Truyen3h.Co

kim ryul | promise

11

srhnb_hearteuuuu

sự yên bình mong manh bên bờ sông lộng gió của buổi chiều chủ nhật nhanh chóng bị nghiền nát dưới bánh xe thời gian.

sáng thứ hai ập đến thành phố bằng một cơn mưa giông bất chợt, đổ những làn nước xối xả xuống những mái nhà cao tầng, biến những đại lộ khu trung tâm thành một ma trận của những chiếc ô tô nối đuôi nhau nhích từng mét trong màn mưa bong bóng phập phồng. bầu trời xám xịt, thấp ghì như muốn nuốt chửng lấy sự kiên nhẫn cuối cùng của những con người đang lao đầu vào cuộc sống mưu sinh. cái lạnh ngấm qua lớp kính ô tô, luồn vào trong từng hơi thở của dòng người đông đúc.

tại tầng 31 của tòa tập đoàn gia đình Yn, bầu không khí bên trong phòng họp hội đồng quản trị số một bấy giờ còn lạnh và ngột ngạt hơn cả thời tiết giông bão ngoài trời. hệ thống điều hòa trung tâm chạy êm ru, phả ra những luồng hơi lạnh buốt đến thấu xương.

căn phòng rộng lớn được thiết kế hoàn toàn bằng kính cường lực và gỗ mun đen, ở giữa là chiếc bàn họp dài hơn mười mét, xung quanh đã ngồi kín những gương mặt gạo cội trong giới bất động sản, ai nấy đều mặc những bộ vest phẳng phiu, gương mặt nghiêm nghị, không chút cảm xúc.

tại vị trí cao nhất - chiếc ghế chủ tọa dành cho chủ tịch tập đoàn - bấy giờ đang bỏ trống. bố của Yn, người đàn ông quyền lực tối cao của tập đoàn này vốn là một kẻ thâm sâu mưu lược, ông thường ít khi xuất hiện trong các buổi họp tiến độ nhỏ lẻ mà giao toàn quyền điều hành công việc cho người vợ của mình.

ngồi ngay sát chiếc ghế chủ tọa trống không ấy chính là người đàn bà thép của tập đoàn - mẹ của Yn. dù bấy giờ không còn trực tiếp giữ chức phó giám đốc điều hành như những năm trước, nhưng cái uy quyền và tầm ảnh hưởng của bà đối với hội đồng quản trị vẫn là một thứ gì đó tối thượng, không ai dám ho he nửa lời.

bà mặc một bộ trang phục thanh lịch nhưng toát lên sự xa hoa, mái tóc ngắn được cắt cao gọn gàng, đôi mắt lướt qua xấp tài liệu kỹ thuật một cách dứt khoát. ngồi đối diện bà, tại vị trí phó giám đốc bộ phận phát triển dự án vừa được tiếp quản, chính là Yn.

chiếc ghế phó giám đốc này từng là vị trí mà mẹ cô đã ngồi suốt mười mấy năm để gây dựng cơ đồ, và giờ đây, bà trao nó lại cho cô như một chiếc lồng giam ép cô phải bước đi trên con đường nhung lụa đã vạch sẵn.

trước mặt Yn là một chiếc máy tính xách tay và xấp hồ sơ dự án khu trung tâm dày cộm bọc trong bìa da bóng loáng. tuy bề ngoài cô cố gắng toát lên một vẻ trưởng thành, quyết đoán đúng chuẩn một người kế thừa của tập đoàn, nhưng hai bàn tay đặt dưới mặt bàn gỗ bấy giờ đang siết chặt lấy nhau, những đầu ngón tay lạnh ngắt. cô biết, chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ phải đối mặt với người con trai ấy.

cạch.

cánh cửa gỗ nặng nề của phòng họp được hai nhân viên an ninh đẩy ra một cách chậm rãi. thư ký trưởng của bộ phận bước vào, cúi đầu báo cáo với mẹ Yn:

"thưa bà, đại diện của các nhà thầu phụ chịu trách nhiệm thi công giai đoạn một đã đến đủ rồi ạ."

mẹ Yn khẽ gật đầu, ánh mắt không chút gợn sóng, giọng nói lạnh lùng cất tiếng:

"cho họ vào đi."

Yn nín thở, không tự chủ được mà hướng thẳng về phía cửa phòng họp. từ ngoài hành lang sáng trưng ánh đèn led, một nhóm khoảng năm sáu người đàn ông bước vào. đi đầu là đại diện của đơn vị giám sát độc lập, và ngay phía sau người đó, chính là Ryul.

khoảnh khắc bóng dáng gã xuất hiện, không gian phòng họp bấy giờ dường như co rút lại hoàn toàn trong lăng kính của Yn.

vị thế mà gã tự gây dựng suốt ba năm qua bấy giờ chính là chiếc áo giáp giúp gã hiên ngang bước vào cái thế giới vốn dĩ luôn khinh rẻ mình.

