Chương 191 - 200
Chương 191: Chu toàn
Dung Thừa Uyên hơi cúi đầu: "Thần phi nương nương bây giờ ngày càng hiểu được thánh tâm rồi. Không sai, đúng là như vậy."
Nói xong câu này, Dung Thừa Uyên liền im lặng. Tâm trạng gã khá phức tạp, chỉ biết nhìn Vệ Tương, thấy nàng cũng trầm tư không nói gì, chẳng biết có phải câu nói đó của gã mà tâm trạng rối bời hay không.
Vì thế Dung Thừa Uyên định nói sang chuyển khác để chuyển hướng thì đúng lúc này, ngoài điện vang lên tiếng trẻ con khóc, là giọng của nhị hoàng tử Hằng Trạch, chắc là hai đứa trẻ chơi đùa quá đà.
Dung Thừa Uyên muốn sai cung nhân bế hoàng tử và công chúa vào thì nghe Vệ Tương bật cười: "Bệ hạ không trách tội cũng tốt, như thế nàng ta sẽ càng vững tin vào tình cảm thanh mai trúc mã của mình. Nếu thái phi trách, bệ hạ cũng trách, đánh cho nàng ta một đòn gục ngã thì sau này sẽ chẳng còn gì thú vị."
Thì ra nàng đang cân nhắc điều này.
Dung Thừa Uyên nhướng mày, cười nói: "Nương nương nói chí phải."
Chuyện này xem như kết thúc, ít nhất ngoài mặt thì là như vậy.
Hai ngày sau, tiết Đoan Ngọ qua, thời tiết trở nên nóng bức. Hoàng đế vốn định năm nay không đi hành cung tránh nóng để chăm lo bệnh tình cho Truân thái phi, nhưng trời nóng như thiêu như đốt, thái phi lại là người đầu tiên không chịu đựng được.
Hoàng đế bàn bạc kỹ lưỡng với các ngự y và thái y, ai nấy đều cho rằng hành cung mát mẻ, rất có lợi cho việc Truân thái phi dưỡng bệnh, tuy đi đường sẽ vất vả, nhưng còn hơn ở lại trong cung chịu nóng.
Khi hoàng đế hạ quyết tâm, Vệ Tương đang ở Đoan Hòa Điện, vừa đút thuốc cho Truân thái phi vừa lắng nghe Sở Nguyên Dục nhẹ nhàng nói chuyện với Truân thái phi. Nàng lờ mờ nghe ra hắn chỉ định đưa hoàng hậu và vài phi tần địa vị cao đi cùng, bèn thầm suy tính. Đợi hắn nói xong, nàng cười bảo: "Thần thiếp cũng thấy hành cung Lân Sơn là nơi tốt, không chỉ mát mẻ vào mùa hè mà phong cảnh cũng hữu tình, bốn mùa đều có nét riêng. Nay sức khỏe thái phi suy nhược, nếu có thể ở đó lâu dài, chắc là sẽ hồi phục nhanh hơn."
Sở Nguyên Dục sững sờ, tuy trước đó chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng nghe nàng nói, hắn liền lung lay.
Bởi thật ra chuyện này không có gì không ổn. Tuy gọi là "hành cung" nhưng nơi đó được xây dựng rất công phu, hoàng thân quốc thích và bá quan văn võ đều có biệt viện quanh hành cung, hoàng gia đến hành cung, họ cũng đi theo, việc triều chính hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Sở Nguyên Dục trầm tư: "Thế cũng được, vậy bảo cung nhân chuẩn bị chu đáo, đến đó rồi thì cứ yên tâm ở lại, đợi mẫu phi khỏe mạnh thì quay về cũng không muộn."
Nói rồi, hắn ra lệnh cho Dung Thừa Uyên: "Ngươi đi hạ chỉ, lệnh phi tần từ tòng tứ phẩm trở lên cùng đến hành cung tránh nóng."
Vệ Tương chớp mắt: "Thần thiếp biết một chuyến đi như vậy sẽ tiêu tốn rất nhiều. Nếu chỉ để tránh nóng thôi thì không cần đưa các phi tần bậc dưới theo, nhưng giờ đã định ở lâu dài thì tốt nhất vẫn nên đưa hết người có thể đi, tránh để trong cung nếu có xảy ra chuyện gì, truyền tin giữa hoàng cung và hành cung sẽ bị chậm. Hơn nữa..." Nàng khẽ cười, "Bệ hạ còn phải giữ thể diện cho hoàng hậu nương nương. Nàng ấy vừa được sắc phong, đang là lúc cần lập uy quản lý hậu cung, nếu lúc này bệ hạ chia cắt nàng ấy với các tỷ muội, không biết trong cung sẽ đồn thổi thế nào."
Ý nàng thật ra là đặc biệt sau chuyện vừa xảy ra, nếu tách hoàng hậu ra bây giờ, dư luận chắc chắn sẽ bất lợi.
Lời nàng nói hoàng đế đương nhiên hiểu. Đây là hậu cung mà hắn lập ra, nếu xuất hiện lời đồn đế hậu bất hòa, tổn thương không chỉ là thể diện của hoàng hậu, mà còn là uy tín cách chọn người của hắn.
Sở Nguyên Dục nhíu mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu: "Như thế có lý. Dung Thừa Uyên, chỉ hạ chỉ theo ý của Tiểu Tương đi."
Trong lúc họ bàn luận, Truân thái phi vẫn im lặng, đến khi chuyện này đã quyết, bà mới thở dài, yếu ớt hỏi: "Chuyện xây đạo quán cho Nguyệt Lan mà ai gia dặn đã khởi công chưa?"
Hoàng đế vội đáp: "Chưa thể nhanh đến vậy, nhưng Công Bộ đã chọn được vài nơi có phong thủy tốt. Đợi mẫu phi khỏe lại, trẫm sẽ cùng mẫu phi lựa chọn."
Truân thái phi lắc đầu: "Không cần đợi, ai gia muốn xem ngay!"
Không để ai khuyên thêm, bà trực tiếp sai Dung Thừa Uyên đi lấy bản đồ đến, Dung Thừa Uyên đành vâng mệnh.
Mẫn chiêu viện vốn ngồi ở cuối giường, nghe vậy mắt liền đỏ hoe. Nàng không muốn để Truân thái phi nhìn thấy nên vội quay mặt đi, nhưng Truân thái phi vẫn nhận ra, bà thở dài: "Con đừng khóc, chẳng có gì đáng để khóc cả. Ai gia xem con như nữ nhi, làm mẫu thân có ai mà không nghĩ cho con mình."
Nói tới đây, bà nắm tay hoàng đế: "Nguyệt Lan lớn lên cùng con, tuy không bằng tình cảm thanh mai trúc mã với hoàng hậu nhưng cũng là tình nghĩa huynh muội. Giờ ai gia thế này, chẳng biết ngày nào ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa. Con là hoàng đế, ai gia không lo gì, nhưng Nguyệt Lan..."
Vệ Tương cúi đầu, biết mình không tiện nghe chuyện nhà người khác, liền lấy cớ ra ngoài. Quỳnh Phương vội nhận lấy chén thuốc từ tay nàng, nghe nàng bảo: "Theo ta ra ngoài đi dạo một chút."
"Vâng." Quỳnh Phương gật đầu, giao chén thuốc cho cung nữ khác rồi dìu Vệ Tương ra ngoài điện.
Vệ Tương đúng là có lời muốn dặn dò, nên cùng Quỳnh Phương đến hậu điện vắng người, trầm tư một lúc mới nói: "Thay ta tung vài lời đồn, nói rằng bệ hạ vốn dĩ không định để lục cung đi cùng, là do ta ra mặt cầu xin nên mới có thánh chỉ sau đó."
Quỳnh Phương cười đáp: "Hoàng hậu vốn không được lòng chú ý, nếu tin đồn này lan rộng, lục cung sẽ càng biết ơn nương nương."
"Không." Vệ Tương lắc đầu, "Phải đổi cách nói, phải để họ nghe rằng vì vừa qua một trận chiến, quốc khố trống rỗng, bệ hạ định tiết kiệm. Ta vì được sủng ái nên mặt dày cầu xin, muốn dùng bạc trong quốc khố để lấy lòng, mưu danh, đây là hành vi của yêu nghiệt. Hơn nữa... Nếu có cách thì để lời đồn này lan truyền từ triều đình rồi mới tới hậu cung là tốt nhất, đừng để chỉ lan truyền trong hậu cung là được."
Quỳnh Phương hoang mang: "Việc này làm thì được, nhưng tại sao nương nương..."
"Cứ đi đi." Vệ Tương thản nhiên cười, "Ta tự có tính toán."
Vệ Tương thấy nàng đã vững lòng như thế, cũng yên tâm, liền cung kính nhận lệnh rồi đi tìm Phó Thành bàn bạc.
Vệ Tương quay về tiền điện, khoảng một khắc sau, Dung Thừa Uyên mang những gì Truân thái phi cần đưa vào trong điện.
Vệ Tương vẫn chờ bên ngoài. Nàng suy ngẫm một lúc rồi dặn Tích Lâm: "Lát nữa ngươi nói riêng với Mẫn chiêu viện, cứ bảo ta có việc gấp rời đi cùng bệ hạ, phiền nàng ấy thay ta hầu hạ thái phi hôm nay."
Tích Lâm hiểu ý gật đầu. Mẫn chiêu viện vừa mới khóc, không lâu sau nàng mượn cớ giúp Mẫn chiêu viện trang điểm mà mời nàng sang điện bên cạnh để truyền lời.
Mẫn chiêu viện dĩ nhiên không phản đối. Nhưng ngày này tuy có Vệ Tương và vài người thay phiên hầu hạ Truân thái phi, nhưng nàng vẫn luôn túc trực tại Đoan Hòa Điện, việc gì cũng muốn đích thân làm.
Vệ Tương đứng ngoài điện chờ đến khi Sở Nguyên Dục bước ra, nàng hành lễ, lúc đứng dậy đã nở nụ cười.
Không đợi hắn hỏi nàng cười gì, nàng đã đưa tay lướt qua ống tay áo hắn, móng tay dài khẽ lướt qua lòng bàn tay hắn, kiêu ngạo nói: "Thần thiếp vừa mới khổ tâm tính toán, muốn được thưởng!"
Sở Nguyên Dục tuy chưa rõ nàng tính toán điều gì nhưng đã bật cười, hỏi: "Chu toàn cái gì đấy?"
Vệ Tương kiêu kỳ ôm lấy cánh tay hắn: "Thần thiếp sẽ từ từ nói với bệ hạ."
Chương 192: Tiết lộ
Hai người rời khỏi Đoan Hòa Điện, mới đến cửa Từ Thọ Cung, Vệ Tương bất ngờ xoay người phất tay, ra hiệu cho cung nhân lùi xa một chút.
Sở Nguyên Dục lại khẽ cười, cúi đầu nhìn nàng: "Càng lúc càng biết ra vẻ huyền bí rồi. Mau nói đi, nàng đã chu toàn chuyện gì?"
Vệ Tương mím môi, kể lại chuyện mình vừa dặn Quỳnh Phương. Đương nhiên nàng lược bỏ chi tiết thứ tự triều đình và rối ren mà nàng muốn, chỉ nói muốn để triều đình mắng nàng.
Sở Nguyên Dục nhíu mày, vừa xót xa vừa không hiểu: "Rõ ràng nàng có lý do chính đáng, sao phải tự rước lấy tiếng xấu? Ngự sử mà mắng ai thì lời lẽ khó nghe lắm."
Vệ Tương cúi đầu: "Tuy có thể nói thẳng lý do ra nhưng lại không giúp được gì cho bệ hạ. Thần thiếp muốn giúp bệ hạ, bị mắng vài câu thì có gì đáng sợ!"
Sở Nguyên Dục ngạc nhiên: "Sao nàng lại nói vậy?"
Vệ Tương dịu dàng đáp: "Trận chiến năm ngoái khiến quốc khố cạn kiệt, chuyện này không chỉ bệ hạ và thần thiếp biết, mà cả văn võ bá quan đều rõ, chẳng qua không ai dám nói. Thời gian đầu vì thắng trận vui mừng, quân thần cũng hưởng, không ai muốn nhắc đến chuyện xui xẻo này; sau đó thì việc cũ qua rồi, lại không có thiên tai hay binh họa gì khác để làm lý do, nên càng không tiện mang ra bàn tiếp. Nhưng thần thiếp đã được bệ hạ dạy dỗ, còn đọc nhiều sách sử, thần thiếp cảm thấy quốc khố trống rỗng thực sự đáng lo, không thể không phòng bị sớm. Giờ mượn chuyện này, thần thiếp sẽ để người ta lan truyền rằng 'bệ hạ tiết kiệm ngân khố', bệ hạ nghĩ xem, các vị đại nhân có thể làm ngơ được không?"
Sở Nguyên Dục sững sờ. Không thể, tất nhiên là không thể.
Chưa nói đến chuyện quốc khố trống rỗng vốn đã khiến người ta bất an, chỉ riêng lòng người thôi, trong triều xưa nay chưa bao giờ thiếu những kẻ thuận theo thời thế, giỏi lấy lòng. Nàng đã tung tin rõ như vậy, những kẻ ấy ắt sẽ là người đầu tiên hưởng ứng ý chỉ, có họ làm tiên phong, những người khác cũng sẽ phải thể hiện thái độ.
Đến khi trên dưới đồng lòng tiết kiệm, mà hoàng đế lại chưa từng nói gì thì đương nhiên hắn tránh được tiếng xấu "hà khắc với thần tử".
Đây không phải kế sách khó nghĩ, chỉ là hắn không ngờ nàng lại chủ động nghĩ đến điều đó. Nhìn nàng, hắn vừa mừng vừa chấn động. Nếu nói khi dạy nàng đọc sách, hắn từng trông chờ một kết quả thì hiện tại chính là kết quả tốt nhất.
