Truyen3h.Co

Kim điện tiêu hương - Lệ Tiêu

Chương 211 - 220

ndmot99

Chương 211: Nhớ nhung

Đêm thứ tư sau khi Truân thái phi rời cung, hoàng đế lật thẻ bài của Ngưng chiêu nghi.

Việc này vốn chẳng có gì lạ, bởi hoàng đế vốn là người thương hoa tiếc ngọc, dù không quan tâm đến các tiểu mỹ nhân, nhưng vẫn luôn giữ thể diện cho các phi tần địa vị cao.

Chỉ là mấy tháng gần đây, những phi tần được hoàng đế sủng ái đều thuộc phe của hoàng hậu. Bên phía Duệ thần phi, không chỉ nàng lâu ngày không được thị tẩm, mà cả những phi tần địa vị cao thân thiết với nàng cũng như bị bỏ quên.

Ngưng chiêu nghi lại càng đặc biệt hơn, ai cũng biết nàng không màng đến ân sủng, chỉ chuyên tâm quản lý hậu cung, nắm chắc quyền lực trong tay. Cũng chính vì thế, giữa nàng và hoàng đế không có tình cảm gì, hoặc nếu có thì cũng không phải tình cảm giữa thiên tử và phi tần, mà giống quân thần hơn.

Việc hoàng đế bất ngờ bỏ qua Dĩnh quý tần, Diệp quý nhân và trường sử mới được sắc phong đang chuyên sủng để nghĩ đến Ngưng chiêu nghi khiến những ai có chút đầu óc đều phải suy nghĩ.

Trong phòng bên ở Tử Thần Điện, Trương Vi Lễ vừa đến chỗ của Ngưng chiêu nghi truyền chỉ về, mặt mày hớn hở.

Các Thiên Lộ mang trà vào, thấy Trương Vi Lễ như vậy, lấy làm tò mò, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Ca ca vui vì việc Ngưng chiêu nghi được thị tẩm ư? Việc này có gì mà đáng vui như thế?"

Trương Vi Lễ liếc xéo gã: "Ngươi không nghĩ xem Ngưng chiêu nghi thân với ai à?"

"Đương nhiên là Duệ thần phi rồi." Các Thiên Lộ đáp, "Nhưng vậy thì sao? Ngưng chiêu nghi vốn không được sủng ái, hôm nay dù có gặp bệ hạ cũng chưa chắc hợp ý, muốn giúp Duệ thần phi lật ngược tình thế lại càng khó."

Nghe Các Thiên Lộ nói vậy, Trương Vi Lễ không tiện đào sâu, bật cười lắc đầu: "Đợi ngươi lớn thêm một chút sẽ hiểu." Nói rồi, Trương Vi Lễ suy nghĩ chốc lát, liền sai bảo, "Đi tìm một huynh đệ giỏi cưỡi ngựa, báo tin cho Duệ thần phi."

"Vâng." Các Thiên Lộ nhận lệnh, đi tìm người.

Khoảng nửa canh giờ sau, hoạn quan được phái đi phi ngựa đến đạo quán.

Lúc đó hai đứa nhỏ đã ngủ say, một mình Vệ Tương ngồi bên bàn đá trong sân ngắm trăng. Có lẽ vì đạo quán yên tĩnh, ánh trăng đẹp hơn hẳn ở hành cung. Từ ngày đầu đến đây Mẫn chiêu viện đã nhận ra điều này, bèn đặt tên cho đạo quán là Tế Nguyệt Đài. Thái phi cũng khen hay, đã lệnh Thượng Công Cục làm biển.

Vệ Tương ngắm trăng, lại nhớ đến Khương Ngọc Lộ. Khi còn là cung nữ, họ từng đứng dưới ánh trăng đêm Trung Thu cầu nguyện, cũng từng ngồi trong sân ngắm trăng hóng mát vào những ngày hè, chỉ bóng trên trăng nói là thỏ ngọc.

Rồi bỗng chốc, những ký ức ấy đã trở nên xa xôi. Giờ đột nhiên nhớ lại, nàng mới nhận ra mình đã lâu rồi không còn nghĩ đến Khương Ngọc Lộ."

"... Ta có việc bẩm tấu."

Giọng nói ở bên ngoài vọng vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Vệ Tương. Nàng ngẩng đầu, thấy một hoạn quan đang bước vào, thấy nàng đang ở đây, gã vội chạy tới, cung kính hành lễ: "Thỉnh an Duệ thần phi nương nương. Nô tài là người ở ngự tiền, Trương công công sai nô tài đến bẩm báo nương nương, nói bệ hạ hôm nay lật thẻ bài của Ngưng chiêu nghi."

Vệ Tương nhướng mày: "Chỉ có thế thôi? Không còn gì khác?"

Hoạn quan kia đáp: "Vâng."

Vệ Tương lại hỏi: "Mấy ngày trước thế nào?"

Hoạn quan trả lời: "Ngày đầu là Cố trường sử, ngày thứ hai là Dĩnh quý tần, ngày thứ ba bệ hạ cũng định triệu Dĩnh quý tần, nhưng đọc sách đến đêm khuya nên không muốn gặp, bảo Dĩnh quý tần ngủ ở tẩm điện, còn bệ hạ sang điện bên."

Vệ Tương khẽ cười, gật đầu: "Ta biết rồi, ngươi về đi." Sau đó nàng ra hiệu cho Quỳnh Phương ban thưởng.

Mấy ngày sau, trong cung ngày nào cũng sai người đến báo tin, phần lớn thời gian hoàng đế vẫn ngủ một mình, chỉ có ba ngày vào hậu cung, một ngày gặp Kiểu tiệp dư thân thiết với Vệ Tương, hai ngày còn lại là Ngọc thục nữ và Vận tần, đều là người ở cùng cung với Vệ Tương.

Vệ Tương thở phào. Nàng biết mình đã cược đúng, nhưng bây giờ chưa phải lúc trở về. Dù gì Truân thái phi và Mẫn chiêu viện đều thích ở đây, nàng vốn theo hầu Truân thái phi mà ra ngoài, đương nhiên không có lý do trở về.

Ngày hai mươi bảy tháng giêng, trong cung vẫn sai người đến báo tin vào lúc nhá nhem tối. Vì dạo gần đây ngày nào cũng có người đến, lại chỉ nói một việc, đôi khi gặp ngay lúc Vệ Tương đang bận, người đến chỉ truyền lời cho cung nhân rồi đi. Vì thế lúc này Vệ Tương đang ở trong phòng hai đứa nhỏ nghe thấy động tĩnh cũng không để ý, tiếp tục dạy chúng nói tiếng La Sát.

Dạy thêm gần một khắc, Vân Nghi vẫn đang hăng hái đọc theo nàng, Hằng Trạch vốn yếu ớt thì ngáp ngắn ngáp dài. Vệ Tương bèn đặt sách xuống, cười nói: "Đến giờ ngủ rồi."

"Mẫu phi." Vân Nghi nghiêm túc vẫy tay, "Đi thong thả."

Thấy nữ nhi như vậy, Vệ Tương không khỏi cúi người ôm Vân Nghi, hôn lên má đứa nhỏ khiến nó cười khúc khích, bên ngoài cũng vang lên tiếng cười khẽ.

Vệ Tương nghe thì giật mình, cảm thấy không ổn, liền ra hiệu cho nhũ mẫu dỗ các con, rồi ra ngoài.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, Vệ Tương đã thấy một bóng người. Nàng quay sang phải, quả nhiên thấy Dung Thừa Uyên đang đứng đó, nụ cười vẫn đọng trên môi.

Thấy nàng đi ra, gã khom người hành lễ: "Nương nương vạn an."

"Sao chưởng ấn lại đích thân đến đây?" Vệ Tương đảo mắt nhìn sang chính điện, "Qua đó nói chuyện."

Dung Thừa Uyên nghe theo, hai người lần lượt vào chính điện, đi thẳng đến nội thất.

Lần này, không đợi Vệ Tương đuổi tất cả cung nhân lui xuống, gã đã bước tới, lấy ra một phong thư trong tay áo, hai tay dâng lên: "Đích thân bệ hạ viết, sau đó sai nô tài giao cho nương nương."

Nghe vậy, trong lòng Vệ Tương đã có đáp án, nhưng nàng vẫn nhận lấy phong thư, ngồi xuống mở ra xem.

Tờ giấy được rút ra, mở rộng, nét chữ mạnh mẽ quen thuộc chỉ viết một câu: "Trời đã ấm dần, khi nào thì về?"

Vệ Tương lặng lẽ nhìn dòng chữ, từng từ đều thấm đẫm nỗi nhớ, cũng có chút gượng gạo không chịu thỏa hiệp.

Nàng khẽ cười: "Bệ hạ có cần hồi âm không?"

Dung Thừa Uyên đáp: "Bệ hạ không dặn, nhưng nếu nương nương hồi âm thì tốt quá."

Vệ Tương bèn ngáp dài, lười biếng nói: "Khuya rồi, bệ hạ không dặn thì ta cũng không mất công trải giấy mài mực làm gì. Phiền chưởng ấn chuyển lời giúp ta, nói với bệ hạ rằng ta theo Truân thái phi ra ngoài, làm gì có đạo lý thái phi chưa mở lời hồi cung mà hậu bối như ta dám đề nghị? Tất nhiên là phải đợi thái phi tận hứng mới về."

Dung Thừa Uyên hiểu ý, lại cúi đầu nói: "Bệ hạ còn một lời nữa."

Nhưng gã chỉ nói đến đây.

Vệ Tương thấy vậy mới đuổi cung nhân lui xuống, Dung Thừa Uyên đợi họ ra ngoài hết, mới bước thêm hai bước, đến gần hơn.

Vệ Tương ngẩng lên hỏi: "Còn gì nữa?"

"Chẳng có gì." Dung Thừa Uyên tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, hạ giọng, "Nô tài biết nương nương đang chỉnh bệ hạ, nhưng nô tài cũng nhớ người."

Lời nói thẳng thừng như vậy khiến hai má Vệ Tương đỏ bừng, khi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã, nàng bất ngờ nghiêng người hôn lên tai đối phương.

Cảm giác nhột nhột vừa chạm đã biến mất, nàng ngồi ngay ngắn trở lại, cười nói: "Đấy, ngay cả bệ hạ còn chưa được, chưởng ấn có thỏa mãn chưa?"

Dung Thừa Uyên khẽ cười, nhưng lại lắc đầu: "Chưa đủ?"

"Thế chưởng ấn còn muốn gì nữa?"

"Không gì cả."

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Dung Thừa Uyên lại dấy lên ý nghĩ tà niệm, thứ đã từng có nhưng luôn bị gã kìm nén, giờ có lẽ vì sự khiêu khích của nàng hoặc vì Tế Nguyệt Đài là nơi tu hành thanh tịnh, có hoàn cảnh khác, khiến tà niệm này bỗng dâng trào mãnh liệt.

Nhưng cuối cùng gã vẫn kìm chế được, chỉ nói: "Ngắm nàng thêm chút nữa."

Vệ Tương bật cười, dựa vào vai gã, kiên nhẫn dỗ dành: "Mấy ngày nữa là về rồi, đến lúc đó chắc chắn ngày nào hoàng đế cũng đến gặp ta, chưởng ấn cũng sẽ được ngày ngày nhìn thấy, sớm muộn gì cũng chán, chi bằng bây giờ nhìn ít thôi."

Dung Thừa Uyên nhướng mày: "Sao có thể chán được?"

Vệ Tương nở nụ cười xinh đẹp, không khuyên nữa. Ánh mắt Dung Thừa Uyên dán chặt vào gương mặt kiều diễm của nàng, không dám nhìn sang nơi khác. Nàng để gã nhìn ngắm một lúc, cuối cùng gã ho một tiếng, nói: "Nô tài về đây."

Vệ Tương gật đầu: "Đêm khuya trời lạnh, cưỡi ngựa cẩn thận."

Dung Thừa Uyên nói tiếng "Đa tạ" rồi bước ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng gã, Vệ Tương thở dài, thật ra nàng cũng rất nhớ gã.

Tất nhiên nàng cũng nhớ hoàng đế, mấy tháng nay luôn nhớ. Không bàn đến tình cảm, chỉ riêng chuyện giường chiếu, đột ngột dừng lại thật sự khiến người ta không thoải mái. Tức hơn là rõ ràng mấy tháng nay nàng không được thỏa mãn, nhưng hoàng đế thì vẫn có chỗ để giải tỏa, điều này khiến nàng không khỏi nghĩ... Giá như nàng cũng có tam cung lục viện thì tốt biết mấy, như vậy khi gã đi nơi khác giải khuây, nàng cũng có thú vui của riêng mình.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi.

Hai ngày sau, ban ngày Vệ Tương đang đọc sách, bỗng nghe tiếng thỉnh an bên ngoài. Nàng mỉm cười, đặt sách xuống ra tiếp đón, vừa đến cửa phòng ngủ đã gặp người đến.

Vệ Tương giả vờ hành lễ, lập tức được đỡ dậy. Nàng làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi với vẻ mặt vui mừng: "Sao bệ hạ lại đến Tế Nguyệt Đài vậy?"

Lúc này hoàng đế đã ôm lấy nàng, vừa đi vào trong vừa nói: "Nhàn rỗi ra ngoài săn bắn, trẫm nghĩ tiện đường đến thăm mẫu phi, cũng đến là đến thăm nàng.

Vẫn còn giả vờ.

Vệ Tương thầm cười.

Nàng mới ăn sáng xong. Dạo này nàng sống thoải mái, Truân thái phi cũng không bắt nàng quá giữ lễ nghi, thế nên hôm nay tuy dậy hơi muộn nhưng giờ vẫn còn sớm.

Từ hành cung phi ngựa một mạch không nghỉ ngơi để đến đây mới có thể đến vào lúc này, nào giống "tiện đường"?

