Truyen3h.Co

kim ryul | promise

7

srhnb_hearteuuuu

mùa thu năm thứ ba của cuộc chia ly, London tiễn Yn bằng một trận mưa lạnh ngắt, còn thành phố đón cô trở về bằng một chiều hoàng hôn rực rỡ.

tiếng loa phóng thanh của sân bay quốc tế vang lên đều đều, thông báo chuyến bay từ Vương Quốc Anh đã hạ cánh an toàn. Yn bước ra từ cửa an ninh, ba năm ở xứ người đã hoàn toàn lột xác cô nữ sinh nhạy cảm ngày nào, phảng phất khí chất của một quý cô thành đạt và quyết đoán. thế nhưng, đôi mắt cô khi nhìn quanh sảnh chờ vẫn giữ vẹn nguyên nét trong vắt, thoáng một chút hồi hộp, dáo dác tìm kiếm.

"Yn! bên này, tụi tao ở bên này này!!!"

giọng nói quen thuộc của Ohyul vang lên giữa đám đông đông đúc. Yn hướng mắt nhìn theo, khóe môi lập tức cong lên một nụ cười rạng rỡ.

ngay phía trước bục chắn, Ohyul, Woojin và Louis đang đứng vẫy tay cuồng nhiệt. Ohyul có vẻ chững chạc hơn trước nhưng cái tính khí trẻ con thì vẫn không đổi. Woojin và Louis thì đã mặc chiếc áo sơ mi trắng của sinh viên đại học, hai đứa nhóc lớp mười ngày nào giờ đứa nào đứa nấy đều đã cao vọt lên, mặt mũi bớt đi vài phần non nớt.

Yn buông tay kéo vali, lao nhanh đến ôm chặp lấy hội bạn. cả đám năm người mà giờ chỉ có bốn, ôm nhau giữa sân bay cười cười khóc khóc náo nhiệt cả một góc.

"chị Yn bên đó có nhớ tụi em không? tụi em ở nhà thèm kem chuối với bánh gạo cay mà không có chị ăn cùng, buồn thúi ruột luôn."

Louis tủm tỉm cười, gãi gãi đầu.

"lo mà xách đồ cho chị Yn đi kìa."

Ohyul vỗ bôm bốp vào vai hai đứa, rồi quay sang nhìn Yn, ánh mắt ấm áp.

"mừng mày về nhà, Yn."

Yn mím môi gật đầu, hốc mắt có cô hơi đỏ lên. cô nhìn quanh một lượt, nhìn ba người bạn thân thiết trước mặt, dù trong lòng đã biết trước câu trả lời nhưng cô vẫn không kìm được mà nhỏ giọng hỏi:

"này Ohyul, Ryul..."

nụ cười trên gương mặt ba đứa con trai bỗng chốc sượng lại trong giây lát. Ohyul khẽ ho khan một tiếng, ánh mắt né tránh cái nhìn của Yn:

"thằng Ryul dạo này công ty nó bận lắm. hôm nay nó có một buổi thầu dự án lớn ở khu trung tâm, không lùi lịch được. nó cũng biết hôm nay mày về..."

Yn cúi đầu, lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng nhẹ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại nụ cười, khoác vai Ohyul:

"tao hiểu mà. công việc tất nhiên phải quan trọng hơn rồi."

cô không trách gã. ba năm qua, qua lời kể của Ohyul, cô biết Ryul đã phải đánh đổi những gì để có được ngày hôm nay. gã bận rộn, gã điên cuồng vì công việc. cô về rồi, thời gian còn dài, cô có thể kiên nhẫn đợi gã đến gặp cô.

chiếc xe ô tô của gia đình đã đợi sẵn ở sảnh ngoài để đón Yn. mẹ cô không đến, bà bận họp ở tập đoàn nhưng đã sắp xếp cho cô một căn căn hộ cao cấp ở gần khu trung tâm để cô tiện nghỉ ngơi trước khi chính thức tiếp quản công việc tại công ty gia đình vào tuần tới. sau khi chào tạm biệt hội bạn và hẹn gặp lại vào cuối tuần, Yn bước lên xe, mệt mỏi tựa đầu vào lớp kính cửa sổ.

xe từ từ lăn bánh, hòa vào dòng người đông đúc của thành phố lúc tan tầm. nhìn những con đường quen thuộc, lòng Yn tràn ngập một cảm giác bâng khuâng.

xe chạy đến ngã tư khu trung tâm thương mại đang xây dựng thì gặp đèn đỏ, phải dừng lại. phía bên phải đường là một đại công trường nguy nga, tiếng máy móc gầm rú, công nhân mặc đi lại tấp nập. đây là dự án khu phức hợp căn hộ cao cấp mới của thành phố.