Sở Nguyên Dục hít một hơi thật sâu: "Nàng đúng là có dũng có mưu. Yên tâm, tiếng xấu này trẫm sẽ gánh thay nàng.
Vệ Tương thản nhiên lắc đầu: "Cứ để họ mắng đi, mắng thần thiếp càng nặng, họ càng phải làm gương, vậy thần thiếp bị mắng cũng không sao. Chỉ là..." Nàng đột nhiên đổi giọng, " Thần thiếp cũng là người, bây giờ nói thì nghe rộng lượng, nhưng khi thật sự bị mắng khó tránh vẫn thấy tủi thân, nên thần thiếp muốn cầu xin bệ hạ trước một chuyện."
"Nàng nói đi."
Vệ Tương mỉm cười: "Bệ hạ... Có thể tiết lộ sự thật này cho vài vị tướng quân đáng tin không?"
Sở Nguyên Dục bật thốt lên: "Sao phải làm vậy?" Còn chưa nói hết câu, tự hắn đã bật cười, "Phải rồi, mấy hôm trước đang nói đến loạn An Sở. Dù nguyên nhân biến loạn phức tạp, nhưng đến đoạn biến cố ở Mã Ngôi Pha, nếu không phải cấm quân làm phản, Dương Quý Phi chưa chắc đã phải chết."
"Vâng." Vệ Tương gật đầu, "Nếu không có binh quyền, văn thần dù có hô hào quân trắc thanh quân trắc (*) thì cũng chỉ là nói miệng. Các tướng quân biết ý tốt của thần thiếp thì thần thiếp không cần phải lo bị ép dùng lụa trắng thắt cổ nữa."
(*) Thanh quân trắc (清君側), nghĩa là: "Làm trong sạch bên cạnh vua", hay nói cách khác là loại bỏ những kẻ gian thần, nịnh thần lộng quyền bên cạnh hoàng đế. Đây là một lý do hoặc cái cớ quen thuộc được phe nổi loạn hoặc các đại thần sử dụng để khởi binh chính biến, tuyên bố họ không chống lại hoàng đế mà chỉ muốn trừ gian thần.
Sở Nguyên Dục bật cười, lắc đầu: "Trẫm không phải Đường Huyền Tông, trẫm sẽ bảo vệ nàng chu toàn, nàng cứ tin trẫm."
Vệ Tương trừng mắt: "Thần thiếp tin bệ hạ, nhưng thần thiếp không muốn bệ hạ vì thần thiếp mà bị trách móc. Huống hồ... Trận chiến với Cách Lang Vực, văn thần chủ hòa, võ tướng chủ chiến, thần thiếp cũng là người chủ chiến. Dù lời nhẹ ý mềm nhưng lòng thần thiếp lúc ấy luôn cùng một nhịp với các tướng sĩ. Nếu đã đánh xong rồi, mà các tướng quân quay lại mắng thần thiếp thì đúng là uất ức muốn chết." Vừa nói, Vệ Tương vừa kéo tay áo hắn lắc lắc, làm nũng, "Bệ hạ chiều thần thiếp đi mà! Dù chỉ nói với hai ba người thôi cũng được, chỉ cần có người hiểu được nỗi khổ của chúng ta thì chúng ta sẽ không thấy khổ nữa."
"Được được được..." Sở Nguyên Dục đành chịu thua, "Trẫm sẽ suy nghĩ xem nên nói với ai."
Vệ Tương lập tức tươi cười rạng rỡ, nhón chân hôn lên má hắn.
Chuyện nay xảy ra ngay trên đường trong cung.
Sở Nguyên Dục không khỏi lúng túng, đỏ mặt ho nhẹ, rút tay đang bị nàng ôm, đổi sang ôm cả người nàng.
Sau đó, Vệ Tương cùng hoàng đế đến Tử Thần Điện ăn trưa, rồi cùng nghe triều nghị. Sau khi triều nghị tan, hắn tập trung xử lý tấu chương, còn nàng thì ở lại đọc sách, nhưng vì nhớ hai đứa nhỏ nên xin về Lâm Chiếu Cung trước.
Trên đường về, nàng nhớ lại chuyện "chu toàn" khi nãy, nàng chỉ nói ba phần với Quỳnh Phương, bảy phần với Sở Nguyên Dục, ba phần kia không thể nói với hắn.
Dĩ nhiên, bảy phần hắn biết đã bao gồm điều quan trọng nhất trong mắt Vệ Tương, đó chính là khiến các tướng quân hiểu được lòng nàng. Trước khi đọc sách sử và chính trị, nàng chỉ biết quyền lực là thứ quan trọng nhất, nhưng sau khi học nàng mới hiểu binh quyền mới là then chốt. Nếu không thể giành thắng lợi trong trận chiến thực sự thì quyền lực cũng chỉ là nói suông.
Thế nên từ lâu nàng đã muốn giành lấy thiện cảm trong lòng các tướng quân, nhưng thân là người trong thâm cung, chuyện ấy đâu phải dễ, mãi đến hôm nay nàng mới nắm được cơ hội.
Còn ba phần nàng không thể nói với hoàng đế là mưu tính với hoàng hậu.
Dù biết hoàng đế có phần bất mãn với hoàng hậu, nàng cũng không dám nói thẳng, vì hắn phải cân nhắc quá nhiều điều, nàng không thể mong chuyện gì hắn cũng đứng về phía nàng được.
Vì thế nàng chỉ im lặng tung tin đồn, tạo ra tiếng xấu không chỉ ép bá quan thể hiện thái độ, mà còn để làm lớp ngụy trang, khiến mọi chuyện bớt phần có chủ ý. Vòng qua triều đình rồi mới quay lại hậu cung là để khiến hoàng hậu tin rằng những lời ấy không liên quan gì đến nàng.
Hoàng hậu đang khao khát chứng minh mình xứng với vị trí trung cung.
Không có gì thể hiện sự khác biệt giữa hoàng hậu và phi tần rõ ràng bằng việc "lo nghĩ cho đại cục". Vậy nên sau khi nghe đồn rằng hoàng đế muốn tiết kiệm ngân khó, người muốn thể hiện thái độ không chỉ có bá quan triều thần, mà còn cả hoàng hậu.
Sự việc phát triển đúng như Vệ Tương dự liệu.
Ngày mười hai tháng năm các phi tần đến hành cung Lân Sơn, đến ngày mười lăm, trong buổi thỉnh an sáng sớm, hoàng hậu nhắc đến chuyện quốc khố trống rỗng. Nàng ta ngồi ngay ngắn trên chủ vị, nghiêm nghị nói: "Bổn cung đã quyết định tiết chế xa hoa ở hậu cung, từ nay trở đi, phi tần từ tòng tứ phẩm trở xuống sẽ giảm ba phần bổng lộc mỗi tháng, từ chính tứ phẩm quý tần trở nên đến bổn cung mỗi người đều giảm năm phần, cung nhân cũng giảm một nửa. Làm vậy, một năm có thể tiết kiệm được kha khá bạc, cũng là thay bệ hạ chia sẻ lo toan."
Nghe vậy, Vệ Tương khẽ nhướng mày, không giấu vẻ khó chịu: "Nương nương nói nghe thì nhẹ nhàng, nhưng trong cung thần thiếp còn hai đứa nhỏ phải nuôi, giờ vừa giảm tiền vừa cắt người, chẳng lẽ để hoàng tử công chúa uống gió Tây Bắc mà sống?"
Chương 193: Tiết kiệm
Ánh mắt hoàng hậu nhìn Vệ Tương lộ rõ sự giận dữ và khinh miệt: "Duệ thần phi, bệ hạ luôn sủng ái ngươi, nhưng nay quốc khố trống rỗng, đây là việc hệ trọng liên quan tới an nguy xã tắc. Bình thường ngươi được ban thưởng nhiều, thiếu chút ngân lượng tháng này ngươi có ảnh hưởng nhiều hay không, trong cung ai cũng rõ. Ngươi đừng hòng lấy hoàng tử và công chúa ra nói chuyện. Nếu ngươi thật lòng muốn dạy dỗ chúng nên người thì cũng nên dạy chúng biết đại cục, hiểu đại thể, đừng có suốt ngày ghen tuông nhỏ nhen, coi thường an nguy của quốc gia."
Những lời của hoàng hậu vừa nghiêm khắc vừa đầy lý lẽ, thật sự mang phong thái của chính thê răn dạy thiếp thất.
Vệ Tương xấu hổ ngậm miệng, không phản bác thêm câu nào.
Hoàng hậu thấy thế thì thở phào, quay sang nhìn các phi tần còn lại, to tiếng hơn: "Mọi người ở trong cung cùng hầu hạ bệ hạ, chia sẻ lo toan cho quốc gia vốn là bổn phận. Bổn cung đã hạ quyết tâm tiết kiệm, từ hôm nay trở đi, từ các khoản theo thường lệ thì ngân lượng và cung nhân đều phải giảm bớt. Nếu cung nào muốn tổ chức ca múa, yến tiệc thì đều phải trình lên cho bổn cung phê duyệt. Nếu ai đó tính toán sai lầm, dựa vào gia thế và sự sủng ái mà vẫn tiếp tục xa hoa phóng túng thì đừng trách bổn cung không nể tình tỷ muội!"
Các phi tần vội rời ghế đứng dậy, cúi đầu hành lễ, đồng thanh đáp: "Vâng, thần thiếp xin cẩn tuân lời dạy của hoàng hậu nương nương."
Vệ Tương vừa đáp theo mọi người vừa lén quan sát hoàng hậu. Quả nhiên thấy tình thế như nằm trong tay, nàng ta lộ vẻ hài lòng và đắc ý.
Khoảng một khắc sau, mọi người cáo lui rời khỏi Tiêu Phòng Điện. Trong điện ai nấy đều giữ vẻ cung kính, nhưng vừa ra ngoài, ai nấy đều tỏ ra lo lắng và bất mãn. Những phi tần địa vị cao vì giữ thể diện nên không nói gì, nhưng các phi tần thấp khó tránh khỏi thì thầm với nhau, tuy giọng rất nhỏ nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng than thở.
Vệ Tương đảo mắt nhìn từng người, nhanh chóng nhận ra Mục tần Liễu thị, Vận tần Tô thị và Ly Châu đứng cùng nhau, sắc mặt ai nấy đều tệ, nhất là Ly Châu trông vô cùng lo lắng.
Ly Châu cũng giống Vệ Tương, đều là cung nữ được thị tẩm mà tấn phong, không có gia thế chống lưng, cũng không được sủng ái như Vệ Tương. Nay tuy nhờ Vệ Tương mà được phong là Ngọc thục nữ, nhưng lâu rồi không được gặp thánh nhan, danh hiệu đó cũng chỉ là cái danh suông. Hoàng hậu cắt giảm ngân sách và cung nhân, với nàng mà nói không đến mức trí mạng, nhưng thực sự khiến người ta đau đầu.
Vệ Tương đi thẳng tới trước mặt ba người, họ lập tức dừng trò chuyện, khom người hành lễ.
"Không cần đa lễ." Vệ Tương mỉm cười. Ở trước mặt mọi người, nàng không nói nhiều, chỉ dặn, "Lát nữa dẫn theo cung nhân của các ngươi đến Thanh Thu Các, bổn cung có chuyện muốn thương lượng."
"Vâng." Ba người lại hành lễ.
Vệ Tương gật đầu rồi lên bộ liễn. Họ cũng không nán lại ngoài Tiêu Phong Điện, vội vã trở về, rồi dẫn cung nhân đến gặp Vệ Tương.
Dù quy tắc ở hành cung có phần lơi lỏng hơn so với hoàng cung ở kinh thành, nơi ở cũng không phân rõ giữa chính thất và thứ phi như trong cung, nhưng nghi lễ vẫn phải tuân theo. Vệ Tương với thân phận là một trong tam phu nhân vẫn ở lại Thanh Thu Các như trước đúng là không hợp với địa vị.
Nhưng nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, lại gần Thanh Lương Điện, chỗ ở của hoàng đế, nên trước khi đến hành cung, nàng đã xin hoàng đế cho ở lại đây.
Bình thường không ai để ý đến điều này, nhưng nay khi Mục tần, Vận tần và Ngọc thục nữ cùng dẫn cung nhân đến, Thanh Thu Các lập tức trở nên chật chội. Cung nhân đứng kín sân, thậm chí đứng đầy hành lang, nhưng vẫn giữ quy tắc nghiêm chỉnh, xếp hàng ngay ngắn, cung kính chờ Vệ Tương lên tiếng.
Vệ Tương sai người mang thêm ghế ra hành lang, cùng ba người ngồi xuống, cười nói: "Ý chỉ của hoàng hậu nương nương chắc các ngươi đều đã biết, cung nhân và ngân lượng của bổn cung phải giảm một nửa. Còn ba người, Vận tần, Mục tần và Ngọc thục nữ, địa vị dưới tứ phẩm tuy không cần giảm cung nhân nhưng ngân lượng tháng cũng bị cắt ba phần."
Nói tới đây, nàng dừng một chút, thở dài: "Hoàng hậu nương nương lo cho đất nước, muốn tiết kiệm ngân sách, một lòng tận tụy, bổn cung không thể nói gì hơn."
Nghe những lời này, dù vẫn giữ được vẻ cung kính nhưng các cung nhân đều không giấu được vẻ u sầu.
Vệ Tương hiểu nỗi khổ của họ. Phi tần đã khổ thì cung nhân còn khổ hơn. Ngày xưa khi còn làm việc ở Vĩnh Hạng, nàng không thân không thế đã đủ đáng thương, nhưng cũng có lúc coi như may mắn vì "một người ăn no cả nhà không đói". Những người cần tiền lương để nuôi cả nhà thì càng phải sống cẩn thận, gặp thiên tai lại càng cần tiền cứu mạng, đến mức một đồng cũng phải chia làm hai để tiêu. Nếu sơ sẩy mắc lỗi, nhiều người thà chịu phạt còn hơn bị trừ mấy ngày lương.
