10
khoảng thời gian năm giờ chiều, tại khu vực cổng sau của khu căn hộ cao cấp bậc nhất thành phố, sự tĩnh lặng lại càng được đẩy lên đến mức tối đa. đây là nơi sinh sống của những gia đình được cho là có điều kiện nhất - những người luôn chọn cho mình một lối sống biệt lập, bao bọc xung quanh bởi những bức tường đá granite xám lạnh và những hàng cây lộc vừng được cắt tỉa vuông vức, gọn gàng. không có tiếng còi xe inh ỏi, không có những gánh hàng rong vỉa hè, nơi đây chỉ có tiếng lá cây xào xạc theo từng cơn gió thổi về từ phía bờ sông, mang theo cả cái vị lành lạnh, khô khốc của những ngày chuẩn bị chớm đông.
Yn đứng tựa lưng vào bức tường đá mát lạnh, hai tay đút sâu vào túi chiếc áo cardigan. chiếc áo len dày dặn bao bọc lấy thân hình nhỏ bé, cô liên tục cúi đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ dây da nhỏ nhắn trên cổ tay trái.
kim giây cứ nhích từng chút, từng chút một, phát ra những tiếng tích tắc vô hình nhưng lại như đang gõ thẳng vào lồng ngực đang phập phồng của cô.
ba năm ở London, đối mặt với biết bao kỳ thi áp lực và những buổi học căng thẳng cùng hàng trăm người, Yn đã tự rèn cho mình một thần thái điềm tĩnh, tự tin đến đáng kinh ngạc. thế nhưng bấy giờ, khi đứng ở góc khuất này để đợi người con trai ấy, toàn bộ sự lý trí và lớp vỏ bọc trưởng thành của cô bỗng chốc bay biến sạch sẽ. trái tim cô đập liên hồi, hỗn loạn và mất kiểm soát, hệt như cái đêm mưa của mùa hạ năm mười mươi tuổi, khi cô lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm từ bờ vai vững chãi kia.
cô đã đứng đây được mười lăm phút. mười lăm phút đối với một người bình thường chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với một kẻ đang ôm một khối tình sầu đong đầy suốt ba năm xa cách như Yn, nó lại dài tựa cả một thiên kỷ.
trong đầu cô bấy giờ là một mớ hỗn độn những suy nghĩ ngổn ngang. cô nghĩ về cuộc gọi của mẹ ngày hôm qua, nghĩ về những lời toan tính đầy mùi tiền bạc và quyền lực của những ông lớn trong buổi tiệc tối tại khách sạn năm sao, và rồi, cô lại nghĩ về cái nắm tay siết chặt nhưng đầy rụt rè của Ryul.
gã trai của cô đã trưởng thành hơn nhiều, không còn là cậu thiếu niên mặc chiếc áo sơ mi đồng phục sờn cũ ngày nào. gã đã tự xây dựng nên một giang sơn cho riêng mình, nhưng tại sao cái khoảng cách giữa hai người dường như vẫn bị một bức tường vô hình ngăn cách?
bíp bíp.
tiếng còi xe ô tô vang lên một cách dứt khoát từ phía khúc quanh rải sỏi kéo Yn ra khỏi những dòng suy nghĩ mông lung. cô giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt trong vắt mở to, dáo dác nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra.
từ bên kia con đường vắng, một chiếc ô tô hạng sang màu đen bóng loáng đi tới, di chuyển một cách êm ái, những bánh xe lớn nghiền lên lớp sỏi nhỏ phát ra những tiếng lạo xạo đều đặn. ánh nắng chiều tà rọi nghiêng vào mặt kính cường lực tối màu của xe, tạo nên những vệt phản quang lấp lánh đầy bí ẩn.
chiếc xe dừng lại ngay trước mặt Yn, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được luồng hơi mát phả ra từ hệ thống tản nhiệt của đầu xe.
cửa kính phía ghế phụ từ từ hạ xuống. khoảnh khắc khuôn mặt gã trai hiện ra trước mắt, lồng ngực Yn chợt hẫng đi một nhịp. gã bấy giờ đã không còn là thằng nhóc nghèo khổ, lấm lem vệt than đen của quán thịt nướng năm xưa nữa. Ryul của tuổi trưởng thành toát lên một thứ khí chất vô cùng mạnh mẽ, nam tính và đầy sự áp đảo của một kẻ đã tự mình vùng lên từ vũng bùn để đứng vào hàng ngũ những giám đốc trẻ tuổi tự lập.
gã mặc một chiếc sơ mi đen tuyền được mở hai chiếc cúc trên cùng một cách phóng khoáng, để lộ phần xương quai xanh rắn rỏi và làn da rám nắng. cổ tay gã đeo một chiếc đồng hồ kim loại đắt tiền, những ngón tay to lớn, thô ráp bấy giờ đang gõ nhẹ nhẹ lên vô lăng bọc da cao cấp. mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, để lộ vầng trán cao và đôi mắt một mí sắc lẹm, lạnh lùng như một lưỡi dao giải phẫu. vệt sẹo mờ nơi khóe môi - chứng tích của những trận đánh nhau thời nông nổi - khẽ nhúc nhích khi gã nhìn thấy cô.
