Truyen3h.Co

Kiêu Kỳ [ JamesMar]

7.

_phkar_

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi Phạm Mạnh Tiến trở về dinh thự họ Phạm trong nước mắt. Ba ngày, cậu giam mình trong phòng riêng, không tiếp xúc với ai ngoài người hầu thân cận và cha mẹ. Cậu không muốn gặp bất kỳ ai, không muốn nghe bất kỳ lời hỏi han nào, càng không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến nhà họ Triệu

Nhưng dù có trốn tránh thế nào, cậu cũng không thể ngăn được những tin tức từ bên ngoài vọng vào. Nào là ông bà Triệu đã đích thân gọi điện thoại sang, giọng điệu hết sức khách khí, nói rằng muốn sang tận nơi để "hỏi thăm" và "giải thích". Nào là Triệu Vũ Phàm đã mấy lần đến trước cổng dinh thự, nhưng đều bị người làm cáo lỗi rằng tiểu thư không được khỏe, không tiện tiếp khách. Nào là cha mẹ cậu đã có mấy cuộc họp kín trong thư phòng, thì thầm to nhỏ với nhau về chuyện hôn ước, về mối quan hệ làm ăn giữa hai nhà, về thể diện của cả hai bên gia tộc...

Tất cả những điều đó, Mạnh Tiến đều biết. Nhưng cậu mặc kệ. Cậu đã nói rồi, cậu không cần hắn ta. Cậu không cần cái hôn ước chết tiệt ấy. Cậu chỉ cần được yên thân, được quên đi tất cả những đau khổ mà cái tên Triệu Vũ Phàm ấy đã gây ra cho cậu

Nhưng mà, quên làm sao được? Mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, khi cậu nằm một mình trong căn phòng rộng lớn, hình ảnh của hắn ta lại hiện về. Đôi mắt sâu thẳm như đáy vực ấy, giọng nói trầm ấm như tiếng vĩ cầm ấy, và cả những lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn ấy... Tất cả như một cơn ác mộng, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, không cách nào dứt ra được

---

Buổi sáng hôm ấy, Mạnh Tiến đang ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn hoa hồng đang ủ rũ trong tiết trời đông giá lạnh. Cậu mặc một chiếc áo dài bằng the lụa màu trắng ngà, thêu chỉ bạc hình hoa lan, mái tóc đen mềm được uốn lọn nhẹ nhàng buông lơi trên bờ vai. Trông cậu thật thanh thoát, thật mong manh, như một cánh hoa lan trắng giữa mùa đông lạnh lẽo

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa. Giọng quản gia Phạm vang lên bên ngoài, đầy vẻ cẩn trọng

- Thưa tiểu thư... Lão gia và phu nhân cho mời tiểu thư xuống phòng khách ạ. Có chuyện quan trọng cần bàn với tiểu thư

Mạnh Tiến khẽ chau mày. Cậu biết là chuyện gì. Suốt ba ngày qua, cha mẹ cậu vẫn luôn muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu về hôn ước, nhưng cậu đều lảng tránh. Nhưng hôm nay, có vẻ như họ đã quyết định không để cậu trốn tránh nữa rồi

- Con xuống ngay đây - Cậu đáp, giọng hờ hững

Cậu đứng dậy, chỉnh lại tà áo dài, rồi bước ra khỏi phòng. Khi xuống đến phòng khách, cậu thấy cha mẹ đã ngồi sẵn trên bộ sofa bọc nhung màu kem, gương mặt ai nấy đều đầy vẻ nghiêm trọng. Trên bàn trà, ấm trà sen đã được pha sẵn, tỏa ra mùi hương thanh nhã, nhưng chẳng ai buồn động đến

- Con ngồi xuống đi, con yêu - Ông Phạm cất giọng trầm ấm, chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện

Mạnh Tiến ngồi xuống, khoanh tay, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn cha mẹ mình, gương mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, kiêu kỳ thường ngày. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng, cuộc nói chuyện hôm nay sẽ không hề dễ chịu chút nào

Ông Phạm và bà Phạm nhìn nhau, như đang trao đổi một điều gì đó qua ánh mắt. Rồi bà Phạm lên tiếng trước, giọng dịu dàng nhưng cũng đầy vẻ nghiêm túc

- Con yêu à. Mẹ biết con đang rất buồn và rất giận. Mẹ cũng giận cái thằng nhà họ Triệu ấy lắm. Dám đối xử với con trai cưng của mẹ như thế, thật là không thể tha thứ được

Mạnh Tiến không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe

Bà Phạm tiếp tục, giọng bắt đầu có chút ngập ngừng

- Nhưng mà... chuyện hôn ước này... không phải cứ muốn hủy là hủy ngay được đâu con ạ. Nhà mình và nhà họ Triệu có mối giao tình đã mấy đời nay. Từ thời ông cố nội của con, hai nhà đã cùng nhau gây dựng cơ nghiệp, cùng nhau vượt qua biết bao sóng gió. Cái hôn ước này, không chỉ là chuyện của hai đứa con, mà còn là chuyện của cả hai gia tộc nữa...

