu – vội vàng chạy ra đón
- Trời ơi, tiểu thư! Sao tiểu thư lại về mà không báo trước cho chúng tôi biết vậy ạ? - Ông thốt lên, rồi bỗng khựng lại khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ của cậu. - Tiểu thư... tiểu thư sao thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Mạnh Tiến không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ bước xuống xe, rồi đi thẳng vào nhà, không nói một lời nào. Quản gia Phạm nhìn theo cậu, rồi quay sang bác Lê, ánh mắt đầy lo lắng và dò hỏi. Bác Lê chỉ khẽ lắc đầu, thở dài
- Tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết là tiểu thư đã khóc suốt dọc đường về. Chắc là có chuyện không hay ở bên dinh thự họ Triệu rồi
Quản gia Phạm nhíu mày, vẻ mặt đầy suy tư. Ông nhìn theo bóng dáng Mạnh Tiến đã khuất sau cánh cửa chính, rồi nói với bác Lê
- Được rồi, để tôi đi xem tiểu thư thế nào. Ông nghỉ ngơi đi
Nói rồi, ông vội vàng chạy theo vào nhà
---
Mạnh Tiến về đến phòng riêng của mình, đóng sầm cửa lại, rồi lao thẳng vào giường. Cậu vùi mặt vào chiếc gối bông mềm mại, và lại khóc. Lần này, cậu khóc thành tiếng, khóc nức nở như một đứa trẻ. Tất cả những tủi thân, những đau đớn, những phẫn uất mà cậu đã kìm nén suốt từ đêm qua, giờ đây như vỡ òa ra, không thể ngăn lại được nữa
- Tại sao... tại sao chứ? - Cậu vừa khóc vừa lẩm bẩm. - Hắn ta... hắn ta là đồ tồi, đồ đáng ghét... Mình ghét hắn... ghét hắn... ghét hắn...
Quản gia Phạm đứng ngoài cửa, nghe tiếng khóc của cậu mà lòng như lửa đốt. Ông gõ cửa mấy lần, nhưng cậu không trả lời. Ông đành đứng đợi bên ngoài, không dám vào, cũng không dám bỏ đi
Một lúc lâu sau, tiếng khóc trong phòng nhỏ dần. Rồi cánh cửa bật mở. Mạnh Tiến đứng đó, gương mặt đầm đìa nước mắt, đôi mắt sưng húp, nhưng ánh nhìn lại đầy vẻ cương quyết. Cậu nhìn quản gia Phạm, rồi cất giọng, giọng vẫn còn run run nhưng đầy vẻ giận dữ
- Quản gia! Cha mẹ con đâu rồi ạ? Con muốn gặp cha mẹ con ngay bây giờ
Quản gia Phạm giật mình, vội vàng đáp
- Dạ, lão gia và phu nhân đang ở phòng khách ạ. Để tôi đi báo với lão gia và phu nhân...
- Vậy không cần - Mạnh Tiến ngắt lời. - Để con tự đi
Nói rồi, cậu sải bước về phía cầu thang, tiếng guốc gỗ gõ vội vàng trên sàn gỗ lim. Quản gia Phạm vội vàng chạy theo, trong lòng đầy lo lắng
Phòng khách dinh thự họ Phạm được bài trí theo lối tân thời, với những bộ sofa bọc nhung màu kem, những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, và những bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh Paris treo trên tường. Ông bà Phạm đang ngồi uống trà buổi sáng, bỗng giật mình khi thấy cậu con trai cưng của mình lao vào phòng khách trong bộ dạng thảm thương
Bà Phạm – một phụ nữ trung niên xinh đẹp, sang trọng trong bộ áo dài nhung màu tím than – vội vàng đứng dậy, chạy đến bên cậu
- Hửm? Con yêu? Sao con lại về thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao mắt con lại sưng lên thế kia? Con khóc à? Ai đã làm con khóc hả?
Ông Phạm – một người đàn ông trung niên uy nghi, lịch lãm trong bộ vest đen – cũng đứng dậy, bước đến gần, ánh mắt đầy lo lắng
- Bình tĩnh đi con. Có chuyện gì, cứ từ từ kể cho cha mẹ nghe. Có phải ở bên nhà họ Triệu có chuyện gì không?
Mạnh Tiến không đáp ngay. Cậu đứng đó, run run, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn cha mẹ mình, rồi bỗng nhiên òa khóc, lao vào lòng bà Phạm
- Mẹ ơi... Cha ơi... con muốn hủy hôn! Con không muốn lấy hắn ta nữa! Hắn ta... hắn ta là đồ tồi!