Ryul nhìn cô gái nhỏ đang đứng dưới vệt nắng tàn, khẽ rướn người sang bên cạnh, dùng bàn tay to lớn đẩy cửa xe bên ghế phụ ra, trầm giọng cất tiếng, âm vực trầm khàn quen thuộc:
"lên xe đi."
Yn không nói gì, cô mím môi, nhanh chóng bước tới và ngồi vào băng ghế da êm ái của chiếc xe. ngay khi cánh cửa xe đóng lại với một tiếng kịch trầm ấm, không gian khép kín bên trong bỗng chốc tách biệt hoàn toàn với thế giới lạnh lẽo bên ngoài. bên trong xe đượm mùi hương nước hoa nam tính cao cấp, một thứ mùi gỗ đàn hương trầm ấm, quyện lẫn với một chút vị đắng chát nhạt nhòa của khói thuốc lá - thứ mùi hương hoàn toàn thuộc về một Ryul của tuổi hai mươi mốt, mạnh mẽ và xa lạ.
chiếc xe êm ái chuyển bánh, từ từ tăng tốc rồi hòa vào dòng người đông đúc của thành phố lúc lên đèn. suốt mười lăm phút đầu tiên của chuyến đi, cả hai không ai nói với ai câu nào. sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy khoang xe, chỉ có tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng phát ra từ hệ thống loa vòm, cố gắng khỏa lấp đi sự ngượng ngùng và những khoảng cách vô hình đang đè nặng lên vai hai đứa trẻ năm nào.
Yn tựa đầu vào lớp kính cửa sổ, cô nhìn ra ngoài phố xá đèn hoa rực rỡ, nhưng lăng kính của mắt cô lại vô thức hướng về phía kính chiếu hậu bên trong xe để nhìn Ryul. lòng Yn dâng lên một cảm giác vừa tự hào, vừa xót xa. cô biết, để đổi lấy Ryul của ngày hôm nay, gã đã phải đánh đổi bằng máu, bằng mồ hôi và bằng cả những đêm dài mất ngủ trong căn phòng trọ rẻ tiền rộng chưa đầy mười mét vuông suốt thời gian qua.
Ryul chăm chú nhìn đường phía trước, nhưng gân xanh trên mu bàn tay gã bấy giờ đang giật giật, tố cáo sự căng thẳng tột cùng trong lòng gã. hơi ấm mềm mại, mùi hương hoa nhài nhàn nhạt từ người Yn phả ra, lấp đầy khoang xe khép kín, làm đảo lộn toàn bộ sự lý trí. gã muốn quay sang nhìn cô, muốn vươn tay ôm cô, nhưng hình ảnh của người phụ nữ kia giống như một gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào lòng tự tôn của gã, ép gã phải giữ cho mình một khoảng cách an toàn.
nơi Ryul dẫn Yn đến không phải là một nhà hàng sang trọng hay một quán cà phê lãng mạn. gã lái xe ra khỏi khu vực trung tâm, rẽ vào một con đường đất ngổn ngang những khối bê tông đúc sẵn, nằm ngay sát bờ sông của thành phố. nơi này vốn là một dự án khu đô thị cũ bị bỏ hoang do chủ đầu tư trước vỡ nợ, chưa có người qua lại hay xây dựng gì thêm. không gian ở đây rộng lớn, hoang vu, từ bãi đất trống này, tầm nhìn lại hướng thẳng ra phía cây cầu sắt cũ kỹ bắc ngang qua sông. đó là nơi có thể ngắm trọn vẹn khoảnh khắc hoàng hôn tắt nắng đẹp nhất thành phố, khi mặt trời chìm xuống mặt nước mênh mông, nhuộm cả không gian thành một màu tím thẫm đong đầy hoài niệm.
Ryul tắt máy xe. tiếng động cơ gầm rú dừng lại, trả lại cho không gian tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ đất và tiếng gió thổi lồng lộng qua cửa kính xe. gã mở cửa bước xuống trước, đi đến ngồi tựa lưng vào phần đầu xe ô tô, một chân hơi co lên đầy phóng khoáng, đôi mắt híp lại nhìn về phía cây cầu sắt cũ phía xa.
gã lấy từ trong túi quần ra bao thuốc lá mỏng, rút một điếu rồi dùng chiếc bật lửa để châm. một đốm lửa đỏ hồng bùng lên rồi tắt ngúm, nhường chỗ cho một làn khói xám mỏng manh bay lên vào không trung, nhanh chóng bị gió sông thổi tan.