Ryul đi đến vị trí dành cho nhà thầu ở phía cuối chiếc bàn họp dài. trước khi ngồi xuống, gã khẽ ngẩng đầu lên. bốn mắt chạm nhau giữa khoảng không gian rộng lớn của phòng họp.

Yn nhìn gã bằng ánh mắt đong đầy sự lo lắng và một chút cầu khẩn vô hình, còn đôi mắt gã khi nhìn cô lại chẳng có lấy một tia dao động. nó lạnh ngắt, phẳng lặng như mặt hồ, hệt như cái cách gã vẫn dùng để đối đầu với các đối tác sừng sỏ trên thương trường. gã nhìn cô như thể cô chỉ là một tân phó giám đốc đại diện cho chủ đầu tư nắm quyền sinh sát, chứ không phải là cô gái nhỏ đã ôm chặt lấy cổ gã, khóc nấc lên bên bờ sông lộng gió đêm hôm trước.

sự xa cách ấy khiến lòng Yn thắt lại, cô vô thức cắn chặt môi để giữ cho mình không lộ ra sự yếu đuối trước mặt người mẹ sắc sảo đang ngồi đối diện.

"được rồi, chúng ta bắt đầu buổi họp nghiệm thu tiến độ giai đoạn một và ký duyệt hạng mục thi công tiếp theo."

mẹ Yn cất tiếng, thanh âm vang lên qua hệ thống loa âm trần, dập tắt mọi tiếng thì thầm xung quanh.

bà quay sang, đưa ánh mắt dò xét nhìn con gái.

"Yn, vị trí này trước đây là của mẹ, giờ con đã tiếp quản bộ phận này thì hãy trực tiếp điều hành phần báo cáo của các nhà thầu phụ đi. để mẹ xem ba năm ở Anh con học được những gì."

Yn hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, cô mở micro trước mặt, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị run:

"mời đại diện chủ thầu báo cáo về tiến độ hạng mục phần móng và tầng hầm khối nhà B."

Ryul chậm rãi đứng dậy. gã mở cặp tài liệu, lấy ra một tập bản vẽ thiết kế kỹ thuật khổ lớn và một tập hồ sơ báo cáo tiến độ dày cộm. gã bước lên phía trước, đứng ngay cạnh chiếc màn hình máy chiếu lớn ở đầu bàn họp. bàn tay to lớn, thô ráp bấy giờ vẫn còn hằn rõ những vệt chai sẹo cũ khẽ bấm nút điều khiển, trình chiếu các thông số kỹ thuật lên màn hình.

"kính thưa hội đồng quản trị, thưa phó giám đốc Yn."

Ryul trầm giọng cất tiếng, âm vực khàn khàn nhưng vô cùng dứt khoát, đầy nội lực vang vọng khắp phòng họp.

gã cố tình nhấn mạnh bốn từ phó giám đốc Yn như một cái tát vô hình vào mối quan hệ của hai người.

"tính đến ngày hôm nay, công ty chúng tôi đã hoàn thành 100% hạng mục đổ bê tông móng khối nhà B, nhanh hơn tiến độ dự kiến năm ngày. toàn bộ các mẫu thử bê tông đều đạt tiêu chuẩn chất lượng loại A theo đúng yêu cầu của chủ đầu tư. đây là biên bản nghiệm thu kỹ thuật có chữ ký của đơn vị giám sát độc lập."

gã vừa nói vừa dùng ngón tay thanh mảnh, rắn rỏi chỉ vào các con số đồ thị trên màn hình. cái cách gã nói về chuyên môn, sự nhạy bén và am hiểu sâu sắc từng chi tiết nhỏ nhặt của công trình khiến toàn bộ các cổ đông có mặt trong phòng họp đều gật đầu hài lòng.

Ryul bấy giờ không còn là thằng nhóc thảm hại năm xưa nữa. gã đang đứng đây, bằng năng lực và mồ hôi nước mắt của chính mình, chứng minh cho mọi người thấy tầm vóc của một người đàn ông trưởng thành. gã đã tự làm chủ một doanh nghiệp, gã hoàn toàn có quyền kiêu hãnh.

