Truyen3h.Co

kim ryul | promise

5

srhnb_hearteuuuu

Ryul quay về con người trước kia, thậm chí còn đáng sợ hơn. gã đi học muộn, đánh nhau nhiều hơn, gương mặt lúc nào cũng hầm hầm những vết thương mới chồng lên vết thương cũ. gã không còn nhìn về phía chiếc bàn đá dưới gốc bàng cổ thụ, cũng chẳng cầm hộp sữa dâu nào nữa.

còn Yn, nụ cười hồn nhiên đã hoàn toàn biến mất. đôi mắt trong trẻo ngày nào giờ lại hằn lên những vệt quầng thâm mệt mỏi. cô lao vào học như một con thiêu thân, làm hết xấp đề cương này thì đến bài tập nâng cao khác, giống như thể muốn dùng sự bận rộn của những con số để bóp nghẹt đi tiếng khóc đang nghẹn ứ nơi cổ họng mỗi đêm.

sự rạn nứt của cả hai khiến ba đứa còn lại đứng ngồi không yên. Ohyul đã mấy lần lao vào túm cổ áo Ryul gặng hỏi, nhưng đáp lại cậu bạn chỉ là cái gạt tay lạnh lùng và một câu nói cụt ngủn:

"không liên quan đến mày"

hai đứa em Woojin và Louis cũng không còn chí chóe nhau, tụi nó ngồi im re, dáo dác nhìn anh Ryul lầm lì rồi lại nhìn chị Yn hốc hác, lòng buồn rười rượi mà chẳng biết phải làm sao.

cứ thế, mùa hạ dần trôi đi. kỳ thi tốt nghiệp tới rồi mau kết thúc. những áp lực, những lo âu cuối cùng cũng được gói gọn lại trong những tờ giấy thi trắng.

và rồi, ngày tốt nghiệp cũng đến.

buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức vào một buổi sáng đầu tháng sáu, khi những tán cây bằng lăng ngoài sân trường đã qua mùa nở rộ, chỉ còn sót lại vài cánh hoa màu tím nhạt rơi rụng lác đác trên nền đất.

sân trường rực rỡ sắc màu của những bó hoa hướng dương, những tà áo thướt tha và những giọt nước mắt ôm chặt lấy nhau của đám học sinh chuẩn bị ra trường.

ai ai cũng cười, ai ai cũng khóc, ai ai cũng tranh thủ chụp với nhau những bức ảnh kỷ niệm cuối cùng dưới mái trường cấp ba ấy.

ở một góc sân trường, dưới bóng râm của cây cổ thụ, hội bạn năm người đang đứng tụ tập bên nhau. Ohyul, Woojin và Louis đang ôm lấy nhau khóc sướt mướt.

"anh Ohyul... tụi em sẽ nhớ anh lắm... lên đại học rồi nhớ về thăm tụi em nha!"

Louis quẹt nước mắt, giọng nói nghẹn ngào.

"'anh mày lên đại học thôi chứ có đi tù đâu mà khóc kinh thế này?"

Ohyul dù mồm cằn nhằn nhưng hốc mắt cũng đỏ hoe, cậu đập tay bôm bốp vào lưng hai đứa em.

"nhớ học hành cho đàng hoàng, thằng nào cúp học anh đánh gãy chân."

Yn đứng bên cạnh, trên tay ôm một bó hoa hồng trắng muốt do nhà trường trao tặng. cô mỉm cười nhìn ba ông cháu đang ôm nhau, nhưng ánh mắt cô lại vô thức hướng về phía sau lưng bọn họ.

cách đó không xa, Ryul đang đứng một mình tựa lưng vào thân cây bàng cũ. gã không mặc áo cử nhân, gã chỉ mặc chiếc áo sơ mi đồng phục, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt híp lại nhìn dòng người qua lại trước mặt.

gã trông lạc lõng giữa cái không khí hân hoan của buổi lễ tốt nghiệp. không có hoa, không có bằng khen, và cũng chẳng có ai đến chúc mừng...

như nhận ra có người đang dán chặt vào mình, Ryul khẽ dời tầm mắt sang. khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau giữa đám đông ồn ào, tất cả những âm thanh của buổi lễ bỗng chốc như lùi xa vào dĩ vãng. trong mắt Yn là sự giằng xé, đau đớn và một chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, còn trong mắt Ryul, chỉ có một mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng.