Giờ chỉ vì một lời của hoàng hậu mà bị trừ lương, không chừng đó lại là mạng sống của người nhà ngoài cung.
Vệ Tương bỗng cười: "Nhưng... Hoàng hậu nương nương cũng nhắc nhở bổn cung một điều. Bổn cung vốn được ban thưởng không ít, trong tay không thiếu tiền, từ nay ba phần bị cắt kia của các ngươi sẽ do bổn cung dùng tiền riêng vào bù. Bao giờ các ngươi được phát lương đủ trở lại thì thôi."
Mọi người không ngờ nàng sẽ xử lý như vậy, có người kinh ngạc đến mức quên cả giữ lễ nghi, ngẩng đầu nhìn nàng sững sờ. Ngay cả nhóm Vận tần cũng kinh ngạc.
Không đợi ai nói gì, Vệ Tương đã nói tiếp: "Bổn cung truyền các ngươi tới đây một là để yên lòng, tránh cho mọi người vì chuyện tiền bạc mà bất an, không làm tròn bổn phận, lại khiến ba muội muội của bổn cung phiền lòng; hai là để dặn dò các ngươi một câu, tiền này các ngươi âm thầm nhận là được, tuyệt đối không được khoe ra ngoài, tránh khiến các chủ tử khác khó xử, bản thân các ngươi cũng bị đố kỵ. Nếu ai cố tình khoe khoang..."
Nàng đột nhiên nghiêm giọng: "Nếu ai đó hỏi tới, bổn cung tuyệt đối không thừa nhận. Hơn nữa tiền này không được ghi vào sổ lương, dù bệ hạ có điều tra cũng không tra ra chuyện này, hậu quả sau đó tự các ngươi gánh lấy."
Nghe vậy, mọi người rối rít đáp "Không dám".
Vệ Tương hài lòng gật đầu, cho tất cả lui xuống. Ba người bên cạnh vẫn chưa hết ngạc nhiên, họ nhìn nhau, Vận tần ra hiệu cho cung nữ dẫn các cung nhân thân cận lui xuống. Đợi tất cả cung nhân đều đã rời đi, Vận tần mới nói: "Đây là khoản tiền không nhỏ, để nương nương tự bỏ ra sao được? Huống hồ không biết việc trừ lương này kéo dài đến khi nào, hay là..."
Vận tần ngập ngừng, vốn định nói để tự họ bù phần còn lại, nhưng biết bản thân lực bất tòng tâm, cuối cùng nàng chỉ đành nói: "Hay là nương nương bỏ hai phần, chúng thần thiếp mỗi người góp một phần để san sẻ được không?"
Vệ Tương bật cười: "Bổn cung được bệ hạ ban thưởng, thứ trong tay dư dả hơn các ngươi nhiều. Nếu có ngày thất sủng, không còn ban thưởng, bổn cung vẫn còn có thể dựa vào hai đứa nhỏ xin thêm chút ngân lượng. Các ngươi không cần áy náy, nếu có tiền dư thì cứ để dành, trong cung có nhiều việc cần dùng đến tiền lắm."
Lời này tuy nhẹ nhàng, nhưng rất chân thành và thực tế. Ba người không nói gì thêm, chỉ đành hành lễ tạ ơn rồi cáo lui.
Sau khi họ rời đi, Quỳnh Phương dìu Vệ Tương vào phòng, lo lắng hỏi: "Nương nương đã lo chu toàn cho cung nhân của ba vị kia, vậy người của chúng ta phải làm sao? Cắt nửa lương thì còn đỡ, chứ cắt một nửa số người thì..."
"Ngươi đi tìm Dung Thừa Uyên đi." Không đợi Quỳnh Phương nói hết, Vệ Tương đã cắt lời, "Ngươi cứ bảo gã, ta nói cung nhân bên chỗ ta không được cắt ai cả, bất kể dùng cách gì, gã cũng phải lo xong chuyện này cho ta."
Quỳnh Phương bất ngờ: "Nô tỳ... Cứ nói thế thật sao?"
"Cứ nói thế." Vệ Tương thản nhiên ngồi xuống ghế uống trà, "Còn phải nói rằng ta bảo một ngày gã không lo xong thì đừng hòng đến gặp ta."
Chương 194: Cắt giảm
Nhưng lời này khiến Quỳnh Phương hãi hùng, nhưng thấy Vệ Tương không có ý định thay đổi chủ ý, Quỳnh Phương chỉ đành làm theo.
Vệ Tương hoàn toàn không sợ, bởi nàng biết với Dung Thừa Uyên, đây chỉ là chuyện nhỏ. Đã là chuyện nhỏ thì sẽ không khiến gã khó xử, lại càng không thể nói là mạo phạm.
Vậy nên nói thế chẳng qua chỉ để thêm phần thú vị thôi.
Vệ Tương đoán Dung Thừa Uyên không những không giận, thậm chí còn rất thích kiểu ứng xử đó.
Khoảng nửa canh giờ sau, Quỳnh Phương đã gặp Dung Thừa Uyên ở một góc trong Thanh Lương Điện. Nàng truyền đạt lại đúng từng câu từng chữ mà Vệ Tương, không sai một chút nào.
Sắc mặt Dung Thừa Uyên thoáng thay đổi, gã nhíu mày, bất ngờ hỏi lại: "Những lời đó thật sự do Duệ thần phi nói?"
"Vâng..." Quỳnh Phương yếu ớt đáp.
Dung Thừa Uyên lại nhìn Quỳnh Phương chằm chằm một lúc, cuối cùng cũng tin, vì tuy lời này xuất phát từ Vệ Tương đã là điều bất ngờ, nhưng nếu do Quỳnh Phương bịa ra thì lại càng khó tin hơn.
Dung Thừa Uyên khẽ cười: "Biết rồi, ngươi lui ra đi."
Quỳnh Phương vốn là người có địa vị trong các cung nhân cũng vội lui xuống như chạy trốn. Dung Thừa Uyên ngồi một mình trong phòng, trầm tư một lúc rồi bật cười.
Thật ra chẳng có gì đáng ngạc nhiên, việc nàng đột nhiên chịu đùa với gã như vậy chẳng qua vì giờ đây nàng rất cần gã.
Hiện tại quả thật là thời điểm như vậy, nàng và hoàng hậu ngày càng đối đầu gay gắt, tất nhiên càng cần gã đứng sau chống lưng.
Tuy nhiên việc nàng nói với gã như vậy đúng là được dịp thì chơi, thật ra chẳng quan tâm mấy.
Dung Thừa Uyên cười nhạo, nhưng rồi gã lại cảm thấy điều đó chưa chắc đã xấu.
Nàng vốn là người thông minh, nhìn thấu mọi chuyện. Nếu là diễn cho hoàng đế xem, nàng chắc chắn sẽ cẩn thận từng bước, chừa sẵn đường lui, đợi đến khi nước chảy thành sông mới dám nói như thế.
Còn với gã, dù sao nàng cũng không cần cẩn thận đến vậy.
Mang theo cảm xúc tự lừa dối chính mình, DUng Thừa Uyên cảm thấy bản thân đã thắng một ván nhỏ.
...
Dù sớm biết quan hệ giữa Vệ Tương và Dung Thừa Uyên không đơn giản, bằng sự từng trải bao năm trong chốn cung đình, Quỳnh Phương phần nào nhận ra rằng mối quan hệ giữa hai người không thể công khai. Nhưng lời mà Vệ Tương nói hôm nay vẫn khiến nàng cảm thấy quá mạo hiểm. Người như Dung Thừa Uyên vốn ghét bị uy hiếp, vậy mà Vệ Tương lại dám nói không chút nể nang. Nàng thật sự lo vì việc này mà giữa hai người xảy ra rạn nứt, nếu thế, con đường sau này của Vệ Tương sẽ rất khó khăn.
Vệ Tương mang một bụng âu lo về Thanh Thu Các, sau nhiều lần do dự, cuối cùng nàng vào phòng ngủ, cho tất cả mọi người lui xuống.
Vệ Tương đang ngồi bên bàn trà đọc sách, thấy vậy liền ngẩng đầu hỏi: "Thế nào rồi?"
"Nương nương." Quỳnh Phương đi đến cạnh nàng, khom người nói: "Chưởng ấn chỉ bảo 'biết rồi', không nói gì thêm."
"Vậy là tốt." Vệ Tương khẽ cười, tiếp tục đọc sách.
Quỳnh Phương mím môi, cúi đầu hỏi nhỏ: "Nương nương... Tuy tình nghĩa chưởng ấn đối với nương nương có sự khác biệt, nhưng lời nương nương nói hôm nay... Liệu có to gan quá không?"
Vệ Tương giật mình, lập tức nghiêng đầu nhìn Quỳnh Phương.
Nếu chỉ nghe câu này, lời của Quỳnh Phương vẫn còn uyển chuyển, nhưng ánh mắt của nàng ấy đã khiến Vệ Tương hiểu rõ tất cả.
"Ngươi cũng thông minh đấy." Vệ Tương cười lắc đầu, "Ngươi đã nhận ra, vậy ta cũng không giấu nữa. Ngươi cứ chờ xem, những lời ta nói tuy mạo hiểm, nhưng gã vui mừng còn chưa kịp nữa là, chắc chắn không có chuyện rạn nứt quan hệ đâu. Ta chỉ đang tò mò xem gã sẽ xử lý chuyện này thế nào. Chúng ta cứ chờ xem."
Thấy nàng tự tin như vậy, Quỳnh Phương cũng yên tâm phần nào.
Vệ Tương đọc xong bài thơ trong sách, gập sách lại, nhắm mắt tựa vào gối, trong đầu suy nghĩ xem Dung Thừa Uyên xử lý ra sao.
Chuyện nàng giao cho gã chẳng có gì khó khăn, nàng có thể nghĩ ra ít nhất hai cách.
Nếu chỉ muốn lấy lòng nàng, thể hiện bản thân làm việc hiệu quả, quyền lực vẫn nằm trong tay, gã chỉ cần sửa lại sổ sách trong cung, ghi những cung nhân cần cắt giảm vào nơi khác, nhưng thực tế vẫn để họ hầu hạ nàng. Đây là cách làm phổ biến trong cung, dù hoàng hậu có muốn truy cứu cũng sẽ gặp khó khăn, cuối cùng chỉ đành bỏ qua.
Còn nếu gã thật lòng nghĩ cho nàng thì vẫn có cách chu toàn hơn. Nhưng cách đó không chỉ vẹn toàn mà còn quang minh chính đại, nhìn vẻ ngoài sẽ không còn là chuyện gã giải quyết giúp nàng nữa, có khi chính gã cũng không cam lòng.
Vệ Tương thầm nghĩ nếu gã chọn cách ấy, nàng sẽ ghi nhớ tấm lòng của gã; còn nếu chọn cách sau, nàng phải cảm ơn gã thật nhiều.
...
Gần trưa, Vệ Tương sang phòng bên xem hai đứa nhỏ.
Chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa chúng sẽ tròn hai tuổi. Vệ Tương phát hiện gần đây chúng nói chuyện nhiều hơn, rõ ràng cả hai đều tò mò với việc "nói chuyện". Đôi khi chỉ là lời cung nhân vô tình nói, chúng cũng sẽ học theo, lúc nghe hát cũng chăm chú hơn.
Thấy bọn trẻ học nói nhanh, Vệ Tương liền lấy tiếng La Sát ra dạy. Chỉ mới vài ngày, hai đứa nhỏ đã nhớ được vài từ, tuy phát âm chưa chuẩn nhưng nàng cũng đã rất vui, thầm nghĩ sau này sẽ vừa nói tiếng Hán vừa nói tiếng La Sát để chúng học dễ dàng.
Khi Sở Nguyên Dục đến Thanh Thu Các, đúng lúc nghe Vệ Tương đang dạy bọn trẻ nói đi nói lại từ "phụ hoàng" bằng tiếng La Sát. Hắn bật cười, lần theo tiếng bước đến phòng bên, cũng dùng tiếng La Sát nói: "Gọi phụ hoàng nào."
Vệ Tương quay đầu, hai đứa nhỏ cũng nhìn theo, thấy là Sở Nguyên Dục liền cười khanh khách, chìa tay ra đòi bế.
Vệ Tương đứng dậy hành lễ, Sở Nguyên Dục mỉm cười đỡ nàng, rồi ngồi xuống bên bàn trà, vừa tiện tay cầm đồ chơi chọc hai đứa nhỏ, vừa nói với Vệ Tương: "Trẫm đã nghe Dung Thừa Uyên nói rồi, hoàng hậu cắt giảm cung nhân và bổng lộc, ngay cả chỗ của nàng cũng không chừa sao?"
Vệ Tương nghe vậy lập tức hiểu được lựa chọn của Dung Thừa Uyên, cú đầu cười: "Sao lại nói là cắt đến thần thiếp chứ? Vốn dĩ là thần thiếp muốn giúp quốc khố tiết kiệm chút ngân lượng nên mới bắt đầu chuyện này. Hoàng hậu nương nương chẳng qua chỉ thuận theo ý chỉ của bệ hạ và mong muốn của thần thiếp thôi. Có thể tiết kiệm từ chỗ thần thiếp thì càng tốt."
Sở Nguyên Dục nhíu mày: "Đừng lúc nào cũng nói những lời dễ nghe như vậy. Nàng có ý tốt, nhưng điều đó là nhắm vào các dòng dõi thế gia. Họ đông người, còn tích lũy nhiều năm, sống xa hoa là chuyện thường, còn hay đua đòi. Giờ quốc khố trống rỗng, bắt họ móc hầu bao ra cũng nên. Còn ăn mặc dùng trong cung vẫn theo thường lệ, hơn nữa Cao Tổ hoàng đế vốn tiết kiệm, các luật lệ vốn không xa hoa. Hoàng hậu chưa bàn bạc với trẫm đã ra chỉ dụ, đúng là biết cách dùng quyền."