Yn cũng mở cửa bước xuống từ ghế phụ. cô chậm rãi bước đến, đứng bên cạnh gã ngay trước mũi xe. cô không còn cằn nhằn chuyện gã hút thuốc nhiều như trước đây, cô cũng không đưa tay lên che mũi hay tỏ ra khó chịu. ba năm ở xứ người đã khiến Yn hiểu rằng, đối với một người đàn ông phải gánh vác cả một doanh nghiệp và đối mặt với muôn vàn sự dối trá trên thương trường như Ryul, điếu thuốc bấy giờ là thứ duy nhất giúp gã giải tỏa đi những áp lực đang đè nặng.
"tối hôm qua em đã dự tiệc với mẹ..."
Yn nhỏ giọng cất tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài giữa hai người.
ngón tay kẹp thuốc của Ryul khựng lại một nhịp cực nhỏ giữa không trung. gã không quay đầu nhìn cô, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía dải lụa hoàng hôn tím thẫm ngoài sông, nhưng quai hàm gã khẽ đanh lại. gã trầm giọng đáp, giọng nói khàn khàn vì khói thuốc:
"Ohyul có nói với tôi rồi, em chuẩn bị vào tập đoàn nhận chức phó giám đốc bộ phận phát triển dự án đúng không? chúc mừng em một bước lên mây, đúng với những gì mẹ em đã vạch sẵn từ ba năm trước."
Yn cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau, bờ vai sụp xuống dưới cái lạnh của gió sông.
"mẹ em nói tuần sau bộ phận của em sẽ trực tiếp giám sát, ký duyệt và nghiệm thu tiến độ dự án khu trung tâm thương mại mới của thành phố. em biết công ty anh đang là nhà thầu phụ chịu trách nhiệm thi công giai đoạn một ở đó. em đã xem qua hồ sơ dự án rồi."
Ryul bật cười, một tiếng cười khan chát chúa, đầy sự tự giễu và chua xót vang lên giữa không gian hoang vu.
gã đưa điếu thuốc lên môi hút một hơi thật sâu, để thứ khói đắng ngắt ngập tràn trong khoang phổi, làm nhòe đi đôi mắt bấy giờ đang hằn lên những vệt máu đỏ vì mệt mỏi của mình:
"vậy thì trùng hợp quá. thế giới của người giàu đúng là nhỏ thật, đi đâu cũng không thoát khỏi cái lòng bàn tay của tập đoàn nhà em. sau này bước vào phòng họp dự án, chắc tôi phải khúm núm cúi đầu, gọi một tiếng sếp Yn cho đúng bổn phận của một kẻ làm thuê rồi nhỉ?"
"Ryul? sao anh lại nói với em bằng giọng điệu đó?"
Yn bất ngờ quay phắt sang. toàn bộ sự chịu đựng, sự kìm nén suốt mấy ngày qua bấy giờ hoàn toàn vỡ òa. cô vươn hai tay nắm chặt lấy bả vai rộng của gã, ra sức kéo mạnh như muốn gã phải quay đầu lại nhìn mình. đôi mắt cô đã ngập nước từ bao giờ, những giọt nước mắt long lanh, nóng hổi chực chờ rơi xuống dưới ánh hoàng hôn tím thẫm đang tắt dần sau những tòa nhà cao tầng.
"ba năm qua em cố gắng học hành, cố gắng chịu đựng cái lạnh thấu xương và sự cô đơn ở bên kia... mục đích duy nhất của em là trở nên giỏi hơn để không ai có thể dùng quyền lực tách hai ta ra nữa! em không về nước để đi đấu đá thương trường hay dùng danh thế của gia đình để đè ép anh! em biết anh đã nỗ lực thế nào, thương anh còn không hết, anh có hiểu không hả Ryul?"
Ryul quay lại. nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bấy giờ đã đẫm nước mắt của cô, nhìn thấy sự tổn thương và tình yêu sâu sắc, vẹn nguyên chưa từng phai nhạt trong đôi mắt ấy. gã thô bạo vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống nền đất cát, dùng mũi giày di nát đốm lửa đỏ hồng cho đến khi nó tắt ngúm thành một vệt tro đen xám xịt dưới chân.