- Hắn ta không hề quan tâm đến con! Hắn ta nói... hắn ta nói tất cả những gì hắn ta làm cho con đều chỉ là phép lịch sự! Hắn ta nói giữa con và hắn ta chẳng có gì khác ngoài hôn ước! Hắn ta nói con chỉ là một đứa trẻ con đỏng đảnh, kiêu kỳ mà hắn ta không có thời gian để chiều theo
- Con ghét hắn ta! Con không cần hắn ta! Hủy hôn đi mẹ! Hủy hôn đi cha! Con không muốn nhìn thấy mặt hắn ta thêm một lần nào nữa
Cậu vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn ngào, đứt quãng, khiến ông bà Phạm nghe mà xót xa vô cùng. Bà Phạm ôm chặt lấy cậu, vỗ về
- Thôi nào, thôi nào, con ngoan, đừng khóc nữa. Có mẹ đây rồi. Có cha đây rồi. Không ai được phép bắt nạt con trai của mẹ hết
Ông Phạm thì trầm tĩnh hơn, nhưng ánh mắt cũng đầy vẻ giận dữ. Ông bước đến, đặt tay lên vai cậu, giọng trầm ấm nhưng cương quyết
- Con yêu, con bình tĩnh lại đi. Con cứ kể hết mọi chuyện cho cha mẹ nghe. Nếu quả thực thằng nhà họ Triệu ấy đã đối xử với con không ra gì, thì cha hứa với con, chúng ta sẽ hủy hôn. Nhà họ Phạm chúng ta không phải là nơi để cho ai muốn bắt nạt là bắt nạt. Con trai của cha, là bảo bối quý giá nhất trên đời này. Không ai có quyền làm con phải khóc
Nghe những lời ấy, Mạnh Tiến càng khóc to hơn. Nhưng lần này, không phải là khóc vì tủi thân, mà là khóc vì cảm động. Cậu ôm chặt lấy mẹ mình, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ vòng tay mẹ, cảm nhận sự che chở từ cha, và cậu bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút. Đúng rồi, cậu cần gì phải đau khổ vì cái tên Triệu Vũ Phàm ấy chứ? Cậu còn có cha mẹ, còn có gia đình, còn có biết bao người yêu thương cậu. Cậu xinh trai, tài giỏi, là tiểu thư danh giá nhất Hà Thành, cậu cần gì phải bận tâm đến một kẻ không hề coi trọng mình
Cậu lau nước mắt, ngước lên nhìn cha mẹ, đôi mắt phượng long lanh ánh nước nhưng đã có chút gì đó cứng rắn và kiêu kỳ trở lại
- Cha, mẹ... con không sao đâu ạ. Con chỉ là... chỉ là hơi buồn một chút thôi. Nhưng bây giờ con không sao rồi. Con không cần hắn ta nữa. Hủy hôn đi ạ. Con không muốn dính dáng gì đến cái người ấy nữa
Bà Phạm vuốt tóc cậu, giọng dịu dàng nhưng đầy cương quyết
- Được, được, con muốn gì mẹ cũng chiều. Hủy hôn thì hủy hôn. Con trai của mẹ xứng đáng với người tốt hơn gấp trăm gấp nghìn lần cái tên nhà họ Triệu ấy
Ông Phạm cũng gật đầu, nhưng ánh mắt có chút trầm ngâm
- Được rồi, chuyện này cứ để cha giải quyết. Nhưng trước hết, con hãy lên phòng nghỉ ngơi đi. Tối qua chắc con không ngủ được phải không? Nhìn con tiều tụy hết cả đi rồi. Cứ lên phòng ngủ một giấc thật ngon đi. Khi nào tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi
Mạnh Tiến gật đầu. Cậu hôn lên má mẹ, rồi quay người bước lên phòng. Lần này, bước chân cậu đã nhẹ nhõm hơn. Cậu đã khóc đủ rồi. Cậu đã đau khổ đủ rồi. Bây giờ, cậu sẽ trở lại là Phạm Mạnh Tiến kiêu kỳ, rạng rỡ như trước đây. Cậu sẽ không để bất kỳ ai có thể làm tổn thương cậu thêm một lần nào nữa. Nhất là cái tên Triệu Vũ Phàm đáng ghét ấy
Còn về phần ông bà Phạm, sau khi Mạnh Tiến đã lên phòng, họ ngồi lại phòng khách, gương mặt đầy vẻ trầm tư và giận dữ. Bà Phạm lên tiếng trước, giọng đầy phẫn nộ
- Thật là quá đáng! Con trai chúng ta là bảo bối, là minh châu mà chúng ta đã nâng niu từ khi còn trong trứng nước. Vậy mà cái thằng nhà họ Triệu ấy dám đối xử với nó như thế! Ông phải gọi điện cho ông bà Triệu ngay đi! Tôi muốn xem họ sẽ giải thích thế nào về chuyện này