Lời này vượt ngoài dự đoán của Vệ Tương. Nàng cố tình dẫn dắt hoàng hậu đến bước này, vốn chỉ để cả cung cảm thấy bất mãn với hoàng hậu, không ngờ trong mắt hoàng đế, điều này càng khiến nàng ta trông lạm quyền. Đây thật sự là bất ngờ đáng mừng.
Vệ Tương vẫn cười điềm đạm: "Thần thiếp tuy không hòa thuận với hoàng hậu nhưng chuyện này thần thiếp thật sự không định so đo. Suy cho cùng cũng vì đại cục. Hoàng hậu nương nương chưa thảo luận với bệ hạ đã ra chỉ dụ... Đây là chuyện lớn của toàn cung, quả thật có phần chưa chu toàn. Nhưng thân là trung cung, quyền hạn đó là điều nên có. Mong bệ hạ nể mặt hoàng hậu, giữ cho nàng ấy chút thể diện. Ý chỉ đã ban xuống rồi, có vài điều chưa trọn vẹn thì cứ bỏ qua đi."
Sở Nguyên Dục im lặng một lúc lâu, thở dài: "Thôi, nể tình nàng ấy mới làm hoàng hậu, công việc trong cung còn chưa thuần thục, cứ để nàng ấy làm. Nhưng nàng là thần phi, lại có hai con nhỏ, cung nhân bị cắt đi một nửa thì chẳng còn ra sao cả."
Vệ Tương cúi đầu, dịu dàng cười: "Thần thiếp tuân chỉ là được, bằng không cũng sẽ khiến hoàng hậu nương nương mất mặt."
Sở Nguyên Dục lắc đầu: "Trẫm nể mặt hoàng hậu, nhưng cũng không thể để nàng và bọn trẻ chịu uất ức. Vừa rồi trẫm đã cho người báo với hoàng hậu, nói cung nhân hầu hạ hoàng tử và công chúa đều không được cắt giảm. Còn phần của nàng..." Hắn cười, "Lát nữa sai người đưa nửa danh sách cung nhân cho Dung Thừa Uyên, để gã chuyển tên người đó sang dưới danh nghĩa của Lục Thượng Cục và Nội Giám Quan, còn người thì vẫn ở lại phục vụ nàng."
Vệ Tương khó xử: "Đây đúng là cách vẹn toàn, nhưng bổng lộc hàng tháng sau này thì sao? Họ làm việc cho thần thiếp, chẳng thể để Lục Thượng Cục hay Nội Giám Quan chi tiền được. Nếu vẫn trả từ chỗ thần thiếp..." Nàng thở dài, "Hoàng hậu đã cắt nửa bổng lộc rồi, nếu lại chia nửa còn lại thì chẳng phải mỗi cung nhân chỉ còn hai ba phần so với trước sao? Như thế làm sao đủ sống? Thôi, cứ làm theo ý hoàng hậu đi, nêm giảm thì giảm, nên cắt thì cắt, mọi việc nên rõ ràng."
Sở Nguyên Dục đùa: "Đường đường là thần phi, sao lại vì chuyện tiền bạc mà đau đầu vậy?"
Vệ Tương còn tưởng hắn định nói nàng có thể lấy tiền thưởng trước đây ra bù đắp, chuẩn bị làm bộ làm tịch thuận theo, ai ngờ hắn lại nghiêng đầu gọi: "Dung Thừa Uyên."
Chương 195: Kho riêng
Dung Thừa Uyên tươi cười bước lên, lấy ra một vật trong tay áo.
Thấy đó là một chiếc chìa khóa đồng dài bằng một gang tay, Vệ Tương nhất thời không hiểu gì: "Đây là chìa khóa ở đâu?"
Dung Thừa Uyên khom người: "Đây là chìa khóa kho riêng của bệ hạ. Các kho của Tử Thần Điện và Thanh Lương Điện đều có ổ khóa giống nhau, đều dùng chìa khóa này. Chìa khóa trước giờ đều được đặt trong tẩm điện của thiên tử. Nay bệ hạ sợ nương nương không có đủ tiền để tiêu, nên đặc biệt sai người mang đến. Sau này nương nương cần dùng gì, cứ trực tiếp sai cung nhân đến kho riêng lấy là được. Kho riêng có một cuốn sổ sách duy nhất, trừ bệ hạ ra thì không ai được phép hỏi đến."
Vệ Tương nghe mà giật mình, kinh ngạc nhìn hoàng đế: "Việc này sao có thể, thần thiếp..."
"Nàng cứ cầm lấy đi." Sở Nguyên Dục nhận lấy chìa khóa, tự mình đặt vào tay nàng.
Vệ Tương chớp mắt, nhìn hắn chằm chằm.
Hắn cũng nhìn nàng, dặn dò chân thành: "Cũng chỉ là những vật ngoài thân thôi. Có cái danh kho riêng của thiên tử nên khiến người ta kính sợ, thật ra đều là hư danh. Nếu có thể khiến nàng thoải mái hơn thì đó mới là điều thiết thực. Nàng cứ cầm lấy mà dùng, trẫm biết nàng sẽ không làm loạn. Dù nàng có thật sự làm loạn, trẫm thu về là được, không cần đến mức không dám nhận như thế."
Vệ Tương lại gần hắn hơn, híp mắt cười: "Vậy thần thiếp nhận thật đấy!"
Sở Nguyên Dục bật cười: "Mau cất đi, kẻo trẫm lại phải nghĩ cách khác để sắp xếp lương bổng của cung nhân, nàng thấy trẫm chưa đủ bận hả?"
Vệ Tương lại khẽ cười, vừa cất chìa khóa đi, vừa chui vào lòng hắn.
Hắn vốn đang cầm đồ chơi chơi với con, thấy vậy vội đặt đồ chơi xuống, vòng tay ra ôm nàng.
Nàng cọ má vào lòng hắn, cảm thán: "Có thể được phu quân yêu thương như vậy, kiếp này thần thiếp đã mãn nguyện rồi."
Sở Nguyên Dục sững sờ, sau đó bật cười: "Sao lại đột nhiên nói mấy lời này?"
Vệ Tương cúi đầu: "Bỗng dưng nghĩ đến thì nói thôi."
Nàng tưởng rằng mình đang làm hắn vui, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như có chút chân tình. Bởi vì dù ngay từ đầu nàng đã muốn làm một sủng phi, nhưng không ngờ sủng phi có thể đạt đến mức này, khiến hoàng đế ngay cả chìa khóa kho riêng cũng giao cho nàng.
Nghĩ đến việc hắn đối xử với mình đúng là đặc biệt, Vệ Tương ít nhiều cũng thấy cảm động.
"Đến giờ ăn rồi." Sở Nguyên Dục nhẹ nhàng vỗ về nàng.
Vệ Tương đáp "vâng", rồi rời khỏi lòng hắn, định bảo nhũ mẫu bế hai đứa trẻ, thì hắn đã nghiêng người, mỗi tay bế một đứa lên.
Vệ Tương vươn tay: "Cho thần thiếp một đứa!"
Nói xong, chẳng bận tâm mình bế đứa nào, nàng gần như ngang ngược cướp lấy một đứa trẻ.
Sở Nguyên Dục đùa: "Nàng ngày nào cũng ở bên còn, trẫm bế một lát mà nàng còn muốn cướp!"
Vệ Tương ngẩng đầu nhìn lườm hắn, vừa ôm chặt đứa trẻ trong lòng, vừa tựa vào lòng hắn: "Con mỗi người bế một đứa, phu quân ôm thêm thần thiếp, còn thấy thiệt thòi không?"
Sở Nguyên Dục tươi cười rạng rỡ, vui vẻ ôm lấy nàng, cùng nhau đến chính điện.
Hiện giờ hai đứa trẻ đã có thể ăn cùng họ, trên bàn ăn toàn là món mềm và dễ tiêu, chúng đều có thể ăn được.
Tuy có nhũ mẫu đứng bên hầu hạ, nhưng bữa ăn nào cũng hỗn loạn. Nhất là Vân Nghi, nó luôn muốn đút gì đó cho Vệ Tương. Về điểm này, có Sở Nguyên Dục ở đây, Vệ Tương được đỡ hơn một chút, vì Vân Nghi sẽ dành một nửa thời gian đút cho hắn, không còn chăm chăm nhắm vào nàng nữa.
Sở Nguyên Dục lại không như Vệ Tương sợ hỏng lớp trang điểm, luôn rất phối hợp. Lúc này, Vân Nghi lại cầm một con tôm, đưa tay ra định đút cho hắn. Sở Nguyên Dục liền cúi đầu ăn khiến Vân Nghi cười thích chí, vỗ tay liên tục.
Vệ Tương chống cằm ngắm cảnh cha con hòa thuận, rất nhanh hắn đã cảm nhận được ánh mắt của nàng, liền nhìn lại, hắng giọng hỏi: "Nhìn gì đấy?"
Vệ Tương mỉm cười: "Lúc mang thai, thần thiếp từng thắc mắc bệ hạ sẽ là phụ thân thế nào, tưởng tượng đủ điều, nhưng không ngờ ngài lại chiều con đến vậy."
Sở Nguyên Dục bật cười: "Nàng tưởng trẫm là phụ thân nghiêm khắc hả?"
Vệ Tương chỉ cười, không đáp.
Thật ra không phải là "nghĩ", mà là từ phản ứng của đại hoàng tử và Khang Phúc công chúa lúc gặp hắn, có thể thấy hắn vốn dĩ là một người cha nghiêm khắc.
Sở Nguyên Dục dịu dàng xoa đầu Vân Nghi: "Thời gian trẻ con không lo không nghĩ chỉ có vài năm, không cưng chiều bây giờ, chẳng lẽ đợi đến lúc chúng học hành rồi mới bắt đầu nuông chiều sao?"
Vệ Tương cúi đầu: "Cũng đúng. Bệ hạ học vấn uyên thâm, lúc nhỏ dù chúng là vương tử công chúa không cần lo nghĩ gì cả thì cũng phải cố gắng học hành, không thể thành những kẻ vô dụng khiến người ta ghét."
"Có chúng ta cùng dạy, bọn trẻ sẽ không thế đâu."
Ăn xong, Sở Nguyên Dục vốn định nghỉ trưa ở Thanh Thu Các, nhưng lại có tấu chương khẩn cấp gửi đến, hắn chỉ đành về Thanh Lương Điện.
Không lâu sau, Thanh Lương Điện lại bàn chính sự, Dung Thừa Uyên vốn đã sai Trương Vi Lễ ở bên trong hầu hạ, gã có thể quay lại Thanh Thu Các.
Lúc này, Vệ Tương đang ngồi trước bàn trang điểm tháo trâm ngọc, chuẩn bị ngủ trưa, thấy gã tới liền giơ tay ra hiệu, Quỳnh Phương lập tức dẫn các cung nhân lui ra ngoài.
Dung Thừa Uyên dừng lại phía sau nàng một khoản, hành lễ nghiêm chỉnh: "Chúc mừng nương nương."
"Phải là ta nói lời cảm ơn mới đúng." Vệ Tương nhìn gã qua gương, "Nếu không nhờ chưởng ấn ăn nói khéo léo, chìa khóa kho riêng này e là không đến tay ta."
"Thế thì lại lẫn lộn đầu đuôi rồi." Dung Thừa Uyên lắc đầu, bước lên vài bước, "Nếu nương nương không khiến bệ hạ coi mình là người một nhà, thì dù nô tài có nói thế nào, bệ hạ cũng sẽ không thuận theo. Dù sao bây giờ là bệ hạ có lòng với nương nương, nô tài chỉ thuận theo tâm tư bắc một cái thang thôi."
Nói xong, gã như thường lệ định chải tóc cho nàng, nhưng nàng này nàng xoay người lại.
Dung Thừa Uyên sững sờ, đành thu tay về, cúi đầu nhìn nàng.
Vệ Tương đứng dậy, hai người đứng quá gần nhau, gã theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng vừa nhúc nhích thì khựng lại, bởi vì nàng đang dùng ngón tay mảnh khảnh móc lấy đai lưng của gã.
Gã chỉ nghe tiếng tim mình đập thình thịch cùng với tiếng cười của nàng: "Chuyện của cung nhân ta cũng phải cảm ơn chưởng ấn. Ta cứ tưởng chưởng ấn sẽ ghi tên họ vào chỗ khác là xong, không ngờ chưởng ấn lại làm theo cách này, đúng là không thể ổn hơn."
Nàng nói rất thản nhiên, nhưng tay đặt trên đai lưng gã lại không chịu an phận, từ từ trượt ra phía sau, ấn nhẹ vào lưng gã một cái khiến toàn thân gã cứng đờ.
Thấy Dung Thừa Uyên đang căng cứng, Vệ Tương tười cười: "Cách hay thế này, người khác có muốn cũng nghĩ không ra."
Nàng dùng ngữ điệu dịu dàng nhất khen gã, nhưng gã lại quay mặt đi, không dám nhìn nàng.
Thấy một người đứng đắn mà thành ra bộ dáng này đúng là thú vị, Vệ Tương càng nhìn càng thấy hay, nên liền ra tay quá đáng hơn, đưa tay bóp cằm gã, ép gã quay mặt lại.
Dung Thừa Uyên bất ngờ ho một tiếng, vội giữ chặt tay nàng, ánh mắt dù né tránh nhưng vẫn mang ý cười: "Thần phi nương nương ngày càng to gan rồi."
Chương 196: Qua lại
Vệ Tương thờ ơ nhếch môi: "To gan ư? Nếu không có chưởng ấn, ta đây không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, không biết ơn chưởng ấn mới là to gan đấy."