- Mẹ! - Mạnh Tiến đột nhiên ngắt lời, giọng run run nhưng đầy phẫn uất

- Mẹ đang nói vậy là sao ạ? Mẹ định bắt con quay lại cái dinh thự đó, tiếp tục sống chung với cái tên mặt lạnh ấy sao? Mẹ có biết hắn ta đã nói gì với con không? Hắn ta nói con chỉ là một đứa trẻ con đỏng đảnh, kiêu kỳ mà hắn ta không có thời gian để chiều theo! Mẹ có nghe thấy không ạ? Hắn ta... hắn ta không hề coi con ra gì hết!

Càng nói, giọng cậu càng cao, đôi mắt phượng long lanh ánh lên vẻ uất ức và tổn thương. Cậu nắm chặt lấy tà áo dài, những ngón tay thon dài trắng bệch ra vì siết quá mạnh

Bà Phạm thấy con trai như vậy, cũng xót xa vô cùng. Bà đứng dậy, bước đến bên cậu, ngồi xuống cạnh, vòng tay ôm lấy vai cậu, giọng nhẹ nhàng như dỗ dành

- Mẹ biết, mẹ biết con đã chịu ấm ức rồi. Mẹ cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng con à, con có nghĩ đến hậu quả của việc hủy hôn không? Nhà mình và nhà họ Triệu đang cùng nhau hợp tác trong mấy dự án lớn. Nếu bây giờ đột ngột hủy hôn, người ngoài sẽ nhìn vào, sẽ dị nghị, sẽ đồn thổi những lời không hay. Rồi thì công việc làm ăn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Con biết đấy, thời buổi này, thể diện và uy tín quan trọng lắm

Mạnh Tiến im lặng. Cậu không phải là không hiểu những điều mẹ cậu nói. Cậu biết chứ. Cậu biết rằng nhà họ Phạm và nhà họ Triệu đã có quan hệ thông gia từ đời ông cố. Cậu biết rằng cha mẹ cậu và cha mẹ Vũ Phàm là bạn làm ăn thân thiết đã mấy chục năm nay. Cậu biết rằng hôn ước này không chỉ là chuyện nhi nữ tình trường, mà còn liên quan đến biết bao mối quan hệ phức tạp khác

Nhưng... nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ chỉ vì những thứ đó, mà cậu phải hy sinh hạnh phúc của mình sao? Chẳng lẽ chỉ vì thể diện của hai gia tộc, mà cậu phải tiếp tục sống chung với một kẻ không hề coi trọng mình sao?

- Thế còn cha? - Mạnh Tiến quay sang ông Phạm, đôi mắt long lanh ánh nước. - Cha cũng nghĩ như mẹ sao ạ? Cha cũng muốn con quay lại đó, để tiếp tục bị hắn ta coi thường sao?

Ông Phạm trầm ngâm một lúc. Ông là người đàn ông từng trải, đã trải qua biết bao sóng gió trên thương trường, nhưng trước câu hỏi của con trai, ông cũng phải đắn đo. Ông yêu thương con trai mình hết mực, nhưng ông cũng không thể phủ nhận trách nhiệm của mình với gia tộc, với cơ nghiệp mà tổ tiên đã dày công gây dựng

Cuối cùng, ông cất giọng, trầm ấm và chậm rãi

- Con yêu, cha hiểu tâm trạng của con lúc này. Nhưng con à, trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể hành động theo cảm tính được

- Cha không bắt con phải quay lại dinh thự họ Triệu ngay lập tức. Nhưng cha cũng mong con hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng

- Hủy hôn là việc lớn, không thể một sớm một chiều mà giải quyết được. Hãy cho cha mẹ thêm thời gian để nói chuyện với phía nhà họ Triệu, để tìm ra một cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất cho đôi bên. Được không con?