Nhưng Vệ Tương đương nhiên không vạch trần, tươi cười cùng hắn ngồi xuống, rồi sai cung nhân dẫn hai đứa nhỏ đến yết kiến phụ hoàng, nhưng nàng vừa mở lời đã bị hắn ngăn lại: "Không gấp."

Hắn phất tay đuổi cung nhân lui xuống, sau đó nhìn nàng, trầm giọng: "Chúng ta ở riêng với nhau một lúc đã, lát nữa trẫm sẽ tự đi thăm chúng."

Chương 212: Tiểu biệt

Vệ Tương ra hiệu cho cung nhân lui xuống hết, rồi nhìn hoàng đế, ánh mắt đưa tình, nhưng lời nói thì vẫn rất bình thường: "Thái phi đúng là rất yêu thương chiêu viện tỷ tỷ. Lần này đến Tế Nguyệt Đài tuy đường xa mệt mỏi, nhưng tâm trạng bà ấy lại rất tốt. Thần thiếp ngày ngày đi thăm hỏi, lúc nào cũng nghe tỷ tỷ nói gần đây thái phi ăn uống ngon miệng hơn, uống thuốc cũng không còn than đắng nữa. Hôm qua Vân Nghi đòi thả diều, thần thiếp lo việc nô đùa ở đạo quán không tiện nên đi hỏi ý thái phi, không ngờ thái phi chẳng những đã đồng ý mà còn chơi với bọn trẻ một lúc, chơi mệt rồi lại cùng nhau ăn bánh. Thần thiếp đã lâu rồi mới thấy thái phi như vậy."

Lời nàng nói vừa như trò chuyện phiếm, lại vừa như tấu trình. Khi nãy hoàng đế nói mình đến để thăm thái phi, nên nàng nói vậy vốn chẳng sai, nhưng đồng thời nàng biết điều hắn thật sự muốn nghe chắc chắn không phải mấy lời này.

Cũng chính vì biết hắn chẳng để tâm đến chuyện mình đang nói nên nàng mới cố tình chỉ nói những điều này. Việc này không hợp ý hắn, chỉ khiến hắn thêm bứt rứt khó chịu.

Hắn khẽ cười: "Vậy thì tốt. Mẫu phi bệnh lâu ngày, nếu có chuyển biến tốt thì không chỉ trong cung, ngay cả văn võ bá quan cũng thở phào nhẹ nhõm."

Hắn vẫn kiên nhẫn nói theo ý nàng, nhưng lời chưa dứt, cánh tay ôm eo nàng đã siết chặt hơn, ánh mắt nhìn nàng không rời: "Mẫu phi và chiêu viện đều tốt, còn nàng thì sao?"

Vệ Tương nở nụ cười chân thành: "Thái phi mạnh khỏe, thần thiếp còn mong gì hơn."

Hoàng đế nghẹn lời, lại hỏi: "Định bao giờ hồi cung?"

Vệ Tương nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: "Thái phi không hề nhắc đến chuyện này, thần thiếp thấy thái phi ở đây thoải mái nên cũng không hỏi, chi bằng cứ thuận theo ý của thái phi đi."

Nói đến đây, cuối cùng nàng cũng thấy ánh mắt hắn lộ ra sự giận dỗi, trong lòng không khỏi bật cười, nhưng bề ngoài liền thuận theo ý hắn, cho hắn một bậc thang bước xuống.

Vệ Tương dịu dàng tựa vào vai Sở Nguyên Dục, thở dài, nụ cười có vài phần chua xót: "Hiện tại thái phi bình an là điều quan trọng nhất. Thần thiếp là bề dưới, không thể không hết lòng. Thần thiếp có một câu chỉ muốn nói riêng với bệ hạ, bệ hạ đừng có nhắc đến trước mặt thái phi, kẻo gây hiểu lầm."

"Chuyện gì? Nàng nói đi."

Vệ Tương hạ giọng: "Ở đây cái gì cũng tốt, chỉ là không được gặp bệ hạ, thần thiếp nhớ lắm. Nếu bệ hạ có thể có thời gian thường xuyên tới đây, thần thiếp sẽ mãn nguyện hơn."

Sắc mặt hoàng đế lập tức dịu xuống, ý cười lan đến trong mắt. Hắn nhìn nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng, rồi thuận thế đẩy nàng nằm xuống, bản thân cũng nằm xuống theo, tay chống nửa người lên, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Câu này còn có chút tình nghĩa. Trẫm cứ tưởng nàng sống tự do tự tại, quên trẫm lâu rồi."

Vệ Tương kinh ngạc: "Làm gì có? Sao bệ hạ lại nghĩ như vậy?"

Sở Nguyên Dục chăm chú nhìn nàng, lòng xao động không thôi.

Nàng thật sự quá đẹp. Dù họ đã quá quen thuộc nhau, nhưng từng cái chau mày hay nụ cười của nàng đều vẫn dễ dàng chạm đến trái tim hắn.

Hắn lại hôn lên trán nàng: "Về cùng trẫm đi. Thái phi đã có chiêu viện và cung nhân hầu hạ, không nhất thiết phải giữ nàng lại."

Vệ Tương chớp mắt: "Thần thiếp làm sao mở lời được? Như thế chẳng phải phá hỏng nhã hứng của thái phi sao?"

Hắn không mấy để tâm: "Không sao, trẫm đi nói."

Nói rồi, hắn liền đứng dậy định đi gặp thái phi.

Vệ Vương vội vươn tay nắm lấy cổ áo hắn, nhíu mày không vui: "Bệ hạ đừng làm loạn. Thần thiếp ở đây là hoàn toàn tự nguyện hầu hạ thái phi, đừng để thái phi cho rằng thần thiếp chỉ chờ dịp để rời đi."

Sở Nguyên Dục lắc đầu, khẽ cười: "Đừng lo, trẫm đã nghĩ kỹ rồi, chỉ nói là sắp đến đại tuyển, trong cung nhiều việc, cần nàng hỗ trợ, thái phi chắc chắn sẽ không nghi ngờ."

Vệ Tương thấy hắn đã kiên quyết, đành buông tay. Sau đó nàng cũng ngồi dậy: "Hôm nay thần thiếp còn chưa đi thỉnh an thái phi, thần thiếp đi cùng bệ hạ vậy."

"Cũng tốt." Hoàng đế vui vẻ gật đầu, đưa tay đỡ nàng.

Vệ Tương theo hắn ra ngoài, thừa cơ hội lén nhìn Dung Thừa Uyên thêm mấy cái.

Ánh mắt cười của gã vừa chạm ánh mắt nàng liền rời đi. Vệ Tương suy tư một lúc, rồi làm ra vẻ khách sáo nhờ vả: "Làm phiền chưởng ấn đi mời hoàng tử và công chúa đến để cùng đi thỉnh an thái phi."

Dung Thừa Uyên đáp vâng, lập tức đi làm. Hoàng đế và Vệ Tương ra sân đợi một lát, hai đứa nhỏ liền được nhũ mẫu dắt ra.

Vừa thấy hoàng đế, mắt hai đứa trẻ lập tức sáng lên, vui vẻ chạy tới. Hoàng đế cúi người bế cả hai lên, cười hỏi: "Có nhớ phụ hoàng không?"

Hai đứa nhỏ đồng loạt gật đầu.

Hoàng đế lại nói: "Nếu nhớ phụ hoàng thì bảo mẫu phi của các con về cung đi."

Vệ Tương trừng mắt, hạ giọng trách: "Thái phi đồng ý thì thần thiếp sẽ về, cần gì phải nói với trẻ con như vậy."

Sở Nguyên Dục chỉ cười, bế hai đứa trẻ đến viện của thái phi.

Khi họ đến nơi, thái phi đang ngồi dưới hành lang uống trà. Thấy hoàng đế mỗi tay ôm một đứa trẻ, thái phi cười nói: "Khi nãy ai gia nghe cung nhân báo hoàng đế đến, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu, còn tưởng bệ hạ mải ngắm phong cảnh ở Tế Nguyệt Đài, không ngờ là đi rèn luyện cơ tay hả?"

Mẫn chiêu viện đang hành lễ với hoàng đế, vừa nghe đến cụm từ "rèn luyện cơ tay" thì bật cười, nhưng rất nhanh đã nghiêm chỉnh lại, khom người: "Tham kiến bệ hạ, tham kiến thần phi nương nương."

Hoàng đế cho miễn lễ, đặt hai đứa trẻ xuống, cùng chúng thỉnh an thái phi.

Thái phi thấy thế thì đoán được ý định của hắn, liền cười nói với họ: "Thần phi của ngài đúng là rất tốt. Mấy hôm nay nàng ấy và bọn nhỏ ở đây chăm sóc ai gia hết sức tận tâm, ai gia có muốn làm người khó tính cũng chẳng bắt bẻ được điểm nào. Nhưng nay thấy cả nhà bệ hạ cùng đến, ai gia lại thấy so với việc giữ nàng ấy bên cạnh, chi bằng để nàng ấy về còn thoải mái hơn. Nói đi cũng phải nói lại, giờ nàng ấy cũng là phi tần địa vị cao trong cung, cứ mãi ở bên ngoài thế này cũng không ổn, vẫn nên sớm về đi."

Vệ Tương thầm cảm thán thái phi đúng là người thông minh, nhờ vậy Sở Nguyên Dục khỏi cần tốn công bịa lý do.

Hắn hành lễ, đáp: "Vâng".

Thái phi lại cười nói: "Đây là địa phận của Nguyệt Lan, lẽ ra phải để nó đưa ngài đi dạo. Nhưng ai gia không thể rời xa nó, thôi thì để thần phi đưa con đi vậy." Rồi bà dặn dò Vệ Tương, "Đi dạo cho thoải mái, bọn trẻ thì cứ để ở lại đây chơi với ai gia."

Ý của thái phi đã quá rõ, hoàng đế và Vệ Tương cùng dáp vâng, rồi cáo lui định đi dạo một vòng, trưa quay về ăn trưa với thái phi.

Tuy nhiên vừa ra khỏi viện của thái phi, hoàng đế liền nắm tay Vệ Tương, kéo nàng thẳng ra cổng Tế Nguyệt Đài.

Vệ Tương ngạc nhiên: "Bệ hạ đi đâu vậy?"

Sở Nguyên Dục mỉm cười: "Ngắm cảnh ở Tế Nguyệt Đài thì sau này vẫn có rất nhiều thời gian. Hôm nay trẫm cưỡi ngựa đến, để trẫm dẫn nàng ra ngoài chơi một vòng."

Vệ Tương nghe mà buồn cười, dịu dàng gật đầu đồng ý.

Ra đến cổng nàng mới biết hắn không chỉ cưỡi ngựa đến, mà còn đặc biệt mang theo cả con Kim Phong hắn tặng nàng trước đây.

Đó là chuyện của ba năm trước. Khi đó nàng nổi hứng muốn học cưỡi ngựa, nhưng học được vài buổi thì phát hiện mình đã mang thai, thế là dừng lại luôn. Về sau Kim Phong vẫn ở trong cung của nàng, mỗi ngày có thái giám dắt đi chạy vài vòng, nàng thì thi thoảng mới đến xem, chải lông cho nó một chút, chứ chưa từng cưỡi lại, cũng chưa từng nhắc đến chuyện đó với hoàng đế.

Giờ hắn chủ động nhớ đến chuyện này, đủ thấy hắn thật sự nhớ nàng. Không biết hắn đã nhớ bao nhiêu chuyện vụn vặt trong quá khứ, ngay cả việc dạy nàng cưỡi ngựa cũng không quên.

Chương 213: Thỉnh giáo

Vệ Tương theo hoàng đế cưỡi ngựa dọc núi suốt nửa ngày, thời gian troi qua vô cùng nhanh trong bầu không khí thoải mái ấy. Khi hai người quay về đã đến trưa, lúc về tới Tế Nguyệt Đài thì đã qua giờ ăn cơm từ lâu.

Họ vội đến chỗ Truân thái phi, Mẫn chiêu nghi ra tiếp đón, cười nói: "Thần thiếp đã ăn trưa với thái phi trước rồi, hiện thái phi đang nghỉ ngơi. Hoàng tử và công chúa cũng ngủ cùng thái phi. Nếu bệ hạ không vội về hành cung, chi bằng đợi họ tỉnh giấc được không?"

Sở Nguyên Dục nghe vậy mới thở phào, trả lời: "Không gấp, trẫm cũng cần vào chào mẫu phi một tiếng." Nói rồi, nàng khẽ chạm vào khuỷu tay Vệ Tương hai cái, hỏi, "Về chỗ nàng ăn trưa nhé?"

Cử chỉ thân mật ấy khiến Vệ Tương cúi đầu mỉm cười, gật đầu: "Được." Sau đó, nàng quay sang nói với Mẫn chiêu nghi, "Vậy phiền tỷ tỷ trong nom hai đứa nhỏ một lát."

Mẫn chiêu nghi cười gật đầu: "Các nhũ mẫu đều ở đây cả, nương nương yên tâm."

Vệ Tương và hoàng đế về tiểu viện của mình. Chẳng mấy chốc, bữa trưa đã được dọn lên.

Đầu bếp ở Tế Nguyệt Đài do chính Truân thái phi chọn cho Mẫn chiêu viện, nấu ăn vừa hợp quy tắc Đạo gia, vừa hợp khẩu vị. Hơn nữa Vệ Tương không phải người thường xuyên ăn những món này, nửa tháng nay chỉ coi như nếm thử, bữa nào cũng ăn rất ngon miệng. Giờ dù có hoàng đế đến cũng không ảnh hưởng gì đến bữa ăn của nàng.

Nhưng Sở Nguyên Dục ăn bữa này lại không tập trung lắm.

Nửa tháng không gặp nàng, tuy trước đây cũng từng có thời điểm như vậy, nhưng đa phần là do hắn bận rộn chính sự không có thời gian để tới hậu cung, đương nhiên cũng không gặp được nàng, chứ không phải là nàng ở ngoài cung, khiến hắn muốn gặp cũng không được.