Dung Thừa Uyên nhíu mày, cảm thấy nàng nói có phần hơi quá. Bởi vì gã quá rõ bản lĩnh của nàng. Người như nàng trước sau gì đều có cách để tự sống sót, hơn nữa cũng sẽ luôn có người sẵn lòng giúp đỡ nàng, không nhất thiết phải có gã.
Vả lại, gã không thích việc nàng đối tốt với mình chỉ vì "nhớ ơn".
Thật ra, gã luôn biết rõ ý đồ của nàng, nhưng việc nàng nói thẳng như vậy lại là chuyện khác.
Nhưng ngay sau đó, cái cảm giác quen thuộc vừa xuất hiện không lâu lại dâng lên. Gã không kìm được mà nghĩ nàng là người giỏi nắm bắt lòng người, trước mặt hoàng đế chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, khiến người khác khó chịu như vậy. Chỉ có trước mặt gã nàng mới như thế là vì gã làm nàng thoải mái hơn.
Vệ Tương thầm quan sát từng thay đổi nhỏ trên nét mặt của Dung Thừa Uyên, thấy gã vẫn căng thẳng, nàng khẽ cười, nhích lại gần hơn, nhón chân, tinh nghịch kề sát mặt vào gã: "Rõ ràng ngày thường hay trêu chọc ta, sao giờ lại trốn tránh vậy?"
Nàng thấy gã như vậy thật sự rất thú vị. Những ngày qua, gã không ít lần đến quấy rầy giấc ngủ của nàng khi nàng đang ngủ, khi nàng thức thì xoa bóp vai và chân cho nàng. Dù bước quan trọng nhất vẫn chưa vượt qua, nhưng những hành động vượt quá giới hạn đâu chỉ mới một hai lần?
Thế mà cứ mỗi lần nàng chủ động trêu chọc một lúc, chỉ cần hơi thái quá là gã lại muốn bỏ chạy như gặp thần chết.
Vệ Tương sớm đã nhận ra điều này, thế nên phần lớn thời gian nàng luôn giữ chừng mực, duy trì vẻ "dịu dàng nho nhã", không hề trêu chọc. Nhưng giờ đây, thấy gã như vậy, nàng bỗng nảy sinh ý xấu, không phải vì muốn xem kết quả gì cả, chỉ đơn thuần là muốn trêu gã một chút thôi.
Vậy nên nàng đảo mắt, rồi nhoẻn miệng cười, bất ngờ đến gần hơn, đôi môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào môi dưới của gã.
Đó chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ đến mức gần như không tạo ra cảm giác nào rõ rệt, khó có thể gọi là một nụ hôn, nhưng nó đủ khiến Dung Thừa Uyên phải hít một hơi thật sâu, ánh mắt đang né tránh lập tức dừng lại, ngơ ngác nhìn nàng chằm chằm.
Vệ Tương đã cụp mi, gã không nhìn rõ cảm xúc trong mắt nàng, nhưng vẫn có thể thấy nàng đang mỉm cười, hai má ửng hồng, hàng mi cũng khẽ rung rinh vì nụ cười đó.
Sau đó nàng kéo tay gã, nhẹ nhàng kéo gã về phía bàn trà.
Nàng nói: "Ở lại với ta một lát đi."
Dung Thừa Uyên dường như không biết mình đang làm gì, cũng không nghe rõ lời nàng nói. Gã sững sờ đi theo nàng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nàng ấn gã xuống thì gã ngồi, nàng ngồi cạnh gã gã cũng không có phản ứng gì...
Đến khi gã hoàn hồn, nàng đã nằm ngửa trên đùi gã, những ngón tay xinh đẹp nghịch ngợm họa tiết thêu trên bộ đồ của gã, đôi mắt long lanh nhìn gã chằm chằm.
Thấy gã cúi đầu như vừa tỉnh mộng, nàng bật cười, cố tình hỏi: "Sao lại ngây người thế?"
Dung Thừa Uyên cảm thấy mặt mình nóng ran, gã quay đầu đi ho một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh: "Hình như tâm trạng của nương nương rất tốt."
Nghe đi...
Vệ Tương không khỏi bật cười.
Khi ở riêng với nhau, từ lâu họ đã không còn khách sáo như vậy, giờ nàng vừa trêu gã, gã lại bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh.
Thế là nàng ngồi dậy, tựa cằm lên vai gã. Gã cứng đờ, mắt nhìn thẳng phía trước, không dám nhìn nàng dù chỉ một cái.
Vệ Tương nghiêng đầu: "Đương nhiên là tâm trạng tốt rồi, chưởng ấn giúp ta sắp xếp ổn thỏa chuyện cung nhân, giải quyết không ít hậu họa giúp ta, hôm nay ta còn có thể ăn thêm hai bát cơm."
Có lẽ do nàng nói về chuyện quan trọng, gã suy nghĩ theo lời nàng nói, tâm trạng cũng đã bình tĩnh lại, trầm tư nói: "Chuyện này cứ thế thôi sao? Nô tài đang nghĩ, liệu có phải là giăng bẫy hoàng hậu không?"
"Chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp." Vệ Tương mím môi, "Ta cũng có ý này, chỉ là sợ không chu toàn, nên vẫn muốn bàn bạc thêm với chưởng ấn. Nếu chưởng ấn thấy dễ thực hiện thì chúng ta làm, nếu thấy khó thì thôi. Dù sao cũng không chắc hoàng hậu có mắc câu hay không, chỉ là thử vận may, không cần thiết phải mạo hiểm liều mạng."
Cụm từ "tâm đầu ý hợp" khiến Dung Thừa Uyên mỉm cười. Gã suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Chẳng có gì là không chu toàn cả. Nương nương cứ tìm một người đáng tin cậy, sai đi làm là được. Nếu muốn cẩn thận, chúng ta không cần lan tin ra ngoài, chỉ xem hoàng hậu có suy nghĩ đó hay không thôi; còn nếu muốn chắc chắn thành công, vậy thì phải tìm cách thổi gió vào tai nàng ta. Giờ nàng ta coi nương nương như cái gai trong mắt, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này."
Vệ Tương thầm cân nhắc, rồi đưa ra quyết định: "Vậy chúng ta chỉ cần sai người đi làm thôi, không cần truyền lời. Mấy hôm nay nàng ta không có động thái gì, ta muốn biết rốt cuộc là nàng ta không tìm được cơ hội hay cũng không muốn dồn ta vào chỗ chết đến vậy, chúng ta có thể nhân cơ hội này để thử."
"Được." Dung Thừa Uyên gật đầu, "Vậy nương nương chọn được người thì cứ báo cho nô tài, những chuyện khác nô tài sẽ tự lo."
"Những chuyện khác nô tài sẽ tự lo", đây quả là một câu khiến người ta yên tâm. Những lời tương tự như vậy Vệ Tương cũng từng nghe hoàng đế nói, nhưng khi Dung Thừa Uyên nói ra, nàng lại cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Thế là nàng lại như bị ma xui quỷ khiến muốn "chạm" vào gã thêm một lần nữa như khi nãy. Nhưng nàng vừa nhích về phía má gã, gã đã nhanh tay đặt hai ngón tay lên môi nàng.
"..." Vệ Tương vừa bất ngờ vừa thấy buồn cười, chớp mắt.
Dung Thừa Uyên lại đỏ mặt, nghiến răng, lắp bắp: "Được rồi... Khụ, những chuyện người muốn làm nô tài sẽ lo liệu ổn thỏa, không cần phải như vậy..."
Vệ Tương nhíu mày, lửa giận trong lòng đột nhiên dâng lên, rồi nàng gạt mạnh tay gã ra, đôi mắt đặt lên má gã.
Giây phút đó Dung Thừa Uyên quên luôn cả hít thở.
Vệ Tương thản nhiên nhìn gã, trêu đùa: "Dáng vẻ này của chưởng ấn làm sao để đám đệ tử nhìn thấy được đây?"
Dung Thừa Uyên bị ánh mắt của nàng giam cầm, cảm thấy mình như gặp phải một yêu nữ đạo hạnh cao thâm bao vây gã, dù gã có hoảng loạn, có muốn trốn tránh thế nào, nàng chẳng hề hoảng loạn, bởi vì tất cả đều nằm trong sự khống chế của nàng.
Đáng sợ hơn là dù gã có cố gắng tự nhủ nàng đối tốt với gã chỉ là giả dối, trong lòng gã vẫn cảm thấy may mắn, hy vọng tương lai sẽ có đôi chút là thật. Điều này đủ để phá tan sức kháng cự cuối cùng của gã, khiến gã hoàn toàn thất bại trước mặt nàng.
Vệ Tương nhìn gã, chỉ nghĩ sau này nên trêu chọc gã nhiều hơn.
Một người có thân phận. một nhân vật khiến người ta phải khiếp sợ như gã mà lại có dáng vẻ này thì đúng là hiếm thấy. Nếu nàng có thể nhìn thấy gã như vậy mỗi ngày, dù có thêm vài hoàng hậu cần nàng hạ bệ, nàng cũng thấy hào hứng.
Tuy nhiên, nếu sau này gã dần quen rồi...
Vệ Tương lại nghĩ, nếu gã thật sự quen với cách ở bên này như vậy thì lại càng thú vị hơn.
Nàng bỗng hiểu được đôi chút về thú vui của Sở Nguyên Dục khi sở hữu hậu cung, hay nói đúng hơn là hiểu được thú vui của Diệp Phu Đa Cơ Á. Tình hình của nước La Sát và Đại Yển khác nhau, không có quy định "hậu cung không được can thiệp chính sự", nam nhân bên cạnh Diệp Phu Đa Cơ Á nghiêm túc mà nói không thể gọi là hậu cung, nên không thiếu những kẻ nắm giữ thực quyền như Dung Thừa Uyên.
Việc "qua lại" đặc biệt với những người như vậy, bản thân nó đã là một điều thú vị.
Chương 197: Gợi ý
Sau khi Dung Thừa Uyên rời đi, Vệ Tương gọi Quỳnh Phương vào để bàn bạc, cuối cùng giao việc này cho Liêm Tiêm.
Liêm Tiêm đã đi theo nàng từ lúc nàng được tấn phong, cũng là người đích thân Dung Thừa Uyên lựa chọn. Nàng ấy vốn làm việc cẩn thận, nghe sắp xếp không hề tỏ ra kinh ngạc, bình tĩnh dập đầu: "Nếu có thể giúp được nương nương, nô tỳ có chết cũng không tiếc."
Vệ Tương mỉm cười, đỡ Liêm Tiêm dậy: "Ta biết trên ngươi có ông bà, cha mẹ, dưới có đệ đệ muội muội còn nhỏ cần chăm lo. Nếu là việc dễ mất mạng, ta đã không để ngươi đi. Yên tâm, chúng ta chỉ ôm cây đợi thỏ, xem thỏ có đến không thôi. Nếu không đến thì sau này sẽ tìm cớ khác điều ngươi trở lại, nếu đến thì cứ giữ mình trước đã, chuyện khác tính sau."
Liêm Tiêm liên tục gật đầu: "Nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ xin nghe theo sắp xếp của nương nương."
Vệ Tương mỉm cười nhìn sang Quỳnh Phương, Quỳnh Phương liền nâng cái khay đã chuẩn bị sẵn trên bàn lên, trên khay có vài thỏi bạc.
Quỳnh Phương cúi đầu cười nói: "Theo thân phận của ngươi, nương nương nên thưởng cho ngươi nhiều bạc để tiễn đi, coi như đáp lại tình nghĩa chủ tớ mấy năm qua. Nhưng nay hoàng hậu nương nương chủ trương tiết kiệm nghiêm ngặt, ăn mặc chi tiêu đều phải giảm phân nửa, người bị đuổi khỏi cung cũng nhiều, theo quy tắc thì không biết tốn bao nhiêu tiền, nên chỉ đành giảm thêm lần nữa."
Liêm Tiêm vô cùng lanh lợi, chớp mắt giọng đã trở nên chua chát: "Nếu sau này nô tỳ biết lời cô cô là giả, chỉ có nô tỳ thật sự bị đuổi đi còn bị bớt bạc, nô tỳ nhất định sẽ oán hận nương nương!"
Quỳnh Phương bật cười: "Trong cung chuyện đáng hận nhiều lắm. Nếu ngươi chỉ giấu oán hận trong lòng, đừng để người khác lợi dụng thì bọn ta mặc kệ."
Liêm Tiêm cố nhịn cười, lại khom người hành lễ với Vệ Tương: "Vậy nô tỳ xin cáo lui."
Vệ Tương gật đầu, dặn Quỳnh Phương gọi cả Phó Thành và Tích Lâm cùng tiễn Liêm Tiêm, phải đích thân đưa Liêm Tiêm đến Ty Thượng Cung mới được.
Quỳnh Phương nhân lệnh lui xuống, khoảng nửa canh giờ sau mới quay về. Vệ Tương ngẩng đầu, Quỳnh Phương khom người bẩm báo: "Liêm Tiêm đi được nửa đường thì bật khóc, khóc suốt đến Ty Thượng Cung. Ty Thượng Cung bên hành cung vốn không thân thiết với chúng ta như trong cung, quy tắc lỏng lẻo, khiến không ít người hóng chuyện chỉ trỏ."
Vệ Tương yên tâm, lại cúi đầu tiếp tục đọc sách: "Thế các ngươi chắc đã dỗ dành nàng ấy tử tế chứ?"
"Đương nhiên, những gì có thể nói đều đã nói hết rồi." Quỳnh Phương cười, "Có điều nha đầu kia mất bình tĩnh quá, lúc nổi nóng còn nói một câu bất kính với nương nương, lúc định nói câu thứ hai thì bị Tích Lâm bịt miệng mới chịu yên."
"Rất tốt." Vệ Tương tỏ ra hài lòng, chuyện này coi như kết thúc.