Mạnh Tiến nhìn cha mình, rồi lại nhìn mẹ mình. Cậu thấy trong mắt họ là tình thương, là sự lo lắng, là nỗi khổ tâm khôn nguôi. Và cậu hiểu rằng, cha mẹ cậu cũng đang ở trong một tình thế thật khó xử. Họ vừa muốn bảo vệ con trai, vừa không muốn làm tổn hại đến mối quan hệ với nhà họ Triệu. Họ đang cố gắng tìm một con đường trung dung, để cả hai bên đều không bị tổn thương

Nhưng Mạnh Tiến thì không tin rằng có con đường trung dung ấy. Cậu chỉ thấy, cha mẹ cậu đang cố gắng thuyết phục cậu tiếp tục chấp nhận cuộc hôn nhân này. Và điều đó khiến cậu vừa thất vọng, vừa đau lòng

- Được rồi ạ - Cậu đứng dậy, giọng lạnh tanh

- Con hiểu rồi. Thể diện của gia tộc, mối quan hệ làm ăn, tất cả đều quan trọng hơn hạnh phúc của con. Con hiểu rồi

- Tiến nhi, Con đừng có nói vậy! - Bà Phạm giật mình, vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay cậu, giọng đầy xót xa

- Con là bảo bối của cha mẹ mà! Sao con lại nói thế? Cha mẹ chỉ muốn con suy nghĩ cho thấu đáo thôi. Cha mẹ không hề coi nhẹ hạnh phúc của con đâu!

- Vậy thì hủy hôn đi ạ - Mạnh Tiến quay lại, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, giọng cương quyết

- Nếu cha mẹ thực sự coi trọng hạnh phúc của con, thì hãy hủy hôn đi. Con không cần hắn ta. Con không cần nhà họ Triệu. Con chỉ cần được sống cuộc đời của con, không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai hết!

Ông Phạm và bà Phạm nhìn nhau, gương mặt đầy vẻ khổ tâm. Họ yêu con trai, nhưng họ cũng không thể phủ nhận rằng, việc hủy hôn vào lúc này sẽ gây ra biết bao hệ lụy khôn lường. Không chỉ là chuyện làm ăn, mà còn là chuyện danh dự, chuyện thể diện của cả hai gia tộc. Người ngoài sẽ nhìn vào, sẽ bàn tán, sẽ thêu dệt đủ điều. Rồi thì những đối thủ cạnh tranh trên thương trường sẽ lợi dụng cơ hội này để gièm pha, công kích. Bao nhiêu năm gây dựng cơ nghiệp, lẽ nào lại để sụp đổ chỉ vì một câu hủy hôn?

Nhưng họ cũng không thể ép buộc con trai mình. Họ biết tính Mạnh Tiến, càng ép, cậu sẽ càng phản kháng. Vả lại, cậu đã chịu tổn thương rồi, nếu bây giờ còn bị chính cha mẹ mình ép buộc, thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho họ mất

Cuối cùng, ông Phạm khẽ thở dài, đứng dậy, bước đến bên cậu, đặt tay lên vai cậu

- Được rồi. Cha hứa với con, cha sẽ nói chuyện với phía nhà họ Triệu. Nhưng con cũng phải hứa với cha một điều. Hãy cho cha thời gian để giải quyết mọi việc một cách êm đẹp nhất. Đừng vội vàng, đừng kích động. Hãy tin tưởng ở cha. Được không?

Mạnh Tiến nhìn cha mình, thấy trong đôi mắt trầm tĩnh ấy là một nỗi khổ tâm sâu thẳm. Cậu biết cha mình cũng đang rất khó xử. Và cậu cũng không muốn làm khó cha mình thêm nữa

- Vâng ạ - Cậu khẽ gật đầu, giọng đã dịu lại đôi chút

- Nhưng cha đừng bắt con phải gặp hắn ta. Con không muốn nhìn thấy mặt hắn ta thêm một lần nào nữa

- Được, cha hứa - Ông Phạm gật đầu

Mạnh Tiến quay người, bước ra khỏi phòng khách, để lại sau lưng ánh nhìn đầy lo lắng và xót xa của cha mẹ. Cậu trở về phòng mình, đóng cửa lại, rồi ngồi phịch xuống giường, lòng ngổn ngang trăm mối

Cậu biết rằng, việc hủy hôn không hề đơn giản như cậu nghĩ. Nhưng cậu cũng không thể nào chấp nhận được việc tiếp tục dính dáng đến cái tên Triệu Vũ Phàm ấy. Cậu không muốn sống trong một cuộc hôn nhân giả tạo, không tình yêu, không sự tôn trọng. Cậu thà ở vậy cả đời, còn hơn là phải làm vợ của một kẻ coi cậu như không khí

Nhưng rồi, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cậu. Hay là... hay là cậu cứ tạm thời chấp nhận tình thế này, nhưng sẽ khiến cho hắn ta phải chịu khổ? Hay là cậu sẽ quay trở lại dinh thự họ Triệu, nhưng không phải với tư cách một hôn thê cam chịu, mà là với tư cách một vị tiểu thư kiêu kỳ, sẽ bắt hắn ta phải nếm trải những gì mà cậu đã phải chịu đựng?