Yn chăm chú nhìn gã, lòng cô trào dâng một cảm giác tự hào mãnh liệt. đây là người con trai cô yêu, người đã vì một lời hứa mười bảy tuổi mà gồng mình đi qua muôn vàn giông bão tăm tối để đứng ở nơi này. nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, những toan tính của người lớn chưa bao giờ là một trò chơi dễ dàng.

mẹ Yn khẽ gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn gỗ mun, đôi mắt của bà nheo lại, nhìn chằm chằm vào bản vẽ thiết kế trên màn hình rồi lên tiếng cắt ngang lời Ryul:

"giám đốc Ryul, tôi có xem qua phần đề xuất vật liệu thi công cho giai đoạn hai của phía cậu. tại sao cậu lại tự ý thay đổi nhà cung cấp thép chịu lực từ tập đoàn quốc tế sang một đơn vị trong nước? nên nhớ, dự án khu trung tâm này là bộ mặt của cả tập đoàn chúng tôi, chủ tịch đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó. chúng tôi không chấp nhận bất kỳ sự rủi ro nào về mặt chất lượng để đổi lấy việc tiết kiệm chi phí cho nhà thầu. công ty cậu dù sao cũng chỉ là một doanh nghiệp mới nổi, liệu có gánh vác nổi hậu quả nếu công trình xảy ra vấn đề?"

bầu không khí trong phòng họp bấy giờ bỗng chốc đông cứng lại. câu hỏi của mẹ Yn chẳng khác nào một đòn phủ đầu trực tiếp định tội công ty của Ryul đang cố tình ăn bớt chất lượng công trình để trục lợi, đồng thời dùng vị thế bề trên để ép vỡ cái lòng tự tôn của gã.

bà thừa biết mối quan hệ năm xưa của Ryul và Yn, và đây là đòn dằn mặt công khai đầu tiên mà bà dành cho gã trai này.

Ryul không hề nao núng. gã đối diện thẳng với người phụ nữ ấy, khóe môi gã khẽ nhếch lên một độ cong cực nhỏ, trầm giọng đáp:

"thưa bà, đơn vị cung cấp thép trong nước mà chúng tôi đề xuất hoàn toàn đạt chuẩn quốc tế ISO 9001 và đã được sử dụng cho ba công trình trọng điểm cấp quốc gia năm vừa qua. việc thay đổi này không phải để tiết kiệm chi phí cho chúng tôi, mà là vì loại thép này có độ đàn hồi phù hợp hơn với đặc tính địa chất vùng đất sụt lún tại bờ sông của dự án này. nếu tiếp tục dùng loại thép nhập khẩu cũ theo bản vẽ ban đầu của tập đoàn, nguy cơ xảy ra hiện tượng nứt gãy móng sau năm năm là rất lớn. tất cả các thông số giả lập áp lực kỹ thuật đều được chúng tôi đính kèm ở trang bốn mươi lăm của hồ sơ. nếu chủ đầu tư vẫn muốn giữ nguyên loại thép cũ, xin vui lòng ký vào văn bản cam kết miễn trừ trách nhiệm hoàn toàn cho nhà thầu chúng tôi khi có sự cố xảy ra."

sự cứng rắn và lập luận sắc bén của Ryul khiến mẹ Yn khẽ biến sắc. bà không ngờ thằng nhóc nghèo khổ ngày xưa giờ lại có thể dùng ngôn ngữ thương trường một cách điêu luyện để bật lại bà như vậy. bà quay ngoắt sang nhìn Yn, ánh mắt đầy sự áp đặt:

"phó giám đốc Yn, con là người trực tiếp nắm quyền duyệt hồ sơ giai đoạn hai của bộ phận này. con thấy thế nào về phần giải trình của nhà thầu phụ? có nên tiếp tục hợp tác với một đơn vị luôn tìm cách thay đổi thiết kế ban đầu như thế này không?"

toàn bộ ánh mắt của phòng họp bấy giờ đổ dồn về phía Yn. cái bẫy này của mẹ cô quá khéo. bà đang ép cô phải tự tay đưa ra lựa chọn ngay trong ngày đầu tiên nhận chức: hoặc là đứng về phía mẹ, bác bỏ đề xuất của Ryul để chứng minh sự trung thành với tập đoàn, hoặc là đứng về phía Ryul, đồng nghĩa với việc cô công khai chống đối lại mẹ và thừa nhận mối quan hệ cá nhân trước toàn thể hội đồng quản trị.

Yn nhìn vào tập hồ sơ trước mặt, rồi cô ngẩng đầu nhìn Ryul. gã trai đứng ở đầu bàn lúc này vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đó. gã không hề dùng ánh mắt để cầu xin cô giúp đỡ, sẵn sàng chấp nhận mọi phán quyết bất công nhất. Ryul không cho phép bản thân núp sau lưng để tìm kiếm sự nâng đỡ. gã thà mất hợp đồng, chứ không thèm sự thương hại.