Yn hít một hơi thật sâu, cô trao bó hoa trong tay cho Ohyul rồi chậm rãi bước về phía Ryul. thấy cô đi tới, Ryul không tránh né, gã vẫn đứng yên tại chỗ, lưng tựa vào thân cây, đợi cô đến gần.

"Ryul này..."

Yn nhỏ giọng cất tiếng, giọng nói run rẩy rõ ràng giữa tiếng loa phát thanh đang phát bài nhạc chia tay của trường.

"hôm nay... là ngày cuối cùng tụi mình ở trường rồi."

Ryul nhìn cô, siết chặt lấy chiếc bật lửa trong tay như để tìm kiếm một chút điểm tựa, trầm giọng:

"ừm. chúc mừng cậu tốt nghiệp."

Yn mím môi, nước mắt cô bắt đầu dâng đầy khóe mắt, trực chờ rơi xuống:

"ngày mai tớ đi du học rồi, đi Anh ba năm..."

Ryul khựng lại một nhịp, lồng ngực gã ngột ngạt đến mức muốn vỡ ra. cứ ngỡ phải hai tháng nữa nhưng ngày mai... cái ngày mà gã sợ nhất rốt cuộc cũng đã đến rồi. cái ngày không có cô, cái ngày mà gã luôn từ chối nghĩ đến từ thuở mười bảy tuổi, bấy giờ đang hiện hữu ngay trước mắt gã.

nhưng gã không thể yếu lòng. gã nhớ đến nụ cười ngạo nghễ của mẹ cô, nhớ đến cái gạt tàn thủy tinh và tập hồ sơ du học ngày hôm đó. gã là một thằng phục vụ quán thịt nướng, gã không được phép làm xiềng xích trói buộc cô.

"vậy sao? tốt quá rồi."

Ryul cười nhạt một tiếng, khóe môi kéo lệch làm vết sẹo cũ nhói đau. gã nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia, nhả ra từng chữ tàn nhẫn nhất mà gã có thể nói:

"đi đi, đi càng xa càng tốt. đi rồi thì đừng có quay về đây nữa. tôi cũng đỡ phải thấy mặt cậu, chướng mắt tôi."

cuốn sổ mà Yn luôn mang theo bên mình bất ngờ rơi xuống đất, trang giấy trắng nhuộm vệt bùn bẩn.

những giọt nước mắt nóng hổi tích tụ bấy lâu nay cuối cùng cũng không nhịn được mà tuôn ra. cô không tát gã như lần trước nữa, cô chỉ nhìn gã bằng một ánh mắt đong đầy sự tuyệt vọng và tình yêu sâu sắc chưa từng phai nhạt.

cô bước lên một bước, khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của gã trai đang giả vờ mạnh mẽ trước mặt mình.

"cậu nghĩ cậu lừa được tớ sao, Ryul?"

"tớ không có ngốc! tớ biết cậu đang nói dối, tớ biết cậu vì chuyện gì nên mới đối xử với tớ như vậy... mẹ tớ đã gặp cậu rồi đúng không?"

Ryul sững sờ, đôi mắt gã mở to, toàn bộ lớp vỏ bọc bấy lâu nay bỗng chốc rạn nứt trước câu hỏi thẳng thắn của cô.

