Truyen3h.Co

kim ryul | promise

9

srhnb_hearteuuuu

tiếng chuông điện thoại như một lưỡi dao sắc bén rạch đôi bầu không khí vừa mới ấm lên. màn hình nhấp nháy chữ Mẹ liên tục, phản chiếu một thứ ánh sáng lạnh lẽo lên gương mặt đang dần tái nhợt của Yn.

bàn tay Ryul bỗng chốc cứng đờ. gã cảm nhận được sự run rẩy truyền từ những đầu ngón tay của cô gái đối diện. cái nắm tay vừa mới siết chặt giờ lại mang theo nỗi sợ hãi mơ hồ của những đứa trẻ mười mươi tuổi từng bị người lớn bẻ gãy đôi cánh. gã chậm rãi buông lỏng tay, để cô rút tay về trong sự tiếc nuối.

Yn hít một hơi thật sâu, cô nhấn nghe, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh:

"dạ, con nghe đây mẹ."

"con đang ở đâu?"

giọng người phụ nữ trung niên từ đầu dây bên kia vang lên, không chút cảm xúc, đều đều và mang theo một thứ áp lực bề trên quen thuộc.

"tài xế báo với mẹ là con không có ở căn hộ."

"con đang đi ăn cùng Ohyul với mấy đứa em, tụi con ở quán cũ gần-."

Yn nói, mắt cô vô thức nhìn Ryul như muốn tìm kiếm một chút điểm tựa.

"về ngay đi."

mẹ cô ngắt lời, dứt khoát và không chấp nhận bất kỳ sự thương lượng nào.

"bảy giờ tối nay có buổi tiệc tối với đối tác chiến lược của tập đoàn. đừng để những mối quan hệ vô bổ làm trễ nải công việc chính."

những mối quan hệ vô bổ?

cụm từ ấy lọt vào tai bốn đứa ngồi quanh bàn, khiến mặt đứa nào đứa nấy đều tối sầm lại. Ohyul mím môi, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bất mãn, còn Woojin và Louis thì cúi gầm mặt xuống bàn.

Ryul không nhìn cô nữa. gã cầm ly cà phê đen đá lên, nhấp một ngụm lớn. vị đắng ngắt, chát chúa của thứ nước đen ngỏm luồn qua cuống họng, giống hệt như cái vị của hiện thực đang tràn vào lòng gã bấy giờ.

ba năm qua đi, gã cứ ngỡ mình đã bay cao hơn, nhưng hóa ra đối với người phụ nữ ấy, gã và hội bạn vẫn chỉ là những hạt bụi dính trên đôi giày hàng hiệu của họ.

"dạ... con biết rồi. con về liền đây mẹ."

Yn nhỏ giọng đáp, bờ vai cô khẽ sụp xuống.

sau khi cúp máy, bầu không khí một lần nữa rơi vào sự im lặng ngột ngạt. bản nhạc cũ trên chiếc đài cassette đã tắt từ bao giờ, chỉ còn tiếng quạt trần quay vù vù trên đỉnh đầu, thổi vào lòng người những luồng gió hanh hao.

Yn đứng dậy, cô nhìn ba người bằng ánh mắt đong đầy sự hối lỗi:

"xin lỗi nha... tao phải về rồi."

"không sao, công việc gia đình quan trọng hơn mà. tụi tao hiểu."

Ohyul cố nặn ra một nụ cười, xua xua tay để cô bớt áy náy.

Yn quay sang nhìn Ryul. gã bấy giờ đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ gỗ sơn xanh, để mặc cho vệt nắng trưa chiếu lên nửa bên mặt góc cạnh. cô bước đến bên cạnh gã, thanh âm nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:

"Ryul à, tối nay em phải đi rồi. nhưng ngày mai anh có rảnh không? em muốn gặp riêng anh."

Ryul khẽ dời tầm mắt, nhìn vào đôi mắt bấy giờ đang ngập tràn sự cầu khẩn của cô. lòng gã mềm xuống, sự gai góc, lạnh nhạt ban nãy bỗng chốc bay biến.

"năm giờ chiều mai. tôi đón em ở cổng sau căn hộ."

"em sẽ đợi."

một lời hứa hẹn ngắn ngủi bỗng chốc trở thành chiếc phao cứu sinh cho cả hai giữa cái đầm lầy ngột ngạt của thực tế. Yn quay lưng bước đi rồi khuất dần sau cánh cửa kính.

.

bảy giờ tối, nhà hàng năm sao tại khách sạn

bữa tiệc được tổ chức trong một khách sạn rực rỡ ánh đèn pha lê lộng lẫy. mùi nước hoa đắt tiền, tiếng ly thủy tinh chạm nhau chan chát và những lời chúc tụng xã giao đầy giả tạo.

Yn mặc một chiếc váy dạ hội màu đen tuyền cúp ngực, tôn lên làn da trắng ngần và bờ vai trần gầy guộc. mái tóc cô được búi cao quý phái, gương mặt được trang điểm sắc sảo nhưng đôi mắt cô lại giống như một mặt hồ lặng ngắt, không có lấy một chút cảm xúc.

cô ngồi bên cạnh mẹ, ngoan ngoãn như một con búp bê bằng sứ được lập trình sẵn, thỉnh thoảng lại mỉm cười và gật đầu trước những lời hỏi han của các ông lớn trong giới kinh doanh.