Yn vô thức phóng tầm mắt nhìn qua làn kính ô tô, ngắm nhìn khung cảnh ngổn ngang của công trường.
và rồi, tim cô chợt ngừng đập một nhịp.

cách chiếc xe của cô chỉ qua một dải phân cách và một lớp hàng rào lưới thép, có một nhóm người mặc vest chỉnh tề đang đứng vây quanh một bản vẽ thiết kế lớn đặt trên mui xe bán tải. đứng ở vị trí trung tâm của nhóm người đó là một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đen được ủi phẳng phiu, vạt áo đút gọn gàng vào quần tây xám tro bụi bặm, đầu đội chiếc mũ bảo hộ trắng của kỹ sư trưởng. một tay gã cầm điếu thuốc lá đang cháy dở, tay kia chỉ vào bản vẽ.

là Ryul.

Yn thảng thốt, hơi thở cô dồn dập, hai tay vô thức bấu chặt vào thành cửa xe. ba năm không gặp, gã trai mười bảy tuổi lấm lem mùi khói than ngày nào giờ đã trưởng thành đến mức này rồi sao?

sự gai góc, lầm lì ngày trước nay đã biến thành một thứ khí chất phong trần, chín chắn của một người đàn ông thực thụ đã bước qua muôn vàn sóng gió.

như có một sợi dây thần giao cách cảm vô hình kéo lại, đúng lúc đó, Ryul chợt dừng động tác chỉ tay vào bản vẽ. gã khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn ra phía mặt lộ đông đúc xe cộ.

ánh mắt gã xuyên qua không gian ngột ngạt đầy cát bụi của công trường, xuyên qua hàng rào lưới thép, và chạm thẳng vào làn kính ô tô màu đen của chiếc xe sang trọng đang dừng đèn đỏ.

khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau sau làn kính dày, thời gian của thành phố dường như ngưng đọng lại hoàn toàn.

Ryul khựng lại, điếu thuốc lá trên tay gã bất giác rơi xuống nền đất cát đá. đôi mắt chợt co rút lại, một làn sóng cảm xúc hỗn loạn, và đong đầy nỗi nhớ nhung mãnh liệt trào dâng trong đáy mắt.

gã nhìn thấy cô. dù qua lớp kính tối màu, gã vẫn nhận ra khuôn mặt mà gã đã khắc sâu vào tim gan suốt mấy năm qua. cô đã về rồi. Yn của gã thực sự đã trở về rồi.

Yn ở trong xe, nước mắt cô không tự chủ được làm nhòe đi gương mặt của gã ngoài kia. cô vươn tay, định hạ kính cửa sổ xuống để gọi tên gã:

"Kim Ryul..."

nhưng chưa kịp để ngón tay cô chạm vào nút bấm, đèn tín hiệu giao thông chợt chuyển sang màu xanh. tài xế phía trước nhấn ga, chiếc xe lao vút về phía trước theo dòng chảy của đại lộ.

qua chiếc gương chiếu hậu, Yn thấy bóng dáng của Ryul nhỏ dần, nhỏ dần. gã không đuổi theo, gã chỉ đứng chết trân tại chỗ giữa công trường đầy khói bụi, đôi mắt đăm đăm nhìn theo hướng chiếc xe của cô biến mất, bóng gã cô độc và xa xăm dưới ánh hoàng hôn đang tắt dần sau những tòa nhà cao tầng.

.

đêm hôm đó, tại văn phòng công ty Ryul, ánh đèn tuýp vẫn sáng trưng nhưng không gian tịch mịch đến gai người. Ryul ngồi bó gối trên chiếc ghế giám đốc bằng da, hai tay đan chặt vào nhau. trên mặt bàn làm việc ngăn nắp bấy giờ là một chai rượu whisky đã vơi đi một nửa, chiếc gạt tàn thủy tinh chứa đầy những đầu mẩu thuốc lá tắt ngúm, và bên góc bàn là một tấm hình mà gã đã chụp lén cô ngày nào.

gã không say, nhưng đầu óc gã bấy giờ đang ong lên dữ dội. hình ảnh của Yn sau làn kính ô tô ban chiều cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí gã, cào xé lồng ngực gã.

Ryul bật cười cười nhạt, một tiếng cười chứa đựng sự tự giễu cợt. gã đã cố gắng suốt ba năm chỉ để đổi lấy một tư thế tự tin khi gặp lại cô. thế nhưng, chiều nay, khi nhìn thấy cô cái cảm giác tự ti, nhỏ bé ngày nào bỗng chốc lại trỗi dậy, bóp nghẹt lấy gã.

"Yn à."

Ryul thầm thì, giọng nói trầm khàn bị tiếng mưa nuốt chửng.

"tôi đã mạnh mẽ hơn trước rồi, đã giữ lời hứa chờ em nhưng liệu thế giới này có còn chấp thuận cho tình yêu của tụi mình nữa không?"

gã sợ. gã trai lì lợm không sợ dao găm, không sợ máu đổ trên công trường, lúc này lại sợ hãi trước viễn cảnh đối mặt với người con gái gã yêu nhất. gã biết, ngày mai khi bình minh lên, cuộc chiến thực sự để giành lại cô từ tay số phận và gia thế của gia đình cô mới chính thức bắt đầu.

~~~
mng đọc có nản hog 🥹
hog ấy tui up song song một fic nữa nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co