6
sau khi chiếc máy bay mang số hiệu thanh xuân dắt theo Yn cất cánh rời khỏi thành phố, thế giới của nhóm bạn năm người bỗng chốc rơi vào một khoảng trống mênh mông. cái sảnh nhà B vắng lặng, chiếc bàn đá dưới gốc bàng cổ thụ bỗng trở nên trống trải hơn khi thiếu đi ba người lớn kia.
Ohyul lên đại học, bận rộn với những giảng đường mới và những mối quan hệ mới, Woojin và Louis cũng bước vào năm học mới với những áp lực bắt đầu đè nặng. nhưng dù có bận rộn đến đâu, mỗi khi tụi nó tụ tập lại quán kem cũ, ánh mắt đứa nào đứa nấy cũng vô thức nhìn vào hai chiếc ghế trống, lòng dâng lên một nỗi buồn hoài niệm khó tả.
còn Ryul, gã dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác kể từ ngày hôm ấy. gã không học đại học. ngày nhận được giấy báo tốt nghiệp, Ryul gom hết sách vở cũ đem bán ký lô, chỉ giữ lại duy nhất cuốn sổ tay mà người con gái ấy từng tặng gã. gã nghỉ việc ở quán thịt nướng nhỏ, thu dọn quần áo bước ra khỏi ngôi nhà tồi tàn của ông bố nát rượu với hai bàn tay trắng và một linh hồn đầy rẫy những vết thương chưa lành.
gã lao vào đời như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, điên cuồng và không biết mệt. Ryul làm đủ mọi công việc tay chân nặng nhọc nhất ở các công trường xây dựng, từ vác xi măng, trộn hồ dưới cái nắng đổ lửa của mùa hè cho đến việc bốc vác hàng hóa ở các bến bãi lúc nửa đêm. đôi bàn tay của gã trai ngày một chai sạn, thô ráp hơn.
mỗi khi màn đêm buông xuống, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Ryul lại ngồi một mình thẫn thờ dưới ánh đèn mờ của căn phòng trọ rẻ tiền rộng chưa đầy mười mét vuông. theo thói quen gã lại lôi chiếc khăn bông màu xanh nhạt và cuốn sổ của cô ra ngắm nghía. gã nhìn trân trân vào dòng chữ viết tay nắn nót của cô, đưa ngón tay khẽ vuốt ve vệt bùn khô trên trang giấy.
"...nhất định phải chờ em."
câu nói ngày hôm ấy như một thứ tôn giáo duy nhất mà Ryul thờ phụng. nó là chiếc phao cứu sinh, là nguồn động lực giúp gã chống chọi lại với sự tàn nhẫn của cuộc đời. gã không cho phép mình gục ngã, không cho phép mình nghèo khổ mãi. gã phải mạnh mẽ lên, phải giàu có lên, phải có được một tầm vóc đủ lớn để ngày cô trở về gã có thể danh chính ngôn thuận đứng trước mặt cô mà không cần phải tự ti cúi đầu.
thời gian trôi đi bằng nhịp điệu tàn nhẫn của nó.
.
một năm, rồi hai năm trôi qua.
ở nơi đất khách quê người, cuộc sống của Yn cũng chẳng dễ dàng gì. London chào đón cô bằng những cơn mưa phùn kéo dài lê thê và cái lạnh thấu xương của mùa đông châu âu.
một cô gái nhạy cảm như Yn phải đối mặt với cú sốc văn hóa, áp lực học tập kinh khủng của đại học và cả sự cô đơn tột cùng khi không có người thân bên cạnh.
mẹ cô quản lý rất chặt, bà kiểm soát toàn bộ tài chính và các mối quan hệ của cô, muốn cô cắt đứt hoàn toàn sợi dây liên kết với quá khứ. nhưng làm sao mẹ cô có thể kiểm soát được trái tim của một đứa con gái đang yêu sâu sắc?
sau những buồi học kéo dài đến tận tối muộn, Yn lại trở về căn hộ nhỏ của mình. cô ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa bám trên mặt kính, lòng thắt lên một nỗi nhớ Ryul da diết. cô nhớ giọng nói trầm ấm, nhớ ánh mắt, nhớ tất cả mọi thứ về gã.
Yn lấy giấy bút ra, bắt đầu viết thư cho Ryul. cô viết rất nhiều, viết về những khó khăn cô gặp phải, viết về những người bạn mới mà cô quen, và viết cả câu nói mà đêm nào cô cũng thầm thì trước khi đi ngủ:
"Ryul ơi, em nhớ anh lắm."
thế nhưng, những lá thư ấy chưa bao giờ được gửi đi. vì Yn không có địa chỉ của gã, và cô cũng biết rằng Ryul đã rời khỏi ngôi nhà cũ từ lâu. cô gom tất cả những lá thư ấy lại, buộc bằng một sợi dây ruy băng màu hồng nhạt, cất kỹ vào ngăn sâu nhất của chiếc vali kéo.
chúng là chứng nhân cho tình yêu cô dành cho gã, là niềm hy vọng duy nhất giúp cô vượt qua những chuỗi ngày tăm tối ở nơi xứ người.
người duy nhất giúp Yn giữ lại chút hơi thở của quê nhà là Ohyul. thỉnh thoảng, hai đứa lại lén lút gọi điện cho nhau qua discord.
"bên đó lạnh lắm. nhớ giữ ấm, ăn uống đầy đủ nghe chưa? mày gầy đi nhiều rồi đấy."
giọng của Ohyul vang lên qua màn hình điện thoại, mang theo sự ấm áp quen thuộc của thằng bạn nối khố. Yn mỉm cười, cô vuốt lại vài lọn tóc mai ra sau tai:
"không phải lo cho bạn đâu. Ohyul, mọi người vẫn khỏe chứ? Woojin và Louis ấy."