Cảm giác này khiến hắn khó chịu như có trăm móng tay gãi vào tim, nên trong bữa ăn, hắn cứ nhìn nàng chằm chằm, như thể muốn bù lại những ngày xa cách bằng cách ngắm nàng cho đã mới thôi.

Vệ Tương nhanh chóng nhận ra ánh mắt của hắn, nhưng vẫn giả vờ không biết, thong thả ăn trưa, để mặc hắn nhìn. Mãi đến khi bữa trưa kết thúc, hai người cùng nằm nghỉ trưa, nàng vừa nhắm mắt đã cảm thấy bàn tay hắn lần mò tới, thẳng thừng luồn vào trong áo nàng.

Nàng xoay người, giữ tay hắn lại, mắt vẫn nhắm, cười nói: "Nơi tu hành thanh tĩnh, đừng nghịch ngợm nữa."

Nghe vậy, hắn ngoan ngoãn rút tay về. Nàng cảm nhận hơi thở của hắn đến gần, rồi bị kéo vào vòng tay hắn, nghe hắn thì thầm: "Nàng ra ngoài chơi vui vẻ, có biết trẫm nhớ nàng khổ sở thế nào không?"

Trong lòng Vệ Tương không khỏi châm biếm, rất muốn nói: Phi tần lục cung đều ở đó, có gì mà khổ sở!

Nhưng nàng đương nhiên sẽ không phá hỏng không khí như vậy, chỉ dịu dàng nép vào lòng hắn, nhẹ nhàng nói: "Thái phi tuy ít đòi hỏi gì, nhưng trong lòng cũng rất nhớ bệ hạ. Nhưng bệ hạ bận rộn triều chính, không thể lơ là. Thần thiếp đi theo chăm sóc thái phi, coi nhu thay bệ hạ hiếu thuận, để bệ hạ không phải vừa lo việc triều chính vừa phải lo việc nhà."

Lời này làm hắn xúc động, nàng cảm nhận rõ vòng tay hắn siết chặt hơn, hắn thở dài: "Vẫn là nàng hiểu trẫm nhất."

Vệ Tương khẽ cười, yên lặng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn.

Khi nàng tỉnh giấc, xe ngựa hồi cung đã chuẩn bị sẵn, hai đứa trẻ cũng đã dậy từ lâu. Vệ Tương cùng hắn đưa hai đứa nhỏ đến chào Truân thái phi rồi trở về hành cung.

Vừa vào cổng hành cung, nàng dẫn nàng đi thẳng đến Thanh Lương Điện. Đến trước cửa điện, họ bỗng thấy đại hoàng tử cầm cuốn sách đang đứng đợi, thấy phụ hoàng về, nó vội bước tới hành lễ: "Phụ hoàng vạn an." Rồi nó quay sang thỉnh an Vệ Tương, "Thỉnh an mẫu phi."

Sở Nguyên Dục cười hỏi: "Hằng Nghi, có việc gì vậy?"

Đại hoàng tử cúi đầu: "Hôm nay trên triều bàn về nước La Sát, nhi thần và thầy có ý kiến khác nhau, nên muốn xin phụ hoàng chỉ giáo."

Sở Nguyên Dục vốn coi trọng đại hoàng tử do nguyên hậu sinh, nghe vậy liền gật đầu: "Vào trong rồi nói."

Vệ Tương mở lời: "Vậy thần thiếp xin cáo lui."

Nhưng Sở Nguyên Dục không để tâm: "Chỉ là trẻ con hỏi bài thôi, tránh làm gì? Nàng vào nghỉ ngơi đi, cũng để các con gặp huynh trưởng một chút."

Vệ Tương đành theo hắn vào điện, mọi người lần lượt ngồi xuống. Trời vẫn còn lạnh, nàng sai người mang cháo nóng đến, vừa đút cho hai con ăn, vừa nghe hoàng đế và đại hoàng tử đàm đạo.

Nghe một lúc, nàng thầm nghĩ chính sự quả nhiên phức tạp hơn nàng nghĩ.

Trước đây nàng chỉ biết nước La Sát và Đại Yển thân thiết gần hai trăm năm, ngoại trừ trượng phu của Diệp Phu Đa Cơ Á gây chút bất hòa thì hai nước luôn hòa thuận. Giờ nghe đại hoàng tử nói, nàng mới biết sự hòa thuận này liên quan mật thiết đến Cách Lang Vực, vì có láng giềng hiếu chiến như Cách Lang Vực, hai nước buộc phải chống địch, nên mới bắt tay với nhau.

Giờ Cách Lang Vực diệt vong, dù tình hữu nghị giữa Đại Yển và La Sát chưa thay đổi, nhưng các đại thần đã bắt đầu lo ngại La Sát có tính toán khác không. Bởi dù cả hai nước đều rộng lớn, nhưng La Sát lạnh lẽo cằn cỗi, còn Đại Yển thì đất đai phì nhiêu.

Trên buổi thượng triều sáng nay, các đại thần đề nghị nên đề phòng La Sát, tăng quân ở biên giới để răn đe.

Ý kiến này vừa được đề xuất, nhiều người tán thành, nhưng cũng có người phản đối, thầy của hoàng trưởng tứ là một trong số đó. Ông ta cho rằng giờ không còn Cách Lang Vực, Đại Yển lo lắng về La Sát thì La Sát cũng có nỗi lo tương tự, hai bên đều căng thẳng. Nếu lúc này tăng quân, dù không có ý gây chiến cũng dễ gây hiểu lầm, hại nhiều hơn lợi.

Còn đại hoàng tử năm nay mười tuổi, đang ở độ tuổi bướng bỉnh, mới tiếp xúc với chính sự nên nửa hiểu nửa không, bèn thắc mắc với Sở Nguyên Dục: "Nhi thần không hiểu, nếu nói La Sát cũng lo lắng thì việc hai nước giao chiến sớm muộn gì cũng xảy ra, tăng quân biên giới là điều tất yếu. Vậy chúng ta hành động trước sẽ có lợi, nếu đợi La Sát ra tay trước, chẳng phải Đại Yển sẽ bị động sao?"

Sở Nguyên Dục suy nghĩ, chỉ hỏi: "Thầy của con nói sao?"

Đại hoàng tử nhíu mày: "Thầy nói nếu một bên động, bên kia ắt động; nhưng nếu cả hai không động, có lẽ sẽ giữ được hòa bình. Nhi thần cảm thấy đây là như đánh cược may rủi, nếu La Sát không chỉ động, mà còn thẳng tiến vào nước ta thì phải làm sao?"

Sở Nguyên Dục im lặng lắng nghe, không vội trả lời, mà lục tìm trên bàn một lúc. Không thấy thứ cần dùng, hắn liền sai Dung Thừa Uyên: "Đi lấy bản đồ phòng thủ biên giới đến."

Dung Thừa Uyên nhận lệnh đi làm.

Sở Nguyên Dục lại nói với đại hoàng tử: "Con cầm bản đồ về xem, rồi nói cho trẫm biết suy nghĩ của con."

Đại hoàng tử bối rối, sốt ruột hỏi: "Nhi thần muốn biết... Phụ hoàng nghĩ thế nào?"

Nụ cười của Sở Nguyên Dục nhạt đi ba phần, hắn nói: "Trẫm tuy có chủ ý, nhưng chưa chắc đã đúng. Nếu con có thể nói ra suy nghĩ của mình một cách hợp lý thì chưa chắc đã kém trẫm, nghe ý kiến của trẫm trước sẽ làm con mất lập trường."

Đại hoàng tử suy tư nhíu mày. Sau một lúc, nó chợt nghĩ đến Vệ Tương, liền chạy đến trước mặt nàng, ngước lên hỏi: "Mẫu phi nghĩ sao ạ?"

Chương 214: Dứt bỏ

Vệ Tương giật mình, cảm thấy khá bất ngờ, nhưng ngay sau đó nàng liền cười nói: "Điện hạ hiếu học là tốt, nhưng ta làm sao hiểu được những chuyện này?"

Hằng Nghi nói: "Nhi thần chỉ muốn thu thập ý kiến, hơn nữa... Hơn nữa nhi thần mới vào triều nghe chính sự được mấy ngày, còn Duệ mẫu phi ở bên phụ hoàng đã nghe thương lượng chính sự lâu rồi, chắc chắn biết nhiều hơn nhi thần."

Vừa nghe lời này, Vệ Tương chấn động, mặt Sở Nguyên Dục cũng tối sầm, quát: "Hằng Nghi, còn lại đây."

Hằng Nghi ngơ ngác quay đầu nhìn phụ hoàng mình, trở lại bên ngự án. Sở Nguyên Dục nhìn Hằng Nghi, vẻ từ ái và kiên nhẫn lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là sự uy nghiêm: "Chuyện nghị luận triều chính, con nghe ai bàn tán?"

Hằng Nghi nhíu mày, trả lời thẳng thắn: "Nhi thần không nhớ rõ, nhưng... Đây là chuyện ai cũng biết. Nhi thần sớm đã biết các đại thần tranh luận về việc này, ngay cả cung nhân cũng đều rõ."

Vệ Tương cúi đầu. Lời Hằng Nghi nói không sai, chuyện từng khiến các đại thần tranh cãi trực tiếp thì đương nhiên là công khai. Điều này không có gì quan trọng, nàng chỉ muốn biết tại sao Hằng Nghi lại đột nhiên nhắc đến.

Sở Nguyên Dục thở dài: "Trẫm không quan tâm con nghe được gì từ người khác, đây là chuyện của bề trên, con không được thảo luận."

Hằng Nghi khẽ nói: "Nhi thần không thảo luận, nhi thần chỉ muốn thỉnh giáo Duệ mẫu phi."

Sở Nguyên Dục nhìn Vệ Tương, nàng mỉm cười: "Không phải ta không muốn nói với điện hạ, chỉ là ai làm việc đó, không ở vị trí phù hợp thì không được bàn việc này. Nghị luận triều chính là đại sự quốc gia, ta chỉ nghe cho vui mà thôi. Giờ bảo ta nói ra đạo lý, e rằng lại làm lạc hướng điện hạ. Điện hạ cứ theo lời dạy của bệ hạ, đi xem bản đồ phòng thủ biên giới đi."

Nghe nàng nói vậy, Hằng Nhi không hỏi nữa. Đợi Dung Thừa Uyên cầm bản đồ phòng thủ biên giới đến, nó cầm bản đồ cáo lui.

Vệ Tương nhìn theo bóng lưng Hằng Nghi rời khỏi điện, bỗng nhận ra Dung Thừa Uyên vẫn lặng lẽ đứng từ xa, trên tay còn bưng một cái khay. Thấy nàng nhìn, gã nhìn xuống khay, lúc này Vệ Tương mới thấy trên đó còn một cuộn giấy nữa, trông giống hệt cái mà đại hoàng tử vừa lấy đi.

Vệ Tương cười hỏi: "Chưởng ấn còn mang gì thêm vậy? Cũng là cho đại hoàng tử sao?"

Dung Thừa Uyên bình tĩnh đáp: "Nãy nô tài thấy bệ hạ tìm bản đồ phòng thủ biên giới trên ngự án, nghĩ rằng có lẽ nên chuẩn bị thêm một bản, nên mang đến thêm."

Sở Nguyên Dục nghe vậy quay lại nhìn, Dung Thừa Uyên tiến lên để hắn lấy bản đồ.

Vệ Tương đứng dậy, tò mò hỏi: "Bản đồ phòng thủ biên giới trông thế nào vậy? Thần thiếp chưa từng thấy."

Sở Nguyên Dục bật cười, vẫy tay gọi nàng: "Lại đây xem, trẫm nói cho nàng nghe."

Vệ Tương bước tới, bị hắn kéo vào lòng, ngồi lên đùi hắn. Hắn mở cuộn giấy ra, nội dung bên trong chính là bản đồ Đại Yển, tất cả quận huyện đều được phá họa chi tiết. Vệ Tương nhìn bản đồ, nghĩ vùng lãnh thổ rộng lớn này thuộc về một mình hắn, lòng không khỏi kinh ngạc. sau đó nàng chú ý đến những chấm tròn rải rác khắp nơi, chỉ vào, hỏi: "Đây là nơi bố trí quân đội đúng không?"

"Đúng vậy." Sở Nguyên Dục gật đầu, chỉ lần lượt từng chấm, "Chấm đen là bộ binh, chấm đỏ là kỵ binh, chấm xanh là cung thủ và nỏ binh, còn hình tam giác quân Hỏa Diêu."

Vệ Tương vừa nghe hắn nói vừa đưa mắt nhìn vùng biên giới giáp ranh La Sát. Khu vực này vốn đã dài, sau khi hai nước chia nhau lãnh thổ của Cách Lang Vực, đường biên giới lại càng kéo dài thêm.

Bố trí phòng thủ ở biên giới đã có sẵn, không chỉ ở nơi giáp ranh, mà còn kéo dài ra xa, nhiều nơi cách xa biên giới La Sát cũng có quân đội đóng quân, trong đó chủ yếu là bộ binh kỵ binh kết hợp.

Vệ Tương nói: "Đại hoàng tử và các đại nhân lo lắng về biên giới giữa hai nước, nhưng nơi đó đã có rất nhiều binh mã rồi mà."

"Đúng vậy." Sở Nguyên Dục gật đầu, "Nhưng họ lo lắng cũng có lý. Người La Sát thiện chiến, nếu thực sự giao tranh thì số quân này vẫn không đủ."

Vệ Tương hỏi: "Bệ hạ có kế hoạch gì không?"

Sở Nguyên Dục chống cằm nhìn nàng, cười hỏi lại: "Nàng thử nói xem nàng nghĩ sao. Trước mặt Hằng Nghi thì né tránh, nhưng giữa chúng ta thì không cần đúng không?"