Những ngày sau đó trong cung khá yên ổn. Hành động của hoàng hậu dường như không chỉ giúp tiết kiệm tiền bạc, mà còn tạo dựng được uy phong. Từ phi tần đến cung nhân đều không dám làm càn trước uy nghiêm của trung cung, thậm chí lúc gặp nhau cũng ít nói lời sắc bén.
Nhưng Vệ Tương biết sau vẻ bình lặng ấy, sóng ngầm càng mãnh liệt hơn.
Cung nhân oán than không ngớt. Có một hôm không biết tại sao chuyện lại bị làm ầm lên, thậm chí có hai thái giám và chưởng sự đánh nhau to tiếng.
Việc xảy ra ở Vĩnh Hạng trong cung, cách xa hành cung, lẽ ra không nên làm kinh động đến các chủ tử đang tránh nóng ở hành cung. Nhưng người khổ quá nhiều, tất nhiên sẽ có kẻ tìm cách để chuyện bay đến tai người ở hành cung.
Hoàng hậu lập tức hạ ý chỉ, nói ba người kia vi phạm cung quy, phạt đánh chết. Lệnh ra như sấm, cuối cùng cũng dập được sóng ngầm.
Vệ Tương nghe tin ấy, không còn tâm trạng đọc sách nữa, trầm tư nửa canh giờ.
Quỳnh Phương vào thay trà ba lần, thấy nàng cứ thế này mãi, không khỏi lo lắng: "Nương nương có tâm sự sao?"
Vệ Tương sực tỉnh, cười thở dài: "Ta đang nghĩ hoàng hậu ra tay quyết liệt như vậy rốt cuộc là không biết chuyện đánh nhau thật, hay là giả mù giả điếc? Nếu có kẻ cố tình nói một nửa giấu một nửa, gài bẫy nàng ta thì chẳng có gì làm. Có thể làm được chuyện này không phải chỉ có một hai người. Có điều nếu hoàng hậu không chịu sai người đi hỏi thăm cho rõ thì đúng là hơi ngốc."
Quỳnh Phương đáp: "Hoàng hậu sống không màng sự đời bao năm, vốn không quen xử lý mấy việc như vậy. Giờ mất đi cánh tay đắc lực như Tư Dung, nàng ta lại càng không biết xử lý ra sao."
Vệ Tương gật đầu.
Quỳnh Phương lại nói: "Nhưng bảo nàng ta giả mù giả điếc cũng không sai. Chuyện này ngay từ đầu đã là một nước cờ sai rồi. Nô tỳ nhìn ra... Hoàng hậu có ý tốt, chỉ cắt giảm người và chi tiêu từng cung chứ không đụng đến nơi khác, còn cắt giảm theo vị trí của chủ tử là muốn giảm sự xa hoa mà không để cung nhân quá khổ. Nhưng đời đâu đơn giản như thế? Nàng ta quên rằng cung nhân khổ nhất là những người không bao giờ gặp được chủ tử. Người trên nhận được chỉ dụ lại không muốn chịu thiệt, tất nhiên sẽ nghĩ cách kiếm lợi, bòn rút tầng tầng lớp lớp, cuối cùng người khổ vẫn là những người ở chỗ tối tăm."
"Đúng vậy." Vệ Tương khẽ cười, "Giờ ở Vĩnh Hạng có người đánh nhau, có thể nàng ta đã biết lý do, nhưng lại không thể rút chỉ dụ về, nên chỉ có thể giả mù giả điếc đàn áp tới cùng."
Tâm trạng Vệ Tương khá phức tạp. Nàng vốn vui khi thấy hoàng hậu sai càng thêm sai, nhưng bản thân xuất thân từ Vĩnh Hạng, những năm tháng cực khổ ấy cả đời nàng không quên được, thế nên nay khó tránh khỏi cảm thấy thương xót cho những cung nhân kia.
Vệ Tương thở dài, trầm giọng dặn dò: "Ngươi truyền lệnh xuống, ở Lâm Chiếu Cung này, bất kể thân phận hay lý do gì, tuyệt đối không được thu những đồng bạc bất chính. Nếu ai vi phạm, đánh năm mươi trượng, đưa vào Vĩnh Hạng, cho họ nếm thử cực khổ ở đó!"
Quỳnh Phương an ủi: "Nương nương nghĩ nhiều rồi. Chúng ta vốn không thật sự giảm bổng lộ, chắc họ không đến mức làm thế đâu."
Vệ Tương lắc đầu: "Con người ai cũng có lòng tham. Dù chúng ta không cắt củ ai, nhưng nhìn cung khác đều vơ được chút chút lợi từ hạ nhân, thế nào cũng sẽ có kẻ nảy sinh ý xấu. Dặn dò một tiếng vẫn hơn. Thêm nữa... Ngươi đi nói với Phó Thành, sau này ra ngoài truyền lời hay làm việc, cứ thưởng hậu hĩnh thêm một chút, đây là cơ hội đưa than sưởi tuyết hiếm có. Nếu để họ thấy rõ lợi và hại thì cũng là điều tốt."
"Vâng." Quỳnh Phương hành lễ, lui xuống làm.
Chưa đến hai ngày, quả nhiên lôi ra được một thái giám to gan.
Lúc ấy Vệ Tương mới ăn trưa xong, đích thân Phó Thành dẫn người vào, kẻ kia sớm đã sợ đến mức hồn vía bay mất, vừa thấy Vệ Tương liền quỳ xuống, dập đầu không ngừng.
Vệ Tương vốn định nghỉ trưa, ngồi bên giường nhíu mày: "Sao thế?"
Phó Thành cười lạnh: "Đồng hồ ở ngoại điện dạo này bị lệch giờ hai lần, nô tài muốn đến Tạo Chung Xử tìm thợ giỏi đến xem, lúc đi ngang qua Hoa Phong, thấy tên này giở trò bắt bẻ, nói hoa người ta chọn không đẹp, còn bóng gió dọa sẽ tố cáo với nương nương."
Nói tới đây, Phó Thành tức giận đá tên đó một cái, mắng: "Thứ không được hầu hạ gần nương nương lại giỏi ra ngoài khoe mẽ!"
Sau đó, Phó Thành chắp tay, thở dài nói với Vệ Tương: "Bên Hoa Phòng lại gặp kẻ lắm mưu, cung nhân phụ trách chẳng biết trốn đi đâu, đẩy hai tiểu cung nữ ra đối phó. Hai tiểu cô nương kia mới mười một mười hai tuổi, không hiểu là gã đòi tiền, bị dọa đến bật khóc, quỳ xuống cầu xin. Lúc nô tài vào, gã còn đang đắc ý lắm!"
Chương 198: Diệp thị
Vệ Tương chống cằm, uể oải nhìn thái giám đang quỳ trước mặt.
Thái giám kia run lẩy bẩy như cầy sấy, Phó Thành vừa dứt lời, gã liền dập đầu, nói: "Nương nương tha tội! Nô tài nhất thời hồ đồ, nô tài... Sau này không dám nữa!"
Vệ Tương nhíu mày: "Nếu bổn cung chưa từng nhắc nhở các ngươi thì lần này có thể bổn cung đã tha cho ngươi một mạng. Nhưng rõ ràng bổn cung đã nói rồi, ngươi vẫn dám xem lời bổn cung như gió thoảng bên tai, giờ đừng trách bổn cung không nể tình." Nói rồi, nàng quay sang nói với Phó Thành, "Cứ làm theo mệnh lệnh đã hạ xuống, đánh năm mươi trượng, gọi tất cả người trong ngoài Lâm Chiếu Cung tới xem, sau đó đày tới Vĩnh Hạng. À, đến Hoa Phòng là phù hợp nhất."
"Nương nương..."
Thái giám kia còn định cầu xin, nhưng đã bị thái giám áp giải bị miệng, lôi đi trong tiếng nức nở nghẹn ngào.
Phó Thành vốn chuẩn bị đi truyền chỉ, Vệ Tương lại nói: "Không vội, ngươi ở lại một lát."
Phó Thành vội dừng bước.
Vệ Tương hỏi gã: "Sao chuyện này lại phải đích thân đến Tạo Chung Xử?"
Phó Thành khẽ cười, khom người hành lễ: "Đúng là không có chuyện gì qua được mắt của nương nương! Là do tên đó quá phô trương, để lộ sơ hở."
"Nói rõ đi."
"Nô tài tuy không thân với gã, nhưng biết gia cảnh gã chẳng khá giả gì, hình như phụ mẫu đều bệnh nặng nằm liệt giường, mọi chi phí sinh hoạt đều trông cậy vào khoản lương hàng tháng ít ỏi của gã. Gã chỉ là tạp vụ quét dọn ngoài điện, lương ít, tiền nong luôn eo hẹp. Nhưng bảy tám hôm trước, nô tài lại bắt gặp gã ở dưới bếp đang chuẩn bị đồ nhắm rượu. Nương nương biết đấy, những thứ thêm vài bữa ăn kiểu này đều phải tự bỏ tiền túi ra, nên nô tài đã chú ý. Sau đó, nô tài còn thấy trên cổ tay gã có thêm chuỗi hạt gỗ hồ đào, tuy không phải thứ đắt đỏ gì nhưng cũng là chi tiêu ngoài lề. Vì vậy nô tài đã lén theo dõi gã, đến hôm nay cuối cùng cũng có kết quả."
Vệ Tương mỉm cười: "Tốt, nay đã có thể tự lo liệu rồi." Suy nghĩ một lát, nàng lại nói, "Trong cung, chúng ta quen thuộc mọi nơi. Nhưng hành cung thì ít khi đến, nhiều chỗ xa lạ. Có điều bổn cung nghĩ... CHắc không chỉ mình chúng ta như vậy đúng không?"
Phó Thành sững sờ: "Việc này còn phải xem là ai. Nếu nói đến chưởng ấn, những kẻ nắm quyền ở vài chỗ quan trọng đều là người của ngài ấy, đương nhiên không thể gọi là xa lạ. Còn như Văn lệ phi và Ngưng chiêu nghi, họ quản lý lục cung nhiều năm, chắc cũng có nhiều người quen ở hành cung."
Vệ Tương gật đầu: "Thế hoàng hậu thì sao?"
Phó Thành suy nghĩ: "Hoàng hậu... Chắc cũng không hơn gì chúng ta. Nương nương cũng biết, trước đây nàng ta không đoái hoài chuyện bên ngoài, tuy tay không sạch nhưng đã có Tư Dung và Duyệt tần đứng ra xử lý. Nay cả Tư Dung và Duyệt tần đều không còn, tuy nàng ta đang ngồi ở hậu vị nhưng vẫn phải mò mẫm tìm đường."
"Tốt, vậy thì tốt." Vệ Tương mỉm cười, ra hiệu cho Phó Thành lại gần, ghé tai gã dặn dò vài câu.
Phó Thành kinh ngạc: "Nương nương... Tuy nói là thế, nhưng làm vậy e là quá mạo hiểm."
"Muốn thành công phải chấp nhận mạo hiểm." Vệ Tương tươi cười như hoa.
Phó Thành tuy sợ hãi, nhưng nghĩ kỹ lại, dù kế này chưa chắc đã thành công, nhưng nếu thất bại cũng khó hại đến nàng. Cuối cùng gã đành nghiêm túc nhận lệnh, thấy nàng không còn dặn dò gì khác thì mới lui ra.
Chiều hôm đó, sau khi Vệ Tương cho người đến Thanh Lương Điện truyền lời, bên này cũng lập tức đuổi thái giám bị đánh kia đến Vĩnh Hạng. Dù nàng vốn có tính toán riêng, nhưng nếu có thể khiến hoàng hậu khó chịu hơn, nàng đương nhiên sẵn lòng.
Tối ấy, tin tức lan truyền khắp nơi, nói Duệ thần phi nổi giận vì thái giám trong cung của mình ức hiếp người của Vĩnh Hạng, không chỉ phạt đánh mà còn đày đi chỗ khác, thật đúng là "gậy ông đập lưng ông".
Vệ Tương không cần sắp xếp gì thêm, các cung nhân đã tự bàn tán.
"Hoàng hậu nương nương hạ chỉ thì nhẹ tênh, chịu khổ vẫn là cung nhân như chúng ta. May mà có Duệ thần phi nương nương hiểu được nỗi khổ của mọi người, nếu những kẻ hầu hạ cảnh chủ tử đều bị quản lý chặt chẽ như thế, ngày tháng sau này chúng ta dễ sống hơn rồi."
"Chứ còn gì nữa! Ta cứ tưởng trung cung hoàng hậu phải đoan trang hiền hậu, ai ngờ lại hoàn toàn ngược lại!"
Có người to gan hơn dám nói thẳng: "Ta thật không hiểu, xét về dung nhan và sự sủng ái, Duệ thần phi đều hơn một bậc; xét về tài cán quán xuyến cũng là Duệ thần phi thấu tình đạt lý. Sao bệ hạ không lập Duệ thần phi làm hoàng hậu nhỉ?"
Câu hỏi ấy nhanh chóng có được đáp án trong lời ong tiếng ve. Càng là cung nhân thân phận thấp kém, họ càng tin rằng Vệ Tương không thể trở thành hoàng hậu chỉ vì xuất thân thấp kém, còn vị hoàng hậu kia chỉ dựa hơi tổ tiên, thật ra chẳng có đức hạnh gì.
Những lời đồn này hoàng hậu đương nhiên sẽ nghe được. Chẳng qua ngoài mặt nàng ta không thể hiện thái độ gì, mà Vệ Tương cũng không đoán nổi trong lòng nàng ta đang nghĩ thế nào.
Một ngày nọ, buổi sáng Vệ Tương đưa hai đứa trẻ cùng đi thăm Truân thái phi, ăn trưa xong mới cáo lui. Vì Truân thái phi cần ngủ trưa nên Mẫn chiêu viện lấy cớ muốn đi dạo, hai người cùng nhau ra ngoài tản bộ.
