8
cơn mưa rào đêm hôm trước gột rửa sạch sẽ những bụi bặm còn sót lại trên những vòm lá, trả lại cho thành phố một buổi sáng thứ bảy trong vắt, hanh hao gió.
hôm nay là buổi tụ tập chính thức đầu tiên sau ba năm dài đằng đẵng cách biệt. điểm hẹn là quán nước cũ nằm trong một con hẻm nhỏ gần trường cấp ba - nơi chứa đựng biết bao tiếng cười và cả những giọt nước mắt của tuổi mười bảy non nớt.
Yn đến sớm nhất. cô chọn chiếc bàn gỗ nằm sâu trong góc, ngay cạnh chiếc cửa sổ gỗ sơn xanh đã tróc sơn từng mảng. cô mặc chiếc áo len mỏng màu kem, gương mặt mộc không trang điểm, mái tóc đen thả xõa tự nhiên trên bờ vai gầy. ngồi ở đây, nghe tiếng máy xay sinh tố chạy bần bật từ gian bếp, ngửi mùi chuối chín quyện với mùi nước cốt dừa béo ngậy, Yn chợt có cảm giác như ba năm ở London chỉ là một giấc mơ dài, và cô vẫn là cô nữ sinh lớp mười hai đang ngồi đợi đám bạn đi học phụ đạo về.
"Yn ơi! tụi tao tới rồi nè!"
Ohyul đẩy cánh cửa kính bước vào, đi sau là Woojin và Louis. ba đứa nó vừa ngồi xuống ghế là không khí trong quán lập tức náo nhiệt hẳn lên. tụi nó tranh nhau kể cho Yn nghe về những thay đổi ở trường cũ, về chuyện thầy chủ nhiệm hói đầu nay đã về hưu,...
Yn chống cằm lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười. thế nhưng, mỗi khi cánh cửa quán có tiếng chuông reo lên, đôi mắt cô lại vô thức liếc nhìn ra cửa, rồi lại khẽ cụp xuống khi thấy đó không phải là người mình đang mong đợi.
sự lơ đãng của Yn không qua được mắt Ohyul. cậu bạn đặt ly nước xuống bàn, khẽ thở dài một hơi, thanh âm trầm xuống:
"thằng Ryul nói lát nữa nó ghé. dạo này công trường bên khu trung tâm đang nghiệm thu giai đoạn một, nó phải ký mớ giấy tờ với bên giám sát."
"ừm."
Yn mỉm cười nhẹ, ngón tay thanh mảnh khẽ xoay xoay chiếc ly thủy tinh dính vệt nước đá.
"tao đợi được mà."
khoảng mười lăm phút sau, chuông cửa lại vang lên.
cả bốn đứa ở bàn ăn bỗng chốc im bặt. Yn ngước mắt lên. Ryul đứng ở cửa quán, mắt gã quét qua một lượt rồi dừng lại ngay trên gương mặt của Yn. bốn mắt nhìn nhau. khoảng cách mười bước chân bấy giờ bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến bức người. gã không né tránh ánh mắt của cô như chiều hôm qua nữa, đôi mắt nhìn cô đăm đăm, sâu thẳm và chứa đựng một thứ cảm xúc kìm nén đến vỡ vụn.
"đứng đó làm gì? vô ngồi đi chứ."
Ohyul lên tiếng phá tan bầu không khí đông cứng, cậu kéo chiếc ghế trống bên cạnh mình ra.
Ryul thu hồi tầm mắt, gã chậm rãi bước tới rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Yn.
Ryul nhìn cô, gã đút hai tay vào túi quần, chẳng ai nói với nhau nửa lời. quán nước bấy giờ bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng ngột ngạt. Ohyul, Woojin và Louis dường như cũng nhận ra cái ranh giới vô hình nhưng vô cùng nặng nề đang đè nặng giữa hai người lớn, tụi nó cũng chẳng dám lên tiếng.
Yn nhìn chăm chú vào gò má góc cạnh có phần gầy đi của gã, nhìn bờ vai rộng lớn bấy giờ đã gánh vác cả một doanh nghiệp riêng. cô biết gã đang gồng mình lên để tỏ ra lạnh lùng, cô biết cái lòng tự tôn của người đàn ông này đang dựng lên một bức tường thành kiên cố để đẩy cô ra xa.
Yn hít một hơi thật sâu, cô không muốn im lặng nữa. cô vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình qua mặt bàn gỗ, khẽ đặt lên mu bàn tay thô ráp đầy những vết chai sẹo của gã.
tay Ryul khẽ run lên một nhịp cực nhỏ dưới cái chạm của cô. hơi ấm mềm mại, quen thuộc từ da thịt Yn phả vào làn da gã, làm đảo lộn toàn bộ sự lý trí mà gã đã dày công xây dựng. gã định rụt tay lại, nhưng Yn đã nhanh hơn, cô siết nhẹ các ngón tay, giữ chặt lấy bàn tay gã.
"Ryul."
Yn nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang dao động dữ dội của gã, giọng cô kiên định và đong đầy sự nhu hòa.
"ba năm qua... anh đã vất vả nhiều rồi."
câu nói của cô không có lời trách móc vì sao gã không ra đón, không có sự hờn dỗi, nó chỉ có một sự thấu hiểu và xót xa vô bờ dành cho những vết thương trên người gã.
Ryul ngồi im. gã nhìn bàn tay cô đang nắm lấy tay mình, rồi lại nhìn gợn nước mắt đang long lanh trong mắt cô. cái bức tường thành lạnh lùng mà gã dựng lên bỗng chốc bị một câu nói dịu dàng của cô làm cho rạn nứt từng mảng lớn. gã trai lì lợm đối đầu với những tay thầu sừng sỏ trên thương trường bấy giờ lại cảm thấy hốc mắt mình nóng ran lên.
gã không đẩy tay cô ra nữa. gã lật ngược lòng bàn tay mình lại, để những ngón tay thô ráp bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, siết chặt.
"em cũng vậy."
Ryul trầm giọng nói, âm vực khàn khàn vì kìm nén cảm xúc.
"bên đó lạnh lắm đúng không?"
Yn mím môi gật đầu, một giọt nước mắt nóng hổi không kìm được mà rơi xuống mặt bàn gỗ, vỡ tan.
"lạnh lắm... nhưng bây giờ em về rồi. em không đi đâu nữa hết."
ba người kia chứng kiến cảnh tượng đó thì đứa nào đứa nấy đều thở phào nhẹ nhõm. cái khoảng lặng ngột ngạt ban nãy dường như đã được sưởi ấm bởi cái nắm tay của hai con người đã dùng cả ba năm thanh xuân để chờ đợi nhau.
thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. khi Ryul vừa định nói thêm điều gì đó với cô, điện thoại Yn bỗng chốc vang lên. màn hình sáng, hiển thị một cái tên khiến toàn bộ hơi ấm bỗng chốc bị hút cạn:
Mẹ.
nụ cười trên môi Yn đông cứng lại. cô nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy, bàn tay đang nằm trong tay Ryul bất giác siết chặt lại vì sợ. Ryul cũng nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình. gã lập tức đanh lại, sự cảnh giác nhanh chóng phủ kín gương mặt.
bản án tàn nhẫn của ba năm trước, bấy giờ dường như lại một lần nữa gõ cửa thế giới của hai đứa trẻ năm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co