Vệ Tương cúi đầu mỉm cười, lại chăm chú nhìn bản đồ phòng thủ biên giới lần nữa, suy tư: "Nếu để thần thiếp quyết định, thần thiếp sẽ tăng quân, nhưng sẽ tránh những nơi sát biên giới La Sát nhất, chỉ chọn hai loại vị trí để tăng quân."

Sở Nguyên Dục hỏi: "Hai loại nào?"

Vệ Tương đáp: "Một là nơi không quá xa biên giới, đường bằng phẳng, dễ hành quân cũng dễ vận chuyển lương thực. Như vậy nếu không xảy ra chiến tranh, hai bên vẫn yên ổn, nhưng nếu có chiến tranh thì việc điều động quân và lương đều nhanh, có thể ứng chiến ngay."

Sở Nguyên Dục không bình luận, hỏi tiếp: "Loại thứ hai là sao?"

Vệ Tương trả lời: "Loại thứ hai chính là những nơi hiểm yếu dễ phòng thủ khó tấn công, tốt nhất nên đặt nhiều điểm, nối thành một tuyến. Như vậy nếu xảy ra chiến tranh, dù biên giới tạm thời thất thủ, chúng ta cũng có thể chặn địch ở tuyến này, đồng thời chúng ta cũng có thời gian củng cố lực lượng để sau này giành lại thành trì. Ngoài ra, thần thiếp còn nghĩ... Có nên để dân biên giới dời vào nội địa để bệ hạ đỡ lo lắng không? Có điều việc này tuyệt đối không thể do triều đình trực tiếp hạ chỉ, nếu không sẽ giống như tăng quân ở biên giới, khiến La Sát căng thẳng. Chi bằng chọn một số quận huyện xử lý khéo léo, lấy cớ tìm người canh tác, chăn nuôi, rồi cấp một ít tiền hỗ trợ cho người muốn di cư, dân chúng chắc chắn sẽ hưởng ứng."

Sở Nguyên Dục nghe đến đây, bỗng bật cười.

Vệ Tương bị hắn cười mà ngơ ngác, chưa kịp hỏi gì, hắn đã nghiêng người hôn lên trán nàng, rồi nói: "Nếu Tiểu Tương là nam nhi, nàng nhất định phải làm vào triều làm quan. Những gì nàng nói giống hệt trẫm nghĩ, một nửa đại thần trong triều cũng có ý tưởng tương tự."

Vệ Tương vui mừng: "Thật không?" Nhưng nghĩ lại, nàng hỏi, "Những người không tán thành thì có kế hoạch gì? Ví dụ như đại hoàng tử, dường như đại hoàng tử rất bất mãn với việc này."

Sở Nguyên Dục buồn bã lắc đầu: "Mỗi người có một nỗi lo riêng. Hằng Nghi còn nhỏ, nhìn sự việc trắng đen rõ ràng, luôn muốn mọi thứ hoàn hảo. Những người khác... Có người cho rằng tăng quân thẳng đến biên giới tuy khiến La Sát căng thẳng, nhưng cũng có thể lập uy. Cũng có người nghĩ vấn đề lãnh thổ không thể nhượng bộ, kế hoạch của chúng ta mang ý nghĩa hy sinh cái nhỏ để giữ cái lớn, còn với họ thì đó là nỗi nhục, vô cùng phẫn nộ."

Vệ Tương suy nghĩ một lúc, lại hỏi: "Không biết các võ tướng nghĩ sao?"

Sở Nguyên Dục nói: "Bọn họ cho rằng làm vậy không kinh động La Sát, có thể yên tâm dưỡng sức nên tán thành."

Vệ Tương thầm thở phào. Trước đây trong vụ Cách Lang Vực, nàng chủ trương đánh, dù lời nàng không có trọng lượng nhưng thái độ đó đủ để giành được thiện cảm của các võ tướng. Giờ nàng lại cùng quan điểm với họ, đương nhiên càng tốt.

Nàng không có xuất thân tốt, chỉ có thể tự tạo thế lực, để khi đối đầu với hoàng hậu, dù Trương gia gây áp lực lên hoàng đế, nàng cũng có thêm không gian để xoay xở.

Còn đại hoàng tử...

Nàng vốn không quen biết nó, trước đây khi ở bên hoàng đế thỉnh thoảng có gặp cũng chỉ chào hỏi xã giao. Nhưng sự việc hôm nay khiến nàng vô cùng lo lắng. Thế nên khi rời khỏi Thanh Lương Điện, nàng cố tình nhìn Dung Thừa Uyên. Gã hiểu ý, cúi đầu không nói gì.

Chương 215: Hôn mê

Đêm đó Vệ Tương đương nhiên ở lại Thanh Lương Điện, từ lúc ăn cho đến khi nghỉ ngơi đều luôn ở bên cạnh hoàng đế, nên có nhiều chuyện không tiện nói.

Sáng hôm sau, hoàng đế lên triều, nàng về Thanh Thu Các, đợi khoảng một khắc, Dung Thừa Uyên đã đến.

Hôm nay gã không trực, toàn thân toát lên vẻ lười biếng, vừa vào phòng còn giữ vẻ nghiêm túc, đợi Vệ Tương cho cung nhân lui xuống hết, gã lập tức ngáp một cái, vừa ngồi xuống bên cạnh nàng vừa hỏi: "Có phải muốn hỏi chuyện của đại hoàng tử không?"

"Ừ." Vệ Tương đẩy đĩa nho tới trước mặt gã, "Ta nghĩ cả đêm vẫn không chắc, một là trước đây tuy không thân với đại hoàng tử, nhưng cũng nhiều lần gặp trước mặt bệ hạ, chưa từng nghe nó nói những lời như vậy; hai là hiện tại tuy đại hoàng tử do hoàng hậu nuôi nấng, nhưng khi tiên hoàng hậu qua đời nó đã sáu tuổi, chưa chắc đã có nhiều tình cảm với nghĩa mẫu này."

Dung Thừa Uyên cầm một quả nho bóc vỏ, nghe nàng nói, gã khẽ cười: "Chỉ cần nghĩ từ sau Tết, đại hoàng tử bắt đầu vào triều nghe chính sự."

Gã vừa nói vừa đưa quả nho đã bóc vỏ tới miệng Vệ Tương, nàng định nói "chưởng ấn ăn đi", nhưng nghĩ lại vẫn cúi đầu ăn.

Dung Thừa Uyên tiếp tục bóc vỏ một quả khác cho vào miệng, tiếp tục: "Trước trước đây cũng được các thầy dạy đọc sách chính trị, nhưng đó chỉ là lý thuyết, giờ chính thức tiếp xúc với việc triều chính, đương nhiên sẽ khác hẳn."

Vệ Tương thầm thở phào: "Ý chưởng ấn là lời nó nói hôm qua chỉ là thuận miệng hỏi, không có ý gì khác?"

Dung Thừa Uyên lắc đầu: "Ý nô tài là đại hoàng tử vào triều tiếp xúc chính sự, sẽ tiếp xúc với Trương gia. Xu thế trong triều không cho phái đại hoàng tử không nghiêng qua phe phái nào cả."

Tâm trạng vừa thả lỏng của Vệ Tương lại căng thẳng, Dung Thừa Uyên lạnh lùng nói tiếp: "Hơn nữa trẻ con lớn lên trong cung có mấy đứa ngốc? Nương nương và hoàng hậu đang đối đầu nhau, đại hoàng tử làm sao không hiểu?"

Vệ Tương hít sâu một hơi: "Nếu vậy, câu hỏi hôm qua không chỉ dò xét ta, mà còn là thăm dò thái độ của bệ hạ."

Dung Thừa Uyên gật đầu.

Vệ Tương nghĩ, nếu vậy, hôm qua chắc đại hoàng tử thất vọng rồi, vì điều nó muốn thấy là hoàng đế cảnh giác, cho rằng để nàng nghe chính sự là không ổn, nhưng hoàng đế lại trách đại hoàng tử, bảo nó không được bàn luận việc của bề trên.

Vệ Tương lại hỏi: "Vậy nên chưởng ấn mới lấy thêm một tấm bản đồ bố trí phòng thủ?"

Dung Thừa Uyên gật đầu: "Đại hoàng tử đã nói đến mức đó, nô tài đương nhiên phải biết ý định của bệ hạ. Nếu ngài ấy còn cho nương nương xem bản đồ phòng thủ biên cương, nô tài có thể yên tâm rồi."

Vệ Tương "ừ" nhẹ, lòng có hơi phiền: "Ban đầu ta chỉ muốn quyết đấu với hoàng hậu, giờ đại hoàng tử nhúng tay vào, khó giải quyết rồi."

"Đi bước nào tính bước nấy vậy." Dung Thừa Uyên thở dài, "Chỗ khó là nhị hoàng tử của nương nương còn quá nhỏ, tài năng tính cách vẫn chưa rõ, nô tài không dám cược."

Vệ Tương nghe vậy liền hiểu ý gã, không khỏi kinh hãi, không nhịn được mà hạ giọng: "Chưởng ấn dám nghĩ đến chuyện này?"

"Làm sao không nghĩ được?" Dung Thừa Uyên cười, nhướng mày nhìn nàng, "Đại hoàng tử vừa là trưởng vừa là đích, nếu không có gì bất ngờ, dù là kẻ tầm thường cũng sẽ kế vị. Hiện giờ ngài ấy coi nương nương là kẻ địch, đến lúc ấy nương nương làm gì còn chỗ dung thân? Chỉ sợ ngài ấy sẽ lập tức hạ chỉ bắt nương nương tuẫn táng, ngài ấy còn có thể mang tiếng hiếu thuận."

Vệ Tương run rẩy, hít thở sâu. Thật ra đạo lý này sao nàng không hiểu được? Chỉ là đột nhiên nghĩ đến khiến đầu óc nàng rối bời, nhất thời không nghĩ được gì.

May là chuyện này không cần nghĩ ngay, hiện giờ hoàng đế chưa đến ba mươi, ngày tháng còn dài, việc này nàng chỉ cần chú ý, từ từ tính sau là được.

Từ hôm đó, Vệ Tương lại là người được sủng ái nhất lục cung, lúc này vinh sủng với nàng đã không quan trọng, làm nàng thoải mái chính là sau chuyện này, tương lai hoàng đế sẽ không dùng cách tương tự để "răn đe" nàng nữa."

Cuối tháng hai, Truân thái phi và Mẫn chiêu viện về hành cung.

Ngày về, cả hai đều rất vui, nhưng mới nửa đêm, cung nữ bên Truân thái phi đã vội xông vào Thanh Lương Điện.

Sau rèm, Vệ Tương nghe cung nữ bẩm báo nghẹn ngào nói: "Bệ hạ, nô tỳ là Vân Ân hầu hạ thái phi. Thái phi... Thái phi vừa lên cơn sốt cao, giờ đã hôn mê bất tỉnh."

Sở Nguyên Dục bị quấy rầy giấc ngủ, vốn rất bực bội, nhưng nghe xong hắn lập tức tỉnh táo, bật dậy, mở rèm, nhanh chóng ra ngoài.

Cung nữ trực đêm hoảng hốt, vội lấy quần áo giày dép chạy theo. Vệ Tương thấy vậy cũng lập tức xuống giường, vừa đuổi theo vừa khuyên: "Trời xuân lạnh giá, bệ hạ mặc thêm áo rồi hãy đi."

Sở Nguyên Dục vừa bước ra khỏi cửa điện, nghe thế liền dừng chân, quay đầu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Vệ Tương không kìm được cảm giác bất an, may mà hắn nghe lời nàng, nắm chặt tay nàng, nói: "Nàng nghỉ ngơi đi, trẫm đi xem đã."

Vệ Tương lắc đầu nhẹ: "Thái phi không ổn, thần thiếp cũng không ngủ được. Bệ hạ thay áo trước đi, thần thiếp trang điểm xong sẽ đến ngay."

Sở Nguyên Dục gật đầu.

Vệ Tương quay sang hỏi cung nữ: "Đã truyền ngự y chưa?"

Cung nữ vội đáp: "Trước khi nô tỳ đi bẩm báo đã có người đi gọi rồi."

Vệ Tương "ừ" một tiếng, rồi nói: "Chưởng ấn đưa người hầu hạ bệ hạ thay áo đi, nhanh lên, kẻo bệ hạ lo lắng."

Dung Thừa Uyên đáp vâng, theo hoàng đế sang điện bên thay đồ. Vệ Tương quay về chính điện, cũng bảo cung nhân hầu hạ thay đồ trang điểm, ánh mắt nhìn đâu cũng thấy mọi người lo lắng.

Nàng nhìn Quỳnh Phương đang chải tóc cho mình, hỏi: "Ngươi nghĩ sao?"

"Theo lẽ, thái phi cát nhân tự sẽ có thiên tướng." Quỳnh Phương nói câu tốt trước, sau đó hạ giọng, "Nô tỳ chỉ sợ thái phi đi xem Tế Nguyệt Đài của Mẫn chiêu viện rồi, trong lòng thỏa mãn mong ước, mất đi chỗ dựa tinh thần."

Vệ Tương thở dài: "Ta cũng đang sợ điều này."

Hai chủ tớ im lặng một lúc, Phó Thành vào điện, đến bên Vệ Tương, nói: "Nương nương, nô tài đã hỏi thăm, bên phía Truân thái phi giờ đã hỗn loạn, cung nhân chỉ đến Thanh Lương Điện bẩm báo, không kinh động đến nơi khác. nương nương xem..."

Vệ Tương lạnh lùng nói: "Phần lớn các thái phi thái tần đã cao tuổi, không kinh động cũng được. Nhưng hậu cung đều là bề dưới, đương nhiên phải biết. Hoàng hậu nương nương dù không hòa thuận với thái phi nhưng dù sao cũng là trung cung hoàng hậu, là con dâu chính thức của thái phi. Nếu nàng ta không muốn đi là chuyện của nàng ta, ta không truyền lời sẽ thành tội của ta."

Phó Thành chắp tay: "Nô tài hiểu rồi, nô tài sẽ sai người đi các cung truyền lời. Bên phía hoàng hậu nương nương, nô tài sẽ tự đi."