Ông Phạm khẽ gật đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy vẻ cương quyết
- Được rồi. Tôi cũng muốn biết, rốt cuộc thì thằng nhà họ Triệu ấy đã nói gì với con trai chúng ta, mà khiến nó phải khóc lóc thảm thương như vậy
Nói rồi, ông đứng dậy, bước về phía phòng làm việc, nơi có chiếc điện thoại bàn đặt trên bàn. Ông nhấc ống nghe lên, quay số. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút dài. Và trong lúc chờ đợi, ông tự nhủ thầm trong lòng rằng, nếu quả thực con trai ông đã bị đối xử tệ bạc, thì nhà họ Phạm sẽ không ngần ngại mà hủy bỏ hôn ước. Dù cho việc đó có ảnh hưởng đến mối quan hệ làm ăn giữa hai gia đình đi chăng nữa
Bởi vì đối với ông, không gì quan trọng hơn hạnh phúc của cậu con trai cưng
---
Cùng lúc đó, tại dinh thự họ Triệu, Triệu Vũ Phàm đang ngồi trong thư phòng, lòng đầy dằn vặt và hối hận. Anh đã thức trắng cả đêm, không tài nào chợp mắt được. Hình ảnh đôi mắt long lanh ánh nước của Mạnh Tiến, gương mặt tái nhợt đầy đau đớn của cậu khi nghe những lời nói tàn nhẫn của anh, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, như một đoạn phim quay chậm không thể dừng lại
Anh biết mình đã sai. Anh biết mình đã quá tàn nhẫn. Nhưng lúc ấy, anh chỉ nghĩ rằng, làm như vậy là tốt cho cả hai. Rằng cậu còn quá trẻ, quá trong sáng, không nên lãng phí thời gian và tình cảm cho một kẻ khô khan, nhạt nhẽo như anh. Rằng để cậu ghét anh, còn hơn là để cậu phải chịu đựng một cuộc sống tẻ nhạt bên cạnh anh
Nhưng giờ đây, anh mới nhận ra mình đã sai. Sai hoàn toàn. Bởi vì cái cách mà cậu nhìn anh lúc ấy, không phải là sự ghét bỏ, mà là sự tổn thương sâu sắc. Một tổn thương mà chính anh là người đã gây ra. Và anh không biết, liệu mình có thể hàn gắn được nó hay không
Đúng lúc đó, quản gia Lý vội vàng bước vào thư phòng, gương mặt đầy vẻ lo lắng
- Thưa cậu chủ... Tiểu thư... tiểu thư Phạm đã về dinh thự họ Phạm rồi ạ. Sáng sớm nay, tiểu thư ấy đã gọi bác Lê đưa về, không báo trước cho ai cả
Triệu Vũ Phàm sững người. Anh đứng phắt dậy, đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên một tia hoảng hốt hiếm thấy
- Cái gì? Nàng ấy... nàng ấy đã về rồi sao? Khi nào?
- Dạ, sáng sớm nay ạ. Khi trời còn chưa sáng hẳn. - Quản gia Lý đáp, giọng run run. - Người hầu nói rằng, tiểu thư ấy xách vali đi thẳng ra xe, không nói với ai một lời nào. Họ không dám ngăn lại
Vũ Phàm đứng im như trời trồng. Anh cảm thấy như vừa có một cú đấm mạnh vào ngực mình. Nàng ấy đã đi rồi. Không một lời từ biệt. Không cho anh một cơ hội để giải thích. Nàng ấy đã đi rồi, mang theo tất cả những tổn thương mà anh đã gây ra
Anh bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bầu trời xám xịt, nặng nề như sắp đổ sập xuống. Gió đông vẫn rít từng cơn, mang theo những giọt mưa phùn lất phất. Và trong lòng anh, cũng đang có một cơn bão đang cuộn trào
- Ta phải làm gì đây? - Anh thì thầm, giọng đầy bất lực. - Ta phải làm gì để nàng ấy tha thứ cho ta đây?
Nhưng không ai trả lời anh. Chỉ có tiếng gió rít ngoài song cửa, như đang giễu cợt sự ngu ngốc của anh
Triệu Vũ Phàm đã đánh mất thứ quý giá nhất mà mình từng có – trái tim của vị tiểu thư kiêu kỳ, đỏng đảnh, nhưng cũng thật trong sáng và đáng yêu ấy. Và anh không biết, liệu mình có thể tìm lại được nó hay không
---
17/7/26
_phkar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co