Mẫn chiêu viện cảm thán: "Đạo quán mà thái phi xây cho ta đã bắt đầu khởi công. Hộ Bộ ý kiến tốn tiền, lời ra tiếng vào, ta và bệ hạ đều giấu không dám nói. Vậy mà thái phi vừa nghe liền triệu mấy vị quan Hộ Bộ tới mắng một trận. Ta ở bên hầu hạ thái phi hơn mười năm chưa từng thấy thái phi nổi giận như vậy."
Vệ Tương nghe mà sinh nghi, nhưng không tiện nói với Mẫn chiêu viện, chỉ cười: "Thái phi không có con ruột, bệ hạ là con nuôi nay đã làm vua, chỉ còn tỷ tỷ là khiến bà lo nghĩ, thái phi đương nhiên phải tính toán chu toàn cho tỷ tỷ rồi."
Mẫn chiêu viện thở dài, đang định nói gì đó thì chợt nghe phía xa có tiếng mắng mỏ. Hai người nhìn nhau, lập tức im lặng lắng tai nghe.
Cái giọng chua ngoa kia đang mắng: "Giả bộ cho ai xem hả? Ai chẳng biết các ngươi lòng lang dạ thú..."
Vệ Tương và Mẫn chiêu viện lại nhìn nhau, rồi nhang chóng đi qua đó. Không lâu sau, họ đến bờ hồ, bị một ngọn núi giả chắn đường.
Sau núi giả có bàn đá và ghế đá, qua khe hở Vệ Tương thấy một nữ tử đang ngồi, mắng hai cung nữ quỳ dưới đất: "Giờ quốc khố cạn kiệt, hoàng hậu nương nương lo việc nước, vậy mà các ngươi lại cố ý bày ra vẻ nghèo túng thế này, chẳng khác nào nói hoàng hậu nương nương khắc nghiệt với cung nhân. Ai cho các ngươi cái gan bôi nhọ thanh danh của hoàng hậu nương nương hả!"
Mẫn chiêu viện nhìn bóng lưng kia, khẽ nói: "Là Diệp quý nhân."
Đó cũng chính là người lúc mới vào cung từng ra oai với Ly Châu rồi bị chuyển đến chỗ hẻo lánh, việc được phong thành quý nhân là nhờ hoàng hậu nâng đỡ không lâu trước.
Vệ Tương nhìn kỹ, quả đúng là nàng ta, bèn bật cười, khẽ vỗ tay Mẫn chiêu viện, rồi vòng qua núi giả, cười nói: "Nghe đâu Diệp quý nhân nay đã đổi tính, chẳng hay có phải do cắt ba phần lương, cung không đủ đá lạnh, nóng nực nên dễ phát cáu không?"
Diệp quý nhân không ngờ lại gặp Vệ Tương và Mẫn chiêu viện ở đây, không khỏi hoảng hốt, nhưng nàng ta nhanh chóng bình tĩnh lại, đứng lên hành lễ.
Vệ Tương và Mẫn chiêu viện ngồi xuống bên bàn đá, liếc nhìn nàng ta, mỉm cười: "Ngồi xuống nói chuyện đi."
"Tạ nương nương." Diệp quý nhân khom người ngồi xuống phía bên kia, nhớ lời Vệ Tương vừa nói, bèn cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: "Hành cung mát mẻ, đá trong cung thần thiếp dùng không hết, chuyện tức giận hôm nay không liên quan gì đến trời nóng."
Nói rồi, nàng ta chỉ hai cung nữ trước mặt: "Là lũ tiện nhân này tâm tư hiểm độc, ngoài mặt phục tùng, trong lòng lại phản bội, thần thiếp không nhịn nổi nên mới mắng."
Vệ Tương thản nhiên nhìn hai cung nữ kia. Cả hai có lẽ đều làm việc ở đây, mặc áo ngắn váy xanh đơn giản đến không thể đơn giản hơn, tóc cũng búi đơn giản, đến cả trâm bạc bình thường nhất cũng không có, trên đầu chỉ cài hai bông hoa bằng vải xanh lam.
Diệp quý nhân nhìn họ, cười lạnh: "Hoàng hậu nương nương một lòng vì nước, phải ra chỉ dụ cắt giảm chi tiêu, nhưng cũng đâu có nói phải thu lại những gì đã phát từ trước. Thế mà các ngươi ngay cả món trang sức ra hồn cũng không có, chẳng phải muốn dùng cái nghèo giả tạo này tỏ ra trung thành trước mặt người khác, làm như tận tâm tận nghĩa sao? Ai mà không biết mưu kế của các ngươi? Diễn thì cũng không thể qua được quốc mẫu, chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi."
Rồi nàng ta quay sang nhìn Vệ Tương: "Duệ thần phi nương nương, người thấy có đúng không?"
Chương 199: Cục diện
Có một khoảnh khắc, Vệ Tương nhìn Diệp quý nhân mà nhớ đến Duyệt tần, không khỏi thấy nực cười. Nàng thầm nghĩ duyên phận giữa người và người đúng là có số định sẵn, trước đây hoàng hậu có Duyệt tần đứng ra gánh tiếng nhơ thay, nay nàng ta lại nâng đỡ Diệp quý nhân, rõ ràng là muốn đi đúng con đường của Duyệt tần.
Có điều sau này nhiều bí mật được lật tẩy, mọi người mới thấy Duyệt tần vốn có tâm cơ sâu xa, thủ đoạn tàn độc, sự ngông cuồng bề ngoài chẳng qua chỉ là chiêu che mắt. Không biết Diệp quý nhân trước mặt này có giống vậy không.
Vệ Tương khẽ cười, làm như không nghe ra điều Diệp quý nhân ám chỉ, nhẹ nhàng nói: "Hoàng hậu nương nương chủ trương tiết kiệm, các cung nhân vì sợ khiến bề trên không vui nên hành xử cẩn thận quá mức là điều không khó tránh khỏi, họ chưa hẳn đã nghĩ nhiều như quý nhân nghĩ đâu, quý nhân không cần phải nhạy cảm như vậy."
Diệp quý nhân nhìn chằm chằm Vệ Tương, đợi nàng nói xong, nàng ta khẽ cười, đứng dậy khom người hành lễ: "Thần phi nương nương nói rất đúng, là thần thiếp quá lo lắng cho danh tiếng cho hoàng hậu nương nương mà sinh nghi quá độ. Vẫn là thần phi xuất thân từ Vĩnh Hạng biết thương xót cung nhân nhất, thần thiếp xin được học hỏi."
Mẫn chiêu viện nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, nghiêm giọng nói: "Quý nhân cẩn trọng lời nói!"
Vệ Tương lại không hề tức giận, thái độ vẫn ôn hòa: "Lúc là cung nhân, bổn cung cũng chưa hiểu những điều này. Nhưng bệ hạ luôn nghĩ nghĩ đến lê dân bá tánh, dù từ nhỏ sống trong giàu sang vẫn chưa từng quên nỗi khổ của thiên hạ. Bổn cung thường ở bên cạnh ngài ấy, dù không học rộng tài cao bằng nhưng cũng hiểu được vài đạo lý."
Nói rồi, nàng chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm của Diệp quý nhân, trực tiếp quay sang nhìn hai cung nữ đang quỳ rạp dưới đất không dám ngẩng đầu: "Các ngươi đứng lên đi."
Hai người sợ đến nỗi không dám thở mạnh, vội vàng đứng dậy.
Vệ Tương nhìn họ, trong ánh mắt dâng lên sự bi ai và bất lực: "Nói đến thiên hạ bá tánh, đương nhiên cũng bao gồm các ngươi. Chỉ là..." Nàng thở dài, "Lời Diệp quý nhân nói hôm nay tuy xuất phát từ lòng đa nghi, nhưng không phải hoàn toàn vô lý. Nay hoàng hậu chủ trương tiết kiệm là để giảm gánh nặng cho quốc khố, nhưng các ngươi đã làm việc trong cung, cũng là đại diện cho mặt mũi hoàng gia, nếu trên đầu chẳng có nổi một món trang sức ra hồn, để cá mệnh phụ trông thấy thì thật là thất lễ. Hôm nay cứ xem như Diệp quý nhân có lòng tốt nhắc nhở, các ngươi về truyền lời với những người làm việc cùng mình, đừng để mất chừng mực."
Hai cung nữ vừa bị Diệp quý nhân mắng thẳng mặt, còn tưởng hôm nay sẽ mất mạng, nay thấy Vệ Tương dịu dàng như thế, lập tức hoàn hồn. Tinh thần vừa thả lỏng, nỗi sợ liền chào dâng, người bên trái lập tức bật khóc, khom người hành lễ: "Tạ ơn nương nương, nô tỳ xin ghi nhớ."
"Các ngươi lui xuống đi." Vệ Tương phất ray cho lui.
Diệp quý nhân mấp máy môi, rõ ràng muốn nói gì đó, nhưng Vệ Tương thẳng thèm nhìn nàng ta một cái. Diệp quý nhân do dự rất lâu, cuối cùng vì thân phận không bằng mà nuốt lời vào bụng.
Vệ Tương mỉm cười tiễn hai cung nữ đi, rồi mới quay sang nhìn Diệp quý nhân, nói: "Chuyện hôm nay chắc quý nhân sẽ tự về bẩm báo với hoàng hậu, thế bổn cung không nhiều lời nữa."
Dứt lời, nàng được Quỳnh Phương dìu đứng dậy, cùng Mẫn chiêu viện rời đi.
Đi được một đoạn, Mẫn chiêu viện hỏi: "Nay trước mặt hoàng hậu nương nương đã không còn lùi bước, vậy tại sao với Diệp quý nhân thái độ lại mềm mỏng như vậy? Theo thần thiếp thấy, nàng ta có ngôn từ bất kính như vậy, nương nương dù quở trách vài câu cũng chẳng có gì sai."
Vệ Tương khẽ cười: "Tỷ tỷ vốn không thích quan tâm mấy việc này, nay cũng thấy quở trách là hợp lý, tức là thực sự hợp lý rồi. Nếu vậy, ta mà không ra tay, người ngoài nghe kể chuyện vừa rồi sẽ nghĩ thế nào?"
"E rằng họ sẽ nói nương nương nhu nhược dễ bị bắt nạt." Mẫn chiêu viện buột miệng trả lời.
Vệ Tương khẽ cười.
Hai người im lặng một lúc, Mẫn chiêu viện tự hiểu ra vấn đề, liền nói: "Phải rồi, câu nào câu nấy nàng ta đều nói là muốn bảo vệ hoàng hậu, ai mà chẳng biết nàng ta là người của hoàng hậu? Ngoài mặt nương nương khoan dung với cung nhân, nhưng thực chất là đang giữ thể diện cho hoàng hậu. Dù trước kia cả hai có tranh đấu gay gắt thế nào, nương nương vẫn cố giữ thể diện cho hoàng gia, đúng như câu 'Chuyện nhà không truyền ra ngoài'."
Vệ Tương gật đầu: "Đúng thế. Đâu có lý để cung nhân nhìn thấy trò cười của chúng ta, người cuối cùng mất mặt sẽ là bệ hạ. Hơn nữa cũng phải xem đối phương có đáng để ta phải phí sức không. Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, đương nhiên là đối thủ lớn. Còn diệp quý nhân là thứ gì mà đáng để ta trở mặt, khiến người dưới bàn tán xôn xao chứ?"
Mẫn chiêu nghi bật cười, rồi cảm thán: "Trước đây thần thiếp cứ nghĩ mấy chuyện thế này không đáng bận tâm, giờ thì thần thiếp thật sự ngưỡng mộ tính cách của nương nương. Không vừa mắt thì mắng, không đáng để ý thì chẳng thèm quan tâm, tính ra sống vậy lại tự tài hơn thần thiếp nhiều."
Vệ Tương thở dài: "Tỷ tỷ vốn là người thanh cao, không vướng bụi trần, không giống người phàm như bọn ta, chỉ vì tranh giành mà sống như vậy."
Mẫn chiêu viện chỉ cúi đầu khẽ cười.
Vệ Tương thầm đoán sau biến cố mấy hôm trước, Mẫn chiêu viện hẳn đã hiểu nàng ấy không thể thoát khỏi trần tế, ít nhất là khi còn vị hoàng hậu kia ngồi trên, nàng ấy không thể được vậy.
Mà chính vì thế, Vệ Tương lại càng có lợi.
Nàng không xúi giục Mẫn chiêu viện đối đầu với hoàng hậu, nhưng Mẫn chiêu viện lại có quan hệ đặc biệt với cả Truân thái phi lẫn hoàng đế, chỉ cần nàng ấy có chút oán trách hoàng hậu thì với hoàng hậu mà nói đã là thêm một phần nguy hiểm.
Nói đến cùng, Vệ Tương vẫn tò mò, không biết hoàng hậu đang nghĩ về cục diện hậu cung thế nào, đêm về liệu có ngủ ngon giấc không?
Suốt bao nhiêu năm qua hoàng hậu sống ẩn dật, ít tiếp xúc với bên ngoài, tính cách cũng khiến nhiều phi tần phật lòng. Giờ nàng ta ngồi tại hậu vị, Mẫn quý phi, Văn lệ phi, Ngưng chiêu nghi và Kiểu tiệp dư đều thân thiết với Vệ Tương. Còn ở phía dưới, Dĩnh quý tần xưa nay thân thiết với hoàng hậu, tuy có tam hoàng tử nhưng chỉ mới nhập cung từ năm ngoái, cũng chẳng được sủng ái gì.
Ngoài ra còn mấy phi tần cấp thấp khác, hoặc là người vào cung lâu năm không được sủng, hoặc là mới vào chưa có chỗ đứng. Tính ra Vệ Tương và hoàng hậu xem như ngang ngửa nhau, cho dù hoàng hậu có nhỉnh hơn một chút thì cũng không thể bằng thế lực nghiêng hẳn về phía Vệ Tương và các phi tần địa vị cao.
Vệ Tương thầm nghĩ, nếu đổi lại là nàng ngồi trên hậu vị như vậy, hẳn đã sợ đến mất ăn mất ngủ rồi.
Mẫn chiêu nghi đi cùng nàng một đoạn, rồi tìm một đình ngồi nghỉ, định ngồi một lát rồi về hầu hạ Truân thái phi. Vệ Tương tạm biệt nàng ấy tại đây, một mình về Thanh Thu Các. về đến phòng ngủ, nàng liền sai người đi gọi nhũ mẫu Cát thị đến.
Cát thị nhanh chóng có mặt. Vệ Tương không giấu giếm, kể lại chuyện Mẫn chiêu viện khi nãy nhắc đến, rồi nhờ vả: "Mẫu thân của ngươi xưa nay có uy tín trong cung, hẳn có nhiều mối quan hệ trong cung của Truân thái phi. Việc hôm nay ta thấy không ổn, ngươi giúp ta nghe ngóng xem có ẩn tình gì không."
Cát thị hiểu vấn đề ngay: "Nương nương nghi ngờ việc bệ hạ và Mẫn chiêu viện cố ý giấu Truân thái phi bất mãn của Hộ Bộ, nhưng cuối cùng thái phi vẫn biết là vì có người cố tình tiết lộ sao?"
Vệ Tương gật đầu: "Đúng thế. Tuy ta vẫn hay nói trong cung không có bức tường nào không lọt gió, nhưng chuyện này liên quan đến sức khỏe của Truân thái phi, lại là ý chỉ của bệ hạ, người dưới đáng ra phải biết nặng nhẹ. Nếu có để lộ thì cũng không thể nhanh như vậy."
Chương 200: Tâm niệm
Cát thị là người nhanh nhẹn, vừa nhận được chỉ thị của Vệ Tương liền tìm cách giải quyết.
Lúc này, Quỳnh Phương, Tích Lâm và Phó Thành đều đang ở trong phòng. Nghe Vệ Tương nói, ai nấy đều kinh ngạc, đồng thời cảm thấy kỳ lạ khó tả, nhưng nhất thời không rõ cái kỳ lạ này bắt nguồn từ đâu.
Một lúc sau, vẫn là Quỳnh Phương hiểu ra đầu tiên, nhíu mày nói: "Chuyện này bất kể là ai, cố tình tiết lộ cho Truân thái phi biết thì cũng đều vô lý. Có phải nương nương đa nghi rồi không?"
Vệ Tương thở dài: "Ta cũng từng nghĩ như vậy."
Điều này đúng là vô lý. Tiền tu sửa đạo quán cho Mẫn chiêu viện vốn xuất từ kho riêng của Truân thái phi, tiêu tiền thế nào vốn dĩ là chuyện của Truân thái phi, không ai có quyền xen vào.
Đừng nói là triều thần không có tư cách tham dự, ngay cả phi tần hậu cung và các hoàng tử, công chúa cũng không nên lên tiếng trong chuyện này.
Vệ Tương biết hiện nay Hộ Bộ do Trương gia nắm quyền. Nàng lập tức nghĩ đến khả năng có người bất hòa với Trương gia đã ngầm kích động khiến họ dính vào việc này, nhằm đẩy họ vào thế bị chỉ trích. Nhưng rồi nàng lại thấy Trương gia không thể ngu ngốc đến mức đụng vào một chuyện rõ ràng không đáng như vậy.
Việc này tạm thời để Cát thị đi dò la trước. Thời gian sau đó, trong cung tạm thời yên ổn. Tuy lời đàm tiếu về việc cắt giảm lương vẫn chưa dứt, nhưng bề ngoài không có chuyện gì xảy ra, thế nên cũng xem như không có sóng gió gì.
Sau khi bị điều đi, Liêm Tiêm không hề liên lạc lại với Vệ Tương. Thái giám bị điều sang Hoa Phòng kia cũng không thấy có thêm động tĩnh gì.
Chớp mắt đã tới tháng tám. Hai đứa con của Vệ Tương cũng sắp tròn hai tuổi. Năm ngoái vào thời điểm này, do Thanh thục phi được sủng ái, lễ đầy tháng của bọn trẻ bị lu mờ đi nhiều. Vệ Tương không mấy bận tâm, nhưng Ly Châu thì từng phẫn uất mãi không thôi. May vừa vào tháng tám mà quà mừng sinh nhật đã như nước chảy không dứt, Ly Châu mới hài lòng, khi đến ngồi chơi với Vệ Tương, nàng cười nói: "Dù là ai thì cũng chỉ được huy hoàng một thời thôi, đừng mong đè đầu nương nương được mãi!"
Gần đây bệ hạ cũng rất quan tâm đến chuyện này, từ sớm đã hạ chỉ mở yến tiệc sinh thần cho bọn trẻ. Theo lệ, yến tiệc sinh thần sẽ có hai phần, một tiệc tổ chức ở Hàm Nguyên Điện cho vua thần cùng mừng và một tiệc do hoàng hậu với thân phận mẫu nghi thiên hạ và chính thất chủ trì tại Trường Thu Cung.
Hiện tại vì mọi người đều đang ở hành cung Lân Sơn, nên nơi tổ chức sẽ tương ứng là Hàm Chương Điện và Tiêu Phong Cung. Vệ Tương không có suy nghĩ gì đặc biệt với việc này, trong chuyện như thế, nàng chỉ mong được nhàn rỗi. Hoàng hậu đứng ra lo liệu là hợp ý nàng nhất.
Vậy mà một buổi trưa, khi nàng và Sở Nguyên Dục đang nằm nghỉ ngơi trên long sàng ở Thanh Lương Điện, hắn lại đột nhiên nói: "Tối qua trẫm bàn với hoàng hậu về tiệc sinh thần của hai đứa nhỏ. Hoàng hậu bảo nàng nuôi chúng cực khổ, nên tiệc này để nàng đứng ra chủ trì. Trẫm thấy cũng hợp lý, nhưng trẫm vẫn muốn nghe thử ý nàng."
Vệ Tương đang nằm cạnh hắn, nghe vậy thì giật mình, lập tức xoay người chống tay lên cằm, nói: "Hoàng hậu nương nương có lòng, nhưng thần thiếp không dám nhận."
Sở Nguyên Dục nhắm mắt, khẽ cười: "Trẫm biết nàng sẽ có điều băn khoăn. Nàng yên tâm, nếu nàng đồng ý, chuyện này trẫm sẽ hạ chỉ trong buổi thượng triều, chỉ nói là ý của trẫm nhất quyết muốn giao cho nàng lo liệu."
Vệ Tương vẫn lắc đầu: "Thần thiếp không lo lắng chuyện tranh giành giữa thê thiếp bị bàn tán, chỉ là... Chuyện xây đạo quán cho Mẫn tỷ tỷ đã bị dị người khác dị nghị, chắc bệ hạ cũng đã nghe nói."
Nàng còn chưa nói hết câu, Sở Nguyên Dục đã mở mắt.
Vệ Tương thở dài: "Tiền xây đạo quán đã lấy từ kho riêng của Truân thái phi mà vẫn dấy lên bao lời bàn tán. Bây giờ tiền tổ chức sinh thần cho hoàng tử và công chúa là lấy từ quốc khố, nếu tiêu tốn nhiều... Thì hoàng hậu đường đường là mẫu nghi thiên hạ và đích mẫu, mọi người còn có thể nói là ưu ái con của phi tần. Nhưng nếu là thần thiếp đứng ra tổ chức, e là có miệng cũng khó biện minh. Thần thiếp biết bệ hạ luôn bảo vệ thần thiếp, nhưng thần thiếp không muốn ngài vì thần thiếp mà bị cuốn vào những lời dị nghị."
Nói xong, nàng không nói thêm lời nào, càng không trực tiếp oán trách hoàng hậu.
Nàng có gì để oán trách đây? Quan hệ đối đầu giữa nàng và hoàng hậu, hắn không chỉ hiểu rõ, mà còn chính là người từng thúc đẩy. Nàng nói đến đây, chắc chắn sẽ hiểu hoàng hậu đang toan tính điều gì, đồng thời cũng sẽ nhớ đến việc hiện tại Hộ Bộ do ai làm thượng thư.
Vệ Tương chỉ yên lặng chờ.
Quả nhiên một lúc sau, hắn thở dài: "Cũng được, vậy cứ theo lệ mà làm đi."
Vệ Tương thở phào, liền nghiêng người ôm lấy thắt lưng hắn, yên tâm thiếp đi.
Buổi chiều, nàng lại nghe một buổi nghị sự ở Thanh Lương Điện rồi mới rời đi. Khi cáo lui, nàng cố tình nhìn Dung Thừa Uyên mấy lần, gã hiểu ý, rất nhanh đã tìm được cơ hội đến Thanh Thu Các.
Vệ Tương thấy gã đến, liền ra hiệu cho cung nhân lui xuống, rồi đứng dậy, kéo tay gã: "Buổi trưa khi ta và bệ hạ nói chuyện, chưởng ấn có nghe thấy không?"
Dung Thừa Uyên cúi đầu nhìn tay nàng, vờ như bình tĩnh để nàng kéo đến bên giường ngồi xuống, sau đó mới nói: "Khi ấy nô tài không có mặt. Có chuyện gì sao?"
Vệ Tương thở dài, kể lại đầu đuôi sự việc.
Dung Thừa Uyên nghe xong, gật đầu: "Đúng là không nên dính vào việc này. Nhưng nương nương từ chối rồi, còn gọi nô tài đến làm gì?"
"Ý của hoàng hậu, nếu bệ hạ chịu nghĩ sâu thêm một chút thì không thể nào không hiểu. Thế mà ngài ấy vẫn hỏi ta, chứng tỏ là vẫn còn tin nàng ta. Ta cảm thấy không yên tâm." Vệ Tương suy ngẫm lời hoàng đế nói, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, "Trước giờ ta và chưởng ấn đều nghĩ bệ hạ lập nàng ta làm hoàng hậu là vì Trương gia, nhưng những lời hôm nay lại khiến ta cảm thấy có lẽ chúng ta đã sai rồi."
Dung Thừa Uyên nhíu mày: "Sao nương nương lại nói vậy?"
Vệ Tương nhìn gã: "Lợi dụng Trương gia là thật, nhưng chưởng ấn thử nói xem... Bệ hạ thật sự định phế nàng ta sao?"
Bị hỏi, Dung Thừa Uyên ngơ ngác, sau đó rùng mình.
Gã suy nghĩ theo lời nàng nói, chợt nhận ra có lẽ bọn họ thật sự đã nghĩ lệch hướng. Từ khi nhận ra ý đồ của hoàng đế, bọn họ vẫn luôn cho rằng kết cục của Trương thị sẽ là lãnh cung, bởi vì những phi tần có gia tộc bị xử lý trước đó ít nhất cũng đều vào lãnh cung.
Giờ nghe nàng nhắc đến, gã mới bừng tỉnh. Tại sao nhất định phải là như vậy?
Vệ Tương bực bội đứng dậy, đi đi lại lại trước mặt Dung Thừa Uyên: "Là ta sơ suất, chỉ thấy bệ hạ ngày càng lạnh nhạt với nàng ta, lại quên rằng nam nhân thường muốn 'tề nhân chi phúc' (*)! Bệ hạ xưa nay vốn yêu thích nữ sắc, tình nghĩa thanh mai trúc nghĩa kia dù sao ở trong lòng ngài ấy vẫn còn. Ta đã xem thường nàng ta rồi!"
(*) Tề nhân chi phúc (齐人之福) bắt nguồn từ Mạnh Tử, một trong những kinh điển của Nho giáo. Trong sách "Mạnh Tử – Lương Huệ Vương hạ" (孟子·梁惠王下) có đoạn: "Có người nước Tề, một thê một thiếp cùng sống chung một nhà". Từ đó, người đời sau dùng cụm từ để ẩn dụ việc một người đàn ông hạnh phúc khi cùng lúc có nhiều vợ hoặc nhiều người phụ nữ yêu thương chăm sóc.
Dung Thừa Uyên theo bản năng thầm phản bác: Ai nói nam nhân ai cũng muốn tề nhân chi phúc?
Gã khẽ ho một tiếng, bình tĩnh lại, trầm giọng nói: "Đừng giận, nô tài thấy bệ hạ chưa chắc đã có ý đó."
Vệ Tương khựng lại, ngạc nhiên nhìn gã: "Đến lúc này mà chưởng ấn vẫn còn nói đỡ thay bệ hạ sao?"
Dung Thừa Uyên bật cười, đứng dậy bước tới, đặt hai tay lên vai nàng.
Tâm trạng bối rối của nàng dần bình ổn trở lại,ngẩng đầu nhìn gã.
Ánh mắt tràn ngập ấm áp của gã nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ nhàng trấn an: "Đừng lo, nghe nô tài nói đã. Ý nô tài là có lẽ bệ hạ có ý đó, nhưng chính ngài ấy chưa nhận ra. Hiện giờ tâm trí của ngài ấy chỉ lo quốc khố trống rỗng, dù có chút tình cảm với hoàng hậu thì cũng chẳng bận tâm. Nếu bệ hạ đã vô tình để lộ điều này với nương nương, với nô tài và nương nương mà nói chỉ có lợi. Nô tài và nương nương cần chuẩn bị sớm."
Trái tim Vệ Tương vô cớ đập loạn nhịp, nàng theo phản xạ muốn giấu đi sự hoảng hốt, liền buột miệng hỏi: "Chuẩn bị thế nào?"
Dung Thừa Uyên trả lời: "Nếu chính bệ hạ còn không rõ lòng mình, vậy sinh tử của Trương thị sau này đều nằm trong một ý niệm của ngài ấy. Nương nương hãy sớm chuẩn bị cho một đòn chí mạng, để đến lúc đó ngài ấy phải nghiêng hẳn về phía nương nương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co