Vệ Tương gật đầu, Phó Thành đi ngay. Vệ Tương bảo Quỳnh Phương vén cho mình một búi tóc chỉnh tề, thoa một lớp phấn nhẹ, chọn bộ thường phục đơn giản, khoác thêm áo choàng, rồi lập tức dẫn theo cung nhân vội vã đến chỗ Truân thái phi.

Chương 216: Báo tin

Lúc Vệ Tương rời khỏi điện, Phó Thành vừa hay đến ngoài Tiêu Phong Điện, nơi hoàng hậu đang ở. Hành cung Lân Sơn không giống hoàng cung ở kinh thành, khắp nơi đều là quy tắc, cung điện ở đây được xây dựng giữa phong cảnh hữu tình, các con đường chủ yếu là những lối đi nhro ngoằn ngoèo.

Phó Thành đứng sau một hòn non bộ, liếc nhìn cửa Tiêu Phong Điện, rồi nghiêng đầu nói với tiểu hoạn quan đi theo bên cạnh: "Lời ta vừa dạy ngươi, đã nhớ kỹ chưa?"

Tiểu hoạn quan đáp: "Dạ rồi."

Phó Thành bảo: "Lặp lại ta nghe xem."

Tiểu hoạn quan liền lặp lại từng chữ một, lúc này Phó Thành mới hài lòng gật đầu: "Không tệ, đi đi."

Tiểu hoạn quan lập tức rảo bước đến Tiêu Phong Điện. Thái giám canh giữ cổng viện không ngăn cản gã, nhưng khi gã đến trước cửa điện, thái giám trực đêm dưới hành lang vừa nhìn liền nhận ra gã là người của Duệ thần phi, lập tức giơ tay cản lại, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì?"

Tiểu hoạn quan tỏ ra gấp gáp: "Ca ca đừng cản ta, thật sự có chuyện khẩn rồi! Truân thái phi lại không khỏe, Duệ thần phi nương nương đặc biệt sai nô tài đến bẩm với hoàng hậu nương nương."

Thái giám ngoài điện nghe vậy liền cười, nhìn gã rồi nghĩ: Không phải người có mặt mũi bên cạnh Duệ thần phi, chắc là chẳng có chuyện gì lớn. Thế nên, thái giám của Tiêu Phong Điện phất tay nói: "Hoàng hậu nương nương đã nghỉ ngơi rồi. Đợi nương nương tỉnh, bọn ta sẽ bẩm lại, ngươi về đi."

Tiểu hoạn quan vẫn giữ vẻ sốt ruột, chắp tay nói: "Ca ca, thái phi tuy chỉ là dưỡng mẫu và cô mẫu của bệ hạ, nhưng cũng là bậc trưởng bối trong cung. Hoàng hậu nương nương là con dâu bà ấy, nay bà ấy bệnh, nếu hoàng hậu nương nương không đến bên giường tận hiếu... Lỡ bên trên trách tội, sao chúng ta gánh vác nổi?"

Thái giám nọ hừ lạnh: "Thái phi bệnh bao nhiêu ngày rồi, ngươi cần gì phải làm ầm lên hả?" Nói tới đây, gã giật mình, cảnh giác hỏi, "Giờ này bệ hạ đã đến chưa?"

Tiểu hoạn quan cúi đầu: "Nô tài nghe lệnh của Duệ thần phi nương nương liền đi ngay, không kịp hỏi thăm những chuyện khác, không rõ ạ."

Nghe vậy, thái giám Tiêu Phong Điện càng chắc chắn Truân thái phi không có gì nghiêm trọng, nên cười qua loa: "Được rồi, bọn ta hiểu rồi. Ngươi về báo cáo lại đi."

Tiểu hoạn quan biết lời cần nói đã nói xong, bèn cáo lui.

...

Bên kia, khi Vệ Tương bước vào tẩm điện của Truân thái phi, liền thấy các ngự y đang bẩm báo tình hình với hoàng đế. Nhìn kỹ, bốn ngự y đều có mặt, lúc bẩm ai nấy đều không tự chủ mà lau mồ hôi. Mà hiện đang là tiết xuân còn lạnh, trong điện dù có địa long và lò than thì cũng không đến nỗi nóng, mồ hôi này rõ ràng là mồ hôi lạnh.

Vệ Tương kinh hãi, lặng lẽ đi tới đứng cạnh hoàng đế, nghe vài câu liền hiểu bệnh tình không hề nhẹ. Chợt nàng nghe có tiếng khóc của nữ tử, ngoảnh đầu là thấy Mẫn chiêu viện đang nằm bên giường thái phi, khóc nức nở.

Vệ Tương nhìn hoàng đế, thấy sắc mặt hắn trầm xuống, định khuyên Mẫn chiêu viện lui ra để tránh chọc giận thánh nhan, nhưng chưa kịp bước tới, lại có tiếng rèm châu va nhau, nàng ngẩng đầu thì thấy có vài phi tần tới.

Cung thất của họ nằm rải rác trong hành cung, mà giờ lại là đêm khuya, hiển nhiên không đến cùng mà là gặp ngoài cửa rồi vào chung.

Vệ Tương hiểu ra, vờ thở dài, bước lên chào hỏi Mẫn quý phi và Văn lệ phi đi đầu, rồi nhận lễ từ các phi tần phía sau, khẽ than: "Ngự y nói bệnh tình của thái phi không ổn, chiêu viện thương tâm quá độ, sau này e rằng chúng ta phải thay nhau chăm sóc." Nói rồi, nàng cố ý nhìn ra sau bọn họ, cao giọng hỏi, "Hoàng hậu nương nương chưa tới sao?"

Mẫn quý phi và Văn lệ phi nhìn nhau, Mẫn quý phi nói: "Khi bọn ta tới không thấy hoàng hậu nương nương đâu, có lẽ là đang trên đường đến."

Vệ Tương thì thầm: "Thần thiếp cho người đi mời hoàng hậu nương nương còn sớm hơn báo với các tỷ tỷ."

Nói tới đây nàng lắc đầu, không nói gì nữa, quay sang dặn dò cung nữ thêm ghế, dâng trà, mời các phi tần chủ vị ngồi trong điện, còn những phi tần cấp bậc thấp hơn sang điện bên chờ.

Sau khi ngồi xuống, Vệ Tương lại quan sát sắc mặt hoàng đế. Hắn vẫn mặt mày sa sầm nhưng biểu cảm khác khi nãy, rõ ràng là đang giận mà phải nhịn.

Ngự y bẩm xong liền quay lại bên giường của Truân thái phi tiếp tục chữa trị. Mọi người im lặng chờ đợi, trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ Tây Dương kêu tích tắc.

Cứ thế qua hơn một canh giờ, cuối cùng ngự y báo tin thái phi đã hạ sốt, nhưng khi nào tỉnh lại, liệu có tỉnh lại hay không thì chưa rõ.

Nghe vậy, hoàng đế nắm chặt tách trà trong tay như muốn ném xuống đất, ai nấy đều không dám thở mạnh. Nhưng tay hắn vừa giơ lên đã dừng lại giữa không trúng, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng đặt tách trà trở lại, không kinh động đến thái phi.

Vệ Tương thấy vậy thầm thở phào, dịu dàng nói: "Thần thiếp và các tỷ muội sẽ hết lòng chăm sóc thái phi, mong bệ hạ yên tâm."

Hoàng đế im lặng không nói gì.

Vệ Tương dặn dò cung nữ: "Không biết bên hoàng hậu thế nào rồi. Các ngươi qua Tiêu Phong Điện bẩm báo lại đi, bảo thái phi đã đỡ, mong hoàng hậu yên tâm."

Nàng vừa nói vừa nhìn âm thầm quan sát hoàng đế, không nói gì thêm.

Gần tới giờ Mão, hoàng đế rời đi để chuẩn bị thượng triều. Vệ Tương thấy Mẫn chiêu viện khóc đến kiệt sức, bắt cung nữ đưa nàng ấy về nghỉ ngơi, còn bản thân thì ở lại trông nom Truân thái phi. Mẫn quý phi thấy vậy, liền cùng Văn lệ phi và Ngưng chiêu nghi bàn bạc, sắp xếp phi tần thay nhau chăm sóc. Vì trong cung nhiều phi tần, nửa tháng mới hết một vòng nên không ai quá vất vả.

Xong xuôi, mọi người lần lượt ra về. Vệ Tương tiễn họ ra ngoài, Mẫn quý phi gần đầu: "Vậy làm phiền muội trước, đúng giờ Ngọ ta sẽ đến."

Vệ Tương mỉm cười: "Không sao." Rồi nàng nhìn Ngưng chiêu nghi, "Chuyện này nhờ tỷ tỷ làm một cuốn sổ, trình lên cho bệ hạ và hoàng hậu xem."

Ngưng chiêu nghi hiểu ý, cười nói: "Yên tâm, việc này không chỉ để bệ hạ và hoàng hậu xem, mà còn phải ghi cả tên hoàng hậu vào. Nếu chỉ có chúng ta tận hiếu, còn con dâu chính thất như nàng ấy lại bị gạt sang bên, truyền ra ngoài thì thật không hợp lễ nghĩa."

Vệ Tương gật đầu: "Đúng vậy."

...

Buổi sáng hôm ấy trôi qua rất "sinh động".

Đầu tiên là Ngưng chiêu nghi cho đại cung nữ của mình đến báo, nói mình đã làm xong sổ, gửi riêng đến Thanh Lương Điện và Tiêu Phong Điện. Cuốn gửi đến Thanh Lương Điện được trả lại rất nhanh, Ngưng chiêu nghi mở ra thì thấy hoàng đế dùng chu sa gạch tên hoàng hậu, không nói gì thêm. Sau đó người của ngự tiền đi truyền lời hoàng hậu mang cuốn sổ của mình đến diện kiến. Không lâu sau hoàng hậu ra về, không biết hoàng đế đã nói gì, chỉ biết sắc mặt hoàng hậu cực kỳ tệ.

Vệ Tương biết nguyên nhân hoàng đế tức giận, thầm cười một mình, tò mò muốn biết hoàng hậu sẽ làm gì tiếp theo.

Đến giờ Ngọ, nàng đã được biết.

Lúc ấy, Mẫn quý phi vừa đến thay cho nàng, nàng vừa bước ra khỏi điện của thái phi liền bị vài cung nữ, hoạn quan hung hăng chặn lại.

Vệ Tương dừng bước, điềm đạm hỏi: "Có chuyện gì?"

Hoạn quan đi đầu giả vờ cười, cúi đầu nói: "Duệ thần phi nương nương, hoàng hậu nương nương mời người đến Tiêu Phong Điện để trả lời."

Tên này đã có tuổi, giọng nói the thé mang đặc trưng của lão thái giám khiến Vệ Tương không khỏi thấy ghê tởm, cảm giác này vừa hay giúp nàng lộ vẻ sợ hãi, rụt rè: "Nửa đêm bổn cung bận ra ngoài, chưa kịp trang điểm chỉnh tề, để bổn cung về thay đồ rồi sẽ đến gặp hoàng hậu."

Đám người trước mặt dĩ nhiên không để nàng đi, lão thái giám cười lạnh: "Nương nương đúng là người chu toàn, nhưng đừng nên để hoàng hậu nương nương chờ lâu."

Chương 217: Nổi giận

Vệ Tương nhướng mày, hít một hơi thật sâu, dặn dò Phó Thành: "Thôi được, đi gặp hoàng hậu trước đã, ngươi đi chuẩn bị kiệu đến đây."

Sắc mặt của đám cung nhân đến truyền lời đều thay đổi, lão thái giám đi đầu the thé nói: "Không hổ là thần phi nương nương, đúng là biết ra oai."

Vệ Tương cười khẩy: "Bổn cung đã ở trước mặt Truân thái phi trông nom nửa đêm nửa ngày, giờ đây mệt mỏi vô cùng. Nếu còn phải đi bộ đến Tiêu Phong Điện, bổn cung mà mệt đến đổ bệnh, mấy người các ngươi dù có muốn đền mạng cho bổn cung cũng phải xem mình có đủ tư cách hay không!"

Lời nàng nói chẳng hề khách sáo, sắc mặt mấy người kia đều khó coi cực độ, nhưng cũng chẳng biết nói gì.

Cứ thế đợi khoảng nửa khắc, kiệu đã được chuẩn bị xong. Vệ Tương không thèm nhìn bọn họ, ngồi lên kiệu, nhắm mắt, nói: "Đi thôi."

Kiệu được nâng lên, Vệ Tương dẫn theo một đám cung nhân cùng với mấy người bên cạnh hoàng hậu hùng hổ đi về phía cung của hoàng hậu.

Vệ Tương biết hoàng hậu chẳng có ý tốt, nhất thời cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Nàng gần như ngủ một giấc, cho đến khi cảm thấy kiệu dừng lại mới mở mắt, nghiêng đầu nhìn, đã đến ngoài sân Tiêu Phong Điện.

Quỳnh Phương bước lên, Vệ Tương vịn tay Quỳnh Phương bước xuống kiệu, thong dong bước vào sân. Vừa ngẩng đầu, nàng đã thấy hoàng hậu ngồi đoan trang trên ghế chủ vị ở chính điện, trông vô cùng khí phách.

Vệ Tương bước qua ngưỡng cửa, đi đến cách hoàng hậu không xa, cúi đầu hành lễ: "Hoàng hậu nương nương vạn an."

Nói xong, nàng cảm nhận rõ ràng ánh mắt của hoàng hậu đang dừng trên mặt mình.

Hoàng hậu hít một hơi, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Quỳ xuống."

Vệ Tương sững sờ, không khỏi thấy buồn cười, ý cười trực tiếp dâng lên môi.

Nàng ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, dứt khoát đứng thẳng dậy: "Dám hỏi Hoàng hậu nương nương có chuyện gì?"