Yn hít một hơi thật sâu, bàn tay cô bấy giờ chợt ngừng run. cô nhìn vào chiếc ghế phó giám đốc mình đang ngồi, rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. cô không còn là cô nữ sinh yếu đuối của ba năm trước nữa. cô vươn tay mở xấp tài liệu kỹ thuật ra, lật chính xác đến trang bốn mươi lăm rồi mở micro, giọng nói dứt khoát vang lên:

"thưa hội đồng quản trị, với tư cách là phó giám đốc bộ phận phát triển dự án, tôi đã trực tiếp cho đội ngũ kỹ sư độc lập của bộ phận thẩm định lại toàn bộ số liệu giả lập áp lực kỹ thuật mà công ty của giám đốc Ryul đưa ra. kết quả cho thấy, những lo ngại của nhà thầu phụ về đặc tính địa chất bờ sông là hoàn toàn có cơ sở. nếu chúng ta cứng nhắc giữ nguyên loại thép nhập khẩu cũ chỉ vì danh tiếng, tập đoàn sẽ phải đối mặt với nguy cơ đền bù thiệt hại cực lớn khi công trình xảy ra sự cố sụt lún về sau. điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của chủ tịch. vì vậy, tôi hoàn toàn phê duyệt đề xuất thay đổi vật liệu của nhà thầu phụ và chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý cho hạng mục này."

bộp.

mẹ Yn đóng mạnh tập hồ sơ da lại, tiếng động lớn vang lên giữa không gian tĩnh lặng khiến vài cổ đông giật mình.

bà nhìn con gái bằng một ánh mắt thâm sâu, chứa đựng sự tức giận tội cùng. bà biết con gái mình đang đứng về phía ai, và bà cũng nhận ra, đứa con gái ngoan ngoãn giờ đây đã thực sự trưởng thành và bắt đầu dùng chính cái chức danh phó giám đốc này để làm vũ khí chống lại bà.

"được rồi, nếu phó giám đốc đã khẳng định như vậy và tự mình ký duyệt gánh vác trách nhiệm, thì hội đồng quản trị thông qua tiến độ giai đoạn một."

mẹ Yn đứng dậy, tà áo của bà khẽ quét qua thành ghế đầy dứt khoát.

"buổi họp kết thúc tại đây!"

người đàn bà bước ra khỏi phòng họp đầu tiên với gương mặt lạnh tanh, đi sau là trợ lý và thư ký trưởng.

các cổ đông cũng từ từ thu dọn đồ đạc ra về, phòng họp rộng lớn bấy giờ bỗng chốc trở nên trống trải, chỉ còn lại Yn ngồi ở ghế phó giám đốc và Ryul đang đứng thu dọn những bản vẽ kỹ thuật ở đầu bàn họp.

khi người cuối cùng bước ra khỏi cửa và cánh cửa gỗ khép lại, Yn bấy giờ mới như trút bỏ được gánh nặng nghìn cân. cô thở hắt ra một hơi, bờ vai gầy run lên nhè nhẹ, cô đứng dậy, bước chậm rãi dọc theo chiếc bàn họp dài mười mét để tiến về phía Ryul.

"anh ổn chứ? mẹ em... bà ấy cố ý làm khó anh."

Yn nhỏ giọng cất tiếng nhu hòa vang lên giữa căn phòng trống.

Ryul dừng động tác lại. gã không ngẩng đầu, trầm giọng đáp, thanh âm không chút hơi ấm cá nhân:

"cảm ơn phó giám đốc Yn đã phê duyệt dự án cho công ty chúng tôi một cách công minh. nhưng sau này ở công sở, hãy giữ đúng khoảng cách và xưng hô cho đúng bổn phận. mẹ em chắc chắn đang cho người theo dõi chúng ta đấy."

nói rồi, Ryul đóng cặp da lại, cầm chiếc chìa khóa xe ô tô trong tay rồi quay lưng bước thẳng ra phía cửa phòng họp, không một cái ngoảnh đầu nhìn lại cô gái đang đứng chết trân giữa căn phòng lạnh ngắt.

gã phải đi, vì gã biết cái gật đầu bảo vệ của cô ngày hôm ngày hôm nay đã chính thức châm ngòi cho một cuộc chiến tàn khốc mà người phụ nữ kia sẽ trút xuống đầu công ty nhỏ bé của gã trong những ngày sắp tới.

gã thà chịu đựng sự cô độc, thà làm tổn thương cô chứ không muốn nhìn thấy cô bị gia đình tước bỏ mọi thứ vì một gã đàn ông bước lên từ vũng bùn như gã.

~~~
tui kco nhiều hiểu biết về mấy vde thương trường kiểu này nên có chỗ nào chưa thực sự ổn và nhiều sai sót thì mng góp ý nhẹ nhàng thui nha ạ 🥹💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co