"đây là Yn, con gái tôi. vừa mới tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh bên Anh."

mẹ Yn hướng về phía người đàn ông trung niên đối diện, tự hào giới thiệu.

"tuần sau con bé sẽ chính thức vào tập đoàn nhận chức phó giám đốc bộ phận phát triển dự án."

"trông cháu vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, thật đúng là hổ phụ sinh hổ tử."

người đàn ông kia cười ha hả, nâng ly rượu vang lên.

"à mà nghe nói, dự án khu phức hợp khu trung tâm sắp tới, bộ phận của cháu sẽ trực tiếp giám sát đúng không? bên đó có mấy nhà thầu phụ cứng lắm đấy, toàn là dân công trường bặm trợn, cháu phải cẩn thận."

mẹ Yn mỉm cười tao nhã, bà nhấp một ngụm rượu, đôi mắt sắc sảo khẽ liếc nhìn con gái:

"ông yên tâm, tôi đã cho người kiểm tra kỹ rồi. mấy công ty xây dựng nhỏ lẻ đó, nếu biết điều thì hợp tác, còn nếu không tập đoàn chúng tôi có đầy biện pháp để thay thế bọn họ trong vòng một nốt nhạc."

từng câu chữ của mẹ lọt vào tai khiến lòng Yn thắt lại một cơn đau nhói. dự án khu trung tâm... nhà thầu phụ... chẳng phải đó chính là công trường mà chiều hôm qua cô đã nhìn thấy Ryul sao?

hóa ra, số phận tàn nhẫn đến mức ép cô phải đứng ở hai đầu chiến tuyến với người con trai cô yêu. cô sẽ là người của chủ đầu tư, còn gã là kẻ phải chịu sự quản lý và áp lực từ chính tập đoàn của gia đình cô.

lăng kính cuộc sống của Yn bấy giờ bỗng chốc bị nhuộm thành một màu xám xịt, đầy rẫy những toan tính và lọc lừa của thế giới người lớn.

cùng lúc đó, tại một quán nhậu bình dân ven đường, khói sực nức mùi lòng nướng và tiếng hò hét của những tay thợ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ryul ngồi ở chiếc bàn nhựa ngoài cùng, ngược hướng gió. trước mặt gã là ba chai rượu đã cạn.

Ohyul ngồi đối diện, nhìn thằng bạn uống rượu như uống nước lã, cậu giật lấy ly rượu trên tay Ryul:

"đừng uống nữa, mai còn đi gặp Yn nữa. uống cho cố vô rồi mai vác cái mặt say nhèm đi gặpà?"

Ryul không giật lại ly, gã tựa lưng vào chiếc ghế nhựa, lấy từ trong túi ra điếu thuốc lá, châm lửa hút một hơi sâu. khói thuốc xám mỏng bay lên, che mờ đi đôi mắt một mí sắc lẹm bấy giờ đang hằn lên những vệt máu đỏ vì mệt mỏi.

Ryul trầm giọng cất tiếng, âm vực khàn đặc vì khói thuốc.

"Ohyul mày nói xem, tao có phải là một thằng ích kỷ không?"

Ohyul khựng lại.

"sao tự nhiên mày nói vậy?"

Ryul cười nhạt, một tiếng cười chứa đầy sự chua chát, gã nhìn vào lòng bàn tay chai sạn của mình:

"ba năm qua, tao bán mạng đi làm, tao lập công ty, tao cứ ngỡ mình đã đủ tư cách để bên cạnh Yn. nhưng chiều nay, nghe cái cách mẹ cô ấy nói tao mới nhận ra, cái công ty rách của tao so với gia đình Yn chẳng khác gì một hạt cát trên sa mạc."

gã gạt tàn thuốc xuống nền đất, giọng nói chợt run lên một nhịp cực nhỏ:

"tao sợ ngày mai khi gặp Yn, tao lại làm cô ấy khóc. tao sợ tao lại một lần nữa kéo cô ấy xuống vũng bùn mất."

Ohyul nhìn thằng bạn, lòng nặng trĩu. cậu biết, cái bóng ma tâm lý của ba năm trước chưa bao giờ buông tha cho Ryul. sự tự ti của một gã trai nghèo khó đã ăn sâu vào tận xương tủy gã, khiến gã lúc nào cũng nhìn cuộc đời qua một lăng kính màu xám đầy hoài nghi và đề phòng.

Ohyul vỗ mạnh vào vai gã, giọng nói kiên định.

"Yn đợi mày ba năm ở xứ người, không phải để nhìn mày tự ti thế này đâu. nó yêu mày vì mày là Ryul, chứ không phải vì cái công ty của mày. mai đi gặp nó, dẹp cái lòng tự ái của mày đi, cứ ôm nó một cái thật chặt cho tao."

Ryul không đáp. gã cúi đầu nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên ngón tay, đốm lửa đỏ hồng nhấp nháy giữa màn đêm tăm tối của thành phố, giống như niềm hy vọng non nớt, mong manh cuối cùng của gã dành cho buổi gặp mặt ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co