Theo nàng thấy, trải qua mấy lần đối đầu, hoàng hậu hẳn phải hiểu rõ tính cách của nàng mới phải. Nhưng hoàng hậu hiển nhiên không ngờ nàng lại không tuân lệnh, sắc mặt tái đi, ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Duệ thần phi, ngươi tuy được sủng ái, nhưng bổn cung dù sao cũng là chính cung hoàng hậu, chẳng lẽ bổn cung không dạy dỗ được ngươi?"

Vệ Tương khẽ cười: "Thần thiếp tự hỏi mình đã tận tâm tận lực hầu hạ bệ hạ, không biết đã phạm phải lỗi lầm gì mà phải chịu sự dạy dỗ của hoàng hậu nương nương?"

Mặt hoàng hậu tái mét: "Truân thái phi bệnh nặng, đáng lẽ ngươi phải kịp thời bẩm báo với bổn cung."

Vệ Tương cười: "Thần thiếp đã sai người đi rồi, chính nương nương không chịu đi, sao lại đổ lỗi cho thần thiếp?"

Hoàng hậu không tức giận được nữa, thản nhiên tựa vào lưng ghế, hờ hững nhìn nàng: "Duệ thần phi, chúng ta ở trong cung cũng không phải ngày một ngày hai. Ngươi sai người nào, có ý đồ gì, chúng ta đều tự hiểu trong lòng, những lời ngụy biện đó của ngươi không cần phải bày ra trước mặt bổn cung. Hôm nay bổn cung sẽ dạy ngươi một đạo lý."

Hoàng hậu hơi nghiêng về phía trước, tay đặt trên tay vịn vô thức siết chặt: "Trong cung này tôn ti rõ ràng, không cho phép ngươi hết lần này đến lần khác coi thường người khác! Người đâu, giải nàng ta đến trắc điện, phạt ba mươi trượng, để nàng ta nhớ đời!"

Điều này nằm ngoài dự liệu của Vệ Tương, nàng giật mình, thấy hai tên hoạn quan hai bên sắp bước tới, liền quát lớn: "Ai dám!"

Đám hoạn quan không khỏi dừng lại.

Vệ Tương ngẩng cao đầu, khinh thường nhìn hoàng hậu: "Ta ở vị trí chính nhất phẩm, lại là mẫu thân của hoàng tử công chúa, việc thưởng phạt không phải hoàng hậu nương nương có thể quyết định được."

"Bổn cung là thanh mai trúc mã của bệ hạ, là chính cung hoàng hậu do đích thân bệ hạ sắc phong!" Hoàng hậu cao giọng đến mức gần như vỡ tiếng.

Vệ Tương lặng người nhìn hoàng hậu, sự hoảng loạn trong lòng tan biến, chỉ còn lại kinh ngạc. Nàng cảm thấy hoàng hậu đã phát điên, sau đó ngẫm kỹ lại câu nói của hoàng hậu, càng cảm thấy đúng là đã phát điên rồi.

Nàng thay đổi suy nghĩ, biết đây là cơ hội tốt, bèn không tranh cãi với hoàng hậu nữa, giữ bình tĩnh, mặc cho đám hoạn quan tiến lên áp giải nàng.

Hoàng hậu thấy vậy thì thở phào, từ trên cao nhìn xuống nàng cười lạnh: "Coi như ngươi thức thời. Áp giải đến trắc điện đóng cửa lại, bổn cung là giữ thể diện cho ngươi đấy, chỉ mong ngươi có thể nhớ được một bài học. Nếu có lần sau thì chính là lột áo trượng hình."

Vệ Tương cảm thấy thật hoang đường, không muốn để ý, quay người bước ra ngoài.

Tuy nhiên, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa điện, một người đã rẽ vào từ hành lang. Hai tên hoạn quan nhìn thấy đều co rúm lại dừng bước, Vệ Tương sững sờ, sau đó thầm thở dài, biết rằng tính toán của mình đã đổ bể.

Dung Thừa Uyên đi đến trước mặt hoàng hậu, đoan chính hành lễ: "Thỉnh an hoàng hậu nương nương."

Vệ Tương nghiêng đầu nhìn sang, thấy hoàng hậu trở nên hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã ổn định lại, thản nhiên nói: "Nghe nói bệ hạ đang thượng triều, sao chưởng ấn lại có thời gian đến đây?"

Dung Thừa Uyên cúi đầu, bình tĩnh đáp: "Bệ hạ nghe nói Duệ thần phi xảy ra chuyện, đặc biệt sai nô tài đến xem."

Gã còn chưa dứt lời, Vệ Tương đã thấy có một tiểu hoạn quan vội vã ra khỏi sân, nhìn y phục không phải người bên cạnh nàng, mà là người của ngự tiền.

Hoàng hậu trầm giọng: "Bổn cung thân là trung cung, quản giáo phi tần là phận sự của bổn cung."

Dung Thừa Uyên không hề yếu thế, nhếch mép cười: "Hoàng hậu nương nương là trung cung không sai, nhưng hậu cung dù sao vẫn là hậu cung của bệ hạ. Quản giáo ai có phải phận sự của nương nương hay không, còn cần bệ hạ nói mới tính."

Hoàng hậu nín thở: "Nếu bổn cung nhất định phải phạt nàng ta thì sao?"

Dung Thừa Uyên lại khom người: "Phạt bổng cấm túc nô tài không tiện nói gì, nhưng dùng hình thì... " Gã lắc đầu, "Nếu Bệ hạ biết nô tài đã đến mà vẫn để Duệ thần phi bị thương, cái mạng này của nô tài sẽ không giữ được, xin nương nương đánh chết nô tài trước rồi hãy động đến Duệ thần phi."

Hoàng hậu nghẹn lời, tức giận. Dù nàng ta có phát điên đến đâu, cuối cùng nàng ta cũng biết mình không thể động vào thái giám chưởng ấn này.

Dung Thừa Uyên đứng thẳng người, nụ cười trêu tức hoàn toàn biến mất, quay hành lễ với Vệ Tương: "Nương nương bị kinh sợ rồi, nhưng đã là hoàng hậu nương nương truyền triệu, nô tài không tiện trực tiếp đưa nương nương đi. Chi bằng nương nương ngồi xuống đợi một lát, lát nữa thế nào bệ hạ cũng sẽ đến."

Hai tên hoạn quan áp giải nàng đã sớm buông tay, Vệ Tương cười nói: "Đa tạ chưởng ấn." Rồi nàng đi đến vị trí bên cạnh ngồi xuống.

Rất nhanh hoàng đế đã đến, trông hắn rất sốt sắng, áo bào phấp phới theo bước đi, Vệ Tương vừa nhìn liền đoán tiểu hoạn quan kia đã vội vã trở về Thanh Lương Điện bẩm báo.

Quả nhiên, hắn vừa tới liền kéo lấy Vệ Tương đang định hành lễ, hai tay đỡ lấy vai nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới: "Tiểu Tương, nàng bị thương ở đâu? Nàng..." Nói rồi đột nhiên quay đầu, nghiêm khắc ra lệnh, "Mau đi truyền ngự y! Ai nhìn thấy thần phi bị đánh, tất cả đều bị phạt trượng!"

Hoàng hậu đang rời chỗ định hành lễ vấn an, nghe vậy nhất thời hoảng hốt, suýt chút nữa ngã ngồi trở lại.

"...Bệ hạ!" Vệ Tương vội nắm lấy tay hắn.

Nàng vốn dĩ rất vui khi nghe hắn lo lắng thêm vài câu, nhưng lúc này không thể không cười khuyên: "Chưởng ấn đến kịp thời, thần thiếp không bị đánh, bệ hạ bớt giận."

Lúc này Sở Nguyên Dục mới thở phào, lại cẩn thận nhìn nàng, thấy nàng bình thường, sau đó mới phản ứng lại nàng vừa nãy đang ngồi, cuối cùng mới hoàn toàn tin lời nàng nói, lẩm bẩm: "Vậy thì tốt rồi."

Vệ Tương chuyển sang vẻ tủi thân: "Có điều hoàng hậu nương nương thật sự rất nóng giận, thần thiếp vừa đến nàng ấy đã sai người đánh thần thiếp, thần thiếp còn không biết mình đã làm sai điều gì."

Giọng điệu của nàng vô cùng quyến rũ, hoàng hậu thấy thì tức giận, nghe lại càng giận hơn, phẫn nộ đập bàn: "Trước mặt bệ hạ còn dám nói lời thị phi như vậy!"

Sau đó nàng ta lảo đảo bước lên hai bước, hành lễ với hoàng đế, rồi đứng thẳng người, tố cáo: "Bệ hạ trách thần thiếp không đến trước giường bệnh của thái phi hầu hạ, thực ra không phải thần thiếp không đi, mà là Duệ thần phi cố ý che giấu, hại thần thiếp hoàn toàn không biết việc Truân thái phi bệnh nặng! Nàng ta làm vậy để ly gián tình cảm phu thê, thần thiếp thật sự không thể chịu nổi."

Chương 218: Ăn ý

Thấy hoàng đế nổi giận, Vệ Tương quay sang nhìn hoàng hậu, kinh ngạc nói: "Nương nương là hoàng hậu tôn quý, sao có thể vu oan cho người khác trắng trợn như vậy!"

Trong lúc nói chuyện, nàng nắm tay hoàng đế, khi nhìn hắn, đôi mắt đã đong đầy nước mắt: "Nửa đêm thần thiếp và bệ hạ cùng nghe tin Truân thái phi không khỏe, lập tức đã sai chưởng sự Phó Thành đích thân đến bẩm báo với hoàng hậu nương nương. Lúc đó dù bệ hạ đã vội vã đến thăm Truân thái phi, nhưng các cung nhân bên cạnh thần thiếp đều biết lời dặn dò này, ai nấy đều có thể làm chứng!"

Không đợi hoàng hậu tranh cãi, Nhược Bội bên cạnh đã dập đầu nói: "Bệ hạ, thần phi nương nương không hề sai Phó Thành đến, người đến là một tiểu hoạn quan, tên đó cũng không hề nhắc đến thái phi bệnh nặng, chỉ nói là bị bệnh. Nhưng Truân thái phi đã đau yếu từ lâu, các cung nhân bên ngoài chỉ nghĩ là như mọi khi, vì vậy không gọi nương nương dậy."

Nói tới đây, nàng ta đứng thẳng dậy, nghiêm nghị nói với Vệ Tương: "Huống hồ, cung nhân bên cạnh nương nương sao có thể làm chứng? Họ đương nhiên là sẽ nói giúp nương nương. Dù nương nương có oán hận hoàng hậu nương nương đến mấy cũng không thể trắng trợn đổi trắng thay đen như vậy."

"Trời đất chứng giám!" Ngoài mặt Vệ Tương nghiến răng, nhưng trong lòng lại mỉm cười, "Phải rồi... Không chỉ cung nhân bên cạnh thần thiếp có thể làm chứng, lúc dặn dò Phó Thành thần thiếp còn đang trang điểm trong tẩm điện Thanh Lương Điện, các cung nhân ngự tiền cũng đều biết!" Nói rồi nàng nhìn hoàng đế: "Xin bệ hạ cho truyền họ đến đối chất, trả lại sự trong sạch cho thần thiếp."

Nàng vừa dứt lời, Trương Vi Lễ khom người: "Thần phi nương nương quả thật có dặn dò Phó Thành, nô tài tận mắt thấy Phó Thành đi làm. Còn về việc Phó Thành giữa đường có chuyện gì mà đổi người khác hay không, nô tài không đi theo nên không biết."

Lời gã nói nghe có vẻ công bằng tuyệt đối, nhưng thực chất lại rất "khéo léo", tuy lý lẽ là như vậy, nhưng một chưởng sự nhận lệnh của chủ tử đi làm việc, nào có chuyện giữa đường lại đi làm việc khác?

Hoàng hậu hiển nhiên cũng nhận ra điều này, hoảng hốt: "Bệ hạ, không phải..."

"Nàng đúng là oai phong, rất biết làm hoàng hậu đấy." Thái độ của Sở Nguyên Dục hết sức lạnh nhạt, không đợi hoàng hậu giải thích gì thêm, hắn đã nắm tay Vệ Tương bước ra ngoài.

Vệ Tương thấy sắc mặt hắn rất tệ nên không nói thêm gì về lỗi của hoàng hậu, chỉ tựa vào lòng hắn. Hắn đưa nàng cùng ngồi ngự liễn, tiễn nàng về Thanh Thu Các, lúc xuống ngự liễn thấy nàng có vẻ không tập trung, hắn thở dài, đích thân đưa nàng đi vào sân, vào trong nhà, đỡ nàng ngồi xuống cạnh giường.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: "Sau này nàng đừng đi gặp hoàng hậu nữa, trẫm sẽ hạ chỉ miễn lễ cho nàng. Nếu hoàng hậu muốn triệu nàng thì bảo nàng ấy nói chuyện với trẫm trước."

Vệ Tương lộ vẻ bất an: "Sao có thể được, nếu đồn ra ngoài..."

"Nếu đồn ra ngoài, đó chính là ý của trẫm." Hắn nghiêm mặt lại, nghĩ đến tâm trạng kinh hãi khi vội vã đến Tiêu Phong Điện vừa nãy, cơn giận lại dâng lên: "Hành sự hoang đường như vậy, hoàng hậu cũng nên biết mình đuối lý đi."

Lần đầu tiên Sở Nguyên Dục cảm thấy hoàng hậu đang ỷ vào tình nghĩa thuở nhỏ, cho rằng hắn không dám phế nàng ta.

Đúng lúc này có tiếng cửa mở, Tống Ngọc Bằng tiến vào, cúi đầu cung kính báo: "Bệ hạ, bên Thanh Lương Điện... Các đại nhân vẫn đang đợi."

Vệ Tương nghe vậy mới biết hắn đã bỏ dở nghị triều mà chạy đến Tiêu Phong Điện, vội nói: "Thần thiếp không sao, ngài đừng làm lỡ chính sự."