"khỏe! hai thằng giặc suốt ngày đòi gọi cho chị Yn mà tao đâu có cho."
Ohyul vừa nói vừa cười, nhưng rồi giọng cậu chợt trầm xuống, ánh mắt nhìn Yn đầy vẻ do dự.
"còn thằng Ryul..."
tim Yn bỗng đập nhanh, cô vội hỏi, giọng nói run thấy rõ:
"Ryul sao rồi Ohyul? vẫn khỏe chứ? có đi đánh nhau nữa không?"
Ohyul thở dài một hơi, cậu vuốt mặt:
"bỏ rồi. tao khổ lắm mới tìm được chỗ ở mới của nó. nó đi làm như một thằng điên vậy, sáng làm công trường, tối đi bốc vác, người thì gầy giơ. tao kêu qua ở chung với tao nó không chịu, đòi đấm tao luôn. còn bảo tao không được kể gì về nó cho mày nghe... nhưng mà nhìn nó khổ quá Yn ơi."
nghe đến đây, nước mắt của Yn không tự chủ được mà xối xả lăn dài trên má. cô ôm lấy miệng để không bật ra tiếng khóc nấc. Ryul của cô - gã trai ngốc nghếch ấy đang tự đày đọa bản thân mình. cô đau, một nỗi đau thấu tâm can khi người mình yêu chịu khổ mà chẳng thể ở bên cạnh sưởi ấm.
"Ohyul à..."
Yn nghẹn ngào thốt lên qua làn nước mắt.
"nhớ nhắc Ryul phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe. bảo anh ấy rằng Yn vẫn chờ và nhớ Ryul nhé..."
"tao biết rồi. mày bên đó cũng phải cố lên nghe chưa. tụi tao luôn đợi mày về."
Ohyul quệt hốc mắt đỏ hoe, gật đầu kiên quyết.
.
năm thứ ba của cuộc chia ly.
thành phố đổ cơn mưa phùn lạnh buốt. tại một văn phòng nhỏ nằm ở tầng hai của một tòa nhà khu trung tâm, ánh đèn tuýp vẫn sáng trưng.
đây là thành quả sau ba năm bán mạng của Ryul. gã không còn là thằng nhóc vác xi măng ngày trước nữa. nhờ vào sự nhạy bén, lì lợm không biết sợ và cả một chút may mắn khi được một người thầu công trình năm xưa nhìn trúng năng lực dắt mối, Ryul đã tự mình đứng ra thành lập một công ty riêng, một đội thầu riêng.
gã bắt đầu học cách mặc những chiếc áo sơ mi chỉnh tề, học cách giao tiếp với các đối tác và học cả cách sinh tồn trong thế giới thương trường đầy lọc lừa.
Ryul đứng bên cửa sổ văn phòng, một tay kẹp điếu thuốc lá, tay kia đút vào túi quần tây phẳng phiu. khói thuốc xám mỏng bay lên, vạch vào khoảng không gian tĩnh lặng của màn đêm những đường cong hư ảo rồi nhanh chóng tan biến vào hư không, giống hệt như những mảnh ký ức mười bảy tuổi của gã bấy giờ đang ngày một phai nhạt màu theo năm tháng.
Ryul khẽ đưa điếu thuốc hút một hơi sâu, để cái vị đắng chát của nicotine ngập tràn trong khoang phổi. ba năm qua, gã chưa từng có đêm nào ngon giấc. mỗi khi nhắm mắt lại, tiếng khóc nghẹn ngào của Yn dưới tán bằng lăng ngày tốt nghiệp lại vang lên bên tai, khiến lồng ngực gã đau nhói đến mức phải bật dậy.
gã sờ tay vào chiếc bật lửa trong túi quần, rồi lại nhìn ra màn mưa phùn ngoài phố. gã đã có tiền, có chút danh tiếng, không còn là thằng phục vụ quán thịt nướng bị người ta khinh rẻ năm nào. gã đã đi được nửa chặng đường rồi. nhưng đêm nay, sự tĩnh lặng của thành phố làm lòng gã trào lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
"ba năm rồi, khi nào em mới quay về với tôi đây Yn?"
Ryul thầm thì vào không trung, câu hỏi gửi theo làn khói thuốc nhạt màu.
gã sợ thời gian bên xứ người rực rỡ ấy sẽ khiến cô quên mất thằng nhóc nghèo khổ ngày xưa. gã sợ ngày cô trở về, cô đã đứng ở một tầm cao khác, và ánh mắt cô nhìn gã không còn là ánh mắt trong vắt, đong đầy tình yêu của tuổi mười bảy nữa. gã sợ sự trưởng thành tước đi cái cảm giác từng yêu nhau của cả hai.
chính cái nỗi sợ hãi hoài niệm ấy đã biến thành một liều thuốc kích thích, thúc ép Ryul phải tiếp tục lao đầu vào công việc với một cường độ khủng khiếp hơn nữa. gã muốn công ty của mình phải lớn mạnh hơn, phải có tầm ảnh hưởng hơn, để ngày cô về, gã có thể danh chính ngôn thuận dắt tay cô bước qua mọi ranh giới giàu nghèo của cuộc đời như cô nói.
gã sẽ chờ, dù có phải trả giá bằng cả thể xác và linh hồn, gã cũng sẽ giữ vẹn nguyên lời hứa của mùa hạ năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co