gã vươn hai bàn tay thô ráp giữ chặt lấy hai cổ tay của Yn, dùng sức găm chặt cô tại chỗ. giọng nói của Ryul run lên, âm vực trầm khàn sặc mùi uất hận và sự bất lực tột cùng:
"vậy em muốn tôi phải làm sao? muốn tôi phải tỏ ra hớn hở, chạy đến ôm em rồi vờ như hai đứa vẫn là những đứa con nít vô lo vô nghĩ sao? đúng, tôi đã giàu hơn trước, có tiền bạc, có công ty mang tên mình! hiện thực nó vả vào mặt tôi mỗi ngày rằng tôi phải bò lên, phải trầy da tróc vảy, đổ cả máu mới bằng được cái vạch đích sẵn có của em! nhưng cái công ty tôi so với cái tập đoàn nhà em, vẫn chả là gì cả, em có hiểu không? ngày mai khi bước vào phòng họp, em ngồi ghế chủ đầu tư nắm quyền sinh quyền sát, còn tôi là kẻ đi làm thuê phụ thuộc vào từng cái gật đầu. mẹ em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh rẻ như thế nào? em nghĩ lòng tự trọng của một thằng đàn ông như tôi sẽ chịu nổi cảnh đó sao, Yn?"
sự uất hận, sự tự ti tội nghiệp và cả nỗi đau đớn bị dồn nén được Ryul nói ra hết. gã đau, gã đã có tiền, gã đã có vị thế nhưng cái bóng ma tâm lý của sự nghèo khó, thảm hại năm mười bảy tuổi bị mẹ cô dùng lời cảnh cáo dịu dàng bẻ gãy vẫn chưa bao giờ buông tha gã. cái ranh giới gia thế ấy cứ như một cái dằm đâm sâu vào tận xương tủy, mỗi lần chạm vào là một lần rỉ máu tươi. gã sợ mình lại trở thành một kẻ bất lực, không bảo vệ nổi người con gái mình yêu trước quyền lực của người lớn.
Yn không hề sợ hãi trước sự nổi giận của gã trai trước mặt. cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn làn nước bất lực của Ryul, bất chấp sự kìm kẹp của gã trên hai cổ tay mình, Yn vươn người tới phía trước, dứt khoát ôm lấy cổ gã. cô áp chặt khuôn mặt đẫm nước mắt của mình vào bờ vai vững chãi dưới lớp áo sơ mi. những giọt nước mắt nóng hổi nhanh chóng thấm đẫm một mảng vải áo, chạm thẳng vào làn da rám nắng của Ryul, bỏng rát.
"em không quan tâm!"
Yn khóc nấc lên, hai tay cô siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn, săn chắc của gã như sợ nếu bản thân buông lỏng một giây, gã sẽ lại dùng cái lòng tự ái ngu ngốc kia để đẩy cô ra xa, biến mất vào màn đêm tăm tối của thành phố.
"Ryul của em là giỏi nhất! Ryul của em đã tự mình làm nên tất cả từ hai bàn tay trắng khi không có một ai bên cạnh nâng đỡ. em tự hào về anh, tự hào đến mức muốn hét lên cho cả thế giới này biết. mẹ em có nói gì, xã hội có nhìn vào toan tính thế nào em cũng mặc kệ! em chỉ cần anh thôi. đừng đẩy em ra nữa mà... em xin anh đấy. ba năm qua ở bên đó... em nhớ anh sắp phát điên phát dại lên rồi."
Ryul đứng hình hoàn toàn trong vài giây. hai bàn tay to lớn của gã buông thõng, không biết nên đẩy cô ra để giữ lại chút lý trí cuối cùng hay nên ôm lấy cô để thỏa lấp đi nỗi khát khao suốt ba năm qua.
và rồi, trước người con gái này, trước những giọt nước mắt của Yn, Ryul đầu hàng hoàn toàn. gã không thể gồng mình lên để đóng vai ác được.
Ryul vòng hai tay ra sau lưng cô, dùng toàn bộ sức lực của mình siết chặt lấy thân hình nhỏ bé vào lòng. gã ôm cô chặt đến mức tưởng như muốn khảm cô vào tận xương tủy, muốn biến cô thành một phần máu thịt không thể tách rời của gã. bờ vai dưới lớp áo sơ mi khẽ run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của cô.
cái ôm sau thời gian dài xa cách bấy giờ có chút lỗi nhịp, có chút ngột ngạt và nặng nề vì những toan tính, những áp lực của cuộc đời người lớn bủa vây xung quanh. dẫu vậy, hơi ấm từ hai trái tim vẫn vẹn nguyên, tinh khôi như mùa hạ năm mười mươi tuổi dưới tán bằng lăng rụng ngày nào.
hoàng hôn tắt hẳn sau cây cầu sắt cũ, nhường chỗ cho màn đêm đen thẫm bao phủ lấy hai đứa trẻ đang ôm chặt lấy nhau, mặc cho gió sông ngoài kia vẫn thổi về từng đợt lạnh buốt đến thấu xương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co