Sở Nguyên Dục cười bất lực, ngón tay vuốt nhẹ má nàng, đứng dậy: "Đêm qua nàng ngủ ít quá, lại còn bị kinh sợ, nghỉ ngơi cho tốt đi, trẫm bận rộn xong sẽ đến ngay."

Vệ Tương mỉm cười: "Vâng."

Sở Nguyên Dục xoay người rời đi, các cung nhân ngự tiền vội vã đi theo, Thanh Thu Các nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Vệ Tương uể oải ngáp một cái, Quỳnh Phương dẫn người đến tháo trâm cài tóc cho nàng, rồi hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục để tiện đi ngủ.

Nhưng Vệ Tương nằm trên giường chỉ nhắm mắt, không thật sự ngủ. Cứ thế đợi một lát, nàng quả nhiên nghe thấy tiếng thỉnh an bên ngoài, sau đó lại nghe thấy tiếng Quỳnh Phương dẫn cung nhân lui ra ngoài.

Là Dung Thừa Uyên đến.

Vệ Tương hậm hực khẽ cười, xoay người quay lưng ra ngoài. Dung Thừa Uyên vào phòng, vén rèm lên, nín thở lắng nghe một chút, biết nàng không ngủ, liền cười nói: "Nô tài đến xin một phần thưởng, không quá đáng chứ?"

Vệ Tương lập tức ngồi dậy, trừng mắt nhìn gã: "Phá hỏng chuyện của ta, chưởng ấn còn đến xin thưởng?"

Dung Thừa Uyên sững sờ, khó hiểu ngồi xuống cạnh giường, hỏi: "Nô tài phá hỏng chuyện gì của nương nương? Không phải nương nương sai người đến tìm cứu binh sao?"

"Phải." Vệ Tương không phủ nhận.

Lúc đó người của hoàng hậu quá hung hăng, hơn nữa rõ ràng không muốn để lộ phong thanh, ngay cả việc nàng muốn đi thay y phục trang điểm cũng không cho phép. Nàng bèn dặn dò Phó Thành đi chuẩn bị kiệu, chuyện này thì khó mà cản trở được, nhưng cũng không vì thế mà Phó Thành có thể làm được gì.

Chẳng qua thế lực của Dung Thừa Uyên trong cung quá lớn, Phó Thành tùy tiện nói với ai cũng có thể truyền lời đi, nàng chính là nắm chắc điểm này.

Dung Thừa Uyên bật cười: "Vậy nô tài đến kịp thời không tốt sao?"

Vệ Tương quay đầu, hừ nhẹ một tiếng: "Chỉ cần hoàng hậu thật sự dám đánh ta vài trượng, ngôi vị hậu của nàng ta sẽ đừng hòng giữ được, chưởng ấn hoàn toàn có thể đến chậm vài bước. Thật là..." Nàng bực bội mím chặt môi, "Chẳng có chút ăn ý nào cả."

Dung Thừa Uyên nhướng mày, nhịn cười hỏi: "Nương nương giận nô tài đến sớm, hay giận 'chẳng có chút ăn ý nào'?"

"Chưởng ấn nói bậy bạ gì đó!" Nàng vơ lấy gối mềm ném gã.

Dung Thừa Uyên không tránh, ôm lấy gối, cười nói: "Là lỗi của nô tài, nhưng sự đã rồi, nương nương đừng chấp nhặt với nô tài nữa. Hơn nữa, nương nương nghĩ mấy cái trượng đó dễ chịu lắm sao? Chúng ta muốn kéo nàng ta xuống cũng không cần tự làm hại bản thân."

Vệ Tương nghĩ đến việc hoàng hậu vẫn còn tức giận, nhỏ giọng phản bác: "Có phải chưa từng bị đánh đâu."

"Nàng nói gì?" Dung Thừa Uyên sững lại.

Vệ Tương ngẩng đầu nhìn gã: "Chưởng ấn quên ta là cung nữ đi lên sao? Bị đánh thì có gì lạ. " Nói rồi nàng thở dài: "Lúc đó bị đánh thì cứ bị đánh thôi, bây giờ bị đánh mà có thể kéo hoàng hậu xuống thì đúng là được một món hời lớn."

Dung Thừa Uyên không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy lòng vô cùng khó chịu.

Hai người im lặng một lúc, nàng thở dài: "Thôi được rồi, bây giờ thế này cũng tốt. Bệ hạ hạ chỉ không cho ta đi gặp hoàng hậu, người mất mặt không phải là ta."

...

Khoảng nửa canh giờ sau, sau khi nghị triều tan, quả nhiên hoàng đế hạ chỉ miễn việc thỉnh an cho Vệ Tương.

Dưới tác động của Dung Thừa Uyên, hoàng hậu lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trở thành trò cười của cả cung. Không chỉ các cung nhân thích thú bàn tán, mà các phi tần khi đến Thanh Thu Các ngồi chơi cũng không nhịn được mà nghị luận.

Kiểu tiệp dư dẫn Khang Phúc công chúa đến chơi với hai con của Vệ Tương, nhịn không được mà cười: "Nếu chỉ là không cho nương nương đi vấn an thì thôi, không tính là chuyện hiếm lạ gì, nhưng thánh chỉ lại còn nói rằng nàng ta muốn triệu kiến nương nương cũng cần phải bẩm báo với bệ hạ trước. Ngay cả trong danh sách sắp xếp phi tần hầu bệnh, bệ hạ cũng gạch tên nàng ta, không cho nàng ta đến trước mặt Truân thái phi làm chướng mắt. Hoàng hậu lên được vị trí này cũng coi như là một cảnh thú vị."

Chương 219: Vô tình

Giữa tháng ba, thời tiết ấm áp hơn, cái cảm giác se lạnh còn vương vấn dù trời xuân nắng ấm cuối cùng cũng tan biến.

Sáng sớm hôm ấy, Vệ Tương đang ngồi trong phòng viết cảm nghĩ về việc đọc sách bằng tiếng La Sát thì Cát Thiên Lộ bước vào, khom người hành lễ, to giọng nói: "Nương nương, sư phụ sai nô tài đến truyền lời, nói hoàng hậu nương nương vừa rời khỏi Thanh Lương Điện, nàng ta đi xin tấn phong cho Khác tần."

"Khác tần?" Vệ Tương đặt bút xuống.

Khác tần chính là Diệp quý nhân trước đây, được tấn phong lên tầng vào tháng mười một năm ngoái sau khi có tin mang thai. Lúc đó Vệ Tương nghĩ với tính cách của nàng ta chắc chắn sẽ gây sóng gió, nhưng mấy tháng gần đây nàng ta lại yên tĩnh lạ thường, Vệ Tương suýt nữa đã quên mất người này rồi.

Nhưng Dung Thừa Uyên cố ý nhắc đến, ắt hẳn có lý do, Vệ Tương liền hỏi: "Chưởng ấn nói sao?"

Cát Thiên Lộ cúi đầu nói: "Chưởng ấn chỉ nói nô tài đến báo cho nương nương biết rằng... Hoàng hậu xin tấn phong cho phi tần luôn có lý do chính đáng, ví dụ như lần trước biết Khác tần có thai thì nói là hợp lý. Nhưng hôm nay Hoàng hậu chỉ nói Khác tần gần đây mang thai vất vả, ăn ngủ không yên, nên muốn xin tấn phong để an lòng nàng ta. Chưởng ấn sợ đằng sau có ẩn tình gì, bảo nương nương hãy cẩn thận hơn."

Vệ Tương nghe xong, lúc đầu có hơi bối rối, nhưng sau khi suy nghĩ, nàng bật cười thành tiếng, dặn dò Cát Thiên Lộ: "Ta biết rồi. Ngươi về bẩm lại sư phụ ngươi, bảo gã không cần lo lắng."

Nói rồi nàng kéo ngăn kéo bàn sách, lấy ra hai thỏi bạc nén nhỏ bằng đốt ngón tay nhét vào tay Cát Thiên Lộ: "Cầm lấy mua kẹo mà ăn."

"Tạ ơn nương nương!" Cát Thiên Lộ hớn hở cáo lui.

Sau khi gã đi, Vệ Tương lại nhìn vào ngăn kéo, dặn dò Quỳnh Phương: "Số thỏi bạc này sắp hết rồi, ngươi lấy thêm một hộp nữa thêm vào đi."

Đây là số bạc được chuẩn bị sau khi hoàng hậu hạ chỉ cắt giảm khẩu phần trong cung. Hoàng hậu càng muốn thực hiện tiết kiệm nghiêm ngặt thì bên nàng càng hào phóng khi ban thưởng. Số bạc bỏ ra không ít, nhưng nàng nghĩ, sớm muộn gì cũng có lợi.

Sau đó, Vệ Tương bắt đầu suy nghĩ về chuyện hoàng hậu xin tấn phong cho Khác tần, nhớ lại Dung Thừa Uyên từng nói gã không hiểu suy nghĩ của phụ nữ, lại bật cười, trong lòng cảm thán: Hóa ra lời gã nói là thật.

Hoàng hậu làm vậy Dung Thừa Uyên không hiểu, nhưng trong mắt nàng thì lại quá rõ ràng. Nói thẳng ra, hoàng hậu đã hoảng loạn rồi.

Vệ Tương được sủng ái nhất lục cung vài năm nay, nhưng trong những năm này, Trương thị từ Thanh phi đến Hoàng hậu, trước mặt hoàng đế luôn có vài phần thể diện, hơn nữa còn có tình nghĩa, đặc biệt là hai năm trước, hoàng đế vì lập nàng ta làm hậu còn nâng đỡ cả Trương gia. Tuy ý đồ của hắn không phải như vẻ bề ngoài, nhưng hoàng hậu ở trong cuộc nên mê muội, đó chính là thời điểm nàng ta phong quang nhất.

Cho nên trong mắt hoàng hậu, dù Vệ Tương là tình nhân mới được sủng ái chiếm hết mọi sự chú ý thì nàng ta là tình cũ cũng không hề kém cạnh.

Nhưng lần này, hoàng đế vì chuyện hầu bệnh Truân thái phi mà trở mặt với hoàng hậu, rồi khi hoàng hậu muốn trừng phạt nàng, hắn không hề nể nang, sau đó lại hạ chỉ cho nàng miễn thỉnh an, thẳng thừng vả mặt hoàng hậu.

So với việc "được sủng ái" trước đây, một loạt sóng gió này đều cho thấy hoàng đế đã chọn nàng khi phải chọn một trong hai. Hoàng hậu tự cho mình là tâm đầu ý hợp với hoàng đế, đương nhiên đã hoảng loạn.

Đáng tiếc là trong nửa tháng sau đó, hoàng đế không bước chân đến Tiêu Phong Điện một bước nào, ngay cả những phi tần thân thiết với hoàng hậu cũng không được triệu thị tẩm nữa. Hoàng hậu e rằng đã lo được lo mất rất lâu rồi.

Việc xin tấn phong hôm nay là nàng ta đang thăm dò tâm tư hoàng đế. Nàng ta muốn xem việc xin phong vô căn cứ của mình liệu hắn có chấp thuận hay không, một là để biết hắn hết giận chưa, hai là muốn thăm dò xem "thanh mai" này còn trọng lượng nào trong lòng hắn hay không.

Vệ Tương cảm thấy chắc hoàng hậu nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ như vậy trong mắt nàng thật buồn cười.

Bởi vì dù hoàng đế có chấp thuận hay không cũng không nói lên điều gì. Không chấp thuận chưa hẳn là không quan tâm nàng ta, có thể chỉ là không thích Khác tần lắm, hoặc chỉ là phiền lòng; chấp thuận cũng chưa chắc là quan tâm nàng ta, có thể chỉ là Khác tần thăng lên Khác cơ cũng không phải vị trí cao sang gì, tùy tiện gật đầu đồng ý thôi.

Những chuyện "khác biệt trong một ý niệm" như thế này thực ra không thể chứng minh được điều gì.

Nhưng nếu hắn phát hiện ra ý đồ của nàng ta thì đó sẽ là nguy hiểm thực sự. Chẳng nói đến việc không một hoàng đế nào thích người bên cạnh suy đoán tâm tư của mình, ngay cả giữa phu thê e rằng cũng khó lòng chịu đựng được sự thăm dò như vậy từ đối phương.

Còn Sở Nguyên Dục... Hắn tuy thương hương tiếc ngọc nhưng trong nhiều chuyện không thật sự là người rộng lượng. Hắn cũng đa nghi, ví dụ như trước đây hắn đột nhiên lạnh nhạt với Vệ Tương mấy tháng để răn đe, Vệ Tương dù đã thoát khỏi tình cảnh khó khăn, nhưng đến giờ vẫn không biết nguyên nhân.

Hoàng hậu sao dám thử hắn như vậy?

Vệ Tương nắm chắc điều này, trong lòng đã có kế hoạch để cho hoàng hậu nếm mùi, chỉ cần xem phản ứng của hoàng đế trước đã.

Sự thật là trong hai chữ "vô tình", hoàng đế luôn có thể vượt quá dự đoán của nàng.

Việc hoàng hậu xin tấn phong cho Khác tần, hắn đã chấp thuận. Chiều tối hôm đó, Thanh Lương Điện ban xuống thánh chỉ, phong Khác tần lên Khác cơ.

Đồng thời có ba đạo thánh chỉ khác cũng được ban xuống, lần lượt ban cho Vận tần, Mục tần và Ngọc Thục nữ đang ở trong cung Vệ Tương, gia tăng bổng lộc theo cấp cơ cho Vận tần và Mục tần, Ngọc Thục nữ Ly Châu được tấn phong thành bảo lâm.

Hắn không hề nể nang hoàng hậu chút nào.

Đến lúc này, trong lòng Vệ Tương vẫn chỉ có sự hả hê.

...