Đôi mắt của cậu ánh lên một tia sáng tinh quái. Đúng rồi. Cậu sẽ không hủy hôn. Nhưng cậu cũng sẽ không để hắn ta được yên thân. Cậu sẽ trở lại dinh thự họ Triệu, sẽ khiến hắn ta phải đau đầu, phải khó chịu, phải hối hận vì những gì đã làm với cậu. Cậu sẽ khiến hắn ta phải nhận ra rằng, Phạm Mạnh Tiến này không phải là kẻ dễ bị bắt nạt!

---

Trong lúc Mạnh Tiến đang ấp ủ kế hoạch "trả thù" của mình, thì tại dinh thự họ Triệu, một cơn bão khác cũng đang âm ỉ kéo đến

Triệu Vũ Phàm đang ngồi trong thư phòng, lòng đầy dằn vặt. Suốt ba ngày qua, anh đã cố gắng liên lạc với Mạnh Tiến, nhưng đều vô ích. Cậu không nghe điện thoại, không trả lời thư từ, cũng không cho phép anh bước chân vào dinh thự họ Phạm. Anh đã nhiều lần đến trước cổng, nhưng đều bị người làm cáo lỗi rằng tiểu thư không được khỏe, không tiện tiếp khách

Anh biết, cậu đang tránh mặt anh. Và anh cũng biết, đó là điều anh xứng đáng phải nhận lấy

Đúng lúc đó, quản gia Lý bước vào thư phòng, gương mặt đầy vẻ lo lắng

- Thưa cậu chủ... Ông bà vừa gọi điện thoại về ạ. Ông bà nói rằng, ông Phạm đã gọi điện thoại cho lão gia, giọng điệu có vẻ rất không hài lòng. Ông bà bảo cậu chủ phải về Thái Nguyên ngay, để trình bày rõ mọi chuyện

Triệu Vũ Phàm khẽ thở dài. Anh biết chuyện này rồi sẽ đến. Cha mẹ anh đang có việc ở Thái Nguyên, nhưng chắc chắn họ đã nghe được tin tức từ Hà Thành. Và anh, với tư cách là người đã gây ra mọi chuyện, sẽ phải đối diện với họ

- Chuẩn bị xe đi - Anh đứng dậy, giọng trầm tĩnh nhưng đầy vẻ mệt mỏi. - Ta sẽ về Thái Nguyên ngay trong hôm nay

Quản gia Lý cúi đầu, lui ra ngoài. Còn Vũ Phàm, anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra khu thượng uyển đang chìm trong màn đông xám xịt, lòng đầy nặng trĩu

Anh biết, cha mẹ anh sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh. Ông bà Triệu vốn rất quý Mạnh Tiến, coi cậu như con cháu trong nhà, và cũng rất coi trọng mối quan hệ với nhà họ Phạm. Nay anh lại khiến cậu phải bỏ về trong nước mắt, thì dù có là con trai ruột, anh cũng khó mà tránh khỏi một trận lôi đình

Nhưng đó không phải là điều khiến anh bận tâm nhất. Điều khiến anh bận tâm nhất, là liệu cậu có tha thứ cho anh không. Liệu cậu có cho anh một cơ hội để chuộc lỗi không. Và liệu, giữa họ có còn cơ hội nào để bắt đầu lại từ đầu hay không?

Anh không biết. Nhưng anh biết một điều: anh sẽ không từ bỏ. Dù cậu có ghét anh, có tránh mặt anh, có nói những lời cay độc với anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ không từ bỏ. Bởi vì, trong suốt ba ngày qua, khi không có cậu bên cạnh, anh mới nhận ra rằng cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Cái sự ầm ĩ, đỏng đảnh, kiêu kỳ của cậu, tưởng chừng như phiền phức, nhưng lại chính là thứ sắc màu rực rỡ mà cuộc đời trầm mặc, tẻ nhạt của anh vẫn luôn thiếu vắng

Và anh sẽ làm mọi cách, để đưa cậu trở về

Ngoài kia, gió đông vẫn gào thét. Nhưng trong lòng Triệu Vũ Phàm, một ngọn lửa đã được thắp lên. Một ngọn lửa của sự quyết tâm, của sự hối hận, và của một tình cảm mà đến chính anh cũng chưa thể gọi tên thành lời

Mùa đông rồi sẽ qua đi. Và anh tin rằng, sau những ngày băng giá này, mùa xuân rồi cũng sẽ đến. Chỉ cần anh đủ kiên nhẫn. Chỉ cần anh đủ chân thành. Và chỉ cần, cậu còn một chút gì đó, dù là nhỏ nhất, dành cho anh

---
27/7/26

_phkar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co