Yn đưa bàn tay nhỏ lên, nắm lấy vạt áo sơ mi trắng của gã, ra sức giật mạnh như muốn đánh thức cái thằng con trai đang tự ti đến ngu ngốc này:

"tại sao cậu lại ích kỷ như vậy chứ? tại sao cậu lại tự quyết định tương lai của tụi mình thay tớ? tớ yêu cậu! tớ có thể từ bỏ du học ở lại cùng cậu cố gắng mà Ryul?"

"cậu câm đi!"

Ryul thô bạo giật tay cô ra khỏi áo mình, gã hét lên, âm vực trầm khàn sặc mùi uất hận và bất lực. đây là lần đầu tiên gã nổi giận với cô.

"cậu nghĩ đời giống như phim sao? cậu ở lại đây rồi hai đứa mình dắt nhau đi làm thuê làm mướn cả đời à? cậu nhìn bố tôi kìa, nhìn cái nhà rách nát của tôi kìa! tôi không cần thứ tình cảm bố thí đó của cậu!"

Ryul quay mặt đi, gã phải dùng hết mười phần sức lực mới có thể ngăn không cho mình gào khóc lên như một đứa trẻ. gã đau, gã đau đến mức muốn xé toạc lồng ngực mình ra.

Yn biết mình không thể lay chuyển người con trai này nữa rồi. cô gạt đi nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh cuối cùng. cô bước đến trước mặt gã.

"được, nếu anh muốn em đi, em sẽ đi."

Yn đột nhiên thay đổi cách xưng hô, giọng cô bấy giờ không còn run nữa, mà nó trở nên vô cùng kiên định.

"em đi để không ai có thể can thiệp vào cuộc sống em nữa."

Yn ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa chan làn nước của Ryul, cô mím môi, nói ra lời hứa cuối cùng của tuổi mười bảy:

"Ryul à, chờ em nhé. nhất định phải chờ em. khi em quay lại, em sẽ tự tay đập tan cái ranh giới giữa hai đứa mình. cho nên, anh không được phép bỏ cuộc, không được phép biến mất, nghe rõ chưa?"

nói rồi, Yn quay lưng, không một lần ngoảnh đầu lại, dứt khoát bước thẳng ra phía cổng trường nơi chiếc xe ô tô đen của gia đình đang đợi sẵn.

Ryul đứng chôn chân tại chỗ dưới gốc cây bằng lăng. gã nhìn bóng lưng cô khuất dần sau cánh cổng sắt, nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh xa khuất. lúc này, gã mới chịu khuỵu hai gối xuống nền đất. gã đã đẩy cô đi rồi nhưng câu nói "chờ em nhé..." của cô đã găm thẳng vào tâm trí gã.

.

ngày hôm sau, tại sân bay quốc tế, chuyến bay mang số hiệu thanh xuân dắt theo Yn cất cánh bay vào khoảng không bao la, bỏ lại sau lưng một thành phố ngập tràn kỷ niệm.

Ohyul, Woojin và Louis đều có mặt để tiễn cô. tụi nó cũng buồn lắm, vẫy tay chào cô cho đến khi bóng cô khuất sau cửa an ninh. nhưng không biết rằng, ở một góc khuất nào đó của sân bay, có một gã trai đứng đó.

Ryul đứng đó cho đến khi chiếc máy bay hoàn toàn biến mất sau những tầng mây.

"anh chờ em..."

Ryul thầm thì vào không trung, giọng nói bị tiếng động cơ máy bay gầm rú nuốt chửng.

"dù có phải trả giá bằng cả thanh xuân, anh cũng sẽ chờ em về, Yn."

mùa hạ năm ấy chính thức khép lại bằng một chuyến bay chia ly đầy nước mắt. hai đứa trẻ bước qua ngưỡng cửa trưởng thành bằng hai hướng đi hoàn toàn trái ngược: một người bay đến chân trời rực rỡ phương xa, một người ở lại tự mình bước qua giông bão tăm tối, chỉ để giữ vẹn nguyên một lời hứa dưới tán bằng lăng ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co