Hai ngày sau, Vệ Tương rảnh rỗi vào buổi chiều, nghe nói Thanh Lương Điện đang nghị triều, liền đến nghe thử một chút. Một canh giờ sau nghị triều tan, nàng tản bộ về Thanh Thu Các, giữa đường ngồi trong đình bên hồ, bỗng nghe thấy tiếng nức nở vọng đến, quay đầu nhìn thì thấy mấy tên hoạn quan đang áp giải một người phụ nữ từ hướng Thanh Lương Điện đến.

Người kia tóc tai rối bù, miệng bị bịt kín, thân mình bị trói chặt, suốt đường đều khóc lóc giãy giụa, giống như một cung nữ phạm lỗi. Nhưng Vệ Tương nhìn kỹ, liền nhận ra y phục trên người nàng ta không phải của cung nữ, trong lòng liền có một suy đoán, bèn liếc nhìn Phó Thành.

Phó Thành hiểu ý, nhanh chóng bước lên bắt chuyện với mấy tên hoạn quan kia, không lâu sau quay lại, cúi người bẩm báo: "Nương nương, đó là Hứa trưởng sử, chính là người mà hoàng hậu tiến cử cho Bệ hạ vào cuối năm ngoái. Mấy ca ca ngự tiền nói... Nàng ta từ khi được sắc phong vẫn luôn hầu hạ bên ngự tiền, vừa nãy ở thiên điện lật xem tấu chương đã được bệ hạ phê duyệt, bị bệ hạ bắt gặp. Bệ hạ hạ chỉ đánh ba mươi trượng, rồi đưa về giao cho hoàng hậu."

Vệ Tương nghe mà kinh hãi.

Ngày hôm đó hoàng hậu hưng binh vấn tội nàng, cũng nói là ba mươi trượng, nhưng dù có thật sự đánh, hoàng hậu cũng không dám để nàng xảy ra chuyện. Còn ba mươi trượng lần này thì chắc chắn là khác.

Vệ Tương biết Hứa thị này dù có gắng gượng vượt qua kiếp nạn này thì cũng sẽ không sống được lâu.

Nàng thở dài: "Bảo họ đi hỏi thăm thêm tin tức bên Tiêu Phong Điện, nếu Hứa thị không còn, hãy thay bổn cung đặt cho nàng ta một cỗ quan tài tươm tất. Nếu Hoàng hậu đã đặt rồi, chúng ta sẽ thêm chút vàng bạc cho nàng ta chôn cùng."

"...Vâng." Khi đáp, Phó Thành có hơi do dự, Vệ Tương liếc gã, gã liền nói ra suy nghĩ trong lòng, "Là địch không phải bạn, nương nương cần gì phải đau lòng cho nàng ta chứ?"

Vệ Tương lắc đầu: "Chỉ là một quân cờ thôi, tính là địch gì."

Nàng còn một câu không thể nói ra, đó là: Hiện tại chính là lúc hoàng đế cố ý răn đe hoàng hậu, Hứa thị có thật sự xem tấu chương hay không không cần bàn đến.

Quân cờ thì luôn là như vậy, không ai thật sự quan tâm.

Ngay cả việc nàng thêm đồ chôn cùng cho Hứa thị thực ra chỉ có sáu phần là thương hại, bốn phần còn lại là có ý đồ khác.

Chương 220: Đặt cược

Sáng sớm hôm sau, Ngọc bảo lâm đến Thanh Thu Các ngồi chơi, vừa nói chuyện với Vệ Tương vừa khâu một cái yếm cho tiểu công chúa. Vệ Tương vốn không giỏi nữ công, thỉnh thoảng làm những thứ này luôn phải tập trung toàn bộ tinh thần mới tạm coi là tươm tất, nếu vừa nói chuyện với người khác thì đành phải dừng tay.

Hiện giờ thấy nàng vừa làm việc vừa có thể thêu thùa thoăn thoắt, Vệ Tương không khỏi cười khen: "Ngươi đúng là thông minh, có tài một lúc làm hai việc này, nếu bảo ta làm những thứ này, thì trước khi làm xong, ta sẽ chẳng làm được gì khác nữa."

Ngọc bảo lâm đỏ mặt: "Nương nương là người làm việc lớn, không cần bận tâm đến những việc nhỏ nhặt này."

Đúng lúc này Phó Thành vén rèm bước vào, tiến lên hành lễ, rồi nói: "Nương nương, Hứa trưởng sử qua đời rồi."

"Cái gì?" Ngọc bảo lâm kinh hãi.

Vệ Tương cũng giật mình, tuy nàng đoán Hứa trưởng sử không sống được lâu nữa, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.

Vệ Tương phất tay cho Phó Thành lui ra, Ngọc bảo bâm ngẩn ngơ một lát: "Hoàng hậu thật độc ác."

Vệ Tương nhìn nàng ấy, nghiêm túc dặn dò: "Chú ý lời nói."

Ngọc bảo lâm liền cúi đầu tiếp tục thêu thùa, không nói nữa. Nhưng nàng ấy nói không sai, trong lòng Vệ Tương cũng đang nghĩ: Hoàng hậu đúng là độc ác.

Vệ Tương khẽ thở dài, vô tình thấy động tác của Ngọc bảo lâm, lại nghiêng đầu nhìn thì thấy nàng ấy đang quay đầu đi lau nước mắt.

Vệ Tương vội hỏi: "Ngươi quen với Hứa trưởng sử đó sao?"

Ngọc bảo lâm nén nước mắt, lắc đầu cười khổ: "Chưa từng gặp, chỉ là xuất thân tương tự nên có chút thương cảm." Nói rồi nàng cắn ôi cắn chặt môi dưới, "Ngày đó ở ngự tiền thần thiếp bị giáng tội, may nhờ nương nương giúp đỡ nên mới có được cuộc sống yên ổn như ngày hôm nay, nói xa hơn thì cả đời này cũng có chỗ dựa rồi. Còn Hứa trưởng sử... Tuy là do bên Hoàng hậu tiến cử, nhưng hoàn cảnh của nàng ta cũng gần giống thần thiếp, lại không may gặp phải một chủ tử như hoàng hậu, một mạng sống cứ thế mà mất đi."

Vệ Tương nghe vậy lòng cũng không dễ chịu mấy: "Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Trong cung người khổ mệnh nhiều lắm, như ngươi và ta có thể có được một cuộc sống yên ổn mới là hiếm có." Nói xong nàng liền gọi người đến hầu hạ Ngọc bảo lâm đi rửa mặt.

Không khí trong phòng vì tin dữ này cũng trở nên nặng nề, Ngọc bảo lâm sau khi trang điểm lại liền cáo lui.

Đợi nàng ấy đi rồi, Vệ Tương gọi Quỳnh Phương đến, dặn dò: "Ngươi vào kho chọn ít đồ, không cần quá quý giá, chỉ cần tinh xảo và thú vị, đưa cho Ly Châu, để nàng ấy giải khuây, tránh để nàng ấy cứ mãi nghĩ về chuyện của Hứa trưởng sử."

Quỳnh Phương nhận lệnh đi làm.

Khoảng hai khắc sau, Phó Thành lại vào bẩm báo, nói hài cốt của Hứa trưởng sử đã được đưa đi chôn cất sơ sài, hoàng hậu ban cho một cỗ quan tài mỏng, gã liền theo lời Vệ Tương dặn mà thêm một hộp trang sức.

Gã lại bẩm báo: "Ngoài ra, Văn lệ phi, Ngưng chiêu nghi, Liên quý tần nghe tin cũng đều gửi một ít đồ cho Hứa trưởng sử, nhưng... Nô tài định truyền đến Tiêu Phong Điện đương nhiên chỉ có phần của nương nương thôi."

Vệ Tương gật đầu: "Ừ."

Tiếp theo là chờ đợi, Vệ Tương bỗng có ý muốn chơi đùa, cố ý sai người gọi Dung Thừa Uyên, Trương Vi Lễ đến, cùng với ba người Quỳnh Phương, Phó Thành, Tích Lâm cá xem Hoàng hậu có ngồi yên được không và khi nào thì nàng ta sẽ không ngồi yên được nữa.

Dung Thừa Uyên nghe xong nguyên do, cười nói: "Nô tài cá nàng ta chắc chắn sẽ không ngồi yên được, nếu nói khi nào, thì trong vòng nửa tháng thôi."

Nói rồi hắn gã túi tiền, lấy ra một chiếc nhẫn ngón cái bằng ngọc trắng chất lượng tốt đặt lên bàn làm vật đặt cược.

Vệ Tương lườm một cái: "Ta cá nàng ta hôm nay, hoặc là ngày mai, chậm nhất là sáng sớm ngày kia sẽ không ngồi yên được nữa."

Nói xong nàng giơ tay sờ búi tóc, lấy ra một chiếc trâm vàng cành hoa hải đường mới đeo được hai ngày đặt lên bàn.

Phó Thành thấy vậy, cười nói: "Nô tài thấy chắc nương nương thắng lớn rồi, nhưng chiếc trâm vàng này giá trị liên thành, thế nên phải theo chưởng ấn mới có được chiếc trâm này, nô tài xin theo chưởng ấn đánh một ván lớn." Nói xong gã đặt một tờ ngân phiếu năm mươi lạng.

Trương Vi Lễ lập tức nói mình đã sớm để mắt đến chiếc nhẫn ngón cái bằng ngọc của sư phụ, nên đặt cược theo Vệ Tương.

Quỳnh Phương và Tích Lâm, người trước đứng về phía Dung Thừa Uyên, người sau theo Vệ Tương. Vệ Tương sai người lấy một cái hộp gỗ đến để đựng tất cả các vật đặt cược vào, cẩn thận cất đi.

Sau đó Dung Thừa Uyên và Trương Vi Lễ muốn cáo lui, nhưng Vệ Tương lại đứng dậy, cười nói: "Vừa hay chúng ta cùng đi đi. Ta đã cá nàng ta hôm nay có thể không ngồi yên được, vậy thì đi Thanh Lương Điện chờ xem trò vui vậy."

Quỳnh Phương và Tích Lâm che miệng cười, Dung Thừa Uyên thì hỏi: "Nương nương như vậy là tự tin, hay là nhớ Bệ hạ rồi?"

Mọi người lại cười một trận, Vệ Tương ngửi ra mùi dấm chua trong lời nói của gã, liếc xéo một cái.

Cả đoàn người liền ra ngoài, đến ngoài Thanh Lương Điện, ba người nhóm Quỳ Phương dừng lại, Dung Thừa Uyên và Trương Vi Lễ cố ý vào phòng bên chờ một lát, một mình Vệ Tương vào điện trước.

Các quan thần đang nghị triều, thấy Vệ Tương đi vào, các văn thần tuy không lấy làm lạ nhưng lười nhìn nàng một cái, các võ tướng cũng như thường lệ gật đầu. Vệ Tương mỉm cười, tự ngồi xuống một bên ngự án, không lâu sau liền nghe ra họ vẫn đang bàn về chuyện phòng thủ biên giới, nhưng hiện giờ đã hơn một tháng, mọi việc đã định, bây giờ chỉ đang nói về chi tiết bố trí quân đội.

Vệ Tương nghe ra cách sắp xếp đại khái đúng như nàng đã nói trước đây, lòng thầm mừng, ngẩng đầu thấy tách trà bên tay hoàng đế đã uống cạn hơn nửa, liền bưng lên lui vào thiên điện, cẩn thận pha cho hắn một chén mới, là loại Bạch Hào Ngân Châm mà hắn thích gần đây.

Vì nghị triều đã gần kết thúc, trong lúc nàng pha trà, các quan thần đã cáo lui. Khi Vệ Tương dâng trà đến thì bị Sở Nguyên Dục nắm chặt tay, sau đó kéo mạnh một cái, để nàng ngồi lên đùi hắn.

Nàng bất mãn liếc nhìn hắn, hắn nhìn tách trà trên bàn: "Ý gì đây? Bố trí phòng thủ hợp ý nàng, thưởng cho trẫm sao?"

"Nói gì đấy!" Vệ Tương vỗ ngực hắn một cái, "Thần thiếp thấy cách sắp xếp này hợp ý, vui vì mình có tiến bộ, càng vui hơn vì cùng suy nghĩ với bệ hạ, ai ngờ lại bị Bệ hạ nói thành cái gì rồi kìa!"

"Trẫm biết." Sở Nguyên Dục vui vẻ, hôn lên trán nàng, sau đó bưng trà lên uống.

Vệ Tương làm nũng tựa vào lòng hắn: "Bệ hạ không khen thần thiếp sao? Thần thiếp không phải là học trò thông minh mà Bệ hạ đã dạy sao?"

Sở Nguyên Dục nhịn cười, nghiêm túc nhìn nàng, nói: "Nàng là người thông minh nhất."

Vệ Tương lập tức nói: "Vậy thì vẫn là đại hoàng tử thông minh hơn."

Nói rồi nàng không nhìn sắc mặt hắn, đưa tay vào hộp sơn mài trên ngự án nhặt hai viên mứt, viên bên tay trái đưa vào miệng mình, viên bên tay phải đưa vào miệng hắn.

Sở Nguyên Dục cười ăn, Vệ Tương nếm kỹ, cũng cười nói: "Mứt táo này ướp ngon thật, lát nữa thần thiếp phải gói một hộp mang về."

Sở Nguyên Dục nói: "Xem ngự thiện phòng còn bao nhiêu, bảo họ mang hết cho nàng đi."

Hai người đang nói chuyện như vậy, Dung Thừa Uyên vội vã bước vào. Vệ Tương vốn nghĩ gã vào làm việc như thường lệ, nhưng lại thấy gã dừng trước ngự án, khom người: "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương nói có việc quan trọng cầu kiến."

Nhanh vậy sao?

Vệ Tương cười như không cười nhìn Dung Thừa Uyên, Dung Thừa Uyên vừa chạm ánh mắt nàng liền cúi xuống.

Hoàng đế lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn: "Chuyện gì?"

Dung Thừa Uyên đáp: "Nương nương không nói, chỉ nói muốn diện kiến bệ hạ."

Hoàng đế lắc đầu